Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


0x31

Dương Tu Hiền nhíu nhíu mày lựa rau thơm ra khỏi bát mì. Cả ngày hôm nay y đã chẳng ăn uống đủ bữa, rúc trong nhà thiết kế trang trí cửa tiệm cho Bạch Vũ, đến tối đói lả người mới chịu xuống lầu kiếm gì đó ăn vào bụng. Rõ ràng đã nói với ông chủ đừng bỏ rau thơm, ông chủ lại vẫn theo thói quen thả một nhúm rau thơm vào.

Lúc đầu Dương Tu Hiền còn muốn gọi ông chủ đổi một bát mì khác nhưng hiện tại đang giờ cơm chiều, cả tiệm mì nhỏ vội vã cuống cuồng, Dương Tu Hiền gọi hai lần cũng chẳng ai chú ý, cuối cùng đành phải tự mình nhặt rau ra. Ăn được nửa bát ông chủ mới chú ý đến nhúm rau xanh trên bàn, lúc này mới vỗ đầu nói: "Ầy da, thật ngại quá, tôi quên mất cậu bảo không ăn rau thơm."

Dương Tu Hiền gắp mì lắc lắc đầu, nói qua loa: "Không sao."

Ăn xong bát mỳ, y chậm rãi tãn bộ về căn phòng trò. Hiện tại y thuê nhà trong khu chung cư của công nhân ở một khu xưởng, rất nhiều người dìu già dắt trẻ cả nhà đến ở cùng nhau, buổi tối đến, đèn nhà ai cũng sáng bừng, gần như mỗi cửa sổ đều bay ra mùi thơm của đồ ăn.

Mối quan hệ giữa hàng xóm với nhau rất thân thiết và gần gũi, Dương Tu Hiền còn chưa dọn đến mấy ngày đã quen được hàng xóm bên nhà, còn có cả trên và dưới lầu. Khi nghe thấy y chỉ ở một mình, chị hàng xóm đối diện còn nhiệt tình hỏi thăm một chút tình hình công việc của y. Chị nghe thấy y vừa từ chức thì có chút tiếc nuối: "Như vậy thì không dễ tìm đối tượng, nghe chị, cậu nhanh tìm một công việc, chị giới thiệu một cô gái tốt cho cậu."

Dương Tu Hiền nào dám đồng ý, thoái thác năm sau bản thân dự định đến một thành phố mới mới tránh được một kiếp này.

Lúc này bảy tám đứa nhóc ở lầu dưới đang ghé đầu dưới bóng đèn một tiệm tạp hóa gần đó đánh bài thú. Đứa nào cũng vô cùng chăm chú, cứ như mấy tấm hình thu nhỏ được làm ẩu tả trên lá bài kia cả một gia tài, thắng hay thua mất một tấm đều là cả một vấn đề.

Uy lực duy nhất có thể gián đoạn ván cờ là tiếng la cao chót vót của cha mẹ trước cửa nhà: "Đã mấy giờ rồi! Về nhà ăn cơm!"

Mấy đứa nhỏ bị gọi đến tên, ngoài miệng thì vâng dạ, nhưng người thì cứ ngồi lì ở đó, phải chờ cha mẹ kêu năm lần bảy lượt, thậm chí xuống lầu xách lỗ tai lên mới luyến tiếc trở về.

Thuở còn nhỏ, Dương Tu Hiền không được như thế, mấy đứa trẻ trong đại viện quân đội sẽ dựa vào cấp bậc của người nhà mà chơi với nhau. Ông nội của y là một người lính vào sinh ra tử trên chiến trận, từng dẫn quân tiến công, sau khi Tân Trung Quốc thành lập còn nhận được quân hàm chiến công. Cả ba người con của ông chỉ còn lại cha của Dương Tu Hiền là bình an sống đến nay, làm việc trong viện giải mã mật mã. Mẹ y cũng là con nhà tướng, ông ngoại và ông nội là chiến hữu, nhưng ông ngoại lại mất sớm. Chỉ để lại bà ngoại một mình ở nhà, ngày tết ngày lễ có một hàng lãnh đạo đến thăm.

Dương Tu Hiền là cháu cả trong nhà, vừa được sinh hạ đã được phó thác kỳ vọng cao. Mỗi một bước trong cuộc đời y đều đã được quy hoạch sẵn, bối cảnh gia thế trong nhà lại quá ưu tú, nên y cũng chẳng có cơ hội lăn lộn chơi bời cùng mấy đứa trẻ trạc tuổi.

Có thể nói, nếu y không đồng tính, hiện tại cũng có thể làm một ngôi sao lấp lánh trong mắt mọi người, hoàn toàn khác biệt với cuộc sống hiện tại.

Y nhường đường cho mấy đứa nhỏ nghịch ngợm đuổi bắt nhau, trong lòng không khỏi thở dài. Bây giờ y vẫn còn lưu lại thành phố này, một là vì thiết kế cửa tiệm cho Bạch Vũ, hai là bản thân vẫn ôm ấp một ít mộng tưởng xa vời. Tết âm lịch sắp đến, y muốn thử xem bản thân có thể trở về thăm ông nội không. Dù cho chẳng nói với ông được lời nào, dù cho bị bị đuổi đánh trước cửa, chỉ cần có thể thoáng nhìn thấy bóng ông bước ra khỏi viện là đã tốt lắm rồi.

Dương Tu hiền chưa từng hối hận khi bản thân đã từ bỏ cái gọi là "tiền đồ sáng lạng", nhưng y nhớ ông nội, cái người tính tình cứng nhắc nghiêm khắc, nhưng sẽ tỉ mỉ lột tôm cho y.

Thời gian này Tỉnh Nhiên vẫn luôn tìm cách liên lạc với y, Dương Tu Hiền làm như không thấy. Thành phố này lớn như thế, hai người đã tách ra thì cũng giống hai giọt nước hòa vào biển lớn, từ đây chẳng còn duyên gặp gỡ.

Tết Nguyên Đán đến, Dương Tu Hiền một mình ở nhà cả ngày. Tối đến cửa phòng bị gõ vang, đứa trẻ nhà đối diện bưng một đĩa sủi cảo nóng hầm hập đứng trước cửa: "Anh, mẹ em bảo em đưa qua cho anh, năm mới vui vẻ!"

Dương Tu Hiền ngây người một lát rồi mới vội vã nhận lấy, đế mâm nóng đến muốn phỏng tay. Y nghĩ đến bản thân chẳng có gì làm quà đáp lễ, cuối cùng chỉ có thể đỏ mặt ngượng ngùng nói cảm ơn.

Sủi cảo nhân tam tiên, da mỏng nhân dầy, cắn một miếng mùi thơm tràn đầy trong miệng.

Một bữa cơm vô cùng dễ dàng chạm đến trái tim người khác. Những lúc thế này, Dương Tu Hiền lại không tự chủ nhớ đến Tỉnh Nhiên khi trước đã làm vô số món ngon cho y. Y có chút khổ sở, Tỉnh Nhiên có thể mang tạp dề, tỉ mỉ chăm sóc từng bữa ăn cho y, ở cùng hắn có thể cùng nhau thảo luận về nghệ thuật và các họa sĩ, nếu gặp phải khó khăn trong công việc hắn sẽ cẩn thận chỉ dẫn cho y, thậm chí chẳng màng đến phong độ và tính cách của bản thân, hung hăng đấm người đến quấy rầy y.

Hắn có thể dành cho y tình yêu mãnh liệt và dịu dàng nhất, duy chỉ không thể cùng nhau thực hiện tương lai mà cả hai mong chờ.

Ăn xong sủi cảo, Dương Tu Hiền rửa sạch đĩa rồi dựng giá vẽ lên. Người y chẳng có gì đáng giá, đành chỉ có thể vẽ một bức tranh tặng cho nhà hàng xóm. Lúc trước làm tại các phòng trưng bày, Dương Tu Hiền nhìn đủ các loại tranh trang trí thành quen, vẽ một bức đối với y vô cùng dễ dàng, y chuyên chú vẽ đến tận đêm.

Đến gần mười hai giờ y mới đứng dậy duỗi eo, bước đến cửa sổ nhìn ngọn đèn ấm áp của mọi nhà. Khi thời gian chậm rãi điểm năm mới đã đến, y âm thầm nói: "Năm mới vui vẻ, Tỉnh Nhiên. Chúc anh bình an vui vẻ, vạn sự thuận lợi."

Mấy ngày sau Dương Tu Hiền mang bức tranh tặng chị hàng xóm đối diện. Chị vui mừng vô cùng, luôn miệng khen ngợi, khen rồi lại có chút tiếc nuối: "Tiếc là năm sau cậu rời đi rồi, nếu không cho mấy đứa nhỏ nhà chị đi học vẽ với cậu thì tốt quá."

Dương Tu Hiền cười, khách khí trò chuyện vài câu rồi lại trở về phòng.

Một tuần sau, y mang bản thiết kế đến siêu thị Giản Đồ cho sư đệ. Đây là lần đầu tiên y đến đây, qui mô không quá lớn nhưng đồ đặc sắp xếp vô cùng gọn gàng ngăn nắp, các loại hàng hóa phong phú, có thể nhận ra người mở đã đặt rất nhiều tâm huyết vào đây.

Dương Tu Hiền chú ý thấy phía dưới quầy thu ngân không chỉ đặt một chiếc máy sưởi ấm hình mặt trời nhỏ mà còn có một chiếc chăn dày, chắc là vì sợ Bạch Vũ lạnh nên đặt ở đó. Bạch Vũ thấy y thì bất ngờ rồi lại vui vẻ. Dương Tu Hiền giao bản vẽ cho cậu, cũng thuận tiện đánh giá cậu một phen, thấy sư đệ của mình sắc mặt không tệ, có thể nhìn ra ngày tháng gần đây rất tốt. Dương Tu Hiền lại thuận miệng gọi cậu đến phòng trọ của mình một chuyến, mấy thứ lấy từ nhà Tỉnh Nhiên có thể có chỗ dùng rồi.

Bạch Vũ là một đứa trẻ thành thật, mặt đỏ cả lên, ngượng ngùng nhưng vẫn không từ chối. Dương Tu Hiền hồi tưởng khi còn đi học, sư đệ nhà y cũng là như thế, cậu vô cùng thản nhiên tiếp nhận sự thật bản thân thích nam, nhưng lại không chấp nhận mối quan hệ nước chảy bèo trôi bạt bẽo, kiên trì nhận định dù là nam hay nữ cậu đều muốn tìm một người chân thành sống với nhau đến cuối đời. Dương Tu Hiền từng cảm thấy cậu quá ngây thơ, nhưng bây giờ người kiên trì với chính kiến của mình đã tìm thấy hạnh phúc rồi.

Thẳng thắn, tín nhiệm, chuyên tâm, cùng chung lý tưởng, quan tâm từng ly từng tý, thấy khó không nản... Từ Bạch Vũ và Chu Nhất Long Dương Tu Hiền thấy được dáng vẻ nên có của tình yêu.

Buổi tối sau khi về nhà, Dương Tu Hiền cảm thấy thật nhàm chán muốn ra ngoài uống rượu, còn chưa kịp thay xong quần áo đã nghe thấy tiếng đập cửa từ bên ngoài. Y tưởng rằng nhà hàng xóm đối diện có việc đến tìm, chẳng ngờ mở cửa ra thì thấy một cậu trai cao gầy nhìn có vài phần tương tự Dương Tu Hiền. Dương Tu Hiền nhất thời sửng sốt, sau đó vẫn là cậu thiếu niên mở miệng trước: "Anh, ông nội bệnh, muốn gặp anh."

1X31

Hai bàn tay run rẩy mở phong thư, Tỉnh Nhiên lấy ra hai tấm thư mỏng, vẫn là bút tích quen thuộc của mẹ. Hơn phân nửa bức thư, bà kể lại cuộc đời của mình, thuở thơ ấu phải tự lập sớm, trung niên ở tang chồng, một mình chắt chiu nuôi dạy con nhỏ, cũng là vì thế mà tự mình triệt đi khả năng tìm thấy hạnh phúc thứ hai. Bà kể bản thân như một người khổ tu, phải trải qua vô số trắc trở, chỉ mong có thể nuôi con thành tài, lấy đó làm động lực an ủi bản thân, đây gần như là tín ngưỡng cả một đời của bà.

Cuối thư, bà viết: Con trai của mẹ, mong con thứ lỗi, mẹ chỉ có thể đi cùng con đến lúc này, chỉ mong ngày tháng sau này con có thể có hôn nhân mỹ mãn, cuộc sống hạnh phúc. Xin con nhỡ kỹ, con mãi mãi là niềm kiêu ngạo của ba và mẹ.

Hai hàng chữ đâm vào mắt Tỉnh Nhiên đau xót, nước mắt bất giác trào ra khỏi hốc mắt, nỗi bi thương không lời tả xiết dâng lên từ đáy lòng, cảm giác lạnh thấu xương tràn khắp người, khiến hắn gần như tuyệt vọng.

Từ khi cha qua đời, mẹ nói gì hắn nghe nấy, dù lòng có kháng cự đến đâu thì vẫn ưu tiên ý nguyện của mẹ, tận lực cố gắng rèn luyện bản thân thành dáng vẻ mà mẹ hi vọng, thậm chí không thể giữ lại người hắn yêu sâu đậm. Hắn phải trả giá nhiều như thế, chẳng lẽ chỉ có thể đổi lại ngày hôm nay, mẹ lấy cái chết ra bức hắn? Vậy những thứ mà hắn đã đánh mất, những đau khổ mà hắn gặp phải, còn ý nghĩa gì nữa?

Cuộc sống của hắn, còn ý nghĩ gì nữa?

Cảm xúc mãnh liệt trong ngực không ngừng quay cuồng, hắn cảm thấy bản thân tựa như một dây cung bị kéo đến cực hạn, và bức thư này là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Trong một khắc, lý trí gần như gãy, hắn siết chặt hai tờ giấy trong lòng bàn tay, kiềm nén, chậm rãi nắn thành viên, trong lòng lấp lóe chút căm hận. Hắn rất muốn lao ra chất vấn mẹ, nếu luôn miệng nói yêu hắn, vì tốt cho hắn, vì sao lại nhẫn tâm với con trai mình đến vậy? Nhưng lại nghĩ đến bệnh tình của mẹ, hắn chỉ đành khống chế mọi xúc động xuống đáy lòng.

Tỉnh Nhiên hít sâu mấy hơi, lâu khô nước mắt rồi cầm lọ thuốc ra khỏi phòng ngủ.

Mẹ cứ như là chẳng phát hiện ra cảm xúc của hắn thất thường, hoặc là nói, dù phát hiện cũng làm như không thấy. Bà uống thuốc, xem phim truyền hình một lát rồi đi ngủ.

Tỉnh Nhiên tắt đèn, ngồi trong bóng tối suy nghĩ một đêm, một chút cũng không buồn ngủ. Hắn suy nghĩ thật nhiều, có lúc thậm chí nghĩ đến cái chết. Hơn ba mươi năm cuộc đời, chưa có một giờ khắc nào Tỉnh Nhiên lại tuyệt vọng như bây giờ.

Hắn gần như có thể tượng ra nếu hắn lại thỏa hiệp vậy thì kết hôn sinh con chắc chắn là chuyện thuận lý thành chương, cũng chỉ có thể tùy mẹ đề cử một cô gái nào đó. Mấy mươi năm sau đó, không chỉ cuộc sống của hắn khổ sở, mà hắn sẽ còn liên lụy cuộc sống của một cô gái vô tội nữa, thậm chí sẽ liên lụy một sinh mệnh không phải là kết tinh của tình yêu.

Kết quả như thế, khiến hắn chỉ cần nghĩ đến là rét run.

Mẹ lấy danh nghĩa yêu thương con cái đan thành một cái lưới, càng thu càng chặt, rốt cuộc khiến hắn sắp hít thở không nổi nữa rồi. Trước đây hắn cứ nghĩ đôi khi chỉ cần có thể ló đầu ra hít thở thì ngày tháng thế này hắn vẫn có thể chấp nhận được, nhưng Dương Tu Hiền cho hắn thấy một tương lai rực rỡ khác, hắn không thể lại đi theo con đường mà mẹ đã vạch sẵn.

Tỉnh Nhiên móc hai tờ di thư dúm dó trong túi ra, sức mạnh cả đời gần như vỡ vụn. Hắn cần phải thoát khỏi cuộc sống của một con rối bị giật dây, vì chính bản thân hắn, vì Dương Tu Hiền, cũng là vì tương lai vô hạn mà cả hai từng khao khát.

Bầu trời ngoài cửa sổ hừng sáng, Tỉnh Nhiên nhìn thoáng qua đồng hồ treo tưởng, dự tính một lát nữa mẹ sẽ thức giấc. Hắn đứng lên bước vào phòng tắm, rửa mặt bằng nước lạnh, soạn một ít đồ rồi ra khỏi cửa.

Hôm nay sau khi tan tầm Tỉnh Nhiên không về nhà, hắn đi đến căn hộ cả hai trọ cùng nhau. Hiện tại căn phòng này đã là tài sản thuộc về hắn, nhưng người từng cùng hắn đi qua quãng đường kia lại chẳng có tin tức. Một tháng nay, Tỉnh Nhiên vận dụng hết mọi phương pháp để tìm Dương Tu Hiền nhưng cuối cùng vẫn không có tin tức gì. Đến lúc này hắn mới phát hiện, hắn thật ra cũng không hiểu hết con người y, tuy có thể nhớ được khẩu vị của y, nhớ y thích họa sĩ nào, thích sách gì, thích phương thức làm tình thế nào, nhưng lại chẳng biết y thường thân thiết với người nào, trong nhà có những ai, có mấy người bạn ở thành phố này... Mấy ngày nay, ngoại trừ hỏi thăm các đồng nghiệp, hắn thật không biết còn có thể hỏi tin tức của Dương Tu Hiền từ ai.

Bước vào cửa nhà ấn công tác đèn, Tỉnh Nhiên đảo mắt quanh phòng khách một lần rồi lại yên lặng cúi đầu đổi giày. Nửa tháng đầu sau khi Dương Tu Hiền rời đi, hắn gần như mỗi ngày đều đến một lần, thầm mong có thể tìm thấy dấu vết Dương Tu Hiền trở về tại bất kỳ góc nhỏ nào, nhưng cuối cùng chỉ là phí công. Hắn dùng quãng thời gian đó để chậm chạp tiếp thu một sự thật, đó là Dương Tu Hiền thật sự sẽ không trở về nữa, y ôm lấy trái tim bị hắn làm cho tan vỡ, hoàn toàn rời khỏi cuộc sống của Tỉnh Nhiên.

Ném chìa khóa xe và túi công văn ở một bên, Tỉnh Nhiên suy sụp ngồi trên sofa, nhìn lên trần nhà ngây người. Đồ nội thất và sàn nhà đã bám một tầng bụi, chính hắn cũng chẳng còn tâm tình quét dọn, cũng không nỡ chuyển dịch vị trí của bất kỳ vật gì. Tựa như chỉ cần nơi này được bảo trì nguyên dáng vẻ, hắn có thể tự lừa mình rằng Dương Tu Hiền chỉ đang tăng ca hoặc đi công tác, chờ một lát y sẽ trở về.

Không biết đã ngồi đó bao lâu, máy nhắn tin đột nhiên điên cuồng chấn động, Tỉnh Nhiên không cần xem cũng biết là mẹ gửi đến, tám phần là muốn gọi hắn về ăn cơm. Hắn ngồi trong chốc lát rồi chậm chạp đánh một cú điện thoại về cho mẹ, chỉ nói công ty đang tăng ca, buổi tối hôm nay không về nhà. Sau khi cúp điện thoại Tỉnh Nhiên lại tìm đến máy nhắn tin nhắn cho Dương Tu Hiền một tin nhắn. Một tháng nay mỗi ngày hắn đều nhắn cho Dương Tu Hiền một tin nhắn, lúc đầu là tâm tình nóng như lửa đốt, sau lại là đau khổ cầu xin, dù cho hắn nhắn thế nào Dương Tu Hiền đều không trả lời. Hắn không biết Dương Tu Hiền có nhìn đến tin nhắn hay không, thậm chí không xác định được liệu Dương Tu Hiền còn sử dụng dãy số này hay không không, nhưng ngoài cách này, hắn thật sự chẳng còn biện pháp khác.

Làm xong những việc này Tỉnh Nhiên bước từng bước đến phòng ngủ chính, lắc rơi dép đi trong nhà rồi nằm ụp lên giường, chôn mặt vào gối đầu của Dương Tu Hiền. Trên áo gối tựa như còn lưu lại mùi hương của y, như có như không quanh quẩn bên chóp mũi, càng khiến cho giây phút này thêm thê lương. Tỉnh Nhiên nhắm mắt lại, từng chút từng chút hồi tưởng lại từ khi bọn họ quen biết đến nay, những hình ảnh kia sống động tựa như mới ngày hôm qua, mỗi một chi tiết đều rõ ràng mạch lạc.

Cả hai từng có thời gian tươi đẹp như thế, làm sao có thể bước đến kết cục ngày hôm nay, mọi hứa hẹn tương lai đều hóa thành bọt nước? Hắn muốn Dương Tu Hiền trở về, hắn nhất định phải tìm y về!

Đêm hôm đó Tỉnh Nhiên cứ thể mà ngủ quên trên giường. Sáng hôm sau Tỉnh Nhiên dậy thật sớm đến nơi giới thiệu người giúp việc, gần cuối năm ai cũng muốn về quê, không dễ tìm người giúp việc, nhưng Tỉnh Nhiên đưa ra thù lao gấp ba so với thị trường, hấp dẫn không ít người đến dò hỏi. Cũng là do hắn may mắn, có một chị vừa kết thúc hợp đồng thuê với chủ nhà, đang định về quê ăn tết, thấy tiền lương cao nên đồng ý ở lại. Theo lời giới thiệu của chỗ môi giới, nhà của chị giúp việc này ở một khu phố nhỏ, xem như là người bản địa, đã làm cho nhiều nhà có người lớn tuổi, danh tiếng cũng không tệ. Tỉnh Nhiên thấy chị mộc mạc, diện mạo trung hậu, lại có kinh nghiệm nên lập tức trao đổi những việc cần lưu ý rồi bảo chị sáng mai đến nhà một chuyến.

Đến tối hắn vẫn lấy cớ tăng ca mà không về nhà, về đến nhà cũng không để ý đến lời hỏi thăm của mẹ, trực tiếp nói: "Mẹ, con có chuyện muốn nói với mẹ."

Mẹ tựa như chẳng hề ngạc nhiên, bình tĩnh ngồi trên sofa, tắt điều khiển tivi rồi nói: "Được, con muốn nói chuyện gì?"

Tỉnh Nhiên thầm siết chặt tay, móng tay gần như muốn đâm vào da thịt. Hắn thầm dựa vào chút đau đớn này để cổ vũ cho bản thân, từng câu từng chữ nói: "Có một chuyện con đã giấu mẹ rất lâu, xin lỗi mẹ. Thật ra con là đồng tính, chỉ thích nam, đời này cũng không thể kết hôn cùng phụ nữ."

Có lời nói đè ở trong lòng tựa như ngàn cân đá, càng muốn giấu lại càng nặng nè, ấy vậy mà một khi đã nói ra trái tim lại như trở về mức cân bằng, chỉ cần tích cực đối mặt với nó, cự thạch cũng có thể hóa thành bột mịn. Sau khi đã rút ra kinh nghiệm xương máu, Tỉnh Nhiên rốt cuộc cũng thông suốt đạo lý này, dù sau này phát sinh chuyện gì, hắn tin tưởng bản thân đều có thể thản nhiên đối mặt.

0X32

Em trai Dương Tu Hiền nhỏ hơn y bảy tuổi, khi xu hướng giới tính của y bại lộ, bị đưa đi bẻ thẳng, thằng nhỏ chỉ là đứa bé vừa tròn mười tuổi, mỗi ngày đều muốn chạy theo mông anh hai.

Cha sợ rằng đồng tính là bệnh lây truyền nên kiên quyết bắt thằng bé cách xa Dương Tu Hiền. Có một lần đứa nhỏ lén chạy đến ổ chăn tìm anh hai chơi, sau đó bị phát hiện thì bị túm ra ngoài. Dương Tu Hiền ngồi xổm cạnh cửa, nghe thấy em trai bị cha mẹ đánh đến gào khóc, còn vừa khóc vừa kêu: "Con muốn anh hai!"

Dương Tu Hiền tuyệt vọng cuộn người, đó là lần đầu tiên y có cảm thấy tội lỗi khi mình là một kẻ đồng tính.

Từ đó về sau, em trai bắt đầu xa lánh y. Sau khi bị đưa đi "cải tạo", lên đại học, Dương Tu Hiền cuối cùng cũng có cơ hội gặp lại em trai, nhưng đứa em nhỏ suốt ngày chạy tíu tít sau đuôi đã không còn, giờ chỉ còn sự xa cách khách khí. Kỳ nghỉ đông năm nhất, có một tối nọ, em trai về trễ, Dương Tu Hiền lo lắng nói cậu hai câu, thằng bé đang tuổi ẫm ương im lặng một lúc lâu rồi đột nhiên kích động, hét lớn vào mặt Dương Tu Hiền: "Anh là một kẻ đồng tính, dựa vào đâu mà đòi quán giáo tôi!"

Sau đó thì hai anh em chẳng còn thân thiết nữa. Khi y đoạn tuyệt quan hệ với mọi người trong gia đình, em trai chỉ mới 15 tuổi, ưu tú, hiểu chuyện lại nghe lời. Khi Dương Tu Hiền rời nhà, em trai đứng tại chỗ, môi mấp máy, tự như đang gọi một tiếng "Anh", nhưng mãi đến khi Dương Tu Hiền ra đến cửa cũng không nghe được một tiếng kia.

Nhiều năm trôi qua, hai anh em gặp lại nhau, cả hai đều có chút gượng gạo. Sau cùng, em trai cũng chẳng bước vào nhà, chỉ đứng trước cửa thấp giọng nói: "Từ đầu năm nay, sức khỏe của ông nội bắt đầu không tốt. Hai tháng trước không cẩn thận còn té ngã, tình hình càng ngày càng không ổn. Bác sĩ nói lâu nhất là đến mùa xuân. Ông bây giờ lúc thì tỉnh táo lúc lại ngờ nghệch, luôn làm loạn nói muốn gặp anh. Ba muốn anh ngày mai trở về."

Nói rồi liền quay đầu rời đi.

Dương Tu Hiền đứng ở cửa thật lâu cũng không nhúc nhích, mãi đến khi bị gió lạnh ngoài phòng làm cho giật mình mới lấy lại tinh thần.

Tình hình của ông nội khiến lòng dạ Dương Tu Hiền quặn thắt. Trong ấn tượng của y, ông vẫn luôn là một ông lão kiên cường quắt thước, mỗi một bước chân, eo lưng luôn thẳng tắp, ngoại trừ có chút lãng tai thì chẳng có tật xấu nào cả. Vậy mà bây giờ nhận được tin tức, ông lại chỉ trụ được nhiều nhất đến mùa xuân. Đã thế đến tận hôm nay, ông vẫn còn thương thằng cháu không nên thân này.

Đúng lúc này máy nhắn tin của Dương Tu Hiền lại vang lên, là tin nhắn của Tỉnh Nhiên theo thường lệ. Thời gian này mỗi ngày Tỉnh Nhiên đều gửi đến vài tin nhắn, ban đầu là dò hỏi, sau đó là cầu xin, còn hiện tại, là nhắc nhở: Nhiệt độ hạ phải mặc thêm áo ấm, đúng hạn ăn cơm, nghỉ ngơi đúng giờ...

Người cũng không phải là cây cỏ, Dương Tu Hiền nhìn những lời nhắn nhủ này không phải là không xúc động. Vào thời khắc buồn bã thế này, nhận được tin nhắn như thế lại càng thấy ấm áp, nhưng cũng chỉ thế thôi. Dương Tu Hiền ném máy nhắn tin sang một bên, tìm hai chiếc balo rồi thu dọn quần áo. Đến lúc kéo khóa, khóa balo đột nhiên bị kẹt, y cố gắng kéo thế nào cũng không kéo được miếng vải kẹt trong khóa ra. Tựa như đang đấu sức với thứ gì, y cắn môi liều mạng kéo mạnh khiến ngón tay đau nhức.

Cuối cùng y đột nhiên ném balo lên mặt đất, cảm xúc đè nén bấy lâu đột nhiên hỏng bét, ngồi bệt xuống khóc nức nở như đứa trẻ.

Y cuộn tròn người, hai tay bấu chặt lấy bả vai, ban đầu chỉ là khóc thầm lặng, đôi khi lại khịt mũi, sau đó tiếng khóc hoàn toàn không thể áp chế, nước mắt từng hàng rơi xuống.

Sáng ngày hôm sau, y ngồi xe buýt về nhà.

Vệ binh đại viện đứng thẳng tắp, Dương Tu Hiền do dự trong chốc lát rồi mới cúi người gõ cửa sổ phòng thường trực: "Xin chào, tôi là Dương Tu Hiền, là... họ hàng của bộ trưởng Dương, đến thăm sức khỏe của bộ trưởng Dương, làm phiền anh liên lạc với nhà bộ trưởng Dương."

Nhân viên công tác đánh giá y một phen từ đầu đến chân, giống như đang muốn hỏi gì đó, sau đó lại chỉ bảo y đưa giấy chứng minh ra, làm xong giấy đăng ký rồi gọi một cú điện thoại.

Chẳng bao lâu sau em trai Dương Tu Hiền ra đến cổng lớn, hai người vừa nhìn vào là có thể nhận ra quan hệ huyết thống một trước một sau bước vào đại viện.

Trước đây gia đình lắp kín tin y thích đàn ông, nhưng trên đời này làm gì có bức tường nào kín gió, mỗi một người ở đây đều là nhân tài, góp nhặt vài chuyện là có thể đoán được tám chín phần sự thật. Dương Tu Hiền biết, chẳng mấy chốc tẩt cả mọi người sẽ biết cái thứ không nên người nhà họ Dương đã trở lại. Không ai thẳng mặt móc mỉa nhưng những cái nhìn trộm mang theo vẻ chán ghét trào phúng kia như khối u thâm căn cố đế ăn sâu vào xương tủy.

Nhưng y không để ý những chuyện này, những ác ý đó cũng chỉ nhắm vào một mình y, không liên lụy đến người nhà, như vậy là tốt rồi.

Bước vào cửa lớn, Dương Tu Hiền vừa đảo mắt đã nhìn thấy cha mẹ đang ngồi ngay ngắn trên sofa. Đã nhiều năm trôi qua, một nhà bốn người gặp lại nhau lại vẫn là không khí lạnh lùng căng thẳng.

Cuối cùng cha chẳng nói một lời mà quay người rời đi, mẹ thấy thế cũng đứng lên, nhẹ gật đầu, ôn tồn nói, khách khí như đối đãi một vị khách: "Lên lầu thăm ông con đi, ông ấy vẫn luôn nhớ con."

Dương Tu Hiền nhìn bà, mìm cười: "Được, làm phiền rồi."

Bà và y từng là hai cá thể gần gũi nhất, giờ còn chẳng bằng những người xa lạ với nhau.

Dương Tu Hiền ném những ý nghĩ mềm yếu kia ra khỏi đầu, nhanh bước tiến vào phòng ông nội.

Căn phòng ấm áp sáng tỏ, đầu giường đặt thiết bị theo dõi nhịp tim và huyết áp.

Ông nội vừa dùng xong bữa sáng, khó được một ngày có tình thần. Thấy có người tiến vào, ông híp mắt nhìn nửa ngày rồi đột nhiên cười rộ lên khiến những nếp nhăn xếp chồng lên nhau, ông gắng gượng vẫy vẫy cánh tay yếu ớt, cố sức lớn giọng gọi: "Mau đến đây, để ông nội nhìn xem, cháu trai lớn của ông bây giờ rất cao."

Dương Tu Hiền cố nén nước mắt, cười tươi bước lên nắm lấy cánh tay còn ghim đầy kim tiêm. Giống ngày còn nhỏ, y quỳ gối bên mép giường nhẹ nhàng cọ đầu vào mặt ông nội: "Ông nội, con về rồi."

Từ hôm ấy, Dương Tu Hiền ở lại trong nhà, phòng của y cũng chẳng thay đổi gì cả. Nhưng y luôn dành gần hết thời gian ở bên cạnh ông nội, cùng hộ sĩ chăm sóc ông. Ông nội luôn nhân lúc tinh thần minh mẫn mà kéo y hỏi đông hỏi tây, khi biết được y tham dự thiết kế viện bảo tàng và trung tâm thể dục, ông lão vui đến quên mất bản thân đang đau bệnh, nằng nặc muốn y đẩy xe lăng đi xem.

Cả nhà khuyên can mãi, ông mới hiểu là những công trình này còn đang thi công. Lúc này ông nội lại như một đứa nhỏ cáu kỉnh, lòng không vui thế là miệng cứ lẩm nhẩm trách bên kia làm việc chậm chạp.

Sau đó ông đột nhiên kéo tay Dương Tu Hiền, vội vàng nói: "Trước đây ông từng nghe nói, bọn họ còn muốn sửa chữa đài tưởng niệm liệt sỹ, đến lúc đó con phải vẽ ngôi sao năm cánh trên tường to một chút, nhớ không."

Dương Tu Hiền vốn định giải thích bản thân đã từ chức, mà dù y không từ chức thì công ty cũng chưa chắc đã giành được hạng mục này. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt chờ mong của ông nội, y cuối cùng cũng chỉ có thể gật đầu, trịnh trọng nói: "Dạ, ông yên tâm, con nhất định sẽ vẽ một ngôi sao năm cánh vô cùng, vô cùng lớn."

1X32

Sắc mặt mẹ Tỉnh Nhiên thay đổi trong nháy mắt, môi bà run nhẹ, một ít hồng hào trên mặt rút đi mất, dáng vẻ cứ như sẽ ngất xỉu ngay lập tức.

Tỉnh Nhiên khó tránh khỏi có chút lo lắng, nhưng vẫn phải cố nén không để bản thân mềm lòng. Hắn cắn chặt răng, đoạn nói: "Con cảm thấy hẳn là mẹ đã đoán được chuyện này, bây giờ con nói thật với mẹ, con có người con yêu thích, chính là cậu bạn thuê nhà cùng con, Dương Tu Hiền. Tuy rằng hiện tại cậu ấy đã rời đi nhưng con sẽ tìm cậu ấy. Đời này ngoại trừ cậu ấy, con sẽ không kết hôn cùng bất kỳ ai khác."

Lời nói này khiến sắc mặt bà càng khó coi, cả người bà run lên, gần như sắp lay đổ. Một lát sau bà bỗng nhiên nhắm mắt lại, gương mặt đau đớn, hai tay bưng chặt lấy ngực.

Tỉnh Nhiên đã có chuẩn bị từ trước, nhanh như cắt đặt viên nitroglycerin dưới lưỡi mẹ, đỡ lấy giúp bà nhuận khí.

Một hồi lâu cơn đau mới qua đi, bả mở mắt, lệ nóng quanh tròng. Bà không tin vào mắt mình, có cảm giác đây là lần đầu bà quen biết con trai mình, bà nhìn thẳng vào mắt Tỉnh Nhiên, run rẩy hỏi: "Đàn ông và đàn ông, làm sao có thể kết hôn?"

"Không thể kết hôn cũng không sao, dù thế nào đời này con cũng chỉ cần cậu ấy." Tỉnh Nhiên đón lấy ánh mắt của mẹ, một lần lặp lại rằng bản thân sẽ không lùi bước, giọng nói bất giác lại mang theo sự cầu xin: "Mẹ, con không mong mẹ có thể chấp nhận ngay bây giờ. Nhưng mà, mẹ à, xin mẹ xem trọng sức khỏe của mình."

"Không được, mẹ không đồng ý!" Tiếng khóc của mẹ sắc nhọn vang lên, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Hình tượng ưu nhã thong thả mà bà vẫn luôn giữ gìn bỗng chốc sụp đổ, tựa như đổi thành một người khác, giọng nói cũng mang theo vẻ chua chát: "Hai đứa đang phạm tội, là tội làm bậy, có biết không? Dù cảnh sát không đến bắt hai đứa thì người khác sẽ nghĩ thế nào về con hả con trai?"

"Vì sao con lại phải quan tâm cái nhìn của người khác?" Tỉnh Nhiên nói, "Đây là cuộc sống của con, chỉ cần con có thể sống không thẹn với lòng, cớ sao lại cần người khác đến chỉ bảo con phải sống thế nào?"

Mẹ khóc lóc lắc đầu rồi đột nhiên cầm tay hắn, kích động đến mức gân xanh trên mu bàn tay đều nổi lên: "Con trai, chuyện này con phải nghe lời mẹ. Con không biết thế giới này có bao nhiêu hiểm ác đâu, có đôi khi dù con không muốn làm tổn thương người khác, cũng sẽ có người trăm phương ngàn kế muốn làm con tổn thương, con không thể chỉ vì một phút hồ đồ mà hủy hoại đi tiền đồ của bản thân."

Tỉnh Nhiên nhìn mẹ khóc ướt cả mặt, hắn không chút dao động: "Mẹ, con đã trưởng thành, con biết bản thân đang làm gì."

Hắn kiên nhẫn khuyên giải, an ủi bà, nhưng nước mắt của bà vẫn mãi không dứt. Đêm đó mẹ khóc thật lâu, khuyên nhủ rồi đến răng đe, ý muốn Tỉnh Nhiên hồi tâm chuyển ý nhưng đều không hiệu quả. Bà chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày con trai sẽ kiên quyết phản đối yêu cầu của mình, hoảng loạn chẳng biết phải làm sao, dù Tỉnh Nhiên nói thế nào bà cũng không chịu nghe.

Phản ứng của mẹ nằm trong dự đoán, Tỉnh Nhiên cũng không lùi bước. Hắn bỗng nhiên có cảm giác bản thân như kẻ ngộ đạo, mình đã không còn là đứa trẻ tứ cố vô thân, mà là một người có đủ sức mạnh và trí tuệ để làm chủ cuộc sống của mình. Dù khi nói với mẹ vẫn gặp nhiều trở ngại nhưng một khi đã nói ra, hắn lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.

Mãi cho đến rạng sáng, mẹ mới khóc thiếp đi, cuộn người ngủ trên giường. Tỉnh Nhiên sợ bà nghĩ không thông nên ngồi ở bên mép giường cả một đêm, sắp hừng đông mới ghé đầu lên giường ngủ gật.

Sáng sớm gần 6 giờ, chị giúp việc mới đến nhà. Khi đó mẹ đã tỉnh, Tỉnh Nhiên giới thiệu sơ qua với bà, ở trước mặt người ngoài bà sẽ không cãi vã với Tỉnh Nhiên, nhưng gương mặt vẫn là hờ hững. Tỉnh Nhiên cũng không tiếp tục khuyên can, hướng dẫn chị giúp việc làm quen với nhà cửa rồi lặp lại lời nhắc nhở, công việc chính của chị là chăm sóc mẹ, tuyệt đối không được để bà xảy ra bất cứ chuyện gì. Sau đó Tỉnh Nhiên để lại số máy nhắn tin và số máy bàn làm việc lại cho chị, bảo chị nếu có chuyện gì phát sinh thì phải gọi cho mình trước.

Dựa vào hiểu biết về mẹ mình, Tỉnh Nhiên biết bà sẽ không dễ dàng đầu hàng thỏa hiệp. Quả nhiên còn chưa đến giờ cơm trưa, chị giúp việc liền gọi điện đến, nói bà khóc cả một buổi sáng, không chịu ăn uống cũng không chịu nói chuyện với chị. Tỉnh Nhiên nhíu mày suy nghĩ một lát, bảo chị đưa điện thoại cho mẹ, sau đó hắn đều đều nói với bà: "Mẹ, lòng con đã quyết, mẹ không cần phải lo lắng khuyên nhủ con. Nếu mẹ vì chuyện này mà không coi trọng sức khỏe của mình, hoặc làm ra chuyện gì cực đoan hơn nữa, vậy thì con cũng không thể nào sống nữa."

Lời này tuyệt đối không phải chỉ mang tính giật gân, nếu mẹ thật sự muốn tự sát, Tỉnh Nhiên cũng đã chuẩn bị sẵn tâm thế cá chết lưới rách. Nếu mẹ có thể nỡ lòng nhẫn tâm với hắn như thế, hắn chỉ đành còn cách này thôi.

Có lẽ bà có chút kiêng dè với thái độ kiên quyết của Tỉnh Nhiên, buổi tối hôm đó đã ăn uống bình thường, chỉ là vẫn vô cùng lãnh đạm với hắn, không chỉ nói chuyện bất hòa mà ngay cả chút hòa nhã cũng không muốn trưng ra. Tình trạng như thế giằng co vài ngày, hai mẹ con ở cùng một mái nhà lại tựa như hai người xa lạ không thèm nhìn mặt nhau.

Ngày 30 tết, mẹ lại vì đau ngực mà phải vào bệnh viện. Bác sĩ cũng không tìm thấy khí quan có vấn đề gì, nói có thể là do yếu tố tâm lý. Thế là Tỉnh Nhiên lại đưa bà đến phòng khám tâm lý, kết quả chẩn đoán nói bà mắc chứng trầm cảm nhẹ.

Sự việc thế này thì dù ý chí của Tỉnh Nhiên có kiên định hơn nữa thì lòng vẫn cảm thấy hối hận. Nhưng hắn cắn răng bảo bản thân không thể lui, không ngừng nói với bản thân chỉ cần cố gắng kiên trì thêm chút nữa sẽ tốt, làm việc tốt thường gian nan. Đường đi luôn có đoạn khúc khuỷu, nhưng hắn phải vượt qua những cửa ải đó thì cuộc đời sau này mới có ánh sáng.

Kỳ nghỉ tết âm lịch hai ngày, Tỉnh Nhiên một tấc cũng không rời ở cùng với mẹ, cùng bà ăn cơm, cùng bà tản bộ, cùng bà trò chuyện. Hắn kể lại câu chuyện của mình và Dương Tu Hiền, từ lần đầu tiên gặp mặt đến làm thế nào mà yêu nhau, kể Dương Tu Hiền là một người tốt thế nào, kể khi y rời đi, bản thân đau khổ thế nào. Không giấu giếm cũng không che đậy, hắn mổ xẻ bản thân đưa đến cho mẹ xem, chỉ cầu mẹ cảm thông và chấp nhận. Bà cũng không bình luận gì về câu chuyện của hắn, sắc mặt trước sau vẫn là lãnh đạm, không cảm xúc, không biết có nghe vào tai không. Nhưng Tỉnh Nhiên cảm thấy có thể bình tĩnh trò chuyện cùng mẹ như thế mà không cần tìm cách trốn tránh, đối với hắn đây đã là tiến bộ vô cùng to lớn.

Mùng ba tết vốn là ngày bắt đầu đi làm lại, Tỉnh Nhiên xin nghỉ một ngày phép, dự định đưa mẹ đến bệnh viện tái khám. Buổi sáng vừa ăn cơm sáng còn chưa ra cửa đã nghe thấy tiếng chuông. Tỉnh Nhiên mở cửa thì ngoài ý muốn phát hiện người đứng ngoài cửa là Trình Chân Chân.

Cũng đã lâu không gặp, cô gái vẫn xinh xắn như thế. Cô cầm một hộp quà, nhìn thấy người mở cửa là Tỉnh Nhiên thì tựa hồ có chút kinh ngạc, do dự một lát rồi mới nói: "Tôi, tôi đại diện Tổ dân phố đến chúc tết dì."

Tỉnh Nhiên không nói gì, lịch sự mời cô vào cửa. Vừa thấy Trình Chân Chân, mẹ như gặp được người thân, ôm chặt cô khóc nấc lên, kể lể trong lòng có bao nhiêu buồn tủi, sức khỏe không tốt ra sao, sống như vầy còn không bằng chết.

Trình Chân Chân ban đầu còn chưa hiểu, nhìn sang Tỉnh Nhiên một cái lập tức hiểu được đầu đuôi, cúi đầu êm ái trò chuyện cùng bà.

Tỉnh Nhiên đi đến phòng bếp, bảo chị giúp việc pha trà cho khách, không nghe được cụ thể hai dì cháu đang nói chuyện gì, nhưng khi bưng ấm trà và bánh trái bước ra, hắn nghe thấy mẹ thở dài: "Ầy da, là dì không có phúc, không có được người con dâu tốt như con."

Gương mặt cô gái cũng có chút xấu hổ, im lặng do dự một lát rồi mới ngẩng đầu cười: "Con với Tỉnh Nhiên đúng là không hợp nhau, xét về mọi phương diện đều khác nhau quá nhiều, dù miễn cưỡng ở bên nhau cũng sẽ không hạnh phúc. Dì à, Tỉnh Nhiên ưu tú như thế, nhất định sẽ tìm được người bạn đời thích hợp, dì cũng không cần quá nhọc lòng."

Mẹ mở mở miệng, tựa như còn muốn nói gì đó, Trình Chân Chân lại giành trước: "Như vầy đi, con với dì rất có duyên với nhau. Nếu dì không chê con, con nhận dì làm mẹ nuôi, con làm con gái nuôi của dì có được không?"

Tỉnh Nhiên thấy gương mặt mẹ lộ ra nụ cười tươi tắn đã mất hút mấy ngày nay, bà thật vui vẻ, đồng ý ngay lập tức: "Ây da, vậy thì tốt quá, dì vẫn luôn muốn có con gái, chỉ tiếc ba Tỉnh Nhiên đi quá sớm..."

Nói rồi bà lại rơi lệ, Trình Chân Chân nhanh chóng giúp bà lau nước mắt, ngọt giọng gọi một tiếng "Mẹ nuôi", dỗ bà từ khóc thành cười.

Hôm nay khi Trình Chân Chân rời đi, Tỉnh Nhiên không đợi mẹ nhắc nhở mà chủ động đi tiễn cô.

Đến dưới lầu, cô gái dừng bước, thẳng thắn thành khẩn nhìn vào mắt Tỉnh Nhiên, vô cùng nghiêm túc nói: "Dì vẫn luôn đối xử với tôi rất tốt, tôi thật lòng muốn nhận dì làm mẹ nuôi, không có ý gì khác."

"Tôi biết," Tỉnh Nhiên cười khổ: "Cảm ơn cô giúp tôi khuyên bà, bây giờ tôi nói gì bà cũng nghe không vào."

Trình Chân Chân nghĩ nghĩ rồi lại nói: "Chăm lo cho cuộc sống của dì cũng là một phần trong công việc của tôi, nếu anh không có thời gian tôi có thể trợ giúp. Việc kia... tôi cũng sẽ khuyên nhủ dì, dì dù sao cũng là mẹ anh, trên đời này không có người mẹ nào lại không hi vọng con mình hạnh phúc."

Tỉnh Nhiên gật đầu, lại cảm ơn cô lần nữa. Trình Chân Chân từ chối để hắn lại tiễn xuống lầu, nói với hắn "Năm mới vui vẻ" rồi rời khỏi tiểu khu.

Cởi bỏ vẻ e lệ và cẩn thận không cần thiết, tính cách thẳng thắn của cô khiến Tỉnh Nhiên có cái nhìn khác. Hắn lại thêm kiên định tin tưởng, nếu một cô gái nhỏ cũng đủ can đảm nâng được thì buông được, vậy hắn còn vì điều gì mà làm không được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro