Ngoại truyện: Tình thú (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dương Tu Hiền nhìn chằm chằm bộ đồ kia, cảm thấy bản thân phải chăng đã bị ma xui quỷ khiến mới có thể chi tiền mua bộ đồ kia.

Nguyên nhân sự việc vẫn là bắt nguồn từ người quen nửa vời từng gián tiếp "cùng chung chăn gối" kia.

Từ ngày cậu ta quen biết cùng anh bạn trai buôn bán đồ chơi mười tám cộng thì thật sự chăm chỉ làm ăn, gặp ai cũng giới thiệu sản phẩm của nhà họ. Tỉnh Nhiên và Dương Tu Hiền với thu nhập không tệ hiển nhiên trở thành khách hàng tiềm năng. Dù không ở cùng thành phố nhưng thi thoảng vẫn sẽ gọi điện thoại thúc đẩy tiêu thụ.

Theo lẽ thì từ khi quyết định sống cùng Tỉnh Nhiên, cuộc sống của Dương Tu Hiền quả thực xứng với câu "cơm no áo ấm", thật sự không có nhu cầu gia tăng phương diện nào đó nữa. Dù y muốn ủng hộ việc làm ăn của người quen, mua vài món đồ linh tinh như áo mưa hay thuốc bôi trơn cũng bị Tỉnh Nhiên không đồng ý, e ngại đồ nhà người ta là sản phẩm "ba không", không an toàn. Thế nhưng dù làm thế nào vẫn không ngăn được cái miệng dẻo ngoẹo của cậu bạn này. Hễ lễ tết là gọi điện thăm hỏi, bất tri bất giác lừa Dương Tu Hiền ra tiền mua đồ.

Mắt thấy lễ Giáng Sinh mỗi năm một lần sắp đến, cậu bạn quen lại không quên chớp thời cơ gọi điện đến, cười tà hỏi Dương Tu Hiền định chuẩn bị quà gì cho Tỉnh Nhiên.

Dương Tu Hiền ăn ngay nói thật:

"Dao cạo râu của anh ấy hỏng rồi, tôi mua cho anh ấy cái mới."

"Trời ạ. Cậu nói xem con người cậu, trước đây không phải rất lớn mật sao, sao giờ ở cùng Tỉnh Nhiên lại bảo thủ thế này?" Cậu bạn nói, "Cậu không muốn cho anh ta một món quà bất ngờ à?"

Dương Tu Hiền nghĩ bằng đầu gối cũng biết cậu ta đang ám chỉ điều gì, nhưng y tạm thời không có ý tưởng này. Không nói đến những chuyện khác, chỉ riêng tinh lực và thể lực của Tỉnh Nhiên, cộng thêm sự bền bỉ, đã có thể khiến y không rời nổi giường. Lại thêm dầu vào lửa, y chỉ sợ mình thật sự có ngày tinh tẫn nhân vong. Đương nhiên chuyện này không thể nói với người ngoài, Dương Tu Hiền đành uyển chuyển từ chối.

Cậu bạn kia thế mà càng bị từ chối càng hăng, miệng lưỡi liến thoắng giới thiệu những món hàng mới ra lò. Ngoài mấy món đồ chơi không thể miêu tả ra, còn có quần áo dựa theo thiết kế của những nhãn hiệu lớn trên quốc tế, chỉ cần mặc vào đảm bảo hiệu quả bất ngờ.

"Tôi cảm thấy bộ tây trang này vô cùng thích hợp với cậu, giá cũng không cao." Cậu bạn nói, "Sản phẩm mới đang được đẩy mạnh tiêu thụ, tôi giảm giá sốc cho cậu, xem như vừa bán vừa tặng. Bộ quần áo này ngoài cậu ra thì chẳng ai mặc nổi đâu, phải dáng chuẩn mới mặc được."

Nói đến mức này Dương Tu Hiền nếu còn từ chối thì quả thật không nể mặt người, chỉ có thể bỏ tiền mua bộ tây trang kia. Cậu bạn hí hửng cam kết: "Tôi lập tức gửi bưu điện sang cho cậu, đảm bảo cậu và Tỉnh Nhiên sẽ có một ngày lễ Giáng Sinh khó quên."

Cúp máy, Dương Tu Hiền chỉ có thể tự an ủi mình: tây trang dù có tình thú thì cũng có thể tình thú đến đâu chứ, cứ xem như mua một bộ quần áo ngoài chợ đi.

Bây giờ nghĩ lại, Dương Tu Hiền vô cùng muốn quay ngược thời gian chửi lấy chính mình: Mày còn non lắm!

Ngày lễ tình nhân đến, Tỉnh Nhiên vốn định cùng y về nhà nhưng công ty lại có chuyện đột xuất cần giải quyết. Dương Tu Hiền cả ngày tâm niệm kiện quần áo vừa đến còn chưa kịp mở ra, róp rẻng chào tạm biệt Tỉnh Nhiên rồi tự mình về nhà trước.

Về đến nhà, Dương Tu Hiền mở ra kiện hàng được bọc kín mít. Thời khắc y giơ lên chiếc áo sơ mi đen tuyền, Dương Tu Hiền thật không kiềm được mà trợn trắng mắt.

Nếu nói cổ áo sâu gần như đến rốn còn xem như bình thường, ít ra vẫn có thể tìm được một chiếc có thiết kế như thế trong tủ quần áo của Dương Tu Hiền. Nhưng phần lưng gần như lộ trống hoác chỉ khiến y cảm thấy nhà thiết ra chiếc áo này vì cắt vải giảm giá thành mà điên rồi. Mà vạt áo lại chẳng tiết kiệm chút nào: dài và thắt chặt eo như một chiếc váy siêu ngắn.

Dương Tu Hiền giơ quần áo ngó tới ngó lui, cuối cùng cũng ngộ ra bộ đồ này giống thứ gì. Đây không phải là một cái tạp dề có cổ áo, có tay áo sao?

Vì là hàng nhái nên vải vóc hơi thô, đường may lại không tệ, xem số áo thì hẳn là vừa người. Dương Tu Hiền suy nghĩ cả nửa ngày, cuối cùng quyết định thừa dịp Tỉnh Nhiên còn chưa về nhà mặc thử xem, nếu nhìn quá đau mắt thì ném thùng rác. Y chui vào phòng ngủ thay bộ y phục có thiết kế kỳ quái từ đầu đến chân này. Mặc vào mới thấy thiết kế hở lưng để lộ ra xương bả vai gợi cảm.

Y còn chưa kịp mở cửa tủ xem gương thì Tỉnh Nhiên đã trở lại. Dương Tu Hiền lanh lẹ cầm một chiếc áo khoác khoác lên người, chỉ lộ ra phần áo phía trước, ra khỏi phòng ngủ. Tỉnh Nhiên đang thay giày, ngẩng đầu nhìn y, đôi mắt sáng ngời hỏi: "Mua quần áo mới sao? Cổ áo hơi giống với bộ em mặc lần đầu tiên chúng ta gặp nhau."

Dương Tu Hiền nghịch ngợm gật đầu cười: "Đúng vậy, anh thấy thế nào?"

Tỉnh Nhiên đi vào phòng khách, duỗi tay cởi ra chiếc áo khoác còn trên người y: "Để anh xem kỹ đã... nào."

Dương Tu Hiền thoải mái hào phóng nghiêng thân, phần lưng tinh tế trắng như tuyết không hề báo trước đập vào mắt Tỉnh Nhiên. Trên danh nghĩa là âu phục đoan chính lại cố tình cất giấu thiết kế táo bạo nhất. Sự tương phản này khiến Tỉnh Nhiên nhất thời không thể thốt ra lời. Thế mà Dương Tu Hiền còn đổ thêm dầu vào lửa, y tiến đến bên người Tỉnh Nhiên, duỗi tay ôm cổ hắn truy hỏi: "Bây giờ đã thấy rõ chưa, đẹp không?"

Tỉnh Nhiên chỉ sững người một lát rồi cũng phản ứng lại ngay, không vội trả lời y có đẹp hay không mà thừa dịp Dương Tu Hiền ôm cổ mình kéo y đến càng gần, giữ lấy gáy, tặng Dương Tu Hiền một nụ hôn cháy bỏng.

Bàn đến kỹ thuật hôn, hai người cũng xem như kỳ phùng địch thủ ngang tài ngang sức, đầu lưỡi linh hoạt luồn lách trong khoang miệng nóng hổi. Nụ hôn kết thúc, cả hai cùng cảm thấy cả người nóng rực, chẳng biết là do máy điều hòa trong phòng hay vì nụ hôn kia vừa đốt lên ngọn lửa tình ái.

Đôi mắt Tỉnh Nhiên sáng như sao, vừa cởi cúc áo sơ mi, vừa liếm răng hàm, nói: "Đẹp."

Dù Dương Tu Hiền có nhìn động tác này của Tỉnh Nhiên bao nhiêu lần thì vẫn bị hút vào khí thế mạnh mẽ bức người đó. Trong khoảnh khắc, Dương

Tu Hiền có cảm giác cả người mềm nhũn, không chút sức lực chống cự, để mặc Tỉnh Nhiên xoay trở cơ thể. Theo đó là hơi nóng rực từng đợt phả lên bờ lưng trống trải, môi lưỡi mềm mại đáp lên làn da.

Với góc độ này, ngoại trừ bức tường trắng trước mặt, tầm mắt Dương Tu Hiền chẳng còn thấy gì, nhưng y vẫn có thể cảm nhận rõ ràng từng nụ hôn của Tỉnh Nhiên phủ lên phần lưng lõa lồ của mình. Môi lưỡi nóng ẩm hôn sau gáy, rồi chậm rãi chuyển dịch sang đầu vai, khẽ hôn lên xương bả vai mảnh khảnh. Đồng thời, tay hắn cũng chẳng nhàn rỗi, không ngừng vuốt ve bờ eo thon, ngón tay xoa ấn hông, rồi xoa dọc theo bụng trượt xuống dưới hạ thân bị trở bởi âu phục, bàn tay linh hoạt nấp sau vạt áo kéo mở nút khóa quần.

Thời tiết mưa và lạnh thấu xương, nhưng đôi tay Tỉnh Nhiên lại ấm áp và khô ráo. Bàn tay ấy vuốt ve vô cùng sắc tình, lòng bàn tay tựa như đang cảm nhận từng hoa văn trên da thịt Dương Tu Hiền. Y hưởng thụ kỹ thuật của Tỉnh Nhiên, cảm thấy lửa nóng đốt người, nhiệt huyết dâng trào, tính khí bị trói buộc sau lớp quần áo dần dần cứng rắn.

Hai chiếc cúc bị cởi ra vô cùng thuần thục, bàn tay nắm lấy lưng quần dứt khoát kéo cả đồ lót xuống bên đùi. Hắn làm như cảnh sát trong phim Hồng Kông đang rà soát nghi phạm, nâng đùi chèn vào giữa hai chân Dương Tu Hiền, trầm giọng nói: "Tách chân ra."

Dương Tu Hiền hít một hơi sâu, hai tay đè ép lên vách tường, nghe lời tách chân ra, eo hơi hạ xuống khiến phần lưng lõa lồ bại lộ càng rõ ràng trước mắt Tỉnh Nhiên.

Tỉnh Nhiên nóng lòng, nhưng hắn hiểu được phải làm thế nào mới có thể điều khiến tiết tấu ái tình. Hắn bắt lấy eo Dương Tu Hiền kéo về sau, nhấc hông cọ tính khí đã cương cứng vào kẽ mông y.

Dù cách một tầng vải vóc rắn chắc, Dương Tu Hiền vẫn có thể cảm nhận được độ nóng và kích thước của cây hàng kia. Y cầm lòng không đậu mà phát ra một tiếng rên rỉ ngắn ngủi, quay đầu liếc nhìn Tỉnh Nhiên: "Anh nhanh lên chút..."

Tỉnh Nhiên khẽ cười nhưng lại tạm dừng động tác, hắn dán lấy tai y, từng chữ nóng rực thổi vào tai: "Lấy dầu bôi trơn ra, tự mình nới lỏng."

Dầu bôi trơn và áo mưa đều được đặt trong tủ đầu giường, chỉ trong tầm tay, Dương Tu Hiền âm thầm mắng một câu thô tục, rồi chỉ đành duỗi tay mở ngăn kéo, dựa vào xúc giác mò lấy dầu bôi trơn. Y mở ra nắp chai một cách khó khăn, nặn một ít chất lỏng sền sệt lên đầu ngón tay, run rẩy duỗi tay ra sau hậu huyệt.

Đây cũng chẳng phải lần đầu y tự mình nới lỏng, nhưng lại là lần đầu làm với tư thế này. Tỉnh Nhiên lùi về sau một bước để y dễ dàng hành động.Suốt quá trình, ánh mắt hắn vẫn chăm chú dõi theo ngón tay y. Ánh mắt ấy tựa như một thực thể, dù là Dương Tu Hiền cũng cảm phải thấy thẹn thùng, mặt y đã sắp bốc hỏa, lửa tà trong lòng cũng dần dẫn bén mạnh. Y biết lúc này dù có cầu xin cũng vô dụng, chỉ có thể chịu thẹn đẩy ngón tay vào.

Ngón tay thon dài dính lấy dầu bôi trơn đẩy ra nếp uốn, xâm nhập vào nụ hoa kiều nộn. Hình ảnh sống động khiến Tỉnh Nhiên không thể rời mắt, đôi mắt gần như muốn phun hỏa. Một tay hắn nắm eo Dương Tu Hiền, một tay khác thuần thục cởi bỏ dây lưng, để tính khí đã sớm căng cứng lộ diện, chầm chậm vuốt ve.

Đến lúc ba ngón tay ra vào không chút trở ngại, Tỉnh Nhiên đột nhiên nắm lấy cánh tay Dương Tu Hiền, rút ngón tay của y ra, sau đó thay bằng tính khí đã cứng đến đau, một phát cắm sâu.

Tiến công bất ngờ khiến Dương Tu Hiền không nhịn được tiếng rên rỉ, y muốn rút lại tay nhưng không được. Tỉnh Nhiên ấn tay sau eo, cứ giữ tư thế ấy ra sức đẩy đưa.

Ra nông vào sâu dần xoa dịu dục vọng xao động trong cơ thể, Dương Tu Hiền nhắm mắt, trán chống lên mu bàn tay tựa trên tường, rên lên sung sướng. Y cảm thấy bản thân đã bị Tỉnh Nhiên dạy dỗ quá tốt, tham luyến loại tình ái mang theo chút cưỡng bách này. Nếu không phải cánh tay bị quặt về sau bắt đầu có chút đau nhức, cứ thế làm đến hết trận, y thật sự chẳng có ý kiến gì.

"Đau... Tỉnh thiết, tay em đau..."

Gương mặt y đỏ rực, đôi mắt ngập trong nước mắt theo phản ứng sinh lý, đôi môi kiều diễm hững hờ thoát ra tiếng thở dốc. Hiệu ứng thị giác khiến những lời này tựa như đang làm nũng, Tỉnh Nhiên hít sâu một hơi, tính khí thâm nhập trong cơ thể lại căng to.

Hắn nghe lời thả lỏng tay Dương Tu Hiền nhưng lại không buông ra, đè cổ tay y lên vách tường, thân thể cũng theo đó nhích về phía trước một bước, nhấc lên eo Dương Tu Hiền để nửa thân dưới của cả hai liền kề.

Tỉnh Nhiên tiến lên hôn lên môi y, thì thầm vào tai y: "Mua quần áo ở chỗ nào?"

Hắn cố ý thả chậm tốc độ, chầm chậm rút ra rồi lại mạnh mẽ tiến vào, mỗi lần đều có thể chuẩn xác nghiền qua tuyến tiền liệt mẫn cảm. Dương Tu Hiền bị làm đến mức thở không ra hơi, eo mỏi nhừ, bắp đùi run rẩy, ngay cả giọng nói cũng run run: "Chỗ... A... Chỗ bạn trai cũ của anh..."

Tỉnh Nhiên nghe thế thì tạm dừng một chút, sau đó lại đâm vào thật mạnh, xoay một vòng nghiền vào vị trí càng sâu.

Tay hắn theo bờ eo cong của Dương Tu Hiền trượt lên trên, vòng đến trước ngực cởi bỏ cúc áo, ngón tay thăm dò đầu ngực, gẩy nhẹ.

"Chất lượng quá kém..."

Hắn thở hổn hển nói vào tai Dương Tu Hiền, "Anh sẽ tìm người làm lại cho em một bộ khác."

Động tác hắn không nhanh không chậm khiến lòng Dương Tu Hiền tức giận, cộng thêm đầu ngực mẫn cảm bị khiêu khích, phía dưới đã cứng đến chảy nước, thấm cả lên vách tường. Y chẳng màng chú ý đến hàm nghĩa bên trong câu nói của Tỉnh Nhiên, hơi nghiêng đầu ngậm cắn môi hắn, thúc giục: "Mạnh một chút... Chỗ đó, chạm vào chỗ đó... A..."

Tỉnh Nhiên không nói gì nữa, rút ra tính khí thô dài rồi lại cắm vào thật sâu, sau đó là một trận cắm vào rút ra như bão tố.

Tiết tấu và tần suất khiến cả hai đều thỏa mãn, Tỉnh Nhiên đè lên bả vai Dương Tu Hiền, ấn mạnh y lên tường, không cho cử động, một tay khác xách eo, không cho y trốn tránh, cưỡng bách y tiếp nhận chiều sâu hoàn chỉnh.

Tình ái mang theo cưỡng ép bền bỉ khiến Dương Tu Hiền sảng khoái không thôi, cả người như chìm trong bể dục, không nhịn được tiếng rên rỉ vang vọng. Sắc mặt y ửng hồng, hai mắt nhắm nghiền, cả người phiếm lên một tầng mồ hôi mỏng. Tỉnh Nhiên tựa như còn cảm thấy chưa đủ kích thích, buông ra bàn tay đang nắm chặt bả vai y, chụp lấy bờ mông đánh một phát thật kêu.

"Sau này không được mua đồ ở chỗ cậu ta nữa."

"Không... A..."

Vô luận cả hai đã làm bao nhiêu lần, Dương Tu Hiền vẫn không thể chấp nhận bị đánh mông trong lúc làm tình, y sẽ cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Tỉnh Nhiên ngày thường vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời, ấy vậy lại chỉ độc tài trên mỗi phương diện này, tựa như khiến y hổ thẹn là một việc vô cùng có cảm giác thành tựu, có thể gia tăng khoái cảm đôi bên.

Tiếng vỗ mông thanh thúy không ngừng vang lên, da Dương Tu Hiền non mịn, bờ mông trắng nõn mau chóng chóng in dấu đỏ. Thật ra Tỉnh Nhiên khống chế lực rất tốt, có thể khiến y thấy đau nhưng lại không đánh y bị thương. Nhưng những đau đớn đó vẫn làm Dương Tu Hiền không thể khống chế được khóc lớn.

Hậu huyệt thít chặt vì đau đớn khiến Tỉnh Nhiên càng thêm hưng phấn, hắn không lưu tình cày cấy, Dương Tu Hiền lập tức bị cắm đến bắn. Tính khí phía trước chưa được săn sóc đã bắn ra, tất cả tinh dịch đều phun lên tường.

Tỉnh Nhiên thấy y đã bắn tinh, cũng không cưỡng ép, tính khí bên trong run run, đưa đẩy vài vòng rồi cũng bắn sâu vào tràng đạo.

Cả hai cùng thở gấp, Tỉnh Nhiên chậm rãi rời khỏi cơ thể y, đỡ vai xoay người y trở lại, dịu dàng ôm eo rồi hôn lên môi y.

Một nụ hôn dài dịu dàng, ấm áp, khác biệt một trời một vực với trận tình ái vừa trải qua. Cứ thế hôn môi, bệnh cũ của Dương Tu Hiền lại tái phát, cong mắt nhìn Tỉnh Nhiên nói: "Hôm nay dễ tính vậy sao? Em còn tưởng anh muốn làm đến mức em không xuống nổi giường mới thôi."

Tỉnh Nhiên cười, đưa tay sờ soạng hậu huyệt vẫn chưa thể khép kín của y, rồi quét tinh dịch lên bờ môi kiều diễm kia: "Em nghĩ rằng anh không muốn sao? Em còn chưa ăn cơm chiều đó, lo lắng dạ dày em sẽ đau."

Ngay trước mặt hắn, Dương Tu Hiền lại vươn đầu lưỡi liếm sạch tinh dịch vương trên môi, trông vô cùng khiêu khích, nhưng lời nói ra lại vô cùng đứng đắn: "Em muốn ăn thịt sườn kho."

Tỉnh Nhiên xoa lên đầu tóc mướt mồ hôi của y, vừa bất đắc dĩ lại vừa cưng chiều nói: "Muốn ăn thịt sườn kho thì đừng chọc anh, ngoan một chút."

Dương Tu Hiền vô cùng thích dáng vẻ hắn dung túng cho tất cả hành vi của mình, híp mắt cười như một con cáo nhỏ vừa ăn vụn được thịt thơm. Cả người y đều là mồ hôi, chất liệu của bộ quần áo kia lại không tốt, cảm giác vô cùng không thoải mái. Dương Tu Hiền nghiêng người vươn tay ôm lấy cánh tay Tỉnh Nhiên: "Tỉnh thiết giúp em cởi đồ đi, em muốn tắm."

Quần tây và quần lót của y đã bị lột sạch, vướng trên mắt cá chân, lộ ra đôi chân thon dài, thẳng đuột, còn có bờ mông cong cong. Tỉnh Nhiên không nhịn được liếm răng hàm, giúp y cởi tất cả quần áo trên người ra. Cả người Dương Tu Hiền tựa như quả trứng vừa lột, trắng nõn sóng sánh. Đáng chết hơn nữa, quả trứng này cứ dán lên người cọ tới cọ lui. Tỉnh Nhiên phải phí hết tâm tư mới giữ vững lòng, đẩy y đến cửa phòng tắm:

"Ăn cơm rồi xem anh trị em thế nào."

Thịt sườn kho đượm mật, hương thơm nức mũi. Dương Tu Hiền tắm xong, mặc lên người một bộ đồ cotton nhẹ nhàng, tóc mái ngoan ngoãn xõa trước trán, y ngồi đó gặm xương trông vừa ngoan lại vừa mềm mại. Tỉnh Nhiên nhìn y bất giác cười dịu dàng, trong lòng ấm áp. Đây là Dương Tu Hiền của hắn, Dương Tu Hiền lông bông nhất, lại cũng là Dương Tu Hiền thâm tình nhất.

Đêm đó, Tỉnh Nhiên nói được làm được, lăn qua lộn lại đến khi Dương Tu Hiền ách giọng xin tha mới thôi. Trước khi ngủ, Dương Tu Hiền vẫn không quên mơ mơ màng màng mở miệng: "Giáng sinh vui vẻ, Tỉnh thiết."

Tỉnh Nhiên ôm y sâu vào lòng, thấp giọng đáp lời: "Giáng sinh vui vẻ, bảo bối anh yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro