Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì phần mô tả truyện không cho viết quá dài nên mình xin phép giới thiệu bài review của hai nhà Rainbow Mess và Ổ Cáo 933 ở đây.

Bài review của Rainbow Mess: https://www.facebook.com/colortheair/posts/167090444966836
Bài review của Ổ cáo 933: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=142558564230004&id=102836884868839

Sau khi đọc review của các bạn thì mình mò đọc fic này, và quả là câu chuyện này rất hay nên quyết định edit để mọi người cùng lọt hố. Cảm ơn cả hai bạn vẫn luôn review truyện đến fandom, mình mong sẽ đọc được thật nhiều review truyện hay từ các bạn nhé!

0x1

Mười giờ tối là thời điểm mà người có lối sống gương mẫu có lẽ đều đã chìm vào giấc ngủ sâu. Hiển nhiên, Dương Tu Hiền không phải là người như thế. Y ngồi thừ người trước bức họa chưa hoàn thành, trên vải vẽ là những mảng màu bị pha tạp nham, trông chẳng giống người hay giống phong cảnh, không tìm được bất cứ vật gì trong đời sống có thể đối chiếu. Tựa như là người vẽ vẫn chưa tìm được chủ đề, hoặc có lẽ, vẽ đến một nửa lại đột nhiên hất thuốc màu lên, không buồn phân biệt màu sắc phết đầy thành một mảnh ngũ sắc rực rỡ.

Dương Tu Hiền nhắm mắt dứt khoát đứng dậy. Không ăn cơm chiều khiến cơ thể tụt huyết áp kết hợp với đột nhiên vận động khiến y choáng váng phải đỡ lấy giá vẽ. Cố gắng hít sâu vài cái mới khiến khoảng đen trước mắt lui đi. Y tiến vào nhà vệ sinh, rửa mặt rồi soi gương, cảm thấy không vừa lòng nên nhíu mày.

Từ khi từ chức, Dương Tu Hiền đã rúc trong nhà suốt nửa tháng. Ngoại trừ ra ngoài mua miếng ăn để duy trì sinh mạng, y gần như đã trở thành một u hồn thanh tâm quả dục chẳng phân rõ sớm tối. Môi không còn chút huyết sắc, để thuận tiện, trên người cũng chỉ khoác một chiếc áo sơ-mi cũ rộng thùng thình, trên áo còn dính vài vệt thuốc màu, có một vệt màu đỏ kéo dài từ vai đến sườn trái. Nhìn tổng thể, bây giờ chỉ cần y nằm thẳng trên đất sẽ trở thành vật chứng quan trọng nhất hiện trường gây án: di thể.

Dương Tu Hiền gãi tóc cầm quần áo đi thẳng vào phòng tắm. Đến khi y tắm rồi sấy tóc xong, người xuất hiện trong gương vẫn tái nhợt như cũ, sức nóng từ nước tắm hun ra chút huyết sắc trên gương mặt. Song gương mặt mang chút ít huyết sắc lại mang đến giác như được khoác lên, cứ như hấp tấp dán lên một lớp họa bì tinh xảo.
Nhưng khi đôi mắt kia vừa động, gương mặt liền tựa như yêu tinh vừa tu luyện thành tinh, chút ít huyết sắc đột nhiên có sức sống, kết hợp với vòng eo chỉ cần hai bàn tay đã có thể bắt trọn, tất cả vừa vặn hoàn hảo khiến y giống như một đóa hoa diễm sắc nồng nàn .

Mùa đông ở thành đô phương nam có vẻ khá ôn hòa, nhưng về đêm, hơi ẩm nhè nhẹ mang theo cái lạnh lại vô cùng chuyên chú phả vào xương cốt. Dương Tu Hiền cơ hồ trời sinh đã không có dây thần kinh "sợ lạnh", đêm nay y thậm chí không mặc chiếc áo khoác da được xưng là "vũ khí" câu sắc thường dùng mỗi khi ra cửa, mà khoác lên người một bộ âu phục nâu nhạt thoải mái cùng áo sơ-mi kẻ sọc không quá bắt mắt. Cổ áo lật ra ngoài ẩn hiện làn da từ cổ đến ngực, vạt áo có chút dài, quanh eo là chiếc dây lưng bản to gần bằng một ngón tay màu đỏ khiến cả người y có vẻ phá lệ thon dài. Ngoại trừ những thứ này, y còn cố ý mang một cặp mắt kính gọng vàng, mang lại cảm giác học sinh ngoan ngoãn đơn thuần.

Dương Tu Hiền soi gương, tự nhận vẻ ngoài "cưa sừng làm nghé" cũng đủ để gạt người mới ung dung bước ra khỏi cửa.

Đêm nay y không đến quán bar đã quen mà thay đổi điểm đến. Ngồi trong xe taxi ngắm về phía bóng đêm xanh đỏ lộng lẫy, y âm thầm hi vọng cái vị hàng ngon sức bền, tính tình ga-lăng trong lời đồn kia nhất định phải đúng với sự kỳ vọng của y.

Đến nơi, y trả tiền cho tài xế, chú tài xế vừa nhìn thoáng qua tên của quán bar thì đến tiền của y cũng chẳng muốn động vào, nhón tay cầm tiền.

Chân sau Dương Tu Hiền vừa bước ra khỏi xe, chiếc taxi lập tức nhanh như chớp vọt đi không chút nấn ná, hành động cứ như chỉ cần hơi chậm chân một chút, bản thân sẽ bị mắc phải căn bệnh trầm trọng nào đó. Chú tài này đại khái đã nghe qua danh tiếng quán bar này là dành cho gay, chỉ vì luyến tiếc mấy đồng tiền mới chịu hạ mình chở người đến đây. Dương Tu Hiền hoàn toàn không cảm thấy phật lòng, mà chỉ cảm thấy có chút buồn cười, thế nên y bật cười, khóe miệng vừa nhếch ánh mắt cũng lóe lên sắc bén, khiến khí chất học sinh vừa cố gắng khoác lên cũng tan hết, càng giống như một con hồ ly tinh đạo hạnh không cao sắp lộ đuôi.

Treo lên nụ cười như thế, Dương Tu Hiền đứng trong quán bar ánh đèn mập mờ thu hút được rất nhiều ánh mắt ngoài sáng trong tối. Nhưng y lại một mực làm lơ, chỉ an tĩnh ngồi trước quầy bar, mỗi người tiến đến gần đều chỉ nhận được một cái lắc đầu mỉm cười.

Nửa giờ sau, một người bước vào cửa quán. Dương Tu Hiền híp mắt cẩn thận đánh giá một lượt, vóc dáng người vừa đến cũng gần bằng mình, diện mạo lại không sai biệt lắm so với lời đồn, tinh xảo, xinh đẹp, trên người vận sơ-mi đen khiến bờ môi hồng cùng hàm răng trắng càng thêm nổi bật. Đôi mắt thâm tình chân thành, có khả năng phóng điện đến bất cứ nơi nào nó quét đến. Song gương mặt lại chẳng mang biểu cảm gì, tựa như cơn gió tươi mát thoát tục.

Dương Tu Hiền lắc lắc ly rượu lạnh băng, cho diện mạo của người này 90 điểm. Sở dĩ trừ bớt 10 điểm là do gương mặt non trắng kia khiến y nghi ngờ năng lực của người ta.

Người tới tên là Tỉnh Nhiên, cũng được xem là nhân tài mới nổi giữa giới gay trong thành phố. Nghe nói là quỷ tây dương từ Italy về, về nước đã hơn một năm, đã thay sáu người bạn trai, bình quân sẽ quen một người trong hai tháng. Nhưng cho dù là thế, bất cứ ai sau khi chia tay cũng chưa từng nói xấu hắn, mỗi lần nhắc đến đều là lời khen: đẹp trai, dịu dàng, ga-lăng, nhiều tiền, đã thế kỹ thuật trên giường còn vô cùng xuất sắc.

Lúc đầu Dương Tu Hiền không tin, lại còn có chuyện bảo vật thế này lại tùy tiện hạ phàm phổ độ chúng sinh sao? Nhưng người yêu thứ sáu của Tỉnh Nhiên vừa hay cũng được xem là người quen của y. Hai người không hoàn toàn được tính là người quen vì cả hai đều là 0, chỉ gián tiếp cùng lên giường với một người chứ không lên giường với nhau.

Người quen này nói với Dương Tu Hiền thời gian một tháng cùng Tỉnh Nhiên ở bên nhau giống như cuộc sống của thần tiên, trên giường dục tiên dục tử, dưới giường lãng mạn ôn nhu.

"Đã thế sao lại còn chia tay?" Dương Tu Hiền lại hỏi thêm một câu.
Sau đó y thấy anh chàng quen biết sơ sơ vốn dĩ mặt dày như tường thành này đỏ mặt, lâu thật lâu mới e lệ ngượng ngùng nói một câu thế này: "Anh ấy tốt như vậy, tôi làm sao có thể xứng, có thể ở chung một ngày cũng là nhờ tích đức đó."

Dương Tu Hiền nháy mắt nổi đầy da gà nhưng cũng sinh lòng hiếu kỳ, nếu thực sự có cực phẩm như thế, không lên giường cùng không phải là quá đáng tiếc sao?

Trong lòng y đã có vô số dự định thế nhưng mặt lại không đổi sắc, mắt thấy Tỉnh Nhiên cũng ngồi xuống quầy bar, cách y một khoảng trống. Dương Tu Hiền một bước cũng không dịch lại gần nhưng ánh mắt sẽ lơ đãng quét qua, vừa chạm vào mắt người kia sẽ lập tức sẽ dời đi. Một lần hai lần là ý muốn của một bên, ba lần năm lần là hai bên đã tỏ lòng nhau mà chẳng chịu nói ra.

Tỉnh Nhiên thấy thế thì bưng ly rượu nhấp một ngụm rồi lắc nhẹ cổ tay, nước ngưng tụ dưới đáy ly tạo đà cho ly thủy tinh trượt đi, vừa vặn dừng trước mặt Tỉnh Nhiên.

"Mời anh nửa ly, vui lòng không?" Dương Tu Hiền quay đầu hỏi.

Tỉnh Nhiên nhìn ly rượu, cố ý chọn nơi Dương Tu Hiền vừa chạm môi uống một ngụm, rồi mang theo ý cười trả lời: "Chỉ có nửa ly, keo kiệt vậy."

Dương Tu Hiền ngoắc ngoắc tay ý bảo Tỉnh Nhiên ngồi đến bên cạnh mình, rồi lại nghiêng người dán vào tai người ta nhỏ giọng nói: "Nếu anh có một chiếc giường, tôi sẽ lấy thân mình bù đắp cho anh."

1X1

Ánh đèn trong quán bar vẫn luôn mờ ám, chỉ có phía trên quầy rượu treo một chiếc đèn trần rọi đèn sáng rực, sáng đến nỗi mỗi một chiếc ly thủy tinh đều lấp lánh, rực rỡ lung linh.

Lúc này nếu có người vào ở trước quầy bar vậy thì là ngồi vào nơi giao nhau giữa bóng tối và ánh sáng, ánh sáng lưu động sẽ tách ra hai loại khí chất, tựa như một bức họa tả thực theo phong cách phương Tây. Lúc Tỉnh Nhiên vừa đẩy cửa bước vào vừa hay liền nhìn thấy một người như thế, hơn nửa người y chìm vào bóng ma tối tăm, ngay cả gương mặt cũng có vẻ mơ hồ, chỉ có ly rượu trên tay là lộ ra giữa ánh sáng lóa mắt. Đôi tay kia tinh tế trắng nõn, vừa nhìn sẽ có cảm giác giống tay phái nữ, nhưng khớp xương lại hiện ra rõ ràng cảm giác nam tính.
Y chỉ an tĩnh ngồi như thế như đang suy tư điều gì, đối với từng người tiến đều chỉ lắc đầu một cái rồi lễ phép mỉm cười, thoạt nhìn lại không giống khách quen của nơi này.

Tỉnh Nhiên chỉ dành một phút do dự rồi lập tức lựa chọn ngồi lên chiếc ghế cao trước quầy bar, cố tình ngồi cách y hai cái ghế trống.

Người kia mặc một bộ âu phục thư thả, cổ áo lật ra ngoài, trên hông thắt một sợi dây lưng càng khiến người khác có cảm giác một tay là có thể ôm gọn vòng eo kia, hai chân thon dài cân xứng. Y mang mắt kính gọng vàng, tóc hơi xoăn, mi mày thư giãn cùng chóp mũi mềm mại trông vô cùng ưa nhìn, đôi môi đầy đặn dưới ánh đèn rực rỡ trong thật trơn mượt kiều diễm.

Đây không phải lần đầu Tỉnh Nhiên đến quán bar này, nhưng là lần đầu tiên hắn thấy một người như y, trong vẻ thanh thuần lại lộ ra vài phần dụ hoặc, khiến người nhìn có cảm giác mâu thuẫn, khơi dậy lòng tò mò.

Thật ra, hình mẫu Tỉnh Nhiên thích vẫn luôn cố định, hắn thích kiểu người trông tươi sáng sạch sẽ, lại ngoan ngoãn. Chỉ cần đối tượng hiểu chuyện lại nghe lời, hắn có thể không chút keo kiệt đáp lại người ta bằng ôn nhu và sự săn sóc tuyệt vời nhất. Đây hẳn được gọi là một loại khiếm khuyết trong tính cách, có lẽ có liên quan đến hoàn cảnh gia đình từ nhỏ nhưng hắn cũng không có ý định thay đổi.

Nhấp mấy ngụm rượu, Tỉnh Nhiên phát hiện ánh mắt người kia tựa như cũng đang vô tình nhìn sang bên này, sâu tròng kính trong suốt là đôi mắt sáng lấp lánh mang theo vài phần thăm dò cùng khiêu khích. Tầm mắt hai người giao nhau tại giữa không trung, y hơi nhếch lên cánh môi đỏ, đôi mắt hơi nheo lại, y cũng nhấp một ngụm rượu. Sau đó đầu lưỡi đỏ tươi dường như cố ý liếm bên môi, ý vị câu dẫn rõ ràng.

Tỉnh Nhiên cũng không cho rằng bản thân là dạng ai mời cũng không từ chối nhưng ẩn trong động tác của người này lại như có dòng điện, khiến hắn dễ dàng xao động nhẹ. Hắn muốn ngậm lấy khối môi trơn trượt mềm mại ngọt ngào, thưởng thức xem có thật sự ngọt như thế.

Rất nhanh, xúc cảm mang lại từ cú chạm nhẹ vào đá lạnh đánh tan ý nghĩ kỳ quái trong đầu Tỉnh Nhiên, là người kia đẩy ly về phía hắn, vừa vặn dừng ngay trước mặt.

"Mời anh nửa ly, vui lòng không?" Y hơi nghiêng đầu, mi mắt cong cong cười. Giọng nói thật sạch sẽ trong sáng, âm sắc hơi trầm, nếu giọng nói này cất lên trên giường, không biết lại sẽ là thế nào.

Tỉnh Nhiên cúi đầu nhìn thoáng qua ly rượu, dựa vào điểm sáng giao nhau giữa ánh đèn và bóng tối, tìm thấy dấu môi. Hắn nâng ly chạm vào dấu môi kia uống một ngụm, lòng đã quyết.

"Chỉ có nửa ly, keo kiệt vậy."
Người nọ cười biếng nhác, cảm giác thanh thuần được phụ trợ là gọng kính vàng biến mất không còn dấu vết, từ khóe mắt đến đuôi lông mày mang ý vị dụ hoặc lộ liễu. Y ngoắc ngón tay, Tỉnh Nhiên tựa như bị thôi miên tự động ngồi gần bên người y, nhìn y chầm chậm nghiêng về phía mình, hô hấp nóng hổi phả vào bên tai, khiến ngứa ngáy từ tai lan tận vào tim.

"Nếu anh có một chiếc giường, tôi sẽ lấy thân mình bù đắp cho anh."

Khí âm mang theo mùi rượu thổi vào tai, Tỉnh Nhiên phát hiện nửa người dưới bắt đầu cứng rắn. Ánh mắt hắn rũ xuống, nhìn cổ áo người nọ lộ ra phần da thịt trắng nõn, theo thói quen liếm răng hàm: "Cậu muốn giường thế nào?"

Giữa người trưởng thành với nhau chính là dễ hiểu ý nhau như thế, có vài lời không cần nói toạc ra. Người kia đơn giản giới thiệu bản thân bằng một câu "Dương Tu Hiền" rồi gấp gáp muốn lôi kéo hắn ra ngoài.

Tỉnh Nhiên tuy rằng hơi bất ngờ nhưng không thấy phản cảm. Hắn biết bản thân có chút tiếng tăm trong giới đồng tính tại thành phố này, không biết có bao nhiêu người ôm ngàn vạn ý niệm muốn tiếp cận hắn, chí ít người trước mặt vô cùng thẳng thắn, mục đích muốn làm tình vô cùng rõ ràng. Hắn không ghét người thẳng thắn với dục vọng của bản thân, huống hồ Dương Tu Hiền đã thành công đốt lên lửa dục trong hắn.

Gió lạnh đầu đông phả vào mặt, Dương Tu Hiền chỉ mặc mỗi bộ âu phục, đến cả áo khoác cũng không mặc, vừa ra khỏi cửa bar đã bị cái lạnh thổi đến cả người co rúm. Tỉnh Nhiên nhìn y, trong lầm thầm tính khoảng cách từ đến bãi đỗ xe, thuận tay cởi áo khoác khoác lên người y.
Ấy vậy Dương Tu Hiền cũng thản nhiên tiếp nhận, hai tay kéo vạt áo lại với nhau, quay đầu cười lộ ra hàm răng trắng tinh: "Cảm ơn, anh thật sự rất ga-lăng."

Tỉnh Nhiên cười không nói gì, khoác tay lên vai y song song đi đến bãi đỗ xe. Y chẳng biểu hiện kinh ngạc khi thấy chiếc Audi nhập khẩu, không giống như những người bạn trai hắn đã quen sau khi về nước. Y vô cùng quen thuộc mở cửa ngồi vào, tự nhiên bắt chéo chân, cả gương mặt đều mang vẻ hưng phấn cùng chờ mong.
So với tiền, danh tiếng và phong độ, Dương Tu Hiền càng để tâm vào Tỉnh Nhiên, hoặc nói, cảm giác khi lên giường mà hắn sắp mang lại cho y.

Tỉnh Nhiên khởi động xe, ngựa quen đường cũ chạy thẳng đến khách sạn năm sao duy nhất trong thành phố, giao chìa khóa cho phụ vụ rồi đi đến quầy lễ tân thuê một gian phòng có giường lớn, còn có một chai vang đỏ.
Vào đến phòng, cửa vừa đóng chặt, đèn cũng chưa kịp mở, Dương Tu Hiền đã trực tiếp vào đề, xoay người ấn Tỉnh Nhiên trên cửa, nụ hôn nồng nhiệt.

Cặp môi kia so với tưởng tượng lại mềm mại hơn, mang theo một ít vị đắng của cồn. Kỹ thuật hôn của Dương Tu Hiền tương đối thuần thục, đầu lưỡi mềm dẻo nóng rát linh hoạt quấn lấy hắn, lươn lẹo dạo chơi hàm trên mẫn cảm.

Tỉnh Nhiên chỉ sững người vài giây rồi lập tức phản ứng lại, bàn tay nắm trọn gáy y, đảo khách thành chủ, mút lấy đầu lưỡi nhỏ nghịch ngợm, đầu lưỡi xâm nhập vào khoang miệng, dựa theo phương thức của riêng miệng thăm dò vào sâu hơn.

Hai người tựa như muốn phân cao thấp mà dây dưa không rời, ai cũng không chịu nhượng bộ, dường như cố chấp phải đấu đến khi có người thua mới chịu dừng. Trong khoảnh khắc tóc mai kề cận, cả hai đều cứng rắn, áo khoác treo trên người Dương Tu Hiền cũng rơi xuống đất, Tỉnh Nhiên dứt khoát cởi hai chiếc cúc trên cùng trên áo y, bàn tay từ khe hở sờ soạng tiến vào, xúc giác mang lại cảm giác bóng loáng, phảng phất như có lực hút hút lấy tay hắn.

Dương Tu Hiền khó kiềm được tiếng rên mơ hồ thoát ra khỏi cổ họng, hạ thân thẳng đứng tìm kiếm đùi hắn cọ cọ. Tỉnh Nhiên cũng đáp lễ cắn lấy môi y, ngón tay sờ đến đầu nhũ nhỏ xinh, đầu ngón tay thoáng bóp chặt.
Cứ thế này, hai người sẽ lập tức đọ súng ngay cửa phòng khách sạn.

Bỗng, chuông cửa thanh thúy vang lên, đồng thời cửa phòng cũng vang lên tiếng gõ, giọng nói giòn tan của một cô gái vang lên: 'Phục vụ phòng."

0X2

Cả nửa tháng trước, Dương Tu Hiền còn mọc nấm ở nhà, trong cơ thể bây giờ là dòng dung nham dâng trào, gấp gáp muốn tìm được một nơi để tiết ra. Vậy nên y cũng chẳng để ý Tỉnh Nhiên đi xe hãng gì, thể hiện có bao nhiêu tiền, đây toàn là hạng mục mẹ vợ xem mắt con rể. Làm đối tượng tình một đêm, y càng muốn biết công phu trên giường của Tỉnh Nhiên thế nào.

Ngồi trên ghế phụ rộng rãi, bàn tay y theo bản năng miết nhẹ theo vạt áo khoác ngoài của Tỉnh Nhiên, vải dệt phẳng phiu mềm nhẵn mang lại cảm giác vô cùng giống ấn tượng đầu tiên về Tỉnh Nhiên, cao cấp, biết chừng mực, nhưng sự hòa nhã và chu đáo kia càng khiến hắn giống như một kẻ bề trên đang thương hại chúng sinh dưới chân. Điều này làm y cảm thấy có chút mới mẻ, đồng thời cũng khiến cơ thể chầm chậm nóng lên. Cả con đường, ánh mắt y nhìn chằm chằm Tỉnh Nhiên, nhìn một lượt từ gương mặt tinh xảo đến chân, không chút kiêng nể đánh giá đối phương. Nếu ánh mắt có thể hóa thành vật chất, nói không chừng áo sơ-mi trên người Tỉnh Nhiên đã sớm bị xé thành vải vụn, vị trí giữa hai chân lại càng là không thể lưu giữ mảnh vải nào.

Bước vào khách sạn, Tỉnh Nhiên quen thuộc đến mức cứ như đến nhà mình, Dương Tu Hiền chú ý đến hắn còn gọi một bình vang đỏ. Cái trò gọi rượu tạo lãng mạn này y cũng chẳng hứng thú, nhưng vì người làm trò dư thừa này là Tỉnh Nhiên, Dương Tu Hiền cảm thấy bản thân có bao dung cho hắn ánh mắt tán thưởng.

Nhưng có muốn bao dung thì cũng thế thôi, y đã ăn chay nửa tháng, không có nhiều kiên nhẫn cùng hắn diễn trò người tới ta đi, vậy nên vừa vào của, y đã không chút khách khí hôn người ta. Sau một khắc ngắn ngủi ngẩn người, Tỉnh Nhiên nhanh chóng đảo khách thành chủ. Không giống với vẻ ngoài hào hoa phong nhã, nụ hôn của Tỉnh Nhiên rất có tính công kích. Hắn chỉ ra lực một lát đầu lưỡi Dương Tu Hiền đã tê dại. Cảm giác tê dại này truyền từ đầu lưỡi xuống nửa người dưới, y cứng rồi. Đồng thời Dương Tu Hiền cũng rõ ràng cảm nhận được vật kia của Tỉnh Nhiên cứng rắn cọ vào đùi mình, hàng qua kiểm duyệt, điều này càng khiến y bức thiết phải mau chóng mang người lên giường.

Song đúng lúc này, phục vụ phòng đến.

Dương Tu Hiền cũng không để ý để người ngoài nghe thấy điều gì, thế nhưng Tỉnh tiên sinh rõ ràng lại là một người rất để ý đến ánh mắt bên ngoài. Tỉnh Nhiên vuốt ve đuôi tóc của y, như muốn trấn an, rồi tựa như xúc cảm không tệ, ngón tay cứ thế xoay vài vòng khiến gáy Dương Tu Hiền ngứa ngáy. Y theo bản năng tránh đi, sau đó lập tức nhận được một hôn lên trán. Tỉnh Nhiên ôn hòa mở miệng, cứ như đang dỗ trẻ nhỏ: "Ngoan, chúng ta để cô ấy mang rượu vào trước."

Dương Tu Hiền ngoan ngoãn nghe lời, đưa tay ấn mở đèn phòng, quay đầu ngồi lên ghế sofa. Phục vụ phòng là một cô gái trẻ tuổi, sau khi vào cửa thấy hai vị khách là nam cũng không hề kinh ngạc, tay chân nhanh nhẹn mở chai đổ rượu vào bình, rồi lại từ ngăn nhỏ dưới xe phục vụ lấy ra hai ly rượu đặt lên bàn trước sofa. 

Tỉnh Nhiên khách khí gật đầu cùng cô gái, trên mặt lộ ra nụ cười vừa đúng mực khiến người nhìn vào như được tắm trong gió xuân. Dương Tu Hiền gần như cho rằng xúc cảm trên đùi khi nãy là do y quá khát mà tự nảy sinh ảo giác, sau đó y thấy Tỉnh Nhiên thuận tay bắt lấy gối nhỏ trên sofa đặt lên đùi, sau đó còn nho nhã lễ độ nói cảm ơn người ta. Một này này khiến y có cảm giác sảng khoái khi đang xem sói xám đuôi to.

Sau khi cô gái rời đi, Dương Tu Hiền vẫn duy trì tư thái biếng nhác duỗi tay rớt hai ly rượu, động tác không nhanh không chậm, không nhìn ra chút nóng nảy gấp gáp khi vừa vào cửa.

Tỉnh Nhiên cảm thấy vô cùng hứng thú chạm ly cùng y, nhấp một ngụm, hỏi: "Có muốn tắm trước không"
Ánh mắt Dương Tu Hiền đuổi theo ngụm rượu di chuyển từ môi đến cổ họng. Gương mặt Tỉnh Nhiên vô cùng xinh đẹp, đôi mắt thậm chí đẹp như được vẽ lên, nhưng sườn mặt lại góc cạnh, tạo thành một loại gợi cảm đặc thù. Dương Tu Hiền không thể không thừa nhận, Tỉnh Nhiên vô cùng hợp với khẩu vị của y.

"Tôi còn tưởng anh còn có quy trình gì khác chứ." Dương Tu Hiền nhướn mày pha trò.

Tỉnh Nhiên tựa như không hiểu ý chế nhạo, nghiêm trang giải thích: "Vốn dĩ là có, ví dụ như tôi sẽ chỉnh ánh đèn mờ đi một chút, sau đó chân thành ca ngợi cậu đẹp thế nào."

Nói rồi mi mắt hắn rũ xuống. Khi đôi mắt ấy một lần nữa nhìn thẳng vào Dương Tu Hiền, so với vừa rồi, càng mãnh liệt, dường như những lời hắn nói tiếp sau đây đều là sự thật.

"Nhưng sức hấp dẫn của cậu vượt ngoài dự đoán của tôi, khiến tôi chỉ có thể giống như một đứa trẻ mười bảy tuổi, không muốn quan tâm đến nhiều thứ đến vậy."

Dương Tu Hiền sững người, theo lời Tỉnh Nhiên nói, y liên tưởng đến hồi ức năm 17 tuổi, chút sắc đỏ được hun nóng từ men say nháy mắt tan biến. Y đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Tỉnh Nhiên rồi xoay người bước vào phòng tắm. Bước tới bậc cửa y lại quay đầu, khóe miệng nhếch lên lộ ra nụ cười không chút thuần lương: "Nếu đã gấp như thế, vậy tắm cùng đi."

Chỉ vài động tác, Dương Tu Hiền đã cởi sạch lớp quần áo mỏng manh, mở vòi. Tỉnh Nhiên từ sau bao trọn lấy lưng y, ôm eo. Dương Tu Hiền thuận thế dựa vào, cơ thể được chia nhiệt từ nước ấm cùng hơi ấm từ da thịt. Y giống như vừa rét run, hiện tại gấp gáp tham lam chút ấm áp.

Vậy nên y giãy thoát ra, xoay người đẩy Tỉnh Nhiên lên tường phòng tắm, sau đó, quỳ một gối, muốn nhìn thật kỹ vật sắp tới đây sẽ mang lại cho mình khoái cảm.

Tính khí của Tỉnh Nhiên đã ngẩng cao đầu, Dương Tu Hiền phát hiện thì ra lời đồn không phải đều không đáng tin, chỉ nói đến kích cỡ cũng đã xứng danh rồi. Y thậm chí còn tò mò giơ tay, lấy cổ tay đo thử đường kính, sau đó phát hiện cánh tay của mình vậy mà thua cả gà của người ta.

Y ngẩng đầu nói với Tỉnh Nhiên: "Anh to quá."

Tỉnh Nhiên vuốt ve đỉnh đầu y, ôn hòa phản bác: "Là cậu quá gầy, sau này tôi sẽ giám sát cậu ăn uống đúng bữa."
Nói rồi hắn vô cùng mờ ám đè lên gáy Dương Tu Hiền, dụ dỗ nói: "Còn bây giờ, cậu có thể ăn bữa khuya trước."

1X2

Môi lưỡi Dương Tu Hiền xinh đẹp động lòng người, cử động cũng vô cùng linh hoạt.

Y thuận thế quỳ lên mặt men sứ, tựa như đang nhấm nháp mỹ vị, liếm hút cây đồ có kích cỡ hơn người, âm thanh rõ ràng. Đầu lưỡi linh hoạt liếm vài vòng quanh khe hở ở phần đỉnh rồi lại trượt theo từng mạch máu uốn lượn quanh thân, sau đó phác họa nang túi căng tròn, khiến cả người Tỉnh Nhiên tê dại, nhưng lại không đủ thỏa mãn.

Tỉnh Nhiên hít sâu một hơi, trầm giọng nói: "Dương Tu Hiền nâng mắt nhìn hắn, tầm mắt từ dưới hướng lên mang theo vẻ vô tội không biết làm thế nào, nhưng y vẫn nghe lời há to miệng, chậm rãi bao lấy một nửa.
Khoái cảm đến từ khoang miệng ướt át nóng bỏng khiến bụng dưới Tỉnh Nhiên căng thẳng, hắn mím môi, từ trên cao nhìn xuống Dương Tu Hiền, ngón tay như đang cổ vũ y, nhè nhẹ xoa xoa mái tóc mềm mại. Góc nhìn này thật sự tuyệt không thể tả, không chỉ có thể thu hết biểu lộ, thần thái của y vào mắt, còn có thể nhìn thấy tấm lưng bóng loáng cùng cặp mông mượt mà. Bọt nước trên da thịt y phản chiếu dưới ánh đèn vàng, lấp lánh tỏa sáng, thoạt nhìn càng thêm mê người.

Kỹ thuật khẩu giao của Dương Tu Hiền cũng chẳng kém cạnh kỹ thuật hôn, chỉ đơn giản vài lần nhả ra ngậm vào đã mở rộng yết hầu định ngậm vào cả cây. Đáng tiếc cây hàng của Tỉnh Nhiên vượt qua dự tính của ý, Dương Tu Hiền rõ ràng bị nghẹn, phản xạ khi bị nghẹn kịch liệt ập tới khiến y phát ra tiếng nôn khan.

Trong tất cả những người bạn trai mà Tỉnh Nhiên từng quen, rất hiếm có người nào có thể hoàn toàn ngậm cả tính khí của hắn. Tuy khi lên giường, hắn thuộc về loại cường ngạnh nhưng sẽ không làm khó dễ người khác, thấy Dương Tu Hiền cảm thấy không thoải mái, thì rất dứt khoát rút ra, vỗ vai y nói: "Bỏ đi, dùng cái miệng phía sau của cậu đi."

Dương Tu Hiền che miệng ho khan vài tiếng, gương mặt nhiễm chút diễm sắc. Y chậm rãi đứng lên, cong môi cười: "Không muốn thử lần nữa sao? Kỹ thuật của tôi rất tốt."

Đối với vấn đề này, Tỉnh Nhiên không chút nghi ngờ, nhưng thấy gương mặt Dương Tu Hiền lộ vẻ tái nhợt, hắn vẫn là gạt bỏ ý niệm này đi. Huống chi hắn đã mơ ước vòng eo thon gầy kia thật lâu, gấp gáp muốn nếm thử tư vị tiến vào phía sau y.

"Lần này bỏ qua đi, để cậu trải nghiệm kỹ thuật của tôi trước." Tỉnh Nhiên nói.

Dương Tu Hiền lau khóe miệng, tựa như muốn tìm lại dư vị mà liếm môi, híp mắt hỏi: "Vậy anh định làm ở đâu?'

Phòng khách trong khách sạn năm sao được chuẩn bị rất đầy đủ, Tỉnh Nhiên theo thói quen tìm được thuốc bôi trơn và áo mưa trong chiếc hộp đặt trên bồn rửa tay. Hắn để Dương Tu Hiền đứng dựa vào vách tường, ôm vòng eo thon gầy hơi ngã về phía sau. Dương Tu Hiền ngầm hiểu lập tức vểnh hông và mông về sau, hai chân mở rộng.

Quả nhiên là lão làng kinh nghiệm phong phú. Tỉnh Nhiên âm thầm cười, xoa nhẹ mông y, xúc cảm co giãn trơn trượt bao trọn cả tay khiến hắn hài lòng. Màu da Dương Tu Hiền cực trắng, màu sắc nếp uốn ở hậu huyệt khá nhạt, lộ vẻ phấn hồng non mềm. Ngón tay dính đầy thuốc bôi trơn nhét vào hậu huyệt, rất nhanh cả ngón đều có thể tiến vào.

Quá trình chuẩn bị diễn ra vô cùng thông thuận, Tỉnh Nhiên không chỉ hiểu làm thế nào để thả lỏng cơ thể, mà vị trí của tuyến tiền liệt còn vô cùng cạn. Tỉnh Nhiên chỉ dùng hai ngón tay thử thăm dò bên trong tràng đạo đã khiến cho y thở dốc kịch liệt, tính khí phía trước còn chưa được chăm sóc đã chào cờ, dịch nhầy ồ ạt chảy ra từ lỗ nhỏ trên đỉnh. Y kẹp rất chặt, hô hấp của Tỉnh Nhiên cũng mau chóng loạn nhịp. Hạ thể hắn căng đến đau, cũng chẳng còn bận tâm bảo trì hình thường ôn nhu săn sóc, hắn ấn lưng Dương Tu Hiền nói một câu: "Quỳ vững." Sau đó lập tức rút tay ra, mặc vào áo mưa, thay chỗ cho ngón tay là tính khí thô to.

Hậu huyệt mềm mại không chút lưu tình bị tách ra, Tỉnh Nhiên không cho Dương Tu Hiền cơ hội thở dốc, dựa theo thế tiến công cho cả cây vào. Bên trong nơi đó không chỉ có thuốc bôi trơn, còn có thể dịch tự cơ thể Dương Tu Hiền tiết ra, vừa ẩm ướt lại trơn trượt, vừa mềm mại lại ấm nóng, khiến Tỉnh Nhiên không ngăn được tiếng thở dài thỏa mãn. Hai tay hắn nắm lấy đoạn eo nhỏ, ngón cái nghiền ngẫm ấn vào eo ổ, cứ lấy tư thế này thọc vào thật sâu vào rút ra.

Dương Tu Hiền vốn dĩ không nghĩ Tỉnh Nhiên vừa làm đã mạnh bạo đến thế, bàn tay chống trên gạch men hơi trượt xuống, gần như bị lực đạo mạnh mẽ kia làm đến mức không đứng nổi, thịt non nơi hậu huyệt lập tức kẹp chặt. Y có chút hoảng loạn quay đầu, giọng nói đứt quãng: "Anh... A... Anh chậm một chút..."

Tỉnh Nhiên không hề dao động, hai tay nắm eo y càng chặt, liên tục đưa đẩy trong cơ thể y với vận tốc cực nhanh, quy đầu nhiều lần đều nghiền qua điểm mẫn cảm khiến y nhanh chóng phát ra tiếng rên rỉ. Giọng nói của Dương Tu Hiền rất êm tai, thời điểm bị làm đến cảm thấy sảng khoái sẽ có chút khàn, âm cuối cao lên, phảng phất tựa như móc câu muốn câu mất hồn người.

"Kêu lớn một chút." Tỉnh Nhiên đổi tư thế, chỉ một tay ôm eo y, tay còn lại lần mò đến đầu ngực y, đồng thời nói vào tai y.

Tiếng rên của Dương Tu Hiền lập tức cao hơn mấy phần, lắc mông cọ cọ vào tính khí của hắn, miệng lung tung rối loạn kêu: "... Ca ca tốt, ừm... Vào đi, bên trong ngứa."

Tỉnh Nhiên liếm răng hàm, bị một tiếng "ca ca tốt" của y khơi ra hỏa khí trong lòng, tính khí lại  càng căng càng phồng to, hung tợn thọc vào nơi sâu nhất của hậu huyệt, xoay vòng nghiền phẳng thịt non.

"Còn ngứa không? Hả" Tỉnh Nhiên mạnh tay đánh lên mông y, nhìn làn da trắng nõn hiện lên dấu tay hồng hồng, tính khí vừa rời khỏi hậu huyệt lại mạnh mẽ tiến vào.

Bao trùm lên hậu huyệt bị cọ xát là tiếng nước không ngừng, Dương Tu Hiền ngẩng đầu thở dốc, đầu lưỡi đỏ tươi ẩn hiện, nước bọt không kịp nuốt vào chảy dọc theo cằm, theo cần cổ thon dài.

Tỉnh Nhiên vẫn duy trì tiết tấu như thế, môi ngậm lấy bờ môi kiều diễm, mút vào, đầu lưỡi bắt chước tần suất hạ thân ra vào xâm phạm khoang miệng y.

Dương Tu Hiền bị thao vô cùng tàn nhẫn, ngay cả kêu cũng không kêu được, đùi run rẩy, không qua bao lâu đã bị làm đến bắn ra.

Hậu huyệt đột nhiên kẹp chặt khiến da đầu Tỉnh Nhiên tê dại, nhưng hắn cũng không định cứ thế buông tha bảo vật khó gặp này. Thấy chân Dương Tu Hiền đã mềm nhũn chẳng còn đứng vững, hắn dứt khoát đẩy y dựa lên tường, hai tay ngăn chặn y vô thức giãy giụa, tiếp tục hung hãn làm y.

Cơ thể Dương Tu Hiền có độ mẫn cảm rất cao, hoặc do đã một thời gian dài y chưa được thưởng qua mật ngọt. Thế nên dù cơ thể bị Tỉnh Nhiên gần như ngược đãi cằm vào rút ra, tính khí run rẩy lại lần nữa ngẩng đầu, tiếng rên rỉ cũng càng thêm quyến rũ. Y giống như một vật trời sinh là để làm tình, thần phục cong gối quỳ rạp dưới chân Tỉnh Nhiên, vui sướng cùng hắn làm đến cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro