ℂ𝕙𝕦̛𝕠̛𝕟𝕘 𝕀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lũ chúng ta giống như đầu thai lầm thế kỷ ấy nhỉ? Cả tôi, cả em, một đôi người sống trong nỗi u uất nơi giấc mơ chơi vơi của mình."


Trời xế chiều, cánh én chập chờn liệng trong gió chướng lất phất, yến huỳnh vươn đầu nơi ngọn dừa nước. Bìm bịp kêu chiều, cồng cộc* sà mình mổ cá. Thoáng xa, có làn khói trắng, dường như là nhà ai đang nấu cơm chiều, dồn dập bên kinh là thiên hạ lùa trâu về ổ. Cập mé kinh lớn, một ngôi thủy tạ* lớn nhô ra, trên lợp ngói âm dương, nóc chạy chỉ mượt mà, tinh tế và sắc sảo.

Giáp thêm một vòng nữa, theo dọc bờ kinh là đá kè mỹ lệ. Nhìn đằng xa, thuỷ tạ như một đoá phù dung ẩn hiện sau những cành cổ thụ cằn cỗi. Xa kia, tiếng dầm chẻ nước liên miên, đà công* hô cập bến tới.

"Ghe tấp vào!".

Lê Thành Dương vừa lấy xong cái bằng thành chung* ở trên Sài Gòn, lần này về, hắn muốn làm việc trên Toà bố chánh của ông Hội đồng. Làng trên xóm dưới ai nấy đều tấm tắc khen hắn giỏi giang, nhắc khéo chừng vài năm nữa sẽ có một "ông Lê" tiếp nối chức Hội đồng.

Hắn đứng ở mũi ghe hứng gió. Ông lái đò chống sào, buộc dây vào cọc rồi thỉnh hắn lên bờ. Vừa hay hôm nay Thành Dương mới xong một chuyến từ cơ quan thị thành họp về, trên người hắn vận bộ lãnh Mỹ A*, bên trong mặc áo chẹt màu cam dệt ngũ phước, quần điều, khăn thước, nom trang nghiêm lắm.

Bước lên khỏi cầu, thằng Hầu thủng thỉnh theo sau, đôi chủ tớ dạo quanh khúc cọc gỗ chắn ngang sông. Dọc bờ kinh có một hàng mai vàng rất đẹp, xen lẫn đó là hàng bông trang đỏ, rực rỡ một góc trời. Có mấy người đứng lặt mai, trông thấy hắn tới thì chắp tay, cúi đầu.

Thành Dương phất tay, kêu người nọ lui xuống, hắn ta tự thân nhòm ngó hết cây mai này tới cây mai khác. Ngắm nghía một hồi lâu, ngay cả đứa hầu cũng nhận ra hắn đang bâng quơ.

"Chà, khéo chừng năm nay hoa nở sớm...".

Hầu đi bên cạnh, nhìn ra được nỗi buồn tồn đọng trong đáy mắt của Thành Dương. Nó không phải là nỗi lo âu rằng mai đào nở sớm, mà đó là sự băn khoăn, trăn trở trong tình ái.

Trên mảnh đất này, đi thêm chục bước nữa là tới gia trang khang trang nhứt làng nhưng Thành Dương lại dừng chân ở đây, thi vị ngắm hoa, do đó hắn chỉ có thể đang phân vân.

Cỗ niềm hoài cổ, nỗi phân vân này kéo dài gần ba năm, như một giấc mộng lay mãi không bao giờ tỉnh.

Hầu nhích lại, nói nhỏ vào tai hắn, "Gần ba năm rồi sao con thấy cậu cứ thấp tha thấp thỏm, có phải là...".

Thành Dương cười mỉm, giơ tay báo hiệu cho gã dừng lại.

"Thương một người giống như chăm chút cho một cây mai, ép uốn quá có khi lại làm trì trệ quá trình của nó."

Nói xong, Thành Dương mím môi như còn giấu nỗi uẩn khúc, rồi đi sang nhìn vườn mai to hơn. Nhìn những đọt mai non vừa mới nhú, hắn tặc lưỡi khen ai khéo dưỡng cành tỉa nhánh, thâu gọn dáng hình nào là tam cang ngũ thường, nào là đạo đức, mỹ cảnh.

Thành Dương để mắt nhìn xa xa, vang đâu đó ở phía cuối chân trời giội tiếng én kêu. Đằng nọ tà dương ngả bóng, cánh cò chao nghiêng, gió thoảng nhẹ nhàng, ngọn cau xuôi nhẹ tạo nên một cảnh trí nên thơ và hữu tình.

Nhưng dưới sắc màu rực rỡ ấy, Thành Dương lại trĩu nặng tâm tư. Cõi lòng hắn dậy sóng, bức bách và khó chịu.

Những lần lên miếu xuống nghè

Để tôi đánh trúc, đánh tre về trồng.

Tưởng rằng nên đạo vợ chồng

Nào ngờ nói thế, mà không có gì.

Tuy rằng đã sống với nhau nhưng Thành Dương chưa một lần được yêu thương trọn vẹn. Lúc nào cũng là hắn đơn phương và Vy Thanh cũng chỉ là một cá thể sống vô tri bên cạnh.

Rồi ái, rồi ân, hắn vốn chưa biết mùi vị của nó là như thế nào.

So với những người con gái khác thích ngắm nhìn hắn, Thành Dương lại chấp nhận lùi về sau, chỉ để nhìn ngắm một người con trai với sắc vóc mong manh.

Kể từ cái hôm rước Vy Thanh về, Thành Dương ít cười đi. Không phải do hắn không cảm nhận được tình yêu của người cùng ăn cùng nằm với mình, mà là ở trong lòng hắn hoảng loạn khi có suy nghĩ: có khi nào hắn và Vy Thanh lạc mất nhau cả đời hay không?

Thành Dương mím môi, ngón tay chạm vào búp mai lành lạnh. Hắn cố nuốt vào lòng những giọt nước mắt chua chát, hít một ngụm khí trong lành rồi khẽ khàng bảo.

"Xe đến chưa?".

Hầu theo sau ngay, giọng kính cẩn, thưa, "Dạ cậu, xe đến lâu rồi."

Thành Dương không mảy may nhìn chiếc xe La Dalat* đang đậu trước ngõ lấy một lần, hắn lưu luyến nhìn lại cảnh sắc động lòng ở đây, thấp thoáng thấy đuôi mắt cậu Tư dâng lên một nỗi buồn man mác.

Hắn trầm ngâm, tay đan ra sau lưng, sau vài hồi lại cẩn trọng dặn dò, "Thôi, trước sau gì cũng phải đi."

Thành Dương vén tà áo lên cao khi ngồi vào trong xe. Vài năm nữa, hắn sẽ đứng đầu Hội đồng Quản Hạc, tính ra cũng thêm phần là công chức nhà nước nên xe cũng là xe hạng sang, trang hoàng, cao ráo hơn người ta. Bóng dáng hắn toát lên vẻ sang trọng khó cưỡng, Thành Dương nghiêng đầu, thở dài.

"Tôi mong em thương tôi, dù chỉ là một chút...".

Dứt lời, xe lăn bánh, chạy bon bon trên thôn xóm với niềm thương nỗi nhớ vơi đầy.


Xe đỗ trước sân, khí tiết quang đãng và hưng thịnh làm tâm trạng Thành Dương khởi sắc hơn. Hắn bước xuống xe, hít một hơi no nê thứ không khí trong lành mà phố huyện sầm uất, xa xôi kia không có. Thành Dương khoan khoái đỡ lấy cánh tay đùm đề vàng bạc, nhìn xuống mặt đồng hồ loá vàng mà nôn nao.

Bình thường vào giấc này thì người nhà hắn đều ở nhà ăn cơm nhưng khi hắn đảo mắt một vòng thì chẳng thấy ai, kể cả mấy người ở cũng đi đâu mất, chỉ thấy lão chủ quản già nua đang cặm cụi quét lá.

Nhìn thấy hắn, ông lão híp mắt chào, "A, cậu Tư về rồi! Đi bao lâu nay, sức khoẻ cậu tốt không?".

Đối phương cưới hớn hở, đỡ lấy túi xách từ trong tay thằng Hầu, cuống quít thăm hỏi.

Hai năm rưỡi Thành Dương rời nhà, hắn có gửi thư về mấy đợt, ngoài việc nói mình học lấy để bằng thì còn thông báo hắn được dân làng khác quý trọng lúc làm việc nên cũng kiếm được đôi đồng tiêu xài.

Và trong khoảng thời gian này, người mà Thành Dương thương nhớ chỉ có Vy Thanh.

Tuy nhiên, hắn hoàn toàn không có chút ấn tượng nào về cái đêm tân hôn. Thành Dương chỉ nhớ mang máng trước đó vài canh giờ hắn bị bạn bè kéo khỏi Vy Thanh, sau đó là thêm một trận nhậu nhẹt. Cuối cùng, sáng hôm sau Thành Dương mở mắt dậy trên giường, hắn nhìn thấy Vy Thanh nằm gục lên bàn mà ngủ.

Việc chàng không lên giường đã chứng tỏ trong lòng Vy Thanh căm ghét hắn nhường nào. Những buổi sáng lầm lì cùng nét mặt ưu tư cứ tiếp diễn như một vòng lặp vô tận, nối dài từ ngày này qua ngày khác.

Thành Dương nhớ khuôn mặt ngày đó cười tươi rạng rỡ với hắn. Hắn vốn tưởng là sống chung với nhau rồi thì có thể làm sống dậy cái tình thắm tươi đã ngủ thiếp đi trong chàng, nhưng quyết định rời quê nhà đã khiến hắn đã uổng mất hai năm trời đằng đẵng.

Thành Dương hắng giọng, nhìn khung cảnh vắng vẻ trong nhà, cõi lòng vô thức tĩnh lặng như tờ.

"A, anh Tư về rồi hả?".

Cô con gái út trong nhà bỗng chạy sấn ra, nắm lấy tay Thành Dương, miệng cười duyên.

Hắn ngạc nhiên, rồi cũng nở nụ cười đáp trả.

Thành Dương thương cô em này nhất bởi dẫu sao nàng cũng là em ruột của hắn. Thành Dương mỉm cười, che cái ô tránh nắng cho em gái, thong dong bước vào nhà.

"Nhà cửa ổn hết hả Xuân?".

Lê Ngọc Xuân, con gái út của ông Hội đồng hé đôi môi son, ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của anh trai, "Dạ anh."

Hắn liếc nhìn trước sau một lượt, thấy trong ngoài đều vắng vẻ bèn cất lời, "Ba má đâu hết rồi?".

"Ba thì lên huyện rồi, má thì đi chùa với dì Năm, nhà chỉ còn mình em là ngoan ngoãn trông coi thôi."

Câu trả lời của Xuân chưa làm Thành Dương hài lòng, hắn nhíu mày, vừa ngồi xuống ghế đã hỏi dò, "Vậy còn... Vy Thanh?".

Cô Xuân cầm quai bình trà, ung dung rót cho anh trai, môi dẩu ra, "Ôi dào, anh ấy dạo này cũng bận bịu nhiều thứ lắm."

Hàng lông mày của Thành Dương lập tức nhăn lại hết cỡ, hắn trợn tròn mắt khi nghe Xuân thuật lại.

"Anh đi cỡ ba, bốn tháng, ảnh ở nhà không có chuyện gì làm, kể ra thong dong từ đầu làng tới cuối xóm. Bản thân là đương danh là "con dâu" Hội đồng, vậy mà lại lao ra ngoài làm thầy giáo, giảng cho mấy đứa nhỏ thất học trong xóm, đã thế còn không lấy về bạc cắc nào."

Thành Dương chau mày, hắn không ngờ quãng thời gian dài như vậy đã khiến con người ta thay đổi không ít. Nhưng đối với sự thay đổi này, hắn thấy nó phù hợp với Vy Thanh.

Vì chàng là kiểu nho sinh nhã nhặn, cốt cách thanh cao, lần đầu gặp mặt thì hắn cũng tưởng lầm chàng chính là một thầy giáo ôn hoà, lương thiện. Ngày hôm nay nhìn lại, có phải là do quá khứ nên chàng mới bỏ quên ước mơ của mình chăng?

Thành Dương ngồi nói chuyện với em gái được dăm ba câu, không hiểu sao lại không thể đẩy hình ảnh Vy Thanh ra khỏi đầu được. Hắn bèn hỏi cô em chỗ dạy học của chàng, xong xuôi thì khăn áo thẳng thóm lên đường.


Con đường làng năm nay lót vôi, ít nhiều không còn cát đỏ nên đi dễ và nhanh hơn, dân làng không còn thấp thỏm cảnh lầy lội nắng mưa.

Buổi trưa, nắng gắt hơn hồi sáng, buông xuống trần gian những tia nắng chói chang. Ngoài đồng, cây lúa vàng rực rỡ chín đều tăm tắp thơm mùi nắng mới, óng ánh dưới cái gay gắt của nắng hạ. Những cánh cò trắng bay lả nơi cuối chân trời. Ấy thế mà từng gốc cây đa trăm tuổi lại có thể đứng sừng sững mặc cho cái nắng ban trưa như đỏ lửa.

Con đường làng trải đầy thóc, đầy rơm, màu vàng của nắng như hoà lẫn với màu vàng của rơm, màu vàng của con đường đất ngày nào cũng đưa Thành Dương đến với mái tranh được lợp tỉ mỉ bởi những người thợ dầy công. Thấp thoáng, hắn nhìn thấy bóng lưng mảnh khảnh đang chú tâm vào bài giảng bên tấm bảng màu lục bích.

Chẳng hiểu sao, hắn cứ đắm say như thế rất lâu. Dáng vẻ điềm tĩnh dõi theo từng đứa học trò đang cặm cụi chép bài càng làm tôn lên nét nghiêm trang, chững chạc của Vy Thanh. Nó khác hẳn khoảnh khắc đầu tiên mà hắn gặp chàng, nhưng lại có một thứ gì đó cuốn hút, tới nỗi mà từ ngoài cổng hắn đã đứng nép bên cột nhà lúc nào chẳng hay.

Mãi cho tới khi một đứa bé gái nhìn thấy Thành Dương, đôi mắt to tròn của nó nhìn hắn, rồi nó giơ tay, gọi í ới Vy Thanh. Chàng không cần nghe con bé dạ thưa thì cũng đã biết được cái bóng dáng thậm thụt ấy là ai.

Ngay lập tức, đuôi mắt khắc bạc* cụp xuống. Vy Thanh gập quyển sách lại, chầm chậm cất lời, "Hôm nay học tới đây thôi, các con về nhớ luyện chữ với phép tính đó."

Hai năm rồi vẫn vậy, chất giọng đó vẫn khiến trái tim Thành Dương rung động.

Hắn không nghĩ rằng Vy Thanh thay đổi nhiều đến thế. Gương mặt ấy, chỉ có đẹp hơn chứ chẳng hề kém sắc hơn ngày xưa.

Là bởi vì không có tôi nên em mới sống tươi vui như thế sao?

Chúng học trò dạ một tiếng, rối rít dọn cặp sách ra về. Nháy mắt chỉ còn lại Thành Dương ở đó, hắn lầm lũ bước gần tới cái bàn gỗ nơi Vy Thanh đang lúi húi sắp xếp đồ dùng của mình.

Bấy giờ không gian im đặc, chỉ còn vất vưởng là tiếng ve râm ran, tâm tình hờ hững không bến đậu. Ngoài xa, những tia nắng phản chiếu trên mặt con sông quê ngày đêm ôm lấy xóm làng, vườn tược như đính thêm cườm, rải thêm ngọc. Nắng xen kẽ lên người Vy Thanh như thổi cái hồn long lanh, diễm lệ trong mắt Thành Dương.

Hắn tiến gần, miệng rì rầm, "Tôi về rồi."

Vy Thanh thoáng khựng lại, dường như trong cổ họng muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Chàng tiếp tục dọn dẹp, không màng ngó ngàng đến hắn.

Đối phương vẫn không từ bỏ, quyết định đi vòng ra sau ghế, khi Vy Thanh muốn ngoảnh đi thì đã bị vòng tay rắn chắc của hắn chặn lại, giữ chắc như một thớ vàng.

Vy Thanh hung hãn trừng mắt, chỉ bằng sự im lặng đáng sợ đã làm Thành Dương thoáng rùng mình. Hắn cố gắng hít sâu, ôn tồn nói với chàng.

"Tôi nhớ em nhiều lắm."

Lời tâm sự của hắn ai nghe qua cũng đều điêu đứng nhưng khi lọt vào tai Vy Thanh nó lại là thứ khiến chàng đờ đẫn, mất phương hướng.

Thấy đối phương không phản ứng, chỉ đứng thất thần tại chỗ, Thành Dương hơi nóng ruột. Hắn nâng cằm Vy Thanh, hướng ánh nhìn của chàng thẳng tắp tới mình, môi mím lại, "Xin lỗi đã để em chờ hai năm qua."

Dẫu biết rằng Vy Thanh sẽ chẳng bao giờ đáp lại nhưng Thành Dương vẫn mong mỏi một kỳ tích sẽ xuất hiện. Giống như trăm năm mới tái ngộ một lần, hắn tham luyến cái mùi hương thanh thanh, êm dịu trên người chàng đến điên dại.

Nhưng lúc nào Thành Dương cũng phải kìm nén lại hết, vì hắn biết, chỉ cần sơ sẩy thôi thì Vy Thanh sẽ có lý do rời bỏ hắn mãi mãi. Thành Dương không muốn trở thành một kẻ chiến bại, không muốn bị người đời nhạo báng là thua bởi một thằng nhóc không ra gì - cái thẳng lôi thôi lếch thếch đầu đường xó chợ.

Hắn luôn miệng hỏi han, cẩn thận dìu Vy Thanh ngồi xuống ghế tô-nê. Thành Dương ngồi xổm, hắn im lặng ngước lên nhìn chàng.

Vy Thanh không quan tâm lắm, đôi mắt u buồn, điêu linh nhìn về một miền xa xôi. Cõi lòng tự dưng hỗn loạn, như thể vừa mới sực tỉnh trong một giấc mộng yên bình.

Thật lòng mà nói, gần ba năm qua, có những lúc Vy Thanh ngỡ đã đánh mất chính mình, quên đi việc sống và tồn tại trên đời này làm cái gì. Chàng đối mặt với người nhà họ Lê, cam bề ngoan ngoãn. Chàng tự nguỵ trang cho mình bằng khiên giáp mạnh mẽ, chấp nhận cái thân phận mà suốt thời gian dài chàng mệt nhoài với nó.

Nhưng vết tích trong tim tháng năm còn ghi mãi, ví như bát nước đổ đi thì làm sao hốt lại cho đầy được? Chuyện trăm năm, ngỡ như nguyệt lão đã an bày sắp đặt nhưng thật không ngờ vì bàn tay ai đó mà tình vỡ duyên tan.

Vy Thanh nén bi thương và phẫn nộ, tay chàng cuộn tròn lại, gương mặt điềm nhiên che giấu cảm xúc nổi loạn bên trong.

Từ ngày chàng và Hiếu xa nhau, Vy Thanh cơm ăn không đặng, sầu cũng không biết nên tâm sự với ai. Cái nỗi nhớ, nỗi khổ đó theo ngày tháng dần trôi nhân lên gấp bội.

Sống mà không được như ý thì có khác gì mất đi sự tự do đâu?

Nhớ ngày đó - ngày rộn rã kết hoa đăng cử hành hôn lễ thì hoá ra cũng là ngày chàng chôn liệm đời mình xuống đáy mộ sâu. Một buổi vu quy, một ngày tân hôn đã vùi chàng xuống vực thẳm không thấy ánh sáng.

Vy Thanh chẳng thèm động đậy càng không nhìn mặt Thành Dương một lần. Hai năm qua, nhẫn nhịn dưới mái nhà Hội đồng là chàng đã dành sự tôn trọng cho hắn lắm rồi, nay hắn trở về, không biết ngày tháng sắp tới diễn ra như thế nào, chỉ biết rằng Vy Thanh sẽ không cần phải nhân nhượng nữa.

"Anh về rồi, sao không ở nhà đi?".

Vy Thanh trưởng thành hơn, trước khi nói điều gì chàng đều dùng lý trí để phân tích. Thói quen này bất giác hình thành khi hắn đi xa. Có đôi khi, chàng ngán ngẩm mình vì nó, bởi nó sẽ tạo nên một bức tường thành ngăn cách chàng với mọi người. Nhưng biết sao xuể khi mà ở bất cứ đâu đối với Vy Thanh bấy giờ đều là cạm bẫy chết chóc, nhất là trong gia phả nhà họ Lê.

Chàng không dám buông lỏng mình, không dám đón nhận sự ân ái của hắn, bởi vì nó sẽ làm chàng quên đi cội nguồn, quên đi quá khứ đầy đau đớn của chàng là do ai gieo.

Gieo nhân nào thì gặp quả đó, sớm muộn gì cuộc hôn nhân mà Thành Dương luôn khao khát rồi sẽ có một ngày chàng phá vỡ tất cả.

Thành Dương không nói gì, chỉ vùi mặt vào đôi bàn tay thon gọn kia, âm thầm thủ thỉ vài câu tâm tình. Hoặc đúng hơn là, những tâm sự nát lòng mà hai năm qua luôn bị hắn đè nén.

"Sau ngần ấy thời gian, tôi vẫn tin rằng mình còn cơ hội."

Hắn bắt đầu rù rì, vừa vuốt ve mu bàn tay mịn như lụa của Vy Thanh vừa trầm ngâm, "Khi tôi chạm vào em như thế này, em vẫn không khinh thường mà đẩy tôi ra, chứng tỏ em không ghét tôi như cách em nghĩ. Tôi hứa, sau này tôi sẽ bù đắp những tổn thương, mất mát của em, miễn là em đừng bỏ tôi mà đi."

Thành Dương thản nhiên nói mà không hề nhận ra sắc mặt của Vy Thanh dần dần đen lại. Không biết là vô tình hay cố ý mà hắn chạm đến lòng tự tôn của Vy Thanh, mà đối với chàng, lòng tự tôn bị dẫm đạp một lần rồi thì muôn đời sẽ để lại dấu ấn nhơ nhuốc.

Vy Thanh không động đậy, chỉ lườm nguýt Thành Dương một cái. Sau tất cả, chỉ thấy đối phương dịu dàng nói với chàng, với một câu thở vắn não nề.

"Lũ chúng ta giống như đầu thai lầm thế kỷ ấy nhỉ? Cả tôi, cả em, một đôi người sống trong nỗi u uất nơi giấc mơ chơi vơi của mình."

Thành Dương dừng lại, giương ánh mắt đầy tâm sự của hắn nhìn chàng. Nhưng, Vy Thanh không có chút động lòng nào, trái lại chàng còn vùng ra khỏi lòng ngực ấm áp của Thành Dương với cái liếc mắt dè chừng.

Hắn không đòi lại công bằng, dáng ngồi thẫn thờ phía sau, u uất nhìn bóng lưng Vy Thanh đang nhấp nhô giữa nền lúa mướt mắt phía trước.

Thành Dương bất chợt thấy chạnh lòng.

Người ta nói, vợ chồng là nghĩa phu thê, dù cho có giận dỗi trước sau gì thì sinh tử cũng có nhau. Nhưng sống giữa dương gian đầy buồn bã, lừa lọc này, cái mà hắn nhận lại chỉ toàn là đắng cay, là đau xót, ê chề, là cảnh hai đứa hai nơi. Thành Dương thấy tủi hận nhưng trách làm sao được vì ngày xưa hắn cũng từng là một kẻ độc ác khiến người ta khóc nấc năm canh dài.


Loáng cái, màu chiều đã ngả dần trên thôn quê yên ả. Thành Dương chẳng nói chẳng rằng, lẽo đẽo đi theo sau Vy Thanh. Chính vì sự lặng lẽ đó, chàng đã cho hắn biết được trong hai năm qua chàng đã thay đổi đến không thể ngờ được.

Vy Thanh kiên cường hơn. Có lẽ do quá khứ từng có một người tình là dân đen số chợ nên những năm Thành Dương xa vắng, chàng đã tụ tùng rất nhiều anh em, từ đó lập thành một hội. Thành Dương có thể mường tượng được mục đích của chàng, chỉ một thôi: nghĩa hiệp giúp đỡ người cơ hàn.

Tuy nhiên, cái hắn lo là lo sự trong trắng của Vy Thanh bị vấy bẩn.

Bởi Thành Dương thấy những người đó rủ rê Vy Thanh vào sòng bài phi lợi nhuận, cái nơi mà tưởng rằng chàng không bao bao giờ mơ mộng đến. Vậy mà, Vy Thanh có thể tay bắt mặt mừng với những loại người đó vào những nơi xô bồ như thế, há không phải là đang tự giết chết mình hay sao?

Thành Dương muốn đứng ra, kéo chàng về nhà nhưng khi con mắt sắc như dao đó lia tới, hắn chợt im bặt.

"Kia có phải cậu Tư không nhỉ?".

Có đám người to nhỏ, rồi tíu tít ngắm nhìn hắn. Đột nhiên, đám đông ồ lên, chạy lại bao vây Thành Dương hỏi han. Giữa chuỗi âm thanh ngạc nhiên lẫn ngưỡng mộ đó, hắn có nghe một giọng đùa cợt nhả.

"Bấy giờ cậu Tư thăng chức, đừng nói là có làm ăn buôn bán gì, ngay cả chức Hội đồng Quản Hạc chắc chắn sẽ về tay con mà nối dòng dòng nối dõi. Ôi chao, kẻ mạt thời chẳng được nhờ bao nhiêu, còn người giàu thì giàu càng thêm giàu, có bao giờ đổi chác được với mình đâu."

Thành Dương cứng đờ, cái tính háu thắng và ganh ghét bỗng trỗi dậy. Hắn định cạnh khoé thì Vy Thanh đột ngột xuất hiện, nở một nụ cười thân thiện trước gã đàn ông vừa buông lời phán xét.

"Hình như anh không phải người của hội? Ở đây anh em chơi vui thôi, không có cược bạc và gây sự, anh biết điều thì ra khỏi đây đi."

Vừa nhìn thấy bóng dáng của Vy Thanh, một nhóm người đồng loạt im phăng phắc, ai nấy cũng lầm lầm lì lì, gã đàn ông mạnh miệng chế nhạo Thành Dương bực bội chửi đổng một tiếng, du côn đánh hội đồng rời đi.

Cho đến khi không còn âm thanh phán xét nào khác, Thành Dương mới quay qua nhìn chàng.

Bằng ánh mắt hoài nghi, hắn thốt, "Đây mới là một cậu Ba mà ngày xưa nay tôi biết." Hắn thở dài, "Không ngờ là có một ngày học vấn và quyền danh tôi tạo dựng lại phải thua trước lời nói của em."

Trong cái nắng chiều hanh khô, nồng nàn mùi rơm rạ mới xay cối, Thành Dương nghe xôn xao điệu cười khúc khích của Vy Thanh.

"Sống phải biết mình ở đâu, không phải cứ có tiền là ai cũng bị anh khuất phục. Đồng tiền có thể mua được một chú chó đẹp nhưng chỉ có lòng tốt mới khiến nó vẫy đuôi. Các điền chủ chỉ xem trọng quân số tá điền trên thửa ruộng của mình thì không bao giờ là đủ đâu."

Vy Thanh nói một tràng nhưng đầy công lý. Hoá ra trong mắt chàng, những thanh danh mà Thành Dương gây dựng cũng chỉ là một xác tro trơ dại, nhanh tan biến vào hư không.

Nói rồi, Vy Thanh chững lại, chìa bàn tay ra trước mặt Thành Dương. Khoảnh khắc ấy, chàng như thiên thần hạ thế, với sinh linh trẻ tráng cứu rỗi linh hồn hắn thoát khỏi bờ tuyệt vọng.

"Về thôi."

Chỉ một câu đã sưởi ấm tâm hồn heo hút của Thành Dương nhường nào. Khoé môi hắn cong lên, nở một nụ cười rạng rỡ.

Dẫu hắn biết đó là nụ cười của sự dối lừa, dẫu Vy Thanh sẽ lại lừa gạt hắn bằng những câu hy vọng chan chứa tình thương, nhưng có ai dám cấm cản đâu khi người ta đang yêu?

Vì dù có là máu thì ta cũng trao hết cho người mình yêu mà.


Trên đường quay về nhà, bầu không khí yên tĩnh, làm lòng người dễ chịu. Thành Dương nhìn Vy Thanh mấy lần, trái tim không tập làm quen nên đập bồi hồi.

"Do đâu mà những người ở đó nghe lời em tới vậy?".

Hai năm qua, chuyện gì đã xảy ra? Thành Dương không rõ, nói đúng hơn là người trong nhà không ai cho hắn biết. Hắn thấy thẹn thùng quá, xấu hổ quá vì sự nông cạn của mình.

Vy Thanh quay qua, nhìn hắn với con ngươi sáng rực. Trời chiều trong trẻo như màu mắt chàng nhưng thi thoảng lại đậm buồn và lấm lem như mùa hạ khiến tơ lòng Thành Dương lung lay.

"Tôi không dám nhận công về mình nhưng khi anh đi, chuyện ở nhà má là người rõ nhất." Vy Thanh nén tiếng thở dài, mím môi nói với Thành Dương, "Thôi thì, về anh hỏi má, tự khắc sẽ biết thôi."

Biết được trong hai năm này, tôi vì sống trong nhà Hội đồng đã phải cực nhọc vì lắm mưu nhiều kế, lắm lời ra tiếng vào của thiên hạ như thế nào.

Thành Dương lặng người, không biết nói gì nữa. Trong chớp mắt, ánh hoàng hôn phủ lên màu đen tuyền óng ánh trong mắt người hắn thương.

Một nỗi buồn mong manh, nhẹ tênh và khắc khoải.

Lẽ ra Thành Dương phải biết, cái ngày mà hắn cưới Vy Thanh về để trở thành "con dâu" của Hội đồng Lê là cái ngày mà hắn vô tình làm héo úa đi một bông hoa đẹp nhất và làm chết đi một tâm hồn đương xuân sắc, làm tan biến sự hồn nhiên trong mắt người yêu bé nhỏ.

Khốn khổ thay, hắn không biết một chút gì về Vy Thanh.

Khốn khổ thay, hắn không hiểu trái tim chàng đang nghĩ gì, hoặc nghe thấy nó đang gào thét điều gì.

Thành Dương chỉ biết nghĩ cho mình, cứ thế mà sống vô tội vạ, để gương mặt mà hắn luôn yêu lem luốc bởi giọt buồn chua xót.


Lúc hai người đặt chân tới nhà thì cũng là lúc gia đình đang quây quần bên mâm cơm chiều. Bầu không khí có vẻ lãng đãng, gay go. Trông thấy bóng dáng Vy Thanh lặng lẽ nép sau Thành Dương, người trong nhà dường như không mấy hài lòng, Hội đồng Thưởng hắng giọng, ho khan vài tiếng rồi ngoắc con trai và "dâu".

"Ra sau rửa tay, rửa mặt gì cho thoáng rồi vô ăn cơm."

Thành Dương gật gù. Theo tiềm thức nhắn nhủ, hắn nắm lấy tay Vy Thanh, dẫn chàng đi trong ánh mắt thường trực của các thành viên lớn nhỏ.

Bà vợ Hội đồng mím môi, vui vẻ gắp một miếng cá trích vào chén của chồng. Chợt, gương mặt bà nhăn nhó khi con gái út lẹ mồm lẹ miệng kêu.

"Anh Tư cứ như vậy hoài, cùng là đàn ông con trai, ảnh cũng có tay có chân chứ bộ."

Ngay lập tức, ông Hội đồng liền tặc lưỡi, thẳng thắn phê bình con gái, "Học theo chị con đi, mắt nhắm mắt mở ăn cơm!".

Dứt lời, Vy Thanh và Thành Dương cũng xuất hiện. Hai người lững thững ngồi vào bàn, hắn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, trông là tội nghiệp.

Ngược lại, Vy Thanh rất quen thuộc với cảnh tượng này, chàng thản nhiên cầm chén lên gắp đồ ăn, không quên mời lơi một tiếng.

Cả vũ trụ với Thành Dương chưa từng hoang tàn, mà giờ tất cả lặng thinh như chưa từng tồn tại. Khác với hiện thực, ở trong tâm trí của một người đàn ông vừa qua ngưỡng ba mươi tư luôn tưởng rằng bữa cơm nhà sẽ đầm ấm và đầy ắp tiếng cười nói. Nhưng giờ khắc này làm hắn lặng thinh. Lòng Thành Dương ngổn ngang, rối bời hơn cả sự hỗn loạn của thế gian.

Dù biết rằng ngột ngạt nhưng vẫn gắng gượng nuốt trôi xuống từng hạt cơm, đó là điều mà khi hắn vắng nhà, Vy Thanh phải đối mặt sao?

Thành Dương bỗng thấy hắn lỗi lầm đầy mình, tầm mắt vô thức đảo đến Vy Thanh đang lẳng lặng nhai đồ ăn.

Hắn đã thấy sắc vẻ người thân hết sức nghiêm trang nên có lòng tốt huých vai Vy Thanh một cái. Gương mặt bầu bĩnh ngẩng lên, phảng phất một tia ngơ ngác. Thành Dương dạo ánh mắt sang Ngọc Xuân - cô em gái vẫn hay nghênh ngang, tự kiêu của mình, âm thầm trao cho Vy Thanh một lời khích lệ.

Dường như hiểu được nội dung bên trong ánh mắt chứa đầy hy vọng đó, Vy Thanh dừng đũa, để ý động tác của em chồng. Giây sau, chất giọng thánh thót mới can đảm bật ra khỏi môi.

"Xuân này, em ăn nhiều lên, dạo này anh thấy em ốm đi rồi đó."

Thế nhưng, đáp lại sự quan tâm ân cần của Vy Thanh thì cô Xuân chỉ liếc mắt một cái, hờ hững trả lời, "Cảm ơn anh đã có lòng nhắc nhở nhưng dẫu là vậy thì cũng không có ích lợi gì đâu."

oOo

*Đà công: người lái ghe.

*Bằng thành chung: bằng tài năng theo chương trình cũ.

*Cồng cộc: tên gọi miền Nam của chim cốc đế, một loại chim làm tổ trong các rừng ngập mặn đồng bằng sông Cửu Long.

*Ngôi thuỷ tạ: nhà xây trên mặt nước, để làm nơi giải trí.

*Lãnh Mỹ A: tơ xuyên, một loại nổi tiếng một thời ở làng lụa, nay là thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang; đây là một mặt hàng vải cao cấp trước đây.

*La Dalat: xe hơi đầu tiên được sản xuất ở miền nam Việt Nam do hãng Citroën của Pháp thực hiện. Loại xe này được chế tạo năm 1969 và tung ra thị trường vào năm 1970, dành riêng cho người Việt. Nó ít tốn xăng, dễ sửa chữa và thay thế phụ tùng.

*Khắc bạc: nhìn với vẻ khinh miệt.

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro