ℙ𝕙𝕚𝕖̂𝕟 ℕ𝕘𝕠𝕒̣𝕚 𝟛

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những chap phiên ngoại này tuy riêng lẻ nhưng cũng có liên quan đến nhau nha quý vị!

oOo

Em sẽ vắt anh như chồng vắt vợ

Trăng mật cả năm đâu chỉ một tuần.


Không hiểu làm sao mà Vy Thanh nghĩ được ý leo lên cây xoài cho được. Bình thường gọt vỏ thôi cũng khó khăn lên khó khăn xuống, vậy mà coi đó, vừa nghe Hiếu nhắc thèm một cái thôi đã lật đật đi ra ngoài vườn.

Do những quả là đà bên dưới chưa chín tới nên Vy Thanh phải leo tuốt phía trên. Tất bật nửa ngày mới leo lên được cành cây và cũng hái được kha khá. Nhưng mà, vấn đề bây giờ không còn đơn giản nữa rồi. Vy Thanh ước gì bản thân đừng nên dại dột mà hành động thiếu suy nghĩ vậy.

Mà Trần Minh Hiếu đi chạy bộ về, em mặc bộ đồ thể thao trông rất gọn gàng và mạnh mẽ. Đi loanh quanh một hồi, Hiếu vẫn không thấy bóng dáng Vy Thanh đâu bèn hỏi người làm thì mới hay tin chàng đang ở vườn sau nhà.

Trong đầu Hiếu mơ hồ lắm, nhưng cũng chỉ nghĩ đơn giản là chàng ra đó ngắm cảnh hay coi kêu mấy đứa nhỏ săn sóc vườn cho kỹ thôi chứ em không nghĩ ngợi gì nhiều.

Bởi vậy, Hiếu mang cái đầu óc ngây thơ đó rảo bước ra sau vườn nhà.

Chừng khi tới rồi, Hiếu thấy có cây nhỏ chen với cây to, nhánh lá sum sê che bóng râm mát. Dựa hàng rào hai bên có trồng nhãn xen lộn với vú sữa, hàng tầm vông trồng chặn phía sau thì lá xanh um, cây mập mạp. Được thêm có đất tốt nên hoa màu, lẫn xoài, lẫn xá lị và dừa nước trong vườn đều ra trái trĩu quả.

Hiếu đi lon ton một hồi, cũng chẳng thấy bóng người ở đâu. Em còn tính bụng quay về nhà chánh thì bỗng dưng nghe tiếng gọi khe khẽ từ trên trời vọng xuống.

"Hiếu ơi."

Hiếu giật mình, em dáo dác nhìn quanh. Nhưng trước sau vườn tược chỉ có một mình em. Trong lòng nơm nớp lo sợ kèm chút sốt sắng, Hiếu lắc đầu thở ra.

Chắc là em nghe lộn thôi.

Đương định quay bước rời đi thì cái âm vang kia lại rạo rực, hớt hãi gọi tên Hiếu dồn dập.

"Trần Minh Hiếu, em ngẩng đầu lên cho anh!".

Nghe tới đó, Hiếu rốp rẻng ngẩng mặt lên. Đập vào mắt em là hình ảnh Vy Thanh đang ngồi đung đưa trên một cành cây, trong tay cầm theo một bọc đựng toàn xoài đã chín.

Nhìn thấy cảnh chàng lắt lẻo trên cây, Hiếu không nhịn được mà cười phá lên.

Vy Thanh giận đến đỏ bừng mặt mũi, chàng tức giận hất dép về phía Hiếu. Không biết có phải luyện tập trước không mà cũng trúng ngay vạt áo chếch bụng dưới của Hiếu mới khiếp.

"Em cười gì mà cười?!".

Mặc kệ cho Vy Thanh có đang nổi nóng, Hiếu cứ cười ngờ nghệch như đứa trẻ. Sau khi cười đã đời, em mới bất lực ngẩng đầu mà hỏi.

"Anh làm gì trên đó giờ này vậy?".

Vy Thanh không nói, chàng cúi gằm mặt, ánh mắt chùng xuống vẻ ngại ngùng. Chàng mở miệng, nói năng lí nhí, "Anh h-hái... xoài... thôi mà...".

Hiếu bịt miệng, cố nén nụ cười. Bỗng nhiên em thấy chàng dễ thương quá đỗi, tuy vậy cái lòng thích trêu ghẹo vẫn khó bỏ được, em tự nhiên kêu lớn.

"Nhưng mà sao anh ở đó? Sao không xuống đây đi?".

Vy Thanh tức giận đùng đùng, chàng vừa vịn thân cây vừa cúi xuống hét lớn, "Anh mà xuống được thì anh không có gọi em đâu nha!".

"Anh ngộ quá. Anh lên được sao lại xuống không được?".

Nghĩ cũng lạ à nha, từ chỗ của Vy Thanh cách mặt đất đâu có xa đâu. Nếu chàng cố gắng bám vào thân cây thì cũng có thể tự trèo xuống được.

Nhưng chắc là do tay đang giữ túi xoài nên chàng mới không còn tay để bám trụ nữa. Bởi vậy, Vy Thanh mới giương ánh mắt cầu cứu em nãy giờ.

Nhưng mà, trông điệu bộ này của chàng làm Hiếu không nhẫn nhịn được, bèn há miệng cười khục khặc.

Nhìn điệu bộ cười ha hả, vẻ tự mãn đắc ý của Hiếu, ngay lập tức Vy Thanh muốn từ bỏ ý định hái xoài cho em luôn. Coi cái tuồng mặt chọc tức chàng kìa, khéo không chừng đang giục trống hứng khởi lắm đây.

Vy Thanh thở ra nặng nhọc, mắt chàng long lên oán khí, "Trần Minh Hiếu, em còn cười nữa! Bế anh xuống đi chứ!".

Hiếu cười thì cười vậy thôi chớ mà đã lên giọng Vy Thanh hăm he thì em nào dám cười thêm tiếng nào nữa. Môi mím chặt để ngăn không có âm thanh lọt ra ngoài, em tiến tới gần gốc cây, dang rộng vòng tay ra, gương mặt sáng sủa ngẩng lên, dáng dấp tràn trề tự hào.

Thấy Vy Thanh còn e dè, em mới cất lời trấn an, "Đừng lo, cứ nhảy xuống đây. Em đỡ anh được mà."

Nhưng mà đứng từ góc độ Vy Thanh, chàng không dám nhảy xuống đâu. Chàng vừa sợ độ cao, vừa sợ đè trúng Hiếu. Thân người cũng nặng lắm chứ đùa mà Hiếu lại tỏ ra vô tư như không có rắc rối gì thì thật là kỳ. Vy Thanh cứ ấp úng, chần chờ mãi, rốt cuộc phía dưới lại vọng lên tiếng nói thúc giục chàng.

"Anh mà không nhảy xuống là em để anh ở trên đó luôn đó nha."

Vy Thanh hoảng hồn, chàng ngó nghiêng ngó dọc. Phía dưới, Hiếu vẫn đứng sừng sững, con ngươi tươi sáng, vòng tay rộng mở đón chàng.

Vy Thanh mím môi, từ từ vịn gốc cây đứng khom người. Chàng cố gắng hít một hơi thật sâu, cuối cùng nhắm mắt nhảy xuống. Khoảng cách cao chỉ hơn hai thước ngoài nên Hiếu dễ dàng bắt được, cơ thể nhỏ xíu của Vy Thanh lọt thỏm trong vòng tay Hiếu làm lồng ngực cả hai dán khít vào nhau không còn khe hở. Chàng sợ hãi choàng ghì lấy cổ em, lúc được Hiếu đặt xuống đất an toàn thì mắt vẫn nhắm nghiền.

Thiên thần từ trên trời rơi xuống đúng nghĩa là đây chứ đâu.

Hiếu cười trừ, em vuốt ve sống lưng Vy Thanh mà vỗ về, "Không sao đâu, anh đâu có bị gì. Mở mắt ra mà xem nè."

Vy Thanh nghe được giọng nói, chàng mới từ từ hé con mắt ra. Ánh nắng lọt vào khoang mắt, làm rực rỡ cái vẻ lung linh, huyền diệu ở chàng.

Vy Thanh mở mắt xong rồi, lại phát hiện Hiếu nhìn chàng không rời, vừa nhìn em vừa nhếch khoé môi. Hình như là đang cười.

Mà... Cũng không chắc.

Vì lúc đó chàng mải mê nhìn em quá, chàng chỉ nghe thấy trái tim mình đập rộn ràng và cảm giác tai ù lên, không còn nghe được gì ngoài tiếng tim đập của chính mình và của em.

Nhìn thật sâu vào đôi mắt ấy, Vy Thanh chỉ thấy mắt mình cũng dần dà mờ đi. Trong hồn chàng lên tiếng bởi cái nhìn ngây ngất của Hiếu. Rồi nó bỗng dưng hụt đi một nhịp khi bàn tay trong tay đan kết lại, len lỏi tận những kẽ hở làm lòng Vy Thanh không cầm được rung động.

Bỗng nhiên, Hiếu bước lên, ép chặt chàng tựa vào gốc cây. Ánh nhìn vẫn không thuyên giảm, một ánh nhìn rất tình và khao khát cháy bỏng.

Lối đi nhỏ vào khu vườn xanh lá non có những bông hoa vừa nở sớm. Hoa mười giờ, hoa râm bụt đua nhau khoe sắc, mùi thơm rất dịu dàng thoang thoảng ở cánh mũi. Đàn chuồn chuồn bay theo cái màu tím biếc của hồng hoa. Trên khoảng không bao la là nền trời, đàn chim én xây mùa vừa lao tới, hoà với tiếng dế mèn rúc trong kẽ lá tạo nên một điệu hoài cổ âm âm.

Hiếu hơi cúi đầu, Vy Thanh rùng mình né đi nhưng em chẳng làm gì khác ngoài cúi xuống và ngửi mùi thơm của tóc chàng. Nắng chen lộn qua tán lá xanh, rọi từng tia ấm áp, hiền lành lên mi mắt Vy Thanh.

Chàng nghe được tiếng cười phóng đãng vang lên rất gần nhưng nó không quá đê hèn, mà là tiếng cười rất đỗi khoẻ khoắn, thiện lương và tràn trề sức sống. Vy Thanh không còn bày cái vẻ sợ sệt nữa, mỉm cười đáp lại em.

Vì chàng biết, trong nụ cười duyên dáng và cả đôi mắt dạt dào những khát vọng lung linh ấy sẽ không bao giờ có dối lừa phản trắc.

Và bàn tay của em luôn luôn dịu dàng, luôn luôn nhẫn nại, sẵn sàng chở che Vy Thanh đi hết tháng năm dài.

Rốt cuộc, hai người đều chẳng nói năng gì nhiều, chỉ dành một khoảng thời gian rất dài để nhìn nhau qua ánh mắt long lanh. Mãi cho tới khi Vy Thanh trừng mắt lên, vẻ mặt toát lên vẻ thảng thốt, trầm giọng nhắc nhở em.

"Trần Minh Hiếu, em bỏ cái tay dê ra khỏi người anh đi nha!".

Đúng là không thể khen người này quá ba phút mà, chưa gì mà Hiếu đã lộng hành đặt tay lên mông chàng xoa xoa, bóp bóp. Vy Thanh gằn giọng, chàng giơ tay, hất thẳng bàn tay to lớn đang càn rỡ trên mông ra.

Trần Minh Hiếu há miệng cười hà hà, em cũng chú ý khoảng cách với Vy Thanh hơn trước. Chân bước lùi lại, em vừa gãi đầu vừa biện hộ.

"Tại anh quyến rũ em trước mà."

Vy Thanh đỏ mặt tía tai, chàng hốt hoảng gắt lên, "Ai mà có!".

Hiếu nghiêng đầu, đầu lông mày nhướng lên, tay xoa cằm vờ suy luận, "Vậy chứ không phải xoài trong tay anh là cho em hả?".

Vy Thanh đỏ mặt, chàng ấp úng, lời nói cũng lắp bắp, ngập ngừng, "Sao em nghĩ là dành cho em? Tự nhiên anh thèm nên... nên anh mới đi hái."

Hiếu bật cười khinh khỉnh, "Nếu anh muốn ăn thì tại sao không gọi người làm ra hái? Tự mình đi hái làm gì cho cực thân."

Nói đến đó, Vy Thanh hết đường để chối, nhưng mà chàng không chịu nhượng bộ, quyết định rướn người lên mà cãi, "Anh muốn tự mình vận động!".

Hiếu cười một cách bất lực, em không khỏi lấy làm buồn cười trước thái độ hốt hoảng của Vy Thanh. Chàng càng cuống quít bao nhiêu thì em càng thấy mắc cười bấy nhiêu, ánh mắt cũng tràn ngập sự thông cảm lẫn thương yêu đong đầy.

"Dạ dạ, anh nói gì cũng đúng hết." Hiếu gật gù, rối rít cười nói với chàng, "Nhưng mà em chắc rằng mình đã nói thèm xoài vào hôm qua... Hừm, em thấy mấy trái này chín hết rồi, cho em ké một trái được không?".

Nói xong, Hiếu dựa hẳn vào người Vy Thanh, tay đan lại trước ngực, nghía vào trong túi đựng đầy xoài của chàng mà tần ngần. Thú thực, em không còn thèm nó nữa rồi, nhưng mà là vì tấm lòng của Vy Thanh, chính chàng đã bỏ công sức để hái cho em vì nghĩ em vẫn còn thèm nó thì hỏi sao mà Hiếu không động lòng xao xuyến cho được.

Vy Thanh giữ khư khư túi xoài trong vòng tay, chàng liếc Hiếu, thấy vẻ mặt tò mò của em thì bất giác nếp nhăn giữa hai chân mày không còn cau lại nữa. Chàng mím môi, khe khẽ gật đầu.

Trần Minh Hiếu trông thấy thì cười phá lên, em vươn cánh tay, choàng vai Vy Thanh kéo ập vào người em, cái điệu nói năng vô cùng phóng khoáng, "Thiệt tình, em biết hết rồi. Muốn cho em đồ do anh hái thì cứ nói, em cũng đâu có ăn thịt anh đâu."

"Em lại chọc anh!".

"Em mà không chọc thì làm sao nhận được quà của anh?".

Em cười khà khà, sau đó kéo Vy Thanh ngồi xuống bóng mát dưới gốc cây. Cây đủ lớn để che chắn hai người, tạo nên một bóng râm mát mẻ u nhàn.

Hiếu một tay ôm Vy Thanh, một tay cầm lên một trái xoài để mà ngắm nghía. Khoé miệng em cong lên không ngừng, tâm trạng vui sướng, lòng hân hoan, hứng khởi. Em hết nhìn vật phẩm trong tay chàng, rồi lại nhìn Vy Thanh đang bối rối, ngại ngùng.

Hiếu nhoẻn cười, bình thản mà cất lời.

"Vì em mà anh chịu đủ thứ trên trời dưới đất hết." Em nâng cằm Vy Thanh, bắt chàng nhìn thẳng vào mắt mình và thừa dịp đó mà làm chàng buông lỏng cảnh giác, "Nhìn anh như vầy, bình dân ghê."

Vy Thanh nhíu mày, ngay lập tức em chen lời, điệu mặt ranh ma vô cùng.

"Dân nhà họ Trầu."

Thêm một lần nữa, Vy Thanh lại cau mày khó chịu. Chàng đăm chiêu suy nghĩ về câu nói vừa rồi, sau khi hiểu được thì hốc mắt chàng mở to, ở tai và gò má đều rải một tầng sắc hồng hào diễm kiều.

Từ sau những lần bị Hiếu trêu chọc, Vy Thanh mới học cho mình được một cách chống chế với em. Chàng xoay hẳn người lại, dùng tay đè lên vai em xuống, ép Hiếu phải ngẩng đầu lên nhìn mình.

Từ đó, đôi môi mặn mà như ánh lên cái màu hồng son, Vy Thanh cong môi, nói thủ thỉ vào tai em.

"Em cũng giỏi lắm. Giỏi nhất là phản."

Trần Minh Hiếu cứng đờ tại chỗ liền, mặt em tối sầm, ngơ ngác như con nai tơ. Vy Thanh bật cười, chàng thầm thì vào tai đối phương.

"Phản nhà họ Rê."

Hiếu đơ người ra một lúc, sau đó đôi môi cũng chúm chím cười thật nhỏ nhẹ.

Mấy bông hoa trong lá lả lơi chen nhau chừng như đợi người đến vuốt ve. Tiếng cười vun vút lẫn vang, nghe du dương, êm dịu trong lòng. Vy Thanh đứng lặng, để tâm hồn mê đắm theo từng cụm khói vẩn vơ trôi. Tâm hồn chàng đang rong ruổi, phiêu diêu thì bỗng nhiên chàng nghe có tiếng nói rủ rỉ vào tai và làn hương man mác nào như vờn quanh khoang mũi.

"Chiều nay đi dạo nhé?".

Vy Thanh sững sờ, quay người lại chỉ thấy đôi mắt đen, đắm đuối long lanh như đôi ngọc huyền, sâu xa huyền bí của Hiếu. Em không cười nhưng cái cách em im lặng làm trí chàng bâng khuâng.

Áo em xanh màu lá mạ nhưng in theo nét uốn nhịp nhàng.

Hiếu cất tiếng nhẹ nhàng, nghe dịu ngọt nhưng đủ để làm lòng Vy Thanh sóng dậy.


Chiều đó, hai người cặp kè đi với nhau ra chợ đêm. Nói là đi để ngó cảnh một lát thôi chứ thật ra thì đi tới khuya muộn. Cuộc dạo chợ đêm là chuỗi hoạt động ở đầu trong buổi chiều tàn hôm nay.

Chợ đêm Sài Gòn đã mở cửa đã mở rồi, mới bảy giờ mà khắp các nẻo đường người xe nườm nượp. Khi ra gần tới trường đua thì gặp xe hơi, xe ngựa, xe máy chật đường, rồi tới cửa thì thấy thiên hạ chen nhau mua giấy mà vô ra nườm rượp. Minh Hiếu và Vy Thanh đi bộ chầm chậm theo con phố đông đúc, mắt vừa ngó mấy quán nem, quán nào khách khứa cũng đông nức, người lớn trẻ con nói cười, đùa giỡn om sòm, náo nhiệt. Vy Thanh nắm tay Hiếu vào ngay cái quán lớn hơn hết, hai người ngồi tại một cái bàn để ngoài sân, kêu bồi đem nem ra ăn.

Cái bàn ngang phía bên cạnh thì có ba người ngồi; một người trạc chừng hai mươi năm tuổi, mặt dồi phấn trắng nõn, đầu xức dầu rồi chải tóc láng lẩy, mình mặc bộ đồ ga-bạc-đin xám, chân mang một đôi giày nửa trắng, nửa vàng. Người trai ấy ngồi giữa, hai bên có hai cô cặp kè. Một cô mặc áo quần toàn màu đỏ, một cô mặc áo quần toàn màu xanh, áo thì vắn chúng hai tay và trôn có giún tai bèo, cô nào cũng dồi phần mặt trắng toát, má ửng hồng, môi đỏ lòm, mày nhỏ rức.

Trần Minh Hiếu tuy ngồi ăn nem nhưng mà mắt liếc qua cái bàn đó không ngừng. Em đang nhìn cách bọn họ ra vẻ giàu có và sành đời đến nỗi làm nhơ nhuốc cả vẻ đẹp đường phố phía đối diện mà Vy Thanh nào có hay biết, chàng tưởng em nhìn mấy cô nàng nên vừa cắn xong một miếng nem đã đưa tay ra véo tai em.

Hiếu giật mình, thoạt đầu định la oai oái lên nhưng rồi Hiếu cũng kìm lại. Em nén đau, cúi sát xuống bàn mà ngẩng lên nhìn Vy Thanh.

"Trần Minh Hiếu, anh còn đang ngồi ở đây mà em dám?!".

Hiếu rít khẽ, tuy Vy Thanh đã buông tay nhưng mà vết đỏ thì vẫn hiện lên rõ mồn một ở tai em.

"Em đâu có nhìn! Mà cho dù em có đi nữa thì cũng là cái nhìn phán xét, có mê mẩn gì đâu mà anh ghen!". Em vừa mếu vừa nói.

Vy Thanh bĩu môi, chàng hừ lạnh, tay cầm xiên nem mà buông giọng cảnh cáo, "Coi chừng anh đó."


Ăn xong rồi hai người dắt nhau đi. Hiếu dẫn Vy Thanh đi trong một khu hội chợ, mua cho chàng một cây sáo. Mân mê cây sáo trên tay, khoé môi Vy Thanh cứ nhoẻn lên cười hoài. Em nhìn vẻ mặt hớn hở lẫn sung sướng của Vy Thanh mà bất giác xôn xao.

"Anh thích lắm hả?".

Vy Thanh gật đầu cái rụp, chàng không ngần ngại gì mà nói với những gì lòng đang suy nghĩ, "Anh cũng đã từng được em tặng sáo, nhưng mà... Anh không biết bây giờ nó ở đâu nữa... Anh xin lỗi."

Hiếu phì cười, tay vươn ra xoa bầu má tròn trịa của chàng, "Không sao đâu. Giờ anh muốn bao nhiêu cái mà chẳng được, em mua cho anh." Dứt lời, em nháy mắt, cái điệu bộ đào hoa lẫn lãng tử của em làm chàng xao xuyến. Hiếu thản nhiên, "Mà anh thích cây sáo này chứ?".

Vy Thanh đáp, "Dĩ nhiên rồi."

"Vậy...". Hiếu nói lấp lửng, chân mày em nhướng lên, vẻ bí hiểm tà mị đá mũi giày đụng với mũi giày của Vy Thanh, "Phần thưởng của em đâu?".

Vy Thanh khựng lại, từ gò má tới hai mang tai đều lan cái màu hồng bắt mắt duyên dáng. Chàng bĩu môi, nói năng lí nhí.

"Đang ở ngoài đường!".

Trần Minh Hiếu ngập ngừng, khoảng cách cũng không còn gần gũi như trước. Em mím môi, xoay người bước đi.

Vy Thanh thấy em trở người, chàng ngơ ngác khôn cùng, "Em đi đâu vậy?".

Nhưng Hiếu nhất quyết không trả lời, chân em bước một mạch đi không ngoảnh đầu nhìn Vy Thanh. Cả hai cứ lầm lầm lì lì, Vy Thanh nối bước theo sau Hiếu, đi vô định không có điểm dừng. Khi dừng chân tại một điểm bán cơm ở cuối đường, Vy Thanh mới dám mở lời.

"Em giận rồi sao?".

"Không có."

Hiếu nói có hai chữ, sau đó bỏ đi tuốt luốt vào một con hẻm nhỏ. Mặc kệ cho Vy Thanh có kêu cỡ nào thì em vẫn không chịu đứng lại. Mãi tới khi đi vào lối khuất bóng người, Vy Thanh cũng vì tăng tốc để đuổi kịp Hiếu mà đầu đụng trúng lưng em.

Bấy giờ, Hiếu mới chịu đứng lại. Vy Thanh cũng nhân cơ hội đó mà đặt tay lên vai em không chịu buông.

Bất giác, chàng nghe được tông giọng trầm ấm quen thuộc, âm giọng này nhẹ nhàng ngân lên, đầy bí ẩn.

"Nơi đây ít người...". Hiếu chậm chạp quay lưng lại, khoảnh khắc này hai người mặt đối mặt, em mạnh dạn ôm ngang eo Vy Thanh, giọng thủ thỉ nhắc nhở, "Phần thưởng của em."

Vy Thanh trừng mắt, song cái trừng trạo này chỉ diễn ra trong chốc lát. Chàng âm thầm nhìn Hiếu, lẳng lặng theo cách rất riêng. Đột nhiên, Vy Thanh rướn người, chân nhón lên và tay cũng choàng qua vai em.

Một cái hôn nhè nhẹ áp lên môi, nghe ấm áp và dường như là im bặt. Chàng hôn em mà tưởng như mặt đất dưới chân trôi bồng bềnh. Rồi thình lình Vy Thanh ghé môi, chạm khẽ tai em nhè nhẹ. Hiếu cảm nhận được tình cảm mà chàng đã trao, toàn thân em run lên, em ước chừng như người này chỉ thuộc về em mãi mãi.

Rồi không biết từ khi nào mà Hiếu đảo thế thượng phong, em chiếm cứ đôi môi mịn màng, làm cho Vy Thanh ngất ngây trong vòng ôm của em.

Tay Hiếu cũng trở nên tự tin hơn khi em ngang nhiên dịch tay dần xuống dưới, đến một nơi, nơi căng tròn và vô cùng mềm mại của Vy Thanh.

Chàng hoảng hốt giật mình, muốn đẩy em ra thì Hiếu lại ấn chặt đầu chàng, để nụ hôn thêm sâu và nồng nàn. Thêm một cái hôn lan toả trong những ngày nóng nực nhưng nó mang lại ngọt ngào lẫn si mê, tham luyến.

Hiếu hôn chàng, từng chút một cuỗm đi hơi thở còn lắm non choẹt. Em khiến Vy Thanh nhắm chặt hai con mắt, cảm nhận sự bình yên và hài hoà trong tim.

Sự yên bình trong lòng là kết quả mối tình ta.

Nếu thiếu vắng tình yêu, đôi ta đã chẳng bao giờ có thể hôn nhau như thế.

Hiếu dứt người ra, theo sau vẫn còn nghe tiếng cười lanh lảnh của em làm Vy Thanh hờn trong lòng.

Nhưng dẫu cho là lòng không thương thì chàng vẫn chỉ cười trừ cho qua, vì chàng mãi mãi không đấu lại với cái điệu bộ ranh ma của Hiếu đâu. Bởi vậy, chàng mới nhón chân lên, cố tình "trả đũa" bằng một cái cắn nhẹ ở mũi em rồi rời đi ngay tức khắc.

Đành vậy...

Trần Minh Hiếu nhận no nê một một chiếc cắn nghịch và một chiếc hôn yêu, may mắn chưa kìa!


Vy Thanh cứ theo nài nỉ hoài nên Hiếu mới đi luôn ra đường Catinat (nay là đường Đồng Khởi). Đến trước rạp hát Tây thấy một dãy ghế trống, hai người mới ngồi lại mà nghỉ chân. Hai người ngồi coi đoàn xe hơi qua lại, cái thì chở khách mặt mày hớn hở, cái thì chở khách bộ tịch buồn hiu. Họ nghe bọn kéo xe luận đàm đủ chuyện, đứa thì có tiền no đủ, nói nói cười cười, đứa thì kiếm chưa đủ tiền xe nên than phiền số phận.

Cách một lát, một đứa nhỏ ở phía dưới mé sông đi lên, tay lắc chuông kêu leng keng, vai vác một tấm bảng đỏ chói, đi tới chỗ cả hai. Đứa nhỏ ấy dựng tấm bản một bên, rồi ngồi gần Vy Thanh.

Vy Thanh nhìn tấm bảng, lẩm nhẩm đọc theo.

Hát tại nhà hát thành phố Saigon/ Tối chúa nhựt 16 Aout 19.../ Ban hát cải lương Cẩm Hoà đi Lục tỉnh mới về/ Sẽ diễn tuồng Xử Tội Bàng Quí Phi/ Cô Chín Hảo thủ vai Bàng Quí Phi xuất sắc/ Hay lắm!

Rồi không biết trời xui đất khiến làm sao mà Vy Thanh nằng nặc kéo Hiếu đi. Hai người dắt nhau xuống rạp hát Hoàng Thành, thấy ngoài cửa dán giấy đề "Hát hay lắm!" chữ to đùng, nghe trong rạp kèn trống vang vầy. Vy Thanh đòi Hiếu mua cho bằng được hai cái giấy hạng nhất cho mình. Bầu gánh cổ động thì khoe là hát hay lắm, mà lúc kép ra sân khấu thì hát không ra tiếng. Một lớn một nhỏ ngồi coi tới chín giờ rưỡi, không thấy lớp nào hay nên thối chí rủ nhau ra về.


"Em nói anh đó, thương người làm chi? Coi cũng chẳng ra giống gì hết trơn."

Hiếu vì bực bội mà nói năng bâng quơ, không phải vì em tiếc tiền mà than thở, chỉ là em thấy thay vì phải để thời gian trôi qua một cách vô ích thì chàng đi với em có lẽ còn hay hơn.

Vy Thanh cũng không biết nên nói gì, chàng thở dài, sắc mặc vẻ buồn lo. Vy Thanh mím miệng, chau mày, dõi theo sau Hiếu mà đi đi lại lại. Hai người quẹo một lát giữa đường phố vắng lặng. Bấy giờ, trong thủ đô chỉ có chợ đêm là còn hoạt động nhộn nhịp nhưng cái hoạt động cũng trở nên trầm lặng hơn vài tiếng đồng hồ trước rất nhiều.

Cuộc đi chơi đã bị Vy Thanh vô ý bỏ qua những đoạn vui nên khi đi chơi với Hiếu, trong lòng chàng ngổn ngang niềm riêng nên chẳng còn vui vẻ gì nữa.

Trần Minh Hiếu thấy vậy, trong lòng cũng không được an yên. Em đành quyết định bạo một lần. Trời về khuya, mọi thứ im lìm và mang cái vẻ huyền diệu, kỳ bí. Hiếu nắm tay chàng dắt qua mọi cung đường, cho đến khi dừng lại thì hai người đã đứng trước một cửa khách sạn lớn.

Vy Thanh ngẩng đầu, chàng sửng sốt đọc bảng hiệu bên ngoài.

Rex Hotel.

Dường như, đây là một khách sạn mới mở nhưng mà ngó thấy thì khách khứa cũng đông. Có ông Tây, bà đầm, lẫn các quý cô và những chàng trai ăn chơi chính hiệu ghé đến. Họ đi trước Vy Thanh và Hiếu chỉ vài phút. Riêng Vy Thanh vùng vằng không muốn, mãi cho đến khi Hiếu thì thầm vào tai trấn an thì chàng mới êm dịu đôi chút...


"Một phòng."

Người đứng bàn đưa cho Hiếu một chìa khoá, họ còn cử bồi ra để dẫn đường nhưng Hiếu kêu khỏi. Cả hai bước chầm chậm lên cầu thang mà tim Vy Thanh hồi hộp vô cùng. Chàng không dám nhìn em một lần, mãi tới khi chàng ngồi im thinh một chỗ trên ghế salon rồi mà cũng không dám ngẩng đầu.

Mà đừng nói là Vy Thanh, ngay cả Hiếu cũng không dám nhìn chàng lâu. Em thấy mặt đối phương đỏ bừng, hoảng hồn quá nên mới ngoảnh mặt đi, nhìn loanh quanh phòng ốc.

Phòng bố trí theo kiểu cổ kính kết hợp phong cách tân thời mới hội nhập. Ngoài ghế salon Vy Thanh đang ngồi, còn có một cái bàn nhỏ đặt trước mặt. Trên bàn đặt ấm trà và gạt tàn, phía bên mặt có đặt một chiếc đồng hồ phương Tây, cao hơn đầu người, kim đồng hồ đung đưa qua lại, kêu tíc tắc theo mỗi nhịp thở. Gần bên Hiếu đang đứng là giường lớn. Giường nệm hai mét mềm mại, chất gỗ phỏng theo giường gỗ điêu long. Trên giường lờn có phô tấm chăn trắng tinh, gối nằm cũng trắng, mọi thứ đều mới toanh và không có một vết nhơ nào.

Chắc có lẽ phòng không quá rộng rãi nên không gian cũng bị bịt kín, bầu không khí có vẻ được đẩy lên tầm căng thẳng không hiểu nguyên do.

Vy Thanh lững thững đứng dây, chàng nhìn ra phía cửa sổ bằng thuỷ tinh trong suốt lắc đầu và nói, "Em... không định làm gì sao?".

Hiếu chậm rãi đi lại, em không nói không rằng, tay vòng qua eo Vy Thanh mà ôm chặt chàng trong tay. Hơi thở em ve vỡn quanh chiếc gáy mịn màng.

"Đúng là, em không định ngủ...".

Hiếu bắt đầu sờ soạng lung tung trong áo Vy Thanh, em điêu luyện đánh lạc hướng chàng bằng cách hôn lên yết hầu, rồi những cái liếm mút ở tai. Sau đó, Hiếu kéo chàng về phía mình, đi lùi mãi, cho tới khi hai người ngã ập lên giường.

Hiếu không ngần ngại chồm người nằm đè phía trên Vy Thanh, phủ xuống môi chàng một nụ hôn. Đôi mắt màu đen láy của em bỗng nhiên trở nên mờ mịt, nhưng cho dù mịt mờ thế nào đi chăng nữa thì nó vẫn chứa đựng và sáng lung linh lên một gương mặt kiều diễm của người thương.

Vy Thanh bị cuốn theo nụ hôn của Hiếu, môi lưỡi va chạm tạo ra những thanh âm vừa đỏ mặt vừa đỏ mắt.

Trời đêm hẳn là không còn sớm nữa, Vy Thanh đã đắm trong nụ hôn đến nỗi hai mắt nhắm nghiền, cả người chàng buông thõng, tay vịn vào em mặc sức để những cơn run rẩy hoành hành khắp thân thể.

Dứt khỏi nụ hôn thì con ngươi cả hai cũng chẳng còn cái vẻ tỉnh táo, ai cũng nhuốm lên cái màu của khao khát, gợi dục mà thi thoảng mới có một lần. Vy Thanh thở gấp, tay choàng qua cổ Hiếu không buông, nhìn em không một phút ngơi nghỉ.

Lúc này, Hiếu cũng sa vào cái đầm lầy gợi cảm của Vy Thanh, tay chống hai bên, em thở từng quãng hơi thở nhọc nhằn, rồi cũng không kìm được hân hoan trong lòng, em cúi xuống, mút lấy đôi môi bóng lưỡng kia mà thầm thì những từ rất ám muội.

"Rõ ràng anh biết em chẳng có ý tốt gì khi dẫn anh vào khách sạn, sao anh không phản kháng?".

Vy Thanh thở hổn hển, giữa nụ hôn như biển động, Hiếu đột nhiên cắn phập lên đôi môi căng mọng. Chàng giật mình, run khẽ lên vài hồi, mắt rưng rưng mà cất lời vụn vỡ.

"Dù cho có thì cũng bị em bắt lại thôi."

"Anh không đẩy em ra thật ư?". Hiếu hỏi lại, trong khi tay đã nhanh nhẹn trút bỏ quần áo trên người cả hai.

Vy Thanh lặng lẽ gật đầu, chàng còn muốn nhìn nữa nhưng đột nhiên Hiếu nhổm người dậy, vươn tay tắt đèn. Không gian ngay lập tức chìm vào bóng tối nhưng vì ánh đèn lờ mờ từ đèn ngủ nên chàng vẫn còn thấy được đường nét trên gương mặt của Hiếu, thấy được khoảnh khắc em thở hắt ra trước khi đổ ụp lên người chàng, gặm cắn cần cổ trắng ngần.

Sau đó không lâu, bàn tay em lần xuống, tiếng nói nặng nề, trầm khàn cứ lảng vảng trước gò ngực Vy Thanh.

"Vì anh không đẩy em ra, và cũng vì anh biểu hiện tốt như thế này nên em sẽ tha cho anh về vụ hôm trước anh lén đi chơi với Thành Dương."

Hiếu liếm môi, từ từ trườn xuống dưới, Vy Thanh chỉ còn thấy sống lưng dẻo dai, đầy cuốn hút của em nhô lên giữa hai chân mình.

Những tiếng thở căng tràn vang lên văng vẳng tứ phía, những cảm xúc thăng hoa ghim vào từng tế bào, từng tấc da tấc thịt khiến Vy Thanh như chẳng còn nhớ gì thêm được nữa. Chàng chỉ nhớ chàng đã để mình buông thả vô độ trong vòng tay của Hiếu và có được "dư vị tình yêu" mà em mang lại...

Đâu chỉ gối chăn mới hết nghĩa động phòng

Ta động phòng nhau từ trong cái nhớ

Cái "động" dễ thương, cái "phòng" dễ sợ

Dễ sợ, dễ thương nên nhớ nhau hoài.

oOo

Cảnh ăn nem ở quán nói trên là tui lấy ý tưởng từ 2n1d tập ở Sài Gòn luôn á =))) Nói chung 80% chương này lấy ý tưởng từ chặng Sài Gòn

1 tấm ảnh bonus, cố tưởng tượng thì cũng giống đoạn ngồi dưới cây xoài =)))

Cre on pic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro