ℙ𝕙𝕚𝕖̂𝕟 ℕ𝕘𝕠𝕒̣𝕚 𝟙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện thường ngày của ba người là như thế nào?

Hãy ngồi xuống đây, uống miếng trà, ăn miếng bánh và để tôi kể cho bà con nghe chuyện "bình thường" nhất ở trong gia đình nọ, có Minh Hiếu - Vy Thanh - Thành Dương ở đó nghen (chuyện có lẽ kéo dài 5-6 chương nha bà con).

oOo

Trần Minh Hiếu cưới Vy Thanh rồi thì gia tư càng ngày càng thêm nở nang. Ban đầu, Hiếu chỉ miễn cưỡng nhận xưởng xe do ông chủ kiêm người cha nuôi của em để lại. Cuộc làm ăn lần lần thêm phát đạt. Cái xưởng nhỏ lần lần nở ra lớn, phải thêm một căn, rồi thêm một căn nữa, rốt cuộc xưởng xe hoá ra một hãng to tát, vừa bán xe mới, vừa sửa xe cũ, vừa trữ đồ phụ tùng, thợ thầy giúp việc trong hãng kể đến số chục.

Nhơn dịp người ta mở bán đất nên Hiếu liền ra tiền mà mua đặng mở cuộc ở ra cho rộng lớn. Đất mua rồi, em cũng lẹ làng mướn vẽ bản đồ đặng cất nhà. Nhà được xây rất nhanh, hơn nữa là xây hai căn chính phụ. Phía trước có chừa một cái sân lớn cho xe ra vô thuận tiện. Phía sau ngôi chánh thì cất thêm nhà tiệc với nhà tắm riêng rồi mới tới nhà bếp. Bên mặt thì cất nhà để xe. Bên trái thì đào một cái giếng rồi chung quanh dọn đất để làm rẫy mà trồng rau cải.

Chung quanh đều có rào giậu chắc chắn. Phía dựa lộ có xây cửa lớn để ban đêm đóng lại cho kín đáo. Kiểu cách của nhà lớn thật cũng pha lẫn nét cũ mới hai thời. Bên ngoài dọn salông để tiếp khách, còn bên trong thì làm phòng ăn khi có khách ăn cơm. Hai bên thì có vách ngăn ra làm bốn phòng riêng biệt. Phía trước bên tay mặt, là phòng để thờ cúng tổ tiên, bên tay trái là phòng riêng của con cái nuôi. Phía sau, bên tay mặt, là phòng ngủ của em, Vy Thanh và Thành Dương, còn bên tay trái dọn làm phòng tiếp khách.

Cuộc sống sung sướng là vậy thú giàu sang dễ dàng nếm được, nắm được trong tay. Trần Minh Hiếu cũng có được một người tình cùng mình tính chuyện lâu dài về sau, thiệt em thấy đời này sống không uổng phí giây phút nào.

Vy Thanh ưng Hiếu nên bây giờ chàng cũng làm chủ hãng, giàu có sang trọng tột bực, được cả Hiếu và Thành Dương mến yêu quí trọng. Nhưng chính vì được hai người bồi đắp tình cảm nên chàng thấy bối rối, làm Hiếu cũng bối rối. Dần dà, em thấy việc sống chung ba người thật là phiền phức.

Vì lúc nào chàng cũng quan tâm tới Thành Dương thôi, bỏ xó em không hỏi không thăm mới làm em buồn thê thảm.

Chỉ độ vài tháng trở lại đây, Thành Dương làm ăn cũng phất lên nên hắn tạo được niềm tin cho Vy Thanh nhiều.

Đành rằng là hắn có nhiều tuổi đời và tài năng thật xuất sắc nên được nhiều người yêu mến, Vy Thanh cũng không ngoại lệ. Nhưng cách mà hắn tranh giành với em làm Hiếu tức điên, khéo không chừng chỉ bày thêm vài lời là chàng có thể đuổi khứ em đi mất.

Trần Minh Hiếu thay xong một bộ tussor trắng tinh, em đi lại tủ kiếng, lấy chiếc đồng hồ đeo lên tay. Lòng bâng khuâng nhớ về cảnh tượng hôm đó.

Hiếu nhớ rất rõ từng thủ đoạn mà Thành Dương làm, từ cướp Vy Thanh, cướp chỗ ngủ, lẫn miếng bánh Vy Thanh đút tới miệng của em thì hắn cũng không tha.

- Hiếu ơi, anh bánh không?

Do Hiếu đang ngồi trên ghế salon, em nghe đến đó thì hứng khởi lắm. Gương mặt em sáng bừng, ánh nhìn rạo rực vô cùng. Mà Vy Thanh mở đường ngay tắp lự, miệng ngậm sẵn một mẩu bánh nhỏ đang rướn người, đánh ánh mắt với em nên Hiếu không nghĩ ngợi, vội nhoài người tới, khoảng cách chỉ còn một khoảng thật ngắn ngủi.

Nhưng ai mà có dè, đương lúc Vy Thanh ngậm mẩu bánh đó và bày trò với Hiếu thì Thành Dương đã để ý. Hắn nhanh tay chộp lấy thời cơ, kéo chàng về phía mình, không cần quan tâm gì mà đoạt lấy miếng bánh từ trong miệng Vy Thanh.

Mất miếng ăn ngay trước mắt đã đành, lại còn chứng kiến cảnh bị phỗng tay trên, hỏi sao mà Hiếu không buồn, không ức hận?

Bởi vậy, em làm mặt buồn rầu, môi không nở nụ cười nữa. Thấy vậy, Vy Thanh mới bật dậy từ trong tay Thành Dương, bộ điệu vội vội vàng vàng hôn lên viền môi em an ủi.

Tuy được bù đắp sau đó rồi nhưng Hiếu vẫn nhìn thấy ánh mắt không vừa lòng lẫn ghen tị của Thành Dương phía sau. Kể từ giây phút đó, em không thèm nể tình nghĩa gì hết, khi có cơ hội là loại bỏ Thành Dương ngay lập tức.

Lẽ ra năm đó, Hiếu không nên cho Thành Dương một cơ hội để bây giờ đây hắn tự tung tự tác, được chiếm trọn thời gian Vy Thanh quan tâm, để ý.

Trần Minh Hiếu tự hứa, nếu để cho hắn vượt qua thêm một lần nào nữa thì em quyết sẽ đổi tên thay họ luôn!

Ngày tháng lãng đãng trôi qua, em và hắn đã có được thành tựu cho riêng mình. Vì vậy, cả hai cũng bận rộn hơn. Thời gian chạm trán nhau ở nhà là điều hiếm hoi, song vẫn không loại trừ khả năng kỳ phùng địch thủ gặp nhau sinh sự.


Một buổi trưa, Thành Dương bận rộn từ lúc hắn mở mắt. Những ngày âu yếm bên cạnh Vy Thanh làm hắn không còn nhớ những gì công việc, bởi do đó mà không nhớ cuộc buôn bán lớn sắp tới. Người chủ bên kia gọi điện, hỏi thăm tình hình hàng hoá thì hắn mới tá hoả.

"Được rồi, ông yên tâm, chúng tôi sẽ đến đúng hẹn mà. Mong là ông sẽ hợp tác lâu dài."

Thành Dương nói qua điện thoại, đầu óc bây giờ không còn nhớ gì về cuộc thương thảo cả làm cho hắn phải bối rối tìm lý do để bao biện.

"Đương nhiên, khách hàng là thượng đế. Chỉ cần ông duy trì mua bán bên tôi thì tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của ông đúng hạn."

Nói chuyện một hồi, vị khách bên kia cũng gác máy. Nhưng không biết Thành Dương bị làm sao mà lại chằng để ý tới chung quanh, hắn lại hay huơ tay múa chân, không cẩn thận lúc đút điện thoại vào túi nên bị đụng cánh tay. Mà đụng đâu không đụng, đụng phải bình bông quý trưng trên bàn tròn kế lan can.

Chợt nhớ là bình đó do hắn mua, giá cũng đắt ngất ngưởng nên Thành Dương mới liều vươn ra chụp lại. Ai mà dè trong bình có nước, mà đang lưng chừng lan can nên hắn cố gắng ưu tiên để người không bị mất thăng bằng rơi xuống. Lúc không may thì nước đổ ra từ bình bông, chảy thẳng xuống sàn. Trùng hợp thay, Hiếu đi qua lúc đó, em bị nước bình bông đổ lên đầu nên mình mẩy ướt nhẹp như mắc mưa.

Đợi khi nước không còn chảy nữa thì cả người Hiếu không còn chỗ nào là khô ráo. Em nghiến răng nghiến lợi, ngước mặt lên mà khoé môi giật giật.

Nhìn thấy gương mặt quen thuộc, ngả ngớn của Thành Dương, Hiếu không khỏi tức bốc khói.

"Lê Thành Dương, lại là anh?!".

"Ủa?".

"Ủa cái gì mà ủa?! Anh thấy việc làm của mình không?! Đứng đó làm gì, xuống đây nói chuyện với tôi đây nè!".

Lê Thành Dương hắn đẹp chớ hắn không có ngu, bây giờ hắn mà xuống chắc Trần Minh Hiếu xé xác hắn liền tại chỗ.

"Không xuống!".

Hiếu tức điên người, em đứng phía dưới, từ trên xuống dưới ướt như chuột lột, vậy mà kẻ kia vẫn thản nhiên cười cợt, gương mặt phóng túng vừa ôm bình bông vừa dựa vách tường cười hả hê.

Trần Minh Hiếu không chịu áp bức, em hét lớn, "Lê Thành Dương, tôi bảo anh xuống đây nói chuyện với tôi nghe không?!!".

Cầu thang trong nhà được xây chừng hai chục bậc, hai người - một trên một dưới đứng nói qua nói lại, đâm xỉa nhau mà trông thật buồn cười.

"Không, mắc gì tôi phải xuống?".

"Anh không thấy anh làm tôi ướt hết rồi hả? Anh có biết lát nữa tôi phải gặp khách hàng không?".

"Tôi không biết. Tôi chỉ biết là nếu tôi không đứng đây giữ bình bông lại thì có khi nãy giờ cậu đi cấp cứu rồi."

Hiếu tức nổ não, hai mắt em long lên sòng sọc, "Tôi không cần biết điều đó! Anh giữ làm sao mà để nước văng tùm lùm, ướt nhà, ướt luôn tôi đây! Thấy vậy, anh còn không thèm nói một câu xin lỗi nào là sao?".

"Mắc cười cậu quá!". Thành Dương cũng không có vừa, hắn ngang nhiên đáp trả, "Bây giờ cậu muốn mình mẩy ướt nhẹp hay là muốn mảnh vỡ bình bông này ghim thẳng vô đầu mới chịu? Người chỉ cắm vài cành hoa thôi mà, đỡ hơn là cắm mảnh vỡ này chứ! Tôi vừa mới cứu cậu một ván trông thấy mà cậu ăn nói với người vừa cứu mình vậy đó hả?".

Cứ như vậy, hai người đứng cự cãi một hồi rất lâu, không ai chịu nhường ai mà cũng không thèm hạ mình xin lỗi một câu cho êm xuôi, thành ra khắp nhà trên vách dưới đều nghe rõ mồn một tiếng nói la làng của cả hai.

Mà thực ra, nghe mấy câu như vầy cũng vui tai lắm chứ.

"Lê Thành Dương, tôi kêu anh xuống đây!".

"Tôi không xuống thì sao? Tôi chưa bao giờ thấy người nào vô ơn như cậu! Đã vậy, còn đổ lỗi ngược lại nữa chứ, nực cười!".

"Nhiều khi anh muốn hại tôi rồi sao?".

"Xin lỗi nha, tôi mà muốn hại cậu là nãy giờ tôi để cái bình rơi tự do rồi! Thiệt sống chung một nhà nên bất quá tôi mới làm thân với cậu thôi, chớ ai muốn ở chung với người khó khăn, cục mịch như cậu chứ."

"Đó đó, cháy nhà mới lòi mặt chuột! Anh có giỏi thì đi xuống đây nói lý lẽ công bằng này."

Trần Minh Hiếu hét khản cả cổ nhưng cậu Tư nào đó vẫn thản nhiên, bình chân như vại, quyết không xê dịch nửa bước.

Hiếu tức quá mà khi con người ta giận hờn, căm tức thì không nghĩ gì được nữa, lời nói thốt ra cũng thêm vô tình, lãnh đạm.

"Anh không xuống chớ gì? Được thôi, anh không xuống thì tôi lên đó!". Dứt lời, Hiếu săm săm sải bước đi. Em lao nhanh như gió, thoắt một cái đã leo được nửa đoạn đường bậc thang, giọng vẫn hiên ngang hăm he, "Để tôi coi hôm nay ba má anh nhìn ra được anh nữa hay không?!".

Lê Thành Dương lúc này cũng tỉnh táo lại, hắn đặt bình bông về chỗ cũ, chân hấp hối định chạy nhưng không kịp, Hiếu đã đến nơi. Em chạy như bay tới, quặp vai Thành Dương đè hắn xuống.

Động tác vô cùng dứt khoát làm Thành Dương không kịp trở tay. Hắn kêu oai oái, vừa muốn vật lại Hiếu vừa muốn mắng chửi cho thiệt đã, nhưng tay bị em quặp ngược ra sau, khiến cho Thành Dương không còn phương đảo chính, lại không thể thốt ra âm thanh nào.

"Chỉ một câu xin lỗi thôi mà, sao anh ngoan cố dữ vậy?".

"Tao ngoan cố hồi nào?!". Thành Dương bực đọc hét lên, hắn cảm thấy mối thâm thù đại hận đang hồi sinh trong lòng, "Ai mà biết bình bông sẽ rơi, rồi ai mà biết mày sẽ đi ngang qua? Nói ai cũng vậy, sao không nhìn lại bản thân đi?".

Hiếu nhướng mày, lực đạo siết chặt cổ gáy của Thành Dương càng mạnh.

"Anh còn không nhận lỗi nữa hả?".

Vừa nói, Hiếu vừa gia tăng lực, đàn áp Thành Dương đến nỗi hắn khó ngóc đầu lên được. Bỗng dưng, cả hai nghe thấy một giọng cười nho nhỏ phát ra từ phía sau hành làng chính.

Ngoái đầu nhìn lại thì không phải ai xa lạ ngoài người trong lòng mà họ luôn thương tưởng, mến mộ.

Vy Thanh đứng ngó cảnh tượng này mà không nhịn được cười, chàng vừa cười vừa ôm bụng, mắt nhắm tịt, muốn mở cũng khó mà mở trong lúc này.

Thành Dương và Minh Hiếu đồng loạt ngồi dậy, mang trong mình chất giọng bực mình lẫn giận dỗi, cả hai la ầm lên.

"Bộ thấy mắc cười lắm hả?".

Vy Thanh bị hai tiếng nói áp đảo, chàng dần điều chỉnh lại nhưng vẫn còn thấp thoáng tiếng khùng khục vang lên.

"Đâu, tại anh thấy mắc cười."

Nghe cách gọi xưng "anh" là biết nó dành cho Hiếu rồi đo. Bởi vậy, Thành Dương càng thêm tủi thân, hắn lè nhè kêu than.

"Sao em toàn nói như thể chỉ muốn nói chuyện với một mình nó không vậy?". Thành Dương bĩu môi, hắn dậm chân mà hờn, "Nó là người đánh anh mà, em không can thì thôi, còn đứng một bên mà cười trên nỗi đau của anh nữa."

Vy Thanh lắc đầu, sống quen cảnh ba người một nhà, tuy có vui nhưng lắm lúc cũng gây phiền hà cho chàng. Ví như lúc này đây, Vy Thanh không biết nên xử ra sao với hai người đàn ông mãi không chịu lớn này.

"Em cười từ lúc hai người cãi lộn lên xuống nãy giờ rồi."

"Đành là vậy nhưng...". Hiếu có vẻ bất mãn, em nhăn mặt tra hỏi, "Em mới là người chịu thiệt mà. Người anh ta khô ráo thì nói làm gì?".

Hiếu nói xong, mặt cúi xuống, con ngươi lay láy rung động mãnh liệt. Em mong chàng sẽ nói một câu bênh vực mình như cách mà chàng làm nhiều năm trước đây nhưng ngặt nổi là Vy Thanh không chịu.

Chàng chỉ nghiêng đầu, bước chầm chậm lại chỗ hai người đang lây quây quật nhau. Ánh nhìn trìu mến, lại sâu sắc khiến cho cả Thành Dương và Minh Hiếu đều ngẩn ngơ trong phút chốc.

"Biết vậy nhưng em bình tĩnh đã, biết đâu Thành Dương xuống nước xin lỗi thì sao?".

Một câu nói như vả vào mặt của cậu Tư, hắn trơ con mắt lồi ra, miệng há hốc kinh ngạc.

"Em nói anh xuống nước xin lỗi hả? Dù là giả thiết thì em cũng không nên nói những điều nghịch lý trớ trêu vậy chứ!".

Vy Thanh biết tính khí Thành Dương, hắn càng làm ầm ĩ thì tức là ban đầu hắn sẽ không có ý đồ gì xấu xa, mọi lời nói đều là bảo vệ cho hành vi nông nổi của hắn mà thôi.

Chàng chậc lưỡi, thấp giọng hoà giải, "Thôi, người một nhà không hà, gây gổ chỉ tội đau lòng nhau."

"Ai người một nhà với anh ta?!".

Rồi rồi, Vy Thanh nghe mùi đâu đây rồi. Cái mùi ghen ghét, tị nạnh lẫn đấu đá nhau ra mặt đây mà.

"Chắc tôi thèm làm người một nhà với cậu quá!".

"Thôi!".

Vy Thanh đứng ở giữa nhưng chàng ngỡ ở tận cùng của bất lực. Chàng không thể không gắt lên, "Chuyện cỏn con như vậy mà cũng cãi nhau, hai người có thật sự là thương tôi không hay chỉ muốn chọc cho tôi điên lên?!".

Hiếu lập tức chộp lấy thời cơ, em nói với chất giọng gần như oan ức, "Tại anh quan tâm ảnh suốt, không thèm ngó mắt tới em gì hết!".

"Ê, nói năng bậy bạ gì vậy? Thời gian thì cậu chiếm hết rồi, bây giờ tôi chỉ có thể ở bên cạnh Vy Thanh vào buổi tối thôi."

Thành Dương hừ mũi, hắn chống nạnh mà phân bua. Mà Hiếu nhất quyết không chịu khuất phục, em bày điều nói rằng, "Buổi đêm thì anh hời quá rồi còn gì, được ôm, được hôn chớ có ít ỏi gì mà anh than."

"Buổi đêm có mấy tiếng? Cậu tưởng dư dả quá nhỉ?".

Cứ như vậy, hai người đó ngang nhiên cự cãi trước mặt Vy Thanh, mà lời nói nào cũng đổ lỗi cho kẻ kia và khẳng định chắc nịch rằng bản thân mới là người yêu Vy Thanh nhiều hơn.

Giờ phút này, Vy Thanh không còn gì để nói, chàng vùng tay ra, đứng giữa hai người đàn ông của đời mình, nghiêm nghị bày tỏ.

"Nhưng hai người em thương đồng như nhau. Nếu mà cứ như thế này thì tốt rồi, vui với tình ba người thì đâu có sai trái gì?". Vy Thanh bộc bạch, chàng thay đổi được vẻ hung hăng, tráo trở của hai người kia có vẻ dịu đi thì mỉm cười nhè nhẹ, "Buồn sớt khổ chia, đói no chung chịu, những thứ đó mình cũng đã trải qua cùng nhau hết rồi. Buồn bực hay ghen ghét nhau để mà chi?".

Nghe những lời yêu thương, âu yếm đó, Thành Dương và Minh Hiếu đều rung động. Hai người đứng im thinh, không thèm thốt nên bất kỳ câu nào nhưng trong thâm tâm lại gây ra một cuộc nhiễu loạn vô hình.

Thấy không còn tiếng tranh đua nữa, đấu đá nữa Vy Thanh mới hạ giọng. Chàng ho khan vài hơi, sau đó nắm tay hai người, để hai bàn tay đó hướng về nhau.

"Rồi nhe, không giận nữa nhe. Hai người bắt tay làm huề đi."

Minh Hiếu lẫn Thành Dương đều nhìn nhau, sau đó đến nhìn chằm chặp Vy Thanh.

Phải làm đến mức này luôn hả? Nhưng họ có còn là trẻ con nữa đâu?

"Nhanh lên!".

Vy Thanh nhướng mày, rốt cuộc sau bao nhiêu lời thúc giục, Trần Minh Hiếu với Lê Thành Dương bất đắc dĩ làm huề với nhau. Mà bộ mặt mày lúc bắt tay hoà thuận của hai người không mấy vui vẻ, trong ánh mắt còn ghim lại thù hận xay xé.

Giữa đường lộ, cơn gió lặng thinh không thèm thổi, cây vú sữa nghiêng nghiêng nặng theo trưa hè oi ả chẳng kịp tươi trước mùa, những cảnh tượng càng quen thuộc bao nhiêu càng khiến cho lòng người thêm nao nao, động lòng.

Biết sao được khi ba người thật sự không biết nên làm sao với chuyện tình này, nhất là khi trong hai kẻ còn lại không có kẻ nào chịu khiêm nhường đứng buồn bã và đủ can đảm nhìn người khác hạnh phúc hơn mình.


Mấy hôm nữa Vy Thanh phải theo Thành Dương về Hà Tiên do khách hàng thì đang công tác ở đó. Nghe đâu, hắn cũng cần tìm tới địa phương khác mà mở rộng quy mô cơ sở. Vì chuyện này mà Trần Minh Hiếu cứ trăn trở mấy hổm rày, em cứ cằn nhằn với Vy Thanh sao phải đi với hắn. Chuyện buôn bán là chuyện công của Thành Dương, liên quan gì tới chàng đâu mà chàng giúp đỡ.

Vy Thanh mỉm cười, bình tĩnh đáp rằng, "Đành rằng là chuyện của anh ấy nhưng Thành Dương không tiếp xúc với thương trường nhiều. Về cách thức vừa quản lý chuỗi cửa hàng vừa không bị đối tác chèn ép còn kém cỏi lắm. Anh phải đi theo, để có gì còn nói phụ cho."

"Lúc nào anh cũng chỉ nghĩ cho hắn thôi."

Hiếu mím môi, gương mặt hờn dỗi ngồi buồn tênh một góc.

Vy Thanh nghiêng đầu, cố nhìn lén biểu cảm em giờ ra sao nhưng mà Hiếu cứ tránh mãi, bộ điệu như đứa trẻ vậy. Hết cách, chàng không khỏi vươn mình đứng dậy, ôm choàng vai em từ phía sau.

Có những điều chẳng thể nói ra nhưng cả Vy Thanh và Hiếu đều hiểu rằng cuộc đời này không thể thiếu yêu thương, đó là lý do Hiếu chỉ thấy bất công chớ em không thấy ghét việc chàng làm.

Quen lâu ngày, Vy Thanh biết được trong lòng Hiếu nghĩ gì. Mà không biết thì thôi, chớ biết rồi thì nỗi khắc khoải không yên như giọt đắng cứ đập tan tành trong tim, khiến cho chàng muốn yên lòng cũng không đặng.

Bởi vậy, làm sao thì làm chứ chàng vẫn ưu tiên dỗ dành Hiếu trước.

"Giận anh làm gì? Anh đâu có bao giờ bỏ em bơ vơ, trơ trọi một mình đâu?". Vy Thanh cười mỉm, tay xoa mái đầu mềm mượt của Hiếu, chàng tin rằng chỉ cần nói thêm mấy lời nữa thì em cũng mềm lòng mà rộ răng lên mà cười thôi, "Giày vò nhau nữa để mà làm chi? Trong khi đối với anh thì không ai có thể thay thế vị trí của em."

Vy Thanh không nói gì thêm nữa, song chàng vẫn nhìn thấy nụ cười he hé của Hiếu. Rõ ràng, em không còn để bụng nhưng vẫn cứ thích làm mặt mày cau có, làm nghiêm trọng mọi chuyện, rồi thu mình lại để được an ủi, vỗ về.

Vy Thanh cười ngoác lên, chàng lay vai em, cười hồn nhiên mà rằng, "Em cười rồi, không giận anh nữa phải không?".

Trần Minh Hiếu mím môi, em cố gắng nịn cười, mắt giả vờ liếc nhìn sang hướng khác để không phải động lòng, lời nói thốt ra làm bộ như không quen biết, "Tuy có buồn nhưng em không dám giận. Ai biểu hồi đó em cho cuộc tình mình rơi vào vòng luẩn quẩn ba người."

"Thiệt tình, em suy nghĩ rồi tự dằn vặt, tự mình xây xích mích. Em không nghĩ sẽ làm anh khó xử sao?".

"Em biết nên tình yêu của em lúc nào cũng thầm lặng. Nhưng trái với em, tình yêu mà Thành Dương dành cho anh rất bộp chộp, nóng nảy, em sợ anh sẽ bị cuốn vào và quên em đi."

Vy Thanh ngồ ngộ ra được nhiều điều, chàng lắc đầu, người nhào tới ôm chầm lấy Hiếu, nhanh nhảu đáp rằng, "Mặc dù hai người luôn có cách thể hiện khác nhau và sự rung động ở anh cũng khác nhau. Nhưng đối với anh, em vẫn là ưu tiên nhất, vì quá khứ anh từng gặp em trước mà, nhớ không?".

Hiếu gật đầu. Thú thực, em không còn hờn dỗi nữa đâu. Vì em biết sự yêu thương và nuông chiều của Vy Thanh chỉ có một mình em được hưởng thụ, cũng giống như cách chàng bỏ qua cho bao nhiêu việc làm quấy nhiễu của em. Vy Thanh vẫn chỉ luôn mỉm cười suông rồi rầy rà thêm mấy lời rồi thôi. Đặc ân như vậy, Hiếu còn than trách gì, chỉ tại lòng bất an nên em muốn Vy Thanh nói ra, trút lời thật lòng mà chàng nghĩ về em cho em nghe thôi.

"Em hiểu rồi."

Hiếu cười khà khà, em vươn tay ôm ngang vòng eo của Vy Thanh. Em đè chàng lên giường. Chiếc giường lún xuống một mảng, Vy Thanh hơi bất ngờ, chàng hé mắt, bắt gặp ánh nhìn sâu sắc, trìu mến thương yêu của Hiếu dưới ánh đèn ngủ mờ mờ.

"Em định làm gì vậy?".

Hiếu vẫn không nhúc nhích, em chìa bàn tay ra, sờ gương mặt bầu bĩnh của Vy Thanh mà cười khúc khích, "Không có gì, chỉ là em thấy anh đẹp nên em nhìn."

"Em đứng lên đã." Vy Thanh bắt đầu ngượng ngùng, chàng không dám ngẩng mặt, chỉ e là Hiếu sẽ trông thấy khuôn mặt đỏ bừng của chàng và buông lời trêu đùa, "Anh còn phải chuẩn bị đồ để đi công tác mà."

"Nhưng em vẫn chưa thấy đủ."

Mặt Vy Thanh ngơ ra, Hiếu mới nén cười lắm mới không buông ra bất cứ âm thanh nào để chàng thêm gượng. Em chống cằm, mắt si mê dõi theo con ngươi chạy trốn em trối chết của Vy Thanh mà nói rằng.

"Anh vừa đẹp vừa cao thượng như thế, em biết giấu vào đâu để thiên hạ không cướp mất anh đây?".

Hai tai Vy Thanh đỏ lựng, chàng day mặt đi hướng khác, viền môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Nhưng chàng đâu hay biết, dáng vẻ ngượng ngùng ngoảnh mặt đi của chàng lại đốt lên sinh khí của Hiếu. Em liếm môi, mặt cúi xuống, ở viền tai đo đỏ của Vy Thanh mà liếm mút một cái.

Tròng mắt Vy Thanh rung lên, cái vẻ lung linh, huyền diệu bỗng dưng gợi tình khôn tả. Chàng mím môi, tay đặt trước ngực áo Hiếu chần chờ muốn đẩy ra.

Hiếu biết ý, sau khi day cắn tai xong cũng không còn trêu chọc chàng nữa, em lẳng lặng đỡ Vy Thanh ngồi dậy. Chàng ngồi dậy rồi thì em lại phục kích cho chàng một nụ hôn ở má, làm Vy Thanh không kịp phòng bị gì thì hai má đã bị hôn tới tấp, kết quả là chàng ngượng đến mức có một dải hồng hào duyên dáng.

"Ăn ở với nhau cũng được từng ấy năm, anh ngại gì mấy điều này."

Vy Thanh không thể thốt nên lời, chàng thẹn đến nỗi lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Trông thấy chàng bẽn lẽn, Hiếu như được bước lên ngưỡng thiên đường, bao nhiêu buồn bực, phiền lo trong lòng bỗng chốc được xua tan hết.

Không gian một chốc rơi vào tĩnh lặng, Vy Thanh ngẩng đầu, thấy Hiếu lật đật đi tới đi lui. Sau khi trở lại trước mặt chàng thì trong tay em còn cầm theo một chai lọ thuôn như ống lon bơ, mặt mày em tươi tỉnh, nói với giọng hân hoan.

"Nghe nói, anh cùng với Thành Dương đi Hà Tiên. Ở đó vùng độc lắm, em sợ đi chỗ lạ thì anh không có quen nên em có lọ mật ong, cho anh lúc tới đó pha uống cho khoẻ người."

Vy Thanh liếc qua liếc lại, sau cùng chàng bụm miệng mà cười khúc khích.

"Hình như đây không phải là đồ ngoài chợ, cái lọ này nhìn cũng quen nữa." Vy Thanh híp mắt, chàng rề rà sát khuôn mặt của Hiếu, tà tà hỏi, "Bộ... Mật này là em tự đi lấy sao?".

Được thân thể người thương ghì sát, hơi thở trong phúc chốc quyện lại thật hiền từ khiến cho Hiếu cũng ngại mà ngoảnh mặt đi hướng khác, "Đ-đâu có!".

Nhìn thấy cách trốn tránh của Hiếu, Vy Thanh không khỏi bật cười. Chàng tiến lại, hôn Hiếu như đã thèm cái hơi người tình bấy lâu nay. Cái ngọt tê đầu lưỡi day đến tim, mượt mà khiến người ta say đắm, từ say đắm thành nghiện. Lòng Vy Thanh bỗng dưng ngất ngư hương nồng, chắc có lẽ là hương từ trái chín vun trồng từ tình yêu đôi bên.

"Biết nói dối ghê ha?". Chàng nhướng mày, tay cầm lấy đôi tay của Hiếu lật giở lên mà xem xét, "Anh thấy rồi nha, bị ong đốt đúng không?".

Được Vy Thanh cầm tay lên, Hiếu không thể giấu che thêm được, em len lén gật đầu, rất khẽ nhưng lại làm cõi lòng Vy Thanh rung động.

"Em chẳng làm được gì hết, nên em chỉ biết làm vậy để anh nhớ tới em."

Vy Thanh nhoẻn miệng cười tật tươi, chàng như không tin vào mắt mình, đầu hơi cúi xuống, tay vừa sờ lên vết đốt vừa xem xét, "Coi kìa, làm như anh không còn thương em nữa vậy? Nghe anh, đừng có nghĩ bậy bạ nữa. Anh ở đây, chớ có bỏ đi đâu nữa mà lo."

Hiếu cúi đầu, bỗng em nhoài người, ôm siết lấy Vy Thanh, trong miệng còn bật ra bao nhiêu tiếng nói cảm ơn chan chứa.

Cái tình đó của anh, biết bao giờ em mới quên?

Từ cách Vy Thanh nhìn em, cách chàng chạm vào em, bây giờ là cách chàng tin tưởng dựa vào em để cùng bước tới cuối đời thì Hiếu cảm thấy là người may mắn nhất từ trước tới giờ.

Tiếng nói cười nhõng nhẽo, ánh mắt như sao lấp lánh chạm vào nhau như một thiên duyên tiền định. Hiếu trẻ con, Vy Thanh biết rõ, nhưng cái tình cảm của em lại lớn tựa đỉnh trời, không lời nào để nói cho hết.

Trong vòng tay như có ma lực của Hiếu, chàng không kìm nổi lòng mình. Vy Thanh thấy xôn xao, cả người cũng trở nên nôn nóng hơn tất thảy. Chàng được Hiếu ôm gọn vào lòng và đặt lên đùi em mà ngồi, nên tư thế cũng dễ bề đụng chạm. Đầu óc chàng bắt đầu lâng lâng, mi mắt dần dần khép lại khi nhìn vào đồng tử mị hoặc của đối phương. Không nói không rằng, Vy Thanh đặt hai tay lên vai Hiếu, cúi đầu hôn dọc sống mũi của em.

Mà Hiếu cũng rất bạo dạn, em hôn lên làn tóc bóng bẩy của Vy Thanh, hôn từng li trên cơ thể mịn màng như trăng mơ. Mùi mật ong tràn ra cổ tay thon thả của người kia, tình ngây ngất, em cũng tận dụng mà liếm sạch không bỏ sót.

"Em thương anh, thật đó, nhiều thật nhiều luôn."

Vy Thanh bật cười, chàng ôm chặt tấm lưng vững chãi, đầy hiên ngang, vững chắc của Hiếu. Chàng càng biết được tâm ý của đối phương là như thế nào. Chàng biết Hiếu yêu chàng từ đáy con tim. Chàng trai trẻ ấy đã phá vỡ hết cái miền nhu mì ở trong tim chàng, để chàng nhung nhớ mãi mỗi khoảnh khắc em cất lên cái tiếng: "em thương anh!".

Và Vy Thanh biết rằng: đôi người họ sung sướng thật.

"Anh thương em, và chỉ thương một mình em."

Hơn ai hết, chàng phải nâng niu, để cho tình yêu này không bao giờ biến mất.

Giờ đời này anh chỉ có mỗi em thôi

Yêu và nắm tay đi hết chiều dài số phận,

"Anh thương em, để vùi lấp đau đớn u buồn."

"Em thương anh, mãi một lòng thuỷ chung."

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro