ℙ𝕙𝕚𝕖̂𝕟 ℕ𝕘𝕠𝕒̣𝕚 𝟚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe đâu Đà Lạt thơ mộng lắm. Đi du lịch Đà Lạt không bà con? Để Thành Dương với Vy Thanh giới thiệu cho!

oOo

Buổi sớm mai, trong thủ đô Sài Gòn, cũng như trong vùng ngoại ô Bà Chiểu Ngã Năm, sự hoạt động của dân cư tạo thành một quang cảnh náo nhiệt cực điểm. Trên các nẻo đường, người đi bộ dập dìu đông đảo, lại còn thêm xe hơi, xe kéo, xe đạp, tốp qua tốp lại không ngớt. Vì vậy nên sự rủi ro đụng chạm xảy ra thường thường, dẫu cho người ta đã có áp dụng nhiều phương pháp để ngăn ngừa tai hoạ, nhưng cũng không thấy khả quan hơn mấy.

Xe hơi chở Vy Thanh với Thành Dương đi là xe mã lực nhiều, tốc lực mau, nhưng vì sốp phơ nhớ lời căn dặn của ông chủ lớn, tức là Hiếu nên chú ý cẩn thận, cứ từ từ mà chạy, giữ kỹ lệ luật đi đường, không thèm tranh giành mà qua mặt.

Qua khỏi cầu Bình Lợi, xe mới bắt đầu chạy mau, nhưng sự mau đó chưa đúng với tốc độ của xe. Trên khoảng đường thẳng ngay và trống trải thì chỉ chạy từ 70 tới 80 mà thôi, còn gặp xe phải nép mà tránh, hoặc qua mấy xóm đông, hay tới khúc quanh quẹo, thì bớt xuống mà chạy bốn mươi hay năm mươi, có chỗ còn chậm hơn nữa.

Tuy vậy, khi tới khúc quanh Xuân Trường có một chiếc xe cam nhông ở phía Biên Hoà chạy xuống, thình lình xông ra mà không bóp còi, may sốp phơ Hiếu chọn lanh mắt lẹ tay, ép sát vô lề nên không sao. Giữa lúc hai xe tránh nhau, gió phất thật lớn luồn vào khoang xe, làm Vy Thanh giật mình, chụp tay Thành Dương mà bấu chặt cứng.

Hắn nhìn dáng vẻ của chàng, cười hỏi, "Em sợ sao?".

"Không, chỉ hết hồn thôi."

"Không có sao đâu." Thành Dương trấn an, song hắn cao giọng hỏi hướng về người cầm lái, "Nghe nói, anh Sáu Bình cầm tay bánh thì khỏi lo."

"Đương nhiên, Hiếu cho ăn lương lớn lắm."

Thành Dương gật gù, song hắn không muốn nói nhiều với người làm của Hiếu nên quay qua, chỉ ra cảnh đường cái mà nói chuyện với Vy Thanh thôi. Nói chưa được bao nhiêu thì xe tới tỉnh lỵ Biên Hoà, đến lúc này chàng vẫn chưa nhận ra điểm khác lạ.

Thấy xe của người quen đậu gần trường học, Thành Dương lập tức kêu sốp phơ dừng lại. Sáu Bình vâng lời, tấp xe vào lề.

Thành Dương leo khỏi xe, tiến về phía người đàn ông đứng chờ trước cổng trường học. Đối phương mặc bộ đồ thể thao trông rất gọn gàng và mạnh mẽ, bước lại nói với hắn.

"Anh chậm quá. Tôi lên đây chờ nãy giờ gần mười lăm phút rồi."

"Thì cũng tại sốp phơ. Anh ta nghe lời ông chủ lớn quá nên có dám chạy nhanh đâu."

"Trời ơi, cầm xe Sport mà đi theo tốc lực bốn, năm chục một giờ thì chịu sao nổi? Phải đi khá một chút chớ!".

Thành Dương chậc lưỡi, "Tôi nói rồi đó thôi. Nhưng mà trong xe còn có người khác nên tôi không dám liều. Vậy anh cứ đi trước, thủng thẳng xe tôi theo sau."

Đối phương vừa nhìn thấy bóng dáng Vy Thanh nghiêng nghiêng trong xe đã cười đáp trả, "À! Ra là có người điều khiển." Nói xong người đó đưa tay xem đồng hồ, rồi vừa lên xe vừa nói, "Thôi, tôi chạy trước. Lên Di Linh tôi chờ."

Thành Dương gật đầu rồi cũng lên xe, hắn kêu sốp phơ chạy theo chiếc xe kia. Hai xe nối đuôi mà chạy suốt một đoạn dài.

Vy Thanh ngồi trong xe, chàng thấy phong cảnh là lạ, lại nghĩ đến người đàn ông mà Thành Dương mới gặp nên quay sang hỏi hắn.

"Giờ mới để ý, đây là Biên Hoà mà? Sao khi không lại chạy đường này?".

Thành Dương gãi đầu, biết không thể giấu giếm Vy Thanh được bao lâu nên hắn vội vàng bộc bạch, "Lâu rồi cũng không đi chơi. Nay mình bỏ mấy ngày để đi một chuyến du lịch Nam Việt nha?".

"Còn cuộc mua bán kia?". Vy Thanh nhíu mày, đầu chàng mơ hồ không hiểu gì hết.

Thành Dương cười hà hà, hắn vươn tay, ôm chàng vào lòng mà nói, "Anh... nói dối đó. Thực ra, cuộc thương thảo đó anh đã làm từ hai hôm trước rồi. Người khách đó vô Sài Gòn và anh đã liên hệ với ông ấy để hoàn thành sớm hợp đồng. Bởi vậy, anh mới có thời gian. Nhưng anh không muốn cho Hiếu biết là mình đã hoàn thành xong nên mới nói dối nó, dối luôn cả em."

Vy Thanh chắt lưỡi, "Làm vậy để làm gì chứ?".

Thành Dương bẽn lẽn gãi đầu, hắn thận trọng giải thích, "Chỉ vì anh sợ Hiếu không cho em đi. Nó lúc nào cũng tỏ ra mình là giỏi nhất, còn cho rằng chỉ có nó mới xứng đáng với tình yêu của em nữa."

Vy Thanh bất lực ôm đầu lại, chàng không khỏi ngạc nhiên với hành vi của Thành Dương. Tuy nhiên, chàng không thấy tức giận, bởi lẽ chàng không muốn xảy ra thêm một cuộc xung đột nào giữa hai người họ nữa.

"Được rồi, đi cũng được. Nhưng mà, em chỉ dung túng anh một lần này thôi, sẽ không có điều kiện gì đi kèm sau đó nữa đâu nên đây là lần ngoại lệ duy nhất nghe chưa."

Thành Dương vui như mở hội, hắn vui mừng ôm siết lấy Vy Thanh. Chưa giờ phút nào mà hắn vui như hôm nay, không những không có mặt Hiếu làm cản trở mà còn được Vy Thanh bao che, tha thứ cho một lần, kể cả cho có bắt hắn phải làm việc cật lực để đền đáp lại sự may mắn này đi chăng nữa thì Thành Dương vẫn sẽ cam chịu.


Xe bon bon chạy trên đường. Sau khi ra khỏi tỉnh lỵ thì đường bằng phẳng, ít xe hơn. Vy Thanh ngồi một bên Thành Dương, nghe hắn kể về đường sá mà trong lòng phơi phới. Tai nghe, miệng cười, say sưa mùi hạnh phúc, hớn hở nẻo tương lai. Sáu Bình cho xe chạy mau hơn nhưng cũng không bắt kịp xe người bạn của Thành Dương. Xe của đối phương đã không còn thấy chạy phía trước nữa.

Lên tới đèo Blao, phong cảnh càng thêm xinh đẹp, Vy Thanh càng thêm say sưa, say sưa với cảnh, mà cũng say sưa với tình đến nỗi chàng nhắm mắt ngồi im, không nói chuyện nữa.

Độ cao đã lên nhiều nên khí trời bắt đầu mát lạnh, Thành Dương vội lấy áo choàng cho Vy Thanh. Thấy chàng cứ mãi nhìn theo tốp người, hình như là người thiểu số đang mang gùi đi dọc sườn núi, Thành Dương buột miệng.

"Ở chốn rừng núi mà con người sống như vậy, sung sướng được gì nữa?".

Vy Thanh mỉm cười, chàng nghĩ sao nói vậy, "Họ quen rồi nên chắc họ cũng thấy sung sướng thôi. Tại anh quen cái thói ăn cao lương mỹ vị, ngủ nệm ấm gối êm, ở nhà cao cửa lớn nên anh tưởng là họ khổ, chứ thực ra, vì họ yêu tự do của họ hơn là đối với cuộc sống cao sang."

Thành Dương nghe vậy, hắn sững sờ nhìn chàng, "Tại sao em chán nản đến nỗi muốn ca ngợi cái thú dã man?".

Vy Thanh lắc đầu, biết rõ Thành Dương quen sống sung sướng từ nhỏ nên chàng cũng từ tốn giải thích, "Hai từ "văn minh" với "dã man" là hai từ trống rỗng không có nghĩa gì hết. Mình biết sao là văn minh, biết sao là dã man không? Người đời họ tưởng văn minh là khôn ngoan, dã man là dại dột. Họ lầm to. Thực chất, kêu là văn minh, bởi bày ra nhu cầu vô số, để làm cho thoả mãn những nhu cầu ấy, thì con người phải lao tâm cực xác không biết bao nhiêu mà kể cho xiết. Còn kêu là dã man tức không khiêu gợi nhu cầu gì hết, bởi vậy con người thong thả, khoẻ khoắn, khỏi lo, khỏi tính, không tranh hơn, không sợ thua. Anh nghĩ xem, cái nào làm cho con người ta được sung sướng?".

Thành Dương nghe xong, hắn chỉ biết cười chứ không biết nên nói gì nữa...


Lên tới Di Linh, hắn thấy xe của bạn đậu trước nhà hàng nên hắn kêu xe ngừng tiếp theo đó. Người bạn kia thủng thỉnh bước ra, "Trễ hơn nữa giờ! Tý nữa mở cửa, hai người có thể đi mà ngắm cảnh."

Thành Dương nhìn đồng hồ rồi nói với bạn, "Mới mười giờ. Thôi cứ tạm ở đây ăn uống, chơi, rồi chừng hai giờ mình sẽ lên Đà Lạt."

"Còn sớm quá nên cũng chưa đói, hay không bằng đi bộ một lát đi?".

Thành Dương quay lại hỏi Vy Thanh, hắn sợ chàng không thích, nhưng Vy Thanh thản nhiên cười tươi, nói không sao. Bởi vậy, hai người đi với bạn, chậm bước thả bộ đặng thưởng thức phong cảnh non xanh rừng thẳm. Vy Thanh khoái lạc hơn hết, mà hắn thấy chàng có tâm hồn an tịnh thì thoả chí vui lòng nên chúm chím cười.

Dắt nhau đi hơn một giờ, hết xem phong cảnh núi rừng thơ mộng cho tới thị trấn cao nguyên, rồi lần lần trở lại xe đặng sắp đặt việc ăn uống.

Vy Thanh cũng được Thành Dương giới thiệu về người bạn của hắn. Đối phương tên Hoàng, người ở chốn Sài Gòn, thuở Gia Định xưa lắm. Hồi nhỏ, Hoàng sống với cha dượng, tuy ông ta cũng rất tốt bụng và quan tâm, săn sóc anh nhưng Hoàng lại không ưa cha dượng nên từ nhỏ đã học cách tự lập, sống riêng và thành công từ hồi còn chưa học đại học với nghề xuất bản.


Trở lại nhà hàng, Thành Dương biểu Sáu Bình kêu bồi nhắc hai cái bàn để khít lại, ngồi hết tất thảy ăn chung với nhau cho vui. Sốp phơ hai nhà xin cho họ ăn ở ngoài xe nhưng Vy Thanh không cho, Hoàng cũng không chịu, buộc phải ngồi chung với nhau mà ăn.

Trong lúc bồi đặt bàn sắp dĩa, Thành Dương với Hoàng dọn đồ ăn thì Vy Thanh đi lại xem tủ kiếng của nhà hàng xin lấy ra hai chai la-ve, vài hộp ba tê và vài hộp cá.

Bàn dọn rồi, chủ tớ ngồi chung, đồng sung sướng vui cười. Ăn uống say sưa, cả bọn ngồi thong dong nói chuyện. Bồi thấy họ ăn uống xong rồi nên đem cà phê nóng ra mà rót cho mỗi người một tách.

Hoàng cười nói, "Nghe nói ở Di Linh người ta có lập vườn cà phê. Hồi nãy đi chơi, mình thấy có mấy bụi ở trước cục hành chánh tươi tốt quá. Hay anh em mình kiếm đất, lập một vườn cà phê nhỉ?".

Nghe vậy, Thành Dương lắc đầu, "Đất ở đây không như Kontum. Nếu muốn lập vườn cà phê thì ra đó mà làm."

Trong lúc Thành Dương nói chuyện với Hoàng, khung cảnh tưởng chừng rất bình thường và yên ả, hắn lại quên mất rằng Vy Thanh vẫn còn ngồi bên cạnh. Mà trước mặt hắn và mọi người là những ly cà phê nóng, Vy Thanh lại không quen uống cà phê, nếu mà uống vào cơ thể sẽ tự khắc sinh mệt mỏi, choáng váng mặt mày mà sinh ra nôn khan.

Mất một lúc, khi Thành Dương cảm giác bị ai đó níu kéo, hắn mới sực nhớ ra mà quay sang xin lỗi Vy Thanh ríu rít.

"Anh xin lỗi, anh quên mất em không quen uống cà phê!".

Vy Thanh bị sốc cà phê, giống như bị say rượu vậy nhưng mà nhẹ hơn. Chàng thấy đầu óc quay cuồng, đất trời như chao đảo, khuôn mặt Thành Dương nghiêng ngửa trước mắt, không còn ra hình dong cụ thể là như thế nào nữa. Chàng vừa nép vào lồng ngực hắn, vừa bụm miệng, sắc mặt tệ lắm, điệu bộ như thể sắp nôn ra đến nơi.

Thành Dương luống cuống đứng lên, hắn vội vàng xin lỗi bạn mà dìu Vy Thanh lên, hỏi rối rắm người bồi coi có phòng vệ sinh hay phòng nghỉ gì không. Người bồi nhanh chóng dẫn đường. Sau khi nôn ra tất cả những gì nhộn nhạo trong bụng, Vy Thanh có vẻ đỡ hơn nhưng chàng không còn sức nữa. Thành Dương dìu chàng nằm lên giường nghỉ mà thấy sắc mặt Vy Thanh trắng nhác, môi cũng thiếu đi sắc hồng hào vốn có.

Nhìn Vy Thanh nằm nhắm mắt mà trán cau có thì bụng dạ Thành Dương cũng không còn hứng thú chi hết. Hắn quỳ xuống bên giường, tay vuốt ve mái tóc của bồng bềnh của chàng. Thú thực, hắn vừa thấy có lỗi vô cùng khi mải mê nói chuyện mà quên mất vừa giận vì Vy Thanh dám uống thứ nước mà chàng chắc rằng chàng không thể tiêu hoá được.

Nhưng hắn không dám trách, chỉ lặng lẽ quỳ bên cạnh giường mà quan sát Vy Thanh. Chàng vừa qua một trận mê man, giờ đầu óc đỡ hơn, cảm giác bụng không còn cồn cào nữa thì mới mở mắt, ngay lập tức vẻ lo âu, sốt sắng của Thành Dương đập vào mắt, thổi vào lòng Vy Thanh chút rung cảm hiền hoà.

Dù trước hay sao, dù cho Thành Dương đã từng làm những chuyện lầm lỗi đếm không xuể nhưng hắn luôn dành một niềm tin và yêu thương cho chàng, thứ mà Vy Thanh tin rằng nó là cái lòng quý giá duy nhất giữa trái tim khô khan, cằn cỗi của hắn.

"Biết là sẽ bị say sẩm, chóng mặt, nôn ói, vậy mà em còn uống làm gì không biết."

Thành Dương cất lời, nhỏ nhẹ như hờn trách. Song hắn không dám lớn tiếng, chỉ gục đầu khe khẽ mà buông lời. Dáng vẻ lầm lũi, bẽn lẽn lại giống như bị ấm ức, không chịu nói ra làm Vy Thanh phải nhoẻn cười.

Chàng vươn tay, hai tay ôm cổ Thành Dương, kéo hắn lại và hôn nhẹ lên chóp mũi cao cao. Khuôn mặt tưởng là trưởng thành nhưng dường như vẫn còn vấn vương mãi thời thanh xuân lộ liễu cái vẻ hạnh phúc mỹ mãn.

"Em thử lòng anh thôi." Vy Thanh nhún vai, người cũng hơi rướn lên để khoảng cách giữa hai lồng ngực được thu hẹp, "Thấy anh chăm chú nói chuyện quá, em tưởng anh quên hết trời đất rồi, tưởng đâu không còn nhớ người ta nữa chứ."

"Bậy bạ hết sức." Thành Dương véo mũi chàng, miệng làu bàu, "Gặp bạn, gặp ngay chuyện kinh doanh thì ham thật, nhưng mà anh đâu có quên em bao giờ?".

Vy Thanh cười hà hà. Dẫu cho có chuyện gì xảy ra thì chàng vẫn tin rằng Thành Dương không dám bỏ rơi chàng đâu, vì nếu hắn làm vậy thật thì Trần Minh Hiếu sẽ thay chàng dạy dỗ cho hắn một bài học thích đáng.

Trông sắc bộ hả hê và cười phấn khích của Vy Thanh như vậy, Thành Dương mẩm bụng chắc là hắn bị lừa vào tròng của Vy Thanh mất rồi. Tâm rung động mãnh liệt, một cảm xúc thật dào dạt. Hắn nhoẻn miệng, cười cong môi. Thành Dương không thèm nói một lời, hắn nhẹ nhàng nhấc bổng Vy Thanh lên, đặt chàng ngồi lên đùi mình.

Vy Thanh theo tác động của đối phương mà nhúc nhích người, do không phòng bị trước nên chàng xuýt bật ngửa về sau. May còn có vòng tay của hắn đỡ lấy, trong thoáng chốc tầm nhìn chỉ gói gọn trong mảnh gương tình gắn trong đôi mắt nhau.

Đen và long lanh, đó là tất cả những gì nên nói về một đôi mắt đẹp và nói về Vy Thanh.

Cặp mắt của chàng đẹp đẽ và yêu kiều, tuy không dữ dội nhưng lại hớp hồn hắn trong một cái chớp mắt.

Mắt em không cái màu đen của đêm tối man man cuồng dại; không phải cái màu đen của hố thẳm chiến trường; cũng không phải màu đen của mực Tàu tài hoa thư pháp.

Cái màu đen đẹp và óng ánh trong mắt Vy Thanh rất đỗi hiền dịu và dại khờ, nó làm tim hắn rung rinh, hoá đá không cách nào phản kháng.

Cặp mắt đen lúng liếng tơ tình ấy

Quấn lấy anh

Thêm mấy ngàn năm hay mấy vạn năm nữa?

Một tay Thành Dương đặt ở eo Vy Thanh, tay còn lại hắn đặt lên giường để chống đỡ cơ thể khỏi bị ngã. Ánh mắt như nhung như lụa nhìn Vy Thanh một cách dịu dàng, từ trong khoảng không nhẹ nhàng, mênh mang của chiều tàn trên đồi, hắn đột nhiên thì thầm vào tai Vy Thanh những lời rất mật.

"Anh muốn được gọi em là vợ."

Vy Thanh hơi bàng hoàng nhưng rồi chàng hiểu ra ý nghĩa của câu nói đó ngay tức thì. Mặt chàng đỏ lên, ngoảnh mặt đi hướng khác mà trái tim rối bời.

Nhưng mà trong tư thế có phần gắn chặt hai cơ thể lại với nhau, Vy Thanh làm sao trốn tránh được hắn. Khuôn ngực diễm kiều đang phập phồng trước mặt, hỏi làm sao mà Thành Dương không kìm được lòng mình. Hắn phì cười, nho nhỏ để Vy Thanh không phát hiện rồi nhoài đến, vùi gương mặt và để khoang mũi tràn ngập mùi hương dịu dàng, đầy bí ẩn kia.

Sự tiếp xúc bất ngờ làm cho Vy Thanh không kịp phòng bị, chỉ biết ngửa mặt lên, mắt nhắm hờ hưởng thụ những bọt sóng tình đang dần dần đổ ập vào người.

"Anh muốn được gọi em là vợ, vì mọi người chưa ai gọi thế đâu."

Thành Dương lại cất lời, thanh âm đằm thắm, nhẹ nhàng nhưng lãng mạn một cách rất trữ tình. Thành Dương rất thích nói, và hắn quan niệm là phải nói ra để chàng hiểu thấu được lòng hắn, xem nó đang cháy bỏng vì điều gì. Sự hồ hởi và nồng nhiệt của Thành Dương làm chàng ngại nên rụt rè không dám nhìn thẳng vào mắt của hắn.

Thế mà, Thành Dương nào dễ gì bỏ qua. Như một con cọp đói nhìn một miếng mồi ngon lọt vào tầm mắt, hắn chồm tới, vươn đầu lưỡi liếm dọc cần cổ thon mịn, nhẹ nhàng cắn lên một vết đỏ như tạo một dấu ấn hoang đổ trên thân thể vốn tinh khiết của Vy Thanh. Hắn rê đầu lưỡi, liếm, mút, cắn và hôn khiến cho chàng phải ngâm nga những thanh âm du dương êm tai, làm lòng người khoan khoái.

Anh muốn được gọi em là vợ,

Không phải để rồi loan báo khắp nơi.

Mà là vì em luôn đối với anh thẳng thắn

Với tấm chân tình, em làm sống dậy cả mùa trăng.

Nụ hôn vơi đi khi nhịp thở rối loạn, Vy Thanh bấu chặt bả vai hắn khi chàng hít thở không thông. Dứt ra xong, chàng không dám nhìn vào mặt đối phương, vùi cả mặt vào khoảng giữa hõm vai Thành Dương mà cất lời lí nhí.

Thành Dương ôm siết chàng trong tay, mê luyến, say sưa, đam mê, tha thiết. Mai sau, hắn sẽ ôm Vy Thanh giống như ngày hôm nay, trong những đêm dài mạnh mẽ để cho chàng đỡ phải ngẩn ngơ vì ngó đợi.

Những gì tràn đầy, những gì sôi sục

Dành cho em, sức lực của đời anh.


Sau mùa đông lạnh lẽo, khí hậu điều hoà hơn nên phong cảnh Đà Lạt là phong cảnh thần tiên.

Trong thành, trăm hoa đua nở, phác hoạ đủ màu, chẳng khác nào những bức tranh đẹp đẽ do tay thợ vẽ vời mà nên. Trước sân, trên cửa, dựa lộ, bên hồ, chỗ nào cũng thấy hoa, mà hoa nào cũng yêu kiều diễm lệ.

Trên mấy đồi thì cỏ xanh mướt, che phủ mặt đất, chỗ thấp cũng như chỗ cao. Có khi giữa tấm khảm xanh ấy dựng lên một vài cây thông già, sừng sững giữa trời, nhánh gồ ghề, lá thưa thớt, dường như thiên thần của tạo hoá đặt bày, để dòm ngó nhân gian, hoặc để thử thách tuế nguyệt.

Trên triền núi, rừng thông chen chúc, che bớt hố thẳm, thêm oai đỉnh cao. Nếu hỏi rừng này tạo ra từ đâu, bao giờ và tạo ra để làm chi, thì khó có ai trả lời được.

Tuy đã lên Đà Lạt một lần nhưng năm tháng qua mau, cảnh cũ đổi khác, bởi vậy vừa tới đây thì Vy Thanh lộ ra vẻ ngạc nhiên. Thành Dương nói với chàng sẽ đi xem cho hết, không bỏ sót một chỗ nào, chơi ở đây rồi còn đi nhiều chỗ khác nữa. Vy Thanh nắm tay hắn mà siết chặt, miệng nở một nụ cười chan chứa yêu.


Gần bốn giờ chiều, hai xe ngừng trước nhà hàng Lâm Viên, là nhà hàng lớn nhất ở Đà Lạt. Do Thành Dương đã có liên hệ nên vừa xưng tên thì bồi nhanh chóng dẫn họ lên phòng. Thành Dương thuê hai phòng, cho bạn và cho hai người. Phòng cùng là loại hạng nhất, hai phòng cũng nằm liền kề nhau.

Lúc xách hành lý, Sáu Bình mới hỏi hắn, "Ông chủ tính chiều nay đi chơi không?".

"Đi chớ, để rửa mặt thay đồ đã."


Sau khi rửa mặt, dọn dẹp xong xuôi thì hai người với Hoàng thay đổi áo quần, cùng nhau đi lại phòng ăn mà giải khát. Chưa uống ăn hết đồ thì Vy Thanh cứ nhón đứng dậy mấy lần, tỏ ý muốn đi chơi cho mau. Thành Dương thấy vậy thì cũng chỉ cười trừ, hắn muốn làm vui lòng chàng nên khuyên Hoàng ăn uống mau mau.

Cuối cùng, ba người mới thủng thẳng ra xe. Hành trình xuất phát. Xe đi vòng chợ rồi lên dinh Thị trưởng, lại ra nha Quản Ðạo. Rồi xe đi ngang nhà Huyện Mọi, qua phía nhà thương xem mấy rẫy trồng cải, trồng hoa, rồi trở lại nhà đèn đặng vô suối Cam Ly. Sẵn đường, Sáu Bình cho xe chạy luôn lên mộ ngài Long Mỹ Quận công rồi quay trở về viếng Y viện Pasteur, trường Nữ tu Couvent des Oiseaux, nhà thờ, bưu điện, mấy nhà nghỉ hè của quan viên cao cấp cũ. Ngắm xong, Sáu Bình mới cho xe chạy dọc theo bờ hồ, xong thì ra nhà ga xe lửa.

Sáu Bình ngừng trước nhà ga và nói là đã đi giáp châu thành hết rồi. Thành Dương nhìn đồng hồ chưa tới sáu giờ, bèn biểu chạy trở lại bờ hồ để ngồi xem hoa thưởng cảnh chơi.


Buổi chiều trên bờ hồ, nam thanh nữ tú dập dìu, người nước ngoài lẫn người Việt tốp đi xuống tốp đi lên, đi dựa mấy bồn bông, đứng xa trông rất đẹp. Bên bờ hồ còn là cao nguyên rộng mênh mông. Trên ấy, những đồi nhỏ nằm lúp xúp cho tới chân núi Lâm Viên đồ sộ đứng phía trong.

Vy Thanh và Thành Dương xuống xe, đi bộ thưởng cảnh cũng được một lúc nhưng đi tới đâu thì quên lúc nào không hay.

Họ đi vào đường hầm đất sét Đà Lạt thuộc Hồ Tuyền Lâm, Vy Thanh rất ngạc nhiên khi được nhìn thấy cảnh những cục đất sét vô tri vô giác được tạo dựng một cách tinh xảo, ấn tượng nhất phải kể đến là tượng hình nhân mô phỏng người con trai K'lang và nàng H'Bang với gương mặt hai người đó hướng về nhau. Vy Thanh tò mò quá, nói với Thành Dương tiến gần hơn một chút. Hai người không biết từ lúc nào mà lạc vào Hồ Vô Cực. Nơi này có nhiều khung cảnh huyền ảo, thơ mộng, đặc biệt là lúc chiều tà. Với cái vẻ đẹp thiên chân, mộng mị của nơi này làm Vy Thanh xiêu lòng.

Chắc có lẽ, sau chuyến du lịch này về, chàng sẽ nhớ mãi khoảnh khắc tuyệt đẹp tại xứ sở sương mù này.


Chiều buông ráng đỏ, tạo nên một mặt gương thật kỳ bí, huyền diệu khắp trong ngoài Hồ Vô Cực. Bên hồ, đôi lứa vẫn đương thì thầm. Cả hai đứng trên những mỏm đá trên mặt hồ, tay đan tay, nghe Blao, nghe cỏ, nghe tình.

Thành Dương đã từng không nghĩ rằng bản thân sẽ không còn có ngày hôm nay nhưng chính Vy Thanh đã cho hắn một nguồn sinh lực mới mẻ khác. Chàng cho hắn con đường sống và con đường mơ mộng, từ đó mà Thành Dương mới có trở lại niềm tin ở Vy Thanh.

Bởi vậy, hắn không muốn lãng phí một giây phút nào được ở bên cạnh chàng.

Đồi thông kêu vi vút, dừng chân ở đây mới tất được thành phố cao nguyên như là hiện thân của một hành tinh xa lạ. Đà Lạt im thinh với những ngọn đèn đường mờ ảo trong sương. Đà Lạt phồn hoa những bọn thiếu niên, họ vung tiền vào những buổi trà mai rượu tối mốc tình.

Má Vy Thanh bỏng rát, bỏng vì cái hôn khao khát của Thành Dương. Chàng ở trong vòng tay của hắn, lặng nghe đất trời thầm thì hơi thở giao duyên, nghe thông reo những tiếng rất tình. Môi chàng bị ngoạm cắn đến nứt nẻ nhưng lại bóng loáng cái màu sắc ửng hồng. Đôi mắt chàng ướt mềm, rưng rức nhìn hắn. Bóng hai người rũ xuống mặt hồ trong veo như quá quen thuộc cảnh nhân tình thỏ thẻ.

Là tóc, là môi, là tay, là lưng, Thành Dương ôm riết lấy Vy Thanh như sợ sẽ đánh mất chàng. Hắn xoa vành tai đỏ lên vì lạnh của chàng mà nói khẽ, "Xuỵt, nghe anh. Đừng nói chuyện chúng mình lên đây cho Hiếu biết, nó ghen lắm."

Vy Thanh bật cười khe khẽ, chàng dựa lòng mình vào vòm ngực của Thành Dương, âm thầm gật đầu. Là một người đứng giữa hai người đàn ông có tính tình tranh đua nhau mọi lúc thì Vy Thanh dại gì mà nói. Huống hồ, Trần Minh Hiếu là đứa trẻ mãi không chịu lớn. Nếu mà em nghe được chuyện chàng cùng Vy Thanh lên Đà Lạt đi chơi như thế này chắc là em sẽ giận chàng lâu thiệt là lâu, khó dỗ thiệt là khó dỗ luôn.

Đà Lạt vào đêm se sắt

Cho hai đứa mình yêu nhau.

Đà Lạt ngọt nhờ rét, chính vì cái sự rét mướt đó cho Vy Thanh một làn môi đỏ, điều đó khiến cho tim Thành Dương thêm phần bồi hồi. Hắn ngỡ bản thân chỉ mượn chút lửa từ củi khô để hơ trong đôi phút mồ côi, hoặc băng giá lúc trở trời. Hắn tưởng hắn chỉ mượn chút nhớ thương để bàn tay được phép nắm lấy bàn tay kia của Vy Thanh thôi, ai ngờ...

Ai ngờ nghiêng cả đất

Ai ngờ lệch cả trời

Cả em và Đà Lạt

Đã muối tình mặn tôi.

Thành Dương cũng nương theo khoé môi của Vy Thanh mà cười lên, đứng giữa trời nước bao la mà hắn cảm thấy lòng nhẹ nhõm. Tay này cứ tìm đến tay người kia, sưởi ấm nó đúng theo nghĩa đen. Nguyện vọng của Thành Dương bây giờ chỉ có một mà thôi, hắn van cho đêm đừng qua mau, để Đà Lạt lạnh tê, chàng tê, hắn tê và đất trời cũng tê trong hun hút gió.

Trong hun hút môi anh hôn em...


Chưa quá mười ngày, không còn chỗ nào trên Đà Lạt mà không có dấu chân của hai người.

Vy Thanh được thưởng thức cái cảnh im lìm an tịnh ở suối Cam Ly, ở rừng Ái Tình (Bois des Amours), Hồ Than Thở (Lac des Soupirs). Chàng đã được xem sức nước ở thác Gồ Gà, sau đó lên triền núi Lâm Viên, đứng xem quang cảnh tổng quát của cả vùng cao nguyên, xa kia núi chập chùng, trước mặt đồi nằm lúp xúp.

Cảnh Vy Thanh thích nhất là cảnh hai bên đường Tour de Chasse. Cả chàng và Thành Dương đều đã đi vòng theo con đường này đến mấy lần, đứng xuống đường này này chàng có thể nhìn mấy vùng cỏ non, chỗ nắng thì vàng, chỗ mát thì xanh, chẳng khác nào một tấm gấm khổng lồ trải trên các đồi mà khoe dệt khéo, lại rải rác vài cây thông già sừng sững, nhát mắt hiện ra một bức tranh tùng lộc thiên nhiên.

Chơi đúng hai tuần lễ, Hoàng sửa soạn trở về Sài Gòn tiếp tục viết báo tài toà soạn. Thành Dương và Vy Thanh cũng dọn dẹp đồ. Thoạt đầu, Vy Thanh cũng tính về nhưng sau đó bị Thành Dương rủ rỉ vào tai dụ dỗ. Rốt cuộc, chàng cùng hắn trở xuống Nha Trang ở chơi thêm ít ngày nữa.

Một buổi sáng hai xe phân rẽ nhau, mỗi chiếc đi một ngã.


Thành Dương và Vy Thanh xuống Nha Trang ở chơi đã trót tuần rồi, ở nhà hàng lớn tại mé biển.

Lúc này còn ngọn gió chướng ngoài biển thổi vào, nên khí hậu rất mát mẻ, làm cho con người ta khoẻ khoắn vô cùng.

Hắn đã đưa chàng đi viếng thăm mọi nơi, viếng y viện Pasteur, viếng cầu Bô-na-ga, viếng tháp Thiên Ý A Na, rồi xem thành Khánh Hoà và ra Ðèo Rù Rì mà thưởng thức cảnh u nhàn tịch mịch.

Được dịp ngắm nụ cười tươi tắn của Vy Thanh mà tâm hồn hắn rung rinh khôn tả. Chàng nói, chàng thích sáng sớm và chiều mát cùng hắn đi dọc bãi biển mà xem gió đùa nước tràn lên bãi cát, nghe gió đập vào vào gành đá tiếng dội vang rền và muốn cùng trông ra mấy hòn xanh dờn nằm nối đuôi phía ngoài để che đậy vịnh Nha Trang êm ấm.


Chiều nay, hai người lại bảo sốp phơ đi vòng quanh các nẻo đường trong châu thành mà chơi. Xe đi chậm chậm, gió thổi hiu hiu, tới gần nhà ga, xe ngừng lại trước yêu cầu của hai người. Thành Dương lắc đầu thở ra, bất lực theo sau Vy Thanh mà xuống xe.

Cả hai đi bộ trước cửa nhà ga mà chơi, sốp phơ cũng leo xuống đứng hút thuốc. Thiên hạ trong nhà ga túa ra, đủ hạng người, có trẻ có già, có đàn bà, có đàn ông, kẻ xách giỏ, người bưng thúng, kẻ dắt con, người rước vợ. Vy Thanh vịn vai hắn, thong thả đứng xem thiên hạ, chàng cười đến híp mắt, nói không ngoa là hạnh phúc tràn trề.

Đột nhiên, có một vóc người hơi ốm, trên mặc áo bành tô nỉ đen, dưới mặc quần kiểu Tây màu trắng, chân mang giày da trắng, đầu đội nón nỉ xám, ôm một gói nhỏ báo nhựt trình, ở trong ga bước ra, rồi đi ngang chỗ Thành Dương và Vy Thanh đang đứng.

Thú thực thì chàng và hắn không có biết mặt người ấy và cũng không để ý tới dung diện đối phương, mãi tới khi Vy Thanh nghe được chất giọng quen quen ngân lên, cùng với âm điệu trầm khàn như giận dỗi nên mới ngẩng đầu nhìn lên.

Thì thật không ngờ, trước mặt Vy Thanh và Thành Dương lúc bấy giờ không ai khác chính là Minh Hiếu. Em đứng chau mày, lộ sắc bất bình.

Hồi lâu, em mới cất lời, nom bộ thù ghét lắm.

"Hai người được lắm, dám dối gạt tôi!?".

Vy Thanh muốn phá bỏ nỗi khổ tâm của Hiếu, bèn chậm rãi đi lại, muốn dỗ dành nhưng mà không kịp.

"Lê Thành Dương, đồ ăn nói lật lọng! Đáng ra tôi không nên cho anh một cơ hội cải tà quy chánh làm gì!". Nói xong, Hiếu siết cánh tay Vy Thanh bỏ lên tàu, vừa đi vừa hăm he, "Anh hay lắm, để về nhà em tính với anh sau."

Vy Thanh bị kéo đi, trong phút chốc chàng như được nhìn thấy tương lai của chính mình. Chàng lộ mặt, vẻ ăn năn hối hận.

Đáng tiếc, dù cho lần này Vy Thanh có bày ra bao nhiêu biểu cảm đi chăng nữa thì Hiếu cũng không quan tâm. Em dắt chàng ngồi xuống một khoang, do tàu mới qua ga nên có rất ít người xung quanh, bởi vậy Hiếu mới hiên ngang nói lớn.

"Vô ích thôi, để dành cái vẻ mặt phụng phịu và ánh mắt long lanh đó khi ở trên giường của em đi."

Vy Thanh không còn cách nào khác, chàng im lặng, ngồi đối diện mà Hiếu không nhìn lấy anh một lần là chàng biết em giận nhường nào.

Là chính anh lựa chọn mà, bây giờ biết trách ai đây...?

oOo

Nhấn phím F để cầu nguyện cho Vy Thanh ^^

Tôi bị luỵ art này nên lấy làm minh hoạ cảnh thưởng ngoạn nhen!

Đây là khung cảnh Hồ Vô Cực, tưởng tượng chỗ mấy mỏm đá là chỗ 2 ảnh đứng đi :>

Cre on pic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro