họa sĩ nghiệp dư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấn tượng đầu tiên của Nhâm Mạnh Dũng về chàng họa sĩ là một người cực kỳ, vô cùng, thật sự, rất mất dạy.

Lược bỏ hết mấy cái yếu tố khách quan như là đẹp trai, xinh trai, dễ nhìn, giọng hay, tay đẹp, trông đáng yêu, thì quả là một công dân ngổ ngáo khác một trời một vực với một công dân mẫu mực là anh đây.

Hiện giờ công dân ngổ ngáo đang nửa nằm nửa ngồi trên cái phản gỗ gia truyền nhà công dân mẫu mực, đầu tóc rối bù một ổ, trên người không những không nồng nặc mùi rượu gắt mũi mà còn được thay cho cái áo ngủ dẫu nhăn nhúm nhưng cũng không có mùi gì lạ. Hai tay vỗ đôm đốp vào cái đầu vẫn đang biểu tình, mắt mũi vẫn nhắm tịt lại không muốn làm quen với ánh nắng ngày Chủ nhật.

Công dân ngổ ngáo nhác thấy bóng dáng ai đấy lướt qua chỗ cậu rồi đứng sừng sững che đi tia nắng chói chang đang rọi thẳng vào mặt thì dịu lại, trước khi ôm đầu nhảy cẫng lên hét toáng

"A-Anh.. là a-ai-i.."

Mạnh Dũng nhíu mày.

"Đ-đây là là...đâu dợ.."

Thế ra không phải người ngoài Bắc, chắc là sinh viên lên Hà Nội học. Mạnh Dũng chống tay bên hông suy nghĩ. Sợ quá nên nói giọng địa phương luôn đây mà.

Chàng họa sĩ tạng người nhỏ hơn Mạnh Dũng nhiều chút bỗng bất ngờ đứng lên trên phản gỗ, đối đầu với ân nhân cứu mạng xốc cổ áo người ta rồi trừng mắt.

"Mày là thằng hôm qua phỏng? Tranh của Tài đâu?"

Cũng cao phết đấy. Thì ra không phải dạng bé nhỏ gì, có lẽ do khung xương bé nên mới trông thiếu cân. Cơ mà phản ứng đầu tiên có phải hơi quá khác người rồi không? Coi tính mạng mình không bằng cái ống tranh vô tri đấy mất rồi.

Mạnh Dũng chẳng để thanh niên làm loạn thêm giây nào, nghiêm mặt lại nắm cổ tay cậu kéo ra khỏi áo mình, thoáng thấy chàng họa sĩ mới phút trước còn hổ báo nay đã đanh người lại đầy phòng bị thì mềm giọng.

"Cậu uống say rồi ngủ vạ vật lại trước nhà tôi. Tôi lo cậu có mệnh hệ gì nên mới cho cậu ở nhờ một đêm. Đến áo cũng thay cho rồi mà còn chửi tôi nữa à?"

Chàng họa sĩ ngơ ngác hết nhìn Mạnh Dũng lại nhìn xuống cái áo nhăn nhúm rộng thùng thình được tròng lên người mình. Năm phút trôi qua cậu trai vẫn đang trong trạng thái hoảng loạn vô cùng, Mạnh Dũng mủi lòng thương bèn lên tiếng cho sự vụ bớt hoang mang.

"Mỗi áo thôi. Con trai với nhau không phải lo."

Cậu trai khẽ thở phào một cái, lại ngẫm nghĩ một lúc để đáp lại lời người kia, trong lúc đó đã kịp lật chăn đứng dậy, dứt khoát gấp gọn để trên góc phản, cào lại mái tóc cho vào nếp rồi khúm núm đi đến trước mặt ân nhân.

"Anh cho tôi xin lỗi. Hôm qua tôi say quá nên không nhớ gì cả. Anh có thể cho tôi biết tranh của tôi ở đâu được không ạ?"

Lại là tranh. Mạnh Dũng nhớ lại câu chửi chí mạng hôm qua thì hiểu ra một điều, có lẽ cậu chàng uống say đi cãi nhau với người ta vì đống tranh cậu coi như sinh mạng. Đúng là tuổi trẻ. Mạnh Dũng lắc đầu bất lực rồi cũng chịu thua đi vào trong nhà lấy ra ống tranh treo ngay ngắn trên giá để đồ trả cho cậu họa sĩ đang lo xanh cả mặt.

Cậu họa sĩ thấy ống tranh thân yêu còn nguyên vẹn trong tay người lạ thì hai mắt sáng bừng, nụ cười rạng rỡ kéo theo đuôi mắt cong lên duyên dáng đã được Nhâm Mạnh Dũng liệt vào danh sách những yếu tố khách quan về con người này lộ ra. Hai tay dang ra chuẩn bị đón đứa con vào lòng thì đã bị người lớn hơn dội cho một gáo nước lạnh.

"Nhưng mà tôi đã biết tên cậu đâu mà trả đồ?"

"Ơ.. Phan Tuấn Tài ạ. Thế còn anh?"

Trước cái gãi đầu trách mình sao vụng về quá thể khi quên cả giới thiệu bản thân mà đã đòi hỏi, Mạnh Dũng chỉ cười hiền rồi trao trả ống tranh vào tay cậu thanh niên, thở ra cái tên ba chữ được bố mẹ đặt cho, đổi lại một nụ cười tươi hơn ban nãy và ánh mắt như gắn sao chớp chớp đầy mùi nịnh nọt khen tên anh hay thế.

Cậu họa sĩ người đẹp như tên nhanh nhẹn sửa soạn ra về, miệng không ngớt những lời cảm ơn xen lẫn xin lỗi, thỉnh thoảng còn lẫn chút âm sắc địa phương mềm xèo, Mạnh Dũng kỳ thực chẳng để ý lấy một lời trong đống hổ lốn mà cậu nói, chỉ chừa có đúng một câu.

"Tài về giặt áo rồi trả anh nhe. Tài cũng thích cá lắm. Hôm nào ghé lại thì anh bán cho Tài một con về làm cảnh với nhé." lại đính kèm nét cười xinh yêu nhất trần đời Mạnh Dũng từng thấy.

Mạnh Dũng thấy cái tính bao đồng của mình lâu lâu cũng được việc. Việc ở đây là gì thì chưa biết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro