ℂ𝕙𝕦̛𝕠̛𝕟𝕘 𝕀𝕀𝕀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta giống như một cơn mưa, luôn đi tìm những mái hiên đang có yêu thương mà trú vào để rồi chẳng tìm lại được gì ngoài xác thân hoang phế và cõi lòng tan tát.

Chúng ta tựa vào nhau mà không biết rằng cuộc đời còn quá nhiều dông tố.

Chúng ta chọn lạc loài trong giấc chiêm bao chỉ để trốn tránh khỏi hiện thực phũ phàng.


Thành Dương không nói gì, một mạch bỏ về buồng. Bỗng nhiên hắn phát hiện Vy Thanh đi đâu mất, nơi căn buồng trống hoác và vắng vẻ.

Căn phòng xanh của em nơi anh yêu nhất...

Vài bó hoa đầu ngày cũng héo rũ mờ nhạt, giữa không gian bao bọc vài mét vuông dường như còn đẫm mùi dầu thơm gợi mơ màng của Vy Thanh.

Lòng Thành Dương vô cùng rối rắm. Hắn chẳng rõ mình đã để nỗi nhớ mênh mang nhấn chìm bao nhiêu lần, thậm chí khi đang đứng đây, trong căn phòng mới hai năm trước gọi là "phòng tân hôn" thì hắn cũng cảm thấy lồng ngực hóp lại, quặn thắt cái gì đó ứ nghẹn.

Buổi đêm vẫn êm đềm, kín bưng và bình thản, những rèm che dài mỏng manh rơi trên thảm như những bước chân của người trong mộng. Thành Dương cảm thấy rối bời giữa cuộc đời đảo điên, bao nhiêu phiền muộn cứ lũ lượt kéo tới. Hắn lướt qua cái giường đơn chiếc, nơi còn thoang thoảng mùi hương dịu ngọt của ai đó.

Thật là buồn khi hai năm qua tôi đã không ở bên em dù chỉ là một phút.

Thành Dương cảm giác đây là lúc để hắn được làm tròn trách nhiệm của mình.

Ở trong trái tim hắn có những miền rất trũng nhưng chỉ có Vy Thanh mới được thong thả vào ra. Chàng mong manh, dễ vỡ, thế mà luôn nhận được sự bao dung, tha thứ của hắn như một lẽ thường tình.

Ở trong tim Thành Dương có khá nhiều hộc tủ, chúng dành cất những thương đau, những tổn thương sâu xa đắng chát. Hắn đã giấu nhẹm bao điều mà Vy Thanh không sao biết được, lẫn một điều bất diệt đó là: hắn yêu chàng, yêu như điên như dại và cái tình yêu ấy không bao giờ tàn lụi.

Chính vì cái lòng yêu da diết, mãnh liệt ấy, sự ích kỷ hèn mọn ấy mà Thành Dương chẳng muốn bất cứ ai chen vào cuộc sống của hắn và chàng, càng không muốn một có kẻ nào xuất hiện và đòi quyền san sẻ thứ tình cảm mà hắn dành cho Vy Thanh. Nếu thật sự chuyện đó xảy ra, hắn sẽ khiến người đó sống không bằng chết.

Thành Dương mím môi, ánh mắt hắn di dời xuống khung ảnh đặt trên tủ.

Nhẽ ra, đó phải là hình đôi của hắn và chàng nhưng do sự vô tình mà nó chỉ tồn tại đúng một dáng hình mảnh mai.

Môi hắn khẽ động, nở một nụ cười hiền dịu.

"Sẽ tốt hơn nếu em chịu mở lòng với tôi một chút."

Thành Dương đã để đầu óc hắn quá đăm chiêu với những lý do biện hộ cho những khát khao mãnh liệt mà quên mất rằng hiện thực phũ phàng đang níu chân. Từ một góc khuất hộc tủ cuối cùng, hắn giật mình khi cầm trên tay là một khẩu súng lục ngắn.

Thân súng bạc màu, chẳng còn giữ cái nét tươi mới mạnh mẽ, chốt còi đã được khoá nhưng bên trong vẫn còn hộp đạn và vài viên đạn lẻ. Thành Dương không giấu nổi kinh hoàng, cầm súng trên tay mà toàn thân run rẩy liên miên.

Trong lòng Thành Dương bắt đầu nổi lên muôn vàn nỗi lo sợ không đâu và hàng tá những câu chuyện thảm khốc. Hắn không muốn một người như Vy Thanh phải chết đi hay là nhiễm chút gì gọi là bụi đời. Vy Thanh vẫn nên là một đoá bạch dương tinh khiết, mong manh, cần người chở che.

"Anh làm gì vậy?".

Đương lúc suy nghĩ mông lung, Thành Dương nghe thấy một thanh âm quen thuộc, quay lưng lại là dáng hình thanh mai, mượt mà như lụa của Vy Thanh.

Đúng lúc, vật nằm trong tay Thành Dương lại lọt vào tầm mắt của chàng.

"Anh thấy rồi à?".

Giọng chàng lạnh lùng, làm như người xa kẻ lạ khiến lòng Thành Dương tan nát.

"Em giấu thứ này làm gì?".

Hắn hy vọng là một câu trả lời tích cực. Những chuyện trải qua cuộc đời hắn như một hố đen tử thần, nhìn đâu đâu cũng toàn thấy bi thương, khắc khoải. Cho nên, hắn đam mê cái gọi là thanh bình và Thành Dương cũng chỉ truy lùng khung trời bình yên nơi Vy Thanh mà thôi.

Người con trai kém hắn vài tuổi nhún vai, thốt khỏi môi lời hững hờ, "Tự vệ thôi. Có lẽ anh cũng nghe má nói rồi. Chuyện xảy ra lúc anh vắng nhà làm ai cũng hoảng sợ, tới bây giờ vẫn còn là một nỗi ám ảnh."

Vy Thanh đoạt lấy khẩu súng từ trong tay Thành Dương, chàng mân mê những đường vân khắc nổi, đuôi mắt chứa chan xúc động, cố gắng cầm lại nước mắt đã chực trào.

Thành Dương mím môi, hắn tiến đến gần hơn, chỉ mong sao được nhìn thấy gương mặt mà bao ngày hắn tơ tưởng.

"Sao lúc đó em không nói với tôi?".

"Để làm gì?". Trái ngược với suy nghĩ của Thành Dương, Vy Thanh chỉ lắc đầu, dáng vẻ buồn bã cất khẩu súng vào chỗ cũ, "Chuyện trong nhà thôi mà, tôi có thể lo được."

Dứt lời, Vy Thanh muốn bỏ đi nhưng lại bị cánh tay của người kia giữ lại, sự lúng túng hiện rõ trên khuôn mặt cả hai. Chiếc đèn dầu được vặn to tim bấc vô thức bị động bởi một làn gió thu chướng mắt, gian phòng như bị nó cuốn theo vào cơn bão vô hình. Những quầng đen xao động trên gương mặt xinh như ngọc khiến cõi lòng Thành Dương như nổi dậy một tầng sóng dạt dào.

"Em không yêu, cũng không thương tôi nhỉ?". Hắn nhìn sâu vào mắt của Vy Thanh. Trong một khắc ngắn ngủi, mọi niềm đau khổ, mọi sự chua xót và ưu phiền đều tan biến hết, "Tôi đã dành trọn tấm lòng của mình để em thấy được, cho em những thứ mà cả đời này tôi chưa dành tặng cho ai nhưng em lại luôn mặc áo giáp, chiếc áo giáp ngăn cách lứa đôi chúng ta."

Vy Thanh chợt thấy rùng mình. Chàng bất cẩn để Thành Dương nắm lấy bàn tay và khoác lên cổ hắn. Khuôn mặt hắn phóng đại ngay trước mắt và nhan sắc trời ban ấy cứ ngày một gần gũi hơn.

Dường như chỉ trong gang tấc nữa thôi, hai dấu môi sẽ khắc vào nhau từng trận đau buốt âm ỉ.

Vy Thanh sợ lắm, đó cũng là nguyên nhân mà chàng tránh né hắn. Sự quỷ quyệt nơi Thành Dương là một cái gì đó khó nắm bắt. Chàng không thể phân biệt được giữa tình yêu mà hắn luôn dành cho chàng so với những thứ mà hắn đã gây ra với người yêu của chàng trước đây sẽ có mấy phần khác biệt. Chung quy, hành động của Thành Dương đều làm tổn thương người khác, không ngoài da thì cũng là sâu trong tâm hồn sứt mẻ.

Nhận thấy đối phương đang trốn chạy, Thành Dương nhanh chóng cất lời, âm thanh hắn nhọn hoắt vắt qua tim Vy Thanh, "Tôi chờ một cái gật đầu tha thứ của em lâu lắm rồi mà hình như em hận tôi nhiều hơn là tôi nghĩ."

Vy Thanh im lặng. Chẳng hiểu sao, chàng cảm thấy đó như lời cáo buộc mình. Chúng khoá chặt chàng trên những vọc sào chê trách, làm thân xác chàng chao nghiêng không còn chỗ trốn.

Chàng từ từ ngẩng mặt, đôi mắt vô hồn như được thắp thêm một tia sáng, lại được ngọn đèn dầu cạnh đó đem lòng xót thương mà ấp iu che chở vẻ tinh khiết, thơ ngây.

Vy Thanh trẻ trung, có nụ cười gợi cảm, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm hắn xiêu lòng.

Bỗng, chàng thấy có lỗi. Như có một cái gì đó cào nát trong lồng ngực phập phồng lo lắng, Vy Thanh rụt rè nhìn vào đôi mắt sâu hun hút kia. Ở đó, có một ánh nhìn tha thiết mà từ lâu chàng đã quen.

"Tôi sẵn sàng tha thứ cho anh nhưng điều đó không có nghĩa cái mồ chôn tình yêu của tôi với anh sẽ biến mất. Chúng vẫn còn đó, quá khứ tội lỗi vẫn còn đó và chúng ta mãi mãi chẳng bao giờ hạnh phúc được đâu."

Vy Thanh nói hết, cùng lúc buông thõng cánh tay, người cũng nhẹ nhàng lách qua khỏi cơ thể của Thành Dương.

Vy Thanh luôn là vậy. Chàng thông minh, linh hoạt, hiểu biết nhiều và luôn làm Thành Dương đau đớn một cách thầm lặng, khiến những giọt máu chung tình mà hắn gửi trao cho chàng trở nên vô nghĩa.

Dẫu vậy, hắn vẫn quyết tâm, con ngươi sáng lên tia hy vọng mãnh liệt, "Vy Thanh, một cơ hội thôi, chỉ một. Hãy để tôi khâu lại những đau thương, mất mát cho em. Em không yêu tôi thật cũng được, nhưng xin em đừng rũ bỏ tất cả những điều mà tôi làm cho em. Hãy sống với nhau như là ba với má đã sống, có được không?".

Một khoảng lặng giăng lên, Thành Dương nén lòng nhìn ngắm người con trai bé bỏng trước mắt.

Vy Thanh lúc này đăm chiêu, một thoáng lạ lẫm mà hắn chưa bao giờ chứng kiến.

Bất chợt, hắn yêu thích những thời khắc tăm tối trong đời làm sao, bởi lẽ đó là khoảnh khắc mà tâm trí hắn sẽ tình nguyện đắm vào, mê mải.

Ví như lúc này đây, khi chung quanh là bóng đêm dài dằng dặc, chỉ có một nguồn sáng duy nhất trong cuộc đời hắn: Vy Thanh - làm chỗ dựa, Thành Dương cảm thấy linh hồn mình được an ủi.

Và hắn cũng ngộ ra, mặc dù chung chăn gối nhưng hắn và Vy Thanh lại cách xa nhau, xa đến nỗi mà vòng tay hắn không sao với tới được.


Củi trong lò vừa mới cháy vài tiếng lây lất, như nước mắt ứa từng dòng nhựa đục. Thành Dương nén tiếng thở dài, hắn chăm chú dõi theo bóng lưng đơn độc đang ở đối diện, cảm thấy sao mà Vy Thanh nhỏ nhoi vô cùng, sự nhỏ bé của chàng khiến hắn muốn bảo vệ suốt đời.

Nghĩ ngợi lâu, Thành Dương bỗng xoay lưng qua, một chút ngượng ngùng mang theo chút mong nhớ, một cái ôm đã phủ lên toàn thân Vy Thanh đang say giấc lành.

Sự ấm áp lan toả khắp giường và trái tim Thành Dương như được sưởi ấm ngay tức thì, môi hắn vểnh cao nụ cười mãn nguyện.

Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ được ôm em như thế này.

Thành Dương đang ôm Vy Thanh, bầu trời đang ôm lấy giấc mộng vàng của nó mà trong lòng vui như pháo nổ.

Hắn dại dột lao vào chàng để lùng sục một cái gì thân thuộc. Lúc hai bên cánh mũi thoang thoảng mùi hương dịu ngọt, Thành Dương mới nhắm mắt lại, yên tâm đi vào giấc ngủ chập chờn.

Hai trái tim gần trong gang tấc, nhưng chỉ toàn nghe những nhịp lạ lẫm. Thật lòng đó, Thành Dương cảm thấy lồng ngực hắn sắp sửa bốc cháy vì Vy Thanh rồi.

Chăn kia nửa đắp nửa hờ

Gối kia nửa đợi, nửa chờ duyên em.

"Em biết không, tôi muốn nói nhiều hơn vậy nữa kìa nhưng mà có bao điều muốn nói lại sợ nhoà bay hết."

Bóng tối dần ăn mòn từng chân ghế, bò lên chiếc giường chen chúc hai thân ảnh. Thành Dương vừa dứt câu, người cũng mệt lả, hắn thiếp đi khi cánh tay còn vịn chắc cái eo người tình.

Cuối cùng, người mà hắn ngỡ không hay không biết gì lại đang trằn trọc, thao thức.

Vy Thanh chưa ngủ và những lời bộc bạch vừa rồi, chàng đã nghe hết.

Xót xa làm sao cho một mối tình không trọn vẹn.

Vy Thanh cảm thấy day dứt nhưng chàng không thể làm gì hơn khác. Chàng đã bị bó buộc ở đây, những rung cảm đã nhạt nhoà theo năm tháng. Phan Lê Vy Thanh hay là cậu Ba, tất cả đều đổ nát cả rồi, có gì đáng để Thành Dương phải một mực luyến nhớ chứ?

Vy Thanh chầm chậm quay người lại, chàng xích gần hơn, không tỏ ra xúc động. Nhìn vào gương mặt bị bóng tối tham lam xâm lấn, bấy giờ chỉ còn lại vài vệt loè nhoè từ ngọn đèn chong hiu quạnh hắt lên, Vy Thanh chỉ cảm thấy toàn bộ quyết định của chàng trở nên mờ mịt.

Thế rồi, chàng nhìn quanh căn phòng, nơi có những sự vật quen thuộc.

Trước đây, Vy Thanh làm mọi thứ một mình nên căn phòng này đâu đâu cũng có một sự sống cô độc. Nhưng kể từ khi Thành Dương quay về, khắp nơi đều hiện hữu hơi ấm của hắn.

Chiếc ghế nọ, cái tủ kia, khung tranh này, bấy giờ đều có thêm một chủ nhân.

Cái bếp lò được người ở thổi ung hòng xua đi đàn muỗi trong đêm khuya cắn rát. Đống lửa u u giữa những sáp than đỏ hồng dần lụi tắt, hai chiếc ghế gần nhau hơn và dường như cái mùi ân tình còn phảng phất đâu đây.

Dường như sẽ gây ra thêm cho nhau tội lỗi. Dường như sẽ nhấn chìm đôi kẻ bất hạnh nếu Vy Thanh không cho Thành Dương sửa sai.

Biết vậy, nhưng chàng vẫn không có can đảm để làm điều đó, vì đâu ai muốn từ bỏ người mình yêu thương xưa nay mà chạy theo người đàn ông khác bao giờ.

Chàng thấy tủi thẹn với chính mình. Sống chung dưới một mái nhà, đi ra đi vào mà không có nghĩa lý danh phận gì. Có lẽ chính vì vậy mà Vy Thanh không được lòng người nhà, thỉnh thoảng có những ánh nhìn khắt khe xỉa xói, bàn tán khiến lòng dạ chàng đau như cắt.

Gối kê nằm đó chẳng lý gì, chỉ có gian dối và phụ bạc lẫn nhau.

Phụ bạc ở đây là trái tim cũng muốn hướng về khung trời mới nhưng quá khứ cứ một mực níu lấy, ghì chặt Vy Thanh trong những kỷ niệm điêu tàn, hoang hoải.

Chàng nhìn ngắm gương mặt đang yên giấc bên cạnh, sững sờ khi phát hiện Thành Dương đã tiều tuỵ đi.

Dung nhan hắn vẫn vậy, chỉ là khoé môi đã bạc màu đi nhiều, nó gợi cho Vy Thanh nhớ về cái bờ môi cô cằn, lạnh cóng mà chàng đã từng hôn vào trong một đêm rét đậm.

Vy Thanh nhớ tất cả những gì của người cũ năm ấy. Lời dịu, môi êm, hơi thở ấm áp và cả hương gừng dễ chịu không một nơi nào có được. Nhưng tất cả đều đi qua hết rồi, bao êm dịu cũng qua, thứ sót lại là mối tình dở dang và một khối tim đầm đìa huyết lệ.

Vy Thanh phải thừa nhận sự giống nhau giữa hai người đàn ông ấy. Một thế lực vô hình nào đó đã khiến xui Thành Dương từ một người âm trầm trở nên hoạt náo, mà cái sự hoạt náo ấy chỉ dành riêng cho Vy Thanh mà thôi.

Chàng thấy bối rối lắm, bối rối vì lòng chân thành của hắn. Thành Dương không bao giờ chịu từ bỏ dù cho hắn có bị chàng chà đạp đến đâu. Tấm lòng của hắn cao cả đến độ đi nơi nào người ta cũng đều tán thưởng khen ngợi. Và, hắn là người đã làm con tim chàng yếu mềm chỉ trong giây lát.

Vy Thanh nghiêng đầu, chàng nói thầm, "Thật ra, anh không có gì để tôi phải căm hận đến tận cốt tuỷ. Nhưng nếu như tôi lao mình xuống dòng sông tình yêu mà anh cho là bến bờ hạnh phúc đó thì tôi sẽ biến thành một kẻ vong ơn bội nghĩa."

Vy Thanh dừng lại, đột nhiên chàng nhớ về xóm làng trong những chiều yên ả, nhớ tiếng khóc xé ruột của nhà nào trong thời khắc ly biệt và nhớ áo tang trắng lạnh lẽo mà không ngăn được dòng lệ chảy.

"Tôi không quên được Hiếu, tôi càng không thể quên được những gì mà em ấy đã cho tôi. Giây phút ấm êm đó tôi đã vay mượn của em ấy mà không hề trả lại điều gì... Tôi đã sống như một cây tầm gởi, bốn phương tám hướng chẳng biết nương nhờ vào đâu cả, cho nên tôi rất sợ khi phải bắt đầu yêu ai đó một lần nữa. Và, tôi cũng không đủ can đảm để bắt đầu vì rất có thể tôi sẽ làm tổn thương anh."

Giọng Vy Thanh nghẹn lại, từng ngón tay ve vuốt trên sống mũi cao của đối phương như kiếm tìm một sự thấu hiểu giữa cái vô nghì* của mình.

"Nói những lời lạnh lùng, xa cách với anh, trái tim tôi cũng đau đến rỉ máu. Tôi biết mình không động lòng nên tôi luôn phũ phàng anh, phớt lờ cái cách mà anh luôn quan tâm tôi. Thành Dương, tôi không muốn mình vướng vào vòng nghiệt chủng là một kẻ lăng loàn đâu, anh hiểu cho tôi được không?".

Vy Thanh nhắm mắt lại, từng giọt nước mắt vẫn rơi lúc chập chùng gian khó. Chàng cố vỗ mình nín khóc, vì mai này thức dậy, chuyện đời sẽ cam go hơn chuyện yêu.

Chàng muốn để cho thế giới ngoài kia tự quyết định sẽ đau đớn theo cách nào.

Chúng ta giống như một cơn mưa, luôn đi tìm những mái hiên đang có yêu thương mà trú vào để rồi chẳng tìm lại được gì ngoài xác thân hoang phế và cõi lòng tan tát.

Chiếc giường được phủ rèm kín bưng, chứa đựng hai con người lẻ loi với đôi trái tim lắt lẻo mơ hồ. Vy Thanh để bờ mi được khép lại khi nằm cạnh Thành Dương và xem đây như một lời an ủi mà chàng chưa dám nói với hắn.

Chúng ta tựa vào nhau mà không biết rằng cuộc đời còn quá nhiều dông tố.

Chúng ta chọn lạc loài trong giấc chiêm bao chỉ để trốn tránh khỏi hiện thực phũ phàng.

Ngủ đi anh, có khi trong mộng mới gặp được nhau.


Sáng trời, Thành Dương lật đật lên đường. Hôm nay, hắn có cuộc họp thay ông Hội đồng trên Toà bố*. Một chủ một tớ đi tới trưa thì đến nơi. Thành Dương đi thẳng vào Toà, các ông lớn quen mặt ông Hội nên cũng tiếp đón hắn nồng hậu lắm.

Sau khi tan buổi hầu chiều, mấy thầy Thông, thầy Ký trong Toà bố kẻ trước người sau lần lượt ra cửa mà về. Già thì choàng khăn đen, trẻ thì đội nón, song người nào người nấy cũng mặc áo dài, mang giày Tây, cánh tay lại có mang một cây dù hoặc đen hoặc trắng. Thành Dương ra cuối cùng. Hắn mặc một cái áo địa minh lương với một cái quần Tây trắng ống rộng, đầu đội nón nỉ xám, chân mang giày Tây vàng. Hắn đứng tại cửa nhà hầu mà ngó, miệng có ngậm điếu thuốc, tướng mạo đẹp đẽ mà lại nghiêm nghị.

Lão Hương thân Ðáng ngụ tại Bình Thuỷ* đang đứng dựa bên một cỗ xe lam* đậu ngoài đường, vừa ngó thấy hắn thì lật đật đi tới, chắp tay cúi đầu xá.

"Bẩm thầy, anh Xã cậy tôi đem xe xuống rước thầy, mời thầy đi."

Thành Dương gật đầu rồi thủng thỉnh đi theo Hương thân Ðáng ra đường. Tới chỗ xe đậu, hắn đứng ngắm cỗ xe lam rồi hỏi Hương thân.

"Xe tốt quá. Có chứng hay không vậy?".

"Không đâu thưa thầy. Chúng tôi đi rước thầy, sao dám chọn xe có chứng. Lỡ rủi ro gì thì chúng tôi sao gánh nổi."

Thành Dương bật cười khà khà, "Tôi không nói xe, tôi nói người." Hắn liếc nhìn người phu xe vạm vỡ đang ngồi cầm bánh lái.

Hương thân Đáng cười ha hả, "Thầy an tâm, trông hắn dữ tợn vậy thôi chứ có kinh nghiệm lắm. Mời thầy lên xe."

"Ừ, nếu không chứng thì tốt. Tôi chỉ sợ giữa đường có chuyện gì thì quá là hiểm nghèo đi."

Hắn chậm rãi bước lên xe với lão Hương thân, rồi phu xe vặn khoá, chiếc xe lạch tạch nạp đầy xăng rồi bon bon chạy lên đường Bình Thuỷ.

"Tôi mới về lại đây để làm việc nên chưa biết rành làng nào hết. Từ đây lại Bình Thuỷ bao xa vậy?".

Ngồi bên trong chiếc xe lam cộc cạch cũ kỹ, Thành Dương cảm giác như hắn đang quay về những hồi ức xưa, trong lòng thấy nôn nao, bồi hồi.

Lão Hương thân ngồi cạnh có khuôn mặt đĩnh đạc, nét dung dị vẫn hiện hữu chưa nhiễm chút gian ngoa, "Bẩm, gần ạ, chừng bốn, năm ngàn thước."

Hắn gật gù hiểu ý. Khi đi qua một vũng bùn nhỏ, tiếng nước xối lên bánh xe nghe òng ọc mà Thành Dương sốt ruột, "Nhà chú Xã có đám gì mà chú gửi thư mời tôi gấp dữ vậy?".

"Bữa nay chú có cúng cơm cho bà già của chú. Chú nói thầy đã về làm việc luôn ở đây nhưng mà chưa có dịp gì đãi thầy lấy lộc. Nay có dịp cúng cơm nên chú mời thầy lên chơi cho biết nhà."

Thành Dương hạ đuôi mắt, hắn cảnh giác dò hỏi, "Vậy sao không mời ba tôi? Hay là mời thầy Cai, thầy Phó trong ban Hội đồng đó?".

"Thầy là con của ông Hội, sớm muộn gì cũng quen hết các ông lớn trong Toà. Huống hồ, tiếng tăm của thầy thì các ông lớn biết thừa, họ chỉ lấy cái cớ để bắt tay với thầy, thuận lợi trong công việc sau này mà thôi."

"Thảo nào thấy chú cung kính như vậy. Chắc cũng do nhà tôi có chút hương chức nên người ta mới muốn bắt quàng làm họ."

Hương thân Đáng chợt giật mình, bỗng nhiên cuống quít lên, vội vã biện giải, "Ấy, không không thưa thầy, anh Xã mời chứ tôi đâu có biết. Mà, nghe nói anh Xã có chuyện gì đó muốn cậy nhờ thầy đó."

"Nhờ tôi?". Đầu lông mày Thành Dương nhếch lên, hắn nghi hoặc hỏi, "Sao lại là tôi?".

"Thầy là thầy kiện mà. Thầy học ở Sài Gòn về, ai ai cũng mong thầy hết."

Thành Dương bật cười lớn, sự ngại ngùng làm hắn lắc đầu. Chiếc xe lam ung dung băng qua hàng dậu xanh mướt, tiếng lộc cà lộc cộc vang vọng trên một con đê trũng, chúng dẫn Thành Dương và Hương thân Đáng vào một lối vườn lớn với đầy hoa cỏ rực rỡ đầy dấu ấn hoài niệm.


Xe lên tới Bình Thuỷ, đậu trước nhà Xã trưởng. Mấy toà nhà ngói đồ sộ, ngoài có hàng rào xây gạch, sân có để kiểng vật đủ thứ. Mặt trời chưa lặn mà trong nhà đèn đốt sáng trưng. Thành Dương bước xuống, hắn bỏ cái nón nỉ ra, nhìn quanh một lượt khoảng sân rộng, tự mẩm người chủ nhà hẳn là một người rất có thú ăn chơi.

Tức thì có Xã trưởng Tồn, Hương cả Nhân với ba, bốn vị hương chức khác ra cửa tiếp rước hắn vào nhà.

Thành Dương ngồi giữa Xã Tồn với Hương cả Nhân, còn mấy vị hương chức khác thì ngồi bàn bên cạnh. Xã Tồn pha rượu khai vị, đưa sang mời hắn uống.

"Bẩm, tôi xin lỗi thầy, không biết thầy về luôn hay là lên Sài Gòn ở vậy?".

"Tôi định ở đây luôn. Dẫu sao hai ông bà nhà và mồ mả tổ tiên của tôi cũng ở đây." Thành Dương nhấp một ngụm rượu đế, nhíu mày hỏi chú Xã, "Có chuyện gì à?".

"Không có gì, tôi vái cho thầy ở đây luôn cho tới già đặng làng họ được nhờ."

Thành Dương cười hà hà, tay chống lên đùi, cái mặt vễnh lên tự hào.

Chú Xã cũng cười rộ lên, mấy ông lớn cũng hoà theo điệu cười của hắn, không khí trong bàn ăn bỗng chốc xôm tụ hẳn, thậm chí có ông còn đang quá chén mà nói đủ thứ trên trời dưới đất.

Giữa không gian ồn ào đó, chú Xã bỗng kéo áo Thành Dương, thì thầm vào tai hắn.

"Không phải tự nhiên mà tôi mời thầy đến ăn cúng bà nhà... Chẳng qua là, bà nhà tôi mất mà ruộng đất vẫn chưa lo đâu vào đâu hết."

"Tôi đoán không sai mà." Thành Dương mím môi, hắn đặt ly rượu xuống, con ngươi bỗng chốc đanh đá, "Chú Xã muốn tôi làm gì với lô đất của bà nhà đây?".

Người đàn ông mấp máy môi, vuốt dọc mép râu, thấp giọng bàn với Thành Dương, "Trước khi nhà tôi mất, bả có được chia miếng đất từ mẹ. Sau đó, mẹ của bả qua đời. Nhưng do đột ngột quá cũng chưa ký di chúc chia đất chia đai gì. Bây giờ, đâu đó ở bên cô cậu vợ tôi thì giục hối, tôi không biết làm sao để giữ được miếng đất đó cho vợ nữa."

Thành Dương chau mày, nếp nhăn giữa trán hắn ngày một đậm nét hơn khi về cuối câu chuyện. Hắn tặc lưỡi, "Bà nhà không có di chúc hưởng đất à?".

Chú Xã gật đầu, gương mặt lầm lũi nép vào bóng tối và giọng đối phương nhỏ lại, "Có thì có mặt chữ, mà chưa có được ký." Chú Xã thở dài ảo não, bấy giờ thức ăn gắp trên đũa cũng cảm thấy lạt lẽo, "Ai biểu má vợ tôi số khổ, đang yên đang lành thì đổ bệnh, ngồi dậy khó khăn nên bà lão cũng chưa kịp chuẩn bị gì. Lúc định kêu bà ký thì bà tắt thở chết rồi."

Thành Dương ho khan, ngụm nước vừa mới nhấp vào cũng văng tung toé. Hắn cố gắng điều chỉnh xúc cảm, cười giả lả với ấy ông Hương thân ngồi bên kế, sau đó trấn an chú Xã, "Do di chúc không được công nhận nên những người bên họ hàng của bà nhà mới lăm le giành giật làm của riêng đúng không?".

"Thầy ăn học cao quả nhiên biết tôi muốn nói gì." Chú Xã gật gù tán thưởng, "Hôm nay tôi mời thầy, phần vì để củng cố mối quan hệ bạn bè, phần vì muốn thầy bào chữa cho bà nhà tôi."

"Nhưng mảnh đất đó không được công nhận, tôi e là...".

"Kìa thầy Dương." Chú Xã thấp giọng, đột ngột dúi vào tay Thành Dương một cọc tiền. Cuộc giao dịch diễn ra bí mật dưới gầm bàn chật hẹp, chẳng một ai quan tâm đến bọn họ, chú Xã được dịp nhếch cao mép môi, "Tôi tin thầy làm được mà."

Thành Dương khựng lại, hắn nheo mắt nhìn cọc tiền khoảng một triệu đồng trong bàn tay, đường nét trên khuôn mặt bỗng nhiên đóng băng hết.

Song, hắn cười lớn, nâng ly rượu lên, vờ nói, "Xem như tôi không thể từ chối được rồi. Chú yên tâm, để tôi sắp xếp đã."

Chú Xã vui vẻ uống cạn ly rượu, đôi mắt díp lại như sói đói, "Nếu tôi đòi được mảnh đất từ bên em vợ, tôi chắc chắn sẽ đáp tạ cậu thật hậu hĩnh." Chú Xã cong môi, giọng cười khà khà lảng vảng bên tai Thành Dương, "Tôi sẽ giúp cho thầy được làm việc chính thức ở Toà bố, nhé?".

Thành Dương liếm môi, giương đôi mắt màu hổ phách nghiêm nghị gườm chú Xã, hắn nói mỉa, "Gia thế của tôi chả lẽ chú không biết sao? Tôi thiết tha gì chứ. Có cũng được, không có cũng chẳng sao."

"Vậy còn một cô vợ thì sao?".

Có lẽ do rượu vào khiến người ta nói năng hàm hồ, hoặc có lẽ do tà tâm của chú Xã đã hiện rõ nên người đàn ông ngồi bên cạnh Thành Dương bỗng nhiên cười ngất ngưỡng. Cái vẻ đạo mạo và nghiêm túc ban đầu biến mất, thay vào đó là điệu bộ nhởn nha bất cần.

Thành Dương trừng đối phương một cái, cổ họng trở nên gầm gừ.

"Tôi cảnh cáo chú, không được nhắc về chuyện này nữa! Chú nên biết xấu hổ vì đã nói lời đó với người đã có gia đình."

Chú Xã sửng sốt vô cùng, lỗ tai chú lùng bùng, miệng há to kinh hãi, "Hoá ra thầy đã thành gia rồi à?".

Thành Dương gật đầu, hắn dằn mạnh ly rượu trong tay xuống, trầm giọng hăm doạ, "Đây sẽ là lần cuối, tôi không muốn nghe chú tọc mạch vào chuyện của tôi. Còn chuyện thưa kiện, tôi suy nghĩ cách rồi báo lại chú sau."


Sau cuộc chầu chén ở nhà Xã Tồn, Thành Dương trở về nhà bằng con xe lam chở thuê. Hắn vẫn còn tỉnh, vì trên bàn nhậu hắn có uống bao nhiêu đâu nhưng khi quay về nhà, nhìn thấy bóng hình thân quen nọ thì trái tim bỗng dưng có cảm giác lên men, say ngát tâm trí dửng dưng của hắn.

Thành Dương bước đến chỗ Vy Thanh đang ngồi. Bao bọc quanh chàng là ánh đèn cam nhạt mờ mờ. Hắn ngơ ngẩn vài hồi, cuối cùng lại tiến lên trước, tay choàng tới ôm chầm đối phương.

Vy Thanh sửng sốt, xuýt chút đã hét toáng lên. May là lấy lại được bình tĩnh, chàng đẩy mạnh hắn ra.

"Anh say rồi à?".

Vy Thanh không thể nhìn ra trong đôi mắt màu xanh ấy chứa đựng cái gì khác ngoài đau đớn. Ở Thành Dương, chàng luôn cảm thấy hắn đau khổ triền miên. Nỗi khổ đau của hắn kéo dài trong giấc mộng và rõ một điều là nó luôn yên lặng, lạnh lùng, xa cách khiến người ta khó hiểu.

Thành Dương bây giờ buồn bã, nặng nề. Hắn từ bỏ ước mơ và danh vọng để với tới chàng - một sự thể càng tối tăm càng trở nên cảm động. Hắn yêu đến điên dại bầu trời tối tăm của chàng lúc này, vì trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn cho rằng Vy Thanh đã bắt đầu cởi mở hơn với hắn.

"Ừ, tôi có uống rượu." Trông thấy hàng mi đen của Vy Thanh rũ xuống, cõi lòng hắn lại nhói lên âm ỉ, "Hôm nay tôi vui lắm. Không phải vì tôi được gặp bạn bè, mà là khi quay về nhà, nơi căn phòng có một người còn thức."

Thành Dương nói xong, hắn tự cười hão huyền, "Cho tôi ảo tưởng một lần thôi cũng được, rằng em đang đợi tôi về."

Lúc nào cũng vậy, hắn luôn vỡ oà trong ánh mắt nâu sẫm của chàng. Thành Dương hờn căm nó, vì nó toàn là phũ phàng và luôn nhấn chìm hắn trong cõi mơ màng, u ám.

Ấy thế, hắn vẫn chọn cam chịu chết trong thứ tình yêu đơn phương ấy, để cho nụ hôn được vẹn toàn và để thoả cái lòng ảo tưởng rằng: hắn vẫn còn có Vy Thanh kề cận.

Vy Thanh thoáng ngẩn người, chàng không biết nên nói gì, hoặc đúng hơn giữa không gian choáng ngợp những điều bình dị, Thành Dương trở nên bình dị, giản đơn vô cùng. Hắn không còn hống hách hay nghiêm khắc, Lê Thành Dương bấy giờ chỉ là một sinh linh mềm mại, dễ tan vỡ và cần được xoa dịu.

Do cái lòng độ lượng nên mình mới nghĩ vậy chăng?

oOo

*Vô nghì: bất lực.

*Toà bố: Dinh hành chính, trụ sở xử lý các vướng mắc của dân trong vấn đề pháp lý.

*Bình Thuỷ: một quận nội thuộc thành phố Cần Thơ.

*Xe lam (lambrettite): xe lam ba bánh sản xuất từ nước Ý, có mặt ở Việt Nam vào đầu thập niên 60.

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro