Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17

1X33

Mùng năm tháng giêng, một người bạn cấp ba của Tỉnh Nhiên liên lạc với hắn, người này là quản lý cho một nhà hàng trong thành phố, anh ta nói với Tỉnh Nhiên có người đặt hai bàn tiệc rượu vào mùng sáu, một người trong đó tên là Bạch Vũ.

Khi Dương Tu Hiền vừa rời đi, Tỉnh Nhiên tìm kiếm gần như phát điên, hỏi thăm tất cả mọi người, hỏi tất cả những người hắn có thể hỏi, nhưng ai cũng không biết Dương Tu Hiền đi đến đâu. Lần duy nhất có manh mối rõ ràng nhất là khi đồng nghiệp gặp được Dương Tu Hiền vào ngày tết nguyên đán, nói y có khả năng đang ở khu chung cư của một xưởng công nhân. Sau khi biết được tin này, ngày hôm sau Tỉnh Nhiên lập tức tìm đến, đúng là hỏi được chỗ trọ của Dương Tu Hiền nhưng người đã sớm đi mất, hỏi chủ nhà, chủ nhà cũng bảo y đã trả phòng. Từ đấy về sau, Tỉnh Nhiên cũng không tìm thấy tin tức gì về Dương Tu Hiền nữa.

Sau đó Tỉnh Nhiên mới bình tình mà ngẫm nghĩ lại, bỗng nhiên nhớ đến Dương Tu Hiền rất thân thiết với một cậu sư đệ tên là Bạch Vũ, y còn dự định thiết kế trang trí cho cửa hàng tiện lợi của sư đệ. Nhưng Tỉnh Nhiên lục lại tài liệu trong công ty cũng không tìm được chút thông tin nào liên quan đến thiết kế hàng tiện lợi, đây vốn không phải hạng mục chính của công ty, Dương Tu Hiền thậm chí còn không đăng ký chính thức, khi rời đi thì mang mọi thông tin theo. Y đã quyết tâm không để Tỉnh Nhiên tìm thấy mình.

Tỉnh Nhiên chỉ mới gặp Bạch Vũ một lần, từ đôi ba câu của Dương Tu Hiền mà biết được cậu là người địa phương, làm việc trong một siêu thị nhỏ. Nhưng thành phố này có đến mấy triệu người dân, siêu thị lớn nhỏ không dưới mấy trăm cái, hắn phải tìm từ đâu? Vì chuyện này, Tỉnh Nhiên tận lực cầu xin sự giúp đỡ từ tất cả họ hàng bạn bè, mong mọi người nghe ngóng tin tức của người tên là Bạch Vũ này.

Lúc nghe thấy bạn học nhắc đến cái tên này, lòng Tỉnh Nhiên lập tức bốc lên ngọn lửa hi vọng. Nhưng bạn học lại nói: "Khi đặt tiệc không phải là tôi hỗ trợ tư vấn, chỉ là ngẫu nhiên nhìn thấy cái tên này trong danh sách đặt tiệc. Bọn họ đặt một phòng hai bàn, còn có một dàn karaoke, trông có vẻ giống tiệc cưới. Tiệc rượu đứng tên hai người, một người là Chu Nhất Long, một người là Bạch Vũ. Cậu cũng đừng ôm hy vọng quá lớn, có lẽ chỉ là trùng tên trùng họ."

Tỉnh Nhiên hỏi rõ thời gian và số phòng tiệc rồi cảm ơn bạn học cũ. Thật ra trong lòng hắn có chút lo âu, dù sao sự việc như hai người đồng tính quang minh chính đại tổ chức tiệc cưới là một chuyện quá khó tin, mà tên Bạch Vũ lại khá phổ thông, lỡ như chỉ là một cô gái trùng tên trùng họ thì sao? Nhưng mặc kệ có ra sao, đây là tin tức duy nhất hắn tìm được, là tin tức duy nhất để hắn có thể tìm đến Dương Tu Hiền, dù thế nào cũng phải đến thử vận may.

Thế nên vào mùng sáu tháng giêng, Tỉnh Nhiên chào hỏi chị giúp việc, tan làm cũng không về nhà, lái xe đến thẳng tiệm cơm kia. Hai ngày nay dù mẹ vẫn làm như không quan tâm đến hắn nhưng có Trình Chân Chân ở giữa giảng hòa, mỗi ngày đều gọi ngắn gọi dài mẹ nuôi để dỗ bà, gương mặt bà ít nhiều cũng có chút vui vẻ, không còn dáng vẻ muốn lấy mạng sống ra bức người.

Khi đến tiệm cơm, Tỉnh Nhiên biết bản thân tìm đúng rồi. Có hai chàng trai mặc tây trang chỉnh tề đang đứng ở đằng xa chào khách, một đen một trắng trông vô cùng xứng đôi, gương mặt cả hai vui mừng hạnh phúc chào hỏi người đến dự tiệc, biếu khách nam điếu thuốc, biếu khách nữ và trẻ con kẹo ngọt, tựa như chẳng có gì khác biệt với những hôn lễ vui vẻ ấm áp trên khắp thế gian.

Tỉnh Nhiên nhận ra người mặc áo trắng là Bạch Vũ, nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến hắn có chút không dám tin vào mắt mình. Hai người đàn ông giống hệt như đôi vợ chồng trẻ, công khai cử hành hôn lễ tại tiệm cơm, dù rằng người qua đường hoặc thực khách đi ngang qua cũng sẽ ghé mắt nhìn vào nhưng hai người bọn họ không hề để ý những ánh mắt đó, giống như chỉ cần họ ở cạnh nhau thì mọi thứ xung quanh lập tức trở thành thế giới hạnh phúc riêng của cả hai, ánh mắt dị nghị của người khác không thể tác động đến họ.

Tỉnh Nhiên lấy lại bình tĩnh, cất bước đến trước mặt hai người, giọng nói lộ ra vẻ hâm mộ cùng cảm thán: "Chúc mừng hai cậu hỉ kết lương duyên."

Bạch Vũ có chút bất ngờ, mở miệng không nói gì, người bên cạnh cậu lịch sự gật đầu, nói: "Cảm ơn anh, mời anh vào uống ly rượu mừng."

Tỉnh Nhiên nhớ đến Dương Tu Hiền, không trả lời ngay mà quay đầu sang hỏi Bạch Vũ: "Bạch tiên sinh, hôm nay tôi đến đây là để hỏi cậu một việc, cậu có biết Tu Hiền đi đâu không?"

Bạch Vũ nghĩ nghĩ rồi lắc đầu: "Tôi có mời sư huynh, lúc đó anh ấy đồng ý đến tham dự."

Vẻ mặt của cậu rất chân thành, không giống như đang nói dối. Kết quả này cũng là nằm trong dự liệu, nhưng Tỉnh Nhiên nghe thấy cũng không khỏi có chút thất vọng cúi đầu, ảm đạm nói: "Tôi có đến chỗ em ấy thuê, chủ nhà nói em ấy đã trả phòng."

Bạch Vũ nghe thấy lời này thì có chút ngạc nhiên, vẻ mặt mang theo chút tiếc nuối, tựa hồ đoán được Dương Tu Hiền sẽ không đến.

Tỉnh Nhiên thở dài, lấy từ trong túi áo ra một tấm danh thiếp đưa cho Bạch Vũ: "Vậy tôi cũng không quấy rầy nữa, nếu cậu Bạch có tin tức gì, làm ơn có thể báo cho tôi không?"

Ngoài dự đoán, Bạch Vũ không duỗi tay nhận lấy, cậu và người bên cạnh nhìn nhau rồi lại quay sang nói: "Đều đã đến rồi, nếu anh không chê thì vào ngồi một lát, xem như là uống ly rượu mừng thay cho sư huynh tôi."

Tỉnh Nhiên ngẩn ngường, hơi kinh ngạc khi Bạch Vũ chịu để hắn đến thay Dương Tu Hiền. Như vậy liệu có thể hiểu rằng, trong cảm nhận của Bạch Vũ, tình cảm giữa họ vẫn chưa dứt, tương lai vẫn còn khả năng gương vỡ lại lành? Hiện tại hắn thật sự cần sự cổ vũ từ người ngoài, Tỉnh Nhiên hoàn toàn không chút do dự lập tức gập đầu nói: "Vô cùng vinh hạnh, vậy tôi đành phải làm phiền hai cậu rồi."

Phòng cơm không quá lớn nhưng lại vô cùng náo nhiệt, có một nhóc con choai choai mới lớn đang cầm micro hát mấy ca khúc đang hiện hành, nhịp loạn cả lên. Hai chiếc bàn tròn gần như đã đầy người, ước chừng có mười người đến, nam nữ già trẻ đều có. Bốn người lớn ngồi ở bàn chính vừa chăm chú nghe đứa nhỏ kia ca hát, vừa trò chuyện với nhau. Trên ngực mỗi người đều đính hoa, dựa theo truyền thống thì đây là cha mẹ tân lang và tân nương.

Tỉnh Nhiên tìm đến một vị trí trống gần cửa rồi ngồi xuống, bên cạnh là một cô gái trẻ tuổi, tướng mạo tròn trịa dễ nhìn, trên tay ôm một túi sách lớn. Tỉnh Nhiên bắt chuyện với cô hai câu mới biết cô là bạn gái của em họ Chu Nhất Long, phụ trách nhận bao lì xì giúp hai vị tân lang. Lúc này hắn mới nhớ đến bản thân còn chưa gửi tiền mừng, lập tức móc tất cả tờ tiền chẵn trong ví ra gửi cho cô gái này.

Không lâu sau cả Chu Nhất Long và Bạch Vũ cũng vào theo, nhóc con vừa hát vừa múa trên sân khấu cầm micro hét lớn "Cậu mợ" khiến khách khứa trong phòng cười vang. Tỉnh Nhiên cũng theo đó mà nở nụ cười, không khí náo nhiệt lây nhiễm vào người hắn, khiến mũi không biết thế nào mà chua chua.

Nghi lễ tiếp theo cũng giống như một hôn lễ bình thường, trong mắt Tỉnh Nhiên lại là hình ảnh tốt đẹp đến mức có chút không chân thật. Không có cha mẹ phản đối, không có bạn bè xem thường, tất cả đều chân thành chúc phúc cho đôi trẻ, mặt ai cũng niềm nở nụ cười. Và biểu cảm của Chu Nhất Long và Bạch Vũ lại càng thản nhiên, chỉ cần đứng cùng nhau là đan mười ngón tay vào nhau, dù chỉ là một cái chạm mắt đơn giản cũng ngập tràn tình yêu nồng đậm khắng khít, cứ như chuyện họ yêu nhau là một việc không thể tự nhiên hơn nữa.

Tỉnh Nhiên ngắm nhìn đôi trẻ, trong lòng không khỏi cảm thán vạn lần. Nếu hắn có thể sớm hạ quyết tâm, nếu lúc trước hắn dũng cảm một chút, có phải là hắn và Dương Tu Hiền cũng có thể có một cái kết cùng viên mãn như thế?

Sau khi khai tiệc, hai vị tân lang bắt đầu mời rượu khách khứa, Tỉnh Nhiên đè nén cảm xúc phức tạp trong lòng, trò chuyện vài câu với mọi người ngồi gần đó, hỏi thăm được địa chỉ siêu thị Bạch Vũ đang làm việc, còn có địa chỉ cửa hàng tiện lợi sắp khai trương. Sau đó hắn cầm ly rượu vang trên tay, đi đến bên cạnh Chu Nhất Long và Bạch Vũ đang trò chuyện cùng bạn bè thân hữu, nói muốn kính họ một ly rượu.

"Các cậu thật sự rất hạnh phúc," từ tận đáy lòng Tỉnh Nhiên nghĩ như thế, "Chúc hai cậu bạc đầu giai lão."

Nói rồi hắn cũng không chờ chạm cốc, trực tiếp ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Chu Nhất Long và Bạch Vũ uống nửa ly đáp lễ. Chu Nhất Long không hiểu rõ nội tình, chỉ đơn giản nói cảm ơn. Bạch Vũ lại trầm ngâm một lát, trịnh trọng nói một câu: "Chúng tôi kiên trì với trái tim của mình mới có thể đi đến ngày hôm nay, hi vọng anh cũng thế."

Tỉnh Nhiên tựa như bị ai đó đấm cho một quả, ngay cả nụ cười giữ lễ cũng không giữ nỗi. Hắn mấy máy môi gật đầu, gần như hốt hoảng rời khỏi phòng tiệc.

Sau đó vài ngày, Tỉnh Nhiên hồi tưởng lại hôn lễ giản lược nhưng không hề qua loa này. Hắn không biết cụ thể Chu Nhất Long và Bạch Vũ làm thế nào mà làm được, nhưng cặp đôi kia chính là ngọn đèn đường trong đêm dài tăm tối, cho hắn một hướng đi rõ ràng. Thì ra tình yêu đồng tính cũng có thể đơm hoa kết quả, thì ra không phải cha mẹ nào cũng chán ghét con cái mình đồng tính, thì ra trên thế giới này vẫn có nhiều người thật tình chúc phúc cho một cặp đôi đồng tính.

Con đường trước mắt bỗng thông suốt, Tỉnh Nhiên nghĩ rồi lại nghĩ, quyết định trước hết phải tìm được Dương Tu Hiền rồi lại nói chuyện cùng mẹ. Hiện tại hắn muốn nói với bà, dù sẽ có người xét nét họ, nhưng cũng sẽ có người ngâp tràn thiện ý.

Siêu thị mới của Bạch Vũ cũng không xa công ty, trên cơ bản chỉ cần mười phút lái xe. Bắt đầu từ mùng bảy tháng giêng, chỉ cần không quá bận Tỉnh Nhiên sẽ dành chút thời gian đến gần đó ôm cây đợi thỏ. Mấy ngày đầu cửa hàng vẫn đóng kín, bên trong trống rỗng không giống như đã được trang trí. Nhưng qua rằm tháng giêng, gần như mỗi ngày Bạch Vũ đều sẽ đến đây, dẫn theo một tốp công nhân thi công và một đống tài liệu, cầm một tấm bản vẽ chỉ huy sửa sang cửa hàng.

Diện tích cửa hàng không quá lớn, hơn nữa đã có nhà cửa cố định, dựa theo phỏng đoán của Tỉnh Nhiên, phỏng chừng nửa tháng là có thể hoàn thành. Hắn không biết Dương Tu Hiền có đến hay không nên cũng không dám tùy tiện kinh động đến Bạch Vũ, chỉ dừng xe bên đường cái đối diện, ngồi ở ghế lái nhìn về đằng xa.

Ngồi canh đến ngày thứ sáu, hôm nay công việc tương đối nhiều, ban ngày không có thời gian, Tỉnh Nhiên bận đến tan ca mới vội vàng lái xe qua. Hắn vốn cho rằng Bạch Vũ đã sớm trở về, muốn lái xe qua nhìn một chút, nếu cửa hàng đã đóng cửa thì về nhà. Không ngờ hắn chỉ vừa chạy đến bên kia đường lớn đã nhìn thấy cửa hàng còn mở cửa, Bạch Vũ cúi đầu khom lưng thu dọn giấy rác từ công trình, một người trông có vẻ là đốc công đang cùng một người nữa đứng trước cửa cửa hàng chỉ chỉ vẽ vẽ trên bản vẽ, hình như đang thảo luận trang trí cửa tiệm.

Người kia đưa lưng về phía hắn, mặc áo khoác da và quần jean bó sát, bóng dáng cao gầy, bóng dáng thân quen đến mức khiến hắn muốn rơi lệ. Tỉnh Nhiên không dám do dự nữa, lập tức dừng xe, mở cửa xe băng qua đường lớn.

Tựa như có thần giao cách cảm, người nọ khoa tay múa chân trong chốc lát rồi đột nhiên quay đầu nhìn sang đường lớn, đúng lúc nhìn thấy Tỉnh Nhiên đang muốn băng qua bên này. Gương mặt y lập tức đông cứng lại, vừa đẩy bản vẽ vào ngực đốc công liền quay đầu cất bước chạy, tốc độ nhanh như đang né tránh ôn dịch.

0x33

Trước tết âm lịch, Dương Tu Hiền ngoại trừ chuyên tâm ở nhà bồi bạn với ông nội cũng sẽ bớt ít thời gian gặp mặt Bạch Vũ và Chu Nhất Long bàn bạc chuyện sửa sang cửa hàng tiện lợi. Trong suốt quá trình này, bạn trai của Bạch Vũ là Chu Nhất Long lại nhận được đánh giá mới, tổng thể mà nói vô cùng đáng tin. Quan trọng nhất chính là cả hai đã ra mắt với gia đình hai bên, lấy thu phục cha mẹ làm đầu đề, hiện tại hai nhà đã hòa thuận vui vẻ, giống như bao nhà vui vẻ bàn chuyện cưới xin.

Dương Tu Hiền nhìn tấm thiệp cưới ban sáng Bạch Vũ vừa gửi cho y, là loại thiệp mừng đỏ thẫm thường thấy trên thị trường, bên ngoài vẽ long phụng trình tường, mở ra sẽ thấy thời gian và địa điểm cử hành hôn lễ viết bằng bút lông, còn có những câu chúc cát tường.

Nghe Bạch Vũ nói, đây là tự tay cha Chu Nhất Long viết. Lúc đầu Dương Tu Hiền cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không bàn đến y, chính khi Bạch Vũ thổ lộ với cha mẹ cũng loạn một hồi lâu. Nếu không phải do cha mẹ cậu mềm lòng, không chừng có thể thật ném cậu đi trị liệu giống y. Vậy mà bên nhà Chu Nhất Long tựa như lại chẳng nhiều gập ghềnh, cha mẹ cứ thế thản nhiên chấp nhận sự thật con trai mình thích con trai. Bây giờ còn tích cực giúp cả hai chuẩn bị lễ cưới, ngay cả thiệp mời cũng tự mình viết.

Lòng Dương Tu Hiền không khỏi âm thầm hâm mộ, nhưng chỉ mới nghĩ đến cảnh tượng ba mình ôn hòa nói chuyện với Tỉnh Nhiên, y đã không nhịn được mà run cầm cập. Ngay sau đó y lập tức tức giận, đã nhiều ngày như thế, làm sau vừa nghĩ đã nghĩ ngay đến Tỉnh Nhiên.

Y ngồi trước giường bệnh của ông nội suy nghĩ miên man, ông đột nhiên vỗ vỗ y: "Tay nắm cái gì đó, ông xem xem."

Dương Tu Hiền giật mình, vội vàng ngẩng đầu: "Ông tỉnh rồi? Ông muốn uống nước không?

Ông nội dựa vào tay y uống nước, động tác đơn giản như thế cũng có thể khiến ông mệt đến thở gấp. Trong lòng Dương Tu Hiền buồn khổ nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ tươi cười, y mang thiệp mời đến cho ông xem: "Một người bạn của con mùng sáu này kết hôn, mời con đến dự lễ."

Ông nội thấy y cười thì cũng vui vẻ hẳn, liên tục nói: "Tốt, kết hôn là chuyện tốt!"

Nói rồi ông lại như nhớ ra điều gì, sau đó lại bổ sung: "Không kết hôn cũng tốt, không kết hôn thì tự tại. Năm xưa khi ông đánh giặc, mỗi nhiệm vụ vinh quang nhất đều là nhân lúc chưa có vợ con..."

Ông nội liên miệng kể về quá khứ, dù đã nghe một vạn lần, Dương Tu Hiền vẫn nguyện ý ngoan ngoãn ngồi đó nghe ông kể đến lần thứ một ngàn lẻ một. Mặt trời phía đông chiếu xuyên qua cửa kính, mang theo ánh nắng ấp, Dương Tu Hiền giống như một con mèo được vuốt lông, an tĩnh ngồi dưới ánh dương nghe ông nội kể chuyện xưa.

Y nghĩ nếu có thể như thế này mãi thì tốt quá. Thiệp mời đỏ thẫm viết nên hạnh phúc của người khác, mà y chỉ cần có thể nắm lấy tay nghe ông nội kể chuyện là hạnh phúc rồi.

Tết âm lịch năm nay, Dương Tu Hiền ở bên cạnh ông, cũng có thể ở nhà đón năm mới. Bởi vì sức khỏe của ông nội mà tết năm nay nhà họ Dương đóng cửa từ chối tiếp khách, những lời chúc tấp nập như nước chảy mọi năm, hay lời thăm hỏi, an ủi đều bị khước từ, chỉ có mấy lão chiến hữu có thể vào trò chuyện cùng ông lão. Thân thể mấy vị lão hữu cũng chẳng còn cứng cáp, tinh thần ông nội lại lúc tỉnh lúc mơ, cuối cùng cũng chỉ trò chuyện được vài câu.

Buổi tối, em trai Dương Tu Hiền đẩy cửa vào, thấy ông nội đang ngủ thì quay đầu khẽ nói với y: "Mẹ kêu em lên gọi anh xuống ăn cơm."

Từ sau khi Dương Tu Hiền trở về, một nhà bốn người còn chưa từng cùng nhau dùng bữa. Thường là mỗi người đều bận chuyện riêng, dù ở nhà Dương Tu Hiền cũng sẽ chủ động tránh cha mẹ.

Hai bên đều chẳng có ý định đánh vỡ cục diện này, vẫn luôn cẩn thận duy trì sự ăn ý ngầm này.

Hôm nay, tiếng pháo rộn ràng bên ngoài phá thủng mặt băng giá lạnh giữa đôi bên. Dù rằng bên dưới lớp băng kia vẫn lạnh lẽo khôn cùng nhưng thế nào cũng mềm mại êm ái hơn hẳn.

Cơm tất niên lúc nào cũng phong phú đa dạng, món tôm chiên vẫn là hương vị ngày còn nhỏ Dương Tu Hiền mê mẩn. Đáng tiếc ông lão vì y lột tôm đã chẳng còn nhiều thời gian. Một nhà bốn người an tĩnh ăn cơm, không lời nói, không người nâng ly chúc mừng, một loạt lời chúc cát tường trên chương trình tiệc tối đang chiếu trên tivi trở thành bản nhạc nền sôi nổi nhất.

Lời chúc khiến người nghe cảm thấy một năm qua vạn sự như ý, năm mới nhất định cũng sẽ đại cát đại lợi.

Nhưng nguyện vọng cũng chỉ là nguyện vọng, có thể thành hiện thực hay không, con người lại chẳng quyết định được. Buổi tốt mùng sáu, bệnh tình ông nội đột nhiên chuyển xấu, phải nhanh chóng đưa vào phòng bệnh. Cấp cứu và chăm sóc một hồi lâu vẫn không thể xác nhận ông có thể qua được lần này hay không, cho dù vượt qua, ai cũng không dám chắc sau này còn có ý thức hay không.

Dương Tu Hiền vì thế mà không có thời gian tham dự hôn lễ của sư đệ, lại không biết trời xui đất khiến đã giúp y tránh thoát một lần chạm mặt với Tỉnh Nhiên.

Lần này ông nội phải khổ sở ở trong bệnh viện nửa tháng. Mạng cuối cùng vẫn giữ được nhưng thời gian hôn mê nhiều hơn thời gian thanh tỉnh, mỗi câu nói đều khó khăn. Bác sĩ tìm đến bọn họ, bảo người nhà nên chuẩn bị trước, lại một lần nữa cũng chỉ có thể dựa vào số trời.

Dương Tu Hiền nghe xong, trong lòng chỉ cảm thấy mờ mịt. Lúc này y thật lòng có chút cảm tạ cha mẹ đã "nhân từ", cảm tạ cha mẹ đã để y trở lại bầu bạn cùng ông nội trong khoảng thời gian cuối đời.

Trong thời gian đó y có gọi điện cho Bạch Vũ một lần, Bạch Vũ tinh ý không hỏi y vì sao không đến tham dự hôn lễ, nói đông nói tây vài câu, do dự một lát rồi mới nói cho y: "Sư huynh, uhm, ngày tụi em kết hôn anh Tỉnh có đến uống ly rượu mừng."

Dương Tu Hiền nghe thấy thì sửng sốt, trái tim như bị bóp chặt, không nói rõ mùi vị thế nào. Y không có cho Tỉnh Nhiên biết tin tức cụ thể của Bạch Vũ, Dương Tu Hiền cười nhẹ, cảm thán dù biển người mênh mông cũng không thể làm khó hắn tìm thấy sư đệ của mình.

Bạch Vũ vội vàng đảm bảo: "Sư huynh anh yên tâm, chỉ cần anh không đồng ý, em khẳng định không nói nửa lời."

Sư đệ thân sinh, chính là hiểu lòng y như thế. Con trai lớn biết thương cha mẹ rồi, Dương Tu Hiền âm thầm quyết định bao tiền mừng phải dày hơn một chút.

Chờ tình hình của ông nội ổn định, Dương Tu Hiền theo hẹn ước đến cửa hàng tiện lợi, giúp Bạch Vũ giải quyết mấy vấn đề gặp phải khi thi công trang trí.

Y đi từ bệnh viện về nhà, tắm rửa thay quần áo, đi đến cửa nhà y lại vòng trở về phòng, nhét bao lì xì đã chuẩn bị tốt vào túi.

Gặp mặt rồi y đánh giá sư đệ nhà mình một phen, sau đó cảm thấy mấy thứ đồ chơi y tặng quả là không phí công, ngày tháng của cậu hẳn là rất thoải mái.

"Chúc mừng nhé, bách niên hảo hợp." Dương Tu Hiền chân thành cười, đút bao lì xì vào tay Bạch Vũ.

Bạch Vũ vừa cầm lấy đã cảm thấy độ dày không tầm thường, có hơi ngượng ngùng: "Sư huynh, quà mừng này cũng hơi nặng quá..."

Dương Tu Hiền vừa xem bản vẽ vừa đùa giỡn: "Cái này còn gồm cả phí bịt miệng."

Bạch Vũ hiểu ý gật đầu: "Sư huynh yên tâm, chỉ cần anh không đồng ý, em một chữ cũng không nói với anh ta."

Nhưng hai người họ đều xem thường Tỉnh Nhiên rồi.

Dương Tu Hiền đang nhìn bản vẽ, một trận gió lạnh thổi tới, lông tơ trên cổ đột nhiên đồng loạt dựng thẳng. Lòng đột nhiên có cảnh giác, y theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua, thấy Tỉnh Nhiên đang băng qua đường đến đây.

Dương Tu Hiền từng nghĩ đến cảnh tượng cả hai gặp lại, y nên là tiêu sái bình tĩnh, thậm chí có thể lịch sự cười với Tỉnh Nhiên, hỏi thăm nhau vài câu rồi không chút luyến tiếc đường ai nấy đi. Dù thật sự không làm được, ít nhất cũng có thể trưng ra gương mặt vô cảm làm lơ người kia, cần làm gì thì làm đó.

Dù sao cũng tuyệt đối không nên như bây giờ, nói thẳng ra là giống con thỏ bị chó đuổi tới mông, co giò chạy thục mạng, để lại Bạch Vũ và đốc công bốn mắt nhìn nhau. Nhưng y lại chẳng khống chế được bản thân, vừa chạm phải đôi mắt của Tỉnh Nhiên, tất cả tường thành tâm lý y đã xây dựng vững chãi bỗng chốc sụp đổ chẳng còn hạt cát, vừa chạy còn vừa đau lòng: Làm sao lại ốm đi rồi?

Dương Tu Hiền một đường không quay đầu nhảy thót lên xe, sau khi xe khởi động mới để ý thấy Tỉnh Nhiên còn chưa chịu từ bỏ, cũng lái xe đuổi theo. Y ngồi trên ghế, hai tay nắm chặt thành nắm, không rõ bản thân hi vọng hắn đuổi kịp hay là không kịp.

Mãi đến cửa đại viện, Dương Tu Hiền chạy nhanh vào, còn chưa đi được bao xa đã nghe thấy một trận ồn ào trước cửa đại viện.

Người dám ở đây hô to gọi nhỏ thật không nhiều lắm, Dương Tu Hiền đột nhiên cảm thấy không lành, vừa quay đầi quả nhiên nhìn thấy Tỉnh Nhiên đang đứng trước cửa viện, muốn chạy vào lại bị mấy anh lính cầm súng gác cửa chặn lại.

Dương Tu Hiền sợ hãi, sợ hắn sẽ làm ra sự tình quá khích. Y không sợ Tỉnh Nhiên vào đây, cũng không để ý lời ra tiếng vào, y chỉ sợ Tỉnh Nhiên sẽ bị thương.

Thấy Dương Tu Hiền nhìn qua đây, Tỉnh Nhiên đột nhiên bình tĩnh lại. Hắn ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ, há to miệng rồi lại nuốt những lời muốn nói vào, cuối cùng ánh mắt cũng dời đi, cứ như không quen biết Dương Tu Hiền.

Dương Tu Hiền tiến lên một bước, kỳ lạ là lại hiểu suy nghĩ của hắn, Tỉnh Nhiên đang lo lắng cho thanh danh của Dương Tu Hiền trong đại viện. Dương Tu Hiền khẽ thở dài, ngẩng đầu nhìn Tỉnh Nhiên, thấy hắn ngoan ngoãn lui về sau cảnh tuyến thì quay đầu trở về nhà.

1X34

Tỉnh Nhiên lái xe đuổi theo chiếc taxi của Dương Tu Hiền, chạy từ nội thành đến ngoại ô thành phố, cuối cùng ngừng ở cửa đại viên quân khu, Dương Tu Hiền xuống xe cũng không quay đầu lại mà đi thẳng vào. Tỉnh Nhiên cản bản là chẳng kịp suy nghĩ, theo phản xạ có điều kiện dừng xe muốn vào theo, kết quả còn chưa đến gần cửa đã bị vệ binh ngăn lại, nghiêm túc nói với hắn nơi này không thể tùy tiện ra vào.

Mắt thấy Dương Tu Hiền càng đi càng xa, kéo dài khoảng cách, Tỉnh Nhiên gấp gáp vội vàng chỉ nói một câu "Tôi đến tìm người" rồi muốn đẩy người không thèm quan tâm ai muốn chạy vào trong. Nhưng quân khu nào phải nơi dễ tiến vào, vệ binh sống chết không cho hắn vào, la lớn nếu hắn còn như thế sẽ "áp dụng biện pháp mạnh."

Có lẽ tiếng ồn có chút lớn, Dương Tu Hiền đã đi được một đoạn bỗng quay đầu, yên lặng nhìn về hướng Tỉnh Nhiên.

Ánh mắt đó làm Tỉnh Nhiên bình tĩnh lại. Hắn nhớ đến Dương Tu Hiền chưa từng kể hắn nghe về xuất thân của mình, gần như là nhất thời ngộ ra nguyên nhân vì sao mối quan hệ của y và gia đình lại lại trở nên khó coi như thế. Bây giờ y có thể trở về nhà rồi, nếu lại làm rộn chuyện có người yêu đồng tính tìm đến cửa, người nhà của y vẫn sẽ tiếp nhận y sao?

Sau khi nghĩ thông suốt Tỉnh Nhiên lập tức yên lặng, mặc cho vệ bính cầm báng súng đẩy mình ra xa. Hắn mấp máy, cố gắng nhét ngàn vạn lời nói trở lại, ngay cả nhìn Dương Tu Hiền cũng không dám, cúi đầu nói một câu: "Xin lỗi, tôi nhận nhầm người."

Vệ binh hồ nghi cảnh giác nhìn hắn chằm chằm, mãi đến khi hắn khởi động xe rời đi mới quay trở về trước cổng, khôi phục lại tư thế đứng nghiêm.

Trên đường lái xe về nhà, lòng Tỉnh Nhiên vô cùng rối rắm, chua ngọt đắng cay đan xen. Giây phút Dương Tu Hiền quay đầu lại nhìn hắn, ánh mắt y hiện rõ sự quan tâm lo lắng. Điều này chứng minh Tỉnh Nhiên vẫn còn một vị trí trong lòng y. Nhưng chỉ cần nghĩ đến tình cảnh giữa y và người nhà, trái tim Tỉnh Nhiên liền cảm thấy ẩn ẩn đau nhói. Trong một gia đình có truyền thống quân binh lại xuất hiện kẻ dị biệt như Dương Tu Hiền, chắc chắn không thể tránh được một trận sóng to gió lớn, và kết quả cuối cùng chính là Dương Tu Hiền tha hương nơi đất khách, dù ngày tết cũng không dám về nhà.

Tỉnh Nhiên từng vô số lần tưởng tượng ra cảnh tượng cả hai gặp lại nhau, hắn nằm mơ cũng hy vọng có thể gặp lại Dương Tu Hiền. Nhưng khi chuyện chỉ còn một bước nữa là thành công thì hắn lại do dự, hắn làm sao có thể nhẫn tâm xé rách vết thương vốn dĩ đã rất khó khăn mới có thể khép lại giữa Dương Tu Hiền và gia đình?

Nhưng lòng do dự chỉ khiến y rối rắm vài ngày, sau mấy đêm mơ thấy ánh mắt khi ngoái đầu lại của Dương Tu Hiền, Tỉnh Nhiên cảm thấy y vẫn còn tình cảm với mình. Nếu cứ vậy mà từ bỏ thì tương lai mà cả hai từng chờ mong sẽ mãi mãi không thể nào thành hiện thực.

Bây giờ đã là cuối tháng giêng, Tỉnh Nhiên thấy bệnh tình của mẹ có vẻ ổn định thì quyết định lại nói chuyện một lần nữa với bà.

Tỉnh Nhiên kể cho bà mùng sáu hắn đã tham dự một hôn lễ vô cùng đặc biệt, kể cho mẹ nghe đôi trẻ hạnh phúc thế nào, và bạn bè người thân đến tham dự cũng vui vẻ chúc phúc cho họ thế nào. Sau cùng hắn nói: "Mẹ, thời thế đã không còn như xưa, đồng tính luyến ái không phải là ôn dịch. Chỉ cần gặp được đúng người, đàn ông và đàn ông cũng có thể đồng tâm đồng lòng ở bên cạnh nhau."

Mẹ im lặng cúi đầu, biểu cảm trên mặt bị bóng tối che khuất không rõ, giống như đang rơi vào trầm tư. Qua một hồi lâu bà mới nói: "Mẹ không cần biết người khác thế nào, nhưng con không thể như thế."

"Vì sao?"

"Bởi vì con là con một!" Mẹ đột nhiên ngẩng đầu, giọng nói tương đối gấp gáp, "Cha con một nhà ba đời độc đinh, hiện tại chỉ còn một mình con, chẳng lẽ con muốn chặt đứt hương khói của nhà họ Tỉnh?"

Tỉnh Nhiên nhất thời nói không ra lời, trong lòng lại muốn cười. Làm thế nào hắn cũng không nghĩ đến mẹ suy nghĩ lâu như thế lại nghĩ ra lý do này. Đã sắp thế kỷ 21 rồi, vẫn còn muốn lấy lý do nối dõi tông đường bắt con cái kết hôn sinh con?

"Nhiên Nhiên, con nghe mẹ nói." Mẹ nắm lấy tay hắn, ánh mắt sáng quác quét qua, như đang tự mình tán dương cái lý do tuyệt diệu này, "Cứ theo lời mẹ nói, con kết hôn rồi sinh con trước, sau này con muốn ly hôn cũng được. Chỉ cần có con, mặc kệ sau này con muốn thế nào, ít nhất người ta nhìn vào, con cũng là người đã có gia đình."

Tỉnh Nhiên quả thực không tin vào tai mình, người mẹ tri thư đạt lý của mình lại khuyến khích hắn đi lừa gạt một cô gái, để cô sinh con cho mình, chỉ vì ánh mắt người đời, để trong mắt họ hắn có thể "bình thường" một chút?

Vốn hắn còn ôm chút hi vọng, hiện tại tất cả đã bay biến, chút kính trọng và không đành lòng giống như ngọn lửa trước gió, lay lắt rồi tắt dúm. Hắn thay đổi biểu cảm, gần như lạnh lùng hỏi: "Theo lời mẹ, con nhất định phải kết hôn sinh con mới được?"

"Đúng vậy." Mẹ gật đầu, trả lời kiên quyết như đóng đinh chặt sắt.

Tỉnh Nhiên nhắm mắt lại, đè nén cơn giận đang âm ỉ trong lòng, nhàn nhạt nói: "Con đã hiểu."

Chuyện đến ngày hôm nay, nếu lại không hạ một đao dứt khoát mẹ sẽ không chết tâm.

Thuở ban đầu, để đáp lại tình cảm của Tỉnh Nhiên, Dương Tu Hiền vốn đã thương tích đầy mình nhưng vẫn nguyện ý giao ra trái tim nóng hổi. Y lẻ loi một mình, không nơi nương tựa, tựa như con thiêu thân lao đầu vào lửa lao vào mối tình này, đem tất cả ra đánh cược để đổi lấy một tương lai hạnh phúc, cuối cùng lại chỉ có thể lần nữa thất vọng đìu hiu rời đi. Đôi khi không nhịn được, Tỉnh Nhiên sẽ nghĩ, khi hắn cố gắng vẹn toàn cho mẹ và Trình Chân Chân, Dương Tu Hiền bị bỏ rơi một mình giữa căn nhà kia sẽ phải chịu bao nhiêu dày vò?

Đến ngày ngày hôm nay, để cầu lấy một khả năng gương vỡ lại lành, ngoại trừ một trái tim chân thành, hắn còn phải trả giá bằng một thứ khác, cắt đứt mọi đường lui, mới có thể không khiến Dương Tu Hiền thất vọng.

Hôm sau Tỉnh Nhiên đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, sau khi nhận được kết quả kiểm tra thì hẹn gặp một chuyên gia liên quan đến phương diện kia. Sau đó hẹn ngày giải phẫu.

Tỉnh Nhiên giấu mẹ tất cả. Trong cuộc đời Tỉnh Nhiên, ngoại trừ xu hướng giới tính, đây là là lần đầu tiên hắn từ chối tương lai mà mẹ đã thiết lập sẵn, quyết định dựa vào ý chí của mình.

Ngày giải phẫu cũng là ngày cửa tiệm của Bạch Vũ khai trương, Tỉnh Nhiên đã đặt trước một lẵng hoa, viết tên hắn và Dương Tu Hiền, ủy thác tài xế của công ty mang đến cho Dương Tu Hiền.

Tỉnh Nhiên nằm trên bàn phẫu thuật lạnh lẽo, ống tiêm gây tê châm vào da thịt hơi đau càng khiến tâm tình hắn bình tĩnh. Hắn nghĩ, một đời người nhất định phải điên cuồng vì tình yêu một hai lần. Dương Tu Hiền đã không màn hậu quả yêu hắn, vậy nên hắn hi vọng, hành động không màn hậu quả lần này của mình có thể đổi về trái tim đã bị bản thân làm tổn thương của người thương.

0X34

Sau cái nhìn thoáng qua ngày hôm đó, Tỉnh Nhiên không xuất hiện nữa. Dương Tu Hiền cũng không muốn cẩn thận cân nhắc về cảm giác nhẹ nhõm lại có chút mất mát này, mỗi ngày đều vô cùng chuyên tâm bầu bạn với ông nội. Ai cũng hiểu rõ, ngọn lửa sinh mạng của ông đã sắp tàn, sinh lão bệnh tử cũng như mặt trời mọc rồi lặn, thủy triều lên rồi rút, ai cũng không thể ngăn cản.

Dương Tu Hiền tuyệt vọng nhưng vẫn phải thản nhiên chấp nhận, mỗi ngày đều chăm sóc cho ông nội, hi vọng ngày chia ly có thể đến chậm một chút.

Ngày hai tháng hai, rồng ngẩng đầu. Ông nội cả một thời gian dài mơ mơ hô hồ bỗng tĩnh táo, thậm chí còn chủ động nói muốn ăn bát mì.

Người trong nhà ai cũng hiểu rõ, tám chín phần là hồi quang phản chiếu, thế nên vừa nhận được điện thoại thông báo ai cũng dừng lại việc đang dở dang, gấp gáp chạy đến phòng bệnh.

Ông lão thấy mọi người đến đông đủ thì vỗ tay Dương Tu Hiền, ý bảo ông có chuyện muốn nói. Người trong nhà vây quanh ông, chờ nghe lời trăn trối của ông.

Ông nội dựa theo tay hộ sĩ nhấp một ngụm nước, khó nhọc hít vào thở ra rồi mở miệng: "Tôi muốn căn dặn một số việc. Thứ nhất là về tang lễ..."

Tuy đã biết ông muốn căn dặn hậu sự nhưng nghe đến hai chữ này, cả nhà vẫn vô cùng đau lòng, cha Dương Tu Hiền bước lên một bước: "Cha, cha nói chuyện này..."

Ông lão cắt lời cha: "Nghe tôi nói đã, lễ tang giản lược được cái gì thì giản lược cái đó, đời tôi trước lúc ra đi có con cháu tề tụ sum vầy, không cần những thứ không thực tế kia."

Nói rồi ông lại dừng một lát, nhìn vào cha Dương Tu Hiền: "Chuyện thứ hai là về tiền, nhà chúng ta chỉ còn anh, tất cả phần còn lại đều là của hai vợ chồng anh. Nhưng trong ngăn kéo cuối cùng trên đầu giường có một quyển sổ tiết kiệm, từ khi Tu Hiền ra đời thì mỗi tháng đều gửi một ít vào, có tháng nhiều một chút, có tháng lại ít đi, tích góp đến hôm nay cũng chẳng được bao nhiêu. Chia đều cho hai cháu, hai cháu muốn dùng thế nào là việc của nó, anh chị đừng quán lý."

Cha Dương Tu Hiền đỏ mắt gật đầu: "Dạ."

Dường như là ông lão mệt rồi, nhắm mắt nghỉ ngơi, một lát sau mới nói tiếp: "Chuyện thứ ba là về Hiền Hiền. Thằng nhỏ là cháu của tôi, mặc kệ nó thích nam hay nữ, cho dù nó thích chó thích mèo thì nó cũng là cháu của nhà chúng ta. Lúc trước anh chị gạt tôi đưa nó đến bệnh viện tâm thần, mấy năm sau còn đuổi nó ra ngoài, bây giờ nó đã trở về rồi. Anh chị hứa với tôi, sau này không được đuổi thằng nhỏ đi nữa, anh chị phải nhận nó, nó ở bên ngoài chịu thiệt thì phải có nhà để trở về."

Nước mắt vẫn đang cố dằn lại cuối cùng cũng rơi, ông nội nhìn Dương Tu Hiền, nghiêm túc phê bình: "Khóc cái gì mà khóc, không tiền đồ."

Nói rồi ông nhìn về phía con trai, chờ lời đồng ý từ con trai.

Cha Dương Tu Hiền im lặng trong chốc lát, cuối cùng gật đầu: "Dạ, con hứa với cha."

Ông lão giống như đã trút hết gánh nặng, thở ra một hơi thật dài, ông nghỉ ngơi trong chốc lát rồi lại thấp giọng nói: "Được rồi, đều đang bận rộn, mấy đứa đi đi, cần làm gì thì làm, đừng đứng ở đây nữa, nhiều người sẽ ồn ào."

Tuy là nói thế nhưng chẳng ai dám rời đi. Tối đó tình hình của ông nội lại chuyển xấu, Dương Tu Hiền nhìn hộ sĩ với gương mặt nghiêm trọng vội vã ra vào, trong ngực như bị một khối băng bát giác chặn lại, vừa lạnh lại vừa đau.

Em trai đã sớm trưởng thành bỗng nhiên lại biến thành đứa nhỏ ngày nào cũng chạy sau mông y, sóng vai kề sát bên y, giọng nói run rẩy: "Anh, có phải là ông nội... em nên ở bên cạnh ông nhiều hơn."

Dương Tu Hiền lắc đầu: "Không sao, em đã ở bên ông rất lâu rồi."

Mà anh mới là là đứa cháu bất hiếu chẳng chịu về nhà. Thời gian còn thật dài, thật dài, y sẽ đau khổ hối hận vì những năm tháng chia cắt.

Có lẽ được trời cao hậu đãi, khi ông ra đi cũng không quá mệt mỏi, thậm chí không để cho bọn họ có cơ hội cắm ống duy trì sinh mệnh. Ngày hôm sau, trong ánh mặt trời sáng lạn giữa buổi chiều, ông vĩnh viễn nhắm mắt.

Dựa vào quy củ ở đây, phúng điếu ba ngày rồi hỏa táng. Ngày an táng có rất nhiều người đến, ông lão chìm vào giấc ngủ sau trong lá quốc kỳ đến cuối cùng cũng có được một lễ tang long trọng.

Dương Tu Hiền là người nhà, không ngừng bước lên khom lưng đáp lễ với khách đến viếng, từng tiếng "nén bi thương" truyền đến bên tai, y nhìn xuyên qua tầng tầng lớp lớp hoa cúc để nhìn ông nội, vẫn luôn cảm thấy hoảng hốt. Mấy ngày nay y vội vội vàng vàng, đi điều động hoặc là bị điều động, không có thời gian nghỉ ngơi dù là một phút. Gần như cho đến bây giờ y mới có thời gian dừng lại một lát, cẩn thận ngắm nhìn di thể của ông. Nhưng nhìn thế nào cũng thấy không đúng, không giống với người đã lột tôm cho y, người bảo y thiết kế ngôi sao năm cánh lớn, người vào phút cuối đời còn lo lắng y sẽ bị xem thường. Nhưng khi nghi thức từ biệt kết thúc, di thể sắp bị đưa đi hỏa táng, Dương Tu Hiền gần như không kiềm lại được cảm xúc, y muốn giữ chặt không cho họ đem ông nội đi, muốn gào khóc làm càn.

Nhưng cuối cùng y vẫn là cùng em trai, sóng vai đứng sau cha mẹ, nhìn ông nội hóa thành một làn khỏi nhẹ bay thẳng lên trời cao.

Ông nội đi rồi, cuộc sống vẫn tiếp tục. Ngày thứ ba sau lễ tang, cha mẹ Dương Tu Hiền vừa sáng sớm tinh mơ đã ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, ý định muốn cùng y nói chuyện. Vốn định dọn đi trong hai ngày này, Dương Tu Hiền thấy thế thì hiểu ý, ngồi ở phía đối diện.

Im lặng thật lâu, cha bắt đầu trước: "Lời ông để lại trước khi qua đời, anh cũng đã nghe rồi. Sau này ở bên ngoài anh làm gì tôi cũng không quản, nhưng về nhà thì đừng nhắc đến mấy chuyện đó, cũng đừng mời mấy người không nghiêm chỉnh về nhà."

Mẹ nhìn cha, tựa như có chút bất đắc dĩ, bà hòa nhã bổ sung: "Ở bên ngoài gặp phải chuyện khó khăn, bị chịu thiệt cũng không cần tự mình chống chọi. Ông của con đã nói, con mãi mãi là cháu của nhà họ Dương, cũng là con của cha mẹ, con nói có đúng không, Tu Hiền."

Dương Tu Hiền nhìn mẹ, mấy năm gần đây bà và cha đều làm việc vất vả, không có thời gian đi nhuộm tóc, tóc mai bên tai đã trộn lẫn màu bạc, nhìn quá có chút chói mắt, khiến nếp nhăn bên khóe mắt cùng càng sâu.

Y gật gật đầu: "Dạ, cha, mẹ, con đã hiểu. Mấy ngày nay, con vẫn nên tìm thời gian rồi dọn đi, dù sao cũng đã đi làm, cũng không thể mãi ăn vạ ở trong nhà. Cuối tuần, hoặc là khi cha mẹ có thời gian, con về thăm cha mẹ."

Cuộc trò chuyện kết thúc, em trai Dương Tu Hiền tìm thấy y thì vào thẳng vấn đề: "Cha mẹ đều chấp nhận rồi, vì sao anh lại không ở lại?"

Dương Tu Hiền vừa thu dọn đồ vừa nói: "Mấy năm sau em học xong, công tác ổn định rồi cũng sẽ phải dọn đi."

Em trai đứng đằng sau một lúc lâu, không động tĩnh, Dương Tu Hiền muốn hỏi cậu làm sao vậy, còn chưa mở miệng em trai đã nhỏ giọng nói tiếp: "Vậy em không có việc gì có thể qua thăm anh chứ?"

"Có thể!" Dương Tu Hiền gật đầu thật mạnh: "Em là em trai anh, muốn đến khi nào thì đến khi đó."

Ở lại nhà một đêm, sáng hôm sau Dương Tu Hiền lại mang theo hành lý rời khỏi đại viện. Nhưng lần này y biết phía sau mình còn một gia đình dù không quá ấm áp nhưng lại rất vững chãi.

Kết quả là còn chưa đợi y dọn vệ sinh phòng trọ, tối đó Bạch Vũ đã chạy tới cửa, thấy y mở cửa thì thở dài một hơi, sau đó kéo y vội vàng nói: "Sư huynh anh không thấy em gửi tin nhắn cho anh sao, sao lại không gọi điện cho em. Em có chuyện đặc biệt quan trọng muốn thông báo cho anh, chuyện là, là, Tỉnh Nhiên anh ấy hình như tự mình đi thiến rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro