#NLMG2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau...

Hôm nay là ngày cuối của tang lễ cũng là ngày hạ huyệt, bạn bè đồng nghiệp, họ hàng với gia đình tôi đến khá đông. Tôi thật sự bối rối, phần vì đây là lần đầu tôi tiếp xúc với nhiều người đến thế, phần vì đây là đám tang của ba tôi cũng là lần cuối cùng tôi có thể được nhìn thấy ba. Dù có mạnh mẽ đến đâu, nhưng nếu lâm vào hoàn cảnh này tôi cá ai cũng không thể kìm được nước mắt. Tôi chỉ mới 17 tuổi, mặc dù thân xác là con trai nhưng tôi lại mang một trái tim yếu đuối và khi bị xúc động mạnh có thể khóc bật thành tiếng, khó mà dừng lại được. 

Tôi khóc suốt đoạn đường đưa ba tôi ra nơi an nghỉ, chân như muốn rã rời, cảm giác rất mệt. Khóc suốt cả ngày hôm đó khiến mắt tôi sưng húp, cực nhức mỏi, đầu như muốn nổ tung. Mèn! Tôi muốn ngất đi quá! Lí do thì tôi cũng nói rồi đó, do khóc nức nở từ sáng đến giờ chưa kể còn bị stress do suy nghĩ quá nhiều nữa. May là bây giờ đang trong lockdown nên tôi cũng không có nhiều homework mấy chứ giờ thêm bài tập nữa chắc tôi tiền đình.

Trên đường từ bia mộ ba tôi ra nhà tang lễ, tôi cảm giác như chân tôi đang khuỵu xuống, không còn chút sức lực nào. May vãi! Đột nhiên có một cánh tay nào đó nắm lấy cổ tay tôi. Quay sang nhìn thì đó là một cậu thanh niên khá trẻ, cậu ta mặc một bộ áo sơ mi cộc tay màu đen, tóc khá dài gần như che hết nửa khuôn mặt nhưng nước da cậu ta lại rất trắng cảm giác như không phải ra ngoài nhiều hay đại loại vậy.

" Cảm ơn nhé... Cậu không cần đỡ tôi nữa đâu, tôi có thể tự đi được."

Bàn tay dần dần buông tôi ra, nhẹ nhàng hỏi một câu khiến tôi điếng người

" Cậu cần tôi bế không? Tôi thấy cậu mệt như muốn lăn ra đất đó."

Ô hổ, tôi tự hỏi đây có phải lần đầu gặp cậu ta hay không mà nói năng sỗ sàng, thẳng thắn đến như vậy, hay do nhìn thấy tôi khóc như muốn ngất khi hạ huyệt ba tôi. Có chút ngượng, nhưng mà kệ đi đằng nào sau này cũng có gặp nữa đâu.

" Au, tôi đã bảo là tôi không cần mà tôi tự đi được. Gớm chỉ hơi mệt xíu thôi chứ có què quặt đâu mà bế với chả cõng."

" Ô hổ, tôi thấy cậu mệt thế nên chỉ muốn giúp một tí thôi chứ chưa bao giờ tôi bảo cậu què quặt nên mới muốn bế nhé."

" Thôi, tạm biệt, tôi không muốn đôi co, hẹn không ngày gặp lại."

" Chắc tôi muốn :v"

Đã đang buồn lại còn gặp thứ gì đâu, bực cả mình. Nhưng mà sau này cũng không gặp nữa nên kệ đi.

" Nueng, lên xe thôi con, mẹ con mình cùng về, mọi thứ dọn dẹp ở đây để người khác lo."

Tôi lại buồn rồi, ba tôi phải ở lại nơi đồng không mông quạnh này mà không thể về nhà với mẹ con tôi. Nhớ lại ngày trước khi đi học về tôi có thể nhìn thấy ba mẹ tôi đang cười đùa nói chuyện vui vẻ với nhau, giờ trên mặt mẹ tôi một chút thần sắc còn không có. Tôi lại càng muốn tìm cho ra cái tên đã giết ba tôi hơn, tôi muốn hắn phải trả giá.

Xe dần dần đi vào trong sảnh chính, đoán xem ai đang chờ mẹ con tôi về này. Chính là chú tôi, em trai thứ 2 của ba tôi. Trong số anh em của ba, người tôi ghét nhất chính là chú ấy. Thái độ cùng lời nói thật sự khiến người khác khó chịu, ba tôi cũng có dạy dỗ qua nhưng con người mà bản tính không dễ thay đổi chỉ qua vài lần nói hay đánh răn đe. Thật sự không nhìn nổi một chút buồn bực trên nét mặt chú khi ba tôi mất mà ngược lại chú ta có thái độ khá hồi hộp và mong chờ thì hơn. Tôi có thể đoán được chú ta đang mong chờ cái gì nhưng tốt nhất nên kệ thì hơn. Tôi mới 17 tuổi vẫn còn khá trẻ để có thể xen vào chuyện của người lớn.

" Chị với cháu về rồi đấy à? Chị có một không em sắp xếp vài người lên massage cho chị nhé?"

" Không cần. Chú đến đây có việc gì thế?"

Không nói cũng biết mẹ tôi đang rất mệt và cực kì khó chịu. 

" À em chỉ muốn qua hỏi thăm chị và cháu thôi, em cũng vừa từ chỗ anh về."

" Tôi và Nueng đều khỏe, cảm ơn chú đã hỏi thăm. Nếu xong việc rồi chú có thể về."

" Chị và Nueng có thể nói chuyện với em một chút được không?"

" Được rồi mời chú lên phòng khách."

" Vâng."

Đoạn đường từ sảnh chính vào phòng khách nhà tôi khá xa. Suốt quãng đường đi mẹ tôi không nói một câu gì, chắc có lẽ mẹ tôi biết chú ta đến đây nhằm mục đích gì. Mà không nói cũng biết, quá rõ ràng rồi còn gì chú ta đến vì muốn tài sản của ba tôi.

Cuối cùng cũng đến phòng khách.

" Còn về việc tiếp quản công ty của anh chị tính thế nào?"

" Anh ấy vừa mới mất chưa được bao lâu, chú có cần tính chuyện này nhanh đến như thế không? Tạm thời chuyện công ty tôi có thể tự lo liệu được, về sau tôi sẽ từ từ tính."

" Em có thể giúp chị tiếp quản việc công ty mà, chị không cần lo nhiều quá tổn hại sức khỏe, chị còn Nueng nữa mà."

" Tôi không cần, chuyện nhà tôi, tôi có thể tự lo liệu được, không cần người ngoài chĩa mũi vào."

Chú ta khó chịu ra mặt.

" Mời chú về cho, tôi và Nueng cần nghỉ ngơi, sau này việc gia sản chú không cần lo tính đến."

Khi đứng dậy, tôi cảm giác chú ta muốn tát mẹ tôi đến nơi. Nhưng dễ gì, Nueng đang ở đây, có đụng một ngón đến mẹ tôi chú ta đừng hòng. Tôi chỉ hơi yếu thể xác chứ khi ai đó đụng vào mẹ con tôi thì tên đó không khác gì đang tự đào hố chôn mình.

" Nueng! Lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi con. Đến giờ ăn mẹ sẽ gọi."

" Vâng, vậy mẹ cũng lên phòng nghỉ ngơi đi nhé. Yêu mẹ nhiều."

" Được rồi con, ngoan nhé."

Tôi như không còn sức để lết lên cầu thang nữa, chân rất mỏi, vai như muốn rời ra, cơ mặt không còn cử động được nữa. Vừa lên đến phòng, tôi còn không buồn chèo lên giường nghỉ ngơi, nằm bịch luôn xuống đất. Ôiiiii, mệt chết tôi rồiiiiiii.

-----------------------------------------------------------------------

Mọi người ơi tại trước giờ mình không có kinh nghiệm đi đám tang nên phần đám tang mình chỉ tập trung được vào Nueng mà thôi, rất xin lỗi mọi người nếu mọi người thấy nó không hay ạ.

Tui muốn chèn một đoạn của Palm vào để cho chuyện nó có chút xíu hồi hộp hơn á. 

Mấy bạn thông cảm nha đây là lần đầu tui viết fic luôn á =))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro