Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phác Xán Liệt, tôi sợ đau."


Năm mười tuổi, Phác Xán Liệt từng hỏi mẹ, tại sao ba không ở cùng chúng ta, là ba không cần chúng ta ư?

Mẹ Phác Xán Liệt ngồi trên chiếc ghế nhỏ bên cửa sổ, mặc áo khoác dạ, búi tóc gọn gàng, tuy đã có tuổi nhưng vẫn giữ dáng vẻ thanh nhã của một vị phu nhân, chỉ có ánh mắt vô hồn đờ đẫn kia là tựa như món đồ chơi không tồn tại linh hồn.

Mất rất lâu bà mới nghe thấy con trai gọi, quay đầu, vẫy tay với hắn.

Phác Xán Liệt chạy tới đứng bên đầu gối mẹ, bà vươn tay vuốt ve khuôn mặt con trai, nói: "Ba con không thương mẹ, bây giờ con là tất cả hy vọng của mẹ, chỉ cần con biểu hiện tốt một chút, ba sẽ quay về với chúng ta."

Đứa trẻ mười tuổi làm sao hiểu được cái gọi là phản bội tình cảm của người lớn, hắn nghe lời mẹ, ra sức biểu hiện tốt trước mặt Phác Diệu Hoa, cố gắng trở thành một đứa con ngoan ngoãn ưu tú, chỉ vì muốn hàn gắn ba và mẹ.

Nhưng mà đây đâu phải là điều một đứa trẻ mười tuổi có thể làm được.

Phác Diệu Hoa chẳng ngó ngàng gì tới, mỗi ngày đều mang tình nhân khác nhau về nhà. Bất luận Phác Xán Liệt có giỏi giang hơn nữa, hắn và mẹ vẫn cô độc trong căn biệt thự khu nam.

Hy vọng cuối cùng tan biến, tinh thần mẹ hắn bắt đầu khó gượng dậy.

Phác Xán Liệt vĩnh viễn không thể nào quên được giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của mẹ mình, môi bà run rẩy, liên tục nỉ non: "Phác Diệu Hoa là tên dối trá, hắn chưa bao giờ yêu mẹ."

Người mẹ trong ký ức Phác Xán Liệt luôn luôn khóc, bà ngồi dưới ánh nắng ở biệt thự khu nam khóc, tinh tế, tao nhã, xinh đẹp không thể tả... Song lại khiến người ta đau đến xé lòng.

Bà cứ khóc lóc tỉ tê như vậy nhiều năm sau, cho đến một ngày ông trời quyết định thu hồi mạng sống của bà.

Theo mô tả của cảnh sát, khi vụ tai nạn xảy ra, bà hoàn toàn không hề đạp phanh xe.

Lời cuối cùng bà để lại cho Phác Xán Liệt chính là nỗi thất vọng trong tình yêu cùng với hối hận của mình: "Hắn không thương mẹ, so với mẹ, hắn thích những tình nhân biết lấy lòng và giả vờ ngây thơ ngoài kia hơn."

Mẹ mất, để lại Phác Xán Liệt một mình, vì vậy hắn nhớ rất kỹ lời mẹ mình nói trước lúc lâm chung, lựa chọn đeo mặt nạ ngụy trang, làm bộ ngoan ngoãn khiến ba vui vẻ.

Kết quả hắn thành công rồi, hắn lấy được mọi thứ của Phác gia, lấy lại được những gì hắn mất từ rất nhiều năm trước, vốn tưởng bao nhiêu bụi bặm đều lắng xuống, hắn sẽ hạnh phúc vì trở thành người chiến thắng cuối cùng... Nhưng không hiểu tại sao, hắn chẳng có tí gì lấy làm vui sướng, ngược lại còn giống hệt mẹ hay ngồi ngẩn ngơ dưới ánh mặt trời.

Cái chết của mẹ, cộng thêm trải nghiệm thời thơ ấu, ở trong mắt Phác Xán Liệt, tình yêu chỉ là một cuộc đổi chác, là hợp tác, là thương lượng để lấy được món lãi cao nhất. Thế nên nói chuyện yêu đương cũng chính là bàn chuyện làm ăn, đối phương trao thân, hắn đưa lại tiền, đối phương tốt với hắn, hắn sẽ mua kẹo cho đối phương...

Có điều lần này, hắn chẳng cho đối phương thứ gì cả, đối phương lại tặng hắn một mạng sống.

Chuyện này phá vỡ mọi thói quen xử xự của hắn, khiến nội tâm hắn cảm thấy bất an và lo âu. Hắn nóng lòng muốn bù đắp đáp lại Biên Bá Hiền, tuy nhiên hắn không biết nên tặng cái gì cho cậu, bây giờ ngay cả đến gần cậu cũng trở thành chuyện khó khăn.

"Anh? Anh? Anh ơi!" Phác Tu Hạ nằm trên giường chờ ăn táo, gọi đến tiếng thứ ba Phác Xán Liệt mới nghe.

"Ừ, sao thế?"

"Nãy giờ anh còn chưa gọt táo xong, em đợi rất lâu rồi." Phác Tu Hạ nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt, nói.

Phác Xán Liệt không có chút tâm tư cắt một nửa quả táo đã gọt vỏ đưa cho Tu Hạ: "Em ăn trước đi."

Phác Tu Hạ cười hì hì nhận lấy, cắn một miếng to, liếc mắt nhìn anh ba, phát hiện anh ba lại thất thần nữa.

"Anh! Anh nghĩ gì vậy? Xảy ra chuyện gì sao, mấy ngày nay em cảm giác anh không yên lòng?" Phác Tu Hạ đảo mắt, rất nhanh nghĩ ra nguyên nhân, "Có phải anh lo lắng cho ba nhỏ không?"

Phác Xán Lất cất dao gọt trái cây, sửa chăn cho Tu Hạ, không trả lời vấn đề của cậu.

Phác Tu Hạ huyên thuyên một mình: "Anh đừng lo lắng quá, hôm nay chị y tá đến thay băng cho em, em có hỏi ba nhỏ thế nào rồi, chị ấy bảo ba nhỏ đã có thể xuống giường đi lại, chăm sóc thật tốt sẽ xuất viện trước cả em." Trong lòng Tu Hạ cũng rất nhớ Biên Bá Hiền, bận rộn báo cáo với Phác Xán Liệt thông tin mình biết được, cứ ngỡ hắn nghe xong tâm tình sẽ khá hơn, ai ngờ chỉ thấy chân mày hắn nhíu càng chặt.

Phác Tu Hạ đau lòng vuốt ấn đường Phác Xán Liệt, cố gắng làm dịu nó: "Anh... anh đừng khó chịu, không phải như vậy rất tốt sao? Nếu không hay là em và anh đến thăm ba nhỏ đi, vừa hay chị y tá cũng nói em nên tản bộ nhiều một chút."

Nghe Tu Hạ nói muốn gặp Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt nhớ mấy ngày trước mình đã cố thử bước vào phòng cậu, đối phương vẫn một mực né tránh hắn, hoàn toàn không muốn hắn đến gần, biểu cảm trên mặt hắn càng thêm mệt mỏi.

Tu Hạ không hiểu rõ tình hình nên tưởng Phác Xán Liệt không muốn đưa mình đi, vừa chuẩn bị làm nũng thì có người gõ cửa phòng bệnh, sau đó Sâm Vũ Vi ôm hai bó hoa bước vào.

Từ hôm đám cưới xảy ra chuyện, Phác Xán Liệt bận ở bệnh viện, trên căn bản chưa từng về nhà chứđừng nói đến việc trò chuyện với vợ mới cưới. Mặc dù hôn lễ không tổ chức thành công, nhưng trên danh nghĩa Sâm Vũ Vi đã là vợ hợp pháp của Phác Xán Liệt.

Thấy người tới, Phác Xán Liệt lập tức đứng lên: "Có chuyện gì không?"

Sâm Vũ Vi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Phác Xán Liệt, dường như không vui lắm khi mình đột ngột đến thăm, mà cô cũng chẳng để tâm mấy, đặt một bó hoa vào lòng Tu Hạ rồi nhướng mày nói: "Kết hôn nửa tháng chồng không về nhà, tôi rảnh rỗi không có chuyện gì làm nên đến hỏi thăm sức khỏe mấy đứa nhỏ."

Nghe Sâm Vũ Vi gọi mình là "chồng", Phác Xán Liệt có chút không thoải mái: "Nếu không có chuyện gì thì về trước đi, đừng đi lung tung."

Sâm Vũ Vi khoát khoát tay: "Không cần căng thẳng, tôi chẳng có ý gì đâu." Nói xong cô cười hỏi Phác Tu Hạ, "Đây là hoa vân môn, chị tự hái đấy, em trai nhỏ thích không?"

Phác Tu Hạ nhìn nụ cười rạng rỡ của Sâm Vũ Vi, bĩu môi một cái, cố làm giọng trầm lắng phát biểu: "Cảm ơn chị nhưng em mười tám tuổi rồi, không phải em trai nhỏ."

Sâm Vũ Vi không xem lời kháng nghị này ra gì, ôm bó hoa tử la lan xinh đẹp còn lại trong tay, giương mắt hỏi Phác Xán Liệt: "Phòng bệnh Biên Bá Hiền ở đâu?"

Nhắc tới tên Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt lập tức cảnh giác nhìn về phía Sâm Vũ Vi: "Em tìm cậu ấy làm gì?"

Từ sắc mặt của Phác Xán Liệt, Sâm Vũ Vi cảm thấy hắn có thể đã hiểu lầm ý mình.

"Thăm bệnh chứ còn làm gì nữa."

Phác Xán Liệt đi tới trước mặt Sâm Vũ Vi, lấy tay kiểm tra bó hoa cô đang cầm, hoa rất tươi, gói cũng rất đẹp, bên trên còn kẹp mảnh giấy ghi lời nhắn "Sớm bình phục", không có vật gì kỳ quái.

Chắc chắn mình bị hiểu lầm, Sâm Vũ Vi tặc lưỡi, hơi mất hứng nói: "Anh xem tôi là loại người nào vậy?"

Phác Xán Liệt không biết Sâm Vũ Vi đến đây có ý gì, so quan hệ giữa cô và Biên Bá Hiền dường như cũng không thân đến mức đích thân đến thăm cậu.

Mấy ngày nay xảy ra rất nhiều chuyện, Phác Xán Liệt không dư hơi nhìn tới Sâm Vũ Vi, càng không muốn lãng phí sức lực cho chuyện khác, vì vậy quả quyết mở miệng: "Chuyện lần này tôi sẽ điều tra rõ ràng và cho gia đình em một lời giải thích hợp lý. Em muốn mua gì, muốn chơi gì cứ thoải mái, cho nên em không cần cảm thấy bất an hay bận tâm tới vị trí của mình."

Nghe Phác Xán Liệt đưa ra lời nhắc nhở, Sâm Vũ Vi ôm bó hoa bật cười, tiến lên vài bước: "Nói thật, ban đầu tôi cũng có chút mong đợi, bởi Phác tổng anh rất ưu tú, tướng mạo đẹp trai, năng lực làm việc mạnh, tôi từng hy vọng chúng ta sẽ lâu ngày si tình, như vậy lấy anh cũng chẳng vấn đề gì cả."

Sâm Vũ Vi hất tóc nói tiếp: "Tuy nhiên hiện tại tôi biết rất rõ vị trí của mình ở đâu, chờ thêm một chút, chỉ cần Phác tổng anh nói, chúng ta có thể ly hôn bất cứ lúc nào."

Phác Xán Liệt nhìn Sâm Vũ Vi thoải mái bày tỏ, trong ánh mắt không giống đang cố che giấu ý đồ khác, có điều sự thẳng thắn này lại khiến hắn không khỏi nghi ngờ.

"Tại sao?"

Câu hỏi bật ra, Sâm Vũ Vi bất ngờ nhìn Phác Xán Liệt mấy lần, chắc chắn hắn hỏi thật liền kinh ngạc nói: "Chẳng lẽ anh chưa thấy bức tranh đó à? Uổng công tôi xem tranh xong thì không muốn lấy anh nữa." Sâm Vũ Vi nhún vai, tự nhiên giải thích, "Tôi không thích làm tình địch với người si tình như vậy, thà đổi mục tiêu còn tốt hơn."

"Tranh?" Phác Xán Liệt nheo mắt.

"Từ hôm đó đến nay không không quay trở lại phòng triển lãm sao?" Sâm Vũ Vi nhớ lại cảnh mình bị vứt ở ngoài cửa phòng triển lãm, nhìn Phác Xán Liệt kéo Biên Bá Hiền rời đi, cô vừa lúng túng vừa buồn chán nên một mình vào xem tranh, chính vì thế đã nhìn thấy bức tranh trưng bày cuối phòng triển lãm.

Phác Xán Liệt thật sự không biết gì về nó sao?

"Cả một bầu trời nghệ thuật đấy, dáng vẻ của anh được lột tả rất tinh tế, một tác phẩm phải nói là đáng kinh ngạc, người ta trưng bày nó ở cuối phòng triển lãm như điểm nhấn, từ trang trí đến ánh sáng, tất cả tạo cho người chiêm ngưỡng nó cảm giác gì đó thật rung động."

Phác Xán Liệt cau mày, rốt cuộc phòng triển lãm ấy trưng bày tác phẩm gì, tại sao có tận hai người đều bảo hắn đến đó.

Thấy Phác Xán Liệt vẫn chưa hiểu vấn đề, Sâm Vũ Vi lấy điện thoại trong túi xách ra: "Tôi nhớ hình như mình có chụp lại..."

Lướt qua những tấm ảnh chụp túi xách và trang sức, cuối cùng cũng tìm được bức tranh của Biên Bá Hiền, cô đưa điện thoại qua: "Chính là cái này, tác phẩm do Biên Bá Hiền vẽ, anh chưa thấy bao giờ à?"

Thông qua màn hình điện thoại, Phác Xán Liệt nhìn thấy một bức tranh sơn dầu vẽ mình. Trong tranh hắn đứng bên bờ biển Vịnh Trăng Khuyết, ánh mắt xa xăm ngắm nhìn biển cả.

Có một khoảnh khắc, Phác Xán Liệt tựa như thấy được hình ảnh mẹ mình thường xuyên ngồi đón nắng, điều bất đồng duy nhất là hắn trong tranh có đôi mắt dịu dàng và tràn đầy sức sống hơn.

Bằng cách nào đó, trái tim hắn được bao trùm bởi một cảm giác âm áp không tên. Hắn đã chứng kiến vô số biểu cảm của mình, giả tạo, tự cao tự đại, cười như không cười, nhưng chưa bao giờ hắn trông giống thế kia.

Chân thật như vậy, lại ôn nhu như vậy...

Một bức tranh, hơn cả một mặt gương, trần trụi soi sáng dáng vẻ mà hắn chưa từng thấy của chính mình...

Người vẽ bức tranh này, rốt cuộc làm thế nào phát hiện ra hắn có biểu cảm đó? Lại còn trốn ở đâu để vẽ nên một tác phẩm như vậy?

Hắn chợt nhớ những lời Ngô Thế Huân từng nói, đến xem một chút anh sẽ biết được đáp án.

Thì ra đây chính là câu trả lời.

"Em nói ai vẽ..." Phác Xán Liệt biết rõ còn hỏi, giống như đang xác nhận lần cuối cùng.

"Biên Bá Hiền." Sâm Vũ Vi nghiêng đầu nhìn xuống màn hình điện thoại, "Cậu ấy rất có thiên phú, không những vẽ đẹp mà còn dùng tranh mình vẽ để bộc lộ tâm tình, hôm nay tôi đến đây thăm bệnh, nhân tiện cũng là muốn gặp hoạ sĩ mình thích."

Sâm Vũ Vi cất điện thoại, chuẩn bị hỏi lại số phòng của Biên Bá Hiền, Tu Hạ thấy vậy bèn đòi đi theo.

Sâm Vũ Vi đỡ Tu Hạ xuống giường, nhìn Phác Xán Liệt còn đang ngây người một chỗ,

"Phác tổng có muốn đi cùng không?"

Đợi hồi lâu, thấy Phác Xán Liệt không trả lời, Sâm Vũ Vi giơ tay quơ quơ trước mặt hắn: "Phác tổng? Phác tổng?"

Phác Xán Liệt lấy lại tinh thần, xoay người đi ra khỏiphòng bệnh.

Thì ra, đây chính là câu trả lời cho việc Biên Bá Hiền không hề nghĩ ngợi gì lao tới đỡ giúp hắn một dao...

Câu trả lời mà hắn không dám tin nhất.

Thì ra, trên thế giới này thật sự vẫn còn có người vì tình yêu, mà trao đi hết tất cả.

——

Ba người tới cửa, còn chưa bước vào đã nghe được một tràng cười, qua khe cửa nhìn thấy Biên Bá Hiền ngồi trên giường bệnh nghe Ngô Thế Huân kể chuyện, không biết hai người họ đang nói về cái gì, chỉ biết Biên Bá Hiền trông có vẻ rất vui.

Phác Tu Hạ xông pha đi đầu, hào hứng chạy vào phòng đầu tiên, người bên trong nghe tiếng quay ra, thấy Tu Hạ được cứu sống, bao nhiêu vui mừng đều hiện rõ trên mặt Biên Bá Hiền.

Cuối cùng, cảm giác áy náy trong cậu cũng được xóa bỏ chút ít.

Đang định hỏi thăm Tu Hạ thì Phác Xán Liệt và Sâm Vũ Vi xuất hiện.

Hai người họ cùng tiến vào.

Biên Bá Hiền chạm trúng ánh mắt Phác Xán Liệt, lập tức tránh sang một bên, vươn tay kéo Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân phối hợp đi đến bên cạnh hắn, giúp cậu ngăn cản đôi "vợ chồng" đang tới gần.

Phác Xán Liệt nhìn cậu chằm chằm, nghẹn giọng hỏi: "Vẫn chưa nhận ra tôi sao?"

Sâm Vũ Vi khó hiểu quan sát Biên Bá Hiền, vừa tặng hoa vừa nói: "Không nhận ra? Tại sao không nhận ra?"

Biên Bá Hiền không nhận hoa của Sâm Vũ Vi, cậu không muốn nhận bất cứ thứ gì từ người phụ nữ này, bó hoa xinh đẹp lơ lửng giữa không trung, cũng may Ngô Thế Huân phản ứng nhanh, cầm lấy bó hoa hóa giải bầu không khí lúng túng.

"Hoa đẹp quá, Phác phu nhân thật là có mắt nhìn."

Một tiếng "Phác phu nhân" làm Sâm Vũ Vi nhất thời nổi da gà, cô liếc nhìn Phác Xán Liệt, vội khoát tay: "Đừng gọi Phác phu nhân, cứ gọi tên tôi đi."

"Bá Hiền gặp phải di chứng sau phẫu thuật, hiện tại không nhớ Phác tổng là ai, còn có chút hiểu lầm về Phác tổng..."

"Mất trí nhớ?!!" Nghe Ngô Thế Huân nói Biên Bá Hiền không nhớ, Phác Tu Hạ liền chạy tới ôm Biên Bá Hiền.

"Không phải mất trí nhớ, không khoa trương đến mức đó đâu, là rối loạn trí nhớ thôi..." Ngô Thế Huân vỗ vai Phác Tu Hạ, chung quy chẳng xảy ra chuyện gì cả, Biên Bá Hiền rất bình thường, điều duy nhất cậu muốn chỉ là rời khỏi Phác Xán Liệt.

Phía này, Sâm Vũ Vi nghiêng đầu không dám tin, đầu tiên nhìn Biên Bá Hiền rụt rè tránh né, sau đó lại nhìn ánh mắt nghiêm trọng của Phác Xán Liệt...

"Chỉ có Phác tổng là không thể đến gần à?"

Ngô Thế Huân gật đầu, liếc mắt nhìn Phác Xán Liệt, luôn cảm thấy hôm nay ánh mắt của hắn hơi lạ, có rất nhiều cảm xúc phức tạp khi hướng về phía Biên Bá Hiền.

"Đúng là mới nghe lần đầu..."

Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền trốn sau lưng Ngô Thế Huân, mỗi lần ánh mắt tìm đến đều bị cậu cắt đứt, cảm giác này thật sự rất khó chịu, bao nhiêu người trong phòng, chỉ có hắn là không thể chạm vào cậu, không thể nhìn, không thể đến gần...

Tựa hồ nhìn ra Phác Xán Liệt cần không gian riêng, Sâm Vũ Vi đi tới trước mặt Ngô Thế Huân nói: "Ngô tiên sinh, có tiện ra ngoài nói vài câu không?"

Ngô Thế Huân là người thông minh, hiểu ý Sâm Vũ Vi đang muốn tạo cơ hội cho Phác Xán Liệt, mà chuyện thế này kéo dài không phải cách hay, dù kết thúc vẫn là rời đi thì hai người cũng cần có một lần thẳng thắn chấm dứt.

Ngô Thế Huân giả vờ không biết chuyện Biên Bá Hiền giả mất trí nhớ, gật đầu nói với Sâm Vũ Vi: "Được." Tiếp đến vỗ vai Tu Hạ dụ dỗ: "Em trai nhỏ, ra ngoài chơi anh mua nước cho uống."

Phác Tu Hạ thể hiện thái độ không hài lòng, chu môi nói: "Em không phải em trai nhỏ!"

"Được, em trai lớn, chị đưa em ra ngoài tản bộ nhé, đi thôi." Sâm Vũ Vi không khách sáo kéo Phác Tu Hạ đứng dậy, dẫn ra ngoài.

Ngô Thế Huân trước khi đi không quên xoa đầu Biên Bá Hiền: "Có chuyện gì thì gọi cho tôi."

Biên Bá Hiền giữ tay Ngô Thế Huân, lắc nhẹ đầu bày tỏ sự phản đối, Ngô Thế Huân cúi người nói nhỏ: "Nói chuyện với người ta đi, muốn rời đi thì nên dứt khoát một lần."

Ngô Thế Huân, Sâm Vũ Vi và Phác Tu Hạ không còn ở đây, căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh, Biên Bá Hiền siết chặt chăn ngồi thu mình trong góc giường, tiếp tục giả vờ sợ hãi không dám nhìn Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt tiến tới, cũng không đến quá gần, chỉ ngồi dọc bên hông giường, nhẹ nhàng kéo một góc chăn.

"Thật sự không nhớ tôi?"

"Không nhớ." Biên Bá Hiền vùi mặt xuống đầu gối, khó chịu trả lời, "Chú chính là kẻ xấu."

Phác Xán Liệt lại kéo chăn, Biên Bá Hiền cũng bị dịch qua một chút.

"Vậy cậu nói tôi nghe, tại sao tôi lại là kẻ xấu."

Phát hiện vị trí của mình dịch chuyển, Biên Bá Hiền vội ôm nhiều phần chăn hơn, cuống quýt đáp trả: "Làm sao tôi biết! Chú chính là kẻ xấu! Chú cách xa tôi một chút!"

Lúc này Phác Xán Liệt dứt khoát dùng sức kéo Biên Bá Hiền đến trước mặt mình.

"Nếu thế thì tại sao cậu chỉ quên mỗi tôi?"

"Đã nói tôi không biết! Quên là quên!" Biên Bá Hiền không muốn Phác Xán Liệt tiếp xúc quá gần, bởi hơi ấm quen thuộc của đối phương làm cậu cảm thấy khổ sở...

"Cậu có nhớ mình rất thích vẽ tranh không?" Phác Xán Liệt nắm bàn tay đang siết chặt thành quyền của Biên Bá Hiền, ôm cậu vào lòng, chóp mũi kề chóp mũi hỏi: "Bức tranh đó... vẽ lúc nào? Là lần đầu tiên tôi và cậu đến Tân Hải sao?"

Được hỏi về bức tranh, ánh mắt Biên Bá Hiền trở nên hoảng loạn, cậu muốn thoát khỏi vòng tay Phác Xán Liệt, vừa giãy giụa vừa cố che giấu: "Bức tranh gì, tôi không biết chú đang nói gì hết!"

"Biên Bá Hiền! Cậu căn bản không có di chứng gì cả phải không! Cậu nhìn thẳng vào mắt tôi!"

Phác Xán Liệt nắm chặt cổ tay Biên Bá Hiền, cơ thể cậu khẽ run, bí mật sâu nhất nơi đáy lòng bị người trong cuộc lôi ra ánh sáng, cậu cảm giác phổi mình không đủ dưỡng khí, khiến toàn thân cậu trở nên vô lực.

"Tại sao lại nói dối tôi? Tại sao lại vờ như không quen tôi?"

Con ngươi Biên Bá Hiền rung động, mọi lời nói dối đều tự đầu hàng, Ngô Thế Huân nói đúng, một khi Phác Xán Liệt biết đến sự tồn tại của bức tranh, hắn nhất định sẽ nhìn thấu diễn xuất vụng về của cậu.

Cho tới bây giờ, ở bên cạnh Phác Xán Liệt, cậu chưa từng thành công sử dụng kỹ năng diễn xuất, chi bằng cứ dứt khoát một lần vậy.

"Bởi vì tôi muốn rời khỏi chú."

Một câu nói phát ra rất nhỏ, nhưng lại khiến Phác Xán Liệt lặng người.

"Cậu muốn... rời khỏi tôi?"

Biên Bá Hiền đẩy Phác Xán Liệt ra một chút, nói: "Chúng ta đã thương lượng xong cả rồi, chỉ cần Tu Hạ tỉnh lại, chú sẽ để tôi đi."

Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền không chút do dự nói chuyện rời đi, qua hồi lâu mới có thể lên tiếng: "Nếu đã muốn đi như vậy, tại sao còn vẽ bức tranh đó?"

"Vẽ tranh và rời khỏi chú không liên quan với nhau..."

"Cậu..."

"Bây giờ chú đã có tất cả, cưới được vợ, em trai bình an, công ty thuộc về chú, những thứ chú muốn đều thực hiện được, chuyện tôi chọc giận chú... coi như tôi trả giá bằng mạng sống của mình rồi, như vậy đủ chưa?"

"Cậu đỡ dao cho tôi... chỉ vì muốn trả nợ?" Phác Xán

Liệt không tin, "Làm gì có ai dùng tính mạng để nói điều kiện chứ!"

"Tại sao không, từ trước tới giờ không phải chúng ta vẫn luôn trao đổi đồng giá đó sao? Tôi bán thân, chú đưa tiền... Cho đến ngày hôm nay chúng ta chính là kiểu quan hệ này còn gì?"

"Biên Bá Hiền, nói chuyện nghiêm túc đi, tôi cho cậu thêm một cơ hội! Tại sao cậu cứu tôi, tại sao cậu vẽ bức tranh đó! Tôi muốn nghe lời thật lòng!" Phác Xán Liệt tin chắc Biên Bá Hiền lại nói dối lừa dạt hắn, hắn nhất định phải lấy bằng được những lời hắn muốn nghe nhất từ miệng cậu.

Một câu... Bởi vì thích hắn.

"Lời thật lòng ư... Tôi phải cảm ơn chú đã cho tôi biết yêu chính là đổi chác, là quan hệ mua bán, là mỗi lần ân ái đều rất đau, là biết rất rõ mình thích chú mà lại không có lấy một tia vui vẻ, thứ tôi nhận được chỉ toàn là đau buồn và khổ sở thôi..."

Biên Bá Hiền vô thức rơi nước mắt, dùng sức đẩy Phác Xán Liệt ra.

"Tôi thích chú, nhưng thật đau lòng khi thích chú..."

"Phác Xán Liệt, tôi sợ đau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic