Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi có thể gọi cậu như vậy không?"


Hôn lễ của Phác Xán Liệt và Sâm Vũ Vi dự kiến tổ chức tại Vịnh Trăng Khuyết ở thành phố Tân Hải, phòng tân hôn cũng là căn biệt thự hướng biển xây trên khu đất đắt tiền nhất Vịnh Trăng Khuyết. Một tuần trước hôn lễ, Biên Bá Hiền theo Phác Xán Liệt đến khách sạn EG, bận rộn xử lý các vấn đề liên quan đến tiệc cưới.

Biên Bá Hiền không ngờ Phác Xán Liệt sẽ chọn Tân Hải là nơi cử hành hôn lễ, nhưng quay trở lại thành phố này, tâm trạng cậu hoàn toàn bất đồng.

Mấy ngày nay Phác Xán Liệt không phải đi với Sâm Vũ Vi thì cũng là đến quán rượu bàn chuyện làm ăn với phía Vạn Hòa. Hôm nay vừa kết thúc cuộc họp video Phác Xán Liệt liền bị Sâm Vũ Vi kéo đi, mà Biên Bá Hiền chỉ có thể ngồi cùng Lý Lâm trên bãi cát Vịnh Trăng Khuyết cùng mọi người tất bật trang trí tiệc cưới ngoài trời.

Biên Bá Hiền cầm ống bơm hơi, từng chút từng chút bơm đầy bong bóng, ánh mắt vô hồn nhìn nắng vàng chói chang chiếu xuống mặt biển.

Lý Lâm một bên giám sát nhân viên dựng tường hoa, một bên không quên nhìn chằm chằm Biên Bá Hiền, sợ cậu nhân lúc mình không để ý sẽ bỏ trốn, đến lúc đó lại bị Phác Xán Liệt trách tội.

Trời trưa nắng gắt, Biên Bá Hiền có hơi choáng váng, lực tay yếu ớt đè ống bơm.

Lý Lâm cầm một chai nước suối đi tới đưa cho Biên Bá Hiền: "Nghỉ ngơi chút đi."

Biên Bá Hiền buộc quả bong bóng màu hồng, đặt qua một bên, nhận chai nước từ tay Lý Lâm, mở nắp uống ừng ực mấy hớp, sau đó lại cầm ống bơm lên tiếp tục bơm bong bóng.

Thấy Biên Bá Hiền cũng không có ý định chạy trốn, Lý Lâm ngồi xuống bên cạnh phụ cậu làm. Nhìn cậu không vui, Lý Lâm không nhịn được đành lên tiếng an ủi: "Tất cả đều là hôn nhân gia tộc, không có tình cảm gì đâu."

Biên Bá Hiền dừng một chút, quả bong bóng mới bơm được phân nửa, cậu gật đầu lấy lệ với Lý Lâm: "Vâng, tôi biết mà, không phải hắn luôn như thế sao?"

Biên Bá Hiền tiếp tục bơm căng quả bong bóng: "Không tồn tại chút tình cảm gì."

Lý Lâm phản bác: "Phác tổng không hẳn máu lạnh đến mức đó."

Biên Bá Hiền bật cười: "Ha, vậy ư?"

Lý Lâm vừa định thanh minh vài câu cho Phác tổng nhà mình, chợt nhìn thấy Phác Xán Liệt và Sâm Vũ Vi từ xa đi tới.

"Phác tổng." Lý Lâm đứng dậy gật đầu chào, Biên Bá Hiền nhìn ra phía sau, Sâm Vũ Vi ôm cánh tay Phác Xán Liệt, thấy bong bóng màu hồng màu trắng đan xen nhau bên cạnh Biên Bá Hiền, thích thú khen ngợi:

"Đẹp quá, dùng cho ngày mai phải không?"

"Vâng, lát nữa sẽ đem kết thành cổng vào." Lý Lâm giải thích.

"Trợ lý Lý thật lợi hại, một mình anh mà làm được nhiều bong bóng vậy à?" Sâm Vũ Vi lấy điện thoại di động ra, cười híp mắt hỏi.

"Không phải tôi, tất cả chỗ này là do tiểu phu nhân làm."

Biên Bá Hiền cầm ống bơm đứng lên, Phác Xán Liệt nhìn tay trái của cậu, do liên tục nhấn ống bơm nên gan bàn tay đều đỏ bừng.

Sâm Vũ Vi nghiêng đầu nhìn Biên Bá Hiền, mặc dù Lý Lâm còn gọi cậu là tiểu phu nhân, tuy nhiên ở bên ngoài cô cũng mơ hồ nghe nói tình cảnh hiện giờ của cậu không được tốt lắm.

Trên bãi cát còn mấy túi bong bóng chưa bơm hơi, Sâm Vũ Vi thuận miệng nói: "Còn nhiều quá nhỉ, cực khổ cho ba nhỏ rồi, cố lên!"

Dứt lời, Sâm Vũ Vi muốn kéo Phác Xán Liệt đi ngắm tường hoa phía trước nhưng Phác Xán Liệt vẫn đứng yên một chỗ, ánh mắt chuyển từ gan bàn tay Biên Bá Hiền lên đôi mắt cậu: "Đổi người đi, với tốc độ này thì năm tháng nào mới xong, lớn nhỏ cũng không đồng đều, dùng được à?" Vừa nói Phác Xán Liệt vừa đá vào số bong bóng làm chúng lảo đảo bay trên bãi cát, sau đó khó chịu bỏ đi.

Lý Lâm đồng cảm nhìn Biên Bá Hiền, lại không có lời gì để an ủi cậu, đành chủ động nhận lấy ống bơm: "Giao cho tôi, mau đi cùng Phác tổng đi."

Biên Bá Hiền gật đầu đi tới chỗ Phác Xán Liệt và Sâm Vũ Vi.

"Bây giờ tôi với Vũ Vi phải về nhà tân hôn, cậu tới chỗ này lấy áo cưới rồi mang qua cho tôi." Phác Xán Liệt đưa danh thiếp và điện thoại di động cho Biên Bá Hiền, "Mong là khi chúng tôi dùng cơm xong, quần áo đã đến."

Sâm Vũ Vi đang ngắm hoa, nghe Phác Xán Liệt sai bảo Biên Bá Hiền như vậy cảm thấy có chút kỳ lạ, nhỏ giọng hỏi: "Dù sao cũng là ba anh, làm thế ổn không?"

Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm Biên Bá Hiền, lạnh lùng nói: "Ba anh xuống lỗ rồi."

Sâm Vũ Vi bị ánh mắt Phác Xán Liệt dọa sợ, cô cảm nhận rõ ràng sự chán ghét mà Phác Xán Liệt dành cho thân phận "ba" của Biên Bá Hiền.

Nhưng nếu đã chán ghét, tại sao lại giữ người ở bên cạnh mình chứ? Dứt khoát tống ra khỏi Phác gia chẳng phải tốt hơn ư? Hay là... Sâm Vũ Vi nhìn thẻ công tác Biên Bá Hiền đeo trên cổ... Hay là Phác Xán Liệt muốn hành hạ cậu, làm cậu cảm thấy thật tồi tệ mới cam lòng?

Có điều Sâm Vũ Vi không định theo đuổi chuyện này, Phác Xán Liệt đối nghịch với ai cô không quan tâm, vốn dĩ đây chỉ là cuộc hôn nhân vì lợi ích, cô biết mình ở đâu trong lòng Phác Xán Liệt, mặc dù đối phương ngày ngày đưa cô đi dạo phố dùng bữa, tuy nhiên đó chẳng qua là làm theo thông lệ giấy tờ mà thôi.

Trước khi xem mắt Sâm Vũ Vi đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nếu như có thể phát triển tình cảm với đối tượng kết hôn thì tốt, còn không cô cũng không bắt buộc, chỉ cần không làm tổn hại đến lợi ích đôi bên, Phác Xán Liệt yêu cô hay không hoàn toàn không thành vấn đề, bản thân cô càng không quan tâm hắn muốn giày vò ai.

Bị yêu cầu lấy áo cưới cho Sâm Vũ Vi, trong lòng Biên Bá Hiền không rõ xuất hiện tư vị gì, cậu chỉ muốn mau chóng rời khỏi đây, không muốn nhìn Phác Xán Liệt và Sâm Vũ Vi đứng cùng một chỗ. Vừa định xoay người, Phác Xán Liệt chợt gọi cậu lại: "Bây giờ cậu coi như là nhân viên của tôi, nếu dám chơi trò mất tích hoặc bỏ trốn... tự nghĩ hậu quả đi."

Biên Bá Hiền dừng bước, hai tay siết chặt thành quyền, mệt mỏi khi đã nói hết lần này đến lần khác nhưng Phác Xán Liệt không chịu tin cậu. Yên lặng chốc lát, cuối cùng cậu vẫn lặp lại câu cũ.

"Tôi sẽ không bỏ trốn."

——

Giữa trưa nắng gắt, giao thông thành phố Tân Hải lại khó bắt xe, Biên Bá Hiền đứng ở ven đường đợi gần hai mươi phút vẫn không bắt được chiếc taxi nào, cuối cùng có một nhân viên văn phòng thấy cậu phơi nắng đáng thương nên cho đi ké.

Nhân viên kia nhìn khuôn mặt Biên Bá Hiền đỏ bừng, liếc xuống thẻ công tác có logo EG của cậu, vừa hâm mộ vừa thương cảm nói: "Trưa nắng thế này còn phải chạy việc, không hổ là công ty lớn."

Biên Bá Hiền sờ gò má nóng bừng, khách sáo cười trừ.

"Các cậu vất vả như vậy, tiền lương chắc hẳn cao lắm nhỉ?" Nhân viên bắt đầu tò mò về vấn đề tiền lương, Biên Bá Hiền thầm nghĩ trong đầu tình trạng của mình, cũng không biết phải đưa ra một cái giá thế nào cho hợp lệ.

May mà cậu nhân viên ấy là một người thích trò chuyện, không đợi Biên Bá Hiền trả lời đã nói thay cậu: "Hỏi ra có vẻ thất lễ quá, nhưng mà đâu đó phải năm số ha, muốn mua nhà ở Tân Hải, lương tháng năm số mới có hi vọng mà. Ở chỗ này có biển, nếu mua nhà hướng biển giá lại càng mắc, mười triệu cùng lắm mua được mỗi cái toilet ở Vịnh Trăng Khuyết thôi, mà tôi nghe nói căn biệt thự kia đã được chủ tịch EG các cậu mua cách đây không lâu rồi, ngầu thật chứ."

Biên Bá Hiền không hứng thú lắm với sự nhiệt tình của cậu nhân viên, càng không muốn nghe đối phương lải nhải tán dương ngôi nhà tân hôn Phác Xán Liệt phục vụ cuộc hôn nhân lợi ích. Tới tiệm áo cưới, cậu lập tức trả tiền xuống xe.

Cửa tiệm áo cưới thiết kế theo yêu cầu Sâm Vũ Vi rất cao cấp, vừa bước vào liền có nhân viên chuyên nghiệp ra chào, nói nhiệm vụ và đưa danh thiếp của Phác Xán Liệt xong, chủ tiệm nhanh chóng đích thân chạy tới đón tiếp.

"Áo cưới của Sâm tiểu thư là thiết kế đặc biệt, chúng tôi đều chuẩn bị xong cả rồi." Chủ tiệm ra hiệu, hai nhân viên phục vụ đeo găng tay vào, cẩn thận xách hai túi đồ ra.

Để đảm bảo áo cưới không bị nhăn, từng bộ phận cho vào túi phải giữ nguyên dáng, vừa nặng và to. Biên Bá Hiền tay trái một túi tay phải một túi, chật vật mang áo cưới ra khỏi tiệm.

Mặt trời gắt gao chiếu hơi nóng xuống sống lưng, sợ túi đồ kéo lê trên đất, Biên Bá Hiền buộc phải giơ cao hai tay, tốn sức đi tới đường lớn bắt xe.

Đáng tiếc không phải lúc nào cũng gặp được nhân viên văn phòng tốt bụng, Biên Bá Hiền không thể làm gì khác hơn, bước từng bước nặng nhọc về hướng biệt thự, thỉnh thoảng tìm cơ hội vẫy taxi, song nửa ngày vẫn không có xe trống.

Đi chừng ba cây số, Biên Bá Hiền cảm thấy mệt chết đi được, cậu nhẹ nhàng đặt hai túi đồ xuống, ngồi ở ven đường nghỉ ngơi.

Lúc này, bên tai truyền tới tiếng kèn xe, Biên Bá Hiền không nhận ra tiếng kèn đó là đang gọi mình, chuẩn bị đứng dậy đi tiếp thì người trên xe bước xuống búng tai cậu.

"Trùng hợp ghê nha!"

Biên Bá Hiền quay đầu, hóa ra là Ngô Thế Huân.

"Sao anh lại..."

"Dạo này tôi với Phác Xán Liệt bàn chuyện làm ăn mà Phác tổng nhà cậu bận rộn quá, toàn họp qua video call, tôi sợ nói không hết ý nên quyết định chạy tới Tân Hải."

Biên Bá Hiền gật đầu, không khỏi cảm thán vì Ngô Thế Huân luôn tỏa ra năng lượng tích cực và tràn đầy sức sống.

"Cậu làm gì ở đây một mình vậy?" Ngô Thế Huân quan sát Biên Bá Hiền từ trên xuống dưới, nhìn cả hai cái túi cậu xách theo, tuy không thấy bên trong nhưng nhận ra thương hiệu in ngoài mặt túi, "Áo cưới? Cậu sắp kết hôn?"

Mặc dù Ngô Thế Huân bằng tuổi Phác Xán Liệt, có điều khác với vẻ chững chạc vốn có ở độ tuổi này, Ngô Thế Huân lại khá cởi mở khiến Biên Bá Hiền tự nhiên trả lời câu hỏi của y.

"Không phải tôi."

Ngô Thế Huân nhanh chóng biết là ai. Y giúp Biên Bá Hiền xách một túi, mở cửa xe mình: "Muốn đi đâu? Tôi đưa cậu đi."

Biên Bá Hiền gật đầu không chút do dự, thật sự quá nóng và quá mệt rồi, có thể quá giang xe thì không còn gì tuyệt hơn.

Ngô Thế Huân đặt hai túi đồ ở băng ghế sau, kế đó thay cậu mở cửa ghế phụ.

Nhìn Biên Bá Hiền chui vào xe lau mồ hôi như được tái sinh, Ngô Thế Huân mỉm cười mở máy lạnh, chỉnh hướng gió về phía Biên Bá Hiền.

"Đi đâu?"

"Biệt thự Vịnh Trăng Khuyết."

Ngô Thế Huân gật đầu đánh tay lái: "Phác Xán Liệt đúng là biết chọn, phong cảnh nơi đó không tệ chút nào."

Biên Bá Hiền nhìn ra ngoài cửa sổ, ai cũng khen nhà tân hôn Phác Xán Liệt mua, riêng cậu thật sự chán ghét khi phải nghe về nó.

Thoáng thấy Biên Bá Hiền không hứng thú lắm, khuôn mặt đỏ bừng tràn đầy chán chường, Ngô Thế Huân xem đồng hồ điện tử, hỏi: "Cậu có vội về không?"

Biên Bá Hiền trả lời: "Có chút."

Ngô Thế Huân bĩu môi: "Còn định nói nếu cậu không vội về thì tôi sẽ đưa cậu đi chơi một lát, cảm giác hình như cậu đang không vui."

Biên Bá Hiền liếc nhìn Ngô Thế Huân, đối phương lại nói tiếp: "Có một phòng triển lãm tranh mới mở ở Tân Hải, lần trước không phải cậu nói mình đang học vẽ sao, tôi nghĩ cậu sẽ thích nó."

Những lời này của Ngô Thế Huân quả thật thu hút Biên Bá Hiền: "Phòng triển lãm tranh nào?"

"Nó ở gần đây, cách Vịnh Trăng Khuyết cũng rất gần, nếu cậu muốn thì chúng ta tranh thủ đến đó, không mất nhiều thời gian đâu."

Biên Bá Hiền suy tính trong đầu, nếu không gặp Ngô Thế Huân, mình đi bộ về cũng phải mất ít nhất mấy tiếng, bây giờ dùng thời gian đó đi xem triển lãm lại vừa hay.

"Vậy... đi xem chút đi." Vừa nhắc tới vẽ tranh, lòng dạ Biên Bá Hiền liền ngứa ngáy.

Ngô Thế Huân cũng biết cậu sẽ đồng ý, nhanh chóng lái đến phòng triển lãm.

"Đây là lần đầu tiên tôi xem triển lãm tranh đó."

Ngô Thế Huân mua hai tấm vé, cùng Biên Bá Hiền đi vào.

Phòng triển lãm buổi trưa rất yên tĩnh, cộng thêm không gian tương đối nhỏ nên khách tham quan chẳng được bao nhiêu người. Nơi trưng bày được trang trí như một khu vườn trong nhà kính, các tác phẩm treo trên bức tường hoa tinh tế, mỗi loại đều mang khung cảnh và ý nghĩa nghệ thuật khác nhau.

Ngô Thế Huân không am hiểu lắm về mỹ thuật, tuy nhiên vẫn có thể trò chuyện mấy câu với Biên Bá Hiền, cũng coi như hợp ý. Hai người chậm rãi thưởng thức, ánh nắng xuyên qua cửa kính chiếu vào phòng, kết hợp cỏ cây hoa lá và các tác phẩm càng tăng thêm vẻ đẹp nghệ thuật.

Cuối phòng là sảnh lớn thông tầng, nắng từ trên trần chiếu xuống, trong sảnh kính trống rỗng trưng bày độc nhất bức tranh ở chính giữa, lóe sáng nhờ khúc xạ ánh sáng.

Biên Bá Hiền dừng bước, Ngô Thế Huân đứng ở bên cạnh, cả hai yên lặng nhìn bức tranh đặc biệt kia.

Không nghĩ tới đây là phòng triển lãm của Hạ Thiên Mạn, càng không thể nào ngờ được bức tranh mình vẽ sẽ được trưng bày ở đây. Biên Bá Hiền siết chặt lòng bàn tay, tim đập vừa nhanh vừa mạnh.

Ngô Thế Huân quan sát bức tranh, trong tranh có một người đứng bên bờ biển, phía sau chính là Vịnh Trăng Khuyết nổi tiếng...

Màu sắc, đường nét, nhân vật... bày tỏ một cách sinh động tâm tình và ưu tư của tác giả.

Ngô Thế Huân thưởng thức hồi lâu, mở miệng nói: "Bảo sao tâm trạng cậu không tốt, người mình thích sắp kết hôn, đổi là người khác thì cũng vậy thôi."

Ngô Thế Huân xoay người: "Thì ra cậu thích Phác Xán Liệt."

Biên Bá Hiền không phản bác, chẳng qua cậu có chút ngây ngô hỏi: "Tại sao mọi người đều nói như vậy?"

Cả Hạ Thiên Mạn và Ngô Thế Huân đều nói những lời này.

"Dễ thấy mà, cũng đâu phải tôi chưa từng gặp Phác Xán Liệt, cậu vẽ anh ta quá dịu dàng, người bình thường sẽ không vẽ ra như vậy đâu." Ngô Thế Huân cẩn thận nhìn kỹ lần nữa, Phác Xán Liệt trong tranh có ánh mắt ôn nhu, nụ cười chân thành, khác xa với người đàm đạo công việc với y hằng ngày.

"Nhưng thời điểm hắn gọi tôi là bé cưng, chính là dáng vẻ này."

Ngô Thế Huân quay sang Biên Bá Hiền, cậu giống như đang tự lẩm bẩm, nói cho một mình mình nghe.

Không thể tưởng tượng ra dáng vẻ Phác Xán Liệt khi gọi "bé cưng", có điều dùng cái từ "bé cưng" để hình dung Biên Bá Hiền lại rất thích hợp.

"Hai người từng cùng một chỗ?" Ngô Thế Huân hỏi.

"Không, cho tới bây giờ vẫn chưa từng." Biên Bá Hiền dứt khoát trả lời.

Ngô Thế Huân rất để ý, y không tiếp tục truy hỏi rằng tại sao bọn họ chưa từng cùng một chỗ nhưng lại gọi nhau thân mật như vậy. Y không biết giữa Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt đã xảy ra chuyện gì, chỉ là y cảm giác, Biên Bá Hiền thích Phác Xán Liệt, hơn nữa rất thích khoảnh khắc đối phương gọi mình là "bé cưng".

Dạo hết phòng triển lãm, hai người ra xe chuẩn bị trở về, vốn muốn chở cậu đi chơi để cậu vui vẻ một chút, ngờ đâu kết quả lại làm cậu buồn rầu hơn.

Ngô Thế Huân nhìn Biên Bá Hiền không vui, bộ dạng nhỏ bé thật khiến người ta thương xót, cũng không biết lấy cảm hứng từ đâu, y cúi xuống tiến tới bên tai Biên Bá Hiền, thử gọi cậu: "Bé cưng?"

Biên Bá Hiền giật mình, cậu ngẩng đầu nhìn Ngô Thế Huân đột nhiên gọi như vậy, trên mặt hoàn toàn là biểu cảm kỳ quái.

Ngô Thế Huân chắp tay sau lưng cười nói: "Tôi có thể gọi cậu như vậy không?"

Biên Bá Hiền quay đầu đi: "Không thể!"

Cậu nhanh chân chạy xuống bậc thang phòng triển lãm, không rõ tại sao, cậu thật sự không muốn người khác biết xưng hô này.

"Tại sao? Tôi cảm thấy gọi bé cưng rất dễ thương mà, bé —— Ấy! Cẩn thận! ——"

Do chạy quá nhanh không chuyên tâm nhìn đường, Biên Bá Hiền bước hụt một bậc, ngã nhào vào một người đang bước lên bậc thang.

"Xin lỗi, thành thật xin lỗi."

"Lấy áo cưới, cậu lấy ở đây à?"

Giọng nói trầm thấp quá quen thuộc, Biên Bá Hiền ngẩng đầu, không nghĩ tới người mình đụng phải lại là Phác Xán Liệt.

Sau đó Sâm Vũ Vi che dù đi tới: "Sao không vào, nhanh lên, lát nữa người ta đóng cửa ——"

Thấy Biên Bá Hiền, lại nhìn khuôn mặt tối sầm của Phác Xán Liệt, Sâm Vũ Vi thức thời dừng bước.

"Tôi lấy áo cưới rồi, tôi..."

"Là tôi chở cậu ấy đến đây, lúc nãy tình cờ thấy cậu ấy một mình xách đồ nặng nên cho cậu ấy quá giang xe." Ngô Thế Huân bước xuống bậc thang, đứng ngăn trước mặt Biên Bá Hiền, "Thuận đường thì đi xem tranh thôi."

Phác Xán Liệt nhìn Ngô Thế Huân, khóe môi câu thành nụ cười: "Tình cờ, thuận đường?" Hắn hiển nhiên không tin lời Ngô Thế Huân nói.

"Không sai." Ngô Thế Huân gật đầu.

Phác Xán Liệt lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngô Thế Huân, tuy nhiên lại nói với Biên Bá Hiền: "Theo tôi trở về."

Biên Bá Hiền cúi đầu, vừa định bước đi, Ngô Thế Huân bất ngờ kéo tay cậu: "Cậu ấy sẽ không đi với anh đâu."

Nhìn Ngô Thế Huân nắm cổ tay Biên Bá Hiền, bên tai còn vang hai tiếng "bé cưng" y vừa gọi, Biên Bá Hiền dám để người khác gọi cậu là "bé cưng"...

Thấy cục diện có chút căng thẳng, Sâm Vũ Vi vội tới giảng hòa: "Để Ngô tiên sinh đưa ba nhỏ về trước đi, em nói phòng triển lãm sắp đóng cửa rồi."

Mà Biên Bá Hiền nghe được lời này liền không khỏi luống cuống, Sâm Vũ Vi và Phác Xán Liệt muốn vào trong sao? Nếu như bọn họ vào đó, bức tranh cậu vẽ chẳng phải sẽ...

"Tôi về với chú!"

Biên Bá Hiền hất tay Ngô Thế Huân, tiến về phía Phác Xán Liệt.

"Tôi về với chú, về ngay bây giờ."

Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền thỏa hiệp, nhìn cậu rút khỏi cái nắm tay của Ngô Thế Huân, tâm tình chợt tốt lên một cách khó hiểu. Hắn kéo cậu đi một mạch, xem thường những người còn lại, nhét cậu vào xe mình.

Chiếc xe phóng đi thật nhanh, lái thẳng đến dưới chân cầu.

Thấy phòng triển lãm cách càng ngày càng xa, Biên Bá Hiền thở phào nhẹ nhõm.

Phác Xán Liệt dừng xe lại, quay sang nhìn Biên Bá Hiền cúi đầu không nói lời nào. Phát giác được ánh mắt của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền cũng chấp nhận đối mặt với hắn.

"Tới đây làm gì?"

Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền ngây thơ đặt câu hỏi, đột nhiên vươn tay tới bóp cằm cậu, kéo cậu đến trước mặt mình, dùng chất giọng lẫn một chút vội vàng, một chút tức giận nói:

"Làm cậu."

...

Gần đến hoàng hôn, nắng chiều xuyên qua kính xe chiếu vào người Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt.

Biên Bá Hiền bị đè trên ghế ngồi, nhìn thẳng đôi mắt đối phương.

Đối phương đòi hỏi rất máy móc, Biên Bá Hiền cũng không dám mong đợi Phác Xán Liệt sẽ dịu dàng với mình trong chuyện này, chẳng qua ham muốn của hắn quá đột ngột, không phải ở nhà mà là ở bên ngoài, Biên Bá Hiền ít nhiều có chút không thoải mái.

"Có thể về nhà làm không?"

Phác Xán Liệt rút dây an toàn, nắm cổ tay Biên Bá Hiền, ngang ngược kéo người về phía mình, quả quyết từ chối: "Không thể."

Cảm nhận được lực tay của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền biết mình không thể thương lượng, hơn nữa cậu nhận ra tâm tình hắn đang không tốt, không thích hợp để cậu chống đối lại.

Biên Bá Hiền bị kéo đến ngồi trên đùi hắn, cậu từ bỏ chống cự, chậm chạp cởi áo khoác. Cởi xong lớp ngoài, cậu tiếp tục cởi nút áo sơ mi. Nhìn bên trái một lớp bên phải một lớp cởi nửa ngày chưa xong, Phác Xán Liệt nắm góc áo sơ mi cậu, cởi thẳng từ dưới qua khỏi đầu.

Da thịt trần trụi tiếp xúc với không khí, Biên Bá Hiền co rúm hai vai, Phác Xán Liệt ôm lấy cậu, hít hà mùi sữa, cắn ra những dấu răng tấy đỏ.

Quả nhiên, cùng Phác Xán Liệt làm loại chuyện này, đau lớn luôn là khắc cốt ghi tâm, cộng thêm hôm nay tâm tình Phác Xán Liệt không tốt, thời điểm tiến vào khiến Biên Bá Hiền đau đến mức chết đi sống lại.

Hai tay chống vai Phác Xán Liệt, nắng chiều rơi trên đôi gò má ửng đỏ của Biên Bá Hiền, nước mắt đọng trong khóe mắt, tầm nhìn bất an hướng ra ngoài cửa xe, sợ dưới chân cầu có người.

"Tập trung!" Phác Xán Liệt lớn tiếng quát, sau đó dùng sức đẩy một cú thật mạnh, thắt lưng lỏng lẻo đập vào xương hông Biên Bá Hiền, xanh đỏ một mảng.

Lần đầu tiên làm tình trên xe, Biên Bá Hiền không có cách nào tập trung toàn bộ tinh thần, nhưng cậu càng mất tập trung, Phác Xán Liệt càng hung tợn đâm sâu hơn giống như uống phải thuốc súng.

"Bị tôi làm thế này mà vẫn có thể phân tâm sao?"

Phác Xán Liệt bóp eo Biên Bá Hiền rồi đẩy cậu ngã ra sau, lưng cậu tựa trên vô lăng, cứ mỗi lần thúc sẽ bị dồn lên đụng kính chắn gió.

Phác Xán Liệt làm rất thô bạo, chỉ cần hắn nhớ tới chuyện Biên Bá Hiền được tên đàn ông khác gọi là bé cưng, ngọn lửa không tên nơi đáy lòng liền bùng cháy, thật sự rất muốn tự mình làm chết Biên Bá Hiền, như vậy thì không còn ai có thể đến gần cậu được nữa.

Ý nghĩ điên cuồng thể hiện qua hành động điên cuồng, Phác Xán Liệt không ngừng tăng nhanh lực độ, Biên Bá Hiền gắt gao nắm chặt cẳng tay hắn, lần đầu tiên vì không chịu nổi nên phải mở miệng cầu xin: "... Không muốn, không muốn... Tôi không muốn... Đừng làm nữa..."

Biên Bá Hiền lấy tay ngăn cản, tiếc thay sức yếu, Phác Xán Liệt giữ tay cậu lại, nhấc mạnh, kéo cậu trở về lòng mình, ôm eo cậu tiếp tục đâm sâu.

"Khóc cái gì! Không phải vừa rồi cười rất tươi ư?"

Biên Bá Hiền bị làm đến nỗi choáng váng hoa mắt, miệng không thể thốt nên lời, để thể hiện kháng nghị, cậu hung hăng cắn bả vai Phác Xán Liệt một cái.

Phác Xán Liệt nhíu mày, tạm dừng động tác.

Được nghỉ ngơi, Biên Bá Hiền buông Phác Xán Liệt ra, tưởng đã xong xuôi, vừa định hít thở bình thường thì đối phương lại đột nhiên dùng sức đẩy côn thịt tiến thẳng vào chỗ sâu nhất. Do chưa kịp phòng bị, Biên Bá Hiền nhất thời kêu thành tiếng.

Rút chậm, thúc mạnh, Biên Bá Hiền ôm cổ Phác Xán Liệt lắc đầu không ngừng.

"Cậu và tên đó đã làm gì?" Phác Xán Liệt kiềm cằm Biên Bá Hiền chất vấn.

"Ai... Làm gì..."

"Ngô Thế Huân, tại sao hắn lại gọi cậu là bé cưng?"

Phác Xán Liệt cắn môi Biên Bá Hiền giống như đang trừng phạt.

Biên Bá Hiền đấm ngực Phác Xán Liệt, đối phương buông ra để cậu trả lời.

"Gọi bé cưng thì sao..." Khóe mắt Biên Bá Hiền ươn ướt sau ân ái, cố nén giọng nói nghẹn ngào, quật cường trả lời Phác Xán Liệt: "Cũng đâu phải chỉ có mình chú được gọi."

Phác Xán Liệt rất không hài lòng với câu trả lời này, thậm chí nó giống như đang khiêu chiến ranh giới cuối cùng của hắn, khiến ngọn lửa không tên trong lòng hắn càng cháy dữ dội hơn. Hắn siết chặt tay Biên Bá Hiền, dùng sức đỉnh, à không, phải nói là dùng nhiều sức hơn vừa rồi, tựa hồ muốn liều mạng để chứng minh điều gì đó.

"Không phải cậu nói cách gọi này rất quan trọng đối với cậu hay sao?"

Biên Bá Hiền thất thần bật cười, nhìn về phía Phác Xán Liệt: "Đương nhiên là..."

"Gạt chú rồi."

Phác Xán Liệt nhìn gò má Biên Bá Hiền đỏ bừng, dáng vẻ mê muội quyến rũ hồn phách, không phải hắn đã biết từ lâu rồi ư? Người này nhìn đơn thuần vô hại, thật ra chính là một tên dối trá biết diễn biết giả vờ!

"Thế thì cậu diễn đạt lắm."

Thẳng đến khi bóng tối hoàng hôn rơi xuống dòng sông, chiếc xe đậu sát bờ mới dần yên tĩnh lại. Biên Bá Hiền cuộn mình trên ghế phó lái, cơ thể trần trụi chi chít dấu hôn, giữa hai đùi nhơ nhớp chất lỏng trắng đục.

Phác Xán Liệt châm một điếu thuốc, liếc mắt nhìn Biên Bá Hiền, thấy trên người cậu chỗ nào cũng bị mình giày vò qua, trong lòng chợt dấy lên cảm giác đúng mực. Hắn cắn điếu thuốc, hạ kính xe, cởi áo vest âu phục ném cho Biên Bá Hiền.

Tuy nhiên đối phương không có phản ứng trước sự quan tâm của hắn, vẫn cuộn tròn trên ghế không nói lời nào.

Phác Xán Liệt yên lặng hồi lâu, tắt thuốc, lái xe đến tiệm bánh ngọt nổi tiếng ở Tân Hải.

Dừng xe, hắn nhấp môi hỏi: "Muốn ăn gì, tôi đi mua."

Biên Bá Hiền không trả lời.

Phác Xán Liệt gật đầu, biết Biên Bá Hiền không muốn để ý mình nên tự vào tiệm chọn.

Cầm mấy túi bánh trở về, Phác Xán Liệt đặt lên chân Biên Bá Hiền: "Chắc sẽ có loại cậu thích."

Biên Bá Hiền nhìn chằm chằm số bánh ngọt mùi vị khác nhau, rốt cuộc cũng đáp lại: "Tôi không muốn ăn."

Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền, chẳng biết tại sao trong lòng rất khó chịu: "Tại sao? Không phải cậu luôn thích ăn những thứ này à?"

Biên Bá Hiền phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, kéo áo khoác đắp trên người nhàn nhạt nói: "Bây giờ không thích nữa."

Nói thật, đây là lần đầu tiên Phác Xán Liệt tức giận đến mức làm tình bên ngoài, lúc tức giận thì không suy nghĩ, tỉnh táo lại rồi mới thấy không nên, nhất là đối với Biên Bá Hiền, phát tiết cơn giận lên người đối phương là chuyện xưa nay hắn chưa từng làm với tình nhân khác.

Phác Xán Liệt rất ít khi làm việc không theo kế hoạch, bây giờ hắn không rõ mình nên giải quyết hậu quả thế nào, vốn nghĩ mua ít bánh ngọt cho Biên Bá Hiền là có thể hòa hoãn, ai ngờ cậu lại nói không muốn ăn.

Phác Xán Liệt kiên nhẫn hỏi: "Vậy cậu muốn gì?"

Biên Bá Hiền cười khổ, chỉ với mấy câu đối thoại này, cậu đã hoàn toàn biết được mình tồn tại thế nào trong lòng Phác Xán Liệt rồi.

Vì vậy cậu dứt khoát đạp đổ mọi thứ: "Cho tôi tiền đi."

Phác Xán Liệt bất ngờ nhìn về phía Biên Bá Hiền, trước đây rõ ràng cậu không cần tiền của hắn.

"Cho tôi tiền, tôi sẽ tự mua thứ mình thích."

Một người bán thân, một người đưa tiền, đây mới là điều bình thường trong quan hệ của bọn họ. Song cũng chẳng hiểu tại sao, lửa giận mà Phác Xán Liệt vất vả dập tắt, giờ phút này lại bùng lên lần nữa.

Hắn gật đầu cười lạnh, rút một tấm thẻ ngân hàng trong bóp ném cho Biên Bá Hiền.

"Được thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic