ℂ𝕙𝕦̛𝕠̛𝕟𝕘 𝕏𝕀𝕀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao Hôm còn đợi sao Mai

Chồng mà xa vợ hỏi ai không buồn...?

Trời nắng chang chang, gió thổi phay pháy. Xe chạy cục kịch trên bờ lộ, đôi lần người xa phu phải giựt cương để con ngựa mới nhớm chạy mau. Mà mau đó là mau theo sức ngựa dở mà thôi, bởi Thành Dương ngồi trên xe cứ bồn chồn mãi nên không thấy tới nơi. Trước mặt cũng ruộng, sau lưng cũng ruộng, trên lộ không thấy kẻ đi đường, ngó chừng mấy xóm xa xa chỗ nào cũng dừa với cau chớ chẳng có chi lạ mắt.

Ngày hôm nay, hắn hẹn Thượng Hiếu ở chỗ hôm nọ. Cái nơi mà bàn tay cậu bị huỷ hoại ghê gớm. Thượng Hiếu cố tránh nhưng Thành Dương rất biết chọn thời điểm, hắn yêu cầu cậu vào lúc có mặt bà Hội đồng, phận làm công tá điền như cậu thì làm sao dám cãi lời.

Khi xe ngựa của hắn đến nơi thì Thượng Hiếu đã ở đó rồi. Cậu bị Hầu giữ lại, toàn thân bất lực không cự quậy nữa.

Hắn thấy được, thoả mãn cười lớn.

Thành Dương thong dong bước xuống xe ngựa, trả tiền cho xa phu, bảo ông ấy hai giờ sau hãy quay lại rước. Giờ phút này, quanh đi quẩn lại cũng chỉ thấy có ba người, đôi chủ tớ nọ và Trần Thượng Hiếu.

Cậu đã đoán được cuộc sống của mình sẽ bị hai người này hành hạ, nên cậu đến đây để kết thúc nó, kết thúc cho vừa cái thói ích kỷ của Thành Dương.

"Chà, nói sao đây... Tao nên liệt kê những tội mày đã làm trước khi đem mày ra xử tội nhỉ?".

Thành Dương nhướng mày, hắn móc một bao thuốc ra hút. Trước nay, hắn không quen hút thuốc nhưng kể từ khi Vy Thanh không thèm quan tâm đến hắn nữa thì Thành Dương cũng bắt đầu thói quen hại người này. Làn khói bay phà phà ra không trung, là đà trước mắt Thượng Hiếu làm cậu ho khùng khục.

Nhưng cơ thể không kịp phản ứng, bàn tay của Hầu đã chặn lại trước miệng, hoàn toàn có ý định để cậu vì ho mà chết. May mắn, Thượng Hiếu kìm lại được, cậu nhìn Thành Dương, lắc đầu ủ rũ.

"Tôi biết lỗi của mình rồi và tôi cũng không biết là Hiếu kia đã chết hay còn sống nên cậu có tra khảo cũng chẳng có ích gì."

Thành Dương chậc lưỡi, tỏ ra thương xót, "Tao không quan tâm chuyện của nó, cái tao quan tâm là mày." Thành Dương quăng điếu thuốc, giơ mũi giày da bóng lưỡng dẫm tắt mồi lửa, "Đây là lần cuối cùng tao cảnh cáo mày, đừng có bén mảng tới Vy Thanh!".

"Nhưng tôi phải theo hầu cậu Ba mà."

"Thì nghỉ việc." Thành Dương nhún vai, "Dễ giải quyết mà."

Thượng Hiếu nghe xong, lửa giận bốc lên cuồn cuộn, "Tôi đi theo gia đình cậu bao lâu rồi, cậu không thể đuổi tôi được!".

"Sao tao không thể đuổi mày? Tao muốn tống cổ mày từ lâu rồi kìa!".

"Tôi không nghỉ. Chừng nào ông bà đuổi thì tôi mới đi!".

Thấy Thượng Hiếu đấu tranh dữ dội càng làm cho lòng căm thù, ghen ghét của Thành Dương sâu sắc. Hắn hừ lạnh, trong căn nhà có phần cũ kỹ, hắn ra lệnh Hầu đè chặt cậu xuống sàn. Thứ yêu thích lâu nay của hắn là súng nhưng mà hắn vẫn nhân từ lấy gậy gỗ ra, gõ cồng cộc xuống sàn mấy cái và hỏi.

"Mày... có nghỉ hay là không?".

Thượng Hiếu ngoan cường cắn chặt hàm, cậu mạnh dạn đáp, "Tôi nói rồi, tôi không nghỉ!".

Thành Dương cười lớn, nghe câu trả lời của Thượng hiếu mà nổi giận bừng bừng. Đối phương vừa dứt lời, hắn đã giáng xuống chân Thượng Hiếu một gậy. Nhưng không để cậu có cơ hội kêu than hay mắng chửi, Thành Dương gia tăng lực đạo và năng suất, đánh liên tục vào cẳng chân của Thượng Hiếu không tha giây nào.

Cậu đau đớn hét lớn, tiếng hét vang dội nhà nhỏ chật hẹp.

Thành Dương như một tên điên không kiểm soát được hành động của mình, chân của Thượng Hiếu đã chằng chịt vết thương, cậu cố ngậm chặt miệng nhưng vẫn không thể nào ngăn được nỗi đau đang lan rộng, mi mắt bỗng nhiên ướt lệ.

Trông cảnh này thì Thành Dương càng thêm thích thú, hắn cứ giáng gậy gỗ đánh vào phần chân của Thượng Hiếu. Khi hắn hỏi cậu lần cuối cùng rằng có chịu rời đi hay không, Thượng Hiếu nói không, khoảnh khắc đó chính tức bóp chết nhân tính của hắn.

Thành Dương lôi từ trong thắt lưng một khẩu súng ngắn, súng đã lên nòng nhanh chóng và đang nhắm đến cẳng chân của Thượng Hiếu.

Thượng Hiếu trừng mắt kinh hãi, cậu cố vẫy vùng bằng sức lực của một thanh niên trai tráng nhưng Hầu đã cong chân, đá thẳng vào mặt cậu một cái. Thượng Hiếu bị chân đá trúng, máu mũi chảy ra, cậu nhóc cũng bất lực nằm sõng soài dưới mùi giày của gã. Mắt cậu nhắm lại, lúc tiếng súng vang lên cũng là lúc cậu tuyệt vọng.

Đoàng!

Một tiếng súng chấn động màn nhĩ.

Tia máu đỏ loè bắn ra, một bóng người cao lớn chỉ kịp kêu lên một tiếng ngắn ngủi đầy sợ hãi. Cơ thể Thượng Hiếu giật run, cậu cắn chặt răng, thân thể lạnh ngắt khi viên đạn kia xuyên thẳng vào đầu gối.

Thành Dương cúi thấp đầu, nòng súng vẫn còn phả ra khói thuốc súng. Bỗng nhiên, hắn nâng tầm ngắm lên, đôi mắt trống rỗng đen kịt, đầu hắn lệch qua một bên. Thành Dương một lần nữa nhắm bắn nhưng lần này đã nương tay hơn nên đạn chỉ sượt qua da đầu của Thượng Hiếu, khiến cậu cảm thấy một vệt bỏng đau như kim châm ở thái dương.

Thượng Hiếu kêu lên một tiếng thảm thiết, chưa bao giờ cậu cảm thấy nhục nhã và bất lực như bây giờ. Cậu không đấu lại đôi chủ tớ đó, không thể thoát thân và cũng không dám chạy đi, chỉ vì cậu sợ nếu như cậu chạy thì mẹ và em trai của cậu cũng không thể tránh khỏi Thành Dương.

Thượng Hiếu cố gắng đứng dậy nhưng chân cậu vô lực, gần như nửa người sau của cậu không thể di chuyển. Mắt cậu rớm lệ nhưng thật tình cậu không che giấu nổi căm phẫn, Thượng Hiếu mím chặt môi, "Quân tàn bạo vô nhân!".

Thành Dương đưa cánh tay lên cười ngạo nghễ, tâm hồn hắn đã bị mối mọt vô danh gặm thành mục nát. Mắt hắn mờ sương gian giảo và bằng cái lý do đỉnh cao dối trá, Thành Dương muốn Thượng Hiếu đớn hèn đến mức không thể ngẩng đầu nhìn đời được nữa.

Thành Dương vô cùng hả hê, hắn lấy khăn mùi xoa lau mũi súng còn vương khói. Khoé môi hắn nhoẻn lên, kiêu ngạo hất cằm, dõng dạc bước đi. Điệu cười Thành Dương cao vút, dường như không giấu được sung sướng và thoả mãn, giọng hắn văng vẳng lại như xát muối vào tim Thượng Hiếu.


Ráng chiều buông chầm chậm, bụi tầm ma ngậm những sương long lanh, trong căn nhà thấp bé, Thượng Hiếu nằm lê lết giữa nhà. Người cậu đau nhức, tứ chi rã rời, nhất là hai chân, Thượng Hiếu chẳng còn cảm giác gì nữa. Mắt cậu rỉ nước mắt, nỗi đau đớn xé toạc chàng trai tuổi đời còn rất trẻ.

Thượng Hiếu bị đánh đòn đủ một trăm roi, nát thịt văng máu, chừng mở trói ra thì bò mà đi chớ đứng không nổi. Thành Dương với Hầu đã bỏ về từ sớm, hắn cho ông xa phu leo cây, bởi vậy Thượng Hiếu mới được ổng tội nghiệp chở về chứ mà với đôi chân bị gãy thì không biết bao giờ cậu mới về được nhà.


Thượng Hiếu về đến nhà xem như một kỳ tích. Nghe thấy tiếng cậu gọi, mẹ và em trai đi ra nhưng đập vào mắt họ là tấm thân tàn tạ, lê lết đầy bụi cát cùng với đôi chân đang không ngừng chảy máu của Thượng Hiếu.

"Anh Hai, anh sao vậy?".

Thượng Chí hớt hãi đỡ anh trai, Thượng Hiếu yếu ớt dựa vào người em, cậu không còn hơi sức để giải thích nữa. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt lo lắng của người mẹ già nua, trái tim Thượng Hiếu như bị ai đó nghiền nát, nước mắt cậu lưng tròng, vừa bấu áo mẹ vừa khóc nấc.

"Họ đã bắn nát chân của con rồi mẹ ơi...!".

Thượng Hiếu buồn mếu máo, cậu dáo dác tìm hơi ấm từ vòng tay của người thân mà than thở. Những ngày tháng này, cậu đã sống trong những chuỗi ngày có chuyện lặp đi lặp lại, có cảnh quen đến nhói tim. Có khi buồn rầu quá, Thượng Hiếu sẽ khóc, sẽ cố gọi mẹ và em nhưng từ khi nào mà cái thế lực đen tối kia đã làm cho cậu xa rời tình thương gia đình mãi mãi.

Người mẹ đón con bằng đôi mắt lệ nhoà, đôi tay run run bất lực. Cảnh nhà vốn đã xác xơ, nay càng thêm bi ai, đau thương vời vợi.

Thượng Hiếu sà vào lòng mẹ, cảm nhận cái vuốt ve vỗ về của bà mà cõi lòng đau thắt.

Buồn cho nỗi đau, buồn cho số phận, đứng trước thảm cảnh cả nhà khóc than, Thượng Chí - em trai Thượng Hiếu không kìm được căm tức, nói, "Anh đừng đến đó làm nữa anh Hai, gia đình mình đi nơi khác mà sống."

Gió thổi lao xao, những chiếc lá rụng trên mặt cỏ, tháng năm vẫn chạy tất tưởi trên đồng dẫu cho thế sự có lắm gian truân khó nhọc.


Phải căng mắt để nước đừng rơi xuống

Buồn làm chi, tất cả cũng qua rồi...


Thượng Hiếu có thể bỏ qua mà không tranh chấp làm gì nhưng với một người mẹ, bà Cò không đành lòng để con chịu thiệt thòi nên khi Thượng Hiếu vừa chợp mắt ngủ thì bà đã lầm lũi đến nhà ông Hội đồng.

Lúc này, Thành Dương đang ở ngoài coi sách, bà Cò xốc xốc đi lại rồi xỉa vào mặt hắn mà hỏi, "Mầy là quân làm gãy chân con tao hả?".

"Bà không được phép xỉ tôi!". Thành Dương buông cuốn sách, cau mày liếc người đàn bà.

"Tao xỉ rồi mầy làm sao? Tao đánh dù trên đầu mầy bây giờ."

"Bà đánh thử coi. Bà muốn sanh sự hả? Ba tôi nghe được rồi đuổi ba mẹ con bà đó!".

Nói xong Thành Dương còn cố ý đập bàn thật lớn, bà Cò giận run, nói, "Dù không đuổi thì mấy mẹ con tao cũng đi. Mày tưởng mày là con ông Hội đồng thì tao dám không chửi mày hả? Đừng quen thói ăn hiếp tá điền, rồi mày tưởng ai cũng sợ mày hết. Mẹ con tao không có mướn ruộng đất hay vay lúa, vay tiền gì của nhà mày mà phải sợ gia thế của mày."

Thành Dương thản nhiên rót trà uống, mặc cho người đàn bà kia có đang xỉa xói. Hắn không quan tâm lắm, dẫu sao thì ba má hắn không có ở nhà nên Thành Dương cứ kệ cho người đàn bà làm mình làm mẩy.

Nhưng hắn đâu biết được, lúc người đàn bà hỏi tội hắn thì bị Vy Thanh nghe được. Chàng nhìn thấy cách hắn đối xử với người làm mà giận hết sức. Vy Thanh quay người bỏ đi, đôi bàn tay siết chặt lại.

Lê Thành Dương, anh đang mất đi những gì anh có nếu như anh cứ tiếp tục cái bản tính háu thắng đó...


Công việc làm nhiều khi nên hư là tại may rủi, chớ không phải giỏi dở. Cách ở đời cũng vậy, nhiều khi đi đường phải hay là đi đường quấy là tại vận hội khiến xui, chớ không phải tại ý người quyết định.

Cũng giống như chuyện của Thành Dương, hắn càng giấu thì càng bị người hắn yêu thương nhất phát giác ra.

Trời vừa chạng vạng, ngồi một mình trong buồng cũng chán nên hắn có đi qua đi lại, hết lục tủ đồ xếp cho ngay tới chỉnh lại cái tủ đồng hồ vàng đắt đỏ. Mãi cho đến khi tiến tới một cái tủ, trên nóc tủ đặt một chiếc đèn ngủ hình hoa loa kèn, Thành Dương có hơi khựng lại.

Khung cảnh này, quen thuộc quá.

Không biết ma xui quỷ khiến làm sao ép Thành Dương mở tủ. Hắn nhớ lúc trước cũng như vậy và hắn đã tìm thấy một khẩu súng ngắn. Nhưng không để cho Thành Dương kịp chuẩn bị, một hình ảnh chấn động đại não hiện ra ngay trước mắt.

Vy Thanh vẫn còn giữ nó...

Thành Dương thảng thốt nhưng cho đến khi nhìn kỹ lại hắn mới biết đó là cây súng mà hắn đã dùng để bắn gãy chân Thượng Hiếu.

Vy Thanh thay đổi thật rồi, đến chóng mặt và choáng váng.

Còn chưa hết bàng hoàng, Vy Thanh đã xuất hiện và giật lại thân súng. Nhưng không dừng lại ở đó, chàng đột nhiên giữ chặt nó trong tay, giương lên và nhắm đến cẳng chân của hắn.

"Anh từng dí mũi súng này vào chân Thượng Hiếu chứ gì."

Toàn thân Thành Dương như đông cứng, hắn hốt hoảng khuyên can. Tuy nhiên, sức thành công cốc khi Vy Thanh tiếp tục buộc tội, "Tôi nghe hết rồi, anh biện bạch cũng vô ích." Cánh tay giơ súng bỗng nhiên hạ xuống, giọng Vy Thanh buồn buồn, mặt mày ủ rũ, "Nhưng tôi lại không thể giết anh, đơn giản là vì anh không giết chết cậu ấy."

Vì nghĩ tình anh đã đối xử quá tốt với tôi, nên tôi mới không giết anh. Hoặc có thể, cái tôi của tôi chưa đủ lớn để hạ sát một người.

Cách chàng nói chuyện trở nên lạ lẫm hơn bao giờ hết. Vy Thanh chẳng thèm đoái hoài, chàng ngồi phịch xuống ghế bành, gương mặt thẫn thờ, "Tôi đã qua lâu rồi cái cảm giác chán ghét một người, vì nỗi nhớ nhung sẽ nhấn chìm tôi nhiều hơn là thù hận."

Thành Dương nghe chàng nói, tim gan đều nhơ nhuốc hết. Bấy giờ, hắn phải vật lộn với một điều mà hắn biết quá rõ là không thể đạt được.

Giữa lửa của hoàng hôn

Ai đốt hộ dùm tôi thời mộng ảo?

Thành Dương thấy cô đơn. Giá như đâu đó có người đợi hắn sau mỗi giờ tan làm, kể ra cái con người nông nổi của hắn không phải phức tạp như hôm nay.

Thành Dương thừa nhận, đời hắn đã lừa dối biết bao người, nhưng đứng trước Vy Thanh, hắn chưa từng dối chàng, kể cả tình yêu đang lầm lạc này thì đó cũng là sự chân thành mà hắn muốn dành cho chàng.

Bóng tối phủ xuống, không một cảm xúc dịu dàng nào đến vào lúc ấy, toàn những chuyện không đâu, những kỷ niệm vô duyên cứ trở đi trở lại dày vò, lồng lộn. Thú thực, có nhiều khi Vy Thanh chỉ muốn găm một lưỡi dao vào tim, thả nhẹ hồn mình vào cõi bâng quơ của đất trời, để cho quên đi nhiều nỗi rối ren bủa vây.


Dầu hao, đêm cũng dần hao

Cô đơn chẳng vơi chút nao, cứ đầy.

Vy Thanh quyết định đợi Hiếu, đơn giản là vì tình yêu hơn là thuỷ chung. Trái tim con người thường hay đổi thay. Chàng không dám nghĩ tới chữ "thuỷ chung" vì nếu giữ tròn tiếng "chung thuỷ" thì chàng đã không tiến thêm bước nữa.

Đời mà, biến cố thăng trầm không hay, chàng giữ được mình đã là điều trân quý. Nhưng cho đến ngày hôm nay, bộ mặt nhơ nhuốc của Thành Dương phô bày, chàng bất giác thấy quyết định ngày xưa thật sai lầm.

Lúc này, Thành Dương đứng trước Vy Thanh giống như việc nuốt ực một ngụm nước thịt hầm mà không kịp suy nghĩ gì. Nóng, chua, ngăm ngăm đắng. Hắn không cảm nhận được vị ngọt như lúc đầu nữa, chỉ toàn là sự hụt hẫng và chua cay.

Cuối cùng thì mình là gì của nhau?

Là bạn tình sau đôi lần chăn gối?

Là tình nhân trong tháng năm dài tiếp nối?

Cũng có thể là mệt mỏi, đoạ đày.

"Tôi sẵn sàng ôm khổ nhưng tôi không đành để em ra đi."

Giọng hắn buồn bã, xen lẫn bất lực và uể oải, tuy nhiên, điều đó chẳng có tác dụng chi. Vy Thanh vẫn lấy đâu ra vali, Thành Dương đồng thời cũng nghe được tiếng xe Cyclo vang lên trước cửa.

"Em định đi đâu?".

"Kệ tôi, anh không quyền hỏi!". Vy Thanh quay gót ra cửa, chàng vẫn dừng lại để nhắc nhở hắn, "Cho tới khi nào anh biết được lỗi lầm mình đã gây ra thì có lẽ tôi sẽ quay về."

Dứt lời, bóng chàng cũng biến mất, để lại một Thành Dương cô đơn giữa căn phòng trống hoác.

Em đã bỏ tôi với nỗi buồn của chính tôi.

Còn duyên đâu nữa mà chờ

Còn tình đâu nữa mà tơ tưởng tình.

Sá chi một mảnh gương hình

Để duyên chờ đợi cho mình say mê.


Cái kiếp nghèo đen như than.

Cái kiếp nghèo rách như lá mục.

Trần Minh Hiếu quay trở về, em đã lấy lại ngôi nhà mà em đã mất cách đây ba năm. Nhìn khung cảnh hoang tàn chung quanh, lòng em dâng lên bao nỗi chua xót. Mẹ Hiếu cũng lên núi nằm cạnh bên cái mộ của cha em, bỏ lại túp lều dột nát với cái tủ cũ.

Kẻ ly hương nay đã quay về.

Nhưng sao mà thấy trong dạ não nề quá?

Giờ đây, mọi thứ thật mơ hồ, huyễn hoặc và chông chênh làm sao.

Hiếu ngồi dưới cội đa già, nhìn hoa lá từ đâu rơi trên mặt nước theo trận gió lướt thướt bay xuống. Chuông vang đánh vọng lại từ xa, một âm thanh vang vọng não nùng, mùi hương khói theo gió chiều phảng phất lại từ một ngôi chùa đổ nát cạnh bờ sông.

Giờ này, anh có biết và có còn thương thân em nữa hay không?

Ngó qua ngôi nhà đã từng chứng kiến biết bao thảm khốc đời người, khoé môi Hiếu cong lên bạc bẽo, từng ký ức đau thương lũ lượt ùa về như bão tố khiến cõi lòng của em trở nên xáo động.

Mình thương nhau sao phải xa nhau?

Mình vì ai mà lỡ dở duyên mình?

Câu hỏi này Hiếu đã lặp đi lặp lại trong những năm qua. Lúc ấy, em có giận, có buồn, có oán giận nhưng ngẫm lại người có lỗi nhiều nhất cũng chẳng phải Vy Thanh, dẫu có trách chàng thì cũng không giải quyết được gì.

Em biết hiện tại em không đơn độc, em có người luôn động viên em không được gục ngã. Người đó cũng ở đây nhưng anh đang nhìn Hiếu với ánh mắt bất lực.

"Người ta đã ra đi theo một người đàn ông khác để xây một khung trời hoa mộng mà mày vẫn còn luyến tiếc là sao?".

Trần Minh Hiếu giật mình ngẩng lên, trước mặt em là một người đàn ông lực điền, tên Lâm. So về vóc dáng thì to lớn hơn em rất nhiều. Tuy nhiên, đối phương lại là một người rất đỗi lương thiện, chính anh là người đã giúp đỡ cho Hiếu trong thời gian đầu em bỏ lìa quê hương.

Xác thịt Hiếu nhũn nhão, lắng nghe từng lời Lâm nói, từng câu từng chữ như cắt ruột cắt gan.

"Không biết mày quay về làm gì nữa. Bây giờ, người ta đã sống quen với cuộc sống bên đó rồi." Lâm đứng dựa vào gốc cây, khoảng cách san sát với chỗ của Hiếu. Lâm thật dạ, nghĩ sao thì nói vậy, "Còn gì nữa đâu mà mày trông ngóng người ta quay về nữa? Mày hãy nhìn lại mày đi! Mày có gì để níu chân người ta lại không? Ngay cả khi người ta quyết định theo mày nhưng một chiếc nhẫn cưới mà mày cũng không mua nổi, thì mày chẳng có cái quyền gì để giữ chân người ta lại cả. Đó là lý do vì sao mày phải chịu thua và ôm hận đứng nhìn suốt ba năm nay."

Trần Minh Hiếu cười nhạt, em lấy chiếc khăn rằn ngày đó đem theo. Dường như, trong hơi gió nhạt nhoà, Hiếu vẫn cảm nhận được hơi ấm người tình lởn vởn quanh đây. Em hít một hơi thật sâu, ánh nhìn kiên định, cứng rắn.

"Nếu như người ta dễ dàng bôi xoá đi những buồn đau đã hằn sâu trong ký ức thì đâu có những đêm một mình thao thức, đâu có những suy tư gờn gợn buồn như là em đã từng."

cũng đâu có dòng lệ tương tư luôn chảy đến cạn nguồn...

Từ độ xa Vy Thanh, Hiếu bỗng thấy mình thật bơ vơ nên em mới vội vã trốn mình trong kỷ niệm, vì ở đó còn hình bóng chàng với em nguyên vẹn. Hiếu không dám về sớm, không phải vì em không tin Vy Thanh không còn đợi em nữa mà là vì em sợ em không đủ sức lực để kéo chàng về với mình, để rồi gây thêm liên luỵ cho người.

Nhưng giờ thì khác rồi, cái suy nghĩ đó đã chết khi Hiếu tìm thấy lý tưởng của mình. Em bây giờ có thể tự tin trước Thành Dương, dẫu cho hắn có đem bao nhiêu quyền lực ra tranh đấu.

Khác với vẻ hối hả và bộp chộp của Lâm, Hiếu luôn bình thản trước cảnh vật ban đêm đìu hiu, xơ xác, em nhìn thật lâu vào chiếc nhẫn cỏ vừa mới đan, lâu sau mới cất lời, "Em đã từng không thể làm gì với số phận của mình nhưng bây giờ em không muốn ai thay đổi nó ngoài em. Em sẽ lấy lại tất cả, lấy lại hết những gì vốn thuộc về mình và khiến kẻ cướp đoạt ấy phải trả giá!".

Có tiếng gì vừa rớt vội

Như là tiếng vạc kêu sương

Buộc đêm cùng mình đối ẩm

Thương người - chưa cạn nguồn thương.


Cậu Tư rầy rà với cậu Ba rồi cậu Ba giận bỏ nhà đi; tôi tớ trong nhà xầm xì với nhau, đứa thì nói làm bộ đi vài bữa rồi về, đứa thì nói đi luôn, té ra mới đi có ít ngày, vợ chồng Hội đồng đi khuyên bảo xong cũng riu ríu mà về. Về nhà rồi thì cũng vui cười như thường, giống như chẳng có xích mích chi hết vậy.

Nhưng không phải vì Vy Thanh về mà Thành Dương được gần gũi. Cứ sáng là hai người đi chung, ban tối thì ngủ riêng. Cũng không hiểu là họ giận nhau chuyện chi, chỉ thấy Thành Dương buồn bực uống rượu một mình, vừa uống vừa hút xì gà không ngơi nghỉ.

Rượu nào rót vào khuya đắng

Men nào ướp máu chiêm bao?

Chợt, bóng người bước ra, tóc bới sát ót, mặt đoan trang, môi thoa son đỏ lòm, mày vẽ cong vòng, chân mang guốc mộc. Diệp Linh thấy cả ngày hắn buồn bực thì đâm ra lo toan đủ điều, chịu không đặng mà bước ra định đỡ hắn vào ngủ nghỉ.

Đột nhiên, Thành Dương quạo quọ, không nương tình ai. Hắn hất tay Diệp Linh ra, người loạng choạng muốn ngã. Cô thấy vậy thì thương quá chừng nhưng không để cho cô tới gần, Thành Dương đã cộc cằn quát nạt.

"Đừng có đến gần tôi! Cái tuồng mặt thấy mà phát ghét!".

Thành Dương nóng giận nói năng hà khắc, chẳng may làm đau lòng Diệp Linh. Nghĩ lại thấy cô quả là kiên cường, đã đành cái thân có danh không phận, mà còn bị chồng hất hủi. Những tưởng sinh con xong sẽ có được nguồn ủi an mát lòng, vậy mà thế nhân vẫn vậy, Diệp Linh vẫn đơn côi suốt ngần ấy thời gian.

Diệp Linh gạt nước mắt, cố gắng tiến đến gần để dìu hắn, nhỏ giọng van xin, "Em chỉ muốn giúp anh, anh đừng nghĩ xấu em tội nghiệp."

Nhưng Thành Dương một mực khước từ, hắn đã chán ngán lắm rồi cái cảnh lúc nào cũng tỏ ra yêu thương, chìu chuộng cô trong khi trái tim không có chút rung động nào.

Nóng máu quá, hắn gào to, "Cao Diệp Linh, cô dừng lại đi được không?! Dừng cái tình yêu không xứng đó lại! Cô còn trẻ mà, sao không tìm một bến bờ khác tốt hơn tôi?".

"Nếu em tìm được, em đã chẳng mang nặng đứa con của anh...".

Giọng nàng buồn sầu buồn thảm, thậm chí hơn cả chữ thảm nữa. Cái giá mà Diệp Linh phải trả để có thể ở cạnh Thành Dương, tính tới nay thật sự quá đắt.

Trời khuya lần lần, trước sông vắng vẻ, ngoài vườn im lìm, gió giông thổi cây lá lào xào. Đồng hồ đã gõ mười giờ. Diệp Linh day mặt ngó đồng hồ, cô thở dài, "Đã mười giờ rồi, anh sớm ngủ nghỉ cho khoẻ."

Dứt lời, Diệp Linh quay mặt đi, lầm lũi bước vào buồng, để lại Thành Dương bứt rứt trước cửa.


Chăn gối lẻ đêm sương lạnh buốt

Gió đông về hiu hắt tạt rèm thưa

Đất trời kia còn đổi tiết thay mùa

Nhưng tình tôi vẫn vẹn niềm chung thuỷ...

Trăng khuya đã ngả bóng từ lâu, tiếng vạc mờ mịt lẫn giữa lưng trời rộng thênh thang. Diệp Linh thao thức ngồi bên song cửa, cô nheo mắt lặng nhìn đốm lửa leo lét trên bàn mà mặt buồn hiu.

Có lẽ, do dòng lệ đã làm lem luốc hốc mắt xuân thì nên một khoảnh khắc sương mờ, cô thấp thoáng thấy bóng người đi lại trước cửa. Diệp Linh ngỡ rằng Thành Dương bước đến nhưng rồi cũng chẳng có gì ngoài bóng đêm bao trùm như vô tận.

Trồng trầu thì phải khai mương,

Làm trai hai vợ, sao anh thương không đồng...?

Anh để cho tôi làm thiếu phụ trông chồng, dẫu cho chồng của mình vẫn sống sờ sờ ra đó, sống khoẻ mạnh ngay trước mắt.

Đứa con thơ bỗng rùng mình thức giấc, nó cất tiếng khóc não nùng thắt dạ. Bằng tấm lòng của một người mẹ, Diệp Linh cũng nghẹn ngào với dòng lệ dầm chan. Cô đi đến, bế bồng con, đung đưa rồi khẽ dỗ dành.

"Má đây, má đây. Đêm khuya rồi, sao con còn không ngủ đi con...?".

Giờ ngẫm lại, cô không biết nên trách ai, bởi ngày ấy chính cô là người nằng nặc thành hôn cho bằng được nên bây giờ có khổ cũng là việc nằm trong dự đoán rồi.

Trách ai đây lọc lừa phụ rẫy, hay tự trách mình số kiếp một tàn hoa?

Đông năm nay chỉ có một mình Diệp Linh với con thơ. Thỉnh thoảng, Thành Dương có qua phòng để nhìn mặt con, song hắn chỉ nhìn con chứ chẳng nhìn cô. Người đời thường vậy, họ chém ta một nhát rồi quên đi, để cho ta ngồi đó ôm vết sẹo với nỗi đau khôn tả. Diệp Linh biết hắn chẳng đặt cô vào trong mắt nhưng vì cái tình, cái nghĩa lỡ nối nên cô không dám chối bỏ. Cô biết hắn không yêu thương nhưng cô vẫn chấp nhận sống ở đây, chỉ tại cô thương hắn nhiều hơn những gì cô nghĩ.

Ấy mà, giữa mạch hoài cảm đã đứt, Diệp Linh bỗng nhận ra cô khờ dại làm sao.

Chẳng biết là cô còn chờ, còn đợi được bao lâu hay là cô phải chờ Thành Dương sang kiếp khác. Vì hắn, người con gái như Diệp Linh đã trao đi tất cả mạch sống của mình. Vì hắn, cô đã phải thức suốt canh, để thương con và để dành tình thương hắn.

Khuya đêm nay cũng như bao đêm không ngủ, mắt Diệp Linh mờ mờ vì nhiều đêm trông mãi ánh đèn khuya. Có nhiều điều cô muốn nói với hắn nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô chỉ dám tâm sự với con.

Thành Dương đã để cho mẹ con cô sống cảnh bơ vơ, như con én lạc ven trời góc biển. Diệp Linh rất muốn nói, rất muốn gào lên với người đàn ông thích ruồng rẫy đàn bà kia là cô đã hết thương, hết nhớ hắn rồi...

Nước mắt cứ rơi hoài rơi mãi, không cầm được. Diệp Linh bồng con mà dáng đứng liêu xiêu. Cô tự thấy lẻ loi vô cùng giữa trần gian vô thường, lắm điên đảo này. Diệp Linh tự hứa với lòng sẽ không để Thành Dương làm cô đau thêm một lần nào nữa.

Không bao giờ!

Không bao giờ ư?

Có lẽ...

Diệp Linh chợt ngẩng đầu, đôi mắt cô vẫn trong veo, chứa hình ảnh thơ ngây và trong trắng hệt ngày đầu. Cô mím môi, lúc nhận ra thì tim đã chết lặng.

Nhưng mà, có phải chăng tôi đã tự dối lòng tôi? Vì mỗi khi con nó khóc là tôi lại hát rằng: "Ầu ơ, dẫu cho sông cạn đá mòn / Còn non còn nước là dạ còn thương anh...".


Trời gần sáng, gà lối xóm gáy vang bên tai. Trên nhành, chim dáo dác đứng rỉa lông, ngoài sông ghe lạc sạc chèo đi chợ. Nhớ tới những chuyện đã qua, Diệp Linh lấy mền đắp bít mặt mà khóc. Cô khóc một hồi rồi cô tức giận, giận rồi lại khóc, khóc rồi lại giận, cứ nằm lăn lộn trên giường hoài.

Ánh sáng bắt đầu chen kẹt cửa sổ vào phòng lờ mờ. Ở ngoài, Vy Thanh đứng cũng khá lâu, lòng lạnh ngắt như đồng và cũng biết lòng cô Linh yếu mềm bao nhiêu. Chàng biết cô nằm đó, tuy im lìm như đang ngủ nhưng mà nước mắt chảy đầm đìa.

Thành Dương sao mà tệ với cô quá.

Vy Thanh tự nói, rồi không chịu được, ngoảnh mắt tránh đi.


Tám giờ hơn, Thành Dương bần thần ra chợ. Sớm có một hôm rỗi rảnh, hắn muốn xem chợ búa náo nhiệt ra sao, chớ ở nhà không được gặp Vy Thanh mà còn phải gặp Diệp Linh thì hắn chịu không được. Thà là ở ngoài đường ngoài sá, hắn cũng thấy dễ chịu hơn.

Chủ tớ đi bộ được nửa đường, bất chợt hắn thấy ngôi nhà lá lúc trước của Trần Minh Hiếu có cái gì khang khác. Nơi đó vốn rất tàn tạ nhưng hôm nay, trong mắt hắn thì nó như được hồi sinh, như thể có người sống trong đó.

Có người sống ư?

Thành Dương hãi hùng kêu lên, "Nhà đó... Ai mua lại rồi hay sao? Kẻ đó là ai?!".

Hầu bị hắn lay tới chóng mặt, gã hoảng hồn, "Dạ cậu... Có người mua nhưng mà đó là một tên bán hàng rong thôi."

Thành Dương khựng lại, hắn ngoái nhìn ngôi nhà kia. Đột nhiên, bóng dáng một người từ trong nhà bước ra. Tim Thành Dương như chậm lại một nhịp nhưng rồi hắn thở phào nhẹ nhõm khi người đó chẳng phải là cái người mà hắn đang nghĩ đến.

Một kẻ to lớn và có cơ bắp, đồng thời y mang một gương mặt chữ điền khác hẳn với gương mặt trẻ trung, thon gọn của Trần Minh Hiếu.

Không phải thì tốt rồi...


Phan Lê Vy Thanh đã là người đề huề gia thất; chàng ít nói, ít cười, ít giao tiếp với người khác. Nụ cười của Vy Thanh đã mất, mất không kịp trở tay.

Có những ngày chen chúc trên những con đường đông nghịt người, nhiều khi Vy Thanh giật mình nghĩ: Trời ơi, sao mình lại cô đơn đến rã rời trong cuộc đời? Sao mình cũng giống như bao người mà mình chỉ có một mình? Chẳng ai là tri âm, chẳng ai cả...

Vy Thanh không gặp lại Hiếu nữa. Bị hàm oan, em bỏ làng đi biệt tích. Vy Thanh đã nhiều tìm tung tích của em nhưng không có kết quả, cho đến khi chàng nghe tin em bị bắn chết, khoảnh khắc ấy chàng tuyệt vọng vô cùng.

Nước sông Gành Hào ngày ngày đổ ra biển rồi sao lại quay về? Há không phải vì không nỡ xa, không phải vì thương nhớ chợ nổi Cà Mau đó sao? Sông còn vậy, huống chi người?

Em không muốn nhìn anh nữa ư?

oOo

Hiếu xuất hiện mà t mừng hết lớnnnn 

Chờ ngày ảnh phản lại chàng công tử họ Lê nào đó =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro