Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1x37

Người đời hay bảo muốn xem một năm có thuận lợi hay không thì phải xem mùa xuân thế nào, câu này không chỉ dành cho công việc mà còn thích hợp với chuyện tình cảm.

Tỉnh Nhiên cảm thấy mùa xuân rất đẹp, sau lần leo núi đạp thanh, hắn cũng từng hẹn Dương Tu Hiền vài lần, dù là đi công viên chơi thuyền hay đến viện bảo tàng thưởng lãm tranh, Dương Tu Hiền đều đồng ý. Tuy rằng hiện tại vẫn chỉ có thể gặp mặt ăn một bữa cơm, trò chuyện phiếm, muốn nắm tay cũng là thừa dịp dắt y qua đường, nhưng với Tỉnh Nhiên mà nói, tình hình hiện tại đã tốt hơn trước đây không biết bao nhiêu.

Tảng băng dựng lên vào ngày đông giá rét giữa cả hai từng ngày từng ngày chậm rãi hòa tan theo ánh dương sáng lạn của ngày xuân. Cái băng giá ngày đông tan ra thành dòng nước mát lạnh của mùa xuân, dòng nước dịu dàng bao lấy những cành cây khô cằn, để chúng lại tràn đầy nhựa sống, đâm chồi, nảy mầm, ra hoa, kết quả.

Những ngày này Tỉnh Nhiên đều sẽ tiếp điện thoại của Dương Tu Hiền ở trước mặt mẹ, cuối tuần hẹn hò cũng báo rõ cho bà biết. Với chuyện này, mẹ Tỉnh Nhiên vẫn không tỏ rõ thái độ, không cổ vũ cũng chẳng ngăn cản, Tỉnh Nhiên xem như là mẹ ngầm đồng ý. Qua hai tháng dưỡng bệnh, bệnh tình của mẹ đã hoàn toàn ổn định, trong lần kiểm tra gần nhất, các chỉ tiêu đều đã ổn định, bệnh trầm cảm cũng được cải thiện, đau thắt cơ tim vẫn sẽ ngẫu nhiên tái phát nhưng chỉ cần uống thuốc đúng giờ thì sẽ không xảy ra vấn đề quá lớn.

Những ngày Tỉnh Nhiên không ở nhà, Trình Chân Chân sẽ thường xuyên ghé sang bầu bạn cùng bà. Cô gái này là người trọng tình cảm, từ khi nhận bà làm mẹ nuôi thì thật sự xem bà như người thân. Tuy cô và mẹ đều không nói nhưng Tỉnh Nhiên biết, Trình Chân Chân không ít lần giúp mình khuyên nhủ mẹ chuyện của hắn và Dương Tu Hiền. Tỉnh Nhiên thật cảm kích cô vì chuyện này, hắn cũng từng nói đùa với mẹ rằng, đến ngày Trình Chân Chân xuất giá, nhất định phải lấy danh nghĩa anh trai gửi tặng một phần hậu lễ, xem như của hồi môn.

Có Trình Chân Chân hỗ trợ, chị giúp việc chăm sóc tỉ mỉ, Tỉnh Nhiên cũng không còn quá lo lắng đến vấn đề sinh hoạt của mẹ, hắn bất đầu suy xét có nên dọn về căn hộ gần công ty, một là tiện đường đi làm, hai là để Dương Tu Hiền biết hắn chưa từng từ bỏ căn nhà của cả hai.

Tỉnh Nhiên nói suy nghĩ này với mẹ, bà nghe xong thì im lặng hồi lâu, cuổi cùng cũng chỉ thở dài nói: "Bây giờ con đã có chủ ý, mẹ nói không được e là con cũng chẳng nghe vào, muốn chuyển thì chuyển đi."

Gương mặt bà khó tránh có chút mất mát, Tỉnh Nhiên chỉ còn cách an ủi rằng: "Tuy con không ở cùng mẹ nhưng chúng ta vẫn ở cùng một thành phố, qua lại cũng thuận tiện. Trong nhà có việc con nhất định sẽ về, ngày nghỉ cũng trở về cùng mẹ, mẹ cứ xem như con đã kết hôn rồi đi."

Nghe con trai nhắc đến hai chữ "kết hôn", bà tựa như lại nghĩ đến gì đó, vẻ mặt mơ hồ. Lát sau bà lại thở dài, lần đầu tiên chủ động hỏi: "Con và Tiểu Dương thế nào rồi?"

Tỉnh Nhiên chẳng ngờ mẹ sẽ quan tâm đến vấn đề tình cảm của hắn và Dương Tu Hiền, thế là trong lòng có chút bồn chồn, nhưng vẫn ăn ngay nói thật: "Con hi vọng có thể theo đuổi được em ấy."

Mẹ gật đầu rồi nói: "Mẹ có người học sinh cũng xuất thân từ gia đình quân đội, tuổi tác cũng chạc Tiểu Dương, khi còn nhỏ thì hai đứa ở cùng đại viện. Con cũng đừng trách mẹ nhiều chuyện, mẹ hỏi thăm thằng bé kia, Tiểu Dương đứa nhỏ này rất tốt tính, gia thế và bằng cấp đều không tệ. Nếu nó là một cô gái, lúc đầu mẹ sẽ không phản đối. Chỉ tiếc... haiz, đây đều là mệnh.'

Trước khi nghỉ hưu, mẹ Tỉnh Nhiên từng được bầu làm giáo viên ưu tú cả nước, người từng là học sinh của bà đến từ tứ phương, không ít học sinh vẫn còn giữ liên lạc với cô giáo cũ. Bà tìm người hỏi về Dương Tu Hiền cũng nằm trong dự liệu của Tỉnh Nhiên, hắn cũng chẳng có dị nghị gì với lời nhận định của bà, chỉ nói: "Bây giờ mẹ đồng ý ủng hộ chúng con cũng không trễ mà."

Nghe thấy lời này bà lại lộ ra nụ cười khổ, lắc lắc đầu: "Mẹ bây giờ nào có quản được con. Nhưng nhà Tiểu Dương có đồng ý không? Mẹ nghe nói cha mẹ thằng bé phản đối mạnh mẽ lắm, thời trung học còn bắt nó đi trị liệu bằng điện, cuối cùng náo loạn đến nó phải bỏ nhà ra đi. Nếu không phải gần đây ông Dương mất, chỉ sợ đến ngay cả cửa nhà nó cũng không vào được. Con có nghĩ đến nếu cha mẹ nó vẫn không đồng ý thì hai đứa phải làm sao chưa?"

Đầu Tỉnh Nhiên "ong" một tiếng chấn động, máy móc lặp lại: "Trị liệu bằng điện?"

"Đúng vậy, là loại lấy điện giật để trị bệnh, đến khi bản thân trở về bình thường. Mẹ cũng có hiểu một ít, thật không hiểu được trên đời này lại có người cha người mẹ độc đoán với con cái như vậy..."

Mẹ lại nói gì đó nhưng Tỉnh Nhiên đã chẳng nghe rõ, đầu óc hắn chỉ còn một ý nghĩ, bao trùm não bộ, không ngừng lặp lại: Khi học trung học, Dương Tu Hiền đã từng bị bắt đi điều trị bằng điện.

Hắn đột nhiên hiểu được biểu cảm muốn nói lại thôi của Dương Tu Hiền mỗi khi nhắc đến gia đình, cũng hiểu được nguyên do y vẫn luôn bị những cơn ác mộng làm bừng tỉnh. Thì ra những đau khổ mà y từng gặp phải còn vượt xa tưởng tượng của Tỉnh Nhiên. Chỉ nghĩ đến y từng bị người khác bắt trói vào giường điện, chịu đựng từng đợt đau đớn đến tận xương tủy do điện giật mang lại, Tỉnh Nhiên đã cảm thấy tay chân lạnh ngắt, lòng đau đến gần như không chịu được. Hắn chưa từng trải qua chuyện như thế, không dám nói bản thân có thể hiểu được cảm giác đó, nhưng hắn biết, từng trận đau đớn mà điện giật mang lại có thể phá hủy thế giới tinh thần của một người. Dương Tu Hiền thì sao, thế giới của y có phải cũng từng bị phá hủy? Sau đó lại chìm vào thế giới rồng tôm hỗn tạp kia, tự mình chắp vá lung tung thành một linh hồn khiếm khuyết?

Vô vàn ký ức mạnh mẽ ùa về, sau cùng dừng lại tại buổi tối lần đầu tiên họ gặp nhau. Ngày đó Dương Tu Hiền diện một thân tây trang nhàn nhã, cổ áo mở rộng, dây lưng rộng cỡ một bàn tay phác hoạ nên vòng eo thon gọn, tay y cầm một chiếc ly thuỷ tinh, an tĩnh ngồi dưới ánh đèn mờ ảo trước quầy bar, tựa như một đoá hồng nở rộ. Kỹ thuật thu hút người thành thạo tự nhiên, dễ dàng khiến Tỉnh Nhiên cho rằng y là tay chơi lão luyện. Từ ngày ấy đến nay, hơn bảy trăm ngày đêm, hắn chưa từng nghĩ đến, ẩn bên dưới vẻ ngoài phong lưu lãng tử, y vẫn luôn cất giấu một câu thiếu niên đã từng tuyệt vọng đến giàn giụa nước mắt.

Mà hắn thì sao? Hắn đã làm gì khi cậu thiếu niên ấy giơ hai tay cầu cứu mình?

"Nhiên Nhiên..." Giọng nói kinh ngạc của mẹ truyền đến từ nơi xa xôi, "Sao con lại khóc?"

Tỉnh Nhiên ngây ngẩn cả người, theo phản xạ lấy tay lau mặt, lúc này mới nhận ra chính mình đã khóc ròng.

Mẹ móc khăn tay trong túi ra, dịu dàng lau đi nước mắt trên mặt hắn, lại xoa tóc hắn như thuở còn bé: "Mẹ hiểu rồi, nó chưa từng nói với con chuyện này đúng không? Thằng bé kia cũng thật khổ, có thời gian, con dẫn nó về nhà ăn bữa cơm."

"Cảm ơn mẹ..." Tỉnh Nhiên nghẹn ngào ôm lấy mẹ. Hắn nghĩ, trước đây là hắn không lo được hết chuyện của bản thân, nên cứ hết lần này đến lần khác tổn thương Dương Tu Hiền. Nhưng giờ đây hắn đã khắc phục được mọi khó khăn, đã có thể đường đường chính chính thẳng lưng ưỡn ngực trước Dương Tu Hiền, dắt lấy tay y hướng về tương lai tươi sáng.

Cuối tuần, Tỉnh Nhiên hiếm khi không hẹn Dương Tu Hiền ra ngoài, hắn thu dọn một ít hành lý rồi dọn về căn hộ gần công ty. Mỗi ngày tan ca sau đó, chuyện quan trọng nhất chính là dọn dẹp sửa sang lại ngôi nhà. Hắn tổng vệ sinh, lau sàn nhà sáng bóng đến mức có thể soi gương, ngay cả cửa kính cũng lau sạch sẽ. Lúc rảnh rỗi, Tỉnh Nhiên sẽ đến cửa hàng mua sắm một vài thứ, đổi khăn trải giường thành một bộ mới tinh, nhét đầy nguyên liệu Dương Tu Hiền thích vào tủ lạnh. Những vật Dương Tu Hiền từng để lại, tỷ như quần áo trong tủ, sách báo trên kệ sách, còn có những vật dụng nhỏ trong ngăn kéo, đều được giữ nguyên vị trí. Hắn hi vọng khi Dương Tu Hiền lại bước vào cánh cửa kia, y có thể tìm lại cảm giác khi về nhà.

Đến khi tất cả đều được thu thập gọn gàng, Tỉnh Nhiên mới liên lạc lại với Dương Tu Hiền. Để không lộ sơ hở, tin nhắn này được chuyển từ máy bàn công ty. Rất nhanh Dương Tu Hiền đã gọi điện trở về, lòng Tỉnh Nhiên âm thầm nhảy nhót khẩn trương, hắn thật cẩn thận hỏi: "Tu Hiền, em có muốn ăn lẩu gà anh nấu không?"

0X37

Khi Dương Tu Hiền nhận được tin nhắn của Tỉnh Nhiên, em trai y vừa hay đang ở cạnh. Đoạn thời gian này, ngẫu nhiên em trai sẽ đến thăm y. Hỏi làm sao thì lần nào cậu ấy cũng sẽ trả lời là tiện đường, mỗi lần đến còn mang theo đồ ăn, đồ dùng sinh hoạt, chẳng khác với đi thăm ông bà ở viện dưỡng lão là bao.

Tuy rằng Dương Tu Hiền từ chức ở nhà nhưng cũng không nhanh như vậy đã phải hít không khí mà sống. Y đã mấy lần nói với em trai không cần mang đồ theo nhưng cậu ấy vẫn cứ bướng bỉnh như thế, bị nói cũng không phản bác, im lặng ngồi trong nhà, chờ y nói đủ rồi mới giơ túi ra: "Anh, anh nhận đi."

Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Dương Tu Hiền chịu thua.

Máy phát tin nhắn vang lên, Dương Tu Hiền thấy là tin nhắn Tỉnh Nhiên gửi thì đặt sang một bên, tiếp tục nói chuyện phiếm cùng em trai. Nhưng em trai lại liếc mắt ngó một cái rồi hỏi: "Có người tìm anh à?"

Dương Tu Hiền tránh nặng tìm nhẹ: "Ừ, một người bạn."

Em trai nghe thế thì nhướng mắt, ánh mắt kia kế thừa đầy đủ tinh hoa từ người cha ít nói của hai người, lúc nhìn người cứ như con dao phẫu thuật, chọc xoáy vào lòng người khác.

"Bạn trai?" Em trai trực tiếp hỏi.

Dương Tu Hiền dựa vào sô pha cười: "Bạn trai cũ. Một đứa nhỏ như em, đoán mò cái gì đó."

Em trai nghe thấy hai từ "đứa nhỏ" thì nhíu mày: "Em hỏi thăm được nhiều chuyện lắm nhé. Anh, anh nghe em nói, anh ta không được đâu. Anh ta lúc nào cũng có thể trốn đi cưới vợ sinh con, dù anh nhất quyết ở cùng với đàn ông cũng được, nhưng mà không được chọn anh ta."

Dương Tu Hiền cũng không bất ngờ khi em mình có thể điều tra được chuyện giữa mình và Tỉnh Nhiên, nhưng hiển nhiên tình báo này có chút lạc hậu rồi. Y nghĩ nghĩ rồi vỗ lên vai em trai, lộ ra nụ cười giảo hoạt: "Lại đây lại đây, nói cho em nghe một bí mật."

Em trai theo bản năng nghiêng tai qua, lập tức nghe thấy giọng Dương Tu Hiền thần bí vang lên: "Anh ta không thể kết hôn sinh con, tự đi thiến rồi."

Nói rồi mặc kệ phản ứng của em trai, y nhanh chóng ra lệnh đuổi khách: "Được rồi, đã mấy giờ rồi, chỗ anh không bao cơm, mau chóng về đi."

Em trai nghe thấy tin này thì sợ hãi, bị Dương Tu Hiền đẩy ra khỏi cửa, đi được nửa đường rồi mới nhận ra mình chắc mẩm đã bị anh hai lừa rồi.

Em trai đi rồi, Dương Tu Hiền cũng lập tức xuống lầu gọi điện cho Tỉnh Nhiên. Lúc nghe thấy hai chữ "lẩu gà", lòng Dương Tu Hiền lại nặng trĩu.

Trước đây, Tỉnh Nhiên tốn thời gian nửa đêm chuẩn bị, cả căn nhà ngập tràn mùi hương canh gà. Nhưng bây giờ nhớ lại, y lại hoàn toàn chẳng nhớ được nồi lẩu kia có vị gì, chỉ có mấy câu nói của mẹ Tỉnh Nhiên vẫn còn nguyên.

Từ sau lần leo núi kia, Tỉnh Nhiên bắt đầu cố ý hẹn y cùng thực hiện những việc cả hai đã từng làm hoặc từng hứa hẹn. Dương Tu Hiền không thể phủ nhận, y mong chờ những lần hẹn hò này.

Nhưng cùng nhau ra ngoài là một chuyện, đến ngôi nhà cả hai từng chung sống ăn một bữa lẩu lại là chuyện khác.

Dương Tu Hiền nhất thời không biết có nên đồng ý hay không, trong chốc lát y im lặng. Tiếng hô hấp bên đầu dây bên kia có chút gấp gáp, nghe thật giống một con vật nhỏ bé dễ dàng bị dọa sợ.

Dương Tu Hiền âm thầm thở dài, y trả lời: "Được. Khi nào?"

Tỉnh Nhiên nghe thế, giọng nói trong nháy mắt phấn khởi hẳn lên: "Buổi tối ngày mai có được không? Anh đến đón em, chúng ta về nhà ăn tối."

Buông điện thoại, Dương Tu Hiền không về nhà ngay, y lên xe buýt đến cửa hàng tiện lợi của Bạch Vũ. Chu Nhất Long đứng ở quầy thu ngân, thấy y tiến vào thì nhiệt tình chào hỏi, giơ tay chỉ vào nhà kho phía sau: "Tiểu Bạch đang ăn cơm ở bên trong, sư huynh ăn không? Không chê có thể nếm thử, mẹ tôi làm canh cải thìa nấu sườn."

Dương Tu Hiền lắc đầu: "Cảm ơn, tôi chỉ đến mua một ít đồ dùng thôi."

Y cầm hai lon bia, nhãn hiệu này không bán ở những cửa hàng khác, chắc là không có cách nhập hàng. Chẳng biết Bạch Vũ và Chu Nhất Long đã phải tốn bao nhiêu công sức mới nhập được mấy món giá cả phải chăng mà lại hút hàng này.

Lúc tính tiền, nói làm sao Chu Nhất Long cũng không chịu nhận tiền, nói Dương Tu Hiền giúp bọn họ rất nhiều, một ít đồ vật này không cần lấy tiền.

Hai người còn đang giằng co thì Bạch Vũ xoa bụng bước ra từ nhà kho, vừa đi vừa nói: "Mẹ chúng ta lại lên tay rồi, em ăn no căng bụng luôn."

Nhìn thấy Dương Tu Hiền, hai mắt cậu sáng ngời: "Sư huynh, sao anh lại đến đây!"

Nghe thấy y đến mua rượu còn đòi trả tiền, Bạch Vũ kiên quyết thống nhất ý kiến với Chu Nhất Long: "Sư huynh, thật sự không cần đưa tiền đâu, xem như em mời anh uống rượu."

Thấy vị sư đệ một lòng kiếm tiền nuôi gia đình nhà mình đã phát ngôn như vậy rồi, Dương Tu Hiền cũng không khách sáo nữa, cảm ơn hai người bọn họ rồi rời đi.

Năm giờ chiều hôm sau, Tỉnh Nhiên lái xe đến dưới lầu đón y, Dương Tu Hiền mang bia đặt ở ghế sau.

Tỉnh Nhiên nhìn thoáng qua, Dương Tu Hiền lập tức giải thích: "Lấy từ chỗ của Bạch Vũ, anh mời em ăn lẩu, em mời anh uống rượu."

Tỉnh Nhiên sững người, lái xe được một đoạn mới không đầu không đuôi nhỏ giọng nói: "Về nhà ăn một bữa cơm mà thôi, cái gì mà mời với chả mọc."

Dương Tu Hiền làm như không nghe thấy, im lặng cả đường đi.

Vào cửa nhà, Dương Tu Hiền phát hiện căn nhà cả hai từng chung sống chưa từng có biến hoá, cửa sổ và sàn nhà vẫn sáng bóng đến mức có thể soi gương, ngay cả quyển sách y tuỳ ý lấy trên kệ sách vẫn còn đặt trên tay vịn sô-pha, chờ người đến mở ra.

Tự như y chỉ vừa đi công tác, chưa từng thật sự rời đi.

Tỉnh Nhiên bảo y ngồi xuống, tự mình cởi áo khoác rồi đi một mạch vào phòng bếp, tay vừa bận việc vừa giải thích: "Nước canh hầm từ tối qua, hiện tại chỉ cần hâm lại là được. Em chờ một chút, một lát là có thể ăn rồi."

Dương Tu Hiền làm sao có thể không biết xấu hổ ngồi không để Tỉnh Nhiên một mình bận rộn, y cời áo khoác rồi cũng đứng dậy hỗ trợ. Hai người hợp tác ăn ý, rất nhanh trên bàn đã bày biện đầy đủ nồi lẩu và nguyên liệu.

Nước lẩu sôi sùng sục trong nồi, hơi nóng hừng hực bốc hơi mang theo mùi hương ngào ngạt từng đợt từng đợt xông vào mũi, xông thẳng vào phế phủ. Dương Tu Hiền vốn không thấy đói nhưng hiện tại lại bị mùi hương này làm xao xuyến.

Mùi hương của lát thịt bò thái mỏng được nhúng vào nước lẩu càng dâng lên hương vị nồng nàn, rau nấm vốn có mùi vị nhạt nhẽo được nấu chín trong nồi cũng chẳng kém với mỹ vị nhân gian.

Dương Tu Hiền hiếm thấy ăn được rất ngon, Tỉnh Nhiên thì đã xác định rõ mục tiêu, ăn cơm cũng không quên nhìn Dương Tu Hiền, nhìn qua như muốn gấp Dương Tu Hiền ăn luôn với cơm.

Ăn trong chốc lát Tỉnh Nhiên đột nhiên bắt chuyện: "Tu Hiền, anh có một chuyện muốn hỏi. Mấy cái kia, mấy thứ đặt trong tủ đầu giường của chúng ta... Mấy thứ đồ chơi đó, em mang đi rồi à?"

Dương Tu Hiền nhìn hắn rồi gật đầu: "Đúng vậy."

Vẻ mặt Tỉnh Nhiên trở nên có chút rối rắm, mím mím môi hỏi tiếp: "Em mang đi dùng rồi?"

Lúc đầu Dương Tu Hiền còn không kịp hiểu thế nào, còn đang suy nghĩ mấy thứ kia không để dùng chứ chẳng lẽ lại để ăn? Sau, nhìn thấy bàn tay nổi đầy gân xanh do nắm đũa quá chặt cùng với vẻ mặt táo bón kia y mới hiểu, Tỉnh Nhiên lo lắng mình dùng chúng cùng người khác.

Dương Tu Hiền cúi đầu che đi nụ cười trộm, sau đó không do dự trả lời: "Đúng vậy."

Sau đó y thấy bả vai Tỉnh Nhiên xìu xuống trong nháy mắt, vẻ mặt cũng biến đổi không ngừng, chẳng biết là đang giận hay đau lòng. Cuối cùng hắn chỉ bình tĩnh nghẹn ra một câu: "Tu Hiền, anh biết anh không có tư cách nói gì, nhưng em phải chú ý an toàn của chính mình."

"Ừ." Dương Tu Hiền gật đầu rồi lại nhúng một miếng thịt dê. Thịt dê vừa mềm vừa thơm, khiến tâm tình y vô cùng tốt.

1X38

Tỉnh Nhiên tự nhận mình không phải là người keo kiệt, trước đây đều chia tay trong hoà bình, chỉ cần người đó không có yêu cầu gì quá đáng thì hắn chắc chắn sẽ đáp ứng. Cuối năm ngoái, sau khi Dương Tu Hiền dọn khỏi căn nhà của cả hai, một khoảng thời gian dài sau đó hắn cũng không dám động đến những đồ vật trong nhà, sợ tức cảnh sinh tình. Gần đây xem như có thể thấy được một tia sáng eo hẹp có thể hàn gắn lại gương vỡ, hắn mới lại dọn dẹp nhà cửa.

Nào ngờ một lần dọn dẹp lại phát hiện một vấn đề. Ngoại trừ một ít quần áo theo mùa và đồ dùng hàng ngày, Dương Tu Hiền gần như chẳng mang đi thứ gì, tiền mặt và thẻ hắn mang về từ nước ngoài y cũng không lấy, duy chỉ có mấy món đồ tình thú hắn nhờ bạn đặt từ nước ngoài về lại không cánh mà bay.

Ai cũng là người trưởng thành cả rồi, mấy thứ này chẳng lấy đi ăn hay uống được, Dương Tu Hiền lấy chúng đi làm gì?

Phát hiện này khiến Tỉnh Nhiên mất ăn mất ngủ mấy đêm. Lý trí bảo hắn bọn họ đã chẳng còn là tình nhân, Dương Tu Hiền muốn làm gì cùng ai cũng không đến lượt hắn dò hỏi, nhưng tình cảm cuồn cuộn trong ngực không cách nào khiến Tỉnh Nhiên không ghen ghét.

Cũng may Dương Tu Hiền không cự tuyệt lời mời của Tỉnh Nhiên, tuy rằng thái độ vẫn có chút do dự nhưng y vẫn đồng ý trở về dùng bữa.

Để có thể bù đắp lại sai lầm trước đây, Tỉnh Nhiên đi chợ lựa một con gà thật ngon, lại mua thêm một ít táo đỏ, kỷ tử, đảng sâm, xương sườn, sau đó ninh tất cả một đêm, hầm thành một nồi nước cốt thơm mê người. Hôm sau hắn tan làm sớm, đi mua thêm thịt dê và bò tươi cùng một ít rau nấm, mang về nhà xử lý sạch sẽ, sau đó chờ khi sắp đến giờ thì lập tức gấp gáp lái xe đến đón Dương Tu Hiền.

Sau khi về nhà, Tỉnh Nhiên như trước đây, lấy ra dép lê từ tủ giày, dép vẫn là đôi trước kia cả hai vẫn mang. Giày Dương Tu Hiền nhỏ hơn Tỉnh Nhiên một số, thế nên ngoại trừ giày đi ra ngoài, cả hai cũng không phân chia giày trong nhà, cứ bắt được đôi nào thì sẽ đi đôi đấy. Lúc dọn dẹp, Tỉnh Nhiên mang tất cả ra chà một lần, bây giờ cũng không phân biệt được rốt cuộc là giày của ai. Dương Tu Hiền nhìn chằm chằm hai đôi dép lê giống nhau như đúc, hẳn là chính y cũng không nhận ra, chỉ đành tuỳ tiện chọn một đôi.

Tỉnh Nhiên bảo y ngồi xuống sô pha, cởi áo khoác rồi đi thẳng đến phòng bếp, không nghĩ đến Dương Tu Hiền lại sẽ vào cùng, quen tay quen chân giúp y rửa sạch nguyên liệu nấu ăn, sắp xếp gọn gàng rồi dọn ra bàn. Việc còn lại cũng không nhiều, hai người cùng hợp sức, nồi lẩu và nguyên liệu nấu ăn rất nhanh đều được mang lên bàn.

Mùi hương đồ ăn xông lên cánh mũi, có lẽ Dương Tu Hiền thật sự đói bụng, y ăn nhiều hơn so với ngày thường, uống cùng với rượu, đồ ăn vào bụng y thật sự không ít. Tỉnh Nhiên nhìn đôi môi vì ăn cay mà càng kiều diễm, không biết thế nào lại nghĩ đến mấy món đồ không cánh mà bay trong ngăn kéo, lập tức cảm thấy miếng thịt dê trong miệng chẳng còn vị.

Hắn muốn hỏi, nhưng lại sợ chọc Dương Tu Hiền không vui, một câu xoay tới xoay lui trong bụng khiến ruột gan cồn cào khó chịu. Sau cùng hắn quyết tâm, uống mấy ngụm bia to lấy can đảm hỏi ra.

Câu trả lời của Dương Tu Hiền vô cùng thản nhiên, thoái mái tỏ vẻ y không chỉ mang đi mà còn dùng rồi, tựa như đây chỉ là chuyện ăn cơm uống nước bình thường hàng ngày. Nhìn vẻ mặt y cũng chẳng có vẻ không vui vì câu hỏi này, xem ra còn có mấy phần vui vẻ, phảng phất như đang ám chỉ Tỉnh Nhiên trải nghiệm sử dụng của y vô cùng thoải mái.

Cảm giác chua chát dâng lên trong lòng, Tỉnh Nhiên cảm thấy trong ngực như đang có một con chuột chạy loạn, gặm nhấm từng ngóc ngách. Loại đau đớn này không rõ ràng nhưng lại chẳng thể xem nhẹ. Hắn liều mạng thuyết phục bản thân nhu cầu tình dục là bản năng của người trưởng thành, hơn nữa xem xét lại hành động trước đây của mình, chẳng có lý do gì để Dương Tu Hiền phải thủ thân vì hắn. Nhưng một loại suy nghĩ mơ hồ khiến hắn càng cảm thấy lo lắng: bọn họ quen nhau từ một lần giao hoan anh tình tôi nguyện, có thể nào cũng có một người, đã chiếm giữ cơ thể, cùng với đó là trái tim y? Một ít dư tình hắn nhớ mãi không quên, với y mà nói chỉ còn là một chút tro tàn sau tình yêu tàn lụi.

Ý nghĩ này khiến Tỉnh Nhiên nháy mắt chẳng còn muốn ăn, đứng ngồi không yên do dự một lát rồi chỉ nghẹn ra một câu: "Tu Hiền, anh biết anh không có tư cách nói gì, nhưng em phải chú ý an toàn của chính mình."

"Ừ." Dương Tu Hiền gật gật đầu, trả lời vô cùng sảng khoái, rồi tiếp tục vùi đầu nhúng thịt vào nồi.

Bữa cơm này kéo dài rất lâu, Dương Tu Hiền không chỉ ăn uống ngon lành, mà tâm trạng dường như cũng không tệ, một nửa lượng bia y mang đến đã vào bụng mình, quả thật là cơm rượu no say, ngồi trên ghế ợ một tiếng lớn.

Sau bữa ăn Tỉnh Nhiên không để y phụ giúp dọn dẹp, pha một chén trà nóng rồi bảo y ngồi xem ti vi, còn mình thì vào phòng bếp rửa chén, lâu lâu lại nghiêng người qua nhìn một chút, sợ y lại âm thầm chạy mất.

Dù rằng Dương Tu Hiền có bạn tình mới khiến hắn có chút ủ rũ, nhưng sau khi nghiêm túc ngẫm nghĩ, Tỉnh Nhiên cảm thấy dù vậy cũng chẳng thay đổi gì cả. Cùng lắm là bắt đầu lại từ đầu, cạnh tranh công bằng, hiện tại mẹ đã âm thầm cho phép hắn và Dương Tu Hiền, chỉ cần không xui xẻo đến mức người kia là Chu Nhất Long hay Bạch Vũ, hắn cho rằng cơ hội của mình vẫn rất cao.

Nghĩ thông suốt, Tỉnh Nhiên cũng không còn rối rắm nữa, hắn lấy dâu tây trong tủ lạnh ra, rửa sạch sẽ rồi trang trí vào đĩa, mang đến phòng khách: "Đây là giống dâu tây năm nay mới trồng được, anh thử rồi, rất ngọt... Tu Hiền?'

Ti vi trong phòng khách vẫn mở, đang chiếu chương trình quảng cáo giữa một bộ phim nào đó, giọng nữ ngọt ngào nói "Da dẻ tốt tươi, dùng ngay Đại Bảo". Còn Dương Tu Hiền thì ngửa đầu dựa vào sô pha, mắt nhắm nghiền, trông có vẻ đã ngủ say.

Nghe thấy Tỉnh Nhiên gọi, y mở to mắt nhìn sang, lộ ra nụ cười nhu hòa: "Lâu rồi không uống rượu, tửu lượng giảm sút, chỉ uống vài lon mà đầu đã choáng." Nói rồi y ngẩng đầu nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, "Cũng không còn sớm, nồi lẩu hôm nay rất ngon, cảm tạ chiêu đã." Nói rồi y vùng dậy, dự định cứ thế cáo lui.

Tỉnh Nhiên chạy nhanh sang ấn y trở về ghế, không chút nghĩ ngợi buột miệng: "Nếu đầu thấy choáng thì đừng đi, ở lại một đêm đi."

Dương Tu Hiền chớp chớp mắt, gương mặt biến hóa thâm sâu.

Tỉnh Nhiên biết y đang hiểu lầm, cuống quít giải thích: "Anh không có ý khác, chỉ là em say thế này, gọi xe anh cũng không yên tâm, hơn nữa anh cũng uống rượu, lái xe chở em về cũng không an toàn. Dù sao đồ đạc trong nhà cũng đủ cả, em..."

Nhìn hắn gấp đến độ mắt cũng đỏ ửng, Dương Tu Hiền hẳn là cảm thấy thú vị, nhỏ giọng cười: "Được, vậy quấy rầy rồi. Em đi tắm rửa trước, có thể cho em mượn áo ngủ không?"

"Có, nhưng đồ ngủ không phải là cho em mượn." Nhìn gương mặt y vui vẻ, Tỉnh Nhiên cũng cảm thấy vui lấy. Hắn dẫn y đến phòng ngủ chính, lấy một bộ đồ mới tinh từ tủ quần áo ra, hoa văn vẫn là ô vuông như trước, "Anh vừa mua, đã giặt rồi, em yên tâm."

Dương Tu Hiền nhận quần áo, bàn tay vuốt vuốt lên mặt vải, sau đó lẳng lặng đi vào phòng tắm.

Tỉnh Nhiên đứng trước cửa phòng tắm không dám rời, sợ y uống nhiều sẽ té ngã trong phòng tắm. Tiếng nước tí tách cùng bóng dáng mơ hồ qua lớp của kính làm lòng hắn hốt hoảng, thời gian cứ như trôi ngược về khoảng thời gian kia, tựa như Dương Tu Hiền chưa từng rời đi, thuận theo tiếng mở cửa sẽ lại là một hồi tình ái, cả hai có thể cùng chăn gối, ôm nhau tiến vào mộng đẹp.

Ước chừng hai mươi phút trôi qua, Dương Tu Hiền đẩy cửa bước ra, nhìn thấy Tỉnh Nhiên đang đứng canh tại cửa thì giật mình.

"Anh... anh sợ em trượt chân..." Tỉnh Nhiên phân trần, rồi bỗng cảm thấy lời giải thích này có chút dư thừa. Hắn nhìn Dương Tu Hiền một đầu tóc ướt rũ, hơi nhíu mày bảo: "Sao lại không sấy khô rồi? Để như vậy ngủ sẽ đau đầu, nói bao lần mà em vẫn..."

Nửa câu còn lại mắc kẹt trong cổ họng, Tỉnh Nhiên cứ như bừng tỉnh sau giấc mộng, nháy mắt thoát khỏi ảo giác trở về hiện thực. Hắn cắn cắn môi, không nói thêm gì nữa, xoay người vào phòng tắm lấy máy sấy, đẩy Dương Tu Hiền ngồi lên giường của phòng ngủ chính, tỉ mỉ sấy khô tóc giúp y.

Từng sợi tóc mềm nhuyễn xuyên qua kẽ tay, Tỉnh Nhiên nghĩ thầm Dương Tu Hiền hẳn là say thật rồi, nếu không sao lại có thể ngoan ngoãn nghe theo lời của hắn thế này, hơn nữa cũng không nói mấy lời khách sáo kia nữa. Những tiểu tiết vụn vặt bình thường trong cuộc sống giờ đây lại như ân phúc trời ban. Người ta hay nói thế nào nhỉ? Tiếc hận chẳng xem trọng chuyện xưa, nay khó lòng bồi đắp.

Tóc đã sấy khô, trong thời gian Tỉnh Nhiên trở về cất máy sấy vào phòng, Dương Tu Hiền đã nằm xuống giường. Y cũng duy trì thói quen trước đây, chỉ chiếm nửa phần giường, chăn ngay ngắn che đến cằm, chỉ lộ ra nửa gương mặt đỏ ửng vì say rượu.

Tỉnh Nhiên ngồi xuống tại mép giường, ánh mắt chậm rãi du ngoạn khắp gương mặt y. Dương Tu Hiền gầy đi một ít, gương mặt có chút hõm vào, nhưng y luôn đẹp như thế, mi mắt hòa nhã, bờ môi căng mọng rung động lòng người. Cặp mắt vẫn luôn sáng lấp lánh giờ lại có chút mông lung, tựa như ngọn núi sau cơn mưa, bị che phủ bởi một lớp sương mù. Tỉnh Nhiên duỗi tay che mắt y, cúi người hôn lên vầng trán, dịu dàng nói: "Bảo bối, chúc em ngủ ngon."

0x38

Dương Tu Hiền nằm trên giường, có chút ngẩng người.

Tối nay tâm trạng y vô cùng tốt, vui quá trớn uống nhiều hai ly. Hương vị hãng bia cửa hàng Bạch Vũ mới nhập thật dễ uống, nhưng tác dụng chậm, một lúc sau mới thấy say. Y không uống đến say nhưng dưới tác dụng của cồn vẫn cảm thấy lâng lâng vui vẻ.

Cơm rượu no say, Tỉnh Nhiên pha cho y một ly trà nóng, bảo y ngồi sô pha xem tivi. Tình yêu trong phim luôn thật náo nhiệt, thế nhưng chưa xem được bao nhiêu đã đến quảng cáo. Dương Tu Hiền thấy hình ảnh trước mắt bắt đầu chuyển động nhanh hơn khả năng xử lý của não bộ, chẳng mấy chốc đã mơ màng muốn ngủ.

Khi Tỉnh Nhiên tiến đến, Dương Tu Hiền đã nâng lại tinh thần, đứng dậy định rời đi. Tỉnh Nhiên mở miệng giữ y lại.

Bạn trai cũ, địa điểm là căn nhà cả hai từng ở chung, mời mình ngủ lại. Với Dương Tu Hiền mà nói, đây chẳng còn là mập mờ ám chỉ, mà là lời mời mộc rõ ràng nhất. Đối phương là Tỉnh Nhiên, y cũng không cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn có chút do dự. Y chẳng thể xem Tỉnh Nhiên như bạn tình một đêm bình thường, nhưng tạm thời chẳng thể khôi phục lại mối quan hệ trước kia.

Thế nên dù thân thể không cự tuyệt nhưng vẫn có cảm giác không phù hợp.

Thế mà y còn chưa tỏ thái độ, Tỉnh Nhiên đã vội vàng giải thích, Dương Tu Hiền thấy hắn thú vị nên thuận nước đẩy thuyền đồng ý ở lại.

Những sự việc phát sinh sau đó khiến đại não vốn đã ngà ngà say do rượu lại càng không minh mẫn, chỉ cần không suy nghĩ sâu xa thêm, y có thể huyễn hoặc bản thân đêm nay là phần tiếp theo của chuỗi ngày tốt đẹp kia. Vải vóc mềm mại thoải mái, lời cằn nhằn dông dài, ngón tay mơn trớn từng sợi tóc, tất cả đều khiến lòng người hoài niệm.

Sau cùng, một chút kiên trình và nguyên tắc của Dương Tu Hiền cũng bại trận trước những ôn nhu này, thân thể đã phản bội lại đại não cùng lý trí, âm thầm chờ đợi một hồi mây mưa đã lâu.

Mắt chạm mắt, y nhìn thấy trong mắt Tỉnh Nhiên cũng là loại dục vọng tương tự.

Song, sau khi chiếc hôn nhè nhẹ, không mang theo chút ham muốn nào khẽ đậu lên trán, căn phòng lập tức chìm vào bóng đêm. Tỉnh Nhiên khóa cửa lại, không chút do dự xoay người rời đi.

Dương Tu Hiền nằm im trong bóng đêm một lúc lâu mới hoàn toàn có lại phản ứng. Tỉnh Nhiên thật sự cái gì cũng không làm. Y ôm ghì lấy chiếc gối đầu bên cạnh cấu mấy phát, hừ hừ căm giận.

Ai nói thắt rồi không ảnh hướng đến thân thể? Mấy người nhìn đi, ham muốn cũng giảm rồi.

Sau hôm đó Tỉnh Nhiên thỉnh thoảng sẽ mời y đến nhà ăn cơm, đôi khi Dương Tu Hiền sẽ ngủ lại, mỗi lần như thế Tỉnh Nhiên đều sẽ tự giác đến ngủ ở phòng cho khách. Dương Tu Hiền nhớ đến lúc bọn họ vừa dọn đến thành phố này, từng thảo luận có cần ngủ ở phòng cho khách hay không, khi đó y đã nói: "Anh muốn ngủ thì tự mình ngủ."

Lúc đó chẳng ai ngờ một câu này lại thành sấm.

Thời gian không nhanh không chậm trôi, tất cả hỉ nộ ai lạc ly hợp buồn vui của người sống đều không thể quấy rầy giấc ngủ của người ở suối vàng. Nháy mắt đã đến bốn mươi chín ngày sau khi ông nội mất.

Dựa theo phong tục của quê ông, ngày này gọi là "thất thất", con cháu phải đi viếng mộ, dọn cỏ, ký thác thương nhớ.

Sáng sớm hôm ấy, Dương Tu Hiền trở về nhà cha mẹ, cùng cả nhà đi đến mộ viên. Sắc trời âm u báo hiệu mưa gió sắp đến, một nhà bốn người lẳng lặng đứng dưới ánh mặt trời ảm đạm, tựa như bốn bóng dáng thân mật khắng khít. Ông lão ở suối vàng nếu biết sẽ rất vui mừng, cuối cùng, ở những thời khắc cuối cùng của sinh mạng, ông đã có thể mang Dương Tu Hiền trở về.

Trên đường trở về, mưa rơi tầm tã, hạt mưa to như hạt đậu đập vào kính cửa sổ tí tách. Bởi vì cha mẹ và em trai sau đó đều có việc cần làm, Dương Tu Hiền không muốn đến nhà cha mẹ nên cuối cùng trở về căn phòng trọ của mình.

Trước khi xuống xe, mẹ đưa chiếc ô che mưa: "Con cầm lấy, về đến nơi thì nhanh chóng thay đồ tắm rửa."

Một câu dặn dò bình thường ở mọi gia đình phổ thông lại khá lạ lẫm với Dương Tu Hiền. Y nhận lấy ô rồi gật đầu: "Dạ. Mẹ và cha sớm trở về ạ."

Ô tô rời đi, bánh xe lăn khiến một vài tia nước bắn lên, làm ướt ống quần Dương Tu Hiền. Vệt nước nhàn nhạt tựa như tình thân giữa cha mẹ và y, không nóng cũng không lạnh, một chút cũng không để tâm, nhưng lại vô cùng rõ ràng.

Có thể là vì thời tiết quá xấu, cả ngày hôm đó y cũng chẳng có tinh thần, di ảnh trên bia mộ cứ hiện ra trước mắt, làm thế nào cũng không đi, nhắc nhở y sự thật rằng ông nội đã ra đi. Chiều hôm ấy Tỉnh Nhiên liên lạc với y, hỏi y có muốn cùng nhau ăn cơm không.

Dương Tu Hiền nhìn cành cây ven đường đang quằng người trong mưa gió, bung dù xuống lầu gọi điện thoại về: "Anh đến uống rượu cùng em đi."

Đây là lần đầu tiên y mời Tỉnh Nhiên đến phòng trọ, qua đường truyền điện thoại cũng nghe ra niềm vui mừng của Tỉnh Nhiên.

"Nhưng mà em cũng không biết làm đồ nhắm, anh muốn ăn gì, em đi mua." Dương Tu Hiền hỏi.

"Không cần." Tỉnh Nhiên tinh thần phấn chấn nói: "Anh sẽ mang đồ đến."

Tối hôm đó, Dương Tu Hiền và Tỉnh Nhiên cùng ngồi trên mặt đất trải giấy báo, uống bia nói chuyện trên trời dưới đất, trực tiếp xóa tan bầu không khí mập mờ không rõ cùng bạn trai cũ, biến thành buổi liên hoan ký túc xá đại học.

Uống đến lon thứ sáu, Dương Tu Hiền nhắc đến chuyện hôm nay đi tảo mộ. Y thở dài: "Em bỏ nhà đi đã nhiều năm, không thể bồi ông, ngày lễ ngày tết, ngày ông đón sinh nhật, ngay cả quà tặng em cũng chẳng mang đến."

Tỉnh Nhiên nắm lấy tay y an ủi: "Em có thể bầu bạn bên cạnh ông vào thời gian cuối cùng của quãng đời, ông nhất định rất vui."

Dương Tu Hiền lắc đầu: "Từ trước đến nay ông chưa từng bắt em làm điều gì. Chỉ duy nhất trước khi qua đời ông nói với em, sau này xây dựng nơi kỷ niệm liệt sĩ, bên trong phải có một ngôi sao năm cánh thật lớn."

Nói rồi y tự giễu cười cười: "Lời nói của em chẳng có trọng lượng, chỉ đành hy vọng viện thiết kế có thể nghe thấy lòng ông."

Nghe thấy lời này, Tỉnh Nhiên lộ ra vẻ mặt như đang suy tư điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro