Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


0X3

Bồn tắm thật rộng rãi, Dương Tu Hiền dựa vào vai Tỉnh Nhiên hồi tưởng lại dư vị của trận vui sướng kia, y giống hệt một yêu tinh đã no bụng, môi hồng đến mức cứ tưởng như sẽ nhỏ ra máu.

Y theo dòng nước trong bồn tắm mát-xa hững hờ chạm vào ngực Tỉnh Nhiên, rồi đến bụng. Mắt thấy bàn tay kia càng ngày càng đi xuống, Tỉnh Nhiên cầm tay y.

Dương Tu Hiền giương mắt nhìn hắn, giọng nói phảng phất trong hơi nước mờ mịt: "Không nổi nữa?"

Câu nói này truyền vào không khí, đụng phải tầng tầng lớp lớp cản âm, khi đến được tai Tỉnh Nhiên, thanh âm mang theo ướt át khó nói thành lời. Rõ ràng là lời trào phúng lại nghe chẳng khác nào làm nũng. Bàn tay vẫn luôn đặt trên eo y nhè nhẹ xoa nắn rồi trượt xuống, một ngón tay nương theo dòng nước, trơn trượt luồn vào hậu huyệt vừa được khai mở.

Nơi đó có chút sưng đỏ, Dương Tu Hiền vừa giãy giụa đã bị Tỉnh Nhiên đè lại. Dựa theo kinh nghiệm trước đó, Tỉnh Nhiên rất nhanh đã tìm thấy tuyến tiền liệt của Dương Tu Hiền, ấn một lần lại một lần.

Động tác không dứt, lời nói ra lại bao hàm sự săn sóc: "Sợ cậu mệt."
Dương Tu Hiền tiếp nhận từng đợt khoái cảm, hô hấp không còn ổn định, trên phương diện tìm kiếm khoái cảm, y chưa từng để bản thân chịu thiệt. Vậy nên y mặc kệ tiếng rên rỉ chứa đầy ham muốn tình dục phát ra từ cổ họng: "Ừm...m... Nếu, nếu anh không nổi thì cứ nói, tôi có thể  tìm người... A..a..!"

Một câu vẫn chưa nói xong Dương Tu Hiền đã bị một bàn tay tăng lực bóp vòng eo mềm oặt. Thừa dịp Dương Tu Hiền chưa kịp phản ứng, Tỉnh Nhiên bước ra khỏi bồn tắm trước, lau khô thân thể rồi vớt y ra cùng. Dương Tu Hiền để mặc cho hắn giúp mình lau sạch thân thể, cả quá trình vô cùng ngoan ngoãn. Mãi đến khi tóc được thổi gần khô, Tỉnh Nhiên mới lôi kéo y đến trước gương trong phòng tắm, tay từ sau vòng về phía trước nâng cằm y, bắt y nhìn mình trong gương.

Dấu hôn trên đầu vai, dấu tay bên hông, khóe mắt phiếm hồng. Tất cả khiến y giống một bức xuân cung đồ còn chưa kịp khô mực, đập vào mắt đều là dấu vết tình dục mới mẻ, trần trụi. Tỉnh Nhiên áp sát vào tai y: "Bên ngoài lạnh lẽo, tôi không nỡ để cậu cảm lạnh.'

Dương Tu Hiền phát hiện Tỉnh Nhiên có một loại tài năng thiên phú có thể khiến lời tán tỉnh nghe như thật lòng. Dương Tu Hiền nhìn vào đôi mắt hắn trong gương, không chút nghi ngờ cho rằng dù hiện tại trước mặt hắn là một đóa hoa hay một gốc đào, hắn có thể thuận miệng tuôn ra mấy câu âu yếm không giống nhau.

Đáng tiếc, Dương Tu Hiền nghĩ. Hiện nay hiền giả thương hoa tiếc ngọc không gặp được tiên nữ lấy nước mắt hóa châu báo đáp, mà đa số sẽ gặp phải người vô tâm vô phế, thâm tình chẳng phân rõ thật giả chỉ có thể hòa cùng bọt nước trôi theo cống thoát nước.

Dương Tu Hiền không muốn tiếp lời, chỉ lôi kéo Tỉnh Nhiên đến trên giường. Y khóa Tỉnh Nhiên lại, ngồi trên bụng hắn, cong người trao cho đối phương một nụ hôn qua loa. Ngay lúc Tỉnh Nhiên muốn lật người đảo khách thành chủ, tay y đè hắn lại, ý bảo đừng nhúc nhích, sau đó lộ ra một nụ cười: "Tôi mang anh bay, có được không."

Trận làm tình mang tính cường thế vừa rồi trong phòng tắm khiến Dương Tu Hiền vô cùng vừa lòng, nhưng kích cỡ của Tỉnh Nhiên thật sự quá mức hơn người, khiến y gặp chút khó khăn trong lần đầu tiếp nhận, thế nên biểu hiện khi nãy có chút yếu thế. Vì vậy lần này phải giữ lại chút mặt mũi, quyết tâm gỡ hòa một trận.

Tỉnh Nhiên dựa người lên đầu giường, tóc hắn có chút dài, vài sợi xõa xuống chắn đi đôi mắt. Dương Tu Hiền giúp hắn kéo tóc về sau, lập tức bị đôi mắt thâm tình đó hấp dẫn, bất tri bất giác đến gần hôn lấy. Lông mi dài tựa lông bàn chải mềm mại, nhẹ nhàng cọ lên môi y.

Cảm giác lạ lẫm khiến Dương Tu Hiền phục hồi tinh thần, y thậm thấy có cảm giác hổ thẹn khi chính bản thân lại làm ra loại hành động thừa thãi trên, cũng may Tỉnh Nhiên cũng không cảm thấy có gì không đúng, vô cùng phối hợp hoàn thành động tác thân mật nho nhỏ này. Mà nam căn dán lên sau mông Dương Tu Hiền cũng vừa vặn ngẩng đầu, không chịu nằm yên mà diễu võ dương oai.

Dương Tu Hiền trở tay sờ soạng, dù đã ăn một lần, kích cỡ này vẫn khiến y có chút kinh hãi. Thế nên dù chỉ vừa làm qua, y vẫn hơi cong lưng nghiêm túc khuếch trương cho chính mình. So với hôn môi không mang chút dục vọng, y càng am hiểu những chuyện thế này hơn.

Đến khi ba ngón tay ra vào cũng không bị cản trở, Dương Tu Hiền nhỏm người lấy áo mưa để trong tủ đầu giường, y do dự một lát rồi từ bỏ ý định làm động tác có độ khó cao như giúp Tỉnh Nhiên mang bao bằng miệng. Tiếp đó, y khép hờ mắt, một tay vòng ra sau cầm lấy gốc nam căn, một tay chống về phía trước, nhắm ngay miệng huyệt chậm rãi ngồi xuống.

Dương Tu Hiền ngửa đầu hít sâu một hơi, không ngừng cố gắng thả lỏng. Nuốt được nửa cây, cổ họng đã không kìm được rên rỉ. Tính khí cắm trong cơ thể quá thô, đến mức khiến hậu huyệt vừa căng vừa đau. Những xúc cảm này ấy vậy lại càng kích thích khoái cảm trong Dương Tu Hiền, phía trước chẳng cần chạm vào cũng đã run run ngẩng đầu.

Tỉnh Nhiên thấy thế thì duối tay vuốt ve quy đầu đỏ nhạt của y, đồng thời xoa bóp eo hông. Khoái cảm bén nhọn từ hạ thể khuếch tán khắp người, lập tức chạy thẳng đến đại não. Dương Tu Hiền thoải mái đến không chịu nổi, tay chân mềm nhũn ngồi phịch xuống, một phát sâu đến tận cùng. Phải qua bảy tám giây sau y mới có thể chậm rãi thở ra một hơi, giọng nói run run cảm thán: "Thật, a... Thật sâu..."

Một câu này chẳng phải lời khen để trợ hứng, Dương Tu Hiền rõ ràng cảm nhận được tính khí của Tỉnh Nhiên đâm đến độ sâu xưa nay chưa từng chạm đến. Đến khi bắt đầu nhấp nhô lên xuống, cảm giác này lại càng thêm rõ ràng. Dương Tu Hiền hoàn toàn dựa theo tiết tấu khiến mình thoải mái mà lên xuống, tiếng kêu dinh dính phát ra từ cánh mũi. Nhưng hiển nhiên là Tỉnh Nhiên không hài lòng với tốc độ này, hắn nắm nhũ tiêm non mềm trước ngực Dương Tu Hiền, ôn nhu gọi y "Cục cưng", "Tu Hiền", dụ dỗ y: "Cục cưng, nhanh một chút."

Dương Tu Hiền mắt điếc tai ngơ, còn chu môi làm nũng: "Ưm... nhẹ... a, nhẹ một chút... Như vậy không thoải mái sao?"

Cứ thế cọ xát một lúc, Dương Tu Hiền cuối cùng cũng tăng tốc, khoái cảm đến càng nhanh càng sâu, thân thể theo bản năng kẹp chặt dị vật đang muốn tiến sâu khiến cả người cùng thở dốc thoải mãn.

Đầu ngực Dương Tu Hiền đã bị vuốt ve đến sưng đỏ, Tỉnh Nhiên không chút khách khí ngậm lấy một bên, hết đầu lưỡi lại đến răng luân phiên lên sàng, hầu hạ Dương Tu Hiền dục tiên dục tử. Có thể Dương Tu Hiền bị khoái cảm đốt hỏng cả não, vừa thật lòng vừa muốn tìm chết mà thuận miệng thốt ra lời kích tình: "Thật sâu... Aa, chỉ có anh làm được đến tận bên trong."

Không biết lời này chọc trúng chỗ nào của Tỉnh Nhiên, hắn dừng cắn mút, liếm răng hàm, hai tay lặng lẽ cầm eo nhỏ của Dương Tu Hiền, dùng lực nâng cả người y lên cao rồi lại nặng nề thả uống, đồng thời mạnh mẽ nhấc eo lên cao. Lần này, ngay cả một nguyên vẹn Dương Tu Hiền cũng không thốt ra nổi, cổ họng lạc giọng rên rỉ.

Tiếp đó, toàn quyền chủ động thuộc về Tỉnh Nhiên, mỗi một lần đều vừa nhanh vừa sâu, lần nào cũng cố ý cọ qua điểm mẫn cảm của Dương Tu Hiền. Y liều mạng lắc đầu, muốn chống tay đẩy ra nhưng đại não đã hoàn bị khoái cảm thuần túy lại kịch liệt này chế ngự, không cách nào phân chút lực để tránh thoát.

"Không... không muốn..." Dương Tu Hiền hiếm thấy thật lòng thật dạ chịu thua xin tha trên giường, nhưng dưới tình huống này, điều này lại chẳng có tác dụng gì ngoài đổ thêm dầu vào lửa. Lòng Dương Tu Hiền hiểu rõ nhưng lại chẳng thể kiềm chế được phản ứng theo bản năng.

Cuối cùng y không chút tiền đồ khóc lớn, nước mắt từng hạt từng hạt rơi xuống: "Hức... Cầu xin anh, không muốn nữa, nhẹ chút... Aa, chậm một chút...'

Tỉnh Nhiên thở hổn hển dỗ y: "Sắp đến rồi, cục cưng em cố một chút."
Cuối cùng khi Tỉnh Nhiên bắn ra, Dương Tu Hiền cũng đã bắn hai lần, từ eo trở xuống gần như chẳng còn cảm giác. Mà ký ức cuối cùng của y về buổi tối này còn đọng lại là Tỉnh Nhiên nhẹ nhàng ôm y vào ngực, cứ như y là một bảo vật dễ vỡ, khiến từ đại não trống rỗng, y đột nhiên có ảo giác bản thân được quý trọng, thậm chí là được yêu thương.

1X3

Buổi sáng ngày hôm sau, Tỉnh Nhiên tỉnh lại trước, Dương Tu Hiền đại khái là mệt chết rồi, ôm chăn cuộn vào một góc ngủ say.

Dáng vẻ y ngủ cũng thật đáng yêu, tóc xù rối bời, môi bị gặm cắn đến sưng đỏ khẽ mở, phát ra tiếng ngáy khe khẽ, thật giống một đứa trẻ.

Tỉnh Nhiên ngồi dựa vào đầu giường, cẩn thận quan sát dáng ngủ của Dương Tu Hiền một lát rồi nhẹ nhàng khều ít tóc của y, đứng dậy rửa mặt thay quần áo. Khi hắn trở về, Dương Tu Hiền vẫn chưa tỉnh, chỉ là lăn từ bên trái giường sang bên phải giường. Tỉnh Nhiên do dự một lát, cuối cùng vẫn từ bỏ ý định để lại phương thức liên lạc, tay chân nhẹ nhàng bước ra cửa.

Hắn đến quầy lễ tân khách sạn đặt một phần bữa sáng cho Dương Tu Hiền, để họ nửa tiếng sau mang vào phòng rồi tiêu sái lái xe rời đi.
Thể nghiệm đêm qua vô cùng kích thích, cũng vô cùng vui sướng. Thân thể và kỹ thuật của Dương Tu Hiền khiến hắn vô cùng hài lòng, nhưng chỉ dừng ở vậy. Tỉnh Nhiên từ trước đến nay yêu thích loại hình ngoan hiền dễ bảo, Dương Tu Hiền hiển nhiên không phải, y có chủ kiến của mình, cũng rất giỏi che giấu cảm xúc, thậm chí ngay cả khi chìm trong tình ái cũng không chịu dễ dàng giao ra quyền khống chế thân thể y. Người như thế có mị lực, nhưng lại không dễ khống chế, không thích hợp trở thành bạn tình lâu dài.

Tỉnh Nhiên gõ gõ ngón tay lên tay lái, chờ xe phía trước chuyển động rồi cũng nhấn chân ga rời đi, ném cửa khách sạn lại phía sau, đồng thời cũng vứt đi buổi tối tình một đêm không quá khác biệt so với những đêm khác ra sau đầu.

Một tuần sau Tỉnh Nhiên lại đến quán bar kia, đúng theo dự kiến, không gặp lại Dương Tu Hiền. Xem ra suy nghĩ của đối phương cũng giống mình, đều không định để đoạn tình duyên tựa sương sớm này phát triển thêm. Hoặc là nói Dương Tu Hiền lại càng tuyệt tình, tất cả chỉ vì muốn chứng thực những lời đồn đại về hắn, hoặc cũng có thể nói là muốn tìm mới mẻ, lấy đó làm kinh nghiệm để phổng mũi cùng bạn cùng giới.

Ý nghĩa này khiến lòng Tỉnh Nhiên có chút không vui, đến nỗi đêm đó hắn nhìn ai cũng không vừa mắt, chỉ ngồi bar uống vài ly, không để ý bất kỳ ai đến gần.

Lại thêm vài ngày trôi qua, trợ lý mang vài bộ sơ yếu lý lịch đặt trên bàn làm việc của hắn, nói là hồ sơ của những người hôm trước đến phỏng vấn, phòng nhân sự đã lọc qua một vòng, nếu có vấn đề gì sẽ gọi họ đến phỏng vấn lần hai.

Tỉnh Nhiên vẫn luôn rất quan tâm đến chuyện này, bảo trợ lý để hồ sơ lại, hắn muốn xem kỹ hơn.

Từ khi hắn chuẩn bị về nước đã có người bạn học cấp ba đến tìm Tỉnh Nhiên, hy vọng hắn có thể gia nhập công ty kiến trúc của mình, còn đưa ra đãi ngộ thật tốt. Người bạn này cũng xuất thân kiến trúc sư, năng lực chuyên nghiệp bình thường, may là trong nhà có người thân làm chức vụ quan trọng trong thành phố vậy nên có thể đấu thầu được vài hạng mục lớn trong thành phố.

Lúc đó Tỉnh Nhiên đã là kiến trúc sư có chút danh tiếng ở châu  u, trong tay cũng có chút tiền tích góp, hắn đánh giá lợi nhuận trên nhiều phương diện, cảm thấy đây là cơ hội không tệ nên đề nghị muốn gia nhập cổ đông. Bạn học cũng vô cùng hào phóng, nhanh chóng đồng ý, nhượng lại một phần cổ quyền, còn để hắn đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc.

Tính đến thời điểm hiện nay, hắn nhậm chức đã hơn một năm, công ty phát triển không ngừng, tạo dựng được danh tiếng tốt trong ngành, quy mô công ty cũng dần mở rộng. Lần này là đợt tuyển vài vị thiết kế nội thất, chuyên phụ trách thiết kế, trang hoàng nhà cửa.

Tỉnh Nhiên xử lý xong công việc trước mắt thì xem đến đống hồ sơ dự tuyển, xem đến người thứ ba thì sững người. Gương mặt trên tấm ảnh thẻ nền trắng khiến hắn cảm thấy ký ức vẫn còn mới mẻ, tóc hơi xoăn, mặt mày thả lỏng, mũi cao, môi căng... Chỉ là trong ảnh chụp y không cười, trong ánh mắt cũng ít đi vẻ phong tình câu hồn nhiếp phách, thêm chút nghiêm trang.

Tỉnh Nhiên nhìn chằm chằm bức hình hồi lâu, lại nhìn thoáng qua tên họ, Dương Tu Hiền, chính là y.

Đây quả là tình tiết ngoài dự đoán, Tỉnh Nhiên có chút buồn cười. Hắn về nước đã hơn một năm, luôn có không biết bao nhiêu người muốn bò lên giường hắn, chỉ riêng bạn tình cố định cũng đã thay sáu người, nhưng lấy ứng tuyển làm cái cớ để tiếp cận thì là lần đầu.

Thì ra Dương Tu Hiền cũng không tiêu sái như hắn tưởng tượng mà là đang chơi chiêu lạt mềm buộc chặt. Ý tưởng này quả là sáng tạo khác người, nhưng Tỉnh Nhiên lại không định mắc câu. Đối với hắn, công việc và cuộc sống luôn tách bạch rõ ràng, sau này cũng không định sẽ thay đổi, nếu Dương Tu Hiền được tuyển vào làm cùng hắn, khẳng định là phiền phức không nhỏ. Nghĩ đến đây, Tỉnh Nhiên không thèm nhìn đến lý lịch của Dương Tu Hiền nữa, ném sang một bên, đi xem những người khác.
Xem xong, hắn chọn ra vài người thích hợp giao cho trợ lý, rồi ánh mắt lại rơi trên tấm ảnh thẻ kia.

Một Dương Tu Hiền chính trực quá khác biệt so với y trong trí nhớ của hắn, Tỉnh Nhiên không nhịn được lòng hiếu kỳ mãnh liệt, cuối cùng vẫn cầm lấy lý lịch của y. Dương Tu Hiền là đồng hương của hắn, tốt nghiệp tại một trường đại học tổng hợp, chuyên ngành thiết kế nội thất. Y đã tốt nghiệp nhiều năm nhưng kinh nghiệm không nhiều lắm, chủ yếu đều là làm việc trong các phòng triển lãm nghệ thuật.

Sơ yếu lý lịch đều có phần tác phẩm tiêu biểu, Dương Tu Hiền cũng không ngoại lệ, nhưng tác phẩm thiết kế của y không nhiều lắm, đa phần lại là mảng hội họa. Tỉnh Nhiên cẩn thận xem một, khả năng hội họa rất vững, kiến thức chuyên nghiệp cũng không tệ, những bức họa không tính là nhiều đều có điểm sáng không theo lối mòn, cũng là một nhân tài có ngộ tính cao đáng được bồi dưỡng.

Tỉnh Nhiên theo thói quen gõ lên mặt bàn, dần lâm vào trầm tư. Nếu không có buổi tối xuân phong nhất độ đó, hắn nhất định sẽ không chút do dự tuyển Dương Tu Hiền, dù sao cũng là nhân tài khó gặp. Nhưng nếu vì vậy kéo thêm một cái phiền toái bên người, tựa hồ là mất nhiều hơn được.
Nghĩ nghĩ, không biết thế nào trong đầu lại hiện ra dáng vẻ Dương Tu Hiền tối hôm đó bị hắn làm đến nước mắt đầm đìa: vòng eo thon gọn run nhè nhẹ, tràng đạo mềm mại hút chặt, môi đỏ kiều diễm nửa đóng nửa mở, ánh mắt mê ly ngập trong sương mù mênh mông...

Tỉnh Nhiên không thể không thừa nhận, cơ thể Dương Tu Hiền có sức hấp dẫn rất lớn với hắn, đã qua nhiều ngày như vậy, thể nghiệm tuyệt mỹ vẫn khiến hắn lặp lại dư vị. Có lẽ có một người bạn tình dài hạn như y cũng không tệ. Tỉnh Nhiên nuốt nước bọt, ép xuống suy nghĩ không thích hợp, cầm điện thoại nội bộ gọi trợ lý vào phòng.

Hắn quyết định sẽ để Dương Tu Hiền đến pv, đến lúc đó hắn sẽ cho y hai lựa chọn: một là chuyên tâm công tác, từ giờ không bao giờ được có ý định gì với hắn; hai là từ bỏ công việc này, một lòng một dạ làm tình nhân của hắn.

Không biết khi đối mặt với hai lựa chọn này, Dương Tu Hiền sẽ phản ứng thế nào? Tỉnh Nhiên âm thầm có chút chờ mong.

0X4

Dương Tu Hiền ngủ một giấc dài rồi tỉnh dậy, cả người có cảm giác như bị đập ra nắn lại, suýt nữa không bò dậy nổi. Cũng may Tỉnh Nhiên vẫn kiên trì phần săn sóc đến cùng, dù rằng y chẳng thấy có mấy ý nghĩa, gọi người mang đến một bữa sáng khá vừa miệng.

Dương Tu Hiền có cảm giác như bị liệt nửa người, run run ăn cháo, dạ dày bị cồn và tình dục tàn phá cuối cùng cũng hồi phục lại. Đến khi y bước ra khỏi cửa lớn, một đêm tình cũng bị dứt khoát vứt lại.

Quả thật, lời đồn là không sai, Tỉnh Nhiên hàng to xài tốt, người lại ga-lăng. Nhưng với y mà nói, đặc biệt là nhận định thứ ba, cũng chẳng phải ưu điểm gì quá nổi bật. Ai cũng rõ ràng tất cả là vì lên giường, còn làm những trò hư tình giả ý kia, thật là chẳng có ý nghĩa cả.

Chỉ là tình một đêm mà thôi, chỉ nên dừng lại ở việc ăn no một chút, hoặc thậm chí ít nhiều khiến người bị thương cũng chả sao, có thể khiến bản thân thanh tâm quả dục một thời gian, thật chỉ nên chuyên tâm giải quyết nhu cầu trước mắt.

Trước đó không lâu, Dương Tu Hiền vừa từ chức ở một phòng triển lãm, nguyên nhân cũng không có gì đáng nói, chỉ là chí hướng bất đồng mà thôi. Một người lòng chỉ hướng về nghệ thuật như y lại gặp phải một ông chủ suốt ngày cân nhắc làm thế nào để vẽ ra thật nhiều bức Thiếu nữ ôm bình, không nhịn được cũng là chuyện sớm muộn mà thôi.

Nhưng khát vọng nghệ thuật cuối cùng cũng không thắng nổi bát cơm thơm ngào ngạt. Y đã rút kinh nghiệm xương máu, cuối cùng nộp hồ sơ ứng tuyển vị trí thiết kế nội thất vào một công ty thiết kế. Sở dĩ có thể quyết tâm đến thế là vì y tình cờ bắt gặp ấn bản của công ty này có vài thiết kế rất kinh điển.

Xem xét một chút sẽ nhận thấy đều là những trào lưu thẩm mỹ thông thường nhưng quan sát kỹ vài chi tiết nhỏ sẽ thấy sự tinh xảo trong thiết kế. Tỷ như ánh đèn được phối hợp hài hòa với cảnh sắc trong đêm, hoặc là một ít sáng tạo riêng cuối cùng lại trở thành điểm nhấn trên mặt tường cong. Tất cả những chi tiết nhỏ này thôi thúc Dương Tu Hiền.

Y nghĩ, một nhà kiến trúc sư khi gặp phải một khách hàng không nói lý lẽ đưa ra vô số yêu cầu vô lý lại có thể vừa chẳng mảy may dao động vừa đưa ra một giải pháp toàn diện, người kia hẳn là đầu óc có bệnh khiến phương thức nhìn nhận thế giới không giống với người thường, hoặc là vô tâm vô phế mới có thể không thèm quan tâm đến người khác, thoải mái phát huy linh cảm của bản thân, không cần phải suy xét đến chất vấn từ bất kỳ ai. Không những thế mà bất luận tình huống nào đều khiến y cảm thấy vô cùng tán thưởng, thế nên khi nhận được thông báo trúng tuyển, Dương Tu Hiền vô cùng vui sướng.

Thời gian phỏng vấn vào thứ sáu, cách ngày y ngủ tới Tỉnh Nhiên vừa đúng hai tuần. Nửa tháng này, Dương Tu Hiền chỉ đôi khi đi dạo đến quán bar lúc trước hay đến. Đối với những tâm tư kín đáo muốn lại gần, Dương Tu Hiền cũng chỉ lắc đầu từ chối. Trước hết là vì vài ngày nay cơ thể y không thoải mái, sau đó là vì không hài lòng với chất lượng. Tuy rằng tính cách Tỉnh Nhiên không hợp khẩu vị y nhưng không thể phủ nhận cơ thể hắn vô cùng xuất sắc. Mới vừa được sạc điện bằng hàng Mỹ chất lượng cao lại phải xài lại đồ châu Á chất lượng trung bình, chỉ sợ là ai cũng sẽ cảm thấy có chút chênh lệch.

Thế nên một người không quá kén chọn như Dương Tu Hiền hiếm thấy khó tính thà thiếu còn hơn làm ẩu, làm cho mấy anh bartender đều nghĩ ý đã rửa tay gác kiếm.

Thậm chí cả bức họa chưa rõ hình dạng cũng bị y tạm gác lại, từng khối màu pha lẫn bị vải bố bị kín đặt trong góc phòng, ấy vậy trông cũng rất ra dáng nghệ thuật.

Dương Tu Hiền nghĩ, thật ra nhiều chuyện chính là như thế, chỉ cần không nghĩ đến, không nhìn, dù chỉ là qua loa che lấp, chúng đều không tổn thương đến bản thân.

Ngày phỏng vấn, mặt trời sáng chói, thời tiết tốt, Dương Tu Hiền thay một thân tây trang, trông cũng rất ra dáng, nghiêm túc đến văn phòng công ty thiết kế. Tiếp đón y là một cô gái tóc ngắn mắt to, trông rất giỏi giang. Cô ấy hỏi y một vài câu hỏi đơn giản rồi mời y vào một phòng họp nhỏ. "Tổng giám đốc đã xem qua lý lịch và tác phẩm của anh, hôm nay anh ấy sẽ phỏng vấn anh." Cô gái vừa đi vừa giới thiệu với Dương Tu Hiền.

Dương Tu Hiền lễ phép gật đầu rồi khách khí hỏi: "Làm phiền một chút, tôi phải xưng hô với tổng giám đốc thế nào?"

"Họ Tỉnh." Cô gái trả lời, nói rồi lại nhượng bộ vẻ đẹp trai của Dương Tu Hiền mà bổ sung thêm: "Anh ấy thích được mọi người gọi là Tỉnh thiết, là trụ cột của công ty."

*Họ+thiết là cách gọi tắt cho kiến trúc sư ở Trung Quốc. Vì có ảnh hưởng khá lớn đến mood khi đọc truyện nên mình xin phép được giữ lại danh xưng này chứ không Việt hóa hoàn toàn. Danh xưng này sẽ ảnh hưởng thế nào, mời các bạn đón đọc ở các chương tiếp theo nhé <3"

Dương Tu Hiền nghe thấy họ Tỉnh thì giật mình, trong lòng nghĩ cũng không phải họ Vương, Lý, Triệu, rõ ràng họ rất lạ, cuối cùng tần suất gặp lại còn cao hơn.

Nhưng chỉ nửa giây sau y đã đè nén những suy nghĩ không thích hợp đang sinh sôi muốn tràn ra trở về, như cũ duy trì dáng vẻ nho nhã  lễ độ cảm ơn cô gái kia. Nhưng khi cửa phòng họp rộng mở, y liền nhìn thấy người đàn ông nửa tháng trước vừa cùng mình "thẳng thắn bộc bạch" đang mặc tây trang xanh đậm, đoan chính ngồi trong phòng. Hắn đưa mắt nhìn y rồi cũng không lộ vẻ kinh ngạc mà mỉm cười.

Tỉnh Nhiên đã không ngại vẫn để đối tượng tình một đêm như y đến phỏng vấn, chứng minh cả hai đều không để sự việc tối hôm đó trong lòng. Thế nên y cũng bày ra thái độ một người ứng viên nên có, y có thể  thản nhiên nhưng cũng có chút thấp thỏm bước vào phòng họp.

Dựa theo chỉ dẫn của cô gái khi nãy, Dương Tu Hiền lễ phép chào hỏi: "Chào Tỉnh thiết, tôi là Dương Tu Hiền, đến ứng tuyển vị trí thiết kế nội thất."

Vừa bắt đầu mọi chuyện diễn ra như bình thường, Tỉnh Nhiên theo quy tắc công ty hỏi mấy câu phỏng vấn thường gặp như lý do đến ứng tuyển. Dương Tu Hiền dựa theo nội dung đã chuẩn bị, chân thành bịa ra một loạt lý do nào là dự định phát triển cá nhân, triển vọng của công ty, hoàn hảo nhưng lại vô nghĩa. Y tự cho rằng bản thân đã trả lời những câu hỏi vô nghĩa kia rất nghiêm túc, đã thể hiện đủ thành ý của người đến tìm việc.
Nghe xong những lời này, Tỉnh Nhiên ném sơ yếu lý lịch của y sang một bên, mở miệng nói: "Dương tiên sinh, tôi đánh giá cao năng lực chuyên ngành của cậu." Dương Tu Hiền không dám tùy tiện nhận câu đánh giá này, bởi vì theo lẽ thường chắc chắn phía sau sẽ còn "tuy nhiên".
"Tuy nhiên cá nhân tôi cho rằng đời sống và công việc không thể nhập nhằng. Thế nên Dương tiên sinh, nếu cậu muốn nhậm chức, có khả năng cậu phải từ bỏ một vài thứ." Tỉnh Nhiên nhìn cậu thật sâu, ẩn ý nói.
Dương Tu Hiền tự nhận bản thân không ngu dốt nhưng nhất thời y lại cảm thấy bản thân nghe không hiểu thâm ý của Tỉnh Nhiên. Chính tổng giám đốc cũng là một tên gay tìm tình một đêm, chẳng lẽ công ty còn yêu cầu có yêu cầu với cuộc sống của nhân viên?

Y chân thành nói ra điều bản thân không hiểu: "Tỉnh thiết, tôi không ý anh lắm..."

Tỉnh Nhiên thả lỏng người ngả về phía sau, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nụ cười này khiến hắn không giống một vị tổng giám đốc trẻ tuổi với tương lai đầy hứa hẹn mà giống với vị lãng tử phong lưu Dương Tu Hiền đã gặp gỡ.
Sau đó vị lãng tử anh tuấn đó nói: "Ý của tôi là, hoặc là chuyên tâm làm việc, không có chút suy nghĩ dư thừa nào; hoặc là từ bỏ công việc này, duy trì một đoạn tình cảm hài hòa ổn định cùng tôi. Cậu có thể suy nghĩ một lát."
Dương Tu Hiền bị loại tự mình đa tình cao cấp này làm cho chấn động, trong lúc nhất thời cũng không biết phải nói gì. Cuối cùng y hít sâu hai lần, tự nói với bản thân mình là người xin việc, tôn trọng cấp trên là đạo đức nghề nghiệp cần có, rồi cười vô cùng chính trực: "Tôi lựa chọn công việc, cảm ơn Tỉnh thiết."

1X4

Tuy Tỉnh Nhiên cho y hai lựa chọn nhưng hắn chắc chắn cho rằng Dương Tu Hiền là vì hắn mà đến, hẳn sẽ chẳng có chuyện y từ chối mình. Thế nên khi Dương Tu Hiền hiền không chút do dự nói y lựa chọn công việc, Tỉnh Nhiên có chút không phản ứng kịp.

Bầu không khí nháy mắt trở nên gượng gạo. Dương Tu Hiền ung dung trấn định ngồi đối diện, khóe miệng thậm chí còn tinh tế nhếch nhẹ, tưởng như nụ cười trào phúng, giống như đang chế nhạo hắn tự tin thái quá.
Người đã quen khống chế hết thảy lại đụng phải người nằm trong tầm khống chế khiến lòng Tỉnh Nhiên có chút không thoải mái. Nhưng với tính cách hiền hòa đã ăn sâu vào cốt cách, Tỉnh Nhiên không để cảm xúc lộ ra, chỉ sau một cái chớp mắt đã khôi phục lại bình tĩnh: "Được, tôi đại diện công ty hoan nghênh cậu."

Tỉnh Nhiên đứng dậy, gương mặt đoan chính nở ra nụ cười công nghiệp bắt tay Dương Tu Hiền.

Ngày hôm sau, Dương Tu Hiền chính thức báo danh với phòng nhân sự, ký kết hợp đồng lao động với công ty. Sau đó là thời gian thử việc hai tháng, nếu không phạm vào sai lầm lớn, sau này y và Tỉnh Nhiên sẽ là đồng nghiệp bình thường.

Làm tổng giám đốc, cơ hội tiếp xúc của Tỉnh Nhiên và Dương Tu Hiền trong công ty không nhiều. Thế nhưng dù người trong công ty nhiều, công ty cũng to đến thế vẫn khó tránh được chạm mặt.

Dương Tu Hiền thực hiện rất tốt lời hứa hẹn, ngoại trừ những lần công việc yêu cầu, Dương Tu Hiền hoàn toàn không có ý định chủ động tiếp cận Tỉnh Nhiên, nếu ngày thường gặp phải cũng chỉ gật đầu chào hỏi. Y rất được mọi người yêu mến, năng lực học tập giỏi, thái độ công tác cũng tốt, rất nhanh liền nhận được khen ngời từ mọi người trong công ty.

Một lần, Tỉnh Nhiên đi ngang qua phòng thiết kế nội thất, trong lúc vô ý nhìn thấy Dương Tu Hiền đang thỉnh giáo một vấn đề với một đồng nghiệp lớn tuổi. Vị đồng nghiệp này ngồi trên vị trí của mình, vừa chỉ tay vẽ vẽ trên bản vẽ, vừa nhỏ giọng giảng giải cho y. Suốt quá trình, Dương Tu Hiền khom người cẩn thận lắng nghe, lâu lâu lại cùng vị tiền bối này đàm luận vài câu, gương mặt chuyên chú nghiêm túc mà Tỉnh Nhiên chưa từng nhìn thấy. Cuối cùng có lẽ đã hỏi xong, Dương Tu Hiền lộ ra nụ cười ngượng ngùng vì đã làm phiền, thân chánh cảm ơn vị tiền bối kia. Dáng vẻ kia lộ ra vài phần nhu thuận ngoan ngoãn.
Tỉnh Nhiên nhìn một hồi bỗng nhiên cảm thấy một Dương Tu Hiền như thế lại có chút giống với loại hình mà hắn yêu thích.

Nói đến cũng vừa khéo, tuần thứ hai sau khi Dương Tu Hiền đến làm tại công ty, công ty nhận được một hạng mục cải tạo trường học, vì không thể làm chậm trễ ngày khai giảng, thời gian thi công vô cùng gấp rút, mọi người đều bận đến rối tinh rối mù. Tỉnh Nhiên cũng nhanh chóng để hết tâm tư lên dự án kia, không còn thời gian chú ý đến Dương Tu Hiền.

Một tháng kia có lẽ là khoảng thời gian hai người họ đối đãi với nhau giống hai người đồng nghiệp bình thường nhất, dù ngẫu nhiên gặp gỡ cũng là bàn về công việc, không phải là họp bàn trong phòng họp thì cũng là nhìn bản thiết kế bôi bôi xóa xóa. Đến khi bản thiết kế hoàn thành, Tỉnh Nhiên bất đắc dĩ phát hiện hắn đã không cách nào không chú ý đến Dương Tu Hiền.

Hôm đó Tỉnh Nhiên tăng ca đến khuya, về đến nhà đã mệt nhừ, chỉ tắm rửa qua loa rồi lên giường ngủ. Vốn tưởng với tình trạng kiệt sức này hắn sẽ ngủ một giấc đến sáng, ai ngờ vừa nhắm mắt, trong mộng đã xuất hiện hình ảnh vừa hoang đường lại vừa sắc tình.

Hắn mơ thấy bản thân làm tình với Dương Tu Hiền trên bàn làm việc. Người nọ mặc chiếc áo lông cổ cao trắng như tuyết nằm ngửa trên mặt bàn, vạt áo lông cùng chiếc áo dày cho mùa thu cùng nhau cuộn lên vắt ngang ngực, lộ ra phần bụng trắng nõn cung hai viên nhũ hồng hồng, mà hắn đang vùi đầu trong bờ ngực đơn bạc kia, thay phiên cắn mút hai viên hồng đậu kiều diễm.

Quần jean của Dương Tu Hiền bị kéo trên sàn, hạ thân trần trụi, đôi chân thon thả quấn quanh bên hông Tỉnh Nhiên, giữa đùi ướt đẫm nước, không biết là thuốc bôi trơn hay là thể dịch từ chính y. Hậu huyệt non mềm ở phía dưới bị tính khí thô dài xâm lấn, nội bích đói khát gắt gao mút chặt lấy hắn, không an phận muốn nuốt vào càng sâu, mang đến khoái cảm run người.

Trong mộng cảnh, Dương Tu Hiền phảng phất tựa như yêu tinh hút nhân tinh trong tiểu thuyết, miệng thì run rẩy rên rỉ xin tha, tay chân lại quấn lấy hắn không buông, kích thích đến mức Tỉnh Nhiên không ngừng mạnh bạo rút ra thọc vào, dường như muốn tại trên bàn làm việc này làm chết y.

Đang chiến đấu mê mệt, chuông đồng hồ bỗng nhiên vang lên, Tỉnh Nhiên mơ màng tỉnh lại, đũng quần dựng thành một túp lều nhỏ, dính nhớp. Hắn ngồi trên giường ngẩn người vài phút mới kéo ý thức còn đang lảng vảng trong mơ về đời thực, trong đầu bất tri bất giác lại nhớ đến hình như hai ngày trước khi hắn nhìn thấy Dương Tu Hiền, y đã mặc một chiếc áo lông cổ cao màu trắng cùng quần jean.

Sau khi hoàn thành thanh tỉnh, Tỉnh Nhiên quy tội giấc mộng này là do gần đây quá bận bịu, không có thời gian tìm người giải quyết dục vọng. Nhưng có một giọng nói nho nhỏ trong đáy lòng cứ thì thầm: Bỏ đi, mày chỉ là muốn Dương Tu Hiền mà thôi.
Cứ thế, một tuần trôi qua, Tỉnh Nhiên cố tình tránh chạm mặt Dương Tu Hiền trong công ty, dù cho có việc muốn trao đổi cũng sẽ thông qua trợ lý. Hắn giãy giụa trong chính quy tắc của bản thân, toàn lực tránh đi khả năng có thể phát sinh mối quan hệ không cần thiết với người trong công ty.

Sau khi bộ phận kiến trúc hoàn thành bản vẽ không lâu, bộ phận thiết kế nội thất cũng đang trong quá trình hoàn thiện, nhân viên đa phần đều có thể thở phào nhẹ nhõm, không cần tăng ca liên tục nữa. Một chiều nọ Tỉnh Nhiên phải cùng người bên thi công hội họp. Trong bữa tiệc hắn phải uống vài chén, mãi đến  tám chín giờ tối mới tan tiệc. Hắn nhớ đến chiếc xe còn bị bỏ lại trong công ty cùng chìa khóa nằm trong văn phòng nên từ chối hảo ý muốn đưa về của đối tác, tự mình bắt xe về công ty.

Đã tối thế rồi, Tỉnh Nhiên vốn tưởng trong công ty sẽ chẳng còn người, không ngờ hắn vừa bước vào cửa đã nhìn thấy một phòng vẫn còn sáng đèn. Tỉnh Nhiên lập tức hướng về phía căn phòng kia xem thử là nhân viên nào lại yêu nghề đến thế. Đến gần hắn phát hiện, là Dương Tu Hiền. Y đang vô cùng chăm chú chỉnh sửa bản vẽ, một tay cầm bút một tay cầm thước đo, hoàn toàn không chú ý đến người vừa đến. Tỉnh Nhiên gõ cửa thì thấy y quay đầu, gương mặt có chút kinh hãi nhìn mình, lúc này mới hỏi y: "Sao giờ này cậu còn ở công ty?"
Ánh mắt Dương Tu Hiền dạo một vòng qua gò má ửng đỏ của Tỉnh Nhiên, thành thật trả lời: "Có một bản vẽ phải nộp vào chiều mai, tôi muốn hôm nay hoàn thiện, ngày mai nhờ sư phụ kiểm tra, nếu có vấn đề thì vẫn còn thời gian sửa chữa."

Y gọi vị tiền bối hay chỉ điểm cho mình là sư phụ, điều này cả công ty đều biết. Tỉnh Nhiên gật đầu, đang định trở về phòng lấy chìa khóa thì bỗng chú ý đến Dương Tu Hiền đang ăn mặc giống hệt như trong giấc mộng của hắn, áo lông cổ cao màu trắng phối hợp với quần jean, chỉ là trên cánh tay mang thêm một đôi bao khuỷu tay. Song Dương Tu Hiền của bây giờ không có vẻ mị hoặc như trong mơ, vẻ mặt chỉ có sự nghiêm túc đối với công việc. Tương phản quá mức rõ nét khiến lòng Tỉnh Nhiên có chút mất mát, vài chén rượu vừa xuống bao tử làm hắn có chút choáng váng.

Tỉnh Nhiên xoa chân mày suy tư, sau đó lại hỏi: "Còn phải sửa bao lâu?" Dương Tu Hiền cúi đầu nhìn thoáng qua bản vẽ rồi trả lời: "Sắp xong rồi, chắc là nửa tiếng nữa."

"Vậy tôi đợi cậu, sửa nhanh một chút, nửa tiếng sau tôi đưa cậu về nhà."
Dương Tu Hiền dường như có chút chẳng ngờ, há miệng muốn từ chối rồi lại như nhớ đến gì đó, gãi gãi đầu nói: "Được, vậy tôi tập trung sửa nhanh một chút."

Cậu lại quay đầu cặm cụi chỉnh sửa bản vẽ, ánh đèn nhu hòa chiếu trên sườn mặt, đôi môi đỏ tươi hơi động đậy, ngẫu nhiên sẽ cắn môi theo thói quen. Tỉnh Nhiên dựa vào cửa nhìn trong chốc lát, cảm giác miệng lưỡi khô khốc, không tự chủ thả lỏng cà-vạt. Hắn đến văn phòng lấy chìa khóa rồi pha một ly trà giải rượu, suy nghĩ càng thêm loạn nhịp.

Chỉ là chiếu cố nhân viên chăm chỉ thôi, không có ý gì khác, huồng hồ bây giờ hẳn là không còn xe buýt, mình chỉ là giúp người làm niềm vui thôi. Tỉnh Nhiên vừa uống trà vừa muốn tự thuyết phục bản thân.

Qua chừng một tiếng, Dương Tu Hiền cuối cùng cũng sửa xong, Tỉnh Nhiên cầm chìa khóa tắt đèn, kiểm tra lại một lần cửa sổ rồi hai người sóng vai bước về bãi đỗ xe. Có lẽ là do ngồi lâu, dọc đường Dương Tu Hiền không ngừng xoay bả vai xoay cổ, cuối cùng căng người duỗi tay, duỗi cái eo lười mỏi. Chiếc áo lông kia có hơi ngắn, vậy nên khi y duỗi người một phần da thịt bóng loáng ngay eo lộ ra. Tỉnh Nhiên nhìn chằm chằm vào y, cảm thấy một tia lý trí cuối cùng trong não sắp lung lay sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro