Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xin lỗi vì để lâu đến thế rồi mình mới update chương mới. Tuy là chậm nhưng chắc chắn mình sẽ edit full câu truyện này. Mình cũng không muốn để câu chuyện của hai người lỡ dỡ.

Trong chương này thì mình có đổi xưng hô của Tỉnh Nhiên một chút, trước đây là "tôi-em", hiện tại đổi thành "anh-em". Mối quan hệ của họ bước sang một trang mới nên mình cũng muốn thay đổi cách xưng hô một chút. Nhưng mình vẫn đang cân nhắc dữ lắm, nếu được thì các bạn đọc rồi cho mình ý kiến nhé. Nếu các bạn thấy không phù hợp thì mình sẽ sửa lại.

À đúng rồi, tháng này còn có Chu Bạch xuất hiện cùng nhau nữa. Đồng khung muôn năm!!!! Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!!!


1x35

Quá trình giải phẫu không dài, sau khi giải phẫu cũng không cần nằm viện, nhưng vẫn phải uống thuốc theo lời dặn của bác sĩ, còn phải nằm nghỉ ngơi vài ngày. Vừa lúc công ty cũng không nhận hạng mục lớn, Tỉnh Nhiên xin nghỉ phép, ở nhà dưỡng bệnh.

Một ngày sau giải phẫu, Tỉnh Nhiên báo cho mẹ. Hai tay bà run run nhìn xem giấy tờ của bệnh viện, vậy mà không nổi trận lôi đình như Tỉnh Nhiên đoán, bà không tranh cãi với hắn, cũng không trách móc, chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt đau thương, sau đó hai hàng lệ âm thầm chảy trên má. Bữa cơm tối hôm đó có thêm một tô canh bồ câu, mẹ nói là mình bảo chị giúp việc nấu, giúp vết thương sau phẫu thuật mau lành.

Hành động của bà khiến Tỉnh Nhiên có chút khó hiểu, nhưng vài ngày sau hắn đã biết được đáp án.

Chiều hôm đó hai mẹ con ngồi trong phòng khách xem ti vi, có một phần tin báo tang ở địa phương. Người qua đời là một lão tướng quân, lãnh đạo các quốc gia đều gửi điện tín chia buồn. Trong bản tin có quay lại người nhà của lão tướng quân, một gương mặt quen thuộc thoáng qua.

Trước đây khi hai người còn ở bên nhau, Tỉnh Nhiên đã suy đoán xuất thân của Dương Tu Hiền không tầm thường. Sau khi biết được nhà y ở trong quân khu thì cũng đoán ra cấp bậc của người nhà y không thấp, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ đến sẽ nhìn thấy y trên bản tin. Vị tướng quân vừa mất họ Dương, dựa theo tuổi tác có thể tính ra là bậc ông bà. Trong hình ảnh chợt lóe kia, khóe mắt đỏ bừng và vẻ mặt bi thương của Dương Tu Hiền cho thấy y đang chìm trong đau thương. Chỉ tiếc là lúc này, khi y cần sự an ủi nhất, Tỉnh Nhiên lại không thể bầu bạn bên y.

Mẹ cũng đang chăm chú xem ti vi, bà ước chừng cũng nhận ra Dương Tu Hiền. Qua một hồi lâu, mãi đến khi bản tin kết thúc, bà mới dời mắt khỏi ti vi, bình đạm kể cho Tỉnh Nhiên nghe chuyện khi gia đình họ bị điều đi cải tạo.

Khi đó là năm thứ hai kể từ khi bà và cha Tỉnh Nhiên bị điều đến nông thôn, trong ngọn núi sâu ở phía xa tít có một mỏ đá, người bị giải đến đó đều là tội phạm phạm trọng án. Xe áp giải phạm nhân chạy qua nông trường nơi bọn họ làm việc, có một lần bà nhìn thấy trong tốp người mặc áo tội phạm kia có học sinh của mình. Đó là một cậu thiếu niên còn chưa qua hai mươi tuổi, tóc bị cạo sạch, sau lưng treo theo thẻ bài thật dài, viết tội trạng: Tội phạm phản cách mạng.

"Không bao lâu sau mẹ mới nghe người ta nói, cậu thanh niên đó là một kẻ đồng tính luyến ái, yêu đương với một thầy giáo trong trường, không biết làm sao mà bị nhà trường bắt tại trận. Thầy giáo không phải là người địa phương, trong nhà cũng có chút quan hệ nên mau chóng được chuyển đi. Nhưng cậu học sinh này lại không may như thế, đầu tiên là bị phạt chỉ trích công khai (*), khiến đầu đường cuối ngõ ai cũng biết, trong nhà ngại mất mặt mà đoạn tuyệt quan hệ với cậu, không ai muốn giúp đỡ cậu ấy. Không lâu sau đó cậu ta bị phán ở tù hai mươi năm, bị đưa đến mỏ đá cải tạo lao động.

(*) Đây là một hình phạt dưới thời Mao Trạch Đông. Một người được cho là phạm tội sẽ bị đưa ra công chúng, nghe công chúng phê bình chỉ trích, thậm chí bạo hành, cho đến khi chịu nhận tội.

"Đến bây giờ mẹ vẫn nhớ rõ cậu ấy, gương mặt thanh tú, cao gầy. Thành tích học trong trường cũng tốt, chỉ là tính cách hơi hướng nội, cũng không trò chuyện cùng người khác." Bà vừa kể vừa nhìn Tỉnh Nhiên, "Ai cũng không biết cậu ấy vậy mà lại là... kẻ đồng tính."

"Vậy sau đó cậu ta thế nào?" Tỉnh Nhiên hỏi.

"Cậu ấy chết. Công việc trong mỏ đá nặng nhọc, cậu ấy từ trước chỉ biết đọc sách, làm sao mà chịu nổi." Mẹ lắc đầu, sắc mặt trầm lắng bi thương, "Không được nửa năm, cậu ấy mài một khối đá sắc bén rồi cắt cổ tay tự sát, máu chảy đến khô."

Theo lời mẹ kể, người trẻ tuổi kia tự sát lúc nửa đêm, đến khi người ta phát hiện đã là sáng sớm, lúc đó đã chẳng thể cứu. Khi cán bộ giám sát đội lao động cải tạo mang thi thể đến sở y tế trong thôn, bà đang chuẩn bị sinh, tận mắt nhìn thấy thi thể của cậu ấy. Quần áo đơn bạc thấm đầy máu tươi, người gầy trơ xương, gương mặt trắng xanh đáng sợ. Không biết cậu ấy đã phải tuyệt vọng đến thế nào mới tự cắt cổ tay mình bấy nhầy, thậm chí có thể nhìn thấy xương tay trắng hếu.

"Lần trước khi mẹ đi đến nhà hai đứa ở, vừa nhìn thấy Tiểu Dương mẹ đã nhớ đến cậu ấy..." Bà mở to mắt nhìn, nắm chặt lấy tay Tỉnh Nhiên, đầu ngón tay run nhè nhẹ, lòng bàn tay ẩm ướt lạnh băng, giống như đang nhớ đến một sự việc kinh hoàng nào đó, "Tỉnh Nhiên, mẹ đã là người gần đất xa trời, mẹ không sợ gì cả. Nhưng con, còn có Tiểu Dương, hai đứa còn trẻ, nếu cuộc vận động đó lại xảy ra một lần nữa, hai đứa phải làm sao hả?""

*Xin lỗi vì cái này có liên quan đến lịch sử Trung Quốc nhưng mình lại không rõ lắm, nhưng nói chung đây là cuộc vận động cải cách sau khi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập.

Những lời này thốt ra, mẹ không hề rơi nước mắt, nhưng giọng nói và ngôn ngữ cơ thể toát ra cảm giác sợ hãi, bà thật sự đang sợ.

Một người một khi đã phải chịu đựng tra tấn trong cuộc vận động kia thì dù có được sửa lại án sai thì vẫn mãi có ám ảnh trong lòng. Tỉnh Nhiên ôm bả vai mẹ, khẽ khàng vuốt vuốt lưng bà. Tuy rằng có thể hiểu được lo lắng của mẹ nhưng hắn cũng không biết phải an ủi bà thế nào, chỉ có thể hết sức trấn an bà: "Mẹ, thời đại bây giờ đã tiến bộ hơn rồi, những việc như thế sẽ không xảy ra nữa đâu."

Dù không xác định được mẹ đã cởi bỏ được khúc mắc hay chưa nhưng dường như bà đã chấp nhận xu hướng giới tính của con trai, từ đó về sau cũng không còn nhắc đến chuyện kết hôn sinh con với Tỉnh Nhiên.

Một tuần sau giải phẩu, Tỉnh Nhiên đến bệnh viện cắt chỉ, bắt đầu trở về công ty. Hắn gọi nhắn tin cho Dương Tu Hiền, muốn hẹn y gặp mặt một lần nhưng tất cả tin nhắn đều có kết cục giống hòn đó bị ném vào giếng, không có phản hồi.

Tỉnh Nhiên không còn cách nào liên hệ y, chỉ đành dành thời gian đến cửa tiệm của Bạch Vũ canh người. Cửa tiệm làm ăn rất tốt, khách hàng ra vào nhộn nhịp, bình thường Bạch Vũ chỉ làm ca sáng, ca tối là một nhân viên mà hắn không biết mặt. Vài ngày đầu Tỉnh Nhiên vừa tan ca là vội vàng lái xe đến, vừa lúc gặp được Bạch Vũ đang giao ca, Chu Nhất Long sẽ đứng ở cửa tiệm đợi cậu, nhìn thấy Tỉnh Nhiên thì ánh mắt anh lại mang theo chút xem thường, không thèm nói lời nào kéo Bạch Vũ rời đi.

Sau khi giẫm phải đinh vào lần, Tỉnh Nhiên đã học được cái khôn, cố ý đến vào ban ngày, nhân lúc Chu Nhất Long còn chưa đến. Tính cách của Bạch Vũ tương đối hiền hòa, nhưng thái độ với hắn cũng khá lạnh nhạt. Tỉnh Nhiên lấy danh nghĩa công ty đặt mấy phần quà tặng, xem như là nể mặt khách hàng, Bạch Vũ cuối cùng cũng chịu nói chuyện với hắn vài câu.

"Ngày tiệm các cậu khai trương tôi hẳn nên đến chúc mừng nhưng lại vừa lúc phải làm giải phẫu, không thể đến, thật xin lỗi." Tỉnh Nhiên nói.

Bạch Vũ đang tính tiền, đầu cũng không ngẩng lên nói một câu "Không có gì", nghĩ nghĩ thế nào lại tò mò hỏi: "Anh bị bệnh à?"

"Không phải bị bệnh." Tỉnh Nhiên lắc đầu, gương mặt lộ ra chút tươi cười, "Tôi làm phẫu thuật thắt ống."

Ngón tay đang tính tiền như bay bỗng dừng lại, Bạch Vũ ngẩng đầu trợn tròn mắt nhìn hắn, miệng há lớn, giống như đã nghe phải tin tức chấn động nào đó, phải một lúc lâu mới run run hỏi: "Anh... Anh nói gì? Anh đi thiến?"

Tỉnh Nhiên kém chút nữa là cười phụt ra, liên tục xua tay: "Không phải không phải, là thắt ống, sau này sẽ không thể sinh con nữa, nhưng không ảnh hướng đến... chuyện kia."

Bạch Vũ có vẻ hiểu được lời giải thích của hắn, rồi lại như không hiểu, đối mắt nhìn hắn vẫn mang theo vẻ khiếp sợ, hình như còn liếc mắt nhìn xuống phía dưới vài lần. Cuối cùng Bạch Vũ đỏ tai che mắt, lời nói ra cũng không biết là đang thán phục hay chỉ trích: "Tỉnh Nhiên, xem như anh lợi hại!"

0x35

Dương Tu Hiền nghe xong lời của Bạch Vũ thì gương mặt đờ đẫn vài giây. Y cảm thấy bản thân hẳn là bi thương quá độ sau sự việc của ông nội nên xuất hiện áo giác, nếu không sao lại có thể nghe thấy câu nói hoang đường đến thế?

"Cậu... nói Tỉnh Nhiên làm sao?" Dương Tu Hiền nghi hoặc hỏi.

Bạch Vũ không xem mình là khách, cậu tùy tiện đặt mông ngồi xuống: "Sư huynh anh rót cho em chút nước đã, em khát chết rồi."

Đã một thời gian rồi Dương Tu Hiền không trở về, trong nhà không có nước sôi để nguội. Y đi vào phòng bếp kéo cửa tủ lạnh, lấy ra một lon coca lạnh đã bỏ vào từ trước đưa cho Bạch Vũ: "Chỉ còn cái này, được không?"

Đôi mắt Bạch Vũ lập tức sáng ngời, tung tăng tiếp nhận, uống một ngụm sảng khoái, còn không quên bịt miệng sư huynh: "Lỡ như Long ca nhà em hỏi, anh nhất định không được nói em uống đồ lạnh nha."

"Tỉnh Nhiên rốt cuộc là làm sao rồi?" Dương Tu Hiền gấp muốn chết, thấy cậu uống ừng ực mấy hớp liền thì không yên tâm: "Cậu uống chậm một chút, coi chừng một lát lại đau dạ dày."

Bạch Vũ buông lon coca xuống, báo cáo lại cho Dương Tu Hiền theo đúng sự thật cậu biết: "Một thời gian trước Tỉnh Nhiên cứ chạy đến cửa hàng tiện lợi, vừa nhìn là biết muốn chặn anh. Long ca thấy anh ta vài lần, lần nào cũng không thèm ngó đến, còn nói là anh ta tự làm tự chịu. Tiếp đó có mấy ngày anh ta không đến nữa, em nhiều chuyện hỏi một câu, anh ta bảo phải làm giải phẩu, cái gì thắt gì đó, sau này không thể sinh con nữa. Ông trời ạ, tuy rằng anh ta tự nói sẽ không ảnh hướng đến, đến cái kia, nhưng mà người anh em ơi, em cảm thấy thật không đáng tin, anh nói xem anh ta có phải là vì chia tay với anh mà bị đả kích không?"

Dương Tu Hiền nghe hết câu chuyện lộn xộn của cậu thì lòng cũng nhẹ nhõm đi nhiều. Tuy rằng không quá hiểu biết nhưng y cũng đã từng nghe đến giải phẫu thắt ống tinh, về bản chất quả là rất khác so với "thiến".

Y lặng lẽ thở ra, có chút không biết làm sao với cậu sư đệ của mình. Bạch Vũ thấy sắc mặt y không đúng lắm, còn vội vàng giải thích: "Sư huynh anh yên tâm, em không có nói cho anh ta phương thức liên lạc và địa chỉ nhà của anh. Nhưng mà..."

Cậu do dự một lát rồi nói tiếp: "Nhưng mà sư huynh à, chiêu này của Tỉnh Nhiên thật là độc."

Dương Tu Hiền không biết nói thế nào, đành dời đề tài hỏi đến tình hình kinh doanh của cửa tiệm. Bạch Vũ thấy y có chút mệt, nói được vài câu rồi đứng dậy chào, ra đến cửa rồi mới ném lại cho y một câu: "Không thì lúc nào đó sư huynh đi tìm anh ta đi." Nói rồi ngâm nga chạy xuống lầu.

Hai ngày sau, Dương Tu Hiền sau cùng vẫn là không yên tâm, vô cùng không có tiền đồ tính toán còn chưa đến giờ tan ca mà đến công ty. Y đặc biệt đeo một cặp kính râm, đứng dưới bóng một sạp báo xa xa đối điện.

Y không ngừng tự nhủ với bản thân, mình chỉ là nghe Bạch Vũ nói thì có chút lo lắng nên đến xem một chút. Nếu Tỉnh Nhiên thật sự nghĩ không thông tự thiến mình thì nguyên nhân một phần cũng là do y. Không nói đến có phụ trách hay không nhưng ít nhất cũng phải hỏi thăm vài câu chứ nhỉ?

Y đứng ngồi không yên chờ đợi, cứ quấn quýt vòng quanh sạp báo, tựa như lừa kéo xe, huyên náo đến ông lão bán báo phải hạ kính mắt nhìn y vài bận: "Nhóc con, chờ bạn gái hả?"

Dương Tu Hiền lắc đầu: "Không, cháu chờ bạn."

"À..." Ông lão kéo dài giọng điệu: "Xem dáng vẻ này, cậu nợ người ta tiền hay người ta nợ cậu?"

Dương Tu Hiền sửng sốt, y dựa theo suy nghĩ của ông lão suy nghĩ một chút, trước đây hắn quả thật thất vọng liên tiếp thất vọng rồi cuối cùng ai oán chia tay với Tỉnh Nhiên, nhưng nếu tính là thua thiệt thì cũng đến mức thua thiệt thật. Dù sao chuyện tình cảm khó nói rõ là ai nợ ai. Nhưng nếu lần này Tỉnh Nhiên thật sự cá chết lưới rách tự đi thiến, à không, thắt ống, thì loại ảnh hưởng trực tiếp đến thân thể thế này càng khiến người ta mềm lòng.

Y thở dài: "Chuyện của hai chúng cháu có hơi rối, chờ một lát gặp rồi giải quyết sau."

Ông lão chẳng biết là hiểu được thâm ý thế nào, bày ra vẻ mặt "Ông mày hiểu rồi", thấp giọng nói: "Người trẻ tuổi à, chính là... chậc chậc chậc."

Dương Tu Hiền cũng chẳng biết ông lão đang chậc cái gì, cũng không kịp nghĩ ngợi, vì y đã nhìn thấy Tỉnh Nhiên đi ra khỏi cửa tòa nhà. Dương Tu Hiền nhìn hắn đánh giá vài lượt, không biết có phải bởi vì ảnh hưởng tâm lý không mà cứ cảm thấy sắc mặt Tỉnh Nhiên rất không tốt, chút xíu thịt trên má cũng teo tóp đi. Nhưng mà tư thế đi đứng vẫn bình thường, không phải là dáng vẻ không khỏe, nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, Dương Tu Hiền thật sự không nhìn rõ phần mềm phía dưới của hắn có còn đầy đủ hay không.

Y nhìn quá mức chuyên tâm, đến mức chẳng chú ý đến Tỉnh Nhiên cũng đã thấy được mình. Chờ đến khi phát hiện người ta đang chạy về phía này thì đã muộn, chẳng còn thời gian cong chân lên chạy giống lần trước, y chỉ có thể trấn định đứng yên tại chỗ. Y đang suy nghĩ có dùng lý do "đến mua báo" để giải thích cho lần gặp "ngẫu nhiên" này được không, sau đó lại cảm thấy lý do này quá ngu ngốc nên đành từ bỏ.

Chờ đi khi Tỉnh Nhiên chạy đến trước mặt, y thua người nhưng quyết không yếu thế mà chủ động chào hỏi: "Trùng hợp thế, lại gặp mặt rồi."

Gương mặt Tỉnh Nhiên vui sướng, niềm vui treo trên khóe mắt đuôi mày, sau đó lại như nhớ đến gì đó, chậm rãi nghiêm chỉnh mở miệng: "Anh xem tivi nhìn thấy sự việc của Dương lão tướng quân, mong em nén bi thương."

Dương Tu Hiền nhẹ nhàng gật đầu: "Cảm ơn."

Hai người im lặng trong chốc lát, Dương Tu Hiền vẫn là không nhịn được mở miệng: "Anh... anh thế nào rồi?"

"Hả?" Tỉnh Nhiên ngây ra một lúc, sau đó cười nói: "À, em nói đến chuyện giải phẫu? Chỉ là tiểu phẫu, rất thành công, kỹ thuật của bác sĩ rất tốt, bình phục cũng nhanh."

"Vậy sau này có ảnh hưởng gì không?" Dương Tu Hiền bị cậu sư đệ huyên thuyên nhà mình làm cho lo lắng, tuy biết rằng sẽ không cùng đường như thế nhưng trong lòng vẫn không khỏi bất an.

"Ảnh hưởng à... sau này chắc chắn sẽ không sinh con được nữa, mẹ anh cũng không cần ép anh xem mắt kết hôn nữa. Vậy nên Tu Hiền à, anh bây giờ đã có tư cách theo đuổi em lần nữa rồi phải không? Lần này anh nhất định nói được làm được, tương lai mà anh đã hứa, anh nhất định sẽ hoàn thành." Một lời này của Tỉnh Nhiên càng nói càng gấp gáp, đến cuối cùng nghe như đang cầu xin.

Dương Tu Hiền một chữ cũng không nói nên lời. Những tổn thương trước đây không khỏi khiến y muốn trốn chạy, mà bây giờ Tỉnh Nhiên cứng rắn giải quyết mấu chốt của vấn đề, chống đối với người nhà, quyết tâm chặt đứt mong mỏi của mẹ. Dương Tu Hiền từng nhiều năm đấu tranh cùng người nhà, y hiểu những đau khổ và nỗi khắc khoải này. Hành động lần này của Tỉnh Nhiên khiến y không thể không cảm động.

Nhưng dù không có trở ngại từ gia đình cũng không thể đảm bảo sau này cả hai sẽ không gặp phải chướng ngại khác. Lòng Dương Tu Hiền mang theo tình yêu nặng trĩu, trước đây như một con thiêu thân lao đầu vào lửa đã mài mòn hết thảy lòng can đảm của y, hiện tại y chỉ còn lại nỗi sợ được mất.

Y chẳng thốt nổi ra lời đồng ý, nhưng cũng không thể chối từ. Chỉ có thể vòng về mục đích hôm nay đến đây: "Là thắt lại thôi đúng không?"

Tỉnh Nhiên tựa như không nghĩ đến y sẽ vòng về đề tài khi nãy, ngây người một lúc rồi mới kịp phản ứng: "Có phải là sư đệ của em nói gì với em rồi không? Cậu ấy hiểu lầm rồi, không phải thiến, chỉ là thắt lại, không ảnh hưởng đến chuyện kia."

Tỉnh Nhiên cười hiền giải thích.

Cuối cùng Dương Tu Hiền cũng yên tâm, trong lòng lại muốn phổ cập kiến thức lại cho sư đệ, lớn như như vậy rồi mà vẫn ngốc, cũng chẳng biết Chu Nhất Long nuông chiều thế nào mà ra như thế.

"Vậy được rồi, không còn chuyện gì nữa, em đi đây." Lấy được câu trả lời, Dương Tu Hiền cũng chẳng muốn ở lại thêm, xoay người muốn rời đi.

Tỉnh Nhiên giữ chặt lấy tay y, giữa trời đông, có bàn tay khô ráo ấm áp bao lấy thật sự rất thoải mái. Dương Tu Hiền lưu luyến chút ấm áp này, bước chân bất giác dừng lại. Tỉnh Nhiên nhìn vào mắt y, nghiêm túc lặp lại lời hắn vừa nói: "Anh sẽ theo đuổi em một lần nữa, anh nhất định có thể làm được." Nói rồi hắn lập tức buông tay.

Dương Tu Hiền nhanh chóng bước đi, vẫn cảm nhận được ánh mắt đốt người phía sau. Ánh mắt kia tựa như bó đuốc, chiếu sáng tương lai vẫn luôn chôn trong lòng y, khiến nó lại yếu ớt âm thầm mong đợi.

1X36

Từ ngày gặp được Bạch Vũ, Tỉnh Nhiên không còn lái xe đi làm nữa.

Hắn chắc chắn Bạch Vũ và Dương Tu Hiền vẫn còn liên lạc với nhau, mà hắn đã tung ra tin tức có sức công phá là "bị thiến rồi", Bạch Vũ tuyết đối không có khả năng không mật báo. Mà Dương Tu Hiền con người y dù ngoài miệng nói lời tuyệt tình đến thế nào thì tâm địa vẫn mềm mại, huống hồ y vẫn có tình cảm với Tỉnh Nhiên, không thể nào làm ngơ trước tinh tức này.

Quả nhiên chỉ vừa hai ngày trôi qua, chạng vạng ngày thứ ba, Tỉnh Nhiên tan ca, vừa đi ra cửa lớn đã để ý thấy bóng dáng quen thuộc ở sạp báo bên kia đường. Dương Tu Hiền vẫn mặc chiếc áo da mà y thích nhất, cùng quần jean bó sát người, trên mặt làm như không biết gì, đeo một chiếc kín râm. Từ xa nhìn thấy dáng vẻ này của y, Tỉnh Nhiên đã muốn cười, trong lòng nghĩ không biết y muốn mình nhận ra hay không nhận ra?

Để phòng ngừa y lại chạy trốn như lần trước, Tỉnh Nhiên một chút cũng không dám do dự, chạy bước nhỏ sang sạp báo bên đường. Dương Tu Hiền cũng đã chú ý tới hắn, cả người y rụt lại một chút nhưng khoảng cách giữa cả hai đã ngắn đến mức dù muốn chạy cũng chẳng kịp. Vì thế y chỉ còn cách xoay người, trơ mắt nhìn Tỉnh Nhiên bước đến trước mặt mình.

Từ khi Dương Tu Hiền không từ mà biệt, đã mấy tháng rồi cả hai không đối mặt ở khoảng cách gần đến vậy. Tỉnh Nhiên nhìn ngắm Dương Tu Hiền một lượt, thật chỉ muốn thu y vào đáy mắt, chẳng muốn lại thả đi. Hắn phát hiện Dương Tu Hiền lại gầy đi không ít, vòng eo vốn đã thon nhỏ nay lại càng mỏng manh, khiến chân y trông có vẻ lại càng dài. Nhưng sắc mặt y thoạt nhìn không tệ lắm, không giống như dáng vẻ buồn bã vùi đầu trong nhà.

Dương Tu Hiền nói: "Trùng hợp thế, lại gặp nhau rồi."

Thương nhớ nồng nàn tựa như muốn hoá thực thể xông ra, bụng Tỉnh Nhiên có hàng tá lời muốn nói nhưng lại chỉ có thể tự bảo chính mình không được gấp gáp, phải chậm rãi.

Cách nhau nửa thước, cả hai hàn huyên đôi câu, giống như hai người bạn đã lâu không gặp, dù chỉ là vậy, Tỉnh Nhiên cảm thấy bản thân đã mãn nguyện rồi.

Dương Tu Hiền vẫn chú ý đến chuyện thắt ống tinh, chờ Tỉnh Nhiên giải thích rõ ràng rồi, y cũng lập tức xoay người muốn đi, giống như một giây thôi cũng không muốn ở lại. Dưới tình thế cấp bách Tỉnh Nhiên giữa chặt lấy bàn tay y, thành khẩn bày tỏ muốn theo đuổi y một lần nữa. Dương Tu Hiền không đồng ý cũng chẳng cự tuyệt, Tỉnh Nhiên vừa buông lỏng tay, y cũng lập tức quay đầu rời đi.

Dưới ánh hoàng hôn, bóng lưng y trải dài lê thê, rất nhanh đã hoà vào cảnh tượng vội vàng của buổi tan ca. Tỉnh Nhiên nhìn theo bóng dáng ấy, mãi đến khi chẳng thấy nữa mới đến ngã tư đường gọi xe.

Sự việc đã phát sinh thì không thể thay đổi, tổn thương đã in dấu chẳng thể làm như không có, nhưng Tỉnh Nhiên cảm thấy bản thân vẫn may mắn, rằng Dương Tu Hiền vẫn ở đấy, hắn có thể dùng cả quảng đời còn lại để bù đắp cho những mất mác của y.

Buổi tối hôm nay về đến nhà, Tỉnh Nhiên lại gửi cho Dương Tu Hiền một tin nhắn, hỏi y cuối tuần này có rảnh không. Vài tháng gần đây Dương Tu Hiền chưa từng trả lời tin nhắn của Tỉnh Nhiên, Tỉnh Nhiên cũng đã chuẩn bị tâm thế lại bị từ chối. Nhưng lần này, chỉ vài phút trôi qua, Dương Tu Hiền đã gọi điện đến.

Tỉnh Nhiên khó lòng kiềm nén nổi hân hoan đang nhảy nhót trong lòng, ngữ điệu cũng nhẹ nhàng vài phần: "Cuối tuần này có rảnh không? Anh muốn hẹn em đi đạp thanh."

Chuyện của hắn và Dương Tu Hiền bắt đầu từ những lần làm tình, nếu có thể bắt đầu lại, Tỉnh Nhiên cảm thấy hắn tuyệt đối không được giẫm vào vết xe đỗ. Hắn cần phải bắt đầu từ nền móng quan trọng nhất, để Dương Tu Hiền từng chút từng chút cảm nhận được thành ý của hắn.

Bên kia đầu dây im lặng hồi lâu, Dương Tu Hiền tựa như đang do dự, hỏi hắn: "Sức khoẻ của anh không có vấn đề chứ?"

Y vẫn để việc phẫu thuật trong lòng, Tỉnh Nhiên vô cùng cảm động, nhưng lại chẳng biết nên khóc hay nên cười: "Cũng đã nghỉ ngơi nửa tháng, anh khoẻ từ lâu rồi. Em muốn đi không?"

Dương Tu Hiền lại không lên tiếng, Tỉnh Nhiên cũng không thúc giục, nắm ống nghe yên tĩnh chờ đợi, tiếng đường truyền rè rè nho nhỏ vang lên bên tai. Qua một lúc lâu, Tỉnh Nhiên đang thở dài định từ bỏ thì bỗng một chữ "ừ" cực nhẹ chậm rãi truyền đến bên tai.

Một chữ mơ hồ cũng không tính là câu trả lời lại có tác dụng như thuốc trợ tim, Tỉnh Nhiên nhanh nhảu nói: "Được, đã hẹn rồi nhé, cuối tuần này, chín giờ sáng, anh chờ em ở trước cửa hàng tiện lợi của Bạch Vũ."

Nói rồi hắn gấp rút cắt điện thoại, cứ như sợ rằng Dương Tu Hiền sẽ đổi ý.

Sáng chủ nhật, Tỉnh Nhiên lái xe đến trước cửa hàng tiện lợi của Bạch Vũ. Hắn dừng xe ven đường, cũng không vội vã vào cửa mà đứng dưới tán cây ngô đồng, đợi chờ. Thật ra hắn cũng không chắn chắn hoàn toàn rằng Dương Tu Hiền sẽ đến, hôm nay cũng giống như một canh bạc vậy, mấy tháng trước hắn do dự không quyết đoán, mãi đến khi trắng tay mới muốn đổi sang một ván khác, nhưng hiện tại thứ duy nhất hắn có thể mang ra đặt cược cũng chỉ có một chút tình cảm còn xót lại mà Dương Tu Hiền dành cho hắn.

Ước chừng đợi hơn nửa tiếng, kim đồng hồ trên tay vừa chạm số chín, Dương Tu Hiền mới từ một con đường khác chậm rãi đi đến. Y hiếm thấy vận một bộ đồ thể thao rộng rãi, bước chân thong thả, ánh mặt trời ngày xuân xinh đẹp mạ lên người y, bóng dáng ấy khiến nụ cười từ tận đáy lòng Tỉnh Nhiên rộ lên.

Hai người gặp mặt, Dương Tu Hiền có chút ngượng ngùng, y nói: "Chờ lâu lắm không?"

"Không, anh chỉ vừa đến." Tỉnh Nhiên cười tủm tỉm nói, "Đi thôi, chúng mua chút lương khô cho buổi trưa, đến tối anh mời em ăn một bữa ngon."

Nói rồi hắn đi trước đẩy ra cửa hàng tiện lợi.

Nhìn thấy hai người bọn họ có đôi có cặp xuất hiện trong cửa tiệm, Bạch Vũ khiếp sợ, trông chả khác biệt với khi nhìn thấy UFO là bao. Cậu nhìn Dương Tu Hiền rồi lại nhìn Tỉnh Nhiên, hơn nửa ngày mới mơ màng nói một câu: "Mặt trời mọc ở đằng tây rồi."

"Nói bừa cái gì đó." Dương Tu Hiền hơi đỏ mặt, nhỏ giọng biện minh, "Anh với Tỉnh Nhiên chỉ là đi leo núi thôi, không có ý gì khác."

Tỉnh Nhiên nhìn y, nụ cười chưa từng bớt tắt nắng: "Đúng vậy, là tôi đơn phương theo đuổi em ấy, em ấy tạm thời vẫn chưa có ý gì khác."

Bạch Vũ phụt cười.

Mặt Dương Tu Hiền lại càng đỏ hơn, nhướng mày như đang muốn nói gì, nhìn đến Tỉnh Nhiên đang đứng bên người thì lại thôi.

Tỉnh Nhiên gật đầu chào hỏi Bạch Vũ, nhẹ nhàng kéo tay y, ngầm bảo y đến lựa chọn lương khô. Hai người chỉ mua một ít bánh mì và bánh quy, mua thêm vài chai nước, Tỉnh Nhiên nhanh tay chạy đi tính tiền trước.

Trước khi ra khỏi cửa, Tỉnh Nhiên nhét toàn bộ đồ ăn nước uống vào ba lô trên vai, dẫn Dương Tu Hiền đến xe của mình. Đã vài tháng rồi y mới lại ngồi vào vị trí phó lái, gương mặt chẳng rõ đang hoài niệm hay cảm tưởng điều gì. Tỉnh Nhiên ngồi ở ghế lái, nghiêng nửa người sang cài dây an toàn cho y, hắn cảm nhận được người y nháy mắt cứng đờ, cả người như muốn dán sát vào lưng ghế, hô hấp đều sắp ngừng lại.

Phát hiện này khiến lòng Tỉnh Nhiên có chút đau, hắn cài xong đai an toàn rồi lập tức ngồi về vị trí, cố tìm một đề tài khác: "Chúng ta leo núi Thành Hoàng đi, nghe nói nơi đó có một khu ngắm cảnh, phong cảnh rất đẹp. Sau khi trở về vẫn luôn bận rộn, không có thời gian đi một chuyến, em từng đến đó chưa?"

Dương Tu Hiền không đáp, ánh mắt dời sang ngoài cửa sổ.

Tỉnh Nhiên âm thầm thở dài, một lần nữa tự căn dặn bản thân không được đường đột, phải chậm rãi.

Suốt quảng đường hai người cũng chẳng trò chuyện gì, không khí im ắng trong không gian xe nhỏ bé càng có vẻ ngột ngạt. Tỉnh Nhiên mở nhạc, nhạc cổ điển du dương kết hợp cùng tiếng nước chảy và chim muôn tản ra, xem như có thể khiến bầu không khí không quá gượng gạo.

Tỉnh Nhiên dừng xe ở bãi đỗ rồi vòng đến cửa chính mua vé vào cửa, cùng Dương Tu Hiền bước vào cửa lớn của khu vực ngắm cảnh. Khu núi Thành Hoàn chỉ vừa được khai phá trong hai năm gần đây, bậc thang được xây dọc theo từ chân đến đỉnh núi. Ước chừng vì nằm ở khu ngoại ô mà giá vào cổng cũng không rẻ, nên du khách đến đây cũng không nhiều lắm.

Hiện tại vẫn là đầu xuân, vạn vật đang chuẩn bị rũ mình khỏi mùa đông để hồi sinh, thật ra cũng chẳng có nhiều cảnh vật để nhìn ngắm. Dưới chân núi là một mảnh đào rừng, trên mỗi cành nhỏ chớm đầy nụ hoa nhỏ đo đỏ, chỉ vài đoá là nở rộ. Ngước đầu lên lại là cảnh sắc xanh ươm của từng hàng thông xanh quanh năm, những họ cây khác cũng chỉ còn cành cây xơ xác, phải đến gần mới thấy được mầm non đang ấp ủ trên cành.

Thể lực của Dương Tu Hiền cũng không phải là tốt, thế núi cũng có chút khúc khuỷu, chỉ vừa leo đến sườn núi y đã thở hổn hển, Tỉnh Nhiên đề nghị đến mái đình cách đó không xa nghỉ ngơi.

Cả hai tìm một chỗ rồi ngồi xuống dưới mái đình, Tỉnh Nhiên lấy bánh mì và đồ uống từ trong ba lô ra. Dương Tu Hiền mở một chai nước uống thể thao uống ừng ực rồi nhìn xung quanh một chút, trên các bậc thang và đường bộ chỉ có vài du khách, cách bọn họ cũng khá xa.

Y buông chai nước xuống, bỗng nhiên nói: "Tháng 11 năm ngoái, em, Bạch Vũ và Chu Nhất Long đã đến đây leo núi."

Tỉnh Nhiên nhớ lại một chút, lập tức nhớ đến đó là thời gian mẹ hắn vừa ngất xỉu phải nhập viện. Khi ấy hắn bận đến mức chỉ ước bản thân có khả năng phân thân, cơ bản chẳng có thời gian chăm sóc cho Dương Tu Hiền, mà trong những ngày tháng đó y lại đi leo núi cùng Bạch Vũ và Chu Nhất Long. Nhìn thấy đôi tình nhân yêu thương mặn nồng, khi ấy lòng y hẳn phải khó chịu đến mức nào?

Lòng áy náy với khí thế dời sông lấp bể tràn dâng trong lòng, cổ họng Tỉnh Nhiên trở nên bức bách, đầu mũi có chút nghẹn ngào. Hắn không muốn Dương Tu Hiền nhìn thấy, cầm lấy chai nước uống một ngụm to để che dấu, chất lỏng lạnh lẽo trượt qua yết hầu, kiềm chế lại xúc động muốn khóc.

"Này, này..." Dương Tu Hiền lay lay cánh tay hắn, "Bình nước đó... bình nước đó, em vừa uống..."

"A, xin lỗi." Tỉnh Nhiên xin lỗi theo phản xạ, giờ tay cầm bình nước nhìn kỹ mới nhận ra quả thật là chai nước y vừa uống.

Dương Tu Hiền nhìn hắn vừa như đang suy tư chuyện gì, sau đó y chậm rãi quay mặt đi: "Thôi bỏ đi, anh cũng uống rồi, một lát em lại lấy một bình mới."

Rõ ràng đã từng cùng nhau làm qua những chuyện thân mật nhất, bây giờ lại để ý cái tiếp xúc gián tiếp bé nhỏ chẳng đáng nói này. Sự chênh lệch này khiến lòng Tỉnh Nhiên lại cảm thấy mất mác, hắn thở dài rồi mỉm cười với Dương Tu Hiền, vươn tay ra với y: "Đi thôi, đoạn đường tiếp theo, chúng ta cùng nhau đi."

0X36

Dương Tu Hiền ngồi trên ghế phó lái quen thuộc, cứ cảm thấy hôm nay mình bị quỷ ám nên mới đồng y đi leo núi cùng Tỉnh Nhiên.

Lúc ở cửa hàng tiện lợi, vẻ mặt chòng ghẹo của Bạch Vũ khiến y hiếm hoi một lần mới cảm thấy ngại ngùng, giùng giằng giải thích hai câu lại bị Tỉnh Nhiên phá đám.

Suốt đường đi Tỉnh Nhiên cũng chẳng nói gì, âm nhạc nhẹ nhàng chậm rãi lưu động. Không khí bình tĩnh an nhàn tựa như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, bọn họ vẫn là đôi tình nhân tâm ý tương thông, tranh thủ lúc rảnh rỗi ở cạnh nhau vào ngày cuối tuần mà thôi. Dương Tu Hiền nhìn cảnh vật không ngừng vứt qua ngoài cửa sổ, ngầm tự lừa mình dối người.

Mấy tháng trước Dương Tu Hiền đã tới núi Thành Hoàng. Khi đó cả ngọn núi một mảnh đìu hiu, khiến Bạch Vũ và Chu Nhất Long trông lại càng phơi phới gió xuân ấm áp. Y đành phải chịu cùng số phận với cây cổ thụ trên núi, làm bóng đèn khiến người ta muốn xua đuổi.

Hiện tại, núi Thành Hoàng thật ra đã nào nhiệt hơn rất nhiều, nụ đào hồng phấn đua nhau trổ đầy trên cành, một thời gian nữa nhất định sẽ là cảnh đẹp mùa xuân. Dương Tu Hiền ngồi trong đình hóng mát nhìn quanh, trong lòng có chút cảm tưởng, rằng có vẻ y luôn lệch nhịp như thế, lúc nào đi leo núi cũng không đúng dịp.

Tỉnh Nhiên nghe thấy y nhắc lại chuyện tháng 11 năm ngoái, sự áy náy và bất an lập tức bao trọn khuôn mặt, còn cầm nhầm chai nước Dương Tu Hiền đã uống uống một ngụm to. Dương Tu Hiền nhắc nhở hắn rồi lại cảm thấy làm thế thật dư thừa, còn có chuyện gì hai người chưa từng làm qua sao, bây giờ lại nói lời này nghe thật nhỏ mọn.

Dương Tu Hiền đung đưa đôi chân có hơi mỏi, y vừa muốn đứng dậy Tỉnh Nhiên đã đưa tay ra. Ánh mặt trời xuyên qua cột gỗ trạm trỗ hoa văn cổ xưa của mái đình hóng mái, vừa vặn dừng ngay lòng bàn tay Tỉnh Nhiên.

Tỉnh Nhiên dâng ánh dương đến trước mắt Dương Tu Hiền, cẩn thận chờ mong, hắn nói: "Đoạn đường tiếp theo, chúng ta cùng nhau đi."

Dương Tu Hiền ngơ ngác nhìn, trong lòng chua chót. Y vốn nghĩ chúng ta có thể mãi ở bên nhau, kết quả đi được nửa đường, anh lại buông tay.

Tỉnh Nhiên yên lặng chờ đợi, tư thế vẫn không thay đổi. Dương Tu Hiền giương mắt nhìn hắn. Một năm này Tỉnh Nhiên cũng không dễ dàng, sắc mặt luôn trông mệt mỏi, nhưng đôi mắt vẫn luôn đen láy, sáng tỏ, giống hệt ánh mắt chú cún nhỏ ngóng trông đòn dăm bông.

Dương Tu Hiền thở dài, nhưng sau cùng vẫn làm như không thấy cánh tay kia. Y cưỡng ép bản thân cúi đầu, không nhìn theo đôi mắt sáng rực của Tỉnh Nhiên lụi tắt trong nháy mắt. Y chống đầu gối đứng lên, cằm hơi hấc lên: "Đi thôi, lên trên nữa có một nơi có thể xin xăm."

Dương Tu Hiền từ trước đến nay không tin thần phật, nhưng y lại quyết định, nếu lần này có thể rút được một quẻ tốt, không khiến y lại canh cánh trong lòng, vậy y sẽ thử đón nhận ánh sáng ấp áp trên tay Tỉnh Nhiên.

Du khách đến đạo quán vẫn không nhiều, đa phần chỉ là người đến xem cho biết, mười người cũng không tìm thấy một người thật lòng thành kính đến đây bái phật.

Trước đây Tỉnh Nhiên sinh sống ở nước ngoài, đương nhiên cũng không theo tín ngưỡng tôn giáo địa phương. Nhưng hắn cũng chẳng phản đối chuyện xin xăm, cứ nhắm mắt theo đuôi Dương Tu Hiền.

Đến khi Dương Tu Hiền nhận lấy ống thẻ, Tỉnh Nhiên mới tò mò nhỏ giọng hỏi một câu: "Em đang cầu gì?"

Dương Tu Hiền mấp máy môi, thấp giọng trả lời: "Nhân duyên."

Tỉnh Nhiên nín thở, theo bản năng tiến lên nhìn chằm chằm ống trúc lúc ẩn lúc hiện trong tay Dương Tu Hiền, nếu có thể hắn thật muốn dùng tròng mắt câu ra quẻ thượng thượng.

Dương Tu Hiền nhìn bộ dáng của hắn, lòng khẽ xao động, khuỷu tay chuyển động nhẹ, một thanh trúc "lạch xạch" rơi trên mặt đất. Sau khi lấy thẻ đổi xăm, Tỉnh Nhiên đứng bên cạnh nhỏ giọng đọc ra câu đối trong quẻ xăm: "Nhíu mày suy tư tức thời thông, mây mỏng trời trong ánh dương rạng, tựa ngọc vùi trong tầng bùn đất, nhấc nhẹ một tay xuất hồng trần."

Hai người nhìn nhau, Tỉnh Nhiên cẩn trọng chỉ vào quẻ xăm, hỏi rằng: "Bên trên viết là xăm trung cát, là tốt hay không tốt?"

Dương Tu Hiền lại lẩm nhẩm quẻ xăm hai lần, cuối cùng chăm chú nhìn vào câu "mây mỏng trời trong ánh dương rạng" rồi cười. Tỉnh Nhiên thấy thế thì giữ chặt cổ tay y: "Đi, chúng ta đi giải xăm?"

Lần này Dương Tu Hiền không né tránh tiếp xúc nữa, y đứng đó lắc đầu: "Không cần, không cần giải xăm, em đã hiểu rồi."

So với quẻ thượng thượng mà Bạch Vũ và Chu Nhất Long thì quẻ trung cát này chẳng là gì cả. Nhưng với Dương Tu Hiền mà nói, dù là tình thân hay tình yêu, có thể chờ đều ngày mây tản trăng sáng cũng đủ làm y thấy mỹ mãn.

Trên đường về, hai người sóng vai đi men theo thềm đá. Đến nơi trắc trở, Tỉnh Nhiên sẽ duỗi tay dìu y, Dương Tu Hiền cũng thoải mái nhận lấy sự chăm sóc này. Khi đôi tay lại siết chặt nhau, y cảm thấy bản thân bắt được một dải sáng ấm áp.

Bốn giờ chiều cả hai mới đến chân núi, bụng đã đói đến cồn cào. Tỉnh Nhiên khởi động xe, biểu cảm như đang hiến dâng vật quý: "Anh phát hiện có một tiệm lòng gà, tuy là có hơi khác với tiệm em từng dẫn anh đi, nhưng hương vị cũng không tệ, anh dẫn em đi ăn thử nhé."

Dương Tu Hiền rũ mắt gật đầu: "Được."

Mặt tiền của tiệm này không lớn, nhưng vừa vào cửa đã có thể ngửi thấy mùi hương khiến lòng người say mê. Tỉnh Nhiên ngồi xuống rồi gọi món vô cùng thuần thục, còn không quên dặn dò phục vụ: "Đừng để rau thơm."

Bà chủ nhận gọi món rồi giòn giã đáp: "Được!"

Thế mà khi lòng gà được bưng lên, cả hai bất đắc dĩ phát hiện phía trên vẫn phủ xanh mướt một màu rau xanh. Tỉnh Nhiên vừa định mở miệng gọi bà chủ thì nghe thấy một vị khách sau lưng ồn ào lên tiếng: "Sao trong nồi lại không cho rau thơm vào?"

Dương Tu Hiền quay đầu nhìn thoáng qua, hai vị thực khách kia có vẻ hơi gấp gáp, món ăn chỉ vừa bưng lên đã bị đảo đến rối tung rối mù.

Xem ra là khi cho rau thơm đã nhớ nhầm rồi.

Y vỗ lên mu bàn tay Tỉnh Nhiên: "Không sao, cứ ăn như vậy đi."

Tỉnh Nhiên gật đầu rồi lại giống trước đây, hắn cầm đũa tỉ mỉ gắp từng mảnh rau thơm ra. Chờ đến khi chắc chắn không còn mảnh rau nào mới dừng lại, mỉm cười nói với Dương Tu Hiền: "Em ăn thử xem, ăn ngon lần sau chúng ta lại đến."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro