Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạm biệt những tháng ngày ngược đến nao lòng, cuối cùng cũng đến chương ngọt rồi (●'◡'●)


1x37

Kiến trúc sư Tỉnh Nhiên vẫn luôn thuận buồm xuôi gió từ khi về nước đến nay bỗng gặp phải một nan đề.

Khuôn viên tưởng niệm liệt sĩ là hạng mục của quân khu, nguồn tài chính cũng được quân đội phân phối trực tiếp, không dùng đến tài chính của địa phương, chính quyền địa phương chỉ phụ trách phê duyệt quy trình, chẳng thừa lấy một nhịp nào cho bên khác xen vào. Một quan chức ở Ủy ban kiến trúc có quan hệ với cổ đông công ty nói cho Tỉnh Nhiên biết, quân khu không dự định công khai đấu thầu hạng mục thiết kế này, cơ bản đã dự định để viện kiến trúc của một trường đại học đảm nhận, không muốn để xí nghiệp tư nhân tham dự.

Trước đây công ty từng nhận mấy hạng mục đều nhờ vào quan hệ với chính quyền địa phương, với quân đội thì gần như là không quen biết, ngay cả muốn đi cửa sau cũng chẳng biết phải tìm ai. Vì chuyện này, Tình Nhiên đã vắt hết óc, thử toàn bộ phương pháp có thể nghĩ đến, thậm chí không màn sự phản đối của một vài cổ đông mà giảm giá, nhưng tất bật mấy ngày liền cũng chưa thể chạm đến một phần dự án.

Càng gần đến ngày dự án khuôn viên tưởng niệm được duyệt, tâm trạng Tỉnh Nhiên lại càng sầu não.

Từ lần ăn tối ở nhà Dương Tu Hiền trở đi, nghe thấy di nguyện của Dương lão tướng quân, Tỉnh Nhiên vẫn luôn để trong lòng, trăm phương nghìn kế muốn thu hạng mục thiết kế này vào tay. Hắn cảm thấy đây không chỉ là để Dương Tu Hiền vui, mà bản thân việc thiết kế khuôn viên tưởng niệm liệt sĩ là một việc rất ý nghĩa. Chẳng ngờ vị "kiến trúc sư trứ danh Châu Âu" lại gặp vô vàn trắc trở khi đối mặt với hạng mục này, đến nay đã hết đường xoay xở. Không chỉ thế, tổng bộ cũng không ủng hộ việc hắn tiếp nhận hạng mục này. Trải qua hơn một năm nỗ lực, chi nhánh công ty đã có một vị trí vững vàng trong lĩnh lực này, độ nổi tiếng cũng đã có, không lo không có mối làm ăn, so với những thương nghiệp thù lao khủng, việc xây dựng khuôn viên tưởng niệm không chỉ tốn thời gian, công sức mà tiền cũng chẳng kiếm được bao nhiêu.

Một bên phải hòa giải cùng công ty, một bên phải tìm cách tham dự dự án này, áp lực của Tỉnh Nhiên trong thời gian này tăng lên gấp bội.

Chuyện khiến hắn vui vẻ đương nhiên cũng có. Ít nhất thái độ hiện tại của Dương Tu Hiền đã hòa hoãn rất nhiều. Hai người không chỉ thường xuyên gặp mặt, đôi khi y sẽ còn ngủ lại. Tuy rằng mỗi lần y ngủ lại, Tỉnh Nhiên đều ngủ ở phòng cho khách. Nhưng chỉ cần có thể chung sống cùng Dương Tu Hiền dưới một mái nhà, lòng hắn đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Bên cạnh đó, qua một thời gian quan sát, Tỉnh Nhiên phát hiện Dương Tu Hiền không có bạn tình cố định nào khác. Những người có quan hệ thân thiết ngoại trừ Chu Nhất Long và Bạch Vũ thì chỉ còn em trai. Điều này khiến Tỉnh Nhiên vô cùng mừng rỡ.

Tỉnh Nhiên không nói cho Dương Tu Hiền về hạng mục xây dựng khuôn viên tưởng niệm, hắn hi vọng sau khi đấu thầu được dự án này có thể mang đến một bất ngờ to lớn cho Dương Tu Hiền, đồng thời cũng có thể thuận nước đẩy thuần mời y trở về công ty làm việc. Nhưng sự việc cứ liên tiếp đình trệ khiến kế hoạch có chút khó thực hiện. Điều này khiến tâm tình Tỉnh Nhiên khó tránh được có chút uể oải.

Tuy Dương Tu Hiền chẳng rõ những tính toán trong lòng hắn nhưng dù sao cả hai cũng đã ở cạnh nhau một thời gian dài như vậy, dù là một chút biến hóa cảm xúc cũng không thể lọt qua mắt y. Khi hai người cùng nhau ăn cơm, Dương Tu Hiền nhìn chằm chằm Tỉnh Nhiên trong chốc lát rồi chủ động dò hỏi có phải hắn gặp phải điều gì không thuận lợi.

"Ừ, công tác gặp chút khó khăn." Tỉnh Nhiên nói, bởi vì được quan tâm mà lòng cảm thấy vô cùng ngọt ngào, gương mặt cũng vì thế mà bất giác hiện lên sự vui vẻ, "Nhưng mà anh sẽ giải quyết được, em đừng lo lắng."

Với mối quan hệ hiện tại, vốn chỉ cần nói như thế, Dương Tu Hiền sẽ không hỏi thêm điều gì. Nhưng y lại trầm ngâm trong giây lát, ấy vậy mà lại tiếp tục truy hỏi: "Khó khăn gì? Em có thể giúp sao?"

Tỉnh Nhiên nghĩ nghĩ rồi lắc đầu: "Không cần đâu, anh có thể làm được, tin tưởng anh."

Nghe thấy thế Dương Tu Hiền buông đũa, hai mày nhíu lại, gương mặt cũng theo đó nghiêm túc hẳn lên: "Tỉnh Nhiên, anh có biết vấn đề lớn nhất của anh là gì không?"

"Là gì?"

"Ngoại trừ anh, anh không tin tưởng ai cả, kể cả em." Dương Tu Hiền rũ mắt, giọng nói lộ ra chút đau thương, "Nếu anh có thể nhận ra điều này sớm hơn một chút, có lẽ chúng ta đã chẳng chia tay."

Từ khi gặp lại, cả hai đều ăn ý không nhắc đến nguyên nhân trước đây Dương Tu Hiền không từ mà biệt, việc này giống như một vết thương vắt ngang giữa cả hai, chỉ cần chạm vào lập tức đau đến thấu tim. Hôm nay Dương Tu Hiền chủ động vạch trần vết sẹo này, trong nháy mắt đầu óc Tỉnh Nhiên trở nên mơ hồ. Nội tâm Tỉnh Nhiên vốn muốn phân trần vài câu, rằng mình cũng không phải là người như thế, nhưng lại làm sao cũng thể nói ra.

Khi hắn bị bắt đi xem mắt, khi Trình Chân Chân thể hiện cảm tình với mình, khi mẹ tạo áp lực với bản thân, hắn đều lựa chọn che giấu và trốn tránh, không có ngoại lệ nào. Hắn yêu Dương Tu Hiền, nhưng lại chưa từng nghĩ đến việc cùng y đối mặt với áp lực từ gia đình. Hắn tự tin rằng tự mình có thể giải quyết vấn đề, thế nhưng hết lần này đến lần khác lại khiến mọi chuyện phát triển theo hướng xấu đi.

Dương Tu Hiền vẫn luôn là người thông minh, nhạy bén, y đã sớm nhận ra tất cả nhược điểm của Tỉnh Nhiên.

Im lặng kéo dài khiến bầu không khí có chút áp lực, lòng Tỉnh Nhiên giằng co, cảm thấy quẫn bách nhưng cũng thật vui mừng. Hắn sờ soạng nắm lấy tay Dương Tu Hiền, khẽ thở dài: "Thật ra... Anh muốn tặng cho em một bất ngờ. Là khuôn vườn tưởng niệm liệt sĩ mà lần trước em nói, anh muốn giành lấy hạng mục này, cũng xem như hoàn thành di nguyện cuối cùng của Dương lão tướng quân."

Gương mặt Dương Tu Hiền chẳng có một chút kinh ngạc, y lại cầm đũa gắp lấy một khối thịt bò, nhàn nhạt nói: "Ừ, em biết."

"Em biết?"

"Tuy rằng em đã từ chức nhưng vẫn có thể liên lạc cùng đồng nghiệp cũ, hỏi thăm một chút là biết thôi." Dương Tu Hiền cho miếng thịt bò vào miệng, chậm rãi nhai rồi nói: "Thật ra từ tuần trước em đã biết, vẫn luôn chờ anh nói ra."

Lời của y tựa như đang muốn khảo nghiệm Tỉnh Nhiên. Tỉnh Nhiên không khỏi có chút luống cuống, ánh mắt nhìn y cũng mang theo vài phần khẩn cầu: "Vậy, bây giờ anh nói rồi, em cảm thấy có được không?"

Dương Tu Hiền xoay mặt nhìn hắn, ánh mắt nghiêm túc đến mức lòng Tỉnh Nhiên âm thầm rối loạn. Có lẽ do gương mặt Tỉnh Nhiên quá mức đáng thương, Dương Tu Hiền bỗng nhiên cười: "Ừ, cũng chưa tính là trễ. Sau này nhớ rõ, dù là chuyện gì, thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị."

Tỉnh Nhiên nhanh chóng ngoan ngoãn gật đầu, đầu ngón tay vuốt ve lòng bàn tay y, cẩn trọng nói: "Tu Hiền, em có đồng ý trở về làm việc không? Chúng ta cùng nhau xây dựng khuôn viên tưởng niệm, bên trong dựng một ngôi sao năm cánh thật to."

0x39

"Anh, bạn trai cũ của anh dạo này gần đây làm trò gì thế?"

Dương Tu Hiền ra ngoài ăn cơm cùng em trai, nghe thấy em trai nói thế bên ngoài cũng không thể hiện quá quan tâm, hỏi: "Bạn trai cũ của anh không ít, em hỏi ai?"

Em trai sắc một cái, không hài lòng nói: "Anh đừng giả ngơ, còn có thể là ai nữa. Chính là cái tên Tỉnh Nhiên kia, em nghe một người bạn làm trong ủy ban kiến trúc nói công ty của Tỉnh Nhiên gần đây đang có mưu đồ tranh hạng mục xây dựng khuôn viên tưởng niệm liệt sĩ. Người ta đã nói rõ với hắn hạng mục này thuộc quyền quản lý của quân khu, quân khu không định công khai đấu thầu, muốn chỉ định viện thiết kế."

Dương Tu Hiền nghe thế cuối cùng cũng thể hiện chút hứng thú: "Sau đó thì sao?"

Em trai thấy y chú ý thì chậm chạp uống một ngụm nước, sau đó mới chậm rãi nói tiếp: "Sau đó, Tỉnh Nhiên vẫn không chịu từ bỏ, nghe nói đang tranh thủ mối quan hệ khắp nơi, muốn giành được hạng mục này. Anh nói xem hắn có mưu đồ gì, tiền thiết kế chẳng có bao nhiêu, hắn cũng không thiếu chút danh tiếng này."

Dương Tu Hiền nghe rồi đăm chiêu suy nghĩ, sau đó tươi cười gắp cho em trai nhà mình một khối thịt kho: "Em nghe ngóng rốt cuộc là đứng về phía ai vậy hả, nhưng mà tốt lắm, tiếp tục phát huy."

Chiều đó Dương Tu Hiền liên lạc với một đồng nghiệp trước đây có quan hệ không tồi, nói bóng gió hỏi thăm tình hình hiện tại. Đồng nghiệp cũng là người hay nói, cậu ấy bảo hiện tại công ty phát triển khá tốt, cũng không thiếu hạng mục nhưng Tỉnh thiết dạo này rất bận, đi xã giao rất nhiều.

Dương Tu Hiền đối chiếu hai đầu tin tức, cơ bản đã hiểu được vấn đề.

Y chẳng ngờ một lời nói tùy tiện lúc say của mình lại khiến Tỉnh Nhiên để tâm đến vậy, đã vậy còn muốn chịu đựng áp lực từ trong ngoài cố gắng giành lấy hạng mục.

Dương Tu Hiền là người hiểu được trái phải, vậy nên thật sự cảm thấy vô cùng cảm động. Trước đây Tỉnh Nhiên quả thật làm ra rất nhiều việc khiến y đau khổ, hiện tại lại dùng hành động thực tế truyền đạt lời xin lỗi đến y, còn có quyết tâm và dũng khí muốn sống cùng y hết một đời.

Y ngẫm nghĩ rồi gọi điện thoại cho em trai. Đã nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên y lợi dụng mối quan hệ của gia đình để đi cửa sau: "Nếu không phải là thông tin tuyệt mật, giúp anh hỏi thăm diện tích và vị trí cụ thể của khu tưởng niệm."

Em trai đồng ý rồi mới tò mò dò hỏi: "Anh hỏi cái này để làm gì?"

Dương Tu Hiền cười cười: "Không có gì, để tính toán trước thôi."

Em trai hận chẳng thể luyện sắt thành thép, đành thở dài: "Anh, em phục anh rồi đó!" Nói rồi lập tức cúp máy.

Đêm đó, tất cả số liệu được dâng lên không sót thứ gì.

Trong vòng nửa tháng, Dương Tu Hiền cân nhắc vẽ ra hai bản thảo ngôi sao năm cánh với kích cỡ và chất liệu khác nhau.

Khiến y hơi thất vọng chính là Tỉnh Nhiên từ đầu đến cuối không nói với y bất kỳ khó khăn đang gặp phải, dù cho việc này liên quan đến y, đến di nguyện của ông nội. Mắt thấy thời gian duyệt hạng mục sắp đến, Dương Tu Hiền quyết định chủ động vạch trần vấn đề cơ bản nhất giữa hai người.

Trước đây y có xu hướng xem Tỉnh Nhiên là phao cứu mạng, không chân chính ý thức được áp lực từ gia đình hắn, Tỉnh Nhiên thậm chí cũng không thể tự cứu lấy mình. Nếu lúc đó y mạnh mẽ hơn, tích cực hơn một chút, có lẽ đã có một kết cục khác. Vậy nên giờ đây, y muốn tiến về trước một nước, giữ chặt lấy tay Tỉnh Nhiên.

"Ngoại trừ anh, anh không tin tưởng ai cả, kể cả em. Nếu anh có thể nhận ra điều này sớm hơn một chút, có lẽ chúng ta đã chẳng chia tay."

Tỉnh Nhiên nghe thấy những lời này, gương mặt biến đổi tựa như bị ai đấm mạnh vào ngực. Hắn không nói một lời, im lặng thật lâu. Dương Tu Hiền lẳng lặng chờ đợi, trong lòng chẳng mảy may hoảng loạn. Y tin tưởng Tỉnh Nhiên tuyệt đối, không chỉ vì tình cảm của cả hai, mà càng quan trọng hơn là sự tin tưởng từ chính con người Tỉnh Nhiên.

Tỉnh Nhiên mạnh mẽ, tự tin, ưu nhã, dù đã từng trốn tránh nhưng cuối cùng vẫn vững tâm bước từng bước về phía y.

Thế nên khi Tỉnh Nhiên nói ra vấn đề khiến y gian nan gần đây, mời y trở về công ty cùng thực hiện ngôi sao năm cánh trong khuôn viên tưởng niệm, lòng Dương Tu Hiền chợt có luồng sáng sáng chói, trong trẻo. Y rốt cuộc nhìn thấy rõ ràng con đường rộng mở đến tương lai.

Y lấy ra tư liệu và bản vẽ đã chuẩn bị từ trước trong ba lô, đẩy đến trước mặt Tỉnh Nhiên: "Làm phiền Tỉnh thiết xem qua một chút."

Tỉnh Nhiên mơ hồ nhận lấy, lặt được hai trang thì đôi mắt sáng rực. Hắn vui sướng hỏi: "Những, những tài liệu này em có từ đâu?"

Dương Tu Hiền cười: "Giao phó em trai nhờ người lấy."

Nói rồi y ngừng một lát, sau đó có chút ngượng ngùng bổ sung: "Chuyện hạng mục, em... nhà em hẳn có thể giúp đỡ một chút. Cũng may có danh tiếng của Tỉnh thiết, em cũng xem như có thể tiến cử một cách danh chính ngôn thuận."

Tỉnh Nhiên nghe thấy y nhắc đến gia đình, lông mày không khỏi nhíu lại: "Bây giờ cha mẹ đối với em như thế nào?"

"Khá tốt. Chuyện này là di nguyện của ông nội, họ sẽ hỗ trợ."

"Anh không hỏi về hạng mục." Tỉnh Nhiên thấp giọng nói: "Anh muốn hỏi là..."

Hắn do dự trong chốc lát, sau đó nắm chặt lấy tay Dương Tu Hiền: "Em còn đau không? Sau này không cần sợ nữa, có anh ở đây, không sợ nữa."

Tỉnh Nhiên nói xong câu cuối cùng, nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống. Dương Tu Hiền nhìn hắn thật lâu, cẩn thận cất những lời này vào lòng rồi trịnh trọng nói: "Ừ, không sợ nữa."

Ngày hôm sau Dương Tu Hiền trở về nhà cha mẹ. Từ ngày bỏ nhà ra đi, đây là lần đầu tiên y mở miệng thỉnh cầu cha giúp đỡ.

Một câu "không sợ nữa" của Tỉnh Nhiên tiếp cho y sức mạnh to lớn. Y trình bày rõ ràng, mạch lạc vì sao công ty thiết kế của công ty Tỉnh Nhiên là lựa chọn tốt nhất: "Thứ nhất, năng lực chuyên nghiệp của họ được thể hiện rất rõ ràng thông qua những hạng mục của địa phương, đại biểu cho trình độ đứng đầu quốc nội. Thứ hai, người phụ trách công ty, Tỉnh Nhiên, có nhiều năm du học nước ngoài, để anh ấy đảm nhận hạng mục xây dựng khuôn viên tưởng niệm liệt sĩ sẽ thu được nhiều sự chú ý của dư luận hơn. Thứ ba, hiện nay giá mà họ đưa ra đã được giảm xuống rất thấp, thậm chí còn cạnh tranh hơn so với giá của viện thiết kế. Thứ tư, cũng chính là điểm trọng yếu nhất, công ty của họ có thể làm theo nguyện vọng của ông nội, treo một ngôi sao năm cánh bên trong khu tưởng niệm."

Sau khi trình bày xong, y hít một hơi thật sâu, ngồi thẳng đoan chính, rồi thành khẩn thỉnh cầu: "Vì vậy con muốn nhờ cha hỗ trợ, để người phụ trách hạng mục này gặp mặt anh ấy một lần, cho anh ấy một cơ hội."

Cha im lặng nhìn y một cái, gương mặt nghiêm nghị không nói một lời đứng dậy rời đi. Dương Tu Hiền thở phào nhẹ nhõm, y biết, dựa theo tính tình của cha, nếu ông không lập tức đánh mắng đuổi y đi, xem như đã đồng ý chuyện này.

Quả nhiên hai ngày sau, Tỉnh Nhiên vui mừng phấn chấn nói cho y biết, người bên hạng mục đột nhiên liên hệ với công ty, đồng ý gặp mặt nói chuyện.

Dương Tu Hiền chân thành chúc mừng qua điện thoại rồi nói: "Không biết khi nào thì Tỉnh thiết có thể sắp xếp cho em thông báo nhận chức? Em còn phải chờ lấy tiền lương mua thuốc lá, rượu, đường, trà trả lễ cho người ta đấy."

1x40

Nếu Dương Tu Hiền đã nói sẽ nhờ người trong nhà trợ giúp, Tỉnh Nhiên tất nhiên càng không dám trễ mãn. Trên thực tế, hắn đã sớm chuẩn bị phương án thiết kế ban đầu cho khuôn viên tưởng niệm, sau đó lại họp cùng những nhà thiết kế khác trong công ty thảo luận mấy ngày, sửa chữa trao chuốt. Lúc người phụ trách hạng mục liên hệ đến công ty, bản thảo trên cơ bản đã có thể mang ra trình bày.

Trên phương diện công tác, Tỉnh Nhiên vẫn vô cùng tự tin. Sau khi hắn trình bày phương án thiết kế, người phụ trách hạng mục quả nhiên tỏ vẻ tán thành. Thế nhưng cũng đã bàn bạc xong cùng người của viện thiết kế, chỉ còn mỗi bước ký hợp đồng, lúc này lại ngoảnh mặt mời công ty khác quả thật có chút hơi thất đức. Thế nên bên hạng mục ý kiến không biết có thể mời cả hai bên đồng thời hoàn thành hạng mục này.

Tỉnh Nhiên biết khi mình tham gia đã có chút trễ, cũng không cảm thấy bất ngờ với kết quả này. Dương Tu Hiền cũng không có ý kiến gì với việc này, tỏ ý chỉ cần họ có thể tham gia dự án này đã xem như hoàn thành được di nguyện của ông nội. Thêm vào đó, hợp tác cùng viện nghiên cứu cũng không có gì không tốt, có thể chia bớt công việc. Theo lý đó, mọi việc cứ thế mà định, Tỉnh Nhiên đại diện công ty ký kết hiệp nghị ủy thác thiết kế cùng người của hạng mục.

Một tin tốt khác là Dương Tu Hiền đã đồng ý trở về công ty làm việc. Dựa theo ý của Tỉnh Nhiên, hắn vốn muốn để y đảm nhận vị trí tổ trưởng tổ thiết kế nội thất nhưng y đã từ chức được một thời gian, công ty đã tuyển vài người mới, Dương Tu Hiền không muốn để người khác cảm thấy y dựa vào mối quan hệ với giám đốc mới có thể ngồi lên cái ghế quản lý, đề nghị để y vẫn làm vị trí nhân viên thiết kế, chờ khi có thành tích lại thăng chức cũng không muộn. Tỉnh Nhiên ngẫm nghĩ lời y nói cũng đúng nên thỏa mãn ý nguyện của y.

Buổi tối trước ngày Dương Tu Hiền chính thức trở về công ty, y mời Tỉnh Nhiên một bữa cơm, địa điểm vẫn là nhà y. Tỉnh Nhiên làm một ít mỳ Ý, bỏ vào hộp giữ ấm mang theo. Cả hai trải báo ngồi dưới đất ăn mỳ Ý uống rượu vang, Tỉnh Nhiên còn đề xuất tắt đèn đốt nến, cũng có thể khiến một buổi cơm chiều bình đạm trở thành bữa tối lãng mạn dưới ánh nến.

Chậm rãi nuốt xuống nĩa mỳ Ý cuối cùng, Dương Tu Hiền nhấp một ngụm rượu vang đỏ thắm giọng: "Ngày mai em chính thức đi làm. Tỉnh thiết, anh vẫn còn nhớ ước pháp tam chương của chúng ta chứ?"

Y vừa lật lại nợ cũ, gương mặt Tỉnh Nhiên lập tức có chút gấp gáp, nhanh miệng nói: "Bây giờ đã là thời đại nào rồi, còn nhắc đến nó làm gì?"

"Đương nhiên phải nhắc rồi, có một số việc chúng ta vẫn nên nói rõ ràng với nhau." Dương Tu Hiền cố ý tạm dừng trong giây lát, gương mặt Tỉnh Nhiên dần có vẻ khẩn trương. Tựa như cảm thấy như vậy rất thú vị, Dương Tu Hiền nheo mắt cười, trông rất giống bộ dạng của một con tiểu hồ ly đã ăn uống no đủ đang mưu đồ ý đồ xấu, "Ước pháp tam chương trước kia là do anh nói ra, có muốn tiếp tục chấp hành hay không là chuyện của anh, bây giờ em có bản mới, anh có muốn nghe không?"

Tỉnh Nhiên buông ly rượu trong tay, trịnh trọng gật đầu: "Em nói đi."

"Thứ nhất, ở công ty phải giữ khoảng cách. Thứ hai, mối quan của chúng ta phải được bảo mật. Thứ ba, không được lợi dụng chức vụ chiếu cố em."

Tỉnh Nhiên nghiêm túc lắng nghe, không chút do dự gật đầu: "Được, không thành vấn đề. Nhưng anh cũng có một điều kiện, em có muốn biết không?"

Dương Tu Hiền nhướng mày, lộ ra vẻ có chút kinh ngạc, tựa như không nghĩ đến Tỉnh Nhiên từ ngày gặp lại vẫn luôn chịu yếu thế lại còn ra điều kiện. Y chống cằm, để khuỷu tay gác trên đầu gối, bày ra dáng vẻ chăm chú lắng nghe: "Anh nói trước, nếu hợp lý em sẽ suy xét."

"Anh hi vọng em có thể dọn về ở cùng anh." Tỉnh Nhiên nhìn khắp nơi rồi nói: "Em ở nơi này cách công ty quá xa, đi làm hay tan tầm đều không tiện. Hơn nữa điều kiện nhà ở hạn chế, dọn về ở sẽ thoải mái hơn."

Dương Tu Hiền mấp máy môi, mỉm cười không nói gì, ánh mắt lại dạo quanh người Tỉnh Nhiên, cố ý dừng lại ở vị trí hạ bộ trong chốc lát.

Thế này đã không thể lộ liễu hơn được nữa rồi, Tỉnh Nhiên tức khắc đỏ mặt, lời sau đó cũng trở nên chậm chạp: "Không phải... Anh không phải muốn... Anh có thể ở phòng cho khách, thật đó. Dù sao khoản vay mua nhà vẫn chưa trả hết, nếu em đồng ý có thể gánh vác một phần, xem như là đóng tiền nhà..." Hắn càng nói càng cảm thấy ngượng ngùng, quyết định dừng lại, đầu hơi cúi xuống rũ mắt, qua một hồi lâu mới thấp giọng bổ sung: "Anh chỉ là... chỉ là muốn ở cùng em, có được không?"

Dương Tu Hiền vẫn duy trì tư thế kia không nhúc nhích, ánh nến lay động hắt lên mặt y, cảm xúc phản chiếu trong đôi mắt không quá rõ ràng. Y tựa như đang nghiêm túc suy nghĩ một hồi rồi mới chậm rãi nói: "Để em suy nghĩ."

Y không từ chối thẳng, với Tỉnh Nhiên mà nói đã là tín hiệu tốt nhất.

Sáng sớm hôm sau, Dương Tu Hiền chính thức về công ty báo danh. Trước đây y đột nhiên từ chức, rất nhiều đồng nghiệp không rõ nội tình, bây giờ y trở về tất nhiên không thể thiếu người hiếu kỳ thích tám chuyện. Với vấn đề này Dương Tu Hiền sớm đã có chuẩn bị, chỉ nói vì ông nội bệnh nặng, từ chức về nhà chăm sóc ông. Đồng nghiệp sôi nổi tỏ vẻ cảm thông, cũng càng thêm tán dương lòng hiếu thảo của y, vô cùng hoan nghênh y trở về.

Công tác xây dựng khuôn viên tưởng niệm liệt sĩ đúng hạn triển khai. Đúng theo lời Dương Tu Hiền, có viện nghiên cứu tham gia, công việc giảm bớt một nửa, nhưng cũng chỉ là tương đối, áp lực công việc giảm nửa nhưng hội họp cùng đối tác lại gia tăng. Lúc này thân phận "nhà thiết kế nổi danh Châu Âu" của Tỉnh Nhiên lại có đất dụng võ, có bối cảnh tốt như thế, dù cho công ty đối tác là một trong những người tiên phong trong nước cũng không thể không tôn trọng ý kiến của hắn. Tất nhiên trên phương diện này Tỉnh Nhiên cũng có thủ đoạn vô cùng cao siêu, luôn có thể dùng sự chuyên nghiệp, ưu tú, lịch thiệp của bản thân để thuyết phục đối phương. Đến mức ngôi sao mà Dương Tu Hiền luôn tâm niệm cũng được hắn âm thầm thêm vào phương án thiết kế.

Khi làm việc, Tỉnh Nhiên luôn nghiêm khắc tuân thủ bản ước pháp tam chương Dương Tu Hiền đề ra. Trong mắt mọi người trong công ty, hai người vẫn là quan hệ cấp trên cấp dưới, cũng không có gì khác biệt so với trước đây. Nhưng thoát ra khỏi công việc, Tỉnh Nhiên quả thật đang dùng trăm phương ngàn kế muốn tiến gần đến Dương Tu Hiền một chút lại một chút.

Đầu tiên chính là chuyện chuyển nhà, Tỉnh Nhiên cũng không nhắc đến việc này trước mặt Dương Tu Hiền nữa nhưng luôn nương theo cơ hội tăng ca bận đến khuya, hết lần này đến lần khác mời Dương Tu Hiền trở về nhà ngủ. Sau đó là ẩm thực, chỉ cần không vội đến mức phải thức chạy dự án thâu đêm, mỗi ngày Tỉnh Nhiên đều sẽ chuẩn bị phần cơm trưa và chiều cho hai người. Tỉnh Nhiên còn tỉ mỉ sử dụng hai hộp cơm có thiết kế và màu sắc khác nhau, không khiến người ngoài hoài nghi.

Cứ như vậy hơn một tháng, Tỉnh Nhiên hài lòng nhìn dấu vết của Dương Tu Hiền từng ngày từng ngày lưu lại trong nhà. Tủ quần áo theo mùa lại đầy ắp, trong tủ lạnh có đồ ăn Dương Tu Hiền ăn còn thừa, ban công phơi quần áo của y, đầu giường phòng ngủ chính đặt sẵn tư liệu hoặc sách y đang xem dang dở, ngay cả trên tờ giấy trắng trên giá vẽ trong thư phòng cũng có bức phác họa của y. Được tỉ mỉ chăm sóc như thế, một tháng nay tuy công việc bộn bề, Dương Tu Hiền cũng không gầy đi, khí sắc cũng tốt hơn rất nhiều.

Tới ngày công tác thiết kế có thể hạ mạn, Dương Tu Hiền gần như bất đắc dĩ nói ra câu nói mà Tỉnh Nhiên muốn nghe nhất: "Xem ra em không dọn về cũng không được rồi."

Tỉnh Nhiên vui sướng cười: "Vậy dọn về đi, anh giúp em dọn."

Dương Tu Hiền nói tiền thuê nhà của y vẫn còn một tháng, nếu bây giờ chuyển đi sẽ mất tiền nhà. Nhưng Tỉnh Nhiên đã chẳng đợi kịp, hắn thà để phòng trống cũng không muốn chậm trễ, muốn Dương Tu Hiền nhanh chóng trở về. Đối với việc này, bản thân Dương Tu Hiền cũng không kiên quyết muốn ở lại.

Hai người quyết định dọn nhà vào một ngày cuối tuần. Một ngày trước đó, Tỉnh Nhiên đến phòng trọ phụ Dương Tu Hiền thu dọn hành lý. Khi rời khỏi nhà Tỉnh Nhiên, y cũng chẳng mang đi nhiều đồ vật, qua mấy tháng cũng không mua sắm thêm thứ gì, trên cơ bản chỉ là một ít quần áo và sách báo. Tỉnh Nhiên mua mấy thùng giấy lớn từ bưu cục, giúp y mang những thứ cần thiết thu thập vào thùng.

Dương Tu Hiền nhìn đệm chăn trên giường, có chút xót: "Chăn nệm này em chưa dùng được bao lâu, mặt chăn là mẹ do mẹ may, vải sa tanh. Hay là mang theo đi?"

Tâm trạng của Tỉnh Nhiên đang rất tốt, dù Dương Tu Hiền nói muốn có ánh trăng trên trời hắn cũng sẽ nghĩ cách hái xuống, huống hồ đây chỉ là một bộ chăn đệm, Tỉnh Nhiên hào phóng đồng ý: "Nếu em không nỡ vứt thì mang theo, cùng lắm thì ném đi phần đệm bên trong, chỉ giữ lại mặt chăn thôi."

"Phần đệm bên trong cũng được mang từ nhà đến, ba cân bông, mùa đông đắp rất ấm." Dương Tu Hiền bĩu môi rồi lại nói, "Gia đình bộ đội cách mạng nhà em đã quen chịu khổ, sống giản dị, đâu lãng phí như gia cấp tư sản."

Hai người vừa đùa giỡn vừa thu dọn đồ vật, bỗng nghe thấy có người gõ cửa. Dương Tu Hiền buông việc trong tay chạy ra mở cửa, lập tức nghe được một giọng nói trong trẻo gọi: "Anh".

Nghe thấy thế Tỉnh Nhiên thẳng người quay đầu, nhìn đến một cậu thanh niên cao gầy đang đứng bên ngoài, tò mò ngó ngang ngó dọc thăm dò bên trong. Tướng mạo và gương mặt giống Dương Tu Hiền đến bảy phần nhưng rõ ràng nhỏ hơn y rất nhiều. Tỉnh Nhiên giật nảy người, bỗng nhiên nhận ra, người này hẳn là em trai của Dương Tu Hiền.

0x40

Không phải Dương Tu Hiền chưa từng nghĩ đến việc để Tỉnh Nhiên và em trai gặp mặt nhưng đột ngột thế này quả thật không nằm trong dự định của y.

Lúc em trai bước vào cửa, Tỉnh Nhiên đang hiền lương thục đức đứng trước đầu giường, ôm trong tay bộ chăn bông vừa dày vừa nặng, đôi mắt to lộ rõ vẻ tò mò cùng kinh ngạc, nhìn chẳng giống nhà kiến trúc sư nổi tiếng, mà hẳn càng giống con dâu nhà ai bị nhà chồng bắt nạt.

Dương Tu Hiền ho nhẹ một tiếng, đứng ra giới thiệu.

"Đây là Tỉnh Nhiên, lãnh đạo công ty anh." Vừa dứt lời y lập tức đón nhận ánh mắt trào phúng của em trai, thế là bổ sung: "Cũng là..."

Dương Tu Hiền do dự trong phút chốc rồi nói: "Cũng là bạn trai của anh."

Y vừa dứt lời, em trai lập tức làm ra vẻ mặt bất lực biểu hiện "trời sắp mưa, anh trai sắp phải gả đi" khiến Dương Tu Hiền cảm thấy vô cùng thú vị.

Y quay đầu nhìn sang Tỉnh Nhiên đang cười híp mắt, giới thiệu với hắn em trai nhà mình: "Dương Tu Viễn, em trai của em. Hạng mục khuôn viên tưởng niệm, cậu ấy cũng đã giúp đỡ không ít."

Tỉnh Nhiên vô cùng lễ độ chủ động vươn tay: "Xin chào, chuyện liên quan đến hạng mục, thật sự cảm ơn cậu."

Người xưa hay bảo không vỗ mặt người tươi cười, dù Dương Tu Viễn không tình nguyện cũng phải nể mặt anh trai, tiến lên bắt lấy tay Tỉnh Nhiên: "Anh khách sáo rồi, tôi cũng không giúp đỡ được gì nhiều."

Nói rồi cậu nhìn mấy thùng giấy lớn trên mặt đất, nhíu mày thắc mắc: "Anh, anh muốn chuyển nhà à?"

"Lại đây, giúp anh nhét chăn vào." Dương Tu Hiền gật đầu với em trai rồi tự nhiên sai vặt bảo cậu hỗ trợ.

Tỉnh Nhiên vội vàng tiến lên một bước, thân mật vỗ lên eo Dương Tu Hiền, gương mặt tươi cười nói: "Để anh làm cho, hai anh em cứ trò chuyện đi."

Dương Tu Hiền "ừ" đồng ý, sau đó còn không quên dặn dò: "Mấy quyển sách đầu giường anh cũng phải bỏ vào đấy nhé."

"Đã rõ, em yên tâm." Tỉnh Nhiên ngoan ngoãn nghe lệnh.

Ra khỏi phòng ngủ, em trai nhỏ giọng tấm tắc khen: "Gia giáo không tệ."

Dương Tu Hiền cười mà không đáp, Dương Tu Viễn lại cảm thán: "Đây vẫn là lần đầu em thấy người thật, trông cũng được, chẳng trách anh lại thích."

Nói rồi cậu lại cùng Dương Tu Hiền xác nhận liệu y thật sự muốn dọn đi, biết Dương Tu Hiền dự định dọn về ngôi nhà trước đây, cậu chỉ đành thở dài, sao đó cao giọng nói: "Anh, cha mẹ dặn em chuyển lời cho anh, ở bên ngoài nếu bị người khi dễ thì phải về báo cùng gia đình, nhà ta làm chỗ dựa cho anh."

Dương Tu Hiền thật sự không nhịn được nên bật cười, thuận tay sờ đầu cậu: "Được, anh biết rồi."

Dương Tu Viễn bắt tay y kéo xuống, rồi lại nghiêng người qua nói nhỏ: "Anh, lần trước anh nói, anh ta làm phẫu thuật gì đó... Anh đã nghĩ kỹ chưa, cuộc sống sau này có phải là?"

Dương Tu Hiền nhìn cậu một cái rồi đẩy người cậu ra: "Đứa nhỏ như em suốt ngày nghĩ cái gì thế. Đây là chuyện khiến em lo lắng đó hả?"

Em trai bĩu môi: "Còn không phải là em lo cho anh sao. Nhưng mà nhìn anh ta thế kia, phỏng chừng khi trước cũng không xài được, chẳng trách có thể dứt khoát nói thắt là thắt."

Vừa nghe thấy lời này, Dương Tu Hiền quả thật dở khóc dở cười, giải thích thì kỳ mà không giải thích cũng không ổn, chỉ có thể đánh nhẹ lên ót cậu em. Dương Tu Viễn cũng là người có chừng mực, hàn huyên đôi câu rồi đứng dậy cáo từ, không làm bóng đèn nữa: "Anh, hai người dọn dẹp nhé, em về trước đây."

Tỉnh Nhiên nghe vậy cũng vọt từ phòng ngủ ra, chu đáo tiễn em vợ về.

Cửa vừa đóng lại hắn lập tức ôm lấy Dương Tu Hiền, chóp mũi cạ cạ chóp mũi y: "Vừa rồi em giới thiệu anh là gì của em?"

Dương Tu Hiền cũng không né, y cười nhẹ: "Lãnh đạo của công ty. Không đúng sao, Tỉnh thiết?"

Hai chữ "Tỉnh thiết" quẩn quanh đầu lưỡi rồi mới trúc trắc thốt ra, tự nhiên mang theo ý tứ trêu chọc, mỗi một âm tiết đều mang theo ý vị ngọt ngào ái muội.

Hô hấp triền miên, hai trái tim ngày càng loạn nhịp. Lập tức, Dương Tu Hiền cảm thấy có thứ gì đó cứng rắn đâm vào đùi mình.

Từ khi cả hai khôi phục lại quan hệ, biểu hiện của Tỉnh Nhiên vẫn luôn vô cùng quân từ, những nụ hôn hay cái ôm hiếm hoi luôn dừng lại đúng mực, nhiều lần khiến Dương Tu Hiền xuất hiện ý nghĩ "Thắt tinh thật sự ảnh hưởng đến thân thể".

Bây giờ có một câu "bạn trai" cổ vũ, cuối cùng cũng có thể thoải mái khoe khoang một chút.

Dương Tu Hiền lùi về sau một bước, nụ cười như có như không, ánh mắt quét một vòng quanh hạ thân Tỉnh Nhiên rồi lại làm như không thấy gì, trở lại phòng bếp tiếp tục đóng gói đồ vật. Tỉnh Nhiên đứng bên ngoài một lát mới lại vào phòng giúp y.

Sau khi thu dọn đầy đủ, cả hai cùng nhau mang đồ lên xe. Vì để giúp y chuyển nhà, Tỉnh Nhiên đặc biệt mượn bạn một chiếc xe bán tải, xe chạy tàm tạm nhưng có thể chứa được nhiều đồ. Một đường xóc nảy cuối cùng cũng về đến nhà, cả hai cùng xuống xe.

Dương Tu Hiền đè đè eo: "Ngồi chiếc xe này thật không thoải mái."

Ở bên ngoài nên Tỉnh Nhiên không tiện đỡ y, chỉ có thể lải nhải vài câu: "Là do em thiếu vận động đấy, sau này có thời gian chúng ta thường xuyên đi leo núi."

Về đến nhà cả hai lập tức mang đồ vật sắp xếp thỏa đáng, khi hoàn thành trời cũng đã sập tối. Tỉnh Nhiên trụng hai phần mì, nấu cùng cải thìa và canh thịt bò trong tủ lạnh, cũng xem như một bữa cơm.

Trước khi ngủ Dương Tu Hiền tắm trước, sau đó về phòng ngủ chính dựa lên đầu giường nhanh chóng xem qua sách được đặt bên cạnh. Không bao lâu sau đã thấy Tỉnh Nhiên mặc áo ngủ, tóc còn hơi ẩm ước, đẩy cửa đi đến.

Dương Tu Hiền ngước mắt nhìn hắn, hắn thật cẩn thận ngồi bên mép giường giải thích: "Anh muốn sang hỏi em một chuyện, ngày kia mẹ anh muốn mời em về nhà ăn một bữa cơm, không biết em có đồng ý không."

Nhắc đến mẹ Tỉnh Nhiên, lòng Dương Tu Hiền vẫn có chút co rút lại nhưng cũng không có cách nào oán trách bà ấy. Thấy y không đáp lời, Tỉnh Nhiên lại bổ sung: "Bây giờ mẹ đã tán thành quan hệ của chúng ta. Chỉ là nếu em cảm thấy không được tự nhiên thì không đi cũng không sao, không sao cả."

Dương Tu Hiền ngẩng đầu nhìn Tỉnh Nhiên, sau đó thoải mái dựa vào đầu giường. Y giơ ngón tay ngoắc ngoắc có ý bảo Tỉnh Nhiên ghé lại gần, nhỏ giọng nói: "Tỉnh thiết, gặp người lớn trong nhà em cũng không có ý kiến gì đâu. Nhưng anh biết đó, con người em có yêu cầu rất cao với chuyện giường chiếu. Với tình huống bây giờ, chúng ta có thể sống cùng nhau hay không còn phải bàn lại, thế này mà đến gặp người lớn... hình như không tốt đâu?"

Sau đó y lập tức thấy Tỉnh Nhiên liếm một vòng răng hàm, giơ tay đè bả vai y, giọng nói bên tai có chút hung tợn: "Vậy anh phải thể hiện tốt một chút rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro