Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu vẫn chưa thể buông bỏ hắn ta sao?" 


Kể từ ngày Biên Bá Hiền nói muốn rời đi, Phác Xán Liệt không đến gặp cậu nữa, ngay cả khi cậu xuất viện, dọn khỏi biệt thự khu nam cũng chỉ để Lý Lâm đi theo, hắn một mực không xuất hiện.

Tu Hạ tỉnh lại, giao dịch giữa hắn và cậu coi như kết thúc, bao nhiêu món nợ ân tình cũng đã trả hết vì cậu đứng ra đỡ cho hắn một dao, từ nay về sau hai người chẳng còn liên quan gì với nhau nữa. 

Mọi chuyện gần như trôi về đúng quỹ đạo vốn có, Phác Tu Hạ hồi phục từng ngày, tập đoàn EG vươn mạnh sau hôn lễ, Phác Xán Liệt tạm thời đắm chìm cùng vô số việc, không có dư giây phút suy nghĩ vẩn vơ. 

Trong thời gian này, Ngô Thế Huân hủy bỏ kế hoạch hợp tác với EG, Phác Xán Liệt cũng không quá bất ngờ, chỉ là để tìm một đối tác mới, hắn phải dành nhiều công sức để đi xã giao. 

Mà điều này lại dẫn đến việc hắn uống rượu nhiều hơn trước, chưa kể không ít lần bị đối tác chuốc say, để bảo vệ sức khỏe, mỗi ngày Lý Lâm đều chuẩn bị sẵn thuốc dạ dày và thuốc giải rượu cho hắn. 

Tối nay có hẹn uống rượu cùng Phạm Cẩm của tập đoàn Phạm Thị, đại thiếu gia Phạm là một trong những tay chơi có tiếng, ỷ có ba làm việc ở tòa án, gã thoải mái ăn uống chơi gái đánh bạc đủ trò. Song gần đây do vướng vào rắc rối nên bị gia đình bắt phải làm ăn đàng hoàng, nghe tin EG đang tìm đối tác đầu tư, gã lập tức mở cửa chào đón Phác Xán Liệt.

Bữa tiệc được sắp xếp tại hội sở Tinh Sơn, vừa bước vào cửa đã cảm nhận được đại thiếu gia Phạm dành rất nhiều thời gian cho việc ăn chơi đàng điếm. Nhưng cũng may thay, đầu óc Phạm Cẩm khá đơn giản, từ điển kinh doanh không có bốn từ tâm địa gian xảo, sau mấy câu qua lại liền đồng ý bỏ vốn hợp tác. 

"Anh Phác, tôi đưa tiền cho anh, chờ anh dẫn tôi đi kiếm thêm tiền." Phạm Cẩm cụng ly Phác Xán Liệt, đẩy hợp đồng đã ký qua. 

"Cậu yên tâm, không để cậu chịu thiệt đâu." Phác Xán Liệt uống cạn ly rượu, Phạm Cẩm tươi cười cảm khái: "Tôi chỉ muốn cho ba tôi thấy mình không phải đứa con nằm không chờ chết như ông ấy nghĩ." 

Phác Xán Liệt mỉm cười, nhớ tới mấy ngày trước đọc được tin tức về Phạm Cẩm và nam nghệ sĩ đang ăn khách, đoán chừng gã bị mắng một trận nhừ tử mới chịu ra ngoài làm ăn. 

Buổi bàn bạc công việc coi như diễn ra thuận lợi, sau mấy ly rượu, Phạm Cẩm lại không khống chế được bản tính, gọi thư ký đưa vài thanh niên trẻ tuổi ưa nhìn vào, gã chọn hai người mắt to eo nhỏ, tiếp đến quay sang nói với Phác Xán Liệt: "Anh Phác thích ai cứ chọn, tôi đãi khách." 

Ánh mắt Phác Xán Liệt quét qua những người còn lại, yên lặng chốc lát, giơ tay chỉ cậu nhóc da trắng mắt rũ mặc áo trắng đứng ở giữa. 

Cậu nhóc được chọn ngoan ngoãn đi tới, thuần thục rót rượu cho Phác Xán Liệt: "Ông chủ, em kính anh." 

Phạm Cẩm nhìn chòng chọc cậu nhóc mà Phác Xán Liệt lựa chọn một hồi, mặc dù mặt mũi cũng đủ thanh tú, tuy nhiên không phải người đẹp nhất trong số còn lại, đặc biệt là đôi mắt rũ, nhìn thoáng qua cứ thấy buồn buồn. 

"Anh Phác thích kiểu như vậy sao?" 

Phác Xán Liệt nhận ly rượu, cậu nhóc thấy hắn uống một hớp liền cong môi cười, tự nhiên dựa vào ngực hắn. Hắn không từ chối, chẳng qua khóe mắt thoáng giật giật, hỏi ngược lại Phạm Cẩm: "Kiểu như vậy?" 

Phạm Cẩm bóp mặt người trong lòng mình, vừa cười vừa nhào nặn: "Mắt to không đẹp hơn ư?"

Phác Xán Liệt dừng một chút, nói: "Tôi không thích." 

Phạm Cẩm cũng không phản đối, cười nói với cậu nhóc quấn lấy Phác Xán Liệt: "Cậu có phúc đấy, phục vụ Phác tổng cho tốt cậu sẽ không thiệt thòi đâu." 

Cậu nhóc vui vẻ "dạ" một tiếng, tiếp tục dụi vào lòng Phác Xán Liệt, vươn tay chạm ngực hắn, đang định cởi nút áo thì bị giữ tay lại. 

"Tên gì?" 

Cậu nhóc sửng sốt, kìm nén cơn đau ở cổ tay lắp bắp trả lời: "Trầm, Trầm Ngọc." 

Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm khuôn mặt Trầm Ngọc, hồi lâu kéo cậu đứng dậy đi ra khỏi phòng, Phạm Cẩm phía sau vẫy tay: "Anh Phác, chơi vui vẻ." 

Trầm Ngọc bị Phác Xán Liệt dẫn ra ngoài, thô bạo đẩy vào trong xe, Lý Lâm ngồi ghế tài xế liếc mắt nhìn. 

"Tìm khách sạn." 

Giọng Phác Xán Liệt không nóng không lạnh, Lý Lâm lặng thinh chốc lát, giống như bởi vì lâu rồi không thấy ông chủ đưa người tới khách sạn nên anh không còn quen làm việc này. Vô tình chạm trúng ánh mắt Phác Xán Liệt qua gương chiếu hậu, Phác Xán Liệt nhíu mày mắng anh: "Không lái xe đi, nhìn cái gì? Chờ tôi lái à?" 

"À, vâng, vâng." 

Xe vừa lăn bánh, Trầm Ngọc liền chủ động sà vào lòng Phác Xán Liệt, đây không phải lần đầu tiên cậu bồi rượu, nghe đến khách sạch, cậu cũng biết Phác Xán Liệt muốn làm, cho nên rất hăm hở gợi hứng. 

Bất ngờ là Phác Xán Liệt không hề đáp lại, sờ soạng nửa ngày, thời điểm sắp tiến đến chỗ đó lại không thành công. Nhìn đối phương ném ánh mắt lạnh như băng lên người mình, Trầm Ngọc sợ hãi không dám hé môi đặt nghi vấn.

Có lẽ cảm nhận được người nọ đang run rẩy, Phác Xán Liệt buông tay Trầm Ngọc ra. Trầm Ngọc xoa xoa cổ tay, cố ý làm bộ dạng đáng thương nhìn về phía Phác Xán Liệt. 

Phác Xán Liệt bất giác ngây người, hồi lâu lên tiếng hỏi: "Đau?" 

Trầm Ngọc yếu đuối gật đầu. 

"Có muốn ăn bánh ngọt không?" 

"Dạ?" 

Trầm Ngọc sửng sốt trước sự quan tâm đột ngột của Phác Xán Liệt, mà nghe thấy câu này, Lý Lâm đang lái xe cũng phải liếc mắt. Anh làm trợ lý bên cạnh Phác Xán Liệt hơn mười năm, nhìn thoáng qua cũng biết câu hỏi đó không phải dành cho Trầm Ngọc, chỉ là bây giờ anh không dám nhắc nhở Phác Xán Liệt, Trầm Ngọc không phải Biên Bá Hiền. 

"Tôi hỏi cậu có muốn ăn bánh ngọt không?" 

Trong lòng Trầm Ngọc loạn cào cào, giây trước còn mắt lạnh cảnh cáo mình đừng lộn xộn, giây sau lại giống như rất quan tâm mình. Trầm Ngọc bối rối vì không hiểu gì cả, có điều kim chủ đã mở lời, cậu không nên từ chối. Cậu ôm cánh tay Phác Xán Liệt nũng nịu, ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ muốn, em muốn ăn." 

"Lý Lâm, đến Sweet Candy." 

Sweet Candy là nơi trước đây Lý Lâm thường mua bánh ngọt giúp Phác Xán Liệt. Phác tổng không thích đồ ngọt, cho nên việc đặt bánh tại nơi này khiến anh có ấn tượng sâu sắc. 

Xe đậu trước cửa tiệm bánh, Lý Lâm xuống xe, đang ngước nhìn bảng menu, một khắc dời mắt không ngờ lại thấy Biên Bá Hiền mua bánh xong chuẩn bị ra về, theo sau cậu là Ngô Thế Huân.

Biên Bá Hiền cũng rất bất ngờ khi gặp Lý Lâm ở đây, cậu không muốn chào hỏi, tiếc là đôi bên đã bốn mắt nhìn nhau, không thể vờ như không thấy. 

"Chào ngài, thật trùng hợp." 

Lý Lâm gật đầu với Ngô Thế Huân, sau đó nhìn người bên cạnh y.

"Cơ thể cậu hồi phục tốt chứ?" 

Biên Bá Hiền vừa định trả lời không có gì đáng lo, Ngô Thế Huân lại bước lên chặn trước mặt cậu, đề phòng nói: "Anh là trợ lý của Phác Xán Liệt đúng không? Anh muốn làm gì?" 

Ngô Thế Huân chỉ vào ngực Lý Lâm, tay còn cầm chặt hộp bánh ngọt mới mua được. 

Lý Lâm nhìn thoáng qua hộp bánh trong tay Ngô Thế Huân, vị bánh giống hệt mấy cái trước kia Phác Xán Liệt bảo anh mua giúp. 

"Không làm gì cả, tôi tới đây mua bánh ngọt thôi, tôi đi xếp hàng trước." Lý Lâm lịch sự chào tạm biệt, ngay lập tức Biên Bá Hiền bị Phác Xán Liệt kéo ra khỏi tiệm bánh. 

Vừa ra tới cửa liền thấy chiếc xe màu đen nổi bật của Phác Xán Liệt. 

Cách cửa kính xe vẫn có thể nhìn rõ nửa khuôn mặt Phác Xán Liệt. Biên Bá Hiền sững sờ vài giây, sau đó nhận ra trong xe còn một người khác. Người đó nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Phác Xán Liệt, biểu cảm ngọt ngào hạnh phúc. 

Bỗng, trước mắt cậu hóa thành tối đen, cơ thể bị kéo về lồng ngực ấm áp. 

Dường như phát giác bên ngoài có động tĩnh, Phác Xán Liệt quay sang thì nhìn thấy hai người ôm nhau. 

Đột nhiên cảm nhận bờ vai người nọ trở nên cứng đờ, Trầm Ngọc nghi ngờ ngẩng đầu lên, chỉ thấy một tay Phác Xán Liệt đang gắt gao siết chặt cửa xe. 

"Phác tổng, ngài định xuống xe à?" Trầm Ngọc khó hiểu nhìn bàn tay Phác Xán Liệt, rõ ràng là tư thế muốn mở cửa, song hành động lại chậm chạp chần chừ. 

Cân nhắc đến chuyện ông chủ quen được người khác phục vụ, không thích tự mở cửa xuống xe, Trầm Ngọc chủ động nhoài người qua giúp hắn: "Phác tổng, để tôi."

Biên Bá Hiền vùng khỏi cái ôm của Ngô Thế Huân, xoay người lại thấy ngay cảnh Trầm Ngọc cúi xuống đùi Phác Xán Liệt, trông giống như đang làm bằng miệng cho hắn. 

"Không biết xấu hổ." Biên Bá Hiền lẩm bẩm, xoay người băng qua đường. Ngô Thế Huân cũng ném cho Phác Xán Liệt cái nhìn không mấy thân thiện rồi vội vàng đuổi theo. 

Phác Xán Liệt thu hồi tầm mắt, bỏ tay xuống, đúng lúc Lý Lâm mua bánh xong trở ra xe, thấy Trầm Ngọc tốn sức mở cửa liền tiến lên hỗ trợ. 

"Sao thế? Phác tổng muốn xuống xe à?" 

Mắt Phác Xán Liệt hướng về phía trước, nhưng không có tiêu điểm: "Không." 

Lý Lâm gật đầu, nhìn xung quanh, do dự rất lâu mới chậm rãi mở miệng: "Phác tổng, vừa nãy tôi gặp tiểu phu nhân... và... Ngô tổng đi cùng nhau." 

Phác Xán Liệt lạnh lùng ừ một tiếng, thái độ bình tĩnh không nằm ngoài dự đoán của Lý Lâm, cho đến khi anh ngồi vào ghế tài xế, Phác Xán Liệt lại nói: "Cầm bánh ngọt về nhà ăn đi." 

Lý Lâm quay đầu thấy Phác Xán Liệt móc một tấm thẻ trong bóp ra đưa Trầm Ngọc: "Hôm nay cứ thế này trước." 

"Phác tổng, ý ngài là..." 

Không đợi Trầm Ngọc hỏi hết câu, Lý Lâm nhanh chóng đưa hộp bánh ngọt cho cậu: "Nhà cậu ở đâu?" 

Trầm Ngọc ôm hộp bánh ngọt nói địa chỉ, lúc vào tới cửa nhà cậu vẫn chưa hiểu gì, nhìn tiền và hộp bánh trong tay, đây là lần đầu tiên cậu gặp được kim chủ tốt như thế. 

Sau khi đưa Trầm Ngọc về nhà, Lý Lâm lái xe hướng về biệt thự khu nam. 

Trên đường đi Phác Xán Liệt hoàn toàn im lặng, Lý Lâm không nhịn được phải mở miệng quan tâm: "Phác tổng, ngài ổn chứ?" 

Phác Xán Liệt không trả lời, tuy nhiên ngay chính khoảnh khắc Lý Lâm quyết định từ bỏ, anh lại nghe được giọng Phác Xán Liệt truyền tới. 

"Không ổn." 

Lý Lâm nhìn Phác Xán Liệt qua gương chiếu hậu, hắn ngồi liệt trên ghế, một tay đỡ trước mắt, trông có vẻ rất mệt mỏi. 

"Để tôi gọi Sâm tiểu thư chuẩn bị súp gà cho ngài nhé?" 

"Không cần, hôm qua cô ấy nói với tôi sẽ dẫn Tu Hạ sang Pháp chơi, bây giờ..." Phác Xán Liệt liếc nhìn đồng hồ đeo tay, "Chắc là đang trên máy bay rồi." 

"Không ngờ Sâm tiểu thư và tứ thiếu gia lại hợp nhau như vậy." 

Phác Xán Liệt xoa ấn đường: "Hai người bọn họ đều quá vô tư, cứ để họ đi chơi đi." 

Nhìn Phác Xán Liệt mệt mỏi mà không có chỗ phát tiết, Lý Lâm nắm chặt vô lăng, cẩn thận hỏi:

"Phác tổng, tại sao vừa rồi ngài lại bảo nhóc con kia về nhà?" 

Phác Xán Liệt bỏ tay xuống, yên lặng nửa ngày, rốt cuộc cũng chịu trả lời: 

"Thấy hàng thật, mới biết hàng giả hóa ra không giống lắm." 

Phác Xán Liệt nghiêng đầu ngắm cảnh vật bên đường vụt qua không rõ hình dạng, nói tiếp:

"Cũng biết được, rời khỏi tôi, quả nhiên cậu ấy sống rất tốt." 

—— 

Biên Bá Hiền bước đi thật nhanh, xe cộ đông đúc qua lại trên đường, Ngô Thế Huân phải chờ mấy lượt xe chạy qua mới đuổi kịp cậu. 

"Đừng có chạy, nguy hiểm lắm." 

Biên Bá Hiền dừng bước, xòe tay ra nhìn Ngô Thế Huân: "Trả đây." 

Ngô Thế Huân nhíu mày cương quyết: "Không trả, trả thì cậu sẽ không đi với tôi nữa."

Biên Bá Hiền tiến lên một bước, tiếp tục đòi: "Trả chìa khóa nhà cho tôi." 

Ngô Thế Huân không thể lay chuyển Biên Bá Hiền, móc chìa khóa ra đưa cậu: "Trở về lại bị mẹ mắng, cậu tới chỗ tôi không tốt hơn à?" 

Biên Bá Hiền lấy được chìa khóa liền quay đầu bước đi: "Không tốt, tôi không muốn sống ở nhà người khác nữa." 

Ngô Thế Huân chạy lên ngăn cậu: "Tôi đâu phải Phác Xán Liệt."

"Không liên quan tới người đó." 

Nhìn Biên Bá Hiền nhíu chặt hàng chân mày, Ngô Thế Huân mở miệng: "Vậy tại sao cậu lại có biểu cảm này?" 

Biên Bá Hiền xoay tới xoay lui, cuối cùng ngồi xuống bên luống hoa: "Còn không phải bởi vì anh lấy chìa khóa của tôi, sau đó dỗ tôi bằng cách đi mua bánh ngọt à? Nếu không tôi đâu cần nhìn thấy hình ảnh như vậy." 

Ngô Thế Huân đứng trước mặt Biên Bá Hiền, lên tiếng hỏi: "Cậu vẫn chưa thể buông bỏ hắn ta sao?" 

Biên Bá Hiền không hề tránh né, tay ôm hai đầu gối, đặt cằm lên, thành thật đáp: "Đâu có nhanh vậy được." 

Ngô Thế Huân ngồi xổm xuống, nghiêng đầu: "Thế cậu thấy tôi thế nào?" 

Biên Bá Hiền nhìn Ngô Thế Huân một hồi, sau đó vùi cả mặt vào gối: "Tôi đang rất hỗn loạn, anh để tôi yên tĩnh một chút đi." 

Ngô Thế Huân nói "Được", đồng thời vuốt lưng cậu an ủi. 

Đột nhiên, Biên Bá Hiền buồn bực hỏi: "Bộ mấy người làm ông chủ thường có sở thích bao nuôi người khác à? Người ta bỏ đi cũng không đau lòng, mất người này thì tìm ngay người khác, có tiền nên muốn làm gì thì làm chắc." 

Cậu ngẩng đầu, khóe mắt đỏ hoe: "Dựa vào cái gì mà lúc thích hắn tôi đau lòng, lúc rời xa hắn tôi cũng đau lòng là sao?!" 

"Bởi vì cậu thích hắn, còn hắn thì không thích cậu."

Ngô Thế Huân dứt khoát nói thẳng, Biên Bá Hiền cứ thế bật khóc.

Về đến nhà Biên Bá Hiền, Ngô Thế Huân đưa hộp bánh cho cậu, trước khi đi không quên dặn dò: "Nếu mẹ cậu tiếp tục làm phiền cậu thì lập tức gọi tôi đến biết chưa!"

Biên Bá Hiền gật đầu lấy lệ, xoay người lên lầu. Vừa vào cửa, chưa kịp thấy người đã nghe tiếng mắng: "Hàng vô dụng về rồi đó hả? Tao vất vả biết bao nhiêu để đưa mày vào gia đình giàu có, đã không kiếm được đồng nào còn không biết xấu hổ lê cái thân về đây." 

Biên Bá Hiền phớt lờ Dương Bái, thay giày rồi mang bánh ngọt vào bếp. 

"Uầy, bị đuổi rồi sao còn ăn nổi bánh ngọt mắc vậy?" 

Biên Bá Hiền nghiêng đầu, Dương Bái mặc váy ngủ rẻ tiền ngắn cũn cỡn dựa cửa nói: "Lại được thằng thiếu gia nào để ý à?" 

Biên Bá Hiền không muốn để ý suy nghĩ quái gở ấy, chỉ mở hộp lấy bánh ngọt ra và hỏi: "Mẹ ăn không?" 

Trở lại phòng ngủ nhỏ hẹp của mình, bây giờ hơn phân nửa không gian đều là đồ đạc Dương Bái vứt lung tung, Biên Bá Hiền chán ghét đẩy chúng qua một bên tìm chỗ trống trải chăn nệm.

Đang dọn dẹp, Dương Bái bưng dĩa bánh ngọt dùng chân đá cửa phòng đi vào. 

"Mau tìm chỗ dọn ra ngoài đi, xem ở đây còn chỗ nào cho mày không?" 

Biên Bá Hiền làm ngơ trước những lời Dương Bái nói, tiếp tục trải chăn nệm. Thấy cậu không trả lời, Dương Bái đặt dĩa bánh xuống, kéo cậu đứng lên, thô bạo cởi áo cậu. 

"Mẹ làm gì đấy?!" 

"Tao nhìn thử coi mày có bị người ta đâm thật không." Dương Bái hất tay Biên Bá Hiền, kéo áo cậu xuống, quả nhiên trên lưng cậu có một vết sẹo dài. 

"Đỡ dao cho người ta thật đấy à?" Dương Bái nhíu mày, vừa định vươn tay tới chạm thì Biên Bá Hiền đẩy bà ra, khó chịu mặc lại áo.

"Mẹ đừng giả vờ làm người tốt ở đây." 

Bị con trai đẩy đi, Dương Bái tức tối xông lên tát Biên Bá Hiền một cái: "Mày ngu lắm con ạ! Đỡ cả dao mà không biết đòi bồi thường!" 

Biên Bá Hiền ôm má, cắn chặt răng chịu đựng uất ức: "Tiền tiền tiền! Mẹ lúc nào cũng chỉ nghĩ tới tiền! Con là công cụ để mẹ đổi tiền hay sao?!!" 

Dương Bái nhất thời sửng sốt, Biên Bá Hiền tiếp tục hét lên: "Bởi vì con rẻ mạt như vậy nên người ta mới không thích con! Bởi vì con bị đem bán cho nên người ta mới ghét bỏ con đấy!" 

Sau mấy giây bàng hoàng, Dương Bái lại càng nổi điên: "Mẹ nó mày to tiếng với ai, nói cái gì? Thích á? Thích thì có cơm ăn không? Có tiền xài không?!" 

Dương Bái hùng hổ sập cửa bỏ đi, xung quanh không còn người, Biên Bá Hiền mới dám rơi nước mắt.

Cậu vừa khóc vừa xếp gọn đồ đạc, không hiểu sao lại nhớ tới hình ảnh Phác Xán Liệt và chàng trai kia, cậu ném đồ trong tay đi, dựa vào tường khóc nức nở. 

Dương Bái mắng đúng lắm, là cậu ngu, đỡ dao cho người ta rồi bỏ đi tay không thế này. 

Cậu đúng là đồ ngu mà! 

—— 

Từ chỗ Trầm Ngọc, Phạm Cẩm biết được ngày hôm đó Phác Xán Liệt không ngủ với cậu ta, gã cảm thấy rất kinh ngạc, lúc gọi cho Phác Xán Liệt hỏi nguyên do, đối phương chỉ trả lời đơn giản kiểu "Chẳng qua không có hứng thú" để gã yên tâm, nhưng dù sao cũng muốn hợp tác lâu dài, gã lo lắng mình không làm hài lòng hắn cho nên luôn muốn tìm cơ hội bù đắp. 

Gã căn dặn quản lý hội sở chọn đi chọn lại mấy cậu nhóc ưa nhìn một chút, đặc biệt phải là mắt rũ. 

Quản lý hội sở làm việc cực kỳ năng suất, chưa mất bao nhiêu ngày đã mang một đống ảnh đến gặp Phạm Cẩm. 

Phạm Cẩm cũng coi là có kinh nghiệm chọn người, cầm những bức ảnh quản lý đưa cho sàng lọc một vòng trước. 

Nói thật, gã không hài lòng lắm với kiểu con trai này, vậy mà chẳng hiểu tại sao Phác Xán Liệt lại thích. Xem xét một lượt, cuối cùng gã chọn được một người cảm thấy tạm ổn. Cậu nhóc có đôi mắt rũ, song nhìn không buồn lắm, ánh mắt rất có hồn, nếu không phải chọn cho Phác Xán Liệt thì gã cũng muốn nếm thử một chút. 

"Nhóc này đi, liên lạc được không?" 

Quản lý hội sở bước tới, cầm hình lên nhìn rồi nói: "Liên lạc được, mới nhận hôm qua thôi." 

"Chíp hôi à?" Phạm Cẩm nhíu mày, "Chíp hôi sợ là không cưỡi Phác Xán Liệt được." 

"Không phải chíp hôi, nghe mẹ thằng bé nói trước kia có chơi rồi, giỏi là đằng khác." 

Phạm Cẩm nghe xong gật gù: "Cực phẩm đấy, mặt thì trẻ con mà dày dặn kinh nghiệm, chọn thằng bé đó đi."

Cùng ngày, Phạm Cẩm gọi điện thoại cho Phác Xán Liệt nói muốn hẹn hắn đến hội sở Tinh Sơn bàn chuyện, sẵn tiện uống rượu tán gẫu đôi câu. Phác Xán Liệt cũng không suy nghĩ nhiều, gật đầu đồng ý. 

Buổi tối Phác Xán Liệt đến chỗ hẹn, nhân viên phục vụ dẫn hắn vào thang máy, bấm tầng cao nhất, lúc này hắn có chút nghi ngờ.

"Tầng cao nhất không phải phòng nghỉ sao?" 

Nhân viên phục vụ lễ phép trả lời Phác Xán Liệt: "Phạm tiên sinh nói muốn chuẩn bị cho ngài một bất ngờ." 

Phác Xán Liệt nhíu mày, lập tức đoán được bất ngờ mà Phạm Cẩm chuẩn bị. 

Ra khỏi thang máy, Phác Xán Liệt mở điện thoại gọi Phạm Cẩm.

"Tôi nhận tấm lòng của cậu, nhưng mà tôi thật sự không có hứng thú, cậu tới đây uống mấy ly với tôi là được rồi." 

Phạm Cẩm ở đầu dây bên kia ra sức khuyên: "Đừng mà anh Phác, anh như vậy anh em khó xử lắm, lần trước tôi chọn người không tốt, tuy nhiên người lần này chắc chắn sẽ khiến anh hài lòng."

"Thật sự không cần, tôi về đây." 

"Ấy ấy, anh Phác, không cho tôi chút mặt mũi sao? Đứa nhỏ lần này là tôi bỏ tiền ra mua, anh không vào thì coi như tôi lỗ vốn rồi." 

"Vậy cậu tự chơi đi." Phác Xán Liệt xoay người nhấn nút mở cửa thang máy. 

"Anh Phác đừng như thế mà, anh cứ vào phòng xem thử đi, nếu không hài lòng, anh về cũng đâu muộn." Phạm Cẩm hết lòng hết dạ khuyên nhủ, gã tin chắc Phác Xán Liệt chỉ cần nhìn thấy cậu nhóc kia, đảm bảo hắn sẽ không nỡ bỏ về. 

Phác Xán Liệt nghe Phạm Cẩm lải nhải đến phiền, mà ngại vì hai bên đang hợp tác, không thể làm gì khác hơn đành đồng ý vào xem một chút. 

Theo nhân viên phục vụ đến phòng đặt sẵn, Phác Xán Liệt thiếu kiên nhẫn quẹt thẻ từ, vừa mở cửa liền ngửi được một mùi hương thơm phức, dễ nhận thấy Phạm Cẩm rất để tâm chuẩn bị. 

Phác Xán Liệt đi nhanh tới phòng ngủ, trên giường quả nhiên có người, dường như không mặc quần áo, nằm rúc trong chăn. 

Phác Xán Liệt nhíu mày, căn bản không hứng thú nhìn thử người nọ có dáng dấp ra sao, qua loa lấy lệ xong liền xoay người định bỏ đi, lúc này, hắn đột nhiên nghe thấy tiếng người trong chăn thở dốc. 

Phác Xán Liệt dừng bước. 

Thanh âm này sao lại quen tai thế kia? 

Hắn hơi do dự, cuối cùng không nhịn được tiến tới mép giường, vươn tay nắm góc chăn, nhẹ nhàng vén lên. 

Thì ra người nằm trên giường chờ hắn là Biên Bá Hiền, nhìn cậu giống như bị người ta cho uống thuốc mê, hiện tại ở trong trạng thái mơ mơ màng màng. 

Phác Xán Liệt không dám tin nhìn cơ thể trần truồng của Biên Bá Hiền... Tại sao cậu ấy lại ở đây vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic