Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1X41

Trước khi phẫu thuật, Tỉnh Nhiên đã hỏi bác sĩ kỹ càng, xác định sẽ không ảnh hưởng đến chuyện chăn gối.Trong thời gian dưỡng bệnh, hắn cũng tửng thử vài lần, quả thật vẫn có thể ngẩng đầu, lúc này mới hoàn toàn yên tâm.

Thời gian trước đây, vì Dương Tu Hiền vô cùng xa cách, Tỉnh Nhiên phải khống chế bản thân không dám nghĩ đến phương diện kia. Nói đến kinh nghiệm dỗ bạn trai, Tỉnh Nhiên khá am hiểu, nhưng phải làm sao mới có thể xoa lành trái tim chân thành từng bị hắn làm tổn thương, đây thật sự là một nan đề. Tỉnh Nhiên cũng không biết phải làm thế nào Dương Tu Hiền mới có thể tháo bỏ tâm lý đề phòng, một lần nữa tiếp nhận mình. Hắn chỉ còn cách cẩn thận thử mọi cách, không cầu tiến nhanh, chỉ mong từng bước từng bước đến gần trái tim Dương Tu Hiền, vậy nên hắn đã chuẩn bị tâm lý trường kỳ kháng chiến.

Lúc nhìn thấy em trai Dương Tu Hiền, lòng Tỉnh Nhiên thật ra vô cùng lo lắng, hắn thậm chí cho rằng tỉ lệ mình bị đấm là rất cao, nhưng lại băn khoăn nếu bị đánh thảm một chút liệu có thể giành lấy chút thương cảm nào từ Dương Tu Hiền. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến khi Dương Tu Hiền giới thiệu mình với em trai, ngoại trừ nói hắn là lãnh đạo công ty, y còn thừa nhận hắn là bạn trai y.

Niềm vui xông đến quá mức đột ngột, cả người Tỉnh Nhiên như muốn bay lên.

Có lời này cỗ vũ, khi đối mặt với Dương Tu Hiền, tâm tình của Tỉnh Nhiên cũng khác đi. Hơn nữa, không biết có phải do y cố ý hay không, Tỉnh Nhiên nhìn thế nào cũng cảm thấy mỗi động tác của y đều tràn ngập dụ hoặc. Lúc đầu Tỉnh Nhiên còn không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ cho là do mình nghĩ nhiều, mãi đến tối khi hai người về đến nhà sắp xếp đồ đạc, Dương Tu Hiền tắm rửa xong thì ngồi dựa trên đầu giường, thấp giọng nghi ngờ khả năng kia có phải đã bị ảnh hưởng bởi phẫu thuật thắt tinh hay không, Tỉnh Nhiên mới có thể xác định, hắn không hiểu sai ý!

Chuyện phòng the không phải toàn bộ cuộc sống, nhưng nếu ảnh hưởng đến liệu sau này cả hai có thể ở bên cạnh nhau hay không, vậy nhất định phải chứng minh cho Dương Tu Hiền thầy.

Mấy tháng xa cách, cuối cùng trên chiếc giường của cả hai, Tỉnh Nhiên lại hôn lên môi Dương Tu Hiền.

Cảm giác môi lưỡi hòa quyện vẫn tuyệt như xưa, Dương Tu Hiền vô cùng nhiệt tình phối hợp cùng hắn, ngậm lấy đầu lưỡi đang xâm nhập lấy khoang miệng, tận tình quấn quýt. Tỉnh Nhiên tất nhiên không yếu thế hơn, một tay ôm lấy gáy y, một tay sờ soạng cởi nút áo ngủ, nụ hôn mãnh liệt càng thêm sâu, đầu lưỡi quấn lấy đầu lưỡi, nước bọt giao hòa, hô hấp mau chóng rối loạn.

Áo ngủ đơn giản dần rộng mở theo ngón tay linh hoạt của Tỉnh Nhiên, hắn nhẹ nhàng gặm nhấm đôi môi đầy đặn của Dương Tu Hiền, hôn dọc theo cổ đến yết hầu.

Yết hầu, vị trí yếu hại nhất của con người, bị cắn mút, cả người Dương Tu Hiền theo đó run rẩy, thân thể căng thẳng nháy mắt thả lỏng. Y phối hợp ngẩng cổ, đôi tay không ngoan ngoãn muốn chụp lấy đũng quẩn của Tỉnh Nhiên.

"Gấp như vậy sao?" Tỉnh Nhiên bắt lấy cổ tay y, cười nhẹ.

Dương Tu Hiền cũng không giãy giụa, nâng eo cọ lấy tính khí đã cương cứng vào đùi Tỉnh Nhiên: "Anh nói xem?"

Tỉnh Nhiên ngẩng đầu nhìn đầu mày đuôi mắt y hàm chứa xuân ý, liếm răng hàm nói: "Anh vốn định dịu dàng một chút, nếu đã thế, anh không khách sáo nữa."

"Anh biết không?" Dương Tu Hiền nheo mắt, khiêu khích liếm môi, "Em ghét nhất cái kiểu lãng mạn dông dài của anh. Là đàn ông thì dứt khoát lên."

Nghe thấy, Tỉnh Nhiên quả nhiên không do dự nữa, nhanh chóng lột sạch quần áo trên người y, nâng tách đùi y, cúi người ngậm lấy tính khí đã đứng thẳng của y. Cổ họng Dương Tu Hiền tràn ra tiếng rên rỉ thoải mái, nâng eo đong đưa vào trong miệng hắn. Tỉnh Nhiên thuận theo động tác của y mở rộng miệng, sau khi phun ra mút vào vài lần thì mở rộng cổ họng, đưa y vào càng sâu. Đầu tính khí cọ vào cổ họng mềm mại, Dương Tu Hiền hít sâu một hơi rồi bắn ra.

Tỉnh Nhiên không nghĩ đến y sẽ bắn nhanh như thế, bị tinh dịch phun đến sặc, lập tức ho đến hổn hển. Qua một lúc sau, hơi thở của hắn mới bình ổn trở lại, gương mặt đỏ bừng nhìn Dương Tu Hiền cười: "Làm sao lại nhanh như thế? Mấy món em mang về dùng đi đâu rồi?"

Cả người Dương Tu Hiền nhũn ra, thở gấp, nhướn lấy đôi mắt còn lưng tròng nước mắt, cắn môi không nói gì.

Tỉnh Nhiên cũng không tiếp tục gặng hỏi, cúi đầu về phía tính khí vừa bắn tinh, liếm sạch toàn bộ tinh dịch còn lưu lại, một đường liếm đến kẽ mông.

Dương Tu Hiền kêu lên kinh hãi, tay chân luống cuống giãy giụa, miệng không ngừng nói: "Không được, nơi đó... bẩn..."

"Không phải em vừa tắm sao?" Tỉnh Nhiên ngẩng đầu nhìn y, có chút chẳng biết làm sao, "Dầu bôi trơn em đều mang đi cả rồi, anh vẫn chưa kịp mua mới, cũng không thể cứ thế tiến vào?"

Lời hắn nói là thật, Tỉnh Nhiên thật sự không nghĩ đến có thể hàn gắn lại tình xưa nhanh như thế. Trong suy nghĩ của Tỉnh Nhiên, mình hẳn phải đi thêm một đoạn đường rất dài nữa, làm tình là bước cuối cùng, cần phải có cân nhắc kỹ lưỡng nên không nghĩ đến phải chuẩn bị những thứ này.

Nói rồi Tỉnh Nhiên mặc kệ y phản ứng thế nào, tiếp tục cúi đầu xoa dịu huyệt khẩu khô khốc, đầu lưỡi thậm chí còn muốn tiến vào.

"Không được, không được..." Dương Tu Hiền gắng sức đẩy vai Tỉnh Nhiên, liều mạng lắc mông trốn tránh, "Trong phòng tắm có vaseline, sử dụng cái đó, anh đừng..."

Thấy y kháng cự Tỉnh Nhiên đành từ bỏ, ngoan ngoãn vào phòng tắm lấy lọ vaseline.

Hẳn là khi nãy Dương Tu Hiền bị dọa sợ, gương mặt còn lưu lại đầy vệt nước, bĩu môi càu nhàu: "Cũng không đến mức phải làm như thế..."

Tỉnh Nhiên cười, hôn lên môi y, dịu dàng nói: "Vì em, muốn anh làm thế nào đều được."

Hiệu quả của vaseline không thể so sánh với thuốc bôi trơn chuyên dụng, Tỉnh Nhiên vô cùng kiên nhẫn giúp y thả lỏng, môi lưỡi cũng song song hầu hạ tính khí đã mềm oặt, đầu ngón tay lần theo trí nhớ xoa ấn điểm mẫn cảm. Dương Tu Hiền phối hợp ôm lấy đầu gối, điều chỉnh hô hấp thả lỏng cơ thể, khi tính khi lại chào cờ, tràng đạo cũng bắt đầu tiết ra chất lỏng, ba ngón tay ra vào không còn trở ngại, kéo theo âm thanh nước bị khuấy động rất nhỏ.

Thấy gương mặt y giãn ra, tỏ vẻ thỏa mãn, tính nhẫn nại của Tỉnh Nhiên cũng đã đến cực hạn. Hắn rút ngón tay, kéo quần ngủ, thay vào đó là đại điểu đã cứng đến phát đau. Rũ mắt mắt nhìn Dương Tu Hiền nói: "Em nhìn xem, chuẩn bị sẵn sàng rồi."

Vừa dứt lời, huyệt khẩu còn chưa khép lại chậm rãi bị chặn cửa. Hắn cố tình muốn cho Dương Tu Hiền cảm nhận thật rõ ràng, thế nên cắn răng thả chậm tốc độ, từng chút từng chút lấp đầy lối vào, an tĩnh đẩy tất cả đi vào.

Dương Tu Hiền mắt cũng không chớp nhìn hắn chằm chằm, đôi chân dài vòng lấy eo Tỉnh Nhiên, giơ tay sờ soạng gương mặt nóng bỏng của người trước mặt: "Không tệ, kích cỡ vẫn như trước đây, cũng không biết độ bền có bị ảnh hưởng không."

Tỉnh Nhiên nhếch miệng cười, vòng eo săn chắc đang chế trụ y đột nhiên xung động: "Vậy lát nữa em đừng có xin tha."

Đưa đẩy kịch liệt đến bất chợt khiến Dương Tu Hiền sợ hãi, không ngăn được rên rỉ. Để chứng minh khả năng không hề suy giảm, Tỉnh Nhiên quyết tâm lấy hết sức phục vụ y, tính khí thô dài rút ra hoàn toàn lại mạnh mẽ xâm nhập, cố ý cọ xát vị trí tuyến tiền liệt, lặp đi lặp lại va chạm. Dịch thể trong tràn đạo kết hợp cùng vaseline cùng nhau chảy ra khỏi cơ thể, lại bị va chạm kịch liệt vẩy ra khắp nơi, khăn trải giường nhánh chóng ẩm ướt.

Dương Tu Hiền không còn tâm trí lo trước lo sau, khoái cảm như hàng nghìn lớp sóng không ngừng vỗ bờ khiến y sảng khoái muốn bay lên, đầu ngón tay bấm sâu vào cơ bắp trên cánh tay Tỉnh Nhiên, nước mắt theo phản ứng sinh lý không ngừng trào ra, ngay cả nước bọt cũng mất kiểm soát.

Qua một thời gian dài, giờ đây hắn lại có thể hưởng thụ thân thể mê người này, tràng đạo mềm mại chủ động thít chặt khiến da đầu Tỉnh Nhiên tê dại, lại càng tàn nhẫn cắm vào rút ra. Khoái cảm thân thể chỉ là một phần, có thể có được Dương Tu Hiền một lần nữa khiến tinh thần Tỉnh Nhiên càng hưng phấn, tựa như linh hồn hắn đang thiếu hụt một mảnh ghép, thân thể kết hợp cuối cùng cũng khiến nó viên mãn.

Đã lâu không làm, cứ thế cuồng nhiệt vận động hơn mười phút, xúc động muốn bắn ra càng ngày càng mạnh mẽ. Hắn dần thả chậm tiết tấu, cúi đầu liếm lên khóe miệng còn đang chảy nước bọt của Dương Tu Hiền, cúi sát bên tai y trầm giọng hỏi: "Sau khi chia tay với anh, em đã làm cùng mấy người?"

Lẽ ra hắn không so đo vấn đề này, nhưng giờ phút này, Dương Tu Hiền đang ở dưới thân hắn khiến lòng tham độc chiếm trong ngực hắn bộc phát, không tự chủ được mà ghen ghét với những "tình địch" mơ hồ.

Phải mất một lúc Dương Tu Hiền mới hiểu được ý của hắn, giọng nói đứt quãng trả lời: "Cái...a... cái đó thì nhiều lắm..."

Hai bên thái dương Tỉnh Nhiên nổi gân, lại hung tợn vận động, hắn lại hỏi: "Bọn họ có thể khiến em sảng khoái thế này sao?"

Dương Tu Hiền ngưỡng cổ rên rỉ, trên mặt thế mà lộ ra nụ cười bất hảo: "Đương nhiên có thể, anh... ừm..."

Lời chưa nói hết đã bị Tỉnh Nhiên chặn lại trong miệng, phía dưới lại đưa đẩy càng hăng say, tính khí cực đại hết lần này đến lần khác chạm vào điểm cực sâu. Tỉnh Nhiên thay đổi góc độ thăm dò, quy đầu gân guốc khi dễ tuyến tiền liệt mẫn cảm, đầu lưỡi bắt chước tiết tấu dưới háng bắt đầu ra vào, thật muốn có thể làm chết y.

Dương Tu Hiền đã sớm cứng đến mức chảy nước, sau khi bị cắm vào hung hãn mấy chục lần thì nức nở bắn tinh. Giữa lúc cao trào, tràng đạo bao bọc lấy tính khí của Tỉnh Nhiên run rẩy thít chặt, ngơi ngọ ngoạy vài lần rồi cũng bắn ra.

Dịch thể ấm áp từng đợt từng đợt bắn vào bên trong tràng đạo, Dương Tu Hiền run rẩy tựa như bị hù dọa, đôi tay vô lực buông ra cánh tay hắn.

0x41

Dương Tu Hiền nằm trên giường, phải điều hòa thật lâu nhịp thở mới bình ổn trở lại. Tỉnh Nhiên vừa lấy thân làm ví dụ, phổ cập cho y kiến thức khoa học "thắt tinh không ảnh hướng đến năng lực giường chiếu".

Quả là hiệu quả cao, ấn tượng sâu.

Ngón tay y chạm nhẹ vào hậu huyệt rồi nhìn chằm chằm ngón tay ướt sũng, nghi hoặc hỏi: "Không phải là anh thắt tinh rồi sao, thắt không chặt à?"

Tỉnh Nhiên đang nghiêng người ôm y, nghe vậy thì vùi đầu vào hõm vai y cười ngặt nghẽo. Dương Tu Hiền đã ăn uống no đủ, cũng không muốn so đo cùng hắn, chờ hắn cười đủ rồi lại truy vấn.

Tỉnh Nhiên trả lời, giọng nói vẫn run run do cười lâu: "Trước đó anh đã hỏi bác sĩ tư vấn, hiện tại bắn ra cũng chỉ là dịch tuyến tiền liệt."

Dương Tu Hiền gật gù rồi duỗi tay sờ soạng lên bụng dưới của Tỉnh Nhiên, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua rồi thấp giọng hỏi: "Lúc làm phẫu thuật có phải rất đau không? Sau đó có ai chăm sóc anh không?"

"Không đau." Tỉnh Nhiên bắt lấy tay y, trả lời không chút do dự: "Chỉ là tiểu phẫu mà thôi, anh còn chưa kịp cảm thấy gì cả thì đã kết thúc rồi. Tất cả mọi thứ anh vẫn có thể tự lo liệu, mẹ anh còn bảo chị giúp việc hầm canh bồ câu bồi bổ nữa."

Dương Tu Hiền nghe lời hắn nói thật nhẹ nhàng, lòng lại vô cùng chua xót. Y chớp mắt, chủ động dời đề tài: "Em muốn tắm rửa, nhưng em không muốn cử động."

Tỉnh Nhiên nghe thấy thế thì tự mình ngồi dậy trước, sau đó bế y lên. Dương Tu Hiền lười biếng dựa vào lòng ngực hắn, xúc cảm da thịt liền kề khiến y thoải mái đến rên hừ hừ, vươn hai cánh tay thon dài ôm lấy Tỉnh Nhiên: "Có nặng không?"

Tỉnh Nhiên ôm y càng chặt, vừa ôm y đến phòng tắm vừa lải nhải: "Vẫn gầy quá, lâu như vậy vẫn chưa nuôi béo thêm được cân thịt nào."

Dương Tu Hiền bị giọng điệu như nhà nông chăn nuôi gia súc chọc cười: "Vậy lát nữa em muốn ăn khuya, ăn mỳ Ý anh làm."

"Được." Tỉnh Nhiên quả quyết đồng ý.

Vào phòng tắm, Dương Tu Hiền vặn vòi hoa sen, một tay chống lên tường gạch men sứ, một tay duỗi ra cố gắng đem đồ vật Tỉnh Nhiên bắn vào đẩy ra. Kích cỡ của Tỉnh Nhiên hơn người, dưới sự khiêu khích của y đi vào lại càng sâu, muốn rửa sạch thật không dễ dàng.

Y không nhịn được cau mày trách cứ: "Em còn tưởng thắt tinh rồi sẽ không bắn được nữa."

Từ khi tiến vào phòng tắm, Tỉnh Nhiên vẫn luôn trầm lặng nhìn y, hắn nghe thế thì tiến đến gần, ôm trọn lấy y từ phía sau. Tính khí lại cương cứng khẽ cọ lên kẽ mông y.

Dương Tu Hiền đột ngột quay đầu, miệng lắp bắp: "Anh, anh làm sao nhanh như vậy lại..."

Không phải y không nghĩ đến sẽ có hiệp hai nhưng chỉ trong thời gian ngắn thế này, y thật không nghĩ đến Tỉnh Nhiên sẽ lại hưng phấn trở lại.

Tỉnh Nhiên nghe thế thì giả đáng thương biện minh cho mình: "Từ khi em dọn về đã lâu như thế, lúc nãy anh mới được ăn một bữa, không đủ no. Nào như em..."

Nói được một nửa Tỉnh Nhiên nuốt lời còn lại vào trong, Dương Tu Hiền thế mà nghe hiểu, hắn vẫn vì những tình địch vô hình kia mà canh cánh trong lòng. Dương Tu Hiền nhếch khóe miệng, không sợ chết tiếp tục khiêu khích Tỉnh Nhiên: "Ghen sao? Thế này thì phiền rồi, chuyện cũ đã qua, sau này chỉ có thể làm phiền Tỉnh thiết nỗ lực thật nhiều."

Sau đó y cảm thấy vòng tay đang ôm lấy mình chợt gồng lên, hậu huyệt bị lực mạnh lắp đầy. Tỉnh Nhiên nghiến răng nghiến lợi trả lời: "Được, vậy anh tiếp tục nỗ lực."

Dương Tu Hiền thuận theo Tỉnh Nhiên, bị hắn xách đến trước bệ rửa mặt, khuỷu tay chống lên thành bồn, bày ra tư thế thấp eo vểnh mông. Tấm gương trước mắt phủ một lớp sương mù, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mơ hồ. Tỉnh Nhiên cầm lấy khăn lông đặt ở một bên, duỗi tay lau sạch mặt gương, mặt gương lập tức phản chiếu rõ ràng thân ảnh của hắn cùng Dương Tu Hiền.

Hắn vỗ lên cái mông đang vểnh lên của Dương Tu Hiền, cả người dán lên lưng y, thấp giọng nói thầm bên tai y: "Ngẩng đầu nhìn gương."

Dương Tu Hiền giương mắt, trông thấy Tỉnh Nhiên trong gương đang bóp chặt lấy eo mình, tính tính chậm rãi một chen chúc vào hậu huyệt. Thị giác và xúc giác song song đánh vào não bộ khiến y càng thêm mẫn cảm, Tỉnh Nhiên còn chưa cử động, hạ thể của Dương Tu Hiền đã run rẩy ngẩng đầu.

Tỉnh Nhiên khẽ cười, duỗi tay nắm lấy hạ thể của y vuốt ve: "Không phải em cũng rất hưng phấn sao."

Nói rồi không chút báo trước mạnh mẽ đong đưa eo thọc vào rút ra. Thân thể cả hai quá mức ăn ý, mỗi lần đều có thể vừa vặn cọ qua điểm mẫn cảm nhất. Dương Tu Hiền cảm nhận rõ ràng thân thể bị Tỉnh Nhiên mạnh bạo mở ra, xâm chiếm, cơ thể ấm áp dính chặt vào nhau, mỗi một động tác nhỏ đều có thể khiến y bất giác run rẩy. Cơ thể có ý thức riêng của nó, vui sướng, nhu thuận bao lấy kẻ xâm lăng, đắm chìm trong dục vọng sảng khoái.

Dương Tu Hiền lớn tiếng rên rỉ, giọng nói gọi tên Tỉnh Nhiên đứt quãng, dù là cầu hoan hay xin tha đều vụn vỡ dưới vận động mạnh mẽ của Tỉnh Nhiên, tiếng nức nở mơ hồ không thể kiềm chế lại càng khiến Tỉnh Nhiên thêm tàn bạo.

Dương Tu Hiền nhìn say đắm gương mặt hung ác lại gợi cảm của Tỉnh Nhiên trong gương, thậm chí y có ảo giác một giây nữa thôi yết hầu của mình sẽ bị cắn xé, nuốt sống.

Khoái cảm không ngừng tích lũy khiến hai đùi Dương Tu Hiền mềm nhũn, phải dựa vào Tỉnh Nhiên mới không ngã xuống mặt đất. Sau vài cú thúc mạnh mẽ, y sắp đạt đến cao trào nhưng sau cùng lại bị Tỉnh Nhiên chặn lấy tính khí.

Theo bản năng, Dương Tu Hiền muốn đẩy tay Tỉnh Nhiên nhưng Tỉnh Nhiên lại nắm chặt không buông, không những thế hắn còn không ngừng đè ép lên điểm mẫn cảm nơi hậu huyệt. Khoái cảm không cách nào phóng thích vô tình biến thành tra tấn, cơ thể Dương Tu Hiền càng lúc càng căng chặt, sau cùng chỉ có thể run rẩy đổ người lên chậu rửa tay, nước mắt lưng tròng cầu xin Tỉnh Nhiên bỏ qua cho mình: "Không muốn... A... Anh, anh thả tay ra..."

Tỉnh Nhiên ôm y càng chặt, giọng nói ôn hòa bao nhiêu, động tác lại hung hãn bấy nhiêu. Hắn trầm giọng nói: "Bảo bối, nhìn gương, em đang làm tình cùng ai?"

Dương Tu Hiền ngẩng đầu theo bản năng, ánh mắt thẫn thờ nhìn đôi mắt đỏ bừng của Tỉnh Nhiên trong gương, thở hổn hển trả lời: "Là anh... Là, ừm... Em đang làm tình cùng Tỉnh Nhiên..."

Tỉnh Nhiên nghe thấy câu trả lời nhưng vẫn chưa thỏa mãn, từng chữ theo tần suất ra vào thốt ra: "Anh làm em sảng khoái không?"

Dương Tu Hiền biết nếu câu trả lời của mình không khiến Tỉnh Nhiên hài lòng, phỏng chừng phía sau sẽ càng thảm hơn nữa. Thế nên y liều mạng quay đầy, nước mắt giàn giụa nói: "Sảng khoái... Anh, anh để em bắn... A... Xin anh!"

Tỉnh Nhiên siết chặt lấy y, tựa như muốn nhập mình vào người Dương Tu Hiền, đến khi Dương Tu Hiền gần như hét chói tai giãy mạnh đẩy hắn ra, Tỉnh Nhiên mới hỏi ra vấn đề cuối cùng: "Em nói, sau này em chỉ cùng anh làm tình!"

Dương Tu Hiền gần như mất trí khóc rống: "Em là người của anh, chỉ mình anh, em... em chỉ làm tình cùng Tỉnh Nhiên..."

Giây sau đó, Tỉnh Nhiên rốt cuộc cũng thả lỏng tay. Cao trào muộn màng khiến Dương Tu Hiền gần như mất đi ý thức, đến khi y khôi phục lại ý thức cả người đã bị Tỉnh Nhiên vòng lấy đặt trên đùi, không ngừng bị xóc nảy lên xuống.

Dương Tu Hiền đã hoàn toàn chẳng còn sức lực, chỉ có thể nức nở mặc Tỉnh Nhiên muốn làm gì thì làm.

Chờ đến khi Tỉnh Nhiên cũng bắn ra rồi giúp y tắm rửa sạch sẽ ôm về giường, Dương Tu Hiền mới nhận ra giọng nói của mình đã khản đặc.

Mặc vào quần áo, từ cầm thú Tỉnh Nhiên lập tức biến về vẻ đạo mạo mặt người dạ thú, chăm sóc tận tình đi phòng bếp nấu mì cho y. Dương Tu Hiền chịu lỗ nặng, cuộn người trên giường giận dỗi.

Khi Tỉnh Nhiên mang mỳ vào, y lười chẳng buồn để ý, ấy vậy mà Tỉnh Nhiên còn cố ý hỏi trúng chỗ đau: "Anh biểu hiện có ổn không?"

Dương Tu Hiền dựa vào hắn uống một ngụm nước, lòng tức giận nhưng giọng nói ỉu xìu chỉ vào cửa phòng: "Tình thiết, anh vẫn là lăn về phòng cho khách ngủ đi."

1x42

Tuy Dương Tu Hiền đã nói như thế nhưng Tỉnh Nhiên cũng không ngủ ở phòng khách thật. Sau khi dùng bữa khuya, hắn thu dọn phòng bếp rồi quay lại phòng ngủ chính, tắt đèn, chui vào chăn ôm lấy dáng người gầy gò bên cạnh. Dương Tu Hiền gần như đã ngủ say, mơ màng cọ vào lòng hắn, điều chỉnh tư thế ngủ cho thoải mái, bàn tay tự nhiên đặt trên hông Tỉnh Nhiên.

Cứ thế, cảm giác hạnh phúc muốn tràn ra khỏi lòng ngực, Tỉnh Nhiên mãn nguyện hôn lên môi y, nhẹ nhàng nói: "Ngủ ngon."

Ngày hôm sau cả hai đều ngủ quên. Dương Tu Hiền vừa tỉnh dậy thì lập tức rên eo mỏi chân đau, ngay cả xuống giường rửa mặt cũng run rẩy, bước chân khập khiễng. Y đỡ eo, nghiến răng nghiến lợi làu bầu sau này tuyệt đối không cho Tỉnh Nhiên lên giường.

Tỉnh Nhiên nhìn dáng vẻ y nói lời trái với lòng chỉ cảm thấy thật đáng yêu, thế là cố ý hỏi: "Em hài lòng với biểu hiện tối qua của anh không? Sau này chúng ta có thể sống cùng nhau rồi chứ?"

Dương Tu Hiền hung hăng liếc nhìn hắn, phỏng chừng nếu không phải lực bất tòng tâm thì y đã nhào qua cắn lấy Tỉnh Nhiên rồi.

Tỉnh Nhiên xem như là y đã đồng ý, để Dương Tu Hiền dựa vào sô pha rồi mát xa cho y, trò chuyện xem trưa nay ăn gì.

Một cuối tuần không ra khỏi cửa cứ thế trôi qua. Đến thứ hai, cả hai lại cùng ngồi xe của Tỉnh Nhiên đến công ty.

Cuộc sống của cả hai dần khôi phục lại trạng thái trước khi Dương Tu Hiền rời đi, cùng nhau đi làm, cùng nhau tan tầm, cùng nhau mua đồ ăn, cùng nhau nấu cơm, cùng nhau làm tình, cùng nhau ngủ. Bây giờ đã không phải lo nghĩ về sau này, Tỉnh Nhiên có thể toàn tâm toàn ý yêu thương Dương Tu Hiền, cánh cửa đến hạnh phúc trong mộng tưởng từng chút mở ra trước mắt Tỉnh Nhiên. Có lẽ điểm thiếu hụt duy nhất là lời chúc phúc từ người thân, bạn bè, nhưng Tỉnh Nhiên tin tưởng chỉ cần hắn và Dương Tu Hiền ở bên nhau, cả hai sẽ có thể mãi mãi là điểm tựa của nhau.

Sau khi Dương Tu Hiền dọn trở về vài hôm, Tỉnh Nhiên nhận được điện thoại từ mẹ, bà hỏi cuối tuần này Tỉnh Nhiên có thể về ăn cơm không. Trong khoảng thời gian này, để theo đuổi Dương Tu Hiền, Tỉnh Nhiên rất ít khi trở về ăn cơm cùng mẹ, bình thường hắn sẽ thừa dịp cuối tuần trở về thăm bà, hỏi thăm sức khỏe rồi vội vàng rời đi. Tỉnh Nhiên vẫn luôn áy náy về chuyện này, nghe được lời mời của mẹ, Tỉnh Nhiên bỗng nhiên do dự không biết nên trả lời thế nào.

Dường như đoán được suy nghĩ của con, bà nói thẳng: "Nếu như công việc thật sự bận rộn, không dành ra thời gian về nhà được thì thôi vậy. Nếu có thể về, con dẫn Tiểu Dương cùng về, thằng bé thích món gì thì nói trước với mẹ, mẹ chuẩn bị một chút."

Mẹ đã nói đến mức này, Tỉnh Nhiên cảm thấy nếu còn do dự thì bản thân thật không biết điều, hắn nói: "Dạ, con sẽ trao đổi cùng Tu Hiền, lát nữa sẽ gọi lại cho mẹ."

Tối đó trên đường về nhà, Tỉnh Nhiên nhắc lại lời mời trước đây, hỏi Dương Tu Hiền có muốn cuối tuần này về nhà mẹ ăn cơm hay không.

Lần trước, chủ đề này đã bị Dương Tu Hiền ngắt lời cho qua, sau cùng cũng không nhận được lời xác nhận. Trước đây khi mẹ gặp Dương Tu Hiền, ấn tượng của cả hai đều không có gì tốt đẹp, nếu Dương Tu Hiền vì thế mà có khúc mắc trong lòng, Tỉnh Nhiên có thể hiểu được. Nhưng trong thâm tâm, Tỉnh Nhiên vẫn hi vọng y có thể đồng ý. Mẹ đã có thể nhượng bộ, điều này với bà mà nói cũng thật không dễ dàng.

Dương Tu Hiền vốn đang thoải mái ngồi trên ghế lái phụ, nghe xong vấn đề này thì sống lưng lập tức thẳng tắp, vẻ mặt hơi sửng sốt quay đầu nhìn Tỉnh Nhiên: "Phải đi thật sao?"

"Đương nhiên là thật, hôm nay mẹ anh còn gọi điện nói với anh." Tỉnh Nhiên thừa dịp dừng đèn đỏ vỗ nhẹ lên tay y: "Sao nào, em sợ à? Yên tâm, có anh nữa mà."

Dương Tu Hiền im lặng trong chốc lát rồi gật đầu kiên quyết: "Được, nếu cảm thấy thích hợp thì đi thôi."

Tỉnh Nhiên cười, giơ tay xoa nhẹ lên tóc y, xoay người, ánh mắt nhìn thẳng tiếp tục lái xe.

Sáng cuối tuần, Dương Tu Hiền dậy thật sớm, chỉ rửa mặt cạo râu cũng tốn thời gian gấp đôi so với hằng ngày. Bước ra khỏi nhà vệ sinh, y đứng trước của tủ quần áo, quẫn bách. Dương Tu Hiền thử ướm vài bộ lên người vẫn cảm thấy không hài lòng. Cuối cùng Tỉnh Nhiên không nhìn nổi nữa, chọn cho y một chiếc sơ mi xanh sọc cùng một chiếc quần dài sáng màu.

Sau khi thay xong quần áo, Dương Tu Hiền vẫn đứng trước gương nhìn lên nhìn xuống hồi lâu, không chắc chắn lắm hỏi Tỉnh Nhiên: "Thế này có được không? Có phải trông hơi tùy tiện không?"

Y mặc bộ đồ này, kết hợp với râu cằm sạch sẽ, tóc chải gọn gàng thật xứng với miêu tả tuổi trẻ phơi phới, non mềm đến mức có thể vắt ra nước. Tỉnh Nhiên ôm lấy eo y hôn lên đôi môi đỏ, híp mắt cười: "Đẹp cực kỳ. Buổi tối trở về, em khoan hãy thay quần áo, anh muốn mặc thế này làm một lần."

Dương Tu Hiền hiếm thấy đỏ mặt, đẩy nhẹ vai hắn: "Đứng đắn chút đi, đầu anh không nghĩ đến thứ khác được à?"

Cả hai vội vàng ra cửa, Dương Tu Hiền chỉ đường cho Tỉnh Nhiên, bảo hắn chạy đến cửa hàng tiện lợi của Bạch Vũ trước. Y bảo đến tay không không thích hợp, lần đầu đến nhà thế nào cũng nên mang chút quà cho mẹ Tỉnh Nhiên.

Từ khi cửa hàng tiện lợi khai trường, chỉ cần công ty cần mua quà tặng Tỉnh Nhiên đều đến đây mua sắm. Bây giờ Bạch Vũ thấy cả hai đã thành thật với nhau rồi cũng chỉ chào hỏi đơn giản rồi để cho hai người thoải mái lựa chọn.

Dương Tu Hiền đi dạo quanh kệ hàng một vòng rồi đến trước quầy thu ngân hỏi thẳng: "Anh muốn đến nhà mẹ vợ ăn cơm, cậu tương đối có kinh nghiệm, đề xuất cho anh mang món gì thì thích hợp."

Bạch Vũ đang uống nước, nghe thế kém chút là phun nước ra, ánh mắt thăm dò nhìn thoáng qua Tỉnh Nhiên, nhỏ giọng nói thầm cùng Dương Tu Hiền.

Tỉnh Nhiên cũng không muốn nghe lén cuộc trò chuyện của bọn họ, dạo quanh cửa hàng một lúc. Bạch Vũ bước ra khỏi quầy thu ngân, tìm kiếm trên kệ để quà tặng, chọn ra hai hộp đưa cho Dương Tu Hiền. Dương Tu Hiền móc túi tiền muốn trả nhưng làm sao Bạch Vũ cũng không chịu nhận, cả hai bắt đầu lôi lôi kéo kéo trước kệ hàng. Tỉnh Nhiên âm thầm cười trộm, chọn ra hai bình dầu bôi trơn và hai hộp áo mưa nhập khẩu rồi đến quầy thu ngân gọi Bạch Vũ.

Bạch Vũ chạy nhanh đến, nhìn món đồ trên tay Tỉnh Nhiên rồi lại âm thầm nhìn trộm Dương Tu Hiền, tựa như có điểm hồ nghi.

Dương Tu Hiền mang theo hộp quà đến, gương mặt tự nhiên hỏi Bạch Vũ: "Tiền của anh không nhận, nhưng tiền của anh ấy cậu nên nhận chứ nhỉ?"

Tỉnh Nhiên cố nhịn cười nói: "Ừ, nhà chúng tôi bây giờ là tôi quản chuyện tiền bạc, cậu tính xem tất cả là bao nhiêu?"

Lúc này Bạch Vũ cũng không từ chối nữa, ngón tay gõ cộc cộc trên bàn tính, báo giá cho Tỉnh Nhiên. Trong lúc chờ Tỉnh Nhiên lấy tiền cậu lại lớn tiếng hô: "Sư huynh, em thấy quyền tài chính trong nhà vẫn không thể nghiêng hết về một bên, đàn ông có tiền ắt sẽ học hư."

Tỉnh Nhiên không nhịn được cười to, mặt Dương Tu Hiền đỏ thẫm, tức muốn hộc máu phản pháo: "Nói cứ như cậu không phải đàn ông ấy."

Ra khỏi cửa hàng tiện lợi, chạy thêm hai mươi phút là đến khu nhà của mẹ Tỉnh Nhiên. Tỉnh Nhiên dừng xe dưới lầu rồi cùng Dương Tu Hiền ra khỏi xe, thấy y xách theo hộp quà, vẻ mặt nghiêm túc, hắn không khỏi bật cười: "Đừng lo lắng, mẹ anh thật sự đã chấp nhận rồi, không sao đâu."

"Đương nhiên là anh không lo lắng rồi." Dương Tu Hiền nhỏ giọng lẩm bẩm rồi cúi đầu sửa sang lại quần áo, sau khi kiểm tra không có nếp nhăn nào mới nhấc chân bước theo Tỉnh Nhiên đi về phía trước hàng hiên.

Mẹ Tỉnh Nhiên rất nhanh đã mở cửa. Vừa mở cửa bà đã nhìn thấy Dương Tu Hiền đứng sau Tỉnh Nhiên. Bà không đợi Tỉnh Nhiên chào hỏi đã hòa ái cười: "Tiểu Dương đến rồi, hoan nghênh hoan nghênh."

Dương Tu Hiền lễ phép cúi đầu chào mẹ Tỉnh Nhiên: "Cháu chào dì, đã làm phiền dì rồi ạ."

0x42

Với Dương Tu Hiền mà nói, gặp mặt mẹ Tỉnh Nhiên thật sự có chút khó khăn. Chính mình dụ con bà đi mất cũng không nói, đằng này Tỉnh Nhiên còn vì mình thắt tinh, cắt đứt đường lui. Dù nói thế nào, y cũng là tên đầu sỏ khiến nhà họ Tỉnh tuyệt tử tuyệt tôn. Gặp mặt chỉ sợ sẽ lúng túng, khiến đôi bên không thoải mái.

Nhưng người lớn đã nói đến mức này, thật sự không thể từ chối nữa. Dương Tu Hiền chỉ còn cách thuận theo ý trời, đến cửa hàng của Bạch Vũ chọn mua quà.

Y vòng quanh kệ hàng hai vòng, lòng lại chẳng biết nên chọn gì. Cuối cùng Dương Tu Hiền đành nhờ sự trợ giúp từ cậu sư đệ đã kết hôn, con dâu, à không, con rể đến nhà ra mắt nên mang quà gì.

Dương Tu Hiền dựa theo đề xuất của Bạch Vũ chọn mấy món quà, Tỉnh Nhiên cũng đến nhìn trò vui, cầm theo dầu bôi trơn và áo mưa.

Dương Tu Hiền vừa nhìn ánh mắt của sư đệ đã biết cậu nhóc này tám chín phần đang nghĩ hàng nhập khẩu đâu sao không dùng, còn chạy đến cửa hàng tiện lợi mua thêm làm gì. Phỏng chừng Bạch Vũ làm sao cũng không nghĩ đến những thứ trước đây cậu nhận được từ sư huynh là do Dương Tu Hiền vơ vét sạch sẽ tất cả của cải trong nhà.

Dương Tu Hiền bình thản dời đề tài, sau đó bị một câu "Đàn ông có tiền ắt sẽ học hư" làm cứng họng. Nội tâm Dương Tu Hiền thật lòng nghĩ sư đệ quả thật sống trong ngày lành tháng tốt quá lâu, đầu óc mụ mị rồi.

Đến dưới nhà mẹ Tỉnh Nhiên, Dương Tu Hiền dành nửa phút để chuẩn bị tinh thần rồi mới ôm tâm thái tự tin tiêu sái lẫm liệt bước lên lầu.

Vừa mở cửa, mẹ Tỉnh Nhiên không đón chào con trai mà tươi cười chào hỏi Dương Tu Hiền. Dù chỉ vừa gặp mặt me Tỉnh Nhiên nhưng khí chất ôn tồn lễ độ nhưng nghiêm khác của một nhà giáo lập tức toát ra, không lẫn vào đâu được, khiến Dương Tu Hiền dù đã tốt nghiệp nhiều năm nháy mắt tìm về cảm giác trở về trường học làm học sinh ngoan ngoãn ngày xưa.

Y theo phản xạ có điều kiện lễ phép cúi chào: "Cháu chào dì, đã làm phiền dì rồi ạ."

Mẹ Tỉnh Nhiên vô cùng nhiệt tình đón y vào nhà. Dép lê vẫn còn mới, tất nhiên đã được chuẩn bị từ trước. Chị giúp việc bận rộn trong phòng bếp cũng nghiêng người chào hỏi, mẹ Tỉnh Nhiên dặn chị: "Đừng cho rau thơm vào đồ ăn, Tiêu Dương không thích."

Chị bảo mẫu vui vẻ trả lời: "Yên tâm, hôm qua dì đã dặn, hôm nay đi chợ cháu không mua rau thơm."

Dương Tu Hiền liếc mắt nhìn Tỉnh Nhiên một cái. Tâm trạng Tỉnh Nhiên rất tốt, chớp chớp mắt nhìn y, trông cứ như tên ngốc vui mừng khi thấy mối quan hệ giữa mẹ và nàng dâu của mình hòa thuận.

Dương Tu Hiền hai tay dâng quà tặng đến trước mặt mẹ Tỉnh Nhiên: "Dì, cháu không biết dì thích món gì nên chọn mấy món thường ngày mang về biếu cha mẹ gửi dì ạ."

Mẹ Tỉnh Nhiên nhìn lướt qua mấy hộp quà, vẫn khách khí duy trì nụ cười nhiệt tình đáp lời: "Đến ăn một bữa cần gì phải trang trọng như vậy, cháu có lòng rồi." Nói rồi bà cũng không trực tiếp nhận hộp quà, chỉ bào chị giúp việc nhận lấy.

Dương Tu Hiền theo bà bước vào phòng khách, trên mặt vẫn là tươi cười. Nhà mẹ Tỉnh Nhiên vô cùng gọn gàng sạch sẽ, sàn nhà màu đỏ thẫm sáng bóng tựa như được phủ một tầng sứ dày. Mỗi một đồ điện trong nhà đều có một bộ áo bao màu sắc hài hòa, kích thước phù hợp. Mỗi đồ vật đều được đặt đúng vị trí, không chút rối loạn.

Từ ngày rời khỏi đại viện bộ đội, Dương Tu Hiền sống thật tự do thoải mái, nhưng vào thời khắc trọng yếu tất nhiên không thể tùy tiện, không có quy củ, y ngồi trên sô pha vô cùng ngay ngắn, không còn dáng vẻ long bong thường ngày.

Mẹ Tỉnh Nhiên trò chuyện cùng y vài câu, hỏi y công tác bận rộn có mệt không. Dương Tu Hiền hỏi gì đáp nấy, trò chuyện có qua có lại. Nhưng từ khi bước vào cửa ngồi xuống ghế sô pha, Dương Tu Hiền cũng có thể nhìn ra đằng sau nét tươi cười thân thiết của bà vẫn luôn là sự khách sáo.

Hiển nhiên mẹ Tỉnh Nhiên cũng không thật lòng tán đồng hay vui lòng với y và mối quan hệ giữa y và Tỉnh Nhiên, phần lớn là vuốt mặt nể mũi.

Dương Tu Hiền thật ra cũng chẳng có ý kiến gì về việc này, dù sao ngoài mặt người nhà Tỉnh Nhiên đã nhận y, còn Tỉnh Nhiên chỉ sợ cả đời này cũng không có cơ hội bước vào cửa lớn nhà cha mẹ y. Vả lại, Dương Tu Hiền cảm thấy nếu như mẹ Tỉnh Nhiên thật sự nhiệt tình xem y như con dâu, quá mức thân thiết ân cần, y chắc chắn sẽ cảm thấy lúng túng. Như bây giờ cũng rất tốt.

Thế nên mọi người đều ăn ý khách sáo, nỗ lực duy trì bầu không khí hòa thuận vui vẻ tốt đẹp.

Đến giờ ăn, Dương Tu Hiền chần chờ vài lần, sau cùng vẫn mời mẹ Tỉnh Nhiên ngồi vào bàn cơm trước, nhưng lại không tiếp tục cần mẫn chủ động vào phòng bếp hỗ trợ bưng đồ ăn, tuyệt đối không làm bất kỳ hành động nào vượt rào "xem mình như người nhà".

Tay nghề chị giúp việc thật không tệ, nhìn món ăn có thể nhận ra toàn dựa vào những món y thường thích ăn mà làm. Dương Tu Hiền chờ mẹ Tỉnh Nhiên động đũa trước rồi gắp đồ ăn.

Chị giúp việc bưng lên món ăn cuối cùng rồi cũng tháo tạp dề ngồi vào bàn cùng mọi người.

Trước khi đến Tỉnh Nhiên đã từng nói với Dương Tu Hiền, mẹ ăn cơm luôn ăn chậm nhai kỹ, thường không nói chuyện nhiều, đến lúc đó không khí tẻ nhạt cũng đừng cảm thấy xấu hổ. Nhưng lần này bà thật sự để tâm đến cảm xúc của Dương Tu Hiền, thường xuyên buông đũa, ôn tồn nói vài câu.

Dương Tu Hiền và Tỉnh Nhiên tùy thời đối ứng, đảm bảo lời của bà sẽ không bị bỏ lỡ.

Được một lúc, chị bảo mẫu không nhịn được cảm thán: "Cậu Dương thật đáng tin vững chãi, không hổ là con cháu của cán bộ cao cấp trong đại viện quân đội."

Mẹ Tỉnh Nhiên nghe thấy lời này cũng rất đồng ý, gật đầu, ung dung thong thả nói: "Đúng vậy, nếu là ba mươi năm trước đây, dù Tỉnh Nhiên có tài giỏi đến đâu cũng không có cơ hội làm bạn cùng Tiểu Dương, tầng lớp cách biệt."

Dương Tu Hiền nhạy bén nhận ra ẩn ý bên trong, vừa định nói chút gì lại bị lời nói của mẹ Tỉnh Nhiên làm cho dừng lại: "Hiện tại, nếu không phải trời xui đất khiến, Tiểu Dương phỏng chừng cũng sẽ không chịu thiệt làm nhà thiết kế ở công ty của Tỉnh Nhiên, còn phải chia phòng ở cùng."

Tỉnh Nhiên nghe thấy lời này không nhịn được muốn mở miệng, vừa nói một chữ "mẹ" đã bị Dương Tu Hiền cướp lời.

"Dì, bây giờ không phải ba mươi năm trước, quan hệ giữa người với người, bao gồm tình cảm, không cần phải xem xét giai cấp mà phải xem duyên phận. Cháu và Tỉnh thiết hợp ý nhau trên cả phương diện công tác và cuộc sống, dì yên tâm."

Dương Tu Hiền lo lắng chị bảo mẫu không biết nội tình, nhưng cũng ứng lại vài điểm của mẹ Tỉnh Nhiên. Y không biết bà nghe thấy trong lòng sẽ vui hay không nhưng hiển nhiên Tỉnh Nhiên thích nghe lời này. Một bữa cơm này, y ăn vẫn rất khá.

Trên đường trở về, Tỉnh Nhiên cảm thán: "Trước đây anh cảm thấy cả đời này cũng không thể nói thật cùng mẹ, phải lấp liếm mãi. Lấp liếm thêm vài chục năm đến khi bà nhắm mắt rời đi thì thôi. Có thể bà sẽ sốt ruột lo lắng vì sao anh không chịu kết hôn sinh con nhưng ít nhất sẽ không biết anh là người đồng tính."

Dương Tu Hiền nhìn rồi hỏi Tỉnh Nhiên: "Vậy làm sao mà nghĩ thông suốt rồi?"

"Biết rõ còn hỏi." Tỉnh Nhiên mỉm cười. Một tay hắn đỡ tay lái, một tay giữ chặt tay Dương Tu Hiền: "Sau này anh gặp em, anh nghĩ tự mình lấp liếm cũng được, nhưng làm sao có thể để con cháu cán bộ cao cấp chịu thiệt cùng anh, nhỡ ngày nào em đổi ý chạy mất thì phải làm sao đây?"

Giọng điệu hắn như đang nói đùa nhưng bàn tay lại nắm đến thật chặt, tựa như sợ Dương Tu Hiền lại rời đi.

Dương Tu Hiền trở tay, mười ngón tay đan vào nhau, từ nay không tách rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro