Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai là lễ Valentine rồi, chúc tất mọi người dù có người thương hay chưa thật hạnh phúc nhé.

1x43

Thái độ của mẹ với Dương Tu Hiền, Tỉnh Nhiên vẫn nhận ra, xa cách và khách sáo, khác xa với sự thân thiết với Trình Chân Chân. Hắn cảm thấy bất đắc dĩ nhưng trong lòng cũng hiểu không thể cưỡng cầu thêm nữa, cứ duy trì không khí hài hòa ngoài mặt thế này cũng không có gì không tốt. Dương Tu Hiền cũng không đòi hỏi gì nhiều từ mẹ Tỉnh Nhiên, chỉ thế là cảm thấy đủ, không để trong lòng vài lời ít ý nhiều của bà, ứng đối đúng mực, không có chỗ nào khiến người chê trách.

Có thể đạt được thành quả này, cả hai đã phải trả giá rất nhiều, có một số việc không nên nóng vội. Tỉnh Nhiên nghĩ, nếu mẹ đã mở lời mời, sau này ngày lễ tết dẫn Dương Tu Hiền về cũng không thành vấn đề. Lâu dài, mẹ sẽ hiểu, có thể có Dương Tu Hiền bồi bạn cùng hắn đi qua hết quãng đời còn lại là chuyện may mắn đến nhường nào.

Sau khi dẫn Dương Tu Hiền về ra mắt mẹ, Tỉnh Nhiên cũng nghĩ có nên đến nhà Dương Tu Hiền chào hỏi hay không. Nhưng hắn đã mấy lần nhắc đến, lần nào cũng bị từ chối không chút do dự. Nguyên văn lời Dương Tu Hiền là: "Hiện tại em có thể trở về là nhờ vào phúc của ông nội. Nếu còn dẫn anh về, không chừng cha mẹ em có thể lập tức cắt đứt quan hệ cha con nữa đấy." Tỉnh Nhiên ngẫm về những chuyện y đã trải qua trong quá khứ, rồi lại nghĩ đến hoàn cảnh gia đình y, chuyện này quả thật có hơi làm khó người khác. Hắn chỉ đành an ủi chính mình, em trai cũng là người nhà, ít nhất cậu ấy cũng ủng hộ mối quan hệ của cả hai.

Cả một mùa xuân nhanh chóng trôi qua theo niềm hạnh phúc cùng sự tất tả trong công việc, mùa hè oi bức nhanh chóng nối gót. Hạng mục thiết kế khuôn viên tưởng niệm liệt sĩ đã hoàn thành, chỉ còn chờ bên thi công chọn ngày lành tháng tốt khởi công. Dương Tu Hiền nhìn phương án thiết kế bọn họ đã cực khổ vẽ nên trong thời gian qua, ngón tay vuốt ve ngôi sao năm cánh to trên bảng vẽ thì thở dài, chờ khi khuôn viên tưởng niệm hoàn thành thi công nhất định phải đến báo với ông nội.

Tỉnh Nhiên lại tâm niệm một việc khác. Hắn mang theo laptop trước đây để lại nhà mẹ, giấu diếm Dương Tu Hiền đi tìm người bạn làm thiết kế trang sức, nhờ bạn làm giúp hai chiếc nhẫn lấy hoa hồng Damask làm điểm nhấn. Anh bạn nói với Tỉnh Nhiên thời gian làm nhẫn theo định chế sẽ khá lâu, nhưng Tỉnh Nhiên cũng chẳng để ý đến thời gian, chỉ muốn cậu bạn chế tác hoa hồng càng tỉ mỉ càng tốt. Hắn vẫn nhớ mãi hôn lễ của Chu Nhất Long và Bạch Vũ, nhưng với tình hình hiện tại, hắn và Dương Tu Hiền cũng không thể tổ chức một nghi lễ trọn vẹn dưới sự chúc phúc của người thân bạn bè, chỉ có thể dùng một đôi nhẫn làm tượng trưng, cầu mong viên mãn.

Mãi đến khi thời tiết chuyển sang nóng bức, chiếc nhẫn vẫn chưa được hoàn thiện, ấy vậy mà Dương Tu Hiền lại báo một tin mới: Chu Nhất Long và Bạch Vũ muốn mời hai người họ một bữa cơm.

Tỉnh Nhiên biết Dương Tu Hiền vẫn luôn giữ mối quan hệ thân thiết với Bạch Vũ và Chu Nhất Long, đặc biệt là Bạch Vũ, lâu lâu lại hẹn nhau một chầu rượu. Nhưng có lẽ do trước đây hắn khiến Dương Tu Hiền chịu quá nhiều tổn thương, cả hai người bọn họ vẫn luôn đối xử với Tỉnh Nhiên khá bình thản, đặc biệt là Chu Nhất Long, vừa thấy hắn là làm ra vẻ chướng mắt lắm, cứ như nhìn thấy Trần Thế Mỹ xuất thế. Thế nên khi Dương Tu Hiền thông báo tin tức này, phản ứng đầu tiên của hắn là không thể tin được vào lỗ tai mình.

"Em không nghe lầm chứ?" Tỉnh Nhiên hỏi, "Thật muốn mời chúng ta, không phải chỉ mời mỗi em?"

"Không nghe lầm, thật sự là mời hai chúng ta." Dương Tu Hiền cười nói, "Bạch Vũ hỏi em có muốn cử hành hôn lễ không, em nói chúng ta không làm được, thế là cậu ấy nói muốn mời chúng ta một bữa cơm. Dù sao khi hai người họ kết hôn cũng đã nhận quà mừng của anh, ân tình này rồi cũng phải trả."

Tuy lời là thế nhưng Tỉnh Nhiên cảm thấy dựa vào thái độ nhất quán từ trước đến nay của Chu Nhất Long và Bạch Vũ, nếu không thật lòng chúc phúc cho mình và Dương Tu Hiền, cả hai chắc chắn sẽ không nói ra lời này. Lòng Tình Nhiên cảm động lắm, hắn bảo: "Nếu hai người họ đã có lòng mời chúng ta, anh chắc chắn không từ chối."

"Được, vậy quyết định thế nhé." Dương Tu Hiền vẫy tay, "Thời gian là tối chủ nhật tuần này, chúng ta chọn quán, anh muốn ăn gì?"

"Anh thế nào cũng được, đều theo em."

Dương Tu Hiền suy nghĩ rồi nói: "Vậy ăn lẩu đi, ấm cúng náo nhiệt."

Tuy không nói thẳng ra nhưng trong lòng Tỉnh Nhiên, bữa cơm này chính là bữa cơm báo hỉ của hắn và Dương Tu Hiền cùng bạn bè. Thế nên hắn cố ý chạy vài con phố mua hai bình rượu Mao Đài, rồi mang rượu gọi taxi cùng Dương Tu Hiền đến nơi đã hẹn.

Khi cả hai đến nơi, Bạch Vũ và Chu Nhất Long đã ngồi trong một gian phòng riêng, nước súp nóng hôi hổi đang sôi sùng sục, mấy món khai vị đều được bày đầy trên bàn, cả phòng đều tỏa ra hương vị cay nồng tươi ngon của nồi lẩu và thức ăn.

Vừa thấy cả hai vào cửa, Bạch Vũ lập tức cười rộ lên, đứng dậy đón tiếp Dương Tu Hiền: "Sư huynh, đến đây, muốn ăn gì cứ việc gọi, không cần phải tiết kiệm tiền cho em."

Dương Tu Hiền cùng Chu Nhất Long chào hỏi rồi kéo Tỉnh Nhiên ngồi xuống băng ghế đối diện hai người họ, vừa xem thực đơn vừa đùa Bạch Vũ: "Chà, xem ra có vẻ món làm ăn của cửa hàng tiện lợi cũng không tệ, để người keo như kẹo kéo như cậu cũng chịu ra tiền mời cơm."

Tỉnh Nhiên lịch sự chào hỏi Chu Nhất Long và Bạch Vũ rồi cũng không dám nói gì thêm, âm thầm ngồi nghe hai sư huynh đệ cãi nhau, tay mang theo bình rượu đặt lên bàn.

Thấy rượu Mao Đài, Bạch Vũ rất ngạc nhiên, duỗi tay cầm một chai, xoay qua xoay lại nhìn cả nửa ngày, líu lưỡi nói: "Đây là hàng thật?"

"Nói nhảm, còn có thể để cậu uống rượu giả à, đương nhiên là hàng thật." Dương Tu Hiền nói.

Tỉnh Nhiên cũng cười theo: "Là hàng thật, tôi có xem qua chứng nhận buôn bán của bọn họ, nếu là giả có thể kiện lên Cục Công Thương."

Bạch Vũ huých khuỷu tay vào người Chu Nhất Long, hỏi: "Long ca, hình như chai này không giống với hãng lần trước anh tặng cho cha em?"

Chu Nhất Long rũ mắt nhìn thoáng qua rồi nói: "Đây là hàng nhập khẩu, đắt hơn so với hãng lần trước anh mua, giá bán lẻ trên thị trường là 260 đồng một lọ."

"Đắt như vậy sao?" Bạch Vũ kinh ngạc trợn trừng mắt, "Vậy thế nào em cũng phải uống nhiều một chút."

Trong thời gian hai người nói chuyện, Dương Tu Hiền đã nhờ người phục vụ mang đến bốn chiếc ly trắng, rót cho mỗi người một ly, đặt đến trước mặt từng người: "Được rồi, nếu cậu có thể uống, hai bình này đều cho cậu, nói chuyện chính trước."

Nghe vậy Bạch Vũ nhanh chóng buông bình rượu, ngồi ngay ngắn không nói chuyện nữa. Dương Tu Hiền giơ chén rượu, trịnh trọng nói: "Hôm nay nhờ hai cậu làm chứng, anh và Tỉnh Nhiên xem như chính thức ở bên nhau, tuy rằng không thể hoàn thành nghi lễ như hai người nhưng sau này nhất định sẽ toàn tâm toàn ý với anh ấy." Nói rồi y ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

Tim Tỉnh Nhiên nhảy nhót liên hồi, trước đây hắn cũng chưa từng khẩn trương đến vậy. Hắn nhìn gương mặt kiên định của Dương Tu Hiền, trầm ngâm một lát rồi cũng nâng chén nói: "Có Dương Tu Hiền làm bạn đời đó là may mắn của tôi. Cuộc đời về sau dù là thuận buồm xuôi gió hay chông gai, dù bần cùng hay giàu có, bệnh tật hay khỏe mạnh, tôi cũng sẽ yêu thương em ấy."

Hắn uống hết chén rượu, ngẩng đầu phát hiện Bạch Vũ đang nắm chặt lấy cánh tay Chu Nhất Long, gương mặt có chút kỳ lạ, miệng lẩm bẩm: "Lời này nói cứ như đang diễn phim truyền hình vậy."

"Đừng nghịch." Chu Nhất Long vỗ vỗ tay cậu, rồi cũng nhấc ly rượu trước mắt, "Hai anh có được hôm nay cũng không dễ dàng, tôi và Bạch Vũ chúc phúc cho cả hai."

"Đúng, chúc hai người hạnh phúc!" Bạch Vũ cười hì hì uống sạch một chén trước rồi gấp gáp cản Chu Nhất Long: "Long ca, anh bị dị ứng, để ý một chút, đừng uống nhiều."

Chu Nhất Long uống một ly rồi cũng không uống nữa, gọi một lon nước uống khác. Vừa lúc này, đồ ăn họ gọi cũng đã lên bàn, bốn người cầm lấy đũa, bắt đầu bữa lẩu với ý nghĩa trọng đại.

0x43

Dương Tu Hiền chẳng thể dẫn Tỉnh Nhiên về nhà ra mắt cha mẹ nhưng đến gặp Bạch Vũ và Chu Nhất Long thì không thành vấn đề. Trước đây y giúp đỡ sư đệ không ít chuyện, Tỉnh Nhiên còn gửi tiền mừng cho hai người họ, dựa theo mạch não của Bạch Vũ, cả hai nhất định phải đáp lễ.

Dương Tu Hiền không biết cậu làm sao thuyết phục được Chu Nhất Long vốn mỗi lần gặp Tỉnh Nhiên đều mặt sưng mày xỉa cùng tham gia. Sau cùng hợp thành một bàn lẩu bốn người.

Được mời đến bữa cơm này, Tỉnh Nhiên vô cùng vui mừng. Trước khi dùng bữa còn bày tỏ quyết tâm kiên định trước mặt Chu Nhất Long và Bạch Vũ.

Bạch Vũ có vẻ không thích lời thề theo phong cách phương Tây, gương mặt cứ như đang hiện lên mấy chữ "Ngày vui chỉ nên nói chuyện vui". Chu Nhất Long ấy vậy mà chủ động nâng chén rượu, trông có vẻ từ nay sẽ không còn tỏ thái độ chán ghét với Tỉnh Nhiên nữa.

Nồi lẩu nóng hôi hổi, cùng với gương mặt cười rạng rỡ của Tỉnh Nhiên, còn có cậu em Bạch Vũ khuyên người uống ít rượu nhưng lại ôm chặt lấy bình rượu không buông, cùng với vẻ mặt yêu chiều của Chu Nhất Long dành cho Bạch Vũ...

Dương Tu Hiền nhìn khung cảnh trước mặt, y cười rộ lên. Y và Tỉnh Nhiên chắc chắn sẽ không thể giống như Bạch Vũ và Chu Nhất Long, có được một hôn lễ mỹ mãn cùng lời chúc tụng từ người thân, nhưng có được những ngày tháng bình đạm như hiện nay đã khiến y vô cùng thỏa mãn.

Bạch Vũ lo bốn người đàn ông sức ăn lớn nên lúc gọi món gọi đầy một bàn thịt. Nào là thịt dê, thịt bò, lá sách, dồi trường, món nào cũng gọi một đĩa.

Dương Tu Hiền ngăn cản cậu mấy lần cũng không được, Bạch Vũ vung tay lên: "Em mời khách, nghe lời em."

Gọi cả nửa quyển thực đơn rồi cậu mới gật đầu với phục vụ: "Gọi trước thế này đi, không đủ chúng tôi lại gọi thêm."

Chờ đến khi đồ ăn được mang đến, bốn đôi đũa đồng thời xông vào phần nước đỏ đỏ cay cay của nồi lẩu uyên ương. Thịt bò ướp trong bột ớt xộc vào mũi cay xè bắt đầu dập dềnh theo tiết tấu sôi của nước lẩu, đảo mắt nửa đĩa đã vào bụng.

Dương Tu Hiền cay đến mức lè lưỡi hít hà nhưng đũa gắp dồi trường vẫn không buông lỏng. Trong lòng âm thầm đếm số, sợ dồi chín quá kỹ.

Ăn chưa được bao lâu, Bạch Vũ bắt đầu nấc cục, âm thanh không lớn nhưng tiếng nấc rất đều đặn theo quy luật. Dương Tu Hiền ngẩng đầu nhìn cậu thì thấy Bạch Vũ đang lấy tay che mặt, hít lấy hít để không khí để hết nấc nhưng hồi sau đỏ cả mặt cũng chưa hết.

Chu Nhất Long cau mày chụp lấy cánh tay đang duỗi vào trong nồi lẩu cay: "Đừng ăn cay, ăn canh ngọt thôi."

Môi Bạch Vũ đỏ ửng, vừa hít hà vừa giãy giụa: "Em ăn hai miếng nữa thôi, chỉ hai miếng thôi. Sư huynh của em cũng ở đây, anh nể mặt em chút đi mà."

Dương Tu Hiền nhìn thấy cặp đôi này thật thú vị, cuối cùng cũng hiểu vì sao Bạch Vũ đôi khi càng ngày càng giống một đứa trẻ, đều là do Chu Nhất Long chìu cậu.

Chu Nhất Long ngẩng đầu nhìn Dương Tu Hiền và Tỉnh Nhiên, cười bất đắc dĩ tỏ vẻ "trẻ nhỏ không hiểu chuyện". Anh vớt lấy một miếng thịt bò cũng một miếng lá sách đặt vào đĩa của Bạch Vũ, sau đó bắt đầu canh phòng nghiêm ngặt, chỉ để cậu uống canh ngọt.

Dương Tu Hiền thả nửa đĩa bò viên vào phần lẩu ngọt, rồi ngẩng đầu bảo: "Nước hầm xương cũng rất ngon ngọt."

Bạch Vũ buồn bực chạm cốc với y: "Vẫn là sư huynh thương em." Nói rồi uống lại uống cạn ly.

Từ đó về sau, Bạch Vũ chỉ đành uống rượu ăn nước canh ngọt, ăn không được thỏa mãn lắm nhưng uống rất đã ghiền. Đáng tiếc tửu lượng có hạn, chỉ uống chốc lát lời cũng theo đó mà tăng lên. Cậu nuốt xuống miếng bò viên trong miệng rồi đột nhiên ngồi thẳng lưng, nghiêm túc nhìn Tỉnh Nhiên, chậm rãi mở miệng: "Tuy rằng anh mua thật nhiều đồ trong tiệm của tôi, còn tặng nhiều tiền mừng đến vậy, nhưng có vài lời tôi vẫn phải nói. Anh phải đối tốt với sư huynh tôi đấy, anh không biết trước đây sư huynh vì anh khóc thảm đến thế nào..."

Dương Tu Hiền tay mắt lanh lẹ chạm ly cùng Bạch vũ, thành công chặn lại một nửa lời của Bạch Vũ. Tỉnh Nhiên yên lặng buông đũa nhìn Dương Tu Hiền, y quyết định làm như không thấy. Chuyện trước đây nghĩ lại quả thật có chút mất mặt, sau hôm nay y phải lập tức tìm Bạch Vũ nói cho rõ ràng thế nào là "khóc thảm đến thế nào". Tuổi cũng không còn nhỏ, nói chuyện lung tung.

Sau khi đề tài này bị khơi gợi, Bạch Vũ ngoan ngoãn chẳng bao lâu lại bắt đầu nhỏ giọng hỏi Dương Tu Hiền: "Sư huynh, những thứ lần trước, dầu bôi trơn gì đó, anh cho em, có cách nào nhập về không? Những nhãn hiệu trong tiệm hiện nay đều không bằng hàng của anh."

Người trên bàn ăn cũng không nhiều, đều tầm tráng niên, sức khỏe bình thường, mắt không mờ tai không điếc, lời Bạch Vũ nói ra, ai cũng nghe thật ràng mạch. Chu Nhất Long ho nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng rút ly rượu từ trong tay Bạch Vũ ra rồi gọi phục vụ một bình coca lớn. Sau đó anh có chút ngượng ngùng cười với Dương Tu Hiền và Tỉnh Nhiên: "Những món đó... quả thật phải cảm ơn sư huynh."

Mắt Dương Tu Hiền gần như muốn trợn trắng lên trời. Hai người này làm sao thế, cả nồi lẩu cũng không bịt được miệng. Lời đã đến nước này thật sự là chẳng thể xoay chuyển nữa rồi, Tỉnh Nhiên vô cùng lịch sự xác nhận: "Cậu nói là những món đồ từ Ý?"

"Dù sao cũng không phải tiếng Anh, sư huynh đưa một lần rất nhiều." Bạch Vũ gật đầu.

Dương Tu Hiền quả thật không còn mặt mũi đi nhìn gương mặt vui sướng của Tỉnh Nhiên, quyết định cúi đầu dồn thịt vào miệng. Lập tức, y nghe thấy Tỉnh Nhiên nói nhẹ nhàng: "Những món đồ đó là do tôi nhờ bạn bè ở Italy gửi về, muốn nhập khẩu số lượng lớn chỉ sợ là không được."

Bữa cơm này sao lại khiến Dương Tu Hiền mệt tim thế này chứ.

Cơm rượu no say, bốn người trở về nhà. Tỉnh Nhiên vừa vào cửa liền ôm lấy Dương Tu Hiền cười ngây ngô, miệng lẩm nhẩm: "Tặng thì tặng, chúng ta mua cái mới."

Dương Tu Hiền giơ tay muốn đẩy hắn ra, tay giơ đến một nửa lại đổi ý. Y sờ lên bím tóc sau gáy Tỉnh Nhiên, dịu giọng nói: "Được."

Kết cục

Ngày đài tưởng niệm chính thức hoàn công, đài dự báo sẽ có tuyết mỏng, bầu trời vẫn luôn âm u.

Bên trong vừa được sơn sửa không lâu, khó tránh khỏi mùi nước sơn và hóa chất hơi khó ngửi. Dương Tu Hiền vừa xoay người nhìn quanh vừa nói với Tỉnh Nhiên: "Em nghe nói nhân viên đã điều phối đâu ra đấy, vật phẩm triển lãm đều đang trên đường vận chuyển. Nhiều nhất là tháng sau có thể chính thức mở cửa đón khách, đến lúc đó nếu muốn đến chúng ta chắc phải mua vé rồi."

Cả hai vừa nói chuyện vừa sóng vai bước ra cửa lớn. Tỉnh Nhiên ngẩng đầu ngoảnh lại, phía trên cửa chính đề năm chữ to "Nhà tưởng niệm liệt sĩ". Phía trên cùng đính một ngôi sao năm cánh màu đỏ thật to, dưới sắc trời âm u vẫn giữ nguyên dáng vẻ oai hùng.

Dương Tu Hiền dừng bước, từ trong túi móc ra một chiếc máy ảnh cầm tay, y bảo: "Anh giúp em chụp một tấm ảnh, em muốn đốt cho ông xem. Tâm nguyện của ông, em đã hoàn thành giúp ông."

Tỉnh Nhiên cười dịu dàng, cũng không tiến đến nhận lấy máy ảnh mà trở về bên trong nhà tưởng niệm tìm một nhân viên công tác, nhờ cậu ấy chụp giúp cả hai một tấm ảnh.

Cả hai đứng trước cửa lớn tìm một vị trí thích hợp, nhờ người nhân viên phải chụp được cả ngôi sao năm cánh đỏ. Tỉnh Nhiên mỉm cười ôm lấy bả vai Dương Tu Hiền, dáng vẻ như anh em tốt, nói thầm bên tai y: "Em phải nói với ông rằng, là hai chúng ta cùng nhau hoàn thành."

Chụp ảnh rồi cả hai chuẩn bị trở về. Trên đường trở về, bầu trời quả nhiên đột nhiên rơi xuống vài bông tuyết. Đây là trận tuyết đầu mùa, tuyết lành báo hiệu một năm bội thu.

Về đến nhà cả hai cùng đến chợ mua đồ ăn. Dương Tu Hiền nói trời lạnh, muốn ăn món gì ấm nóng. Thế là Tỉnh Nhiên mua chút thịt bò, nói trở về làm cho y món bò kho vừa học được.

Từ sau khi cả hai lại sống cùng nhau, Tỉnh Nhiên muốn dưỡng dạ dày cho Dương Tu Hiền nên nếu được đều tự nấu ăn, không ăn ngoài. Ngày thường chỉ cần Tỉnh Nhiên có thời gian, hắn sẽ tự mua đồ về nấu. Tài nấu nướng của Tỉnh Nhiên vốn không tệ, để làm ra những món ăn càng đa dạng, thơm ngon, hắn lại chọn mua mấy quyển công thức dạy nấu ăn, có thời gian sẽ ở nhà nghiên cứu. Mỗi lần đến nhà mẹ, Tỉnh Nhiên cũng đàm luận cùng mẹ thật lâu, hiện tại đã vô cùng lành nghề. Có đôi khi Dương Tu Hiền nghĩ nếu có ngày lại cãi nhau muốn chia tay, chỉ nghĩ đến một ngày ba bữa cơm thơm ngon này, y phỏng chừng đã luyến tiếc không nỡ rời đi.

Mua xong đồ ăn cũng đã gần đến giờ cơm chiều. Tỉnh Nhiên là bếp chính, Dương Tu Hiền phụ trợ, không bao lâu một nồi bò kho nóng hổi đã có thể lên bàn. Nước canh đỏ rực béo ngậy cùng từng khối thịt bò khiến dạ dày Dương Tu Hiền lập tức sôi lên. Thuận theo khẩu vị của y, Tỉnh Nhiên không rắc rau thơm lên mặt, thay vào đó là lá tỏi tây xắt mỏng. Màu xanh biếc điểm xuyến lên nước súp và thịt bò đỏ au khiến người nhìn thèm nhỏ dãi.

Dương Tu Hiền đứng quay lưng với Tỉnh Nhiên, còn chưa mang sang phòng bếp đã muốn ăn vụng cho đỡ thèm, tay vừa vươn ra đã bị người khác bắt lấy.

"Rửa tay đã," Tỉnh Nhiên bất đắc dĩ nhìn y, "Em đã mấy tuổi rồi mà còn ăn vụng nữa?"

Dương Tu Hiền cười "hì hì" rồi nhanh nhảu hôn lên mặt Tỉnh Nhiên: "Không phải là do tay nghề của anh quá tốt sao, em không nhịn được."

Ngoại trừ bò kho, Tỉnh Nhiên còn xào hai đĩa rau. Ban sáng cả hai dạo quanh khuôn viên liệt sĩ, cơm trưa cũng không ăn đàng hoàng nên lúc này đã có chút đói bụng, tay cầm đũa cứ như cuồng phong bão tố, mau chóng quét sạch ba đĩa đồ ăn. Dương Tu Hiền vỗ bụng tỏ vẻ món bò kho thật không tệ, có thể cho vào thực đơn hằng ngày của cả hai.

Sau khi ăn xong Tỉnh Nhiên rửa chén, Dương Tu Hiền trò chuyện với hắn vài câu rồi chui vào thư phòng.

Trên giá vẽ là một bức tranh phong cảnh còn giang dở, liễu, đào cùng mặt hồ lóng lánh đều đã có hình có dạng nhưng vẫn chưa hoàn thành. Dương Tu Hiền pha một ly trà, đứng bên giá vẽ trầm ngâm đôi chút rồi cầm lấy bút vẽ, mở ra hộp thuốc màu.

Lần trước đến nhà mẹ Tỉnh Nhiên dùng cơm, mẹ Tỉnh Nhiên thông báo Trình Chân Chân đã đính hôn, ngày kết hôn chính thức định vào cuối năm. Làm anh nuôi của cô ấy, Tỉnh Nhiên khẳng định phải tặng một phần hậu lễ. Dương Tu Hiền vốn định ra một nửa tiền mừng nhưng nói thế nào Tỉnh Nhiên cũng không đồng y. Về sau Dương Tu Hiền nghĩ đến nghĩ lui, đề xuất vẽ một bức tranh tặng cho cô ấy, cũng xem như là thành ý.

Được làm việc mình yêu thích khiến y vô cùng nhập tâm, không để ý động tác của Tỉnh Nhiên ở ngoài phòng, cũng không để ý thời gian. Sau đó thật sự có chút trễ rồi, Tỉnh Nhiên mới mở cửa gọi y đi ngủ, lúc này Dương Tu Hiền mới buông bút và bảng vẽ ra khỏi thư phòng.

Có lẽ vì hoàn thành được khuôn viên tưởng niệm khiến y thật phấn khởi, sau khi đánh răng rửa mặt lên giường, Dương Tu Hiền vẫn không thấy buồn ngủ. Y mở đèn ngủ lấy quyển sách đặt trên đầu giường, xem đến mệt rồi thì ngủ, chẳng ngờ Tỉnh Nhiên lại chẳng khuyên y đi ngủ như thường ngày.

Một khoảng thời gian trước, vì theo dõi một bộ phim truyền hình, Dương Tu Hiền say mê thơ của nhà thơ Lermontov người Nga nên đến tiệm sách mua một tập thơ. Tập thơ này có giới thiệu về cuộc đời của nhà thơ, y xem rồi còn trêu đùa có phải tất cả nhà thơ thế kỷ Mười Chín của Nga đều giống Tỉnh Nhiên, thích quyết đấu cùng tình địch. Nhưng y vẫn là đánh giá cao lòng yêu nghệ thuật của mình, cũng đánh giá thấp tình yêu cuồng nhiệt của Tỉnh Nhiên với hoạt động trên giường. Sách đã mua được nửa tháng nhưng y chỉ mới xem được một nửa, phần lớn thời gian không phải là xem đến ngủ thiếp đi, mà là bị Tỉnh Nhiên làm cho mất đi hứng thú đọc sách.

Dương Tu Hiền nhắc Tỉnh Nhiên mệt thì cứ ngủ trước rồi lần theo dây kẹp sách mở ra. Sau đó y lập tức ngây ngẩn cả người, nhìn món đồ được kẹp trong sách thật lâu cũng không có phản ứng.

Được buộc trên dây tơ hồng cũng không phải là kẹp sách, mà là hai chiếc nhẫn giống nhau như đúc. Ẩn dưới ánh sáng bạc lấp lánh là những hoa văn chìm tựa như thân hoa hồng, đi dọc theo nhành hồng gai góc đến ngọn là một đóa hoa hồng Damask nở rộ. Đóa hoa và cặp nhẫn đều làm từ bạch kim, tuy nhỏ nhưng được chế tác vô cùng tinh xảo, từng cánh hoa và nhụy hoa đều vô cùng rõ ràng.

Qua một lúc lâu Dương Tu Hiền mới lại có phản ứng, vừa chuyển đầu đã gặp phải ánh mắt sáng lấp lánh của Tỉnh Nhiên. Y vẫn luôn cảm thấy đôi mắt của Tỉnh Nhiên thật đẹp, sáng ngời lấp lánh, nhu tình như nước, phối thêm hàng mi dài rậm quả thật có thể khiến lòng người mềm nhũn. Có lẽ ánh đèn đêm nay quá mức dịu dàng, có lẽ vì món quà này đến quá mức bất ngờ, Dương Tu Hiền cảm thấy đôi mắt Tỉnh Nhiên không chỉ có thể đưa tình, mà còn có thể thay lời muốn nói. Tỉnh Nhiên không cần nói ra tiếng, y cũng có thể cảm nhận được lời mà hắn muốn nói.

"Anh... làm từ khi nào vậy?" Dương Tu Hiền hỏi.

Tỉnh Nhiên không nói gì, hắn nâng hai chiếc nhẫn từ trang sách lên, quan sát thật kỹ, hẳn đang phân biệt kích cỡ rồi tháo xuống một chiếc. Tỉnh Nhiên nắm lấy bàn tay trái của Dương Tu Hiền, trịnh trọng mang lên ngón áp út của y. Làm xong nghi thức này, hắn tựa hồ có chút khẩn trương, âm thầm nuốt nước bọt rồi mới duỗi tay trái của mình đến trước mặt Dương Tu Hiền, ánh mắt trông mong không ngừng lay động nhìn y.

Ánh mắt như thế khiến Dương Tu Hiền chẳng có cách nào cự tuyệt. Y cũng tháo chiếc nhẫn còn lại khỏi sợi tơ hồng, cũng thành kính như chính Tỉnh Nhiên mang chiếc nhẫn lên tay người thương.

"Nghi thức hoàn thành, con có thể hôn người con yêu." Tỉnh Nhiên chậm rãi nói, duỗi tay đặt quyển sách trong lòng Dương Tu Hiền sang một bên, cúi người hôn lên môi y.

Đêm đó Dương Tu Hiền cũng chẳng còn cơ hội chạm đến tập thơ kia. Mãi đến hai hôm sau, y mở ra tập thơ kia lần nữa mới phát hiện cặp nhẫn để lại vết hằn trên trang giấy với bài thơ "Cặp mắt đen". Câu thơ cuối rất mực động lòng người:

"Từ giây phút chúng ta gặp gỡ, dù ngày nắng hay đêm đen, em là vì sao bất diệt giữa bầu trời anh."

(Hoàn)

Lời editor: Trời ơi, anh Nhiên ảnh lãng mạn quá đi!!! Đọc mà tim cũng rung theo luôn. Cuối cùng cũng Happy Ending rồi. (≧∇≦)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro