#NLMG1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đôi khi, chúng ta được sinh ra với những kì vọng của người lớn mà mình không muốn"

" Baaa! Không được!!!! Ba... Dậy đi"

Với một viên đạn găm vào bụng, Ba tôi đã ra đi như vậy đó... Thật sự tôi chưa hề nghĩ đến chuyện này sẽ xảy ra với gia đình tôi, với chính tôi. Lúc phát hiện ra cảnh tượng đó, tim tôi như lỡ mất một nhịp, vừa hoảng, vừa sợ, vừa lúng túng không biết nên làm thế nào. Hầu hết ai trong hoàn cảnh như tôi đều sẽ như vậy nhỉ; sẽ cuống cuồng loay hoay mặc dù có điện thoại ngay cạnh đó, tôi có thể gọi điện ngay cho xe cứu thương hoặc cảnh sát để tìm ra cái tên khốn nạn nào đó đã làm ba tôi ra nông nỗi này, nhưng thật sự tôi không nhấc nổi tay để bấm điện thoại, chỉ biết gào thét cho đến khi người giúp việc nghe thấy.

Tôi tên NuengDiao, là con trai duy nhất trong một gia đình có đóng góp rất lớn cho nền phát triển kinh tế của Thái Lan. Gọi là nếu công ty nhà tôi phá sản thì sẽ là một tổn thất lớn về kinh tế. Nhưng mà thôi, giờ không phải lúc, gia đình tôi đang tổ chức tang lễ cho ba tôi. Sau cú sốc lớn đó, tôi như mắc bệnh trầm cảm, hoàn toàn không muốn nói chuyện với mọi người. Mỗi đêm, tôi mơ đi mơ lại giấc mơ đó: Vào ngày ba tôi bị bắn, máu chảy thành dòng, ba tôi nằm đó.

" Nueng!.."

" Nueng...Có mệt không con? Về nhà nghỉ nhé?"

" Không sao đâu mẹ, con ổn, dù sao lúc nữa người ta đến viếng con cũng phải tiếp nữa ạ."

" Có mẹ ở đây rồi con không cần phải lo đâu, cứ về nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi, mấy hôm nay con có ngủ được đêm nào ngon giấc đâu..."

" Con ổn thật mà mẹ!"

" Nueng..."

" Thôi được rồi ạ, con về đây, mẹ ở đây nhé, con tắm rửa xong sẽ quay lại ngay."

" Mẹ không sao cứ về nhà ngủ đi..."

Sau khi bố tôi xảy ra chuyện, mẹ là người phải chu toàn mọi thứ, từ công việc đến tang lễ của ba. Tôi cá mẹ tôi mới là người cần nghỉ ngơi hơn tôi, quầng thâm mắt hiện rõ trên khuôn mặt trắng trẻo làm tôi có chút lo cho mẹ. Tôi hận tôi không thể biết được cái tên khốn nạn nào đó đã làm ba tôi trở nên như thế, kéo thêm một mớ lộn xộn về cho mẹ tôi. Chờ ngày tôi biết tên đó là ai chắc chắn hắn sẽ nếm mùi đau khổ. 

-----------------------------------------------------------------

Khúc này mới gọi là giới thiệu hoàn cảnh của Nueng thôi nha còn Nueng gặp Palm tầm chap 3 -4 tại tui chưa phác xong kịch bản trong đầu :<

Tại mới chap 1 nên tui sẽ viết ngắn nha học sinh ngu văn dốt bền nên biết được 400 chữ mừng gớt nước mắt :<




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro