anh chủ bán cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhâm Mạnh Dũng trước giờ tự nhủ mình là một người đúng mực, không phải lúc nào cũng đàng hoàng tử tế được khi đứng trước mấy tình huống bất ngờ xảy đến, nhưng xác suất để anh đánh giá người khác ngay từ lần gặp đầu tiên quả thực là rất nhỏ.

Mạnh Dũng nghĩ mình cần thay đổi suy nghĩ đó về bản thân ngay lập tức vào cái khoảnh khắc anh đứng trước cửa nhà mình vào 11h đêm, trên tay là túi mì hộp cùng đồ nhắm được gói trong bọc nilon hở mõm. Trước bậc thềm nhà anh là một con sâu rượu đang nằm vật vờ, áo quần xộc xệch, miệng thì đang mấp máy chửi rủa thô tục.

Cái người đó, đang làm cái gì đó trên bậc thềm nhà anh. Mạnh Dũng nheo mắt nhìn lại lần hai.

Đang. Nôn. Thốc. Nôn. Tháo

Nhâm Mạnh Dũng buông một lời chửi thề căng cực trong suốt hai mươi hai cái xuân xanh, cùng với cái biểu cảm gục ngã bỏ quắt túi đồ nhắm ngon lành xuống đất, chạy lại xốc vai con ma men không chút ý thức nào kia dậy định bụng ném phắt ra đường cho bõ ghét. Mạnh Dũng thấy mình là người có thừa lương tâm khi chưa báo chính quyền cho cái ngữ phá làng phá xóm như cậu thanh niên kia.

Có điều khi vừa xốc được đôi vai của người nọ dậy, Mạnh Dũng ngoài nhận ra mình không chỉ có thừa lương tâm mà còn thừa sự bao đồng, lại ngậm ngùi nhận ra một điều nữa: cậu thanh niên này so với tạng người đô con của anh thì nhỏ hơn nhiều, quan trọng hơn, cái thân mềm oặt trầy trật ấy đứng vững còn có khó khăn thế mà lại cứng đầu ôm khư khư một ống giấy vẽ!?

Họa sĩ à?

Mạnh Dũng chẳng bao giờ hiểu được giới nghệ thuật, chính gương mặt nghèo nàn biểu cảm của anh đã nói lên tất cả.

Mau tay kéo mở cửa xếp, Mạnh Dũng khiêng chàng họa sĩ đang bất tỉnh nhân sự vào nhà, để dựa lưng cậu vào bể cá còn đang lấp lánh ánh đèn led màu xanh dương. Anh đưa tay quét đống mồ hôi túa ra vì tiết trời oi bức, chạy vội ra nhặt lấy túi đồ nhắm, khi chạy vào còn vấp phải cặp chân dài đang duỗi ra của cậu thanh niên. Cực chẳng đã, Mạnh Dũng thở ra một câu gắt gỏng nhỏ xíu chỉ vừa đủ lọt tai người nói. Ấy thế mà cậu thanh niên kia trong cơn mộng mị lại khẽ nhíu mày, miệng chu ra có chút đáng thương.

"Xin lỗi..."

Mạnh Dũng thấy lòng mình nhẹ đi biết bao, cảm thương thay cho số phận nay đây mai đó của người trẻ tuổi có tâm hồn bay bổng đang nằm kia, định bụng vào lấy khăn lau mặt cho người ấy thì lại nghe tiếng lè nhè

"Xin lỗi cái đcm mày. Bố cho mày động vào tranh của Tài chưa...chó chết... è è.."

Đáng ra Mạnh Dũng nên vứt quách cậu ta ra ngoài đường kia rồi báo cảnh sát tội gây mất trật tự công cộng. 

______

radum ngã cây thui nhưng mà tui thấy cái plot này hay ho thật hê hê :> tui cảm ưn bà @mzhswal đã tiếp cho tui động lực để cho ra thêm con fic đâm bang này. tui iu bà nhiều kk
nhảm nhí nhiều quá. cảm ơn mọi người vì đã đọc đến tận đây nhó. yêu tất cả mọi người <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro