Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú hãy buông tha cho tôi, có được không?"


Sau khi Hạ Thiên Mạn rời đi, Biên Bá Hiền trở nên đờ đẫn.

Cậu đờ đẫn vì bị chọc trúng tâm tư, đờ đẫn vì chuyện thích Phác Xán Liệt đến cả cậu cũng cảm thấy khiếp sợ.

Sao cậu có thể thích người này cơ chứ? Một người đàn ông dối trá bất chấp tất cả để đổi lấy lợi ích cá nhân, chẳng lẽ chỉ vì vài lần hắn gọi mình là "bé cưng", mua cho mình mấy viên kẹo, nói sau này sẽ đón sinh nhật với mình mà thành ra thế này ư...

Nghĩ đi nghĩ lại từng lý do, Biên Bá Hiền cúi đầu, chột dạ táy máy đường vân trong lòng bàn tay.

"Mày thật là không có tiền đồ, trên thế giới này đâu phải chỉ có mỗi mình hắn đối xử tốt với mày!" Tự mắng mình xong, Biên Bá Hiền lại ủ rũ bổ sung, "Vấn đề là hắn có tốt với mày sao? Nhốt mày ở đây, hắn thì đi cưới vợ..."

Biên Bá Hiền hung hăng chà xát hai bàn tay, tựa như càng làm thật thô bạo, chuyện Phác Xán Liệt kết hôn càng không đáng để nhắc tới. Thẳng đến khi bàn tay trắng nõn trở nên đỏ bừng, từ từ cảm nhận được cơn đau, cậu mới chịu dừng lại trấn an: "Được rồi, sớm muộn gì cũng sẽ không thích nữa."

Biên Bá Hiền không chịu ăn tối, bác Mạnh vừa thu dọn vừa thở dài, lo lắng cho sức khỏe của cậu, khuyên nhủ mấy câu, cuối cùng nhận được vẫn là cái lắc đầu không ăn nổi.

Hôm nay Phác Xán Liệt trở về sớm, cũng không say xỉn như thường ngày. Hắn bước vào nhà lúc bác Mạnh chưa dọn dẹp xong, thức ăn trên bàn cơ hồ không vơi một chút, Biên Bá Hiền thì đang ngồi xếp bằng trong phòng khách xem tivi.

Tivi biệt thự không có kết nối internet nên không có nhiều kênh để xem, Phác Xán Liệt liếc nhìn màn hình, phía trên đang chiếu bộ phim Tom and Jerry.

Tình tiết buồn cười kết hợp cùng nhạc nền thú vị, thế nhưng mặt người ngồi xem lại chẳng có tí mảy may cảm xúc nào.

Phác Xán Liệt cởi áo vest, bước tới ngồi xuống bên cạnh Biên Bá Hiền: "Chơi trò tuyệt thực?"

Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt một cái rồi thôi, trong khoảng thời gian này, đây chính là lần đầu tiên ngoài làm tình, bọn họ mở miệng nói chuyện về thứ khác.

"Tôi không đói."

Phác Xán Liệt nắm cổ tay Biên Bá Hiền nâng lên, giọng điệu nghiêm túc: "Tôi không thích ở trên giường ôm cậu như ôm một bộ xương, đi ăn cơm ngay."

Biên Bá Hiền rút tay về, bướng bỉnh đáp trả: "Chú không thích thì có thể đi."

"Nhà của tôi, người của tôi, tại sao tôi phải đi?" Phác Xán Liệt không nổi nóng đối với việc Biên Bá Hiền phản kháng, hắn tắt tivi ra lệnh, "Đi tắm rồi lên giường đợi tôi."

Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt đứng dậy thay quần áo, quả nhiên hắn tới khu nam tìm mình mãi mãi chỉ có duy nhất chuyện này.

Trông theo bóng lưng hắn, Biên Bá Hiền bắt đầu oán trách bản thân tại sao lại rơi vào ảo tưởng hắn đối xử dịu dàng với mình.

Không thể tiếp tục như vậy, cậu không muốn trở thành vật phẩm cả đời, cậu không phải thú cưng của ai đó.

Biên Bá Hiền chạy đến trước mặt Phác Xán Liệt, cản đường hắn, đánh bạo hỏi: "Chú định khi nào cho tôi đi? Chú không thể nhốt tôi mãi thế này được."

Ánh mắt Phác Xán Liệt trầm xuống, Biên Bá Hiền không khỏi rùng mình, đôi mắt ấy giống như muốn nói rằng hắn đúng là muốn nhốt cậu cả đời, vĩnh viễn không cho cậu lấy lại tự do.

Trước khi suy nghĩ đáng sợ này được thốt ra khỏi miệng, Biên Bá Hiền đã vội ngắt lời hắn: "Chú sắp kết hôn rồi, sau này không cần tôi nữa, cho nên————"

Con ngươi lạnh băng của Phác Xán Liệt khiến Biên Bá Hiền không thể nói tiếp, hắn tinh ý bắt được điểm mấu chốt trong câu vừa rồi, gắt gao hỏi: "Làm sao cậu biết tôi sắp kết hôn?"

Biên Bá Hiền sững sờ, quên rằng ở đây không có mạng không thể cập nhật tin tức...

Phác Xán Liệt khẽ khịt mũi, trong không khí tựa hồ còn lưu lại mùi nước hoa cao cấp của Hạ Thiên Mạn.

"Cậu gặp ai?"

Hàng mi Biên Bá Hiền run run, siết chặt vạt áo khai thật: "Hạ Thiên Mạn."

"Chị ta tới làm gì?" Phác Xán Liệt nhạy cảm bắt lấy cổ tay Biên Bá Hiền, giống như con sư tử bị người ngoài xâm chiếm lãnh địa, đối với ai cũng phòng bị và nghi ngờ.

Biên Bá Hiền hơi đau, cau mày nói: "Cô ấy tới mua tranh tôi vẽ..."

Hạ Thiên Mạn sở hữu một phòng triển lãm, cũng thích sưu tầm các tác phẩm nghệ thuật, thành thử vì một bức tranh mà đích thân đến gặp họa sĩ là chuyện rất bình thường, nhưng vấn đề là nó lại dính tới Biên Bá Hiền, theo bản năng Phác Xán Liệt càng thêm nhạy cảm.

"Mua tranh? Tranh gì?"

Tất nhiên Biên Bá Hiền sẽ không nói cho hắn biết đó là bức tranh cậu vẽ hắn ở Tân Hải, cũng mãi mãi không muốn nói với hắn rằng mình đã ôm tâm tình gì khi vẽ bức tranh ấy.

Bởi vì tất cả chỉ là do quỷ ám, là cảm xúc nhất thời.

"Nói? Vẽ cái gì?"

"Một bức tranh phong cảnh bình thường thôi." Tay bị Phác Xán Liệt nắm đau, nước mắt trào khỏi khóe mắt, cậu cố gắng tránh thoát mà không được, cực kỳ tủi thân nói, "Chú làm đau tôi."

Phác Xán Liệt ngẩn ra, thả lỏng một chút, có điều vẫn không buông tay: "Còn gì nữa? Chỉ mua tranh thôi à?"

Trong lòng Biên Bá Hiền ít nhiều cảm thấy bất lực và tuyệt vọng, bất kể cậu có nói thế nào đi nữa thì Phác Xán Liệt cũng không bao giờ chịu tin.

"Còn nói chú sắp kết hôn rồi."

Hai người im lặng vài giây, Phác Xán Liệt tránh ánh mắt tối tăm của Biên Bá Hiền, hồi lâu, buông tay cậu ra nói: "Đi tắm."

Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt không hỏi tới mình nữa, tâm can đau rút từng cơn.

Tắm xong, Biên Bá Hiền bước ra, Phác Xán Liệt đã thay xong quần áo đứng hút thuốc cạnh cửa sổ sát đất. Biên Bá Hiền giữ khăn tắm trên đầu, chân giẫm lên sàn tạo ra dấu chân mờ, từng bước tới gần Phác Xán Liệt, do dự một chút, sau đó cầm gói thuốc lá trên bàn trà lên, rút một điếu.

Phác Xán Liệt niển nghiêng đầu nhìn Biên Bá Hiền thuần thục châm lửa, quên mất cậu cũng là một đứa trẻ biết hút thuốc.

Rõ ràng khuôn mặt đáng yêu kia và điếu thuốc trong tay chẳng liên quan gì với nhau, tuy nhiên động tác cậu kẹp thuốc rồi nhả khói lại quá điêu luyện, giống như chẳng có gì là không đúng ở đây.

Mới mười tám tuổi...

Phác Xán Liệt khẽ nhíu mày, vươn tay cướp điếu thuốc cậu đang ngậm, hung hăng ném xuống sàn đạp tắt.

"Tôi không thích bạn giường của mình có mùi thuốc lá."

"Bản thân chú đang hút còn gì?" Biên Bá Hiền buồn bực nhìn Phác Xán Liệt.

"Tôi là tôi, cậu là cậu." Phác Xán Liệt dập tắt điếu thuốc của mình, ôm eo Biên Bá Hiền, cởi áo choàng tắm cậu đang mặc.

Nụ hôn thô lỗ bất ngờ rơi xuống, Biên Bá Hiền cảm nhận mùi thuốc lá mà Phác Xán Liệt không thích dây dưa giữa môi mình, rất nhanh cậu bị hắn đẩy lên giường.

Cơ thể đã quen với kích thước của hắn, chẳng mấy chốc đón nhận toàn bộ độ dài côn thịt, Biên Bá Hiền ngửa đầu nhìn trần nhà hoa lệ, từng đợt va chạm khiến đèn chùm lộng lẫy trước mắt cũng như chuyển động theo... Sặc sỡ nhiều màu, hoa cả mắt.

Người ta nói cơ thể hòa hợp là cảm giác tuyệt vời nhất trên đời, có vô số người cố gắng miêu tả niềm hạnh phúc và nét đẹp tình dục qua tác phẩm của họ, ấy thế mà cái ôm Phác Xán Liệt dành cho Biên Bá Hiền lại chẳng mang chút cảm giác hạnh phúc hay tốt đẹp nào cả.

Hóa ra tác phẩm nghệ thuật cũng có thể đánh lừa con người.

Thế giới này từ đầu đến chân đều là dối trá.

Không biết là lần thứ mấy phát tiết dục vọng, Biên Bá Hiền ngã xuống giường, tin chắc rằng những gì mình đã từng nghe, đã từng thấy, đã từng cảm nhận được từ Phác Xán Liệt... những thứ mà cậu tự cho là ôn nhu, tất thảy đều giả dối.

Hắn không hề để ý đến cậu, không tin tưởng cậu, không bảo vệ cậu, càng không thể nào quý trọng cậu.

Từ nhỏ đến lớn, không có lấy một người nào chấp nhận yêu thương cậu.

Biên Bá Hiền kiệt sức nằm trên giường, kéo gối qua ôm trước ngực, bàn tay ấn nhẹ bụng dưới không thoải mái.

Chú ý động tác nhỏ của cậu, ý thức được nguyên nhân do mình bắn vào trong, Phác Xán Liệt đứng dậy tới gần Biên Bá Hiền, vươn tay muốn giúp cậu xử lý sạch sẽ ————

"Là do tôi hại Tu Hạ xảy ra chuyện ư? Trừ chuyện này ra, tôi thật sự không hiểu tại sao chú lại đối xử với tôi như vậy..." Biên Bá Hiền ôm gối sầu não lên tiếng, ngăn Phác Xán Liệt đang có ý ôm mình dậy, "Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, không phải tôi làm... Điều duy nhất tôi cảm thấy có lỗi với chú cũng chỉ là ghi âm trong điện thoại bị Phác Tín Dương phát hiện, gián tiếp hại Tu Hạ gặp tai nạn xe..."

Giọng Biên Bá Hiền rất yếu ớt, không biết bởi vì khổ sở hay tổn hao hết sạch khí lực, nhưng nhìn cậu co ro trên giường, Phác Xán Liệt cảm thấy cậu không giống nói dối.

"Nếu như chú nổi giận vì tôi hại Tu Hạ, vậy thì cho tới khi Tu Hạ tỉnh lại, tôi sẽ ở đây để chú muốn hành hạ thế nào tùy chú. Nếu như cậu ấy cả đời này không tỉnh lại được, tôi chấp nhận dùng cả đời trả món nợ này..." Biên Bá Hiền cố nhịn cơn khó chịu, chậm chạp bò dậy nhìn Phác Xán Liệt.

"Nhưng khi cậu ấy tỉnh lại rồi, chú hãy buông tha cho tôi, có được không?"

Phác Xán Liệt quan sát Biên Bá Hiền chật vật cầu xin mình, dáng vẻ đáng thương ấy làm người ta không thể không tin lời cậu nói là thật.

Suy nghĩ kỹ một chút, quả thật hắn chẳng hề tổn thất vì sự cố đó, ngoại trừ việc vô tình hại Phác Tu Hạ, hắn đã lấy được tất cả những gì hắn muốn.

Có lẽ do bầu không khí góp phần, thấy Biên Bá Hiền bị mình làm đến sức cùng lực kiệt, Phác Xán Liệt lựa chọn lui một bước. Ừ thì nếu chỉ là tình một đêm bình thường, hắn chắc chắn sẽ không gật đầu.

"Được."

Nhận được sự đồng ý, ánh mắt Biên Bá Hiền sáng lên mấy phần, Phác Xán Liệt nhìn ra điểm này, không hiểu sao tâm trạng trở nên không vui.

"Cậu nên cầu nguyện cho Tu Hạ bình an vô sự tỉnh lại đi."

Nói điều kiện xong, Phác Xán Liệt giật lấy gối Biên Bá Hiền đang ôm, ý định bế cậu vào phòng tắm ban đầu đã tan thành mây khói, biến thành một câu mệnh lệnh lạnh lùng: "Cút đi rửa sạch đóng nhớp nháp này mau lên."

Có kinh nghiệm từ lần trước, lần này Biên Bá Hiền xử lý rất nhanh, ra khỏi phòng tắm, cậu theo thói quen bước tới bàn trà tìm thuốc lá.

"Tôi từng nói không thích rồi mà." Phác Xán Liệt phát hiện hành động của cậu, bực bội nói.

"Tôi không hút thuốc trong phòng chú, tôi đi ra ngoài." Biên Bá Hiền rũ mắt, cầm gói thuốc lên.

Cả hai vế đều không vừa ý vế nào, Phác Xán Liệt phiền não nâng tông giọng: "Ở đâu cũng không được, sau này để tôi nhìn thấy cậu hút thuốc, cậu vĩnh viễn đừng mong rời khỏi đây."

Biên Bá Hiền tức giận nhìn Phác Xán Liệt, nhưng cậu không dám phản bác, chỉ buộc lòng bỏ gói thuốc xuống, ngồi vào ghế. Không được hút thuốc, tâm tình phiền muộn không thể giải tỏa, Biên Bá Hiền bất giác làm lộ dáng vẻ đứa trẻ bị cấm ăn kẹo.

"Học ai hút thuốc?" Phác Xán Liệt càng nhìn khuôn mặt trẻ con của Biên Bá Hiền, trong tiềm thức càng cảm thấy những tật xấu này không phù hợp với cậu, rốt cuộc đứa nhỏ này học nó ở đâu?

"Bọn họ đều hút." Biên Bá Hiền không muốn trả lời Phác Xán Liệt, song cũng không thể làm ngơ, phát âm đặc sệt giọng mũi.

Phác Xán Liệt lấy gói thuốc lá trên bàn bỏ vào túi áo vest, liếc nhìn Biên Bá Hiền: "Bọn họ? Bọn họ là ai?"

Biên Bá Hiền nghe Phác Xán Liệt hỏi từng câu giống như đang thẩm tra mình, suy nghĩ cặn kẽ xem nên trả lời thế nào.

"Những người đàn ông qua đêm với mẹ tôi."

Biên Bá Hiền thu hồi ánh mắt, lại bắt đầu vô thức chà xát lòng bàn tay.

Vốn tưởng Phác Xán Liệt sẽ tiếp tục đặt câu hỏi, nhưng không, thay vào đó hắn chỉ nói: "Từ nay về sau đừng hút thuốc nữa."

Biên Bá Hiền cúi đầu, không để tâm lời Phác Xán Liệt nói, lầm bầm trong miệng: "Dựa vào cái gì..."

Phác Xán Liệt nâng cằm Biên Bá Hiền ép cậu nhìn mình, nghiêm nghị giải đáp: "Dựa vào chuyện tôi không thích."

Hắn từng chứng kiến rất nhiều người trẻ ăn chơi trác táng, khói rượu nồng nặc, khuôn mặt xinh đẹp dần trở nên biến chất thiếu sức sống.

Vậy nên đã là người của hắn thì không được phép xấu đi.

"Đừng hao tâm tổn sức nghĩ nhiều làm gì, tôi không bao giờ bỏ qua cho cậu đâu."

Biên Bá Hiền không tính là nghiện thuốc lá, dẫu sao giá cả tương đối không rẻ, cậu thì không hào phóng đến mức dễ dàng bỏ tiền mua thuốc lá mọi lúc mọi nơi.

Tuy nhiên kể từ ngày bị Phác Xán Liệt cảnh cáo, cậu giống như đứa trẻ nổi loạn, người lớn càng cấm, cậu càng nhắm mắt không tuân theo.

Chỉ là giữa cuộc đấu tranh vô nghĩa, cậu đang muốn tranh thủ một chút tự do.

Mà sau cái đêm gọi là hòa hợp nhất của hai người, tivi trong nhà cuối cùng cũng giành được cơ hội kết nối internet. Rốt cuộc ngoại từ phim hoạt hình, cậu đã có thể biết được ít tin tức về thế giới bên ngoài.

Càng gần tới ngày diễn ra hôn lễ, bất luận là kênh giải trí hay thời sự, mọi người đều đồng loạt bàn tán đưa tin về sự kiện này. Có thể do quá bận rộn, Phác Xán Liệt không đến biệt thự khu nam cũng đã một thời gian.

Hắn không có ở đây, Biên Bá Hiền có nhiều thời gian tự do hơn, thỉnh thoảng sẽ cùng bác Mạnh ra ngoài hít thở.

Lộ trình di chuyển của Biên Bá Hiền rất đơn giản, trước tiên là đến bệnh viện thăm Tu Hạ, loay hoay tới đầu giờ chiều thì ôm bảng vẽ đến phòng tranh ngây ngô tận khi trời tối.

Bị Phác Xán Liệt tịch thu điện thoại, Biên Bá Hiền không liên lạc được với người nào, nực cười là cậu sống ở biệt thự khu nam hơn nửa tháng nhưng không một ai phát hiện cậu mất tích mà báo cảnh sát hay đi tìm cậu.

Dương Bái sau khi đẩy cậu vào Phác gia, mấy lần gặp xin tiền rồi mất dạng đến giờ... còn Lưu Á Duy, kể từ ngày đó cũng không thấy mặt nữa, không biết là do không tìm thấy hay không dám gặp cậu.

Trên đường trở về nhà với bác Mạnh, Biên Bá Hiền cảm thấy bản thân càng ngày càng giống như người vô hình, cậu giấu gói thuốc lá vừa mua lén, đạp cái bóng dưới chân mình, cất giọng hỏi: "Ông ơi, nếu một ngày nào đó cháu thật sự biến mất, có phải cũng sẽ chẳng có ai phát hiện ra không?"

Nghe Biên Bá Hiền đột nhiên đặt câu hỏi, bác Mạnh sững sờ giây lát, ngay sau đó hiền hòa trả lời: "Không đâu, nếu cháu biến mất, thiếu gia nhất định sẽ biết đầu tiên."

Biên Bá Hiền ngước mắt nhìn bác Mạnh, nháy mắt không thể diễn tả tư vị trong lòng là gì, chỉ có thể cười khổ: "Ừ nhỉ, hắn phải biết chứ, bởi vì hắn luôn một mực giám sát cháu mà."

Bác Mạnh thấy Biên Bá Hiền buồn bã, suy nghĩ một chút mới mở miệng nói: "Thật ra, bị thiếu gia giám sát không hẳn là chuyện tồi tệ."

Biên Bá Hiền miễn cưỡng mỉm cười: "Ông không cần an ủi cháu."

"Mặc dù rất nhiều năm ông không gặp thiếu gia, nhưng ông đã chăm sóc cậu ấy từ khi cậu ấy chào đời... Chà... chắc là đến thời điểm cậu ấy cao chừng này cháu."

Bác Mạnh giơ tay diễn tả, nói tiếp: "Cháu mới vào cửa biệt phủ, có lẽ không biết bên đó khủng khiếp thế nào. Năm ấy phu nhân hạ sinh thiếu gia chưa bao lâu, lão gia đã có người bên ngoài, phu nhân ở đó khó chịu nên quyết định đưa thiếu gia về đây. Sau này nghe nói lão gia còn bao nuôi đàn ông, phu nhân bắt đầu đau khổ, nghiêm trọng đến mức nếu không có người để ý thì sẽ làm chuyện tổn thương chính mình, thiếu gia chỉ có thể ở bên cạnh giám sát phu nhân, không dám buông lỏng một khắc."

Cho tới thời điểm hiện tại, Biên Bá Hiền chưa từng nghe qua chuyện hồi bé của Phác Xán Liệt, với những gì bác Mạnh vừa nói, cậu từ từ thả chậm bước chân.

"Chỉ tiếc bi kịch vẫn xảy ra, có một lần phu nhân nhìn thấy người đàn ông bên ngoài đó... mặc váy, phu nhân nhất thời kích động chạy ra ngoài và bị xe tải đâm phải..." Nói đến đây, bác Mạnh thở dài, "Cho nên lần này Tu Hạ thiếu gia xảy ra tai nạn, thiếu gia mới nhạy cảm như thế..."

Biên Bá Hiền nắm chặt quai túi, nghĩ đến người hôn mê bất tỉnh trong bệnh viện, tâm can không khỏi buồn rầu. Cảm giác áy náy vốn đã đè nén trong lòng, giờ đây lại càng thêm khó chịu.

"Phu nhân qua đời, thiếu gia cảm thấy tất cả đều là lỗi của cậu ấy, do cậu ấy không để ý phu nhân nên bi kịch mới xảy ra... Từ đó về sau, thiếu gia dọn về biệt phủ, ông cũng không gặp cậu ấy nữa." Kể lại chuyện cũ xong, bác Mạnh nâng khóe môi nói với Biên Bá Hiền, "Vì vậy ông cảm thấy chỉ có người thiếu gia vô cùng coi trọng, cậu ấy mới muốn biết nhất cử nhất động của người đó."

Biên Bá Hiền khẽ run, cảm xúc lẫn lộn đồng thời xuất hiện.

Về đến nhà, cả căn biệt thự rộng lớn không có một bóng người, nói chuyện dễ vọng tiếng vang.

Sau khi xem tivi cùng bác Mạnh, Biên Bá Hiền bắt đầu chỉnh sửa lại những bức tranh đã vẽ được trong mấy ngày qua. Mới làm chừng phân nửa thì khoảng sân vắng lặng bất ngờ lóa đèn xe, Biên Bá Hiền đặt bảng vẽ xuống chạy đến bên cửa sổ, quả nhiên là xe của Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt xuống xe, mặc bộ âu phục mà trước đây Biên Bá Hiền từng mặc trộm, cậu thậm chí còn nhớ mùi nước hoa trên đó. Trái tim đánh rơi hai nhịp, chưa kịp bình phục lại nhìn thấy Sâm Vũ Vi cũng từ xe hắn bước xuống.

Sâm Vũ Vi mặc một chiếc váy ren xinh đẹp, mái tóc xõa ngang vai, mang đôi giày cao gót màu hồng nhạt đứng bên cạnh Phác Xán Liệt.

Trai tài gái sắc, giống hệt những gì truyền thông đưa tin.

Hai người ngoài ấy không biết đang nói chuyện gì, Sâm Vũ Vi ngẩng đầu ôm Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt liền phối hợp hơi cúi xuống nghe cô thì thầm.

Bầu không khí giữa hai người vô cùng hòa hợp, Phác Xán Liệt từ đầu chí cuối đều nở nụ cười ôn nhu.

Tiếng tim đập thình thịch giờ đây an tĩnh dần, Biên Bá Hiền kéo rèm cửa sổ, xoay người chạy vào phòng tắm.

Cậu móc gói thuốc lá giấu trong túi ra, không chút do dự châm một điếu, tựa như lên cơn nghiện vậy, hung hăng rít thuốc, có khi vì hành động quá nhanh mà bị sặc.

Phòng tắm toàn là mùi thuốc lá, Biên Bá Hiền mặc kệ, để yên cho khói thuốc bao trùm lấy cơ thể.

Tiếng đóng cửa truyền tới từ phòng khách, nghe thấy âm thanh Phác Xán Liệt bước vào nhà, Biên Bá Hiền mới lật đật dập thuốc, rửa mặt.

Đưa Sâm Vũ Vi đi dạo một ngày, Phác Xán Liệt mệt mỏi ngồi xuống sô pha, ánh mắt cũng không còn dịu dàng như vừa ở bên ngoài. Hiện tại kế hoạch của hắn chỉ còn dự án công nghệ điện tử nằm trong tay tập đoàn Sâm Điền, vì để lấy được dự án, hắn cần phải kiên nhẫn với Sâm Vũ Vi mấy ngày nữa cho đến khi hôn lễ bọn họ kết thúc.

Sau một ngày cười nói giả tạo, Phác Xán Liệt xoa huyệt thái dương, tựa lưng vào sô pha thư giãn. Ngửi mùi nước hoa cao cấp trên người Sâm Vũ Vi cả ngày, giờ phút này đây hắn chỉ muốn tìm kiếm mùi sữa đặc trưng của Biên Bá Hiền.

Phác Xán Liệt nghiêng đầu nhìn phòng khách trống rỗng, không thấy bóng dáng Biên Bá Hiền đâu, hắn nhíu mày gọi: "Biên Bá Hiền, ra đây."

Biên Bá Hiền rửa mặt xong bước ra, mới đến cạnh sô pha liền bị Phác Xán Liệt kéo ngã vào lòng hắn.

Phác Xán Liệt vùi đầu xuống hõm cổ Biên Bá Hiền, nhưng mùi sữa hắn tâm tâm niệm niệm lại không còn nữa...

Chân mày Phác Xán Liệt nhíu chặt hơn, hắn ôm Biên Bá Hiền gằn giọng hỏi: "Cậu hút thuốc lá?"

Biên Bá Hiền khẩn trương nuốt nước bọt, ngầm thừa nhận câu hỏi của Phác Xán Liệt.

"Tôi đã nói gì với cậu?!"

Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt tức giận, quên trả lời.

"Tôi nói không thích, cậu liền làm cả người toàn mùi thuốc lá, tại sao vậy? Nhất quyết không muốn tôi chạm vào cậu à?"

Biên Bá Hiền chưa kịp giải thích đã bị đẩy xuống sô pha lột sạch quần áo, cho dù cả người cậu toàn mùi thuốc lá thì Phác Xán Liệt vẫn gắt gao đè cậu dưới thân.

"Đừng hao tâm tổn sức nghĩ nhiều làm gì, tôi không bao giờ bỏ qua cho cậu đâu." Không ngửi được hương vị mình tâm niệm, Phác Xán Liệt tức giận hôn khắp người Biên Bá Hiền, như thể hôn sạch mùi thuốc lá là có thể nếm được mùi sữa ngọt ngào cất giấu bên dưới.

Biên Bá Hiền không từ chối, ôm lấy người đang tùy ý xâm chiếm mình, nắm lấy phần tóc sau gáy hắn, kìm nén tiếng thở dốc, do dự rất lâu mới mở miệng hỏi: "Vừa... vừa rồi ở bên ngoài, chú và Sâm Vũ Vi nói gì vậy?"

Phác Xán Liệt mải đắm chìm trong cơ thể Biên Bá Hiền, không nghiêm túc trả lời vấn đề này, hắn nâng hai chân cậu lên, mở rộng sang hai bên, áp người xuống cắn môi cậu nói: "Bàn về chỗ thiết kế áo cưới cho cô ấy thôi."

Đột nhiên tim đau nhói, đau vì câu trả lời này, cũng đau vì cơ thể đồng thời đón nhận dị vật.

Sau đó không hiểu sao tinh thần nhất thời thả lỏng, Biên Bá Hiền không nhịn được kêu thành tiếng.

Thật không dễ dàng gì để nghe được giọng Biên Bá Hiền khi ở trên giường, trước kia Phác Xán Liệt còn có thể lừa cậu bằng cách gọi "bé cưng", tuy nhiên từ khi đưa cậu đến đây, hắn không thể tiếp tục gọi cậu như vậy, tới tận bây giờ lúc làm tình chẳng khác gì đang làm với khúc cây.

Đã lâu không nghe cậu rên rỉ, giống như bị tiêm thuốc kích thích, Phác Xán Liệt giữ eo cậu, hung mãnh đỉnh tới.

Đầu óc Biên Bá Hiền trở nên trống rỗng, chỉ có tiếng rên rỉ nhỏ vụn phát ra càng ngày càng nhiều.

Nhìn cơ thể đỏ ửng dưới thân mình, mùi sữa tự nhiên trên người đã quay trở lại, Phác Xán Liệt tham lam hôn đôi môi mềm mại hồng hào của Biên Bá Hiền, mút lấy hương vị quen thuộc.

Hắn không thích mùi hương lắm tiền trên người Sâm Vũ Vi, nhưng mùi sữa của Biên Bá Hiền lại rất đặc biệt, giúp hắn thư giãn và thoải mái.

Phác Xán Liệt đột nhiên cảm thấy hắn cần phải ngửi mùi này ngay cả lúc bình thường, chứ không phải chỉ ở trên giường sau khi kết thúc công việc.

Nảy ra suy nghĩ này, Phác Xán Liệt buông tha đôi môi Biên Bá Hiền, nói: "Bắt đầu từ ngày mai, cùng tôi đến công ty."

——

Tới Phác gia hơn hai tháng nhưng Biên Bá Hiền chưa từng đặt chân đến cổng trụ sở chính EG. Mặc dù thường ngày đi trên đường đều có thể nhìn thấy vài tòa nhà trực thuộc tập đoàn, tuy nhiên chân chính bước vào thì đây là lần đầu tiên.

Cậu đi theo sau lưng Phác Xán Liệt, vừa xuất hiện đã thu hút rất nhiều sự chú ý, trong vòng chưa đầy nửa phút, nhóm chat nội bộ của nhân viên công ty bắt đầu bàn tán sôi nổi:

"Đây là phu nhân chủ tịch cũ đúng không? Đến thị sát công việc à?"

"Phu nhân cái gì, trong tay cậu ta còn không có nổi 0.01% cổ phiếu EG."

"Không có cổ phần, nhưng người ta có con trai, chậc chậc, đứng bên cạnh Phác tổng, có cổ phần hay không đâu quan trọng!"

"Trẻ tuổi thế kia, căn bản chỉ là một thằng nhóc mà lại có đứa con trai như Phác tổng, nhìn người ta tốt số phát ham."

"Này, tôi nghe đồn Phác tổng và cậu ta có dan díu đấy! Không phải cha con, là bao nuôi, nếu không tại sao tự dưng cho hết di sản."

"Vãi nồi?! Bà phía trên hóng tin thật hay giả đấy? Mẹ nó kích thích dã man!"

"Thật hay giả ai biết, dù sao phải có lửa mới có khói mà."

"Trên đời này làm gì có bức tường nào gió không lọt qua được, phải có gì đó người ta mới đồn, mấy tin đồn thường là sự thật!"

Cuộc thảo luận trong nhóm chat đang sục sôi ngất trời, năm mồm bảy miệng tán gẫu thoáng chốc dừng lại ngay khi Phác Xán Liệt bước vào khu làm việc.

Các nhân viên len lén liếc nhìn Biên Bá Hiền đứng phía sau Phác tổng của bọn họ, cậu mặc quần áo bình thường, ngoan ngoãn đi theo Phác Xán Liệt vào phòng làm việc.

Lần đầu tiên tới đây, Biên Bá Hiền đảo mắt nhìn một vòng, phòng làm việc bày trí với phong cách tối giản, sau bàn làm việc là bức tường bằng kính cao từ sàn đến trần, làm nổi bật không gian lạnh lẽo.

Phác Xán Liệt tự nhiên ngồi vào vị trí, mở máy tính lên xử lý công việc, Biên Bá Hiền cẩn thận đứng một bên, không biết nên làm cái gì.

Phác Xán Liệt liếc thấy Biên Bá Hiền lúng túng, sau đó quay về nhìn tài liệu trong tay: "Đứng ngốc ở đó làm gì, ngồi xuống."

Biên Bá Hiền ngó bốn phía, nhẹ nhàng đi tới chiếc ghế sô pha bằng da đắt tiền.

Chờ cậu ngồi xuống rồi, Phác Xán Liệt tiếp tục tập trung làm việc, lại quẳng cậu sang một bên. Trên người không có gì cả, cũng không có việc gì để làm, Biên Bá Hiền bắt đầu nhìn đông nhìn tây.

"Nhìn xung quanh làm gì?"

Biên Bá Hiền nhìn về phía Phác Xán Liệt, rõ ràng hắn đang cúi đầu, làm sao hắn biết được chứ? Chẳng lẽ trên đỉnh đầu hắn có một con mắt?

"Cần tôi làm gì không?" Biên Bá Hiền thật sự rất chán, cậu hối hận vì mình không mang theo bảng vẽ.

"Cậu chỉ cần ngồi một chỗ, không cần làm gì hết."

Không có chuyện làm, thế là Biên Bá Hiền đành phải ngoan ngoãn ngồi nhìn Phác Xán Liệt bận rộn. Xem ra hắn có không ít việc cần làm, cứ liên tục xem đống tài liệu dày cộm trên bàn, thỉnh thoảng cầm một bản lên lại đặt nó xuống, cũng có thời điểm không tìm được thứ mình muốn tìm.

Biên Bá Hiền suy xét hồi lâu mới quyết định đứng dậy đi tới bên cạnh hắn, đỡ góc bàn hỏi: "Tôi giúp chú sắp xếp một chút nhé?"

Phác Xán Liệt giương mắt nhìn Biên Bá Hiền, trong mắt có phần kinh ngạc, sau đó nhanh chóng thu hồi: "Không cần."

Biên Bá Hiền không nghe lời Phác Xán Liệt, cái gì cũng không được làm thì nhàm chán quá, cho nên cậu trực tiếp phân loại tài liệu trên bàn, sắp xếp cẩn thận theo số trang, lựa ra phần còn lại liền quay đầu hỏi Phác Xán Liệt: "Để ở đây được không?"

Trước sự kiên quyết của Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt nhìn cậu chằm chằm vài giây, chấp nhận không ngăn cản nữa.

Biên Bá Hiền làm việc rất hiệu quả, mặt bàn bừa bộn nhanh chóng trở nên ngăn nắp, Phác Xán Liệt quan sát cậu, áo sơ mi trắng sạch sẽ, tóc vừa gội sáng nay, thả xuống mang lại cảm giác trẻ trung nhẹ nhàng khoan khoái.

Đúng lúc này Lý Lâm gõ cửa đi vào thấy Biên Bá Hiền đang dọn dẹp, anh vội vàng tới làm thay: "Giao cho tôi."

"Ừm." Biên Bá Hiền trả lại tài liệu cho Lý Lâm, kế đến lui về ghế sô pha ngồi xuống.

"Phác tổng, về dự án đầu tư công nghệ điện tử vào tháng sau, chủ tịch tập đoàn Vạn Hòa có ý hẹn ngài gặp mặt trò chuyện, bên đó muốn hỏi thăm thời gian của ngài." Lý Lâm quét mắt qua bàn làm việc, thứ cần sắp xếp đã được Biên Bá Hiền làm xong rồi, vì vậy anh đưa tài liệu trong tay cho Phác Xán Liệt.

"Ngành công nghệ điện tử đúng là rất được để ý, ngay cả Vạn Hòa cũng không nhịn được muốn ra tay rồi." Phác Xán Liệt nhìn tài liệu cười nói.

"Cũng không hẳn, chỉ riêng chuyện EG và Sâm Điền liên thủ đã có thể nhìn ra sức nặng của dự án, chắc chắn mọi người đều muốn cùng kiếm tiền với ngài." Lý Lâm nói.

"Hẹn buổi chiều đi, nếu có thể hợp tác với Vạn Hòa, chúng ta càng lời chứ không lỗ." Phác Xán Liệt đóng tập tài liệu trước mắt.

Lý Lâm xoay người chuẩn bị bố trí công việc, Phác Xán Liệt chợt gọi anh lại: "Cậu tới bộ phận quản lý bảo bọn họ cấp thẻ công tác cho cậu ta."

Lý Lâm theo hướng mắt Phác Xán Liệt nhìn về phía Biên Bá Hiền.

"Vâng Phác tổng, chức vụ gì ạ?"

Phác Xán Liệt tự nhiên nói: "Giống cậu."

Thẻ công tác nhanh chóng đến tay Biên Bá Hiền, dây đeo màu xanh dương chứa thẻ từ kiểm soát ra vào, tên Biên Bá Hiền viết ở mục thông tin.

"Cậu có thể dùng nó để nhận cơm ở căn tin, cũng có thể dùng để mua cà phê dưới tầng trệt." Lý Lâm giới thiệu với Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền đeo thẻ công tác vào cổ rồi ngước nhìn những nhân viên khác gần đó, dây thẻ của mọi người đều màu xanh lá, chỉ có cậu và Lý Lâm là màu xanh dương.

"Thẻ công tác này có quyền hạn rất cao, được phép tự do ra vào phòng chủ tịch, nhất định phải giữ cho kỹ, đừng làm mất." Lý Lâm dặn dò, "Ba giờ chủ tịch có hẹn bàn chuyện làm ăn với Ngô tổng của tập đoàn Vạn Hòa, tôi đi chuẩn bị xe trước, hai phút nữa cậu nhắc Phác tổng xuống lầu nhé."

Sau năm sáu năm làm việc ở EG, cuối cùng cũng có "người trợ giúp", Lý Lâm vô cùng nóng lòng muốn giao việc cho Biên Bá Hiền.

Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, Biên Bá Hiền không biết tại sao tự dưng mình trở thành trợ lý của Phác Xán Liệt. Cậu cầm thẻ công tác ngẩn ra một hồi, lúc tỉnh táo lại mới phát hiện đã qua hai phút, vội vã xoay người chạy về văn phòng Phác Xán Liệt.

Tới nơi, nhìn chằm chằm cánh cửa phòng làm việc được khóa bảo vệ, nhẹ nhàng áp thẻ công tác lên máy quét, một tiếng "tạch" vang lên, cửa tự động mở ra.

Cảm giác này rất thần kỳ, giống như cậu có chìa khoá không gian riêng tư của Phác Xán Liệt vậy.

Biên Bá Hiền thò đầu vào, Phác Xán Liệt nghe tiếng ngẩng đầu lên: "Lấy thẻ rồi?"

"Ừm." Biên Bá Hiền chưa quen làm chuyện này, cũng không biết phải làm sao, cậu giữ nguyên tư thế thò đầu vào nói, "Lý Lâm nhờ tôi nhắc chú xuống lầu." Phác Xán Liệt nâng cổ tay xem đồng hồ, tắt máy tính đứng dậy, bước tới giá treo lấy áo vest: "Đến đây giúp tôi."

Biên Bá Hiền đứng yên tại chỗ, thầm nghĩ mặc áo vest thì cần giúp cái gì?

Thấy người không nhúc nhích, Phác Xán Liệt có chút không vui: "Đừng để tôi nói lần thứ hai."

Thời điểm hắn làm mặt lạnh rất đáng sợ, Biên Bá Hiền bĩu môi bước vào nhận lấy áo khoác.

Vóc dáng cậu vốn không cao, lúc giúp Phác Xán Liệt mặc áo cậu phải kiễng chân mới với tới.

"Còn cà vạt nữa." Phác Xán Liệt mở ngăn kéo chọn một chiếc cà vạt mới tinh, có vẻ là lần đầu tiên tháo mác.

Biên Bá Hiền chưa từng thắt cà vạt, cầm lấy với vẻ mặt đầy khó khăn: "Tôi không biết."

Vừa có ý định bỏ xuống, Phác Xán Liệt lập tức giữ lại, thắt cà vạt vào cổ tay Biên Bá Hiền.

"Không biết thì học, sau này đây sẽ là công việc của cậu."

Hai tay bị hắn trói chặt, Biên Bá Hiền chớp mắt, cười hắn đùa gì thế: "Phải là việc của vợ chú chứ."

Cậu dùng sức rút tay về, song không tránh được sức lực của Phác Xán Liệt.

"Ai ngủ với tôi thì là công việc của người đó."

Câu nói này khiến Biên Bá Hiền vô cùng đau lòng, muốn nói lại nhưng không đủ tâm sức.

Xuống lầu lên xe Lý Lâm đã chuẩn bị, bầu không khí giống như bị đóng băng, hai người cùng ngồi ở băng ghế sau, chính giữa cách một khoảng rộng.

"Lát nữa cậu không cần đi cùng, ngồi ở quán cà phê dưới sảnh đợi tôi." Gần đến nơi, Phác Xán Liệt đột nhiên mở miệng.

Biên Bá Hiền nhìn hắn hồi lâu: "Sợ tôi làm chuyện xấu sao?"

Phác Xán Liệt quay sang, không chút khách khí tiếp lời: "Dù sao cậu cũng làm chuyện xấu một lần rồi."

Khi hắn làm việc, tuyệt đối không cho phép xảy ra bất trắc, mà Biên Bá Hiền lại là nhân tố không xác định, hắn chưa hoàn toàn nắm rõ bộ mặt thật của cậu nên không thể để cậu tham gia vào dự án này.

"Đợi ở quán cà phê một mình đừng hòng bỏ chạy, nếu cậu dám có ý nghĩ chạy trốn ———"

"Không đâu." Biên Bá Hiền trả lời như đinh đóng cột, "Trước khi Tu Hạ tỉnh lại tôi sẽ không bỏ trốn, tôi đã hứa với chú rồi."

Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền, thời điểm cậu nói ra từ hứa, ánh mắt cậu vô cùng chân thành.

Đến khách sạn đã hẹn, Phác Xán Liệt và Lý Lâm lên nhà hàng nằm trên tầng cao nhất, Biên Bá Hiền vào quán cà phê gọi một ly socola nóng ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, ngậm ống hút, nhìn dòng người qua lại bên ngoài.

Tại quầy bánh ngọt, ông chủ bưng ra một khay donut vừa nướng xong, đang mở cửa tủ chuẩn bị trưng bày bánh. Ánh mắt Biên Bá Hiền lập tức bị những cái bánh ngọt ngào đủ màu sắc hấp dẫn, cậu đi tới, nhìn không chớp mắt.

Quả nhiên, ai nghiện đồ ngọt cũng không thể cưỡng lại số bánh donut mới ra lò này.

"Ông chủ, cho hỏi bao nhiêu tiền một cái?"

"98."

Biên Bá Hiền trợn mắt, không nghĩ tới cái bánh lớn chừng bàn tay mà lại mắc như vậy. Cậu sờ túi, bên trong có mấy tấm thẻ ngân hàng lần trước Phác Xán Liệt vứt cho cậu, nhưng cậu không muốn dùng tiền của hắn.

Dù rất muốn ăn tuy nhiên không có cách nào khác, Biên Bá Hiền thất vọng xoay người.

"Làm ơn gói cho tôi một hộp." Vị khách xếp hàng phía sau hào phóng mua một hộp, Biên Bá Hiền bĩu môi, trở về bàn tiếp tục cắn ống hút, trong đầu tưởng tượng mình đang nếm bánh donut thơm ngon.

Lúc này, một cái bánh donut dâu từ trên trời rơi xuống, bay qua bay lại trước mắt cậu.

"Vừa rồi thấy cậu có hỏi, tình cờ tôi được ông chủ tặng thêm một cái, nếu cậu không chê thì lấy ăn đi!"

Biên Bá Hiền ngơ ngác nhìn lên, hóa ra là người đàn ông hào phóng mua nguyên hộp vừa rồi đang cười nói với mình.

"Không cần đâu không cần đâu, cảm ơn anh." Biên Bá Hiền khoát khoát tay, cầm không đồ người khác là chuyện cả đời này cậu không muốn lặp lại lần nữa...

"Không sao, đây cũng là bánh tôi được tặng, không tốn tiền." Người đàn ông đặt bánh donut vào tay Biên Bá Hiền, ánh mắt vừa vặn lướt qua thẻ công tác trước ngực cậu.

"Cậu là nhân viên của EG?" Người đàn ông nhìn chằm chằm một lúc, "Nhân viên cao cấp?"

Biên Bá Hiền nhìn xuống tấm thẻ mình vừa được cấp hôm nay, không thể làm gì khác hơn đành gật đầu: "Vâng, tôi theo ông chủ tới bàn chuyện làm ăn."

Chẳng biết tại sao, người đàn ông sau khi thấy thẻ công tác của Biên Bá Hiền càng cười rạng rỡ, dứt khoát kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu.

"Thật trùng hợp, tôi cũng tới đây bàn chuyện làm ăn." Người đàn ông híp mắt đưa tay về phía Biên Bá Hiền, "Chào cậu, tôi là Ngô Thế Huân của tập đoàn Vạn Hòa."

Nghe thấy đối phương thuộc công ty hợp tác hôm nay, Biên Bá Hiền thân thiện bắt tay lại: "Xin chào, tôi là Biên Bá Hiền."

Biên Bá Hiền nhìn Ngô Thế Huân ôm một hộp bánh donut lớn, cách ăn mặc giản dị, đầu đội mũ bóng chày, cảm giác giống hệt đóa hoa hướng dương.

"Anh cũng ngồi đây chờ ông chủ sao?"

Ngô Thế Huân thoáng sửng sốt, sau đó cười nói:

"Đúng vậy, nói thế ông chủ của cậu là Phác Xán Liệt?"

Biên Bá Hiền thành thật gật đầu, thầm nghĩ bây giờ cái gì của mình cũng thuộc về Phác Xán Liệt, hắn không là ông chủ thì là gì...

"Ông chủ của anh cũng không cho anh lên đó à?"

Vừa nghe thân phận đối phương "hèn mọn" giống mình, Biên Bá Hiền cảm thấy khá nhẹ nhõm, nhân lúc một mình nhàm chán, cậu bèn có hứng trò chuyện hơn, "Tôi cứ tưởng mỗi Xán Liệt... ông chủ của tôi làm vậy với tôi thôi chứ..."

"Bàn chuyện làm ăn mà không cho cậu theo, thế thì ông chủ cậu không tin tưởng cậu rồi." Ngô Thế Huân chỉ cái bánh trong tay Biên Bá Hiền ý nhắc cậu ăn.

Từ chối mấy lần không có kết quả, rốt cuộc Biên Bá Hiền vẫn phải nói tiếng cảm ơn.

"Ừ, thật sự hắn không hề tin tưởng tôi."

Ngô Thế Huân cầm thẻ công tác treo trước ngực Biên Bá Hiền: "Nhưng mà nếu không tin tưởng cậu, sao cậu làm được chức này?"

Mặc dù Ngô Thế Huân cho người khác cảm giác rất gần gũi, tuy nhiên dù gì cũng chỉ là một người mới quen biết vài phút, Biên Bá Hiền nhớ rõ lời Lý Lâm căn dặn, nhẹ nhàng lấy lại thẻ công tác từ tay Ngô Thế Huân.

Nhìn ra Biên Bá Hiền đang cảnh giác, Ngô Thế Huân ngoan ngoãn bỏ tay xuống, y rất có hứng thú với cậu nhân viên nhỏ nhắn trước mặt, rõ ràng đeo thẻ công tác chức vụ cao của EG trên cổ vậy mà lại bị ném ở đây, thậm chí không mua nổi một cái bánh.

Nhà hàng tầng cao nhất, Phác Xán Liệt ngồi trong phòng riêng đã đặt trước, vị trí đối diện không có ai.

Thời gian hẹn là ba giờ, Lý Lâm nhìn đồng hồ, hiện tại đã ba giờ mười phút thế nhưng ông chủ Vạn Hòa vẫn chưa tới. Trợ lý bên kia hồi hộp lo sợ, không dám nhìn Phác Xán Liệt lấy một cái.

"Ông chủ các cậu quên giờ hẹn à?" Lý Lâm lên tiếng hỏi.

Trợ lý bên Vạn Hòa giống như con kiến bò trên chảo nóng: "Xin lỗi Phác tổng, ông chủ chúng tôi theo lý phải đến rồi, nhưng mà..."

"Không sao." Phác Xán Liệt đặt tách cà phê xuống, đứng dậy, "Hẹn ngày khác đi."

Miệng nói ngày khác, có điều trợ lý bên Vạn Hòa dễ dàng đọc được trong ánh mắt Phác Xán Liệt những dấu hiệu của việc từ chối hợp tác. Trong lòng thầm mắng ba đời nhà sếp mình, ngoài mặt tươi cười vội tìm cách ngăn Phác Xán Liệt đã bước vào thang máy.

"Phác tổng Phác tổng, ngài chờ một chút, ông chủ chúng tôi thật sự đã đến rồi."

Thang máy xuống tới tầng trệt, phụ tá bên Vạn Hòa khóc không ra nước mắt, ông chủ ơi ngài đang ở đâu vậy, không xuất hiện là khỏi làm ăn gì luôn đấy...

Phác Xán Liệt phớt lờ cậu trợ lý đuổi theo mình, nói với Lý Lâm: "Gọi Biên Bá Hiền."

Lý Lâm đẩy cửa quán cà phê, Phác Xán Liệt đi vào, liếc thấy Biên Bá Hiền ngồi trên ghế cao vừa ăn bánh donut vừa cùng một người đàn ông trẻ tuổi nói chuyện trên trời dưới đất.

Cậu mặc sơ mi trắng, bánh donut trên tay phết kem dâu màu hồng, phối hợp với mái tóc cậu để hôm nay trông giống một chút mèo nhỏ ôm con cá khô thuộc về nó.

Mà khi nói chuyện với người đàn ông kia, cậu cười rất vui vẻ, như thể đang nói về điều gì đó cùng chí hướng, bật cười từ tâm.

Trong lòng dâng lên ngọn lửa khó hiểu, Phác Xán Liệt muốn tới kéo Biên Bá Hiền đi để cậu quay về dáng vẻ cứng nhắc lúc ở bên cạnh hắn.

"Ngô tổng!! Sao ngài ở đây! Tôi tổn thọ mất!!" Trợ lý bên Vạn Hòa lao tới không khác gì gặp được cứu tinh.

"Đó là Ngô tổng của bọn họ?" Nhìn Ngô Thế Huân mặc quần áo bình thường, Lý Lâm nhíu mày, kế đến nghiêng đầu nhìn Phác tổng, quả nhiên biểu cảm vô cùng khó coi.

Biên Bá Hiền thấy người đến, cầm bánh donut mới ăn phân nửa, kinh ngạc nhìn trợ lý bên Vạn Hòa:

"Anh gọi người này là gì?"

"Tiểu Ngô tổng, Phác tổng người ta chờ cậu lâu như vậy, cậu làm gì ở đây mà không chịu lên?!" Trợ lý căn bản không thấy Biên Bá Hiền, vội vã kéo Ngô Thế Huân đứng lên.

Lúc này Phác Xán Liệt cũng đi tới, liếc nhìn Biên Bá Hiền, khóe môi cậu còn dính ít kem.

"Ngô tổng một mực không lên, thì ra là ở cùng nhân viên của tôi uống trà nói chuyện phiếm." Ngoài mặt Phác Xán Liệt lịch thiệp tươi cười, song giọng nói cực kỳ u ám.

Ngô Thế Huân nhìn Phác Xán Liệt một chút, lại quay sang nhìn Biên Bá Hiền một chút, đại khái hiểu được chuyện gì đang xảy ra, y cầm hộp bánh lên nói: "Tôi định mua bánh tặng Phác tổng rồi mới lên, không nghĩ tới gặp được nhân viên của ngài, trò chuyện đơn giản mấy câu phát hiện rất hợp ý, vô tình làm trễ nải thời gian, thật xin lỗi."

Biên Bá Hiền thả tay cầm bánh xuống nói: "Anh không phải trợ lý?"

"Trợ lý cái gì, đây là tiểu Ngô tổng của chúng tôi."

"Nhưng anh nói anh là..."

"Cùng chức vụ dễ nói chuyện hơn mà, tôi rất muốn kết bạn với cậu." Ngô Thế Huân nghiêng đầu nhìn Biên Bá Hiền, phát hiện khóe môi cậu dính kem, định đưa tay lên lau giúp, mà chưa kịp chạm thì người đã bị Phác Xán Liệt kéo ra sau.

Phác Xán Liệt siết cổ tay Biên Bá Hiền, nói với âm lượng chỉ đủ hai người nghe: "Cậu đúng là loại người bất kỳ ai cũng dám quyến rũ."

"Tôi không có, tôi tưởng anh ta chỉ là một nhân viên bình thường, anh ta mời tôi ăn nên tôi———"

Nhìn Biên Bá Hiền giải thích, Phác Xán Liệt thô bạo lau vết kem dính trên khóe môi cậu, không cho cậu trình bày thêm.

"Người ta mời cậu liền ăn ngay, bộ cậu là con nít à?"

"Tôi ———"

"Câm miệng." Phác Xán Liệt không muốn nghe Biên Bá Hiền bênh vực Ngô Thế Huân một câu nào cả.

Thấy mình bị hai người họ phớt lờ, Ngô Thế Huân đặt hộp bánh xuống, búng tay kêu gọi sự chú ý của Phác Xán Liệt.

"Phác tổng?"

Người đàn ông tên Ngô Thế Huân này mang cảm giác rất tự nhiên, giàu sức sống và thân thiện, không có mặt nạ giả tạo, nói năng cũng chân thành, nhưng không rõ tại sao, Phác Xán Liệt không thích điều đó cho lắm.

"Cậu muốn nói gì?"

Ngô Thế Huân nhìn Biên Bá Hiền sau lưng hắn, thành thật cười nói:

"Bàn chuyện công việc thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic