Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


0X7

Bình tĩnh mà nhận xét, Tỉnh Nhiên gần như là một bạn tình hoàn mỹ. Sau khi đề ra ước pháp tam chương, Dương Tu Hiền được sống những ngày tháng ăn uống no đủ, hơn nữa lại vô cùng tiện lợi tùy theo nhu cầu. Chỉ một ánh mắt đối phương đã hiểu ý, tránh được rất nhiều mấy trò tán tỉnh dư thừa.

Ngoài ra Tỉnh Nhiên lên giường nhiệt tình bao nhiêu thì khi xuống giường lại có chừng mực bấy nhiêu. Hai người đã ngủ cùng nhau nhiều lần như thế, Tỉnh Nhiên chưa bao giờ yêu cầu Dương Tu Hiền ngủ lại phòng ngủ chính, nghiêm cẩn giữ khoảng cách bạn tình nên có. Điều này khiến Dương Tu Hiền cảm thấy vô cùng an toàn và thoải mái.

Dương Tu Hiền đã thích ứng với nhịp điệu công việc, quan hệ với các đồng nghiệp cũng không tệ. Có một lần nghỉ trưa, đồng nghiệp cùng phòng tụ tập một chỗ tán dóc, họ than vãn tham gia hạng mục thiết kế trường học kia, tổ nội thất của bọn họ được thưởng ít hơn những tổ khác. Dương Tu Hiền nghe xong cũng chỉ cười, y biết mọi người cũng chỉ là thuận miệng than vãn một chút, dù sao đãi ngộ của công ty cũng không tệ, tiền tăng ca rất hào phóng. Ngoại trừ nhân viên như Dương Tu Hiền tan ca rồi còn theo giám đốc làm "việc tư" thì những người còn lại đều được trả theo thời gian tăng ca.

Quả nhiên một cô gái trong tổ lên tiếng bảo vệ danh tiếng cho lãnh đạo trước: "Tỉnh thiết từ trước đến nay không bạc đãi chúng ta, việc chính của tu sửa trường học, tổ nội thất không đảm nhiệm. Chờ lần sau nhận thiết kế khách sạn, tổ của chúng ta lại phát tài."

Thế là đề tài lại sôi nổi hẳn lên, Tỉnh Nhiên là tinh anh từ hải ngoại về, người vừa đẹp trai lại lịch thiệp, là bạch mã hoàng tử của biết bao cô gái trong công ty. Cô gái này có chút dũng mãnh, cũng không phàn nàn về phần lương thấp mà hùng hổ nói: "Tỉnh thiết thật xuất sắc, không biết anh ấy sẽ tìm một người bạn gái thế nào."

Người nói vô tình người nghe cũng chẳng thật để tâm. Dương Tu Hiền nghĩ Tỉnh Nhiên với y chắc cũng không quá khác biệt, đều là không thuộc dạng dĩ hòa vi quý, từ bỏ cuộc sống hiện tại để lựa chọn kết hôn.

Thế nhưng nếu có ngày Tỉnh Nhiên kết hôn thì cũng đâu can hệ gì đến y. Dương Tu Hiền nghĩ chỉ là sau này không thể ngủ cùng nữa, sẽ có chút đáng tiếc.

Cứ như vậy thời gian chớp nhoáng đã vào tháng chạp. Trong công ty không biết từ đâu lại truyền ra tin hành lang tết Âm lịch năm nay sẽ được nghỉ thêm hai ngày. Không ít nhân viên xa nhà vừa nghe đã chớp lấy thời cơ đi mua vé tàu lửa. Vì để mua vé giường nằm họ còn liên hệ cả bọn cò vé.

Dương Tu Hiền lại không phải gấp rút như thế, dù sao một người như y về nhà cũng là "làm nhục gia môn". Đánh đuổi ra khỏi nhà vẫn còn tốt, ngộ nhỡ cha y lại trừng mắt bắt y đi cải tạo "uốn thẳng" thì cái mạng này cũng đi tong. Dù sao y cũng không phải là người không biết tốt xấu, đối với sự chăm sóc của Tỉnh Nhiên, y vẫn cảm thấy có chút ấm áp.

Đêm đó, có thể vì muốn dỗ dành cảm xúc của y, Dương Tu Hiền cảm thấy khi làm tình Tỉnh Nhiên vậy mà lại phá lệ ôn nhu hơn thường ngày, giống như nâng niu một món đồ dễ vỡ. Đối mặt với tiết tấu như thế Dương Tu Hiền có chút sợ hãi. Y tự biết bản thân chẳng phải là đồ vật gì đáng giá, dù cho nát cũng chỉ khiến mặt đất vương đầy thủy tinh, làm sao xứng được quý trọng.

Thế nên y giãy giụa xoay người nắm lấy quyền chủ động, sau khi tự mình ngồi lên người Tỉnh Nhiên, cổ họng phát ra tiếng rên lãng đãng, khoái cảm khiến người run rẩy giống như một lưỡi đao nhọn hoắt, hung hăng cắm vào trái tim y. Dương Tu Hiền thậm chí xuất hiện ảo giác, nỗi đau khiến người không thở nổi nhanh chóng lan tràn đến mỗi một tế bào. Y không chống đỡ nổi cơ thể mình, chỉ có thể ngã rạp trên người Tỉnh Nhiên, vừa thở dốc vừa run rẩy không kiềm chế được. Thậm chí khi hai người đã cùng nhau bắn ra, y vẫn không ngăn được nước mắt rơi, không biết vì sao lại có vẻ yếu ớt đáng thương.

Tỉnh Nhiên ôm y vào lòng, không ngừng vuốt vuốt lưng y, nhẹ giọng trấn an: "Không khóc nữa, ngoan nào. Tôi làm em đau sao?"

Dây thần kinh xấu hổ đã thoái hóa bao năm của Dương Tu Hiền nay bỗng bị nước mắt dìm đến nảy sinh ra mùa xuân thứ hai. Dù sao khóc lúc làm tình cũng được xem như biểu lộ cảm xúc thật, thế nhưng đã kết thúc mà còn khóc không ngừng thì có chút không thích hợp. Y lau loạn mặt mũi, mắt đỏ hoe xuống giường đi vào phòng tắm. Tỉnh Nhiên không yên tâm nên đi theo, thế nhưng Dương Tu Hiền đã khóa trái cửa trong.

Biết rõ Tỉnh Nhiên có chìa khóa, Dương Tu Hiền vẫn dùng hành động để biểu hiện thái độ cự tuyệt. Thật may Tỉnh Nhiên cũng là người có chừng mực, không tiếp tục gõ cửa, không nói thêm những lời an ủi sẽ khiến y càng thêm tủi thân.

Dương Tu Hiền nhìn gương hít vào thở ra thật nhiều lần, tận lực rũ bỏ những thứ đã khắc sâu vào não bộ. Đến khi bước ra khỏi phòng, y đã tự động khôi phục lại trạng thái không chút kẽ hở. Nhưng khi màn đêm buông xuống, bóng ma lại không buông tha.

Dương Tu Hiền trở về năm y 17 tuổi, là năm thứ hai sau khi y nhận ra bản thân thích nam.

Là con trai lớn trong nhà, y vẫn luôn nhận được sự chú ý từ cha mẹ. Phải hiểu chuyện, phải biết tranh đua, mỗi khi đồng nghiệp hay cấp dưới nói chuyện nhắc đến con trai với cha y, phải khiến cha có thể vừa kiêu ngạo vừa khiêm tốn nói: "Thật không dám nhận là ưu tú, chỉ là lớp nước sơn bên ngoài thôi, thực chất vẫn còn kém lắm!"

Vậy nên y vẫn luôn xây nặn bản thân theo yêu cầu của họ, mãi cho đến khi y phát hiện bản thân từ gốc đã không thẳng được như ý nguyện của họ. Bốn chữ "đồng tính luyến ái' phảng phất như lưỡi đao của đao phủ treo lơ lửng trên cổ y, y vận hết toàn lực chặn lại lưỡi dao, chỉ cần mất cảnh giác thì sẽ mãi mãi tiêu tán.

Nhưng giấy không gói được lửa, cái khuôn được đúc từ khuôn phép gia quy cuối cùng cũng không chắn được khát vọng sống đúng với bản thân. Thế nên vào buổi chiều tan học nọ, khi y nhìn thấy trên tay người cha chẳng mấy khi ở nhà là quyển sổ nhật ký của mình, Dương Tu Hiền biết mọi chuyện đã kết thúc. Ở điểm cuối của giấc mộng kia cũng chẳng phải tình tiết gì rõ ràng, Dương Tu Hiền thờ ơ lạnh nhạt nhìn bản thân năm 17 tuổi bị trói trên ghế điện giãy giụa. Mộng tỉnh.

Thể nghiệm trong mơ dù chân thật đến mấy, tỉnh dậy đã tiêu tán đi nhiều. Dương Tu Hiền duỗi lưng, quyết định ném buổi tối mất mặt kia ra sau, chờ lần sau bù lại là ổn.

Nhưng Tỉnh Nhiên lại có vẻ như có điều muốn nói, chuyện này khiến Dương Tu Hiền sợ muốn chết, chỉ dám tùy tiện chào hỏi rồi chạy đi mất dạng.

1X7

Tỉnh Nhiên vẫn luôn cho rằng tính cách con người có cấu tạo rất phức tạp, trong những trường hợp khác biệt, đối diện với những người khác nhau, mỗi người sẽ thể hiện một tính cách đặc thù khác nhau. Tỷ như hắn, trong công tác và cuộc sống thường nhật, khi gặp ai cũng sẽ sử dụng thái độ nho nhã lễ độ lịch thiệp; nhưng một khi lên giường, gặp phải bạn giường thẳng thắn bộc trực, tham vọng khống chế, áp đảo ăn sâu vào xương cốt sẽ bộc phát toàn bộ.

Trên phương diện này Dương Tu Hiền và hắn rất giống nhau. Chăm chỉ, có chính kiến, nghiêm túc khiêm tốn là Dương Tu Hiền trong công việc, còn dụ hoặc thành thói, phong tình lại thuộc về lãng tử phong lưu ẩn mình trong đêm.

Đương nhiên, tất cả những điều này cũng chưa phải là Dương Tu Hiền chân chính.

Cái ngày Tỉnh Nhiên hỏi y định làm thế nào về quê ăn tết, tối đó cả hai vẫn đến nhà Tỉnh Nhiên. Lúc bắt đầu mọi chuyện vẫn như bình thường, hai người cùng nhau ăn cơm chiều, sau đó rất tự nhiên lăn đến trên giường. Dương Tu Hiền giống như ôm tâm sự nào đó, từ khúc dạo đầu đã có chút không tập trung, gương mặt mang theo vẻ buồn buồn không rõ. Điều này khiến lòng Tỉnh Nhiên có chút băn khoăn, động tác ôn nhu hơn nhiều so với trước đây. Một lát sau, Dương Tu Hiền lại như không được thỏa mãn mà xoay người đẩy ngã Tỉnh Nhiên lên giường, cưỡi trên người hắn đong đưa thân thể, tiếng rên cũng cao thêm vài phần.

Kỳ thật trong tình ái Tỉnh Nhiên càng thích bản thân nắm quyền chủ động nhưng Dương Tu Hiền luôn là ngoại lệ. Cánh tay nhỏ gầy run rẩy chống lên ngực Tỉnh Nhiên, đùi non trắng nõn kẹp chặt lấy eo, cánh mông mềm mượt căng đầy nâng lên hạ xuống, khẩu huyệt ướt át mềm mại giữa đùi liếm mút tính khí. Tối đó, nhu cầu tình dục của y càng mãnh liệt so với trước đây, mỗi lần đều nuốt đến thật sâu, nuốt đến tận cùng, góc độ thay đổi hướng quy đầu căng phồng nghiền xoáy vào điểm mẫn cảm của chính mình.

Tỉnh Nhiên ngắm nhìn gương mặt đỏ bừng của y, đôi mắt thất thần, đầu lưỡi đỏ tươi thò ra liếm một vòng môi căng mọng, khoái cảm đến từ thân thể khiến người trầm mê, nhưng Tỉnh Nhiên cảm thấy Dương Tu Hiền không phải đang cùng mình làm tình, mà xem hắn là một thứ công cụ vô tri vô giác, chỉ quan tâm thỏa mãn bản thân. Ý tưởng này khiến lòng Tỉnh Nhiên không thoải mái, duỗi tay bóp eo Dương Tu Hiền, khi y hạ người ngồi xuống, hắn nâng eo thúc lên, Dương Tu Hiền bị kích thích đến mềm cả tay chân, tiếng kêu càng phóng đãng.

Cả hai giữ tư thế này một khoảng thời gian dài, sau khi Dương Tu Hiền bắn ra thì chẳng còn sức nhưng cứ cố chấp không chịu xuống, tay chân quấn lấy Tỉnh Nhiên không buông. Tỉnh Nhiên đương nhiên sẽ không khách khí với y, hai tay bao lấy mông Dương Tu Hiền, lấy lực cánh tay hơn người nâng hạ người dth, eo cũng phối hợp theo tiết tấu nhấc lên, làm đến Dương Tu Hiền thở hổn hển cả người run rẩy, cả giọng cũng nghẹn đi.

Sau khi cả hai cùng đạt đến cao trào Tỉnh Nhiên mới cảm thấy có chút không đúng, cả người Dương Tu Hiền ghé vào người hắn, run rẩy như một chiếc lá rụng cuối thu, từng giọt nước mắt vừa to vừa nặng trĩu xuống ngực Tỉnh Nhiên. Tỉnh Nhiên lập tức tay chân luống cuống, tưởng bản thân làm y đau, thế nhưng nhìn biểu hiện của y lại không giống. Hai mắt Dương Tu Hiền nhắm nghiền, hai hàm răng cắn chặt môi, không giống như đang chịu đau đớn về thể xác mà là giải tỏa đau buồn trong lòng.

Đây là lần đầu tiên Tỉnh Nhiên nhìn thấy mặt yếu ớt của Dương Tu Hiền, dù ít hay nhiều cũng khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Tỉnh Nhiên biết y thế này chắc chắn là có liên quan đến chủ đề hai người nhắc đến trên xe, nhưng nội tình bên trong hắn không hiểu được, dù muốn an ủi vài câu cũng không biết nói từ đâu.

Cũng may Dương Tu Hiền chỉ âm thầm khóc một lát, rất nhanh âm thanh bi thương đã dừng lại. Y bò dậy khỏi người Tỉnh Nhiên, lau mặt qua loa rồi đỏ mắt đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, lúc sau lại không nói một lời đi vào phòng cho khách khóa kín cửa.

Tỉnh Nhiên nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn không đuổi theo hỏi đến cùng. Tỉnh Nhiên không cho rằng bằng quan hệ của hai người hiện tại, y sẽ mở lòng với hắn, và thật sự cả hai cũng không cần thiết phải như thế. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ cùng gương mặt tiều tụy của Dương Tu Hiền vào sáng hôm sau Tỉnh Nhiên lại cảm thấy bản thân về tình hay về lý cũng nên khuyên nhủ y vài câu. Chẳng ngờ Tỉnh Nhiên còn chưa kịp mở miệng, Dương Tu Hiền đã chạy mất.

Tết âm lịch đến càng gần, nhân viên trong công ty đều đang bận bù lu bù loa, đề tài thảo luận sôi nổi nhất mỗi giờ nghỉ trưa không phải là mang quà gì về biếu gia đình thì cũng là phát lì xì cho mấy đứa nhỏ thì tốn bao nhiêu tiền thưởng cuối năm, không khí vô cùng nhộn nhịp náo nhiệt. Ở giữa bầu không khí như thế Dương Tu Hiền lại có vẻ an tĩnh im ắng, có chút không hòa hợp. Y vẫn duy trì hiệu suất làm việc vốn có, giống như tết đoàn viên không có chút liên hệ nào với bản thân.

Tỉnh Nhiên cũng không biết xuất phát từ tâm lý gì, hắn vẫn luôn để tâm đến chuyện Dương Tu Hiền định một mình lưu lạc tại nơi tha hương đón năm mới. Tỉnh Nhiên cố tình tìm kiếm hồ sơ nhân viên thì phát hiện nhà trọ của Dương Tu Hiền nằm ở khu vực khá cũ trong thành phố. Người trong ngành kiến trúc tương đối để ý khu vực này, Tỉnh Nhiên biết khu nhà đó là kiểu kiến trúc từ mười năm trước, điều kiện cư trú không tốt lắm, đa phần chủ nhà còn không chịu tốn thêm phí sưởi ấm.

Tỉnh Nhiên vẫn luôn săn sóc người bên gối thật tận tình. Dù hắn cảm thấy cá nước hòa hợp với nhau là chuyện anh tình tôi nguyện nhưng con người vốn là động vật cấp cao, cũng không thể chỉ đơn giản hóa mối quan hệ của họ thành giao cấu đơn thuần, nếu là thế thì con người có khác gì thú vật trong mùa động dục? Vậy nên hắn vẫn có thói quen trước khi làm tình sẽ tạo một ít không khí, ví như một chai vang đỏ có thể gia tăng tình thú, ví như một đĩa nui sò tự nấu, lại ví như... một nơi cư trú thoải mái ấm áp.

Một tuần trước tết âm lịch, Tỉnh Nhiên không hẹn Dương Tu Hiền về nhà. Hắn tốn nửa ngày mua một đống nguyên liệu nấu ăn, thuận tiện cũng mua quà biếu bạn bè thân thích ở quê nhà, lại dành nửa ngày tổng vệ sinh nhà cửa, thay chăn, vỏ gối mới cho hai căn phòng ngủ.

Một ngày trước kỳ nghỉ, công ty tổ chức liên hoan cuối năm cho toàn thể nhân viên tại một nhà hàng trong thành phố, tính cả cấp quản lý và nhân viên thì đặt cả thảy bốn bàn. Buổi chiều vừa được phát tiền thưởng nên mọi người trong bữa tiệc đều vô cùng vui vẻ, lời chúc tụng không ngớt, lời từ miệng thốt ra đều là cát tường, cung hỉ phát tài các loại.

Dương Tu Hiền vẫn luôn cười, ai đến chạm cốc y đều không từ chối, nhưng Tỉnh Nhiên nhìn ra nụ cười kia không xuất phát từ nội tâm.

Tám giờ, tiệc tan. Dương Tu Hiền uống khá nhiều. Nhưng ai ai cũng vội vã về nhà chuẩn bị ngày mai bắt kịp xe lửa, không ai để ý đến y, cuối cùng dây dưa qua lại mà trở thành người cuối cùng còn ở lại. Tỉnh Nhiên giữ vững tư thái đưa mấy vị cổ đông khác lên xe rồi lại trở về phòng tiệc đỡ Dương Tu Hiền đã say đến chân nam đá chân chiêu lên xe.

Ông bà nói chẳng sai, trà mai mối, rượu dẫn tình. Một đêm này Dương Tu Hiền phá lệ nhiệt tình, ngoan ngoãn nằm dưới người Tỉnh Nhiên, tràng đạo càng ấm áp so với ngày thường chặt chẽ mút lấy hạ thân đối phương, răng môi không ngừng rong ruổi theo môi hắn. Tỉnh Nhiên cũng biết mấy ngày tiếp đây sẽ không thể gặp y nên càng hung hãn làm đến cùng, còn thay đổi mấy lần tư thế, hết mình phóng thích dục vọng của bản thân trên người y.

Mây tan mưa ngừng, Dương Tu Hiền đã mệt đến chẳng nói nổi, mơ mơ màng màng, dáng vẻ như lập tức sẽ ngủ như chết. Tỉnh Nhiên cười hỏi em muốn ngủ cùng tôi à, thế là y lại cố gắng chống người bò dậy trở về phòng cho khách.

Tỉnh Nhiên cũng đi theo sau, nhân lúc y đang khép cửa thì chặn lại, nhét một xâu chìa khóa lấp lánh vào tay y.

"Mấy ngày tới em ở nhà tôi đi." Hắn ra vẻ tùy ý nói, "Giúp tôi trông nhà, thuận tiện quét dọn vệ sinh."


0X8

Dương Tu Hiền nhìn xâu chìa khóa được đưa đến trước mắt, sau một hồi lâu cũng chưa phản ứng lại.

Tối hôm nay y uống không ít rượu, dù sao không khí đang vui vẻ hỉ hả như thế, bản thân không tiện làm người khác mất hứng. Tan tiệc lại bị Tỉnh Nhiên mang về nhà.

Tuần trước cũng không biết là Tỉnh Nhiên bận cái gì, cả một tuần cũng không hẹn nhau. Dương Tu Hiền thậm chí hoài nghi có phải quan hệ bạn tình thành lập trên ước pháp tam chương sắp kết thúc.

Nghĩ đến đây y lại có chút không đành lòng. Tỉnh Nhiên không giống với bất kỳ ai mà y đã ngủ cùng, hắn biết tình thú, cũng biết chừng mực, sẽ khiến người ta bất tri bất giác sa vào tiết tấu của hắn, cảm thấy được trân quý, được coi trọng, thậm chí là được yêu thương. Hơn nữa cơm Tỉnh Nhiên làm còn thật ngon, không chỉ món Ý, mà mỗi khi tan làm sớm, Tỉnh Nhiên có hứng thú còn sẽ nghiêm túc làm một bàn bốn món mặn một món canh chiêu đãi y. Dương Tu Hiền đã thật lâu không có cơ hội ăn cơm nhà, nồi cơm vừa nấu tỏa ra mùi hương ngào ngạt, thẳng một đường khiến y ngã sâu vào.

Dương Tu Hiền giống như một con thiêu thân lão luyện lại lớn mật, rõ ràng biết rõ đốm sáng phía trước phát ra tín hiệu nguy hiểm nhưng ỷ vào bản thân bay nhanh mà tự chiều ý mình lượn lờ xung quanh, muốn trộm đi ngọn lửa nóng rực kia.

Một tuần không gặp, những ngày tới cũng không thể gặp, vậy nên khi lên giường Tỉnh Nhiên đặc biệt kịch liệt hơn ngày thường. Hai chân Dương Tu Hiền gác lên vai Tỉnh Nhiên, nửa người dưới gần như bị treo lên, hạ thân hung hãn ra vào, mỗi lần đều cán qua nơi mẫn cảm nhất. Não bộ bị khoái cảm thao túng không cách nào tiếp nhận thêm nhiều thông tin, y chỉ cảm nhận được sự hưng phấn vô cùng chân thật mà Tỉnh Nhiên mang đến. Giờ khắc này, Tỉnh Nhiên vẫn xinh đẹp như thế, là vẻ đẹp có chút ác liệt. Hắn nhăn mày, mắt rũ xuống, lông mi trông càng dài càng dày. Trong giây phút ngẫu nhiên bốn mắt giao nhau, Dương Tu Hiền sẽ vì tình ý ngắn ngủi ẩn chứa trong đôi mắt ấy mà tim đập loạn nhịp, sau đó dây thần kinh cảm nhận nguy hiểm lại vô cùng nhạy bén thức tỉnh y, đừng nhìn, đừng tin, đừng cho là thật, Tỉnh Nhiên nhìn động vật ven đường cũng là ánh mắt như thế.

Giờ đây, chùm chìa khóa trước mắt so với ánh mắt kia lại càng muốn nóng bỏng người. Dương Tu Hiền theo thói quen lộ ra nụ cười chẳng thể gọi là thật tâm, muốn mở miệng từ chối. Phản ứng này của y tựa hồ nằm trong dự liệu của Tỉnh Nhiên, hắn đứng tại cửa kéo y ôm vào lòng, chặn đi lại lời y muốn nói. Đồng thời Tỉnh Nhiên thuận tay nhét chìa khóa vào túi áo ngủ của Dương Tu Hiền, tiếng kim loại leng keng gọi lý trí Dương Tu Hiền trở về, y đẩy người Tỉnh Nhiên móc chìa khóa ra. Nhưng khi y thấy rõ nét khẩn trương thoáng qua trên mặt người kia, nửa câu từ chối y cũng không nói nên lời.

Hai chiếc chìa khóa nằm trong lòng bàn tay, cộm đau cả tay. Rõ ràng là kim loại lạnh lẽo lại mang theo ấm áp. Y nghĩ, phải chăng Tỉnh Nhiên cũng đã cầm trong tay thật lâu mới nghĩ ra lời nhờ vả như thế.

Dương Tu Hiền ngẩng đầu nhìn Tỉnh Nhiên, vô số suy nghĩ chưa nói nên lời luân chuyển trong đầu, cuối cùng tất cả đều hóa thành một câu "Cảm ơn Tỉnh thiết". Tỉnh Nhiên tựa hồ cũng không để ý phản ứng nhẹ tênh của y, nhẹ nhàng chúc một câu ngủ ngon rồi xoay người về phòng.

Hôm sau là ba mươi tết, Dương Tu Hiền rời khỏi giường thì phát hiện Tỉnh Nhiên đã rời đi. Hắn để lại một mảnh giấy nhỏ trên bàn trà, nói rằng trong tủ lạnh có sẵn đồ ăn, dặn y phải ăn cơm đúng giờ, ăn tết thật vui vẻ. Dương Tu Hiền cười, thuận tay mở tivi để căn phòng bớt vắng lặng, rồi tìm máy hút bụi và cây lau nhà, muốn hoàn thành nhiệm vụ dọn dẹp vệ sinh của kẻ ăn nhờ ở đậu. Phòng khách, phòng đọc sách, phòng cho khách đều được dọn dẹp sạch sẽ. Dương Tu Hiền đứng trước phòng ngủ chính, do dự một lát mới đẩy cửa vào.

Lần đầu tiên y nhìn thấy ánh sáng tại nơi này. Ánh nắng ấp áp xuyên qua cửa sổ rơi xuống mặt đất, trong không khí còn vương vấn mùi hương nước hoa chủ nhân căn phòng hay dùng. Dương Tu Hiền ngẩn người chốc lát, mãi đến khi bị ánh mặt trời lên cao sưởi ấm cả người mới bắt đầu dọn dẹp bụi bẩn trải trên sàn nhà và ban công.

Kỳ thật y không thường xuyên làm việc nhà, chậm rãi quét dọn xong phòng ốc đã là mười hai giờ trưa. Dương Tu Hiền để ý dạ dày cũng không thấy đói nên cũng lười ăn uống. Để giết thời gian, y đến phòng sách nhìn một chút. Trên kệ sách trưng đầy tựa sách, không ít đều là sách viết bằng ngoại ngữ. Tiếng Ý y nhìn không hiểu nhưng tiếng Anh lại chẳng thành vấn đề. Dương Tu Hiền lấy ra hai quyển liên quan đến lịch sử mỹ thuật rồi dựa người vào sofa đọc.

Y phát hiện bên trong sách còn có không ít bút ký của Tỉnh Nhiên, đa phần là một vài cảm nhận suy nghĩ về quan điểm được nêu ra, nhưng đôi khi cũng có dấu hỏi khó hiểu, thậm chí còn vẽ mặt quỷ, bên cạnh còn viết "khoe khoang khoác lác, hữu danh vô thực." Dương Tu Hiền không nhịn được cười, cảm nhận nghệ thuật là thuộc về quan điểm cá nhân, dù đã tiếp thu học tập và rèn luyện thì thẩm mỹ đôi khi vẫn sẽ không đồng nhất. Trò chuyện với người ngoài hiển nhiên không tiện bất kính với hiền giả, nhưng khi đọc sách một mình lại không chút kiêng dè thể hiện bất bình.

Phát hiện nhỏ này khiến Dương Tu Hiền cảm thấy thật thú vị, nhổm người chăm chú xem sách.

Năm giờ chiều, bên ngoài bắt đầu vang lên tiếng pháo rộn ràng, Dương Tu Hiền dựa theo phong tục ăn tết của nhà mình thắp sáng hết đèn đuốc trong nhà, hy vọng có thể mang lại cho chủ nhân căn phòng không khí sáng sủa nên có của đêm giao thừa.

Mà lúc này, dạ dày vốn đang đình trệ cuối cùng cũng chịu cảm thấy đói, Dương Tu Hiền nghĩ một lát rồi cũng vào phòng bếp. Trên cửa tử lạnh cũng dán một mảnh giấy nhỏ, bên trên vài nét vẽ nên một chiếc sủi cảo tròn trịa đơn giản, có vẻ trẻ con, chân thành vui vẻ. Bên trên là chữ: "Surprise!"

Dương Tu Hiền bất giác cười rộ, y mở cửa tủ lạnh, tầng mát trên cùng đặt một đĩa trái cây tươi mới, sữa bò, bánh mì, trứng gà và mứt trái cây đặt trên ô vuông bên cánh cửa tủ. Tầng thứ hai nhét đầy rau quả tươi ngon, tựa như lo rằng Dương Tu Hiền không biết sơ chế, trong giỏ cải trắng còn đặt một tấm thẻ nhỏ: "Rửa sạch, cắt thành miếng nhỏ, bỏ vào mì ăn liền, còn có cà chua, sẽ rất ngon." Ngoài ra còn có mấy đĩa sứ được bọc kỹ trong màng bọc thực phẩm, bên trong là rau củ, thịt cá được chuẩn bị sẵn theo món, chỉ cần cho vào nồi, xào qua lại, cho thêm tí gia vị là thành một món hoàn chỉnh.

Dương Tu Hiền lấy tấm thẻ ra, cẩn thận lau khô hơi nước đóng trên mặt rồi đặt lên bàn. Y hít sâu một hơi rồi mới ngồi xổm xuống kéo ngăn đông lạnh ra.

Tầng đầu tiên đặt mấy túi sủi cảo đã được gói xinh xắn, không phải là món đông lạnh thường bán trong siêu thị, nếp gấp bên trên tinh tế, giống như một chiếc váy xinh đẹp được tỉ mỉ may đo riêng. Ngoài ra còn có mì sợi to đặt trong mành trúc, bánh bao đã hấp chín rồi lại đông lạnh... Mùng một sủi cảo, mùng hai mì, Tỉnh Nhiên đều đã chuẩn bị chu đáo.

Dương Tu Hiền thậm chí còn tìm thấy trong tầng cuối cùng là xương sườn và tôm to như bàn tay. Từng món từng món đều được đông lạnh trong hộp nhỏ. Tại đây, tấm thẻ nhỏ lại xuất hiện, nói với y chỉ cần bỏ vào nồi hâm lại là có thể ăn.

Dương Tu Hiền ngồi xổm trước tủ lạnh, cảm xúc trong ngực quay cuồng loạn xạ. Y nhớ lại cảm giác khi mình còn nhỏ, mỗi khi tết đến, y sẽ ngập tràn mong đợi và vui sướng.

Một đêm ấy, y đang ăn sủi cảo thì đến nhận điện thoại để cạnh sofa, hai bên đầu dây ồn ào tiếng pháo hoa, y và Tỉnh Nhiên không tránh được phải hét lớn chúc mừng năm mới, ấy vậy mà lại có vẻ vô cùng náo nhiệt.

Qua mười hai giờ Dương Tu Hiền trở về phòng cho khách, y lại gặp phải giấc mộng kia. Trong mơ y bị cha mẹ đẩy đến nơi không thấy ánh mặt trời, cảm nhận được đau đớn hằn sâu vào xương cốt. Nhưng giấc mơ này lại không giống với trước đây, âm thanh chìa khóa leng keng dẫn dắt y bước đi, tại điểm cuối cùng của bóng đêm là ánh sáng đơn thuần.

Một người đàn ông đang đứng đó. Dương Tu Hiền biết người đó là ai.


1X8

Khi máy bay phi thẳng lên trời cao, Tỉnh Nhiên vẫn còn đang nghĩ liệu Dương Tu Hiền sẽ thật sự chịu ở lại nhà mình chăng.

Vì để một người đang tha hương tại nơi đất khách là Dương Tu Hiền có thể đón một cái tết trọn vẹn, Tỉnh Nhiên đã chuẩn bị vài ngày, từ nguyên liệu nấu ăn, phương pháp nấu đến thẻ nhắc nhở đều tốn không ít thời gian, có thể nói là đã đặt hết tâm tư vào đó. Nếu Dương Tu Hiền không nhận, Tỉnh Nhiên ít nhiều cũng sẽ cảm thấy có chút buồn.

Những chuyện này hoàn toàn vượt qua những gì hắn đã từng làm cho bạn tình. Nguyên nhân là gì Tỉnh Nhiên cũng không nghiên cứu sâu xa, hoặc có lẽ là do Dương Tu Hiền ngoại trừ yêu cầu khoái cảm từ thể xác thì chưa từng muốn hắn phải làm gì. Là bạn tình, họ cũng là cấp trên cấp dưới, Dương Tu Hiền chưa từng lấy lòng nịnh bợ hắn, tất cả đều dựa vào năng lực để giải quyết vấn đề, cho dù gặp phải khó khăn cũng sẽ không biểu hiện trước mặt Tỉnh Nhiên, hiểu chuyện lại biết tình thú, không có điểm nào có thể chê bai.

Nhưng người lại chính là sinh vật mâu thuẫn như thế, Dương Tu Hiền càng hiểu chuyện Tỉnh Nhiên sẽ càng muốn tốt với y. Dù sao những chăm sóc dịu dàng tưởng như thật này sẽ không thật sự tiến vào lòng y, cũng sẽ không sinh ra gánh nặng cho Tỉnh Nhiên. Chờ đến một ngày họ tan rã thì những điều này sẽ lưu thành ký ức đẹp hoặc cũng có thể bị cuốn theo dòng chảy thời gian, hoặc sẽ được gợi nhớ sau buổi trà dư tửu hậu, như thế cũng không tệ.

Hai tiếng sau máy bay đáp xuống mặt đất. Tỉnh Nhiên kéo hành lý bắt xe về nhà, nhìn thấy người mẹ đang nước mắt lưng tròng chờ đón hắn.

Là một đứa con trai từ sau cấp ba đã được đưa đi du học ở nước ngoài, mười mấy năm qua Tỉnh Nhiên đều chỉ sống một mình, số lần về nhà có thể đếm trên đầu ngón tay. Khi mới đến đất nước xa lạ hắn nhớ nhà vô cùng, gần như mỗi tháng đều viết một phong thư cho mẹ ở quê nhà khẩn cầu mẹ có thể để hắn trở về hay không, nhưng mỗi phong thư hắn nhận được đều là lời cổ vũ cùng cự tuyệt. Tuổi tác tăng dần, Tỉnh Nhiên dần dần hiểu được khổ tâm của mẹ, không đòi về nước nữa mà tích cực thay đổi suy nghĩ, để bản thân có thể hòa nhập vào môi trường kia. Tỉnh Nhiên từ nhỏ đã biết mẹ có kỳ vọng rất cao với mình, hắn cũng nỗ lực cố gắng hết mình, đến giờ mỗi khi bạn bè thân thích nhắc đến hắn đều không ai không bật ngón trỏ khen ngợi.

Cuối cùng biến cuộc sống của mình theo đúng kỳ vọng của mẹ, trở thành niềm kiêu ngạo của bà, ngoại trừ một việc.

Hai mẹ con ngồi xuống ghế sofa, tay cầm tay trò chuyện. Mẹ vuốt gương mặt Tỉnh Nhiên, đau lòng nói: "Lại gầy hơn lúc mới về nước, có phải công việc rất bận không? Hay là đồ ăn ở đó ăn không quen, để bản thân bị đói?"

"Công việc có khi nào lại không bận? Con thích ứng được, tạm ổn." Tỉnh Nhiên cười nói, "Đồ ăn ở đó cũng không khó ăn, dù sao con còn có thể tự nấu mà."

Mẹ không cho ý kiến gì, môi mấp máy vài lần rồi lại nói: "Lúc đầu bảo con về đây làm việc con sống chết không chịu, cứ khăng khăng phải đi cái nơi xa tít kia, mẹ cũng không chăm sóc cho con được. Vốn dĩ có thể trông cậy con sớm cưới một cô vợ để con bé chăm sóc sinh hoạt của con, con lại không để tâm. Hết năm nay con cũng đã 32, cũng nên suy nghĩ thật kỹ vấn đề cá nhân, mẹ cũng chẳng trách con tìm về một đứa con dâu nước ngoài đâu."

Nghe thấy mẹ lại nhắc đến đề tài này, lòng Tỉnh Nhiên có chút nghẹn, qua loa lấy lệ nói: "Mẹ, con chỉ mới 30, ba mươi mấy tuổi ở nước ngoài chưa kết hôn là chuyện bình thường."

"Nhưng giờ con đã trở về, con nhỏ của đàn ông tuổi con quanh đây đã có thể chạy đi mua nước tương rồi." Mẹ thở dài, nói vài câu lại rơi nước mắt, "Ba con mất sớm, mẹ cố gắng nuôi con lớn đến từng này, cũng chỉ mong con sống hạnh phúc..."

Bà tựa hồ rơi vào ký ức nào đó, lời nói không dứt, tất cả đều là những năm nay nuôi con không dễ dàng cùng những mong đợi con trai có thể thực hiện. Những lời này Tỉnh Nhiên đã nghe từ nhỏ đến lớn, cơ hồ mỗi lần về nhà đều sẽ nghe một lần, câu chữ vô hình như hợp thành gông xích thắt chặt lấy tim hắn, để hắn mỗi lần nghe thấy, tâm trạng lại kém đi một ít.

Lấy lương tâm mà nói, mẹ hắn không phải là kiểu người lớn trong nhà không cách nào trò chuyện. Bà xuất thân dòng dõi thư hương, là nhóm sinh viên đầu tiên sau thời kỳ đổi mới. Trước khi về hưu, bà vẫn là giáo viên trường cấp ba, cho dù là lấy ánh mắt từ thời đại nào đến đánh giá đều là một tiểu thư khuê các tri thư đạt lý. Năm Tỉnh Nhiên mười tuổi cha đã mất, tất cả đều dựa vào mẹ ngậm đắng nuốt cay dạy dỗ hắn thành người, bà từ bỏ hạnh phúc nửa đời sau, dốc hết những điều tốt nhất cho con trai duy nhất. Khi còn nhỏ Tỉnh Nhiên và mẹ sống nương tựa lẫn nhau, điều gì cũng có thể cùng bà tâm sự, nhưng nhiều năm phiêu bạc một mình bên ngoài, hắn đã quên mất phải làm sao mới có thể trò chuyện cùng mẹ.

Không biết đã qua bao lâu, mẹ Tỉnh Nhiên xoa xoa khóe mắt đứng lên, có chút áy náy nói: "Ây da, con không bên cạnh mẹ chẳng có ai để nói chuyện, vậy mà quên mất chuyện quan trọng. Hôm nay ba mươi tết, con đi đường mệt nhọc hẳn là đã đói bụng, mẹ đi chuẩn bị cơm."

Nhìn theo bóng mẹ vào phòng bếp, Tỉnh Nhiên âm thầm nhẹ nhàng thở ra, dựa lưng vào sofa xoa xoa giữa mày.

Quá áp lực. Mẹ Tỉnh Nhiên đan một chiếc lưới tình thương, bao chặt hắn bên trong, dù đi đến đâu, chiếc lưới như thiên la địa võng kia vẫn sẽ níu lấy hắn. Tỉnh Nhiên từ nhỏ đã hiểu mình đang gánh vác điều gì, vậy nên hắn không có dũng khí phá tan chiếc lưới này, chỉ có thể lâu lâu ngoi đầu lên hít thở không khí.

Bữa cơm tất niên vô cùng phong phú, một bàn đồ ăn đều là món Tỉnh Nhiên thích ăn. Mẹ còn khui hẳn một chai champagne, vừa lúc tiết mục liên hoan cuối năm bắt đầu, bà vui vẻ nâng ly: "Năm mới vui vẻ, hy vọng năm sau con trở về, bên cạnh là một cô gái tốt."

Tỉnh Nhiên cảm thấy đồ ăn đến miệng đều thay đổi mùi vị, nhưng lại chẳng thể thể hiện thái độ gì. Tỉnh Nhiên buông đũa nâng ly, do dự một lát mới nói: "Năm mới vui vẻ, hi vọng một năm này mẹ vẫn luôn sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý."

Mùi vị của bữa cơm này có chút phức tạp, Tỉnh Nhiên cơ bản cũng chẳng còn tâm tư đi xem tiết mục liên hoan trên tivi, chỉ có thể thuận theo nụ cười của mẹ mà cười theo, câu chuyện cũng là phụ họa theo mẹ.

Cơm nước xong xuôi cũng chỉ mới tám giờ, Tỉnh Nhiên vốn định cùng mẹ xem chương trình chúc mừng năm mới nhưng mẹ nói tuổi bà lớn, mấy năm nay tim không khỏe lắm, không thức đêm nổi, dặn dò hắn nghỉ ngơi sớm rồi trở về phòng.

Mấy năm gần đây, người trong nhà chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, không chỉ Tỉnh Nhiên quên mất cách làm sao để trò chuyện cùng mẹ, chính cả bà cũng quên mất phải ở cùng con trai thế nào.

Thu dọn xong chén đũa trên bàn, Tỉnh Nhiên tắt tivi trở lại phòng mình. Từ khi ra nước ngoài, hắn rất ít khi trở về căn phòng nhỏ này. Căn phòng này gần như được giữ lại nguyên vẹn trạng thái khi Tỉnh Nhiên học cấp ba, thậm chí giấy khen học sinh ba tốt vẫn còn dán trên tường. Căn phòng có dấu vết thường xuyên được quét dọn, mỗi ngóc ngách đều không nhiễm một chút bụi. Tỉnh Nhiên đứng trước cửa nhìn một lúc lâu, tâm tình lại càng phiền muộn.

Ngoài cửa sổ thi thoảng vang lên tiếng pháo trúc đinh tai nhức óc, khiến căn nhà càng trở nên quạnh quẽ. Tỉnh Nhiên dựa vào đầu giường nhắm mắt lại, bỗng nhiên hắn nhớ đến Dương Tu Hiền, không biết y có thật ở nhà mình không, có ăn những món tất niên mà mình đã chuẩn bị?

Tâm tình do dự cơ hồ chỉ giằng co vài giây, Tỉnh Nhiên cầm lấy điện thoại đặt trên đầu giường, bấm số nhà mình.

Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng... Điện thoại chỉ vang lên ba tiếng, đầu bên kia đã có người nhận. Chắc là Dương Tu Hiền đang nhai gì đó, giọng nói có chút hàm hồ: "Alo?"

Truyền vào tai Tỉnh Nhiên là giọng nói trong sáng dễ nghe của y hòa cùng tiếng pháo trúc huyên náo, qua một lớp điện thoại giọng nói có chút khác đi, nhưng lại giống như ánh mặt trời, xua tan đi u ám trong lòng Tỉnh Nhiên.

"Bảo bối, năm mới vui vẻ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro