Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

0X5

Dương Tu Hiền cảm thấy bản thân có mệnh làm lụng vất vả, nếu không làm sao vừa vào công ty chẳng được mấy ngày, còn chưa kịp nhớ tên hết đồng nghiệp trong công ty đã phải tăng ca sấp mặt.

Giữa cường độ công việc cao như thế, y nhanh chóng học được năng lực làm việc chuyên nghiệp. Cũng may môi trường làm việc ở đây tương đối tốt, khi gặp vấn đề mọi người vẫn sẽ vui vẻ hỗ trợ lẫn nhau.

Hơn nữa dù lý tưởng của Dương Tu Hiền là nghệ thuật thuần túy thì chuyên ngành học lúc trước vẫn là thiết kế nội thất, kiến thức cơ bản vô cùng vững nên chỉ cần nói một lần là hiểu. Phụ đạo cho học trò giỏi cũng là một loại hưởng thụ, rất dễ dàng khiến người ta cảm thấy có thành tựu, vậy nên mỗi lần Dương Tu Hiền thỉnh giáo, các đồng nghiệp đa phần sẽ biết gì nói hết không chút giấu giếm, đãi ngộ vô cùng tốt.

Y thậm chí còn nhận một nhân viên hơi lớn tuổi làm sư phụ, tuy ông ấy cũng không để ý đến bối phận trên dưới nhưng Dương Tu Hiền vẫn tự giác thể hiện sự tôn kính từ một vãn bối. Trong suy nghĩ của y, người có bản lĩnh nên được tôn trọng.

Chỉ là Dương Tu Hiền cảm thấy bản thân nghiêm túc như thế với công việc này, công của Tỉnh Nhiên cũng không nhỏ.

Từ sau khi chứng kiến độ tự luyến của Tỉnh Nhiên trong buổi phỏng vấn, trong lòng y vẫn luôn có chút căng thẳng, sợ bản thân hơi biếng nhác chậm trễ một chút sẽ bị cấp trên hiểu lầm là "tâm không tịnh".

Thật ra y cũng chẳng để ý đến thanh danh gì đó, chỉ là lỡ như một ngày Tỉnh Nhiên lại bắt y đưa ra lựa chọn, Dương Tu Hiền sợ bản thân sẽ không nhịn được mà cười nhạo lãnh đạo. Thời gian thử việc còn chưa hoàn thành đã làm xấu mặt lãnh đạo, thấy thế nào cũng không thích hợp cho lắm.

Cũng may qua một thời gian tiếp xúc, Dương Tu Hiền phát hiện Tỉnh Nhiên tuy rằng hơi tự luyến nhưng lại thực có tài. Tác phong công tác của hắn rất không giống khi lên giường, không có mấy ý tưởng lãng mạn úng não củ rích. Hội họp sẽ không nói lời dư thừa, bố trí nhiệm vụ cũng như vạch ra điểm yếu vô cùng rõ ràng, lời ít ý nhiều. Khi góp ý sửa chữa cũng không nói lưng lửng mập mờ, sẽ nói chút đạo lý nhưng đều là mũi tên trúng đích, giúp nhân viên nhìn ra vấn đề. Đánh giá tổng thể, Tỉnh Nhiên là một cấp trên khiến nhân viên cảm thấy rất dễ chịu.

Có một lần khi y tìm đến sư phụ để thỉnh giáo vài vấn đề, sư phụ đưa ra một quyển ghi chép tư liệu công ty tự thiết kế, chỉ ra vài điểm bảo y trở về xem kỹ hơn, sẽ hữu ích cho công việc của y.

Dương Tu Hiền phát hiện những thiết kế từng khiến y ấn tượng, cho y đủ quyết tâm đến đây ứng tuyển lại không cái nào không phải là ý tưởng của Tỉnh Nhiên.

Căn cứ vào nguyên tắc "tôn trọng người có năng lực", Dương Tu Hiền lựa chọn trở thành một nhân viên chăm chỉ có chí tiến thủ.

Thế nên khi Tỉnh Nhiên đưa ra đề nghị muốn đưa y về nhà, Dương Tu Hiền cũng chỉ cho là đãi ngộ theo lễ tiết của cấp trên gần gũi bình dị với nhân viên tăng ca. Y do dự một chút rồi sảng khoái gật đầu.

Không gian trong xe nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giữa hai người, Dương Tu Hiền có thể rõ ràng ngửi thấy mùi nước hoa đắc tiền hòa cùng một ít hương rượu.

Thời gian làm việc liên tục khiến cung phản xạ phản ứng chậm, để đến bây giờ y mới nhận ra Tỉnh Nhiên uống rượu, y không yên tâm hỏi: "Tỉnh thiết, anh uống rượu sao? Nếu không để tôi lái xe đưa anh đi?"

Tỉnh Nhiên gõ gõ ngón tay lên tay lái, không nói được hay không mà tò mò hỏi: "Cậu có bằng lái?"

Dương Tu Hiền bị hỏi đến thì sững người, y biết lái xe nhưng đúng là không có bằng. Thuở thiếu thời, học lái xe với y cũng không phải là chuyện khó, chỉ là khi y ý thức được đây cũng là loại kỹ năng thì đã chẳng còn xe để lái.

"Không có, tôi chỉ thuận miệng khách sáo một câu." Dương Tu Hiền như một nhân viên lỡ nói lời không thích hợp với cấp trên, cười cho qua.

Tỉnh Nhiên khởi động xe tận tâm giải thích: "Tôi chỉ uống vài chén, độ cồn không cao. Đường buổi tối không nhiều xe, tôi sẽ chạy chậm một chút, yên tâm."

Dương Tu Hiền không có gì không yên tâm, dù sao để chứng minh cho lời nói của mình, Tỉnh Nhiên lái xe vô cùng chậm vô cùng êm ái. Trong xe mở nhạc nhẹ, đôi khi phối hợp cùng tiếng chim chóc nước chảy không theo quy luật, có thể xem là thần khí ru ngủ với người lao động trí óc vừa tăng ca mệt mỏi. Dương Tu Hiền cơ hồ chẳng muốn cưỡng ép bản thân, dựa theo tiếng nhạc ngủ gật trên ghế. Dây thần kinh luôn căng thẳng không ngừng cảnh giác bảo y nghiêng đầu về phía cửa sổ, tránh để lãnh đạo hiểu lầm.
Đến khi y mở mắt đã phát hiện bên ngoài cửa sổ không phải là khung cảnh quen thuộc mà là khu dân cư cao cấp vừa mới xây dựng mấy năm gàn đây. Không đợi Dương Tu Hiền mở miệng dò hỏi Tỉnh Nhiên đã chủ động giải thích: "Vừa rồi cậu ngủ say, tôi không biết cậu ở nơi nào nên chở cậu đến đây."

Nói rồi có vẻ chính Tỉnh Nhiên cũng cảm thấy lý do này có chút gượng gạo, hắn bèn cúi đầu cười, là nụ cười hơi thiếu đứng đắn, có chút phong lưu: "Có muốn vào trong tham quan một chút không?"

Dương Tu Hiền biết chỉ cần y nói mấy lời khách sáo như không dám quấy rầy, Tỉnh Nhiên sẽ rất đúng mực đưa y về nhà. Nhưng một khắc trước khi mở miệng, cổ họng cứ thế rời khỏi chỉ thị của đại não, vui vẻ nói: "Vậy đành phải quấy rày Tỉnh thiết rồi."

Y sẽ không từ chối một lần nước thuận thế chảy thành sông, đặc biệt là sau khi đã nhịn lâu như vậy. Tuy rằng đối phương từ thân phận đến tính cách đều có chút không thích hợp, Dương Tu Hiền không thể không thừa nhận bản thân nhớ cây đồ của Tỉnh Nhiên.

Diện tích nhà Tỉnh Nhiên cũng không quá lớn nhưng vô cùng sạch sẽ, Dương Tu Hiền nhìn thoáng qua bệ bếp bóng loáng không dinh một hạt bụi thì có chút buồn rầu: không biết nơi bày trí như phòng bếp này có thể nấu một tô mì ăn liền không. Dù sao cả ngày hôm nay y chỉ ăn sáng bằng một quả trứng gà, lát nữa lao động thể lực xong chỉ sợ sẽ đói chết trên giường.

Y đã chuẩn bị đầy đủ để làm quỷ phong lưu, ấy thế mà Tỉnh Nhiên lại đột nhiên hóa thành người đứng đắn, từ khi vào cửa vẫn luôn rất quy củ, sau khi mời y ngồi trên sofa lại chủ động hỏi: "Có phải vẫn chưa ăn cơm chiều không? Tôi muốn làm bữa khuya, tay nghề không tốt lắm, nếu cậu không chê có thể nếm thử."

Nghiễm nhiên là một cấp trên tốt bụng, thân thiết, biết quan tâm cấp dưới. Trong lúc nhất thời Dương Tu Hiền sinh ra hoài nghi, chẳng lẽ y hiểu sai ý người ta?

Sau đó Tỉnh Nhiên cởi áo khoác, tự nhiên đi vào phòng bếp lấy nồi chén, nguyên liệu nấu ăn, thao tác vô cùng thuần thục. Hôm nay hắn tham gia xã giao, ăn mặc vô cùng chỉnh tề, dưới lớp tây trang là áo sơ-mi công sở. Bây giờ đây Tỉnh Nhiên nhét đuôi cà-vạt vào một bên túi, cởi ra ba chiếc cúc áo, mặc chiếc tạp dề màu xanh đứng loay hoay trong bếp.

Cuộc đời không ít chuyện hiếm lạ, vợ hiền mẹ đảm không hiếm, lãng tử phong lưu cởi trần càng không hiếm, nhưng lãng tử lại mặc tạp dề nấu cơm, hiệu quả tác động và lực hấp dẫn không kém gì vợ hiền chủ động múa thoát y.

Dương Tu Hiền nhìn chằm chằm bóng lưng Tỉnh Nhiên trong chốc lát, yên lặng rũ mắt. Sau đó y chủ động đến phòng bếp dò hỏi: "Có cần tôi giúp gì không?"

Tỉnh Nhiên chỉ vào tủ lạnh bên cạnh: "Lấy đá ra để vào chén, trong ấm nước có nước sôi để nguội, đổ vào chén."

Dương Tu Hiền vừa nghe mệnh lệnh động tác đã mau lẹ thực hiện, sau khi chuẩn bị xong nước đá, Tỉnh Nhiên vớt nui sò đang sôi trong nồi ra, cho vào nước lạnh. Sau đó hắn bắt đầu pha chế nước sốt, còn lấy mấy miếng dâu tây tươi ngon mọng nước đã cắt lát từ trong tủ lạnh ra. Nhận thấy Dương Tu Hiền nhìn mình chằm chằm, , Tỉnh Nhiên vốn đã thành thạo cách chế biến nên chuyển lực chú ý giải thích cho y: "Linh hồn của món nui sò nằm ở nước sốt đặc chế từ dầu giấm và dâu tây tươi, hòa quyện cùng cá ngừ đóng hộp sẽ xảy ra phản ứng vô cùng kỳ diệu.'

Dương Tu Hiền thử tưởng tượng một chút hương vị kia là thế nào thì phát hiện bản thân càng thèm hương vị của mỳ gói Tam Tiên Y.

Nhưng khi nui sò được bưng lên, y lại chẳng ngờ lời của Tỉnh Nhiên không hề khoác lác. Những nguyên liệu nghe vào tai chẳng mấy hòa hợp thế mà lại tỏa ra hương thơm kỳ diệu khi trộn lại với nhau, kết hợp với nui sò trông có chút trẻ con, xem như cũng có thể an ủi dạ dày trống không giữa đêm khuya.

Hai người ngồi đối diện nhau, trước mặt mỗi người là một tô nui, ánh đèn màu vàng rọi trên đỉnh đầu cùng hương thơm tỏa ra càng khiến lòng người ấm áp. Lần đầu tiên Dương Tu Hiền phát hiện, những ôn nhu săn sóc tưởng như nghi thức của Tỉnh Nhiên cũng không phải chỉ dựa vào lời khoác lác bên ngoài.

Ăn no mới lo đến nhu cầu khác. Dùng xong bữa khuya Dương Tu Hiền cũng không theo lễ tiết xã giao chủ động cáo từ, y ngẩng đầu nhìn Tỉnh Nhiên, sau đó khom người đến gần ngậm lấy môi Tỉnh Nhiên.

Tỉnh Nhiên thoải mái tiếp nhận nụ hôn này, sau khi rời đi thì lại làm như đứng đắn nói: "Không phải đã nói là phải 'chuyên tâm' sao?"

Dương Tu Hiền liếm khóe miệng: "Tỉnh thiết mang tôi về nhà, lại làm bữa khuya cho tôi, chẳng lẽ không phải có ý tứ này sao? Vậy thì quả thật quá đáng tiếc rồi."

Nói rồi y lùi về sau một bước, thản nhiên bước đến cửa lớn rồi mới quay đầu từ biệt: "Tôi gọi xe về, cảm ơn Tỉnh thiết đã thiết đãi."

Tiếp sau đó, y còn chưa kịp bước ra khỏi phòng đã bị người khóa chặt lại từ sau.

Giọng nói của Tỉnh Nhiên phảng phất bên tai, nhỏ giọng khẩn cầu: "Đừng đi."

1x5

Tỉnh Nhiên cảm thấy bản thân lâm vào cuộc chiến giữa lý trí và dục vọng xưa nay chưa từng có.

Dương Tu Hiền lên xe một lúc thì đã ngủ, thậm chí còn chưa nói địa chị nhà y. Tỉnh Nhiên vốn dĩ quả thật muốn gọi y một tiếng nhưng khi đợi đèn xanh, trong khoảng khắc quay đầu nhìn gương mặt y ngủ say, hắn bị bờ môi đỏ nửa khép nửa mở cùng đầu lưỡi như ẩn như hiện mê hoặc thần trí, thế là cứ như bị ma xui quỷ khiến lái xe về nhà mình. Trong giây phút Dương Tu Hiền mở to mắt nhìn hắn, Tỉnh Nhiên cái khó ló cái khôn bịa ra một cái cớ hoàn mỹ, mời y lên nhà ngồi, làm bữa khuya cho y. Dù sao nhân viên công tác chăm chỉ hẳn nên nhận được khen thường mà đúng không?

Lời tuy đã ra khỏi đầu môi nhưng kỳ thật lòng Tỉnh Nhiên vẫn không chút chắc chắn. Dựa theo thái độ Dương Tu Hiền đối với mình trong một tháng này, gần như chắc chắn sẽ từ chối, nếu là thế Tỉnh Nhiên khẳng định sẽ không chút do dự đánh xe đưa y về, qua vài ngày lại đến quán bar tìm một người thuận mắt là được. Nhưng phản ứng của Dương Tu Hiền lại một lần nữa nằm ngoài dự đoán của hắn, y vậy mà vô cùng sảng khoái đồng ý vào nhà ngồi chơi.

Điều này khiến Tỉnh Nhiên càng mắc kẹt giữa mâu thuẫn, thân thể rõ ràng vì lời đồng ý của Dương Tu Hiền mà rục rịch ngọ nguậy, trong khi lý trí lại không ngừng nhắc nhở bản thân không thể nhập nhằng giữa công việc và cuộc sống.

Tỉnh Nhiên cứ lẩn quẩn trong trạng thái rối rắm "Có nên nhân cơ hội này lại làm một lần" dẫn Dương Tu Hiền vào nhà, làm cơm rồi cùng Dương Tu Hiền dùng bữa. Mãi đến khi bữa khuya kết thúc, Dương Tu Hiền chuyên chú nhìn hắn trong chốc lát rồi không nói một lời hôn hắn. Trong khoảnh khắc môi lưỡi giao nhau, dục vọng bùng cháy cuối cùng chiếm thế thượng phong, đạp chút lý trí yếu ớt như tơ nhện dưới chân.

Một tháng thanh tâm quả dục khiến cơ thể như nhành củi khô bén lửa, mà hơi thở của Dương Tu Hiền càng là ngọn lửa hoang dã bừng cháy trên thảo nguyên, thiêu đến cả người Tỉnh Nhiên như sôi sục, đến mức cảm thấy di chuyển đến phòng ngủ cũng thật mất thời gian, đơn giản đẩy những vật còn trên bàn ăn sang một bên, trực tiếp đè cậu lên mặt bàn.

Dương Tu Hiền giãy giụa muốn thoát khỏi dây dưa, hơi thở không thông hỏi: "Không muốn tắm trước sao?"
"Không cần." Tỉnh Nhiên đơn giản thẳng thắn trả lời, sau đó lại cúi đầu, tiếp tục hôn lên môi y.

Xúc cảm từ cặp môi hồng diễm căng đầy kia thật tuyệt, vừa mềm lại nhu hòa, cắn một ngụm là có thể người nghiện mãi không quên. Ngày thường Tỉnh Nhiên thừa nhận bản thân có bệnh sạch sẽ, trước đây dù gấp đến đâu cũng sẽ yêu cầu bạn tình tắm rửa trước khi làm, hắn không thể chịu được mùi mồ hôi trên người người khác. Nhưng sau khi gặp gỡ Dương Tu Hiền, đã thưởng thức qua môi lưỡi mê người, Tỉnh Nhiên cảm thấy bản thân như trở thành một thằng nhóc mười mấy tuổi đầu, một giây cũng chẳng muốn chờ đợi. Huống chi mùi hương trên người Dương Tu Hiền cũng không khiến người chán ghét, y không dùng nước hoa, mùi hương mát mẻ tươi tắn khiến người yêu thích.

Hai người đều được xem là cao thủ trong giới, chỉ hôn môi cũng có thể khiến dưới thân xảy ra biến hóa. Tỉnh Nhiên cố ý cọ cọ giữa đùi y, bàn tay tranh thủ cởi dây lưng của Dương Tu Hiền, đỡ lấy hai chân dài đồng thời cởi cả quần jean và quần ấm mùa thu ném trên mặt đất, trực tiếp mân mê hậu huyệt. Nơi đó vẫn còn khô khốc, nếp uốt chặt chẽ thít lại nhưng Tỉnh Nhiên cũng không để ý nhiều, cứ thế chen nửa đốt tay vào.

Dương Tu Hiền cảm thấy đau, tay chân loạn xạ bấu lấy vai hắn, thở hổn hển nói: "Sử dụng thuốc bôi trơn đi, nhà anh không có sao?"

Đại não bị dục vọng thiêu đốt nhão thành hồ tạm thời thu về một ít lý trí, Tỉnh Nhiên cảm nhận được đầu ngón tay khô khốc, lúc này mới nhận ra bản thân đang khiến người khác khó chịu. Hắn chậm rãi chống người dậy hôn lên nốt ruồi bên môi Dương Tu Hiền, giọng nói nghèn nghẹn: "Ngoan, chờ tôi một chút."

Chẳng mấy chốc hắn đã mang thuốc bôi trơn và bao từ phòng ngủ trở ra, ngón tay dính chất lỏng sền sệt lại lần nữa muốn thăm dò hậu huyệt. Dầu bôi trơn trong nhà Tỉnh Nhiên là hàng nhập khẩu từ Ý, chất lượng vượt xa vật dụng trong khách sạn năm sao, hai ngón tay chỉ vừa đảo mấy vòng Dương Tu Hiền đã có thể thả lỏng thân thể, thoải mái hừ nhẹ.

Tỉnh Nhiên chìm chăm chăm huyệt khẩu mềm mềm đáng yêu rồi lại tăng thêm một ngón tay khuấy ra tiếng nước nhỏ. Hạ thân Dương Tu Hiền cũng không rậm rạp, tính khí cương cứng dán sát bụng nhỏ, run rẩy mỗi khi tuyến tiền liệt bị kích thích, đỉnh đầu ồ ạt chảy ra chút dịch sền sệt. Nội tuyến ấm áp không ngừng đóng mở, chẳng khác nào một cái miệng nhỏ đang đói.

"Được rồi, anh mau vào đi." Gương mặt Dương Tu Hiền đỏ bừng, đôi mắt ướt dầm dề móc vào đầu trái tim khiến lòng Tỉnh Nhiên ngứa ngáy.
Tỉnh Nhiên cắn răng cởi thắt lưng, phóng xuất tính khí thô to đã cứng đến phát đau. Hẳn đè lên bắp đùi Dương Tu Hiền để y mở rộng thân thể, trước tiên cọ cọ lên kẽ mông rồi nhanh chóng mặc bao vào, bóp eo y xem như lấy tinh thần rồi đút cả cây vào.

Dương Tu Hiền duỗi cổ thở gấp mấy hơi, hai chân không theo kiềm chế quấn chặt lấy hông Tỉnh Nhiên, bị lần tiến sâu này làm rơi nước mắt. Tràng đạo trẩn trương kín kẽ bao chặt lấy hung khí xâm lăng, đôi mắt Dương Tu Hiền mở to, khóe mắt đỏ ửng hỏi: "Anh, a.... anh làm gì vậy? Đây là thứ gì?"

Tỉnh Nhiên nhìn thoáng qua bao bì bị hắn tùy tiện vứt bỏ mới phát hiện bản thân lấy phải loại có gân. Thứ hàng này không xuất hiện nhiều ở nội địa, Dương Tu Hiền hẳn là chưa từng thử qua.

Có thể khiến tay lão làng giữa chốn phong nguyệt lộ ra biểu hiện như cừu non ngây thơ khiến ham muốn chinh phục của đàn ông được thỏa mãn, Tỉnh Nhiên hôn lên chóp mũi Dương Tu Hiền, trầm giọng cười: "Chỉ là bao thôi, có gân, sẽ khiến em càng thoải mái." Hắn vừa nói vừa cố ý chà xát lên huyệt khẩu, đùa giỡn khiến Dương Tu Hiền lại thở gấp, giọng nói run rẩy bảo hắn chậm một chút.
Tình cảnh hiện tại không hẹn mà trùng khớp với cảnh tượng trong mộng kia, khoái cảm tăng vọt, làm sao có thể chậm lại. Tỉnh Nhiên kéo vạt áo lông cao cổ lên, kéo cả chiếc áo ấm bên trong lên đến ngực, khiến đầu ngực hồng hồng non mềm lộ ra. Trước tiên xoa nhẹ vài cái khiến chúng ứ máu rồi cúi người ngậm lấy một bên, cắn mút. Cùng lúc đó, hạ thân chầm chậm rút ra rồi lại mạnh mẽ đâm vào.

Gân nổi trên bao nhanh chóng lướt qua thịt ruột non mềm, Dương Tu Hiền kêu đến gần như mất tiếng. Trên dưới đồng loại thất thủ mang đến kích thích mãnh liệt, ngón tay thon dài trắng muốt cào cào trên mặt bàn trơn loáng. Cảm thấy bản thân sẽ không bắt được gì, Dương Tu Hiền đổi hướng bắt lấy bả vai Tỉnh Nhiên, đầu ngón tay bấu vào vải vóc, cũng không biết là muốn đẩy ra hay là đón nhận.
Cảnh trong mơ trở thành hiện thực mang đến khoái cảm cho cả thể xác lẫn tinh thần của Tỉnh Nhiên. Hậu huyệt mềm mại lần lượt bị đâm mở, gắt gao liếm mút tính khí, sảng khoái đến mức eo cũng cảm thấy tê dại, lần sau so lần trước càng sâu. Mà hình ảnh Dương Tu Hiền nhíu mày, khóe mắt ướt át cùng môi đỏ không ngừng đóng mở càng thêm say đắm.

Nhóc yêu tinh nghịch ngợm này, có phải chỉ khi bị hắn hung hăng đè dưới người mới dịu ngoan như thế?
Tuyến tiền liệt bị bề mặt sần sùi không ngừng cọ xát, hai hạt đậu đỏ trước ngực bị lần lượt cắn mút dần đỏ mọng sưng to. Dương Tu Hiền đã quen vị, tiếng rên rỉ thực nhanh liền càng ngọt ngào quyến rũ, ưỡn ngực dâng chính mình vào miệng Tỉnh Nhiên, hạ thể quấn lấy càng chặt, eo liều mạng ngọ nguậy muốn dẫn đại điểu tiến vào càng sâu.

Có lẽ là lần đầu bị người mang bao có hình dạng đặc thù như thế làm nên mới hơn mười phút Dương Tu Hiền đã bị làm đến bắn, tinh dịch làm ướt bụng nhỏ, một phần còn phun đến mặt Tỉnh Nhiên.

Cao trào mang đến khi tràng đạo kẹp chặc khiến Tỉnh Nhiên suýt nữa cũng bắn ra tới,  hắn cố nén lại khoái cảm, tạm thời đình chỉ hoạt động, ngẩng đầu nhìn về phía Dương Tu Hiền.
Vầng trán trơn bóng rịn đầy mồ hôi, hai mắt mông lung đẫm lệ, hai mắt mê ly, bờ môi căng mọng hồng diễm thở gấp, bên khóe miệng vương lại nước bọt chưa kịp nuốt vào.

Trông thấy dáng vẻ Dương Tu Hiền hoàn toàn bị thao đến mất đi lý trí, Tỉnh Nhiên thật hài lòng, hắn lau cằm, quẹt lấy tinh dịch bắn lên mặt rồi phết lên hai cánh môi đỏ mê người. Dương Tu Hiền vẫn chưa lấy lại tinh thần, chỉ cảm thấy môi có hơi ngứa, bèn vươn đầu lưỡi liếm đi, nào ngờ lại nuốt luôn cả chất lỏng sền sền dính trên môi. Tỉnh Nhiên nheo mắt liếm răng hàm, hạ thân tiếp tục đẩy mạnh rút ra thọc vào.

Dương Tu Hiền chỉ vừa bắn ra lại bị làm với tốc độ như mưa rền gió dữ thế này, y không cảm thấy thoải mái lắm, lắc đầu nguầy nguậy, lắc mông làm nũng: "Ca ca tốt, chậm một chút, lát nữa lại... a..."

Tỉnh Nhiên đâm thật sâu khiến tiếng nói y ngưng bặt, hắn cúi người kề sát bên tai y, trầm giọng nói: “Bảo bối, em lên giường thích gọi người là ca ca à?"
"Không phải... Là một người bạn trai trước thích tôi gọi ca ca."

Tuy nói người trưởng thành với nhau không nên so đo những chuyện này nhưng trong lúc này mà nghe y nhắc đến bạn trai cũ, nghĩ thế nào cũng không cảm thấy vui vẻ. Tỉnh Nhiên liếm vành tai y, bàn tay đánh lên mông, vừa dụ dỗ vừa uy hiếp: "Đổi cách gọi khác, không được gọi ca ca nữa."

Tiếng vỗ thanh thúy khiến Dương Tu Hiền lại kẹp chặt một chút, y nhỏ giọng lầm bầm một câu gì đó rồi dài giọng gọi: "Tỉnh thiết-----"

Cách gọi nghe đã quen nơi công sở giờ lại trở nên vô cùng sắc tình, Dương Tu Hiền chính là cố ý, âm cuối cất cao mang theo mười phần dụ hoặc, giống như sợ Tỉnh Nhiên sẽ không làm chết hắn vậy.

Tỉnh Nhiên thế nào cũng không nghĩ đến y sẽ gọi mình như thế, lòng vừa tức giận lại buồn cười, thế là lại bóp lấy eo dth tăng thêm một trận ra vào mãnh liệt điên cuồng, mỗi lần đều đâm đến nơi sâu nhất bên trong. Dương Tu Hiền vô cùng gầy nhỏ, phần bụng trắng nõn bị hắn đâm đến lộ ra chút hình dáng, tính khí vừa bắn một lần lại có xu hướng muốn ngẩng đầu.

Dương Tu Hiền chảy nước mắt như mưa, ướt đẫm cả lông mi, ấy vậy miệng vẫn không biết sống chết kêu: "Tỉnh thiết, nhẹ một chút... sâu quá rồi..."

Tỉnh Nhiên vừa thao vừa ra sức vỗ lên mông y, khiến hai cánh mông mềm mại toàn là dấu tay đỏ bừng. Dương Tu Hiền vì đau rát mà kẹp chặt hậu huyệt mang lại khoái cảm mãnh liệt cho Tỉnh Nhiên. Năng lực trên giường của Tỉnh Nhiên từ trước đến nay rất mạnh, tuy Dương Tu Hiền đã thân chinh bách chiến nhưng cuối cùng chỉ có thể bi ai xin tha. Mãi đến khi y lại một lần nữa la khóc bắn ra, Tỉnh Nhiên mới đại phát từ bi cũng bắn ra sâu trong tràng đạo.

0X6

Phòng tắm trong nhà Tỉnh Nhiên không quá lớn, nhưng thiết kế lợi dụng được rất nhiều diện tích, có thể nhét cả một cái bồn tắm vào. Dương Tu Hiền ghé đầu nhìn Tỉnh Nhiên đang đứng dưới vòi nước, tầm mắt di chuyển một đường từ ngực đến hạ bộ, tính khí chỉ vừa phát tiết nhưng vẫn lớn đến đáng kinh sợ. Dương Tu Hiền chống tay lên thành bồn, eo cà vào bàn ăn vẫn còn đau nhức nhưng cũng không thể cản trở y thưởng thức cùng thèm thuồng thân thể Tỉnh Nhiên.

Điển hình của nhớ ăn không nhớ đánh.

Tỉnh Nhiên tắm xong thì tìm một bộ đồ ngủ của mình đặt trên kệ bên cạnh phòng tắm, ý bảo Dương Tu Hiền tắm xong có thể mặc tạm. Dương Tu Hiền lại không hề khách khí hỏi: "Tỉnh thiết có quần lót mới không? Làm phiền cho tôi một chiếc."

Tỉnh Nhiên có vẻ như không nghĩ tới y sẽ đưa ra yêu cầu như thế, cả người khựng lại một chút rồi xoay người đi ra ngoài. Khi trở về, trên tay hắn là một chiếc quần lót mới tinh màu xinh biển, đưa cho Dương Tu Hiền.

"Giặt sạch rồi trả lại cho anh?" Dương Tu Hiền thuận miệng chọc hắn một câu.

Tỉnh Nhiên không đáp lại câu hỏi này, chỉ im lặng giúp Dương Tu Hiền sấy tóc. Đầu ngón tay mềm mại nhẹ nhàng xuyên vào tóc khiến Dương Tu Hiền hơi ngứa ngáy. Y bất giác muốn né tránh lại bị tay Tỉnh Nhiên đè lại, hắn cứ như đang dỗ trẻ nhỏ vỗ vỗ đầu y: "Ngoan nào, không sấy khô sẽ bị bệnh."

Hơi nước ấm áp trong phòng tắm tỏa khắp không gian giữa hai người, không khí còn lưu lại mùi sữa tắm giống nhau. Bầu không khí gần như ấp áp an bình thế này vậy mà lại làm Dương Tu Hiền có chút thấp thỏm, y giơ tay nhận lấy máy sáy, ý bảo Tỉnh Nhiên để mình tự làm.

"Vậy tôi ra ngoài đợi." Tỉnh Nhiên sờ lên ngọn tóc hãy còn ướt của y nói.
Dương Tu Hiền tỉ mỉ sấy khô tóc rồi lại đặt lại những vật dụng đã dùng qua về vị trí cũ, mãi đến khi rũ sạch được cảm giác không tự nhiên mới ra khỏi phòng tắm.

Tỉnh Nhiên ngồi trên ghế sofa, trên bàn trà đặt hai cốc nước, nhìn như có chuyện muốn nói. Y lê bước chân đến ngồi song song với Tỉnh Nhiên, ở giữa là khoảng cách một người ngồi vừa.
Sau khi đã ngồi an ổn, Dương Tu Hiền mới cầm lấy ly nước uống một ngụm, là nước sôi để nguội hãy còn ấm, không mùi vị, lại vô cùng thoải mái. Trong lúc nhất thời y thật sự muốn trầm trồ vỗ tay khen ngợi sự tỉ mỉ của Tỉnh Nhiên. Nếu Tỉnh Nhiên trước đây đều là dùng cách này lừa mấy kẻ ngốc kia, chẳng trách ai ai cũng khen hắn không dứt miệng.

Đáng tiếc đặt lên người Dương Tu Hiền, Tỉnh Nhiên ngoài là bạn tình thì còn là thủ thưởng, hai thân phận này chồng lên nhau, rất có khả năng sự nghiệp của y phải bị đứt đoạn. Tỉnh Nhiên nghiêng người nhìn Dương Tu Hiền, sống lưng thẳng tắp, tư thái vô cùng nghiêm túc.

Hắn quá đẹp mắt, đôi mắt mang theo thâm tình, dù cho chỉ nở một nụ cười nhạt cũng khiến người nhìn cảm thấy vô hại, anh tuấn gần gũi. Nhưng khi hắn thu lại mỉm cười, vẻ sắc bén liền bật ra từ ngũ quan tinh xảo, còn có cảm giác có chút âm u cùng công kích.
Dương Tu Hiền thấy Tỉnh Nhiên bày ra tư thế như thế cũng không tự chủ mà ngồi thẳng người, đồng thời, y theo phản xạ có điều kiện nhớ đến "Đề bài lựa chọn" hôm đó, không khỏi có chút buồn rầu. Y muốn giành lấy cơ hội không để Tỉnh Nhiên mở miệng trước: "Ngày mai tôi, à không, là sáng hôm nay có thể đến phòng nhân sự từ chức rồi?"

"Em muốn từ chức sao?" Tỉnh Nhiên hỏi lại.

Dương Tu Hiền nhìn hắn, thẳng thắn trả lời: "Đương nhiên là không muốn, tôi yêu công việc."

Đáp án này thế mà chọc Tỉnh Nhiên cười, áp lực bức bách tán đi theo nếp cong nơi khóe mắt. Tỉnh Nhiên gật gật đầu rồi nói: "Tôi cũng không muốn vì một ít chuyện không quan trọng mà tổn thất một nhân viên ưu tú. Nên là tôi đề nghị giữa chúng ta nên lập ra ước pháp tam chương, thứ nhất..."
"Điều thứ nhất, không yêu đương chỉ làm tình; điều thứ hai, phải giữ bí mật; điều thứ ba, trong công tác phải giữ khoảng cách. Tỉnh thiết còn điều gì muốn bổ sung sửa chữa không?" Dương Tu Hiền đoạt lấy lời từ miệng Tỉnh Nhiên.

Tỉnh Nhiên hơi nhướng mày, trông có vẻ hơi bất ngờ: "Làm sao em biết tôi muốn nói gì?"

Dương Tu Hiền vừa bảo vệ được công việc thì cả người đều thả lỏng. Y nhẹ nhàng ngã lên sofa, ngáp dài nói: "Tâm hữu linh tê, anh hùng đồng mưu, ngưu tầm ngưu mã tầm mã, Tỉnh thiết thích cách nói nào thì chọn một cái. Bây giờ có thể cho tôi ở tạm phòng khách một đêm không, tôi buồn ngủ muốn chết rồi."

Tỉnh Nhiên duỗi tay kéo y dậy dẫn y đến trước cửa phòng cho khách. Dương Tu Hiền đẩy cửa nhìn thoáng qua, căn phòng này diện tích không lớn nhưng lại vô cùng sạch sẽ ngăn nắp, giường trông mềm mại ấm áp, vô cùng thích hợp để lăn lên đánh một giấc.

Tỉnh Nhiên lịch sự đứng ở cửa dặn dò: "Khăn trải giường định kỳ đều được thay, em yên tâm sử dụng. Ban đêm nếu tỉnh giấc thì đèn giường nằm ở đầu giường bên trái."

Dương Tu Hiền gật gật đầu, xua tay nói câu ngủ ngon rồi muốn nhanh tay đóng cửa đi ngủ. Tỉnh Nhiên lại lần nữa chắn lại cửa, cứ như đùa giỡn nói: "Nếu sợ tối, tôi có thể ngủ cùng em."

Dương Tu Hiền nở nụ cười động viên, nghiêng đầu nói: "Không dám làm phiền Tỉnh thiết. À đúng rồi, quần lót tôi sẽ không trả, xem như tín vật đính ước." Dứt lời y đóng chặt cửa, để lại Tỉnh Nhiên còn đứng ngoài cửa.

1x6

Cửa phòng cho khách đóng sầm trước mắt, Dương Tu Hiền dứt khoát không chút lưu tình, quyết đoán như ngày đó y không chút do dự lựa chọn công việc.

Mãi đến lúc này Tỉnh Nhiên mới xác định Dương Tu Hiền nhận lời đến công ty của họ thật sự không mang theo ý đồ khác. Đương nhiên một chuyện khác cũng không thể nghi ngờ chính là hai người họ hấp dẫn lẫn nhau, Tỉnh Nhiên vừa lòng thân thể Dương Tu Hiền bao nhiêu, Dương Tu Hiền cũng trầm mê thân thể hắn bấy nhiêu. Nếu đã như thế, cả hai có thể vừa là đồng nghiệp, vừa là bạn tình ổn định, vô cùng hài hòa.

Mộng xuân khiến hắn bối rối mấy ngày nay cũng tan thành mây khói, Tỉnh Nhiên được ăn no, tâm tình tốt, thế là ngủ thẳng một giấc đến hừng đông.

Sáng hôm sau Dương Tu Hiền rời đi trước. Tỉnh Nhiên vừa rời giường thì y đã rửa mặt xong, mặc lại chiếc áo lông cổ cao kia cùng quần jean. Dựa theo thói quen săn sóc chu đáo, Tỉnh Nhiên vốn muốn cùng nhau ăn sáng rồi đưa Dương Tu Hiền đến công ty. Dù sao từ nhà hắn đến công ty cũng không tiện đường, xe buýt không có tuyến đi thẳng, chẳng ngờ Dương Tu Hiền lại dứt khoát từ chối.

"Tách ra đi vẫn tốt hơn, nếu không bị người nhìn thấy, anh định giải thích thế nào đây?" Gương mặt y mang theo nụ cười sâu xa, "Đừng quên ước pháp tam chương giữa chúng ta, Tỉnh thiết."

Tuy nói Tỉnh Nhiên thuận miệng là có thể bịa ra vài lý do vì sao hai người lại cùng nhau đến công ty nhưng lối suy nghĩ thấu đáo này của y vẫn khiến hắn vô cùng tán thưởng. Dương Tu Hiền không chỉ hiểu rõ lý lẽ mà y còn vô cùng thông minh, nói chuyện với người thông minh luôn tiết kiệm được thật nhiều sức lực.

Nếu hai bên đã đạt được nhận thức chung vậy những chuyện sau này đơn giản trở thành chuyện nước chảy thành sông. Ở công ty họ vẫn là quan hệ cấp trên cấp dưới bình thường, nếu không phải do công việc yêu cầu cả hai gần như cả ngày cũng không nói với nhau quá hai câu, nhưng cứ cách hai ngày hai người lại hẹn nhau làm tình một lần.

Ban đầu cả hai cũng chẳng thống nhất sẽ sử dụng ám hiệu thế nào, chỉ là Tỉnh Nhiên gửi đến máy nhắn tin của Dương Tu Hiền một tin nhắn không đầu không đuôi, sau đó Dương Tu Hiền sẽ ngầm hiểu ý, sau khi tan làm đợi hắn dưới bãi đỗ xe. Sau vài lần cả hai đã đạt được sự ăn ý, Tỉnh Nhiên thậm chí có thể nhìn vào ánh mắt Dương Tu Hiền trong vài giây gặp thoáng qua mà đoán ra y có nhu cầu hay không.

Trên phương diện này Tỉnh Nhiên tuyệt đối sẽ không bạc đãi bản thân, chỉ cần tinh lực không bị công việc tiêu hao, cơ bản mỗi tuần sẽ muốn làm tình từ ba đến bốn lần. Mà sau khi bạn tình đổi thành Dương Tu Hiền, tần suất này lại còn muốn tăng lên. Chỉ dựa vào việc mỗi lần đến hiệp cuối Dương Tu Hiền đều nước mắt lưng tròng xin tha, Tỉnh Nhiên có thể cảm nhận được, y thật ra cũng thật hưởng thụ.

Chỉ có một vấn đề khiến Tỉnh Nhiên dở khóc dở cười. Từ lần trước hắn bảo Dương Tu Hiền lên giường phải đổi một cách gọi khác, y vẫn luôn gọi Tỉnh Nhiên là "Tỉnh thiết", một cách gọi, gọi từ trên giường gọi đến công ty. Thế nên đôi khi dù đang bàn luận công tác trong văn phòng, Tỉnh Nhiên vẫn sẽ có chút mơ màng không thích hợp.

Tỉnh Nhiên cũng từng kháng nghị nhưng Dương Tu Hiền nhếch nhếch môi cười như không cười hỏi: "Vậy anh thấy tôi nên gọi như vậy trên giường hay là đến công ty gọi?"
Một câu hỏi khiến Tỉnh Nhiên không biết phải trả lời thế nào. Không thể phủ nhận Dương Tu Hiền ở trên giường gọi hắn như thế, kích thích bội lần, có loại khoái cảm đến từ sự cấm kỵ. Tỉnh Nhiên không thể không thừa nhận Dương Tu Hiền là một người thông minh lại có chút láu cá, cứ luôn chọc đến nơi mềm yếu nhất trong tim Tỉnh Nhiên.

Thời gian thử việc của Dương Tu Hiền mau chóng kết thúc, thuận lợi trở thành nhân viên chính thức của công ty. Cũng sắp đến cuối năm, tết đến càng gần.

Lúc trước là vì hạng mục cải tổ trường học bận rộn nên lễ Giáng Sinh hay tết dương lịch đều phải tăng ca. Tỉnh Nhiên thương lượng cùng với những cổ đông khác cho nhân viên nghỉ tết âm lịch thêm hai ngày, có đủ thời gian về nhà cùng gia đình.
Tin tức này nhanh chóng lan truyền trong công ty, rất nhiều nhân viên đi làm xa quê đều vội vã tranh thủ mua vé tàu. Tỉnh Nhiên cũng đã đặt máy bay từ trước, chuẩn bị về nhà cùng mẹ ăn tết. Chỉ có Dương Tu Hiền là có vẻ thờ ơ.

Với quan hệ hiện tại của hai người họ, Tỉnh Nhiên không nên quản cả chuyện này nhưng nghĩ đến Dương Tu Hiền cũng là đồng hương của mình, hắn vẫn quan tâm một câu, hỏi y có mua được vé tàu không, có cần hắn giúp mua vé máy bay không.
Khi đó Dương Tu Hiền đang ngồi trên xe của Tỉnh Nhiên, nghe hắn hỏi như vậy thì trầm lặng một lúc rồi rầu rĩ trả lời: "Chuyện này không cần làm phiền đến anh, tết này tôi không về nhà."
Tỉnh Nhiên hơi bất ngờ, theo hắn biết Dương Tu Hiền không có thân thích ở thành phố này, không có nhà, chỉ là ngươi thuê phòng trọ, đáng lẽ chẳng có lý do gì để ăn tết ở đây. Nhưng ngoài câu trả lời đó, Dương Tu Hiền cũng không nói gì nữa, dáng vẻ không muốn nói về vấn đề này. Tỉnh Nhiên nhìn trộm thì thấy y đã quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, gương mặt phản chiếu trên cửa kính dưới ánh đèn sáng tối không nhìn rõ, vẻ mặt có chút bi thương.

Ai ai cũng tự có trải nghiệm không vui, Tỉnh Nhiên thời dài trong lòng, thức thời không hỏi tiếp vấn đề này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro