anh chủ bán cá chỉ là hạt thóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấn tượng đầu tiên của Phan Tuấn Tài về anh chủ cửa hàng cá cảnh là một người có hơi bao đồng.

Hôm ấy cậu đang buồn bực vì lỡ mất phiên đăng ký tín chỉ ngon nghẻ nên quyết định mang đồ nghề ra bờ hồ vẽ tranh giải sầu. Nhìn cảnh hoàng hôn nhà nhà sum họp, hết gia đình bốn người nọ cùng nhau đi tập đến hai ông cháu dắt tay nhau ăn kem dọc bờ hồ, lại thêm đôi chíp bông khoác vai nhau nhảy chân sáo khiến cậu họa sĩ nghiệp dư lủi thủi một mình nơi đất khách quê người đâm tủi thân dữ tợn. Tuấn Tài chìm trong dòng suy nghĩ từ hồi cậu còn bé xíu được mẹ chở ra sân đá bóng, tay cứ thế cầm bút phác họa vài đường lên tờ giấy trắng. Đến khi nét chì kết lại thành khuôn mặt của một người phụ nữ trung niên cậu yêu nhất thì nước mắt đã thấm đầy hai gò má, chóp mũi đỏ ửng chẳng giấu nổi những tiếng sụt sịt bé như muỗi kêu.

Tuấn Tài thở dài đánh thượt, tay cuộn tờ giấy lại cẩn thận rồi nhét vào ống định bụng ra về. Cậu chẳng thích bản thân ủy mị thế này chút nào. Nghĩ là làm, cậu trai dứt khoát lấy tay áo quệt đi dòng nước mắt nóng hổi trên mặt, đương lúc đứng dậy thì vấp phải một thứ gì đó.

Ồ.

Tuấn Tài nghĩ hôm nay không phải ngày tốt của mình.

Đứng trước mặt cậu là một thằng nhãi to gấp đôi, nét mặt cợt nhả lại hung hăng, nhìn qua là biết không phải hạng tốt đẹp gì. Thằng choai choai túm lấy ống tranh vẽ của cậu, xấc xược hất cái cằm chẻ của nó lên. Cậu chẳng hiểu hành động ấy có ý nghĩa gì khi cậu thấp hơn nó cả cái đầu, nhưng cậu biết rõ nó đang cố tình gây sự với cậu, và đối tượng nó đang nhắm tới không gì khác ngoài ống tranh thân yêu của cậu. Tuấn Tài dĩ nhiên không để yên, cậu thừa hiểu giờ mà lao vào thì cả người cả tranh sẽ bị quẳng xuống hồ không thương tiếc, tất nhiên trường hợp nói lý đấu võ mồm cũng bị loại ngay lập tức vì theo cậu thì loại này không hiểu tiếng người, càng không hiểu lý lẽ méo tròn ra sao.

Tuấn Tài tức tốc đưa ra một quyết định.

Rất hèn hạ. Nhưng cậu gọi đó là thức thời.

Trong lúc thằng oắt đang nhạo báng tranh của cậu, Tuấn Tài đã kịp hét lên đánh động. Tiếng hét đủ làm thằng người phân tâm, ngẩng đầu lên đúng lúc cậu họa sĩ đang chờ sẵn, nhanh như cắt tặng cho một quả đánh đầu xứng đáng hoa điểm mười, lại thêm một nhát cắn chí mạng vào cánh tay táy máy khiến nó la oai oái. Cơn choáng khiến tên bắt nạt chưa kịp định hình điều gì, Tuấn Tài nhân cơ hội tốc biến ra khỏi hồ trước khi nó phát điên lên đuổi theo cậu. Thân hình bé nhỏ cùng bộ quần áo đơn sắc chẳng mấy nổi bật nhanh chóng hòa vào dòng người ngược xuôi, thoắt cái đã biến đi đâu mất.

Sau mười lăm phút chạy thục mạng chẳng nghĩ ngợi, Tuấn Tài thấy mình ngồi ở hàng ghế của một quán bia hơi vỉa hè, nơi các dân nhậu tụ tập sau một ngày làm việc vất vả. Cậu chàng mắt ngập nước nhìn vào bức phác họa như cái giẻ lau trên tay, dứt khoát gọi hẳn 3 lon bia không kèm đồ nhắm với hi vọng cồn sẽ rửa được hết vết thương lòng đang âm ỉ đến khó chịu trong lồng ngực.

Chẳng biết vết thương lòng của cậu sinh viên năm nhất ra sao, chỉ biết 3 lon bia không kèm đồ nhắm đã đưa cậu đến trước nhà của một người không quen không biết, bụm miệng nôn hết mật xanh mật vàng ra trước bậc thềm, ngay bên trên là bảng hiệu hình con cá lấp lánh nom mời gọi hết sức.

Tuấn Tài sau khi trở về căn hộ được thuê với giá sinh viên của mình cùng ống tranh nguyên vẹn trên tay mới ngộ ra một điều. Cậu muốn dộng đầu vào tường, đào một cái lỗ chui xuống và biến mất mãi mãi khỏi thủ đô sau khi đã làm ra 7749 điều ngu ngục trước mặt một người không quen không biết. Nhưng Tuấn Tài đã kịp ngăn bản thân lại, bởi một lẽ rằng anh chủ tiệm cá cảnh thật nhẹ dạ quá thể.

Đã lược bỏ hết một số yếu tố khách quan như đẹp trai, đô con, trông nam tính ngời ngời, lịch sự, tử tế và đẹp trai.

Phan Tuấn Tài xốc lại tinh thần để đi giặt áo cho anh chủ họ Nhâm, lại nghĩ xem lát nữa phải lên mạng tra giống cá gì hợp làm cảnh để không ăn nói thiếu chất xám trước mặt anh chủ. Chàng họa sĩ thấy hơi buồn nôn trước lời nói dối không biết ngượng của mình, nhưng có đáng gì đâu cơ chứ.

Đâm lao thì phải theo lao. Đã tỏ vẻ thì phải tỏ vẻ đến cùng.

Phan Tuấn Tài từ một người yêu tranh nay lại thêm một trạng thái yêu cá cảnh trên trang cá nhân.

_____

nhân một buổi sáng hải phòng có mưa, tôi khẳng định nếu ptt là con gà thì nmd chỉ có thể là hạt thóc, không hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro