ℂ𝕙𝕦̛𝕠̛𝕟𝕘 𝕀𝕀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trăng kia ai xẻ làm đôi

Nửa in gối chiếc, nửa soi lạnh lùng."

"Cảm ơn anh nhưng mà anh nên nhớ một điều. Sở dĩ mà tôi cảm ơn là do anh là người mà anh tôi cưới về thôi chứ không có họ hàng thân quyến gì đâu."

Chất giọng loáng thoáng nét vẻ chua ngoa nhưng lại đầm cái màu khiêu khích rõ rệt. Vy Thanh cũng đâu phải cam chịu nhục nhã, chàng gác đũa phản biện.

"Phải, anh nhắc nhở em là bởi vì em chính là con gái út vàng ngọc của gia đình này, là đứa em đáng yêu trong mắt Thành Dương. Nếu không phải vì lẽ đó thì anh đã chẳng trân trọng em tới giờ phút này làm gì."

"Anh còn biết đến anh của tôi sao? Hoá ra anh còn biết đến người chồng trên danh nghĩa của mình ha?". Xuân hừ lạnh, nàng tiểu thư yêu kiều chun mũi, giọng mỉa mai, "Nếu đã là nhân tình chung chăn gối thì phải thương yêu nhau, chăm sóc cho nhau. Nhưng hình như... anh vẫn phũ phàng xua đuổi ấy nhỉ?".

Rồi Xuân cao giọng, với cái vẻ đầy gièm khinh và xa lánh, cô nói đổng, "Trăng kia ai xẻ làm đôi / Nửa in gối chiếc, nửa soi lạnh lùng."

"Xuân! Một vừa hai phải thôi." Thành Dương nhẫn nhịn không được, hắn bèn cáu bẳn đập bàn, "Dù nói thế nào đi chăng nữa thì Vy Thanh vẫn là anh dâu của em mà, dừng cái giọng miệt thị đó ngay cho anh!".

Xuân bị la, cô lập tức nhảy dựng lên. Cũng phải, trước giờ nàng út luôn được ông Hội đồng cưng như cưng trứng, lũ bần hèn nếu không được cô cho phép thì cũng đừng hòng lại gần. Thế mà đột nhiên, tình anh em bị rạn nứt chỉ bởi vì một người dưng kẻ lạ.

Nàng vốn không hề ưa thích Vy Thanh, chỉ vì tình yêu của anh trai thật kỳ quặc khiến cô rởn gai ốc. Xuân sống chung một mái nhà với anh dâu, tức Vy Thanh, cô chịu cảnh đi ra thì đụng mặt, đi vào thì đụng lưng, dù cho có nhẫn nhịn đến mấy thì sớm muộn gì cũng xảy ra lục đục.

Gây xích mích lòng dạ nhau chẳng lẽ nàng hả dạ lắm hay sao?

Có điều, Vy Thanh không giống ngày đầu nữa rồi, thẳng thắn mà đáp trả những lời nhiếc mắng thâm sâu, đầy mưu mô, sắc bén.

"Nói đả động nhau làm chi. Rồi mai này khi em có chồng, chồng em cứ ngày này qua tháng nọ đi làm xa nhà thì thử hỏi lúc đó ai mới là người nếm trải thế nào gọi là nửa thêu gối chiếc, nửa soi lạnh lùng."

Nàng bị chọc, trêu ghẹo đủ thứ trò, không hài lòng mà nổi giận đùng đùng. Xuân cậy thế ỷ quyền, nàng quay sang vòi vĩnh với ông Hội đồng Thưởng.

"Ba, ba coi kìa, người ta không phải là họ hàng, quyến thuộc, không có hôn thú hôn thệ mà dám kềnh càng, to tiếng với con của ba đó."

Không khí trong bàn ăn lâm vào cảnh tình nan giải, ông Thưởng lẫn bà Hiền - vợ ông buồn bực buông đũa, ai ai cũng nhăn nhó mặt mày, chị ba Vàng trong nhà điềm tĩnh vuốt lưng em gái, cố gắng khuyên bảo để cứu vãn tình hình.

Quằn quại qua một lúc mới làm dịu đi cơn tức tối của con gái, ông Thưởng cũng phiền não thở dài, "Anh Tư mày về là để coi cảnh này sao? Làm mất cả gia phong."

Nhận ra là ông Hội đồng mất vui, cả nhà bất đắc dĩ mới diễn một tuồng êm ấm thuận hoà trở lại. Ngọc Xuân phụng phịu ngồi xuống, hai má cô phồng lên, nàng út vẫn còn giận dỗi, gắp vội đồ lia lịa để ăn.

Người đau khổ nhất chính là người đứng giữa. Thành Dương một mặt đối diện với em gái, một mặt là người mà hắn dành một đời để yêu thương, chìu chuộng. Nhưng cho dù thế nào, hắn vẫn chọn đứng về phía Vy Thanh.

Vì đó là lý tưởng, là cuộc cách mạng mà hắn cần phải trân trọng và bảo vệ.

Thành Dương cứ mãi nhìn theo Vy Thanh, quên béng mất việc ăn cơm. Hành động lơ là này bị ông Hội đồng trông thấy, ông hắng giọng thật to, thanh âm trầm khàn kêu gọi.

"Con về bận này là về luôn đó hả?".

"Dạ, coi như xong đợt học với tác nghiệp trên đó rồi, từ giờ con sẽ chuyển về đây làm việc luôn."

Ông Thưởng gật gù, chép chép miệng uống trà, "Ráng làm sao mà uy tín, chứ miệt này, người ta kỳ vọng ở con nhiều lắm đó."

Thành Dương một bên thì vâng dạ, một bên để ý thái độ của Vy Thanh. Lúc ấy, hắn mới phát hiện chàng đã quay quắt thái độ, từ dửng dưng sang cau mày, hoặc có chăng là đang bận tâm lắm thể. Thành Dương không chắc chắn lắm, chỉ biết rằng không lâu sau đó thì Vy Thanh đứng dậy rời bàn, buông bỏ một câu.

"Ba má và mọi người cứ ăn đi, con đi nghỉ một lát."


Rất rất lâu rồi Thành Dương không có hầu trà cho ba má. Sau bữa cơm chiều ung khói, hắn tần ngần tiến đến vườn ổi mà bà Hiền hay ngồi.

Ông Hội đồng giờ này đang soát hạch ngân toán. Nhà giàu cũng có cái nỗi khổ của nhà giàu chứ, chăm bẫm mấy cũng buộc phải tính toán ngân chi sao cho đường hoàng để trả tiền người làm công trong nhà. Chỉ riêng người mẹ hiền hậu, thuần lương của Thành Dương luôn bao dung cho hắn còn đang thủng thỉnh ngồi hóng gió, bà ngó mắt, coi mấy con ở quét dọn vườn tược, săn sóc cho hoa màu.

Thành Dương lùa một ít xác trà đã bị cong cuộn lại như những viên đạn, để lại nước trà xanh mát mắt, vị trà làn lạt chữa lành tâm hồn. Thấp thoáng, hắn nghe cái hậu đắng nghét đặc trưng thuở Phong Dinh* cũ.

Thành Dương đưa lên, đàn bà mà, không hay quy củ như đàn ông, sau khi ly trà nhỏ xíu đưa đến thì bà cũng uống ngay.

Hơi ấm của trà khiến con người ta cảm thấy an tâm, hồn lâng lâng như đang chín cung mây.

Giữa cái nền thanh tĩnh biền biện, Thành Dương bỗng cất lời thăm hỏi, "Ở nhà có phải từng xảy ra chuyện gì không má?".

Bà Hội thoáng chững lại nhưng rồi bà cũng mỉm cười, phủi tay nói khẽ, "Con nghi ngờ là từ con Xuân mà ra đúng không?".

Thành Dương vờ gật đầu, rất nhanh hắn đã nhận được một câu trả lời thoả đáng từ má mình.

"Chuyện cứ ngỡ là giấc mơ, ấy vậy mà đã xảy ra vào một năm trước với nhà chúng ta."

Bà Hiền thở hắt, nhìn về phía dãy buồng ngủ của con trai và "dâu", niềm thương đong đầy trên khoé mắt eo hẹp.

Bà Hiền bắt đầu kể lại.

"Khi đó, bà vú ngày xưa từng nuôi mấy đứa con lớn khôn bắt đầu bán đứng gia đình mình. Mà má đâu có biết gì, tới khi biết được rồi thì cũng là lúc mà ba con với má bị còm-mi* áp giải lên xe rồi."

"Bà ta làm gì?". Thành Dương nhíu mày, tay chân luống cuống.

Hắn rối rắm ra mặt, đến nỗi má của hắn phải xoa đầu vỗ về. Giọng nói êm ả, dịu dàng ngân lên rành rọt.

"Bà ta với ông Đại ở trong ban Hội đồng xã âm mưu hãm hại nhà ta, xuýt chút đã lấy hết tài sản của ba con rồi đẩy ba má vào cảnh hiếp đát dân lành. Hai người đó thưa với toà, nói ba con ăn chặn của công. Ba con dù bảo thủ, keo kiệt tới đâu thì khi quán tiền của nhà nước sao dám làm trái lệnh, bỏ làm của riêng. Vậy mà... Mọi thứ trước mắt bỗng chốc bị đảo lộn, cửa nhà lúc đó không có con trai chống đỡ, so với lúc ba con còn cơ cực thì khổ hơn nhiều."

Bà Hiền dừng lại, nhìn biểu hiện xót xa của Thành Dương mà lắc đầu, "Cũng may, khi đó còn có Vy Thanh, nó thay con giúp ba má nhiều thứ lắm."

Nghe đến hai tiếng Vy Thanh, Thành Dương cứ như con lật đật loi nhoi lóc nhóc, hắn rối rít hỏi dồn, "Vy Thanh giúp hết hả má? Nhưng bằng cách nào được?".

Hắn không hiểu, bởi vì khi về với miền đất này chính là cuộc đời Vy Thanh bị bó buộc lại trong danh phận. Chàng khó kết bạn thì lấy đâu ra thực lực để cứu vớt gia đình hắn khỏi tai kiếp?

Nhưng, Thành Dương đã lầm. Bởi vì suy nghĩ nông cạn không chịu thay đổi nên khi nghe được sự thực thì lập tức hắn đã hoá đá tại chỗ.

"Từ khi con đi, má có biết được Vy Thanh cũng dần dần tập họp các tay tá điền cũ bị chủ điền đuổi đi, cùng các thành phần ăn mày, những tên lăn lốc nơi đầu đường xó chợ. Họ đều nghe Vy Thanh răm rắp, đến khi cần lại vùng lên đả đảo. Sự tình cụ thể như thế nào thì má không rõ nhưng nghe Vy Thanh nói lại là nó đã cùng với lực lượng kia tạo nên thế trận hăm doạ vô hình, có thế mà ba với má con mới được thoát nạn."

Thành Dương choáng ngợp, hai mắt trợn trắng. Hắn không thể tin được chỉ trong một thời gian ngắn, sự rụt rè của Vy Thanh đã hoá thành mạnh mẽ hào hùng. Giờ đây, chàng có thể tự bảo vệ lấy chính mình mà không cần sự bận tâm của Thành Dương làm gì nữa.

Thực lòng, hắn thấy vui nhưng đôi lúc lại ủ dột, vì nếu đúng là như vậy thì khả năng là Vy Thanh không cần ai để dựa dẫm theo đó sẽ hình thành và đó cũng là lúc chàng có đủ lý do để nói lời từ biệt với hắn.

Thành Dương thấp thỏm, nỗi trăn trở làm hai tay miết vào nhau liên tục.

Giữa trăm thứ bề bộn nơi dương gian, người mẹ già dường như nhìn thấu tâm tư của con trẻ, vội vàng thốt kêu.

"Con đừng giận Vy Thanh và cũng đừng nghĩ rằng thằng bé sẽ lìa bỏ mình." Bà vỗ vỗ vai hắn, thấp giọng khích lệ, "Người xưa nói: có công mài sắt, có ngày nên kim. Trái tim Vy Thanh mong manh lắm, nó chỉ cần một người tin nó và đừng làm nó buồn. Đừng bắt ép một đoá hồng nở trong tim mình vì nếu chẳng may, đoá hồng sẽ bắn gai nhọn và người bị đau nhất là con thôi chứ không ai cả."

Thành Dương nghe thấy, trái tim dường như bình ổn trở lại. Hắn ngoan ngoãn gật đầu, đối diện với nền trời dần dần chuyển sang màu đen mực, lắng nghe tiếng chó rên ư ử vì lạnh, Thành Dương thoáng chốc nhận ra cuộc đời hắn vẫn bình yên lắm so với vạn phần bất hạnh khác.

Ngay giờ khắc này, hắn muốn chạy đến bên Vy Thanh, ôm chàng thật chặt như để cảm kích chân tình mà hai năm qua chàng đã nán lại, vun vén cho gia đình này dù hắn biết, nó chỉ là một mớ thương hại.

Thành Dương ngồi ở đó mấy giờ liền, dũng cảm hứng chịu bao nhiêu trận gió Đông tạt tào qua khe cửa. Âm thanh của tiếng ếch kêu ran gợi tĩnh lặng một miền quê, âm thanh của tiếng muỗi vo ve đậm đặc. Thành Dương nhấm nháp mùi vị thanh bình, êm ả nhưng cũng không ít thê lương, buồn thảm. Nó đưa hắn vào một không gian nửa lạ nửa quen, nửa mê nửa tỉnh với những cảm xúc giăng mắc ai oán.

Những cảm xúc đó cứ cuốn theo giọng nói từ tốn, ngân nga của bà Hội đồng rỉ rót vào cõi lòng đơn côi.

Bà Hiền nhìn cảnh tượng heo hút mà nhớ lại chuyện ngày đó:

"Nghe Xuân nói là má không được khoẻ. Má có muốn gì ăn gì không để con kêu người nấu ăn cho má?".

"Má có gì đâu mà khoẻ hay không chứ."

"Dạ, nếu như má thấy khoẻ trong người rồi thì con mừng."

"Chỉ sợ bọn chúng gây hấn nữa thì thêm mệt phần con." Bà Hiền chau mày, nắm lấy ống tay áo Vy Thanh, thỏ thẻ, "Con coi khi nào thằng Dương nó về, bàn lại với nó để nó giải quyết chứ không thì nguy hiểm lắm."

"Dạ... Nếu ảnh trở về thì con sẽ nói ảnh thu xếp cách nào đó để gia đình mình không bị cảnh này đe doạ nữa."

"Con thiệt là có lòng nhân đức, trong nhà này chỉ có con má mới cậy nhờ được thôi, còn lại toàn con gái, bận lòng mấy cũng không thể nương nhờ khi tụi nó dần dà đi lấy chồng hết. Ngay cả bà vú là người má tin tưởng nhất mà bây giờ bà ta còn trở mặt với má mà."

"Thôi, con xin phép đi cho má nghỉ ngơi. Nếu được, con sẽ liên lạc với anh Dương, cậy ảnh giúp đỡ. Việc gì con đã hứa với má thì chắc chắn con sẽ làm...".

Bên tai Thành Dương ngỡ như vang lên âm điệu trầm mặc của một thời lao nhọc ngày đó. Vy Thanh đã lãnh hết những thương đau, những lần sai phạm của hắn. Thành Dương thấy đáy lòng mình buốt giá, vừa thương chàng vừa tự trách mình nhiều hơn.


Trong khi hắn được bà Hiền kể lại chuyện quá khứ thì Vy Thanh đã trốn đi ở một góc nào đó. Chàng lẳng lặng thuê một trạo phu* đưa chàng qua sông bên kia.

Bây giờ, Vy Thanh thích đi đâu thì đi, không cần lo lắng gia đinh của Thành Dương sẽ bắt về nữa.

Trạo phu đánh mái chèo khua nước, khiến làn nước trong veo động đậy, kêu òng ọc vài tiếng. Vy Thanh đứng trên bến, đôi mắt đen huyền bí nhìn ngắm khung cảnh quen thuộc, trái tim vừa bâng khuâng lại vừa rung động khó tả.

Từ ngày xa đất mẹ quê cha, chàng theo Thành Dương về xứ - cái vùng cũng lắm xa hoa, nhộn nhịp và đua tranh. Chỗ đâu cũng toàn thấy nhà bằng gạch lát sáng bóng, loáng một cái, con đường cũng thấy nhiều nhà hợp lại thành một cái chợ nhỏ. Tối đến cũng chẳng hề lo sợ việc lạc vì mấy cây đèn đường cũng được tổ huyện ân xá xây cho. Ấy vậy mà chỉ cách một con sông, bên đó với bên này thật khác xa.

Miền quê chàng thì vẫn vậy, chẳng có gì đổi khác, chỉ những vùng ở thượng nguồn mới sung túc, đầm ấm và khang trang, còn những hộ nghèo khó, sống quanh quẩn dưới hạ lưu lại phải hứng chịu biết bao cực nhọc trăm bề. Vai Vy Thanh run lên, chàng rùng mình khi nhìn ngắm lại cảnh cũ.

Màn đêm bắt đầu giăng đầy trên khắp các ngõ ngách chật chội, xuôi theo các con mương, rạch là những cánh muỗi bay là là không ngừng nghỉ. Tiếng muỗi kêu nhiều như sáo thổi cũng khiến cho tâm hồn đang trống trải của Vy Thanh thêm phần bão tố.

Cũng chẳng phải chàng phụ bạc gì, chỉ bởi vì chàng yêu Hiếu, yêu rất nhiều, yêu đến muốn chết đi sống lại. Nhưng bởi vì tình yêu của chàng không đủ lớn nên ngày đó chàng mới lỗi hẹn sang ngang, xuôi theo đám lục bình trôi mãi về cuối dòng Cửu Long.

Đêm đêm ra đứng hàng ba

Trông về quê mẹ lệ sa buồn buồn.

Buồn một nỗi buồn man mác, trống vắng, bi ai của cái tình yêu nồng nàn ngày đó.

Vy Thanh cất bước. Bước chân thon thả dẫm lên miền cố thổ thân quen, cảm nhận làn gió mới vuốt ve hai bên sườn má. Chẳng bao lâu, đom đóm miền quê dần ló dạng, như để chào đón kẻ xa quê trở về.

Đom đóm bay lập loè, là là dưới gót chân ngọc ngà. Vy Thanh nương theo ánh sáng huyền bí của chúng mà đi, lại phát hiện thứ ánh sáng xanh ngọc đó dẫn chàng vào căn nhà cũ của Hiếu.

Ngôi nhà đã chứa đựng rất nhiều hình ảnh thân mật của cả hai, nơi khởi đầu của tình yêu và cũng là nơi hai đứa xa nhau.

Vy Thanh đã không kịp nói lời sau cùng với Hiếu, đó là sự nuối tiếc lớn nhất của chàng.

Tần ngần đứng trước ngõ xám đen nhìn vào trong, chàng không thấy gì ngoài một mảng u tối giăng kín trùng trùng. Vy Thanh bỗng thấy chạnh lòng, mím môi khi nghe hung tin ngày đó.

Ngôi nhà này đã được Lê Thành Dương mua đứt. Mặc dù chưa có giấy tờ hợp pháp, hắn cứ ngang nhiên chiếm đất chiếm nhà nhưng không một ai báo cho chính quyền cả. Vì hắn, là con của ông Hội đồng quyền lực nhất vùng. Tất cả đều diễn ra đúng như dự định của hắn, mọi chuyện rơi vào dĩ vãng, rồi dần dà không còn nghe dân làng bàn tán câu chuyện của gia đình Hiếu nữa.

Vy Thanh muốn thay Hiếu giành lấy ngôi nhà mà hai má con em gây dựng nên, nhưng chàng trách cho bản tính lề ch của mình. Chàng ước khi đó bản thân được mạnh mẽ, hơn ai hết là dám đối diện với những thứ ghê tởm và kinh hoàng để có thể trưởng thành qua năm tháng thì chắc bây giờ ngôi nhà này cũng là nơi để Hiếu dừng chân ghé thăm.

Hiếu bỏ đi rồi, bỏ Vy Thanh hơn hai năm trời. Không biết em đã đi đâu hay sống làng bạt ở nơi nào nữa.

Thân xác héo mòn ngày đó sẽ trôi về đâu bây giờ?

Em làm gì mà biền biệt hai năm nay vậy Hiếu?

Không một ai biết em đã đi đâu, chỉ có trời biết, đất biết, em biết, còn Vy Thanh chỉ là một sự bịa đặt vô dụng trên cõi đời này.

Nhưng dù sao thì, chàng vẫn là người lỗi hẹn với em trước, cho nên phần khao khát này hoạ chăng là nỗi niềm cất giấu sâu tận bên trong tâm hồn bị đổ nát?

Ngày đó ngoái nhìn nhau trên chiếc cầu tre khúc khuỷu, rõ ràng là chàng có thể từ bỏ tất cả để chạy về bên em. Nhưng, chàng đã không làm vậy, chỉ vì mối thù giết cha khiến Vy Thanh như điên lên.

Hôm đó, chàng đứng bên kia, Hiếu thì ở bên này. Bên kia bên này, bây giờ tạo nên một sự xa cách vạn dặm. Vy Thanh cứ ngỡ là gần, hoá ra là xa xôi diệu vợi.

Chàng vẫn luôn hỏi rằng, tới khi nào thì Hiếu mới trở về và tới khi nào cả hai mới có thể nối lại dây trầu vốn đã tách rã?

Ai sẽ chờ mong ai và ai đã lỡ thương em nặng tình?

Cách nửa dòng sông mà sao nghe lòng quặn đau tới cả chín sông. Vy Thanh mím môi, chàng cố nén dòng lệ nghẹn ngào lăn trên khoé mắt nhưng từng tấc đất, từng phiến gạch, từng con kênh, bờ kè đã in dấu một màu tình ái cũ khiến người con trai tưởng rằng đã trưởng thành kia một lần nữa bật khóc nức nở.

Bây giờ, chàng bên lở, em bên bồi. Nửa lở nửa bồi, không biết đến chừng nào hai người mới được gần nhau...

Vy Thanh vẫn thường hay lui tới nơi này để an ủi tâm hồn vốn đã nguội lạnh của mình. Chàng đứng thẫn thờ một lúc lâu như để tìm kiếm dư ảnh sầu khổ của mối tình ngang trái, hoặc là vội vã đào bới lại những kỷ niệm xưa dẫu biết rằng nó chỉ là ảo ảnh.

Vy Thanh không ngại đợi, chàng chỉ ngại sau này Hiếu không về gặp chàng nữa, không chấp nhận cái cảnh chàng đã bước qua cầu một lần. Người ta cùng khổ quá thì đâu ai nghĩ cho người khác đâu. Vy Thanh cũng hiểu được nỗi lòng của em, chỉ là giờ khắc này chàng sợ là Hiếu sẽ rẻ khinh mình là kẻ tham trăng quên đèn.

Chiều nay có kẻ thất tình,

Tựa mai mai ngả, tựa đình đình xiêu.

Vy Thanh cứ mãi thất thần ở quê nhà, đôi lúc gò má lại lấm lem những giọt nước mắt bi ai, mặn đắng. Chàng khóc không lớn nhưng kéo dài âm ỉ, nghe thê lương và não nùng làm sao.


Trở về nhà không lâu, tất nhiên Thành Dương không thể quên hỏi thăm sức khoẻ ông Hội đồng. Tuy nhiên, tối nay, hắn cảm thấy bản thân như bị không khí căng thẳng nhấn chìm, xuýt mất mạng trong cái nền nghiêm túc đó.

Thành Dương ngoan ngoãn ngồi xuống phía đối diện ông Hội đồng Thưởng, trông thấy sắc mặt nghiêm trang của đối phương, tận đáy lòng lại dâng lên một cảm xúc lo sợ.

"Thưa ba, ba gọi con?".

Hội đồng Thưởng mím môi, người đàn ông gần bước sang tuổi xế chiều bần thần một lát rồi nhìn Thành Dương, mờ mịt hỏi.

"Con thấy sao với người mà mình đã một mực cưới về?".

Ông Hội đồng hắng giọng, tuổi tác cũng cao nên ông hiếm khi ra gió. Hai năm nay, người ông cũng gầy còm hơn, thỏ thẻ rên lên vài ba từ khô khan thôi cũng cảm thấy tức ngực, khó thở.

Thành Dương sửng sốt, người hắn cứng đờ.

"Con vẫn vui và hạnh phúc với lựa chọn của mình."

Hắn đáp nhưng sau đó chỉ nghe thấy tiếng cười nho nhỏ phát ra từ người cha già yêu kính. Thành Dương ngước mặt, hắn thoáng cau mày vì ông Hội đồng chợt hạ bút, vỗ vỗ vai hắn như đang ngầm nhắc nhở.

"Hạnh phúc ư? Vậy thì con hãy trả lời ngay câu ba hỏi." Ông Thưởng hắng giọng, tay khoét thêm một tẩu thuốc.

Trong đôi mắt trẻ thơ của Thành Dương, cái tẩu thuốc ấy đã mấy hồi lửa dính, vậy mà nó vẫn trường tồn và để lại khói sương trên mái tóc người cha già. Ông Hội bắt đầu nhìn hắn, thư thái cất lời.

"Tình yêu là gì? Tình yêu nơi nào có mà những con người trong cõi nhân gian này cứ rủ nhau tìm kiếm nó vậy con?".

Tình yêu là một thứ gì đó rất khó nói, người ta thường ngây ngất trước vẻ đẹp mỹ miều của tình yêu, đến nỗi mà cả đời hết mình vì nó, rốt cuộc lại chuốc lấy khổ đau và làm hoang phí một thuở xuân thời tươi thắm.

Thành Dương bàng hoàng, hắn chưa kịp nghĩ ra câu trả lời cho câu hỏi hóc búa, hai bàn tay bất giác cuộn lại, dán chặt trên quần gấm. Người cha già lại cất giọng ồm ồm trong đêm sương giá lạnh.

"Cho tới ngày nhắm mắt xuôi tay thì có ai cắt nghĩa được tình yêu chân thật là gì đâu hả con? Cuối cùng, người mà mình chung chăn gối lại không phải là người mình hết lòng yêu thương."

Lời ông Thưởng thì thầm, hàm ý sâu xa tràn ra khoé mắt già cỗi khiến Thành Dương ngờ vực.

Hắn tiếp tục lắng nghe những câu nói đầy ẩn ý của đối phương, cùng với những âm thanh thầm lặng ỉ ôi canh đêm từ vô số loài côn trùng bí ẩn.

"Thế đó, cuộc sống mai này phải gượng cười và gượng âu yếm vuốt ve nhau. Những người được nhân gian công nhận là vợ chồng lại tự lừa dối trong cảnh đồng sàng dĩ mộng. Họ có yêu nhau không? Hay chỉ là yêu cái người yêu trong mộng của họ? Sự lừa dối vẫn xảy ra liên tục, suốt cuộc đời những người đó cứ diễn tuồng hạnh phúc, tuy miệng vẫn cười tươi nhưng mà lại nát ruột tan lòng."

Thành Dương dần dần ngộ ra, hắn ngẩng đầu thưa chuyện, "Ý của ba như vậy là ba chưa từng được yêu hay sao?". Hắn có vẻ bất mãn với cả tấn lý do sầu khổ mà Hội đồng Thưởng đưa ra, giọng nói hắn sắc sảo xen lẫn kinh nghi, "Nhưng có bao giờ ba nghĩ rằng, thực ra kẻ không yêu mới chính là kẻ bất hạnh không hả ba?".

Đối phương giật mình, "Bất hạnh ư? Không, ba không bất hạnh mà ba đang tự hào vì điều đó, vì ba có một người vợ luôn sẵng sàng cùng mình chống chịu qua dông bão."

Ông dừng lại, nhìn đăm đăm người con trai trưởng thành rồi nói với giọng triết lý, "Con biết không, con người ta bỏ trọn tuổi thanh xuân chỉ để đi tìm tình yêu chân thật rồi bất chợt nhận ra rằng mái tóc đã bạc phơ từ lúc nào. Lúc đó, con người ta lại hoảng sợ và cuống cuồng chạy trăm phương ngàn kế để níu kéo nhan sắc, cốt để kết nạp thêm một tình yêu mới hiếm muộn mà mình đã lỡ dở. Cho đến lúc giật mình lần nữa thì chẳng thấy tình yêu nơi đâu cả, chẳng có một bóng hình nào săn sóc mà chỉ thấy nắp quan tài ở ngay trước mặt."

Ông Hội đồng nói một mạch, lúc dừng lại thì màu mắt đã nhoè nhạt trước ánh nến leo lét, ông nhấn mạnh, "Ảo ảnh mù xa ngược lại chính là người tình chung chăn gối với con. Nó sẽ giết chết con trong một đêm mệt nhoài tăm tối, huống hồ gì nó lại là một thằng con trai."

Đối phương vừa dứt câu, Thành Dương ngay lập tức sáng mắt, hắn phản hồi gay gắt, "Thưa ba, ba có bất mãn gì sao ạ?".

"Ba má tôn trọng quyết định của con, nhưng con biết đó, gia đình này chỉ có con là con trai. Nói gì thì nói, con Xuân sớm muộn gì cũng phải gả cho người ta. Nhà ba má hiu quạnh sớm ra tối vào cũng mong muốn có một đứa cháu để ẵm bồng mà."

"Cho nên là...?". Thành Dương nhướng mày, hắn mơ màng hiểu ra được ý đồ của ông Hội đồng.

Ba hắn nhắm mắt lại, vuốt chòm râu màu muối tiêu mà thăm dò Thành Dương, "Ba với má đã thử nói về chuyện này rồi. Con gái của ông chủ Cao tiệm Phát Đạt rất hợp mểnh* con, người ta cũng chịu làm lẻ rồi."

Khoảnh khắc này, hai tròng mắt của hắn đỏ au, Thành Dương bỗng gắt gỏng, "Người ta chịu nhưng con thì không! Cưới Vy Thanh về là con đã tự nhắc mình sẽ không để em ấy thiệt thòi rồi."

"Nhưng nó có sanh được không?".

Đối diện với ngọn lửa hung hăng của con trai, ông Thưởng chỉ bình thản nhấp trà rồi lạnh lùng cất tiếng.

Xung quanh Thành Dương như có sét đánh, hắn có cảm giác đêm trước mặt là đêm hoang tàn. Những thanh sắt rỉ sét, những bàn chân lún cát, hắn thấy mắt mình khô và môi cũng chát chua trước những lời lẽ hà khắt của ba.

"Nhà này sẽ chẳng còn ai mang họ Lê nữa, con cam đặng hay không?!".

Lòng Thành Dương khắc khoải, trái tim đập loạn xạ, một giọt tái tê nào đã nhuộm đỏ thân xác khiến đôi mắt hắn buồn câm lặng.

"Nối dòng nối dõi là tiêu chí của ba thì ba tự đi mà lấy! Tại sao lại đổ lên đầu con với Vy Thanh!?". Thành Dương đen mặt, mím môi vẻ buồn tủi, "Chúng ta qua rồi thời lầm than, phong kiến rồi thưa ba, vậy mà còn có chuyện vợ lẻ nữa à? Sao ba không thử để ý tới cảm nhận của Vy Thanh? Em ấy đã chịu cô đơn, ghẻ lạnh trong cái nhà này gần ba năm chỉ vì em ấy là "dâu", một chàng dâu mà không được lòng các chị và em công nhận!".

Thành Dương bực dọc to tiếng, hắn rưng rưng nước mắt khi mới vừa nghe xong câu chuyện về Vy Thanh, nó khiến màu mắt hắn đỏ hoe và tim cũng héo khô đi.

"Thậm chí bây giờ, cả ba má cũng không hề công nhận em ấy, trong khi Vy Thanh đã từng giúp đỡ gia đình ta kia mà!".

Thành Dương tự trách mình. Vốn dĩ hắn nghĩ có thể cho Vy Thanh một cuộc sống êm đềm, khoái lạc nhưng những gì mà hắn cho đi chỉ là những đêm dài trở mình căm phẫn. Thành Dương cho Vy Thanh cái gọi là đau đớn, bẽ bàng và tước đoạt đi cái lòng yêu da diết của chàng.

Và giờ, khi hắn muốn bù đắp lại thì gia đình lại đẩy Vy Thanh vào ngõ cụt, biến chàng thành một nạn nhân của một lối gia phong khắt khe, man rợ.

Thành Dương thấy cay đắng khi giữa dòng đời cuồn cuộn sóng có một bàn tay chìa ra trong bóng tối, ngỡ là cứu vớt đôi mảnh tình khờ dại, vậy mà tự lúc nào chính bàn tay ấy đã chia cắt hắn và Vy Thanh.

Thành Dương giữ dáng vẻ sốt sắng, hắn vội vã đứng dậy khỏi ghế, "Vợ lẻ con sẽ không lấy đâu, và suốt đời này con chỉ có một mình Vy Thanh thôi. Dù cho trời có sập xuống, con cũng sẽ không thay đổi quyết định của mình."

Thành Dương nói một tràng, sau đó toan quay lưng bỏ đi. Hắn muốn rời khỏi gian nhà này để không phải đối mặt với lời chỉ trích hay than vãn nữa.

Nhưng hắn mới vừa bén gót, người cha kính yêu đã ôm tim, thở hổn hển. Cái vẻ tức giận của bậc sinh thành luôn là một thứ đáng sợ so với phận con cái là hắn.

"Con mình nuôi đến giờ nó không nghe mình, cha mẹ nào chịu cảnh đớn đau hơn...".

"Nhưng thưa ba, chia cắt một tình yêu mà con mình luôn mong mỏi là điều mà một bậc sinh thành nên làm sao?". Hắn vuốt mặt, cuộc nói chuyện giản đơn giữa ba con trở thành cuộc tranh chấp cãi vã, thật lòng thì hắn chẳng muốn mọi chuyện thêm tồi tệ, "Xin ba nói chuyện này sau đi ba. Con thấy hơi mệt, để con ổn định công việc ở đây rồi hẵng tính."

Dứt lời, hắn lặng lẽ ngoảnh đi, chẳng mảy may đến người cha già đã đồng hành với hắn suốt ba mươi lăm năm, để cơn ho khan đục khoét hết cánh phổi héo úa. Thành Dương mải chạy theo cuộc tình bạc bẽo và chóng quên đi hình bóng người cha già đang ngày một tàn úa...

oOo

*Phong Dinh cũ: là một trong 22 tỉnh của Nam Phần được chính quyền Việt Nam Cộng Hòa thiết lập theo Sắc lệnh 143-NV của Tổng thống Ngô Đình Diệm (1956). Lúc này, tỉnh Phong Dinh được thành lập do đổi tên từ tỉnh Cần Thơ. Tỉnh lỵ tỉnh Phong Dinh đặt tại Cần Thơ và vẫn giữ nguyên tên là "Cần Thơ", về mặt hành chánh nằm trong khu vực xã Tân An thuộc quận Châu Thành.

*Trạo phu: người chèo ghe.

*Mểnh: mạng, số mệnh.

oOo

tôi cảm thấy đây là tôi đang viết chính truyện thuần việt xưa chứ hong phải dạng BL nữa rồi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro