Chương 299

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh nhân nữ khiến lão Chu lấy ra một miếng kê linh trong nhà tên là Trịnh Thanh Mi, năm nay hai mươi bảy tuổi, bởi vì bị bệnh, thoạt nhìn hơi già trước tuổi so với tuổi thực tế.Sau khi uống xong chén thuốc đó, Hoàng Văn Tuyền bảo cô ta đi về trước nghỉ ngơi, hai thang thuốc còn lại liền để lại y quán, ngày mai tầm giờ này liền đi qua đây, tới khi đó Hoàng Văn Tuyền vân là phải tự mình sắc thuốc, thuận tiện quan sát hiệu quả của thuốc.Nhưng mà cô có thể trở về đâu đây? Đi ra khỏi y quán, Trịnh Thanh Mi nhìn đầu người di chuyển trên quảng trường nhỏ bên ngoài, nhất thời không biết nên đi đâu.Vốn đều đã sắp chấp nhận số phận rồi, hiện giờ đột nhiên lại nhìn thấy hy vọng, cô thật sự có thể tiếp tục sống sao, không phải mấy tuần hoặc là mấy tháng, mà là mười mấy năm mấy chục năm."Em gái, em đây là đã khám bệnh xong rồi à, sao chưa lấy thuốc liền đi ra rồi?'. Một chị gái tình nguyện viên mặc áo thun màu trắng thống nhất đi tới bên cạnh cô ta."Thuốc đều để lại chỗ thầy thuốc". Lúc này Trịnh Thanh Mi như cũ còn có chút hoảng hốt."Đó khẳng định là dược liệu tốt ha? Thầy thuốc sợ bản thân em không biết sắc, sắc hỏng mất". Chị gái tình nguyện viên kia cười nói."Dạ". Ông chủ của y quán này hình như là lấy đồ áp đáy hòm* ra đó.*áp đáy hòm: chỉ của quý, của báu, thứ quý hiếm"Đi thôi, đừng đứng ở đây". Chị gái kia nói xong, liền kéo cánh tay của cô ta đi hướng bên ngoài quảng trường: "Hai ngày nay trấn Thủy Ngưu đông người, em tìm được chỗ ở trọ chưa?"."Còn chưa ạ". Cô là rạng sáng hôm nay tới Đồng thành, vừa vặn gặp được mấy người cũng muốn tới trấn Thủy Ngưu, liền cùng nhau đi cùng tới đây, sau đó chờ ngay tại quảng trường của y quán, khi đó tuy rằng trời còn chưa sáng, nhưng mà trên quảng trường này đã có ít người rồi, trong đình Ngưu Vương còn có nước ấm cùng bánh bao bánh bao chay, cô cũng ăn một ít."Không thì chị dẫn em đi bên Bảo Tháp tự xem thử? Bên đó có dãy phòng chuyên môn cho người bệnh mượn ở, không thu tiền".Chị gái tình nguyện viên ước chừng cũng nhìn ra tình huống kinh tế của Trịnh Thanh Mi không tốt lắm, lúc này bên Bảo Tháp tự rất có thể đã hết phòng trống rồi, chẳng qua vẫn là đi qua đó trước thử xem một chút, nói không chừng còn có thể ở ghép cùng người khác, thật sự không được, ngay tại làng xóm xung quanh tìm một căn phòng rẻ một chút, cô cũng rất quen thuộc làng xóm chung quanh."Bảo Tháp tự ở đâu vậy ạ? Không thì em tự mình đi ạ?'. Lúc này Trịnh Thanh Mi cũng miễn cưỡng xốc lại tinh thần."Không sao, chị đi cùng em một chuyến, chúng ta ngồi xe trâu qua đó, không tốn hao gì đâu". Nói xong, hai người đi ra lề đường bên ngời quảng trường nhỏ, lúc này có không ít người đều chờ xe tại chỗ này.Các cô mới vừa đứng ở lề đường một lát, liền thấy một chiếc xe trâu đi tới đây từ hướng bến xe, lúc sắp tới gần, người đánh xe liền hô: "Ngưu Vương trang đây, còn có hai chỗ đây". Sau đó liền có một đôi vợ chồng trung niên muốn lên Ngưu Vương trang lên chiếc xe này.Lúc sau lục tục lại tới mấy chiếc xe, đi Ngưu Vương trang nhiều nhất, cũng có đi làng xóm lớn nhỏ gần đây, ước chừng hơn mười phút sau, tới một chiếc đi Bảo Tháp tự, trên xe có chỗ trống, tổng cộng liền một vị hành khách, nhưng mà tại Thủy Ngưu quán, không ít người đều là muốn đi Bảo Tháp tự, một chiếc xe chở không hết, các cô đành phải chờ một chiếc khác."Rất nhiều người bên Thủy Ngưu quán muốn đi Bảo Tháp tự, cử hai chiếc xe khác tới đây nhanh một chút, đừng đợi bên bến xe nữa". Trịnh Thanh Mi thấy người đánh xe cầm di động gọi điện thoại.Bảo Tháp tự cách trấn Thủy Ngưu cũng không tính rất xa, đi bộ cũng chưa tới nửa giờ, ngồi xe trâu cũng tầm nửa giờ, chính là thoải mái một chút, ngồi ở thùng xe lắc la lắc lư, nghe móng trâu dẫm lên trên đường đá phát ra tiếng vang trong trẻo lộp cộp lộp cộp, vừa vặn đầu tháng năm, trong gió cũng mang theo rất nhiều ấm áp.Tới đường đá phía trước lại cua một khúc cua, bọn họ liền thấy Bảo Tháp tự trên sườn núi, còn có trên sườn dốc đối diện Bảo Tháp tự, bị xây thành từng dãy phòng gạch đơn, đám phòng này đều là tường trắng mái đen, kết cấu rất đơn giản, lúc này trong rất nhiều phòng đều có người ở rồi, có một số mở cửa ra, có một số đang phơi quần áo tại cửa.Đám người bọn họ tới trễ, lúc này bên này phòng ở trên cơ bản đều đã ở đầy hết rồi, chẳng qua mấy tín đồ Phật giáo phụ trách phân phối phòng ở rất ôn hòa, mấy người phân công nhau dẫn bọn họ đi các nơi tìm nơi ở lại."Lệ Anh à, bác lại sắp xếp mấy người nữa ở trong phòng cháu". Bác gái dẫn đường cho mấy người Trịnh Thanh Mi quen thuộc đi tới một loạt căn phòng ở giữa, gõ vang cửa phòng."Ài, các bác cứ xem mà làm đi ạ, dù sao trong phòng bọn cháu còn giường trống mà" . Trong phòng rất nhanh liền có người mở cửa ra, mấy người Trịnh Thanh Mi đi vào, thấy trong phòng tổng cộng đặt hai cái giường tầng, đối diện cửa chính còn có một cái cửa sau, chị gái tình nguyện viên nói với Trịnh Thanh Mi, sân sau có nhà vệ sinh và nhà bếp.Trong phòng tổng cộng bốn giường ngủ, lúc này ba giường ngủ trong đó đã có người rồi, người lớn tuổi nhất kêu Từ Lệ Anh, dáng dấp hơn bốn mươi tuổi, hai người khác thoạt nhìn như là mẹ con, người mẹ thoạt nhìn hơn ba mươi tuổi, con gái ước chừng chỉ có bảy tuổi tuổi."Vốn chúng tôi là định một căn phòng bày hai cái giường ngủ, gần đây nhiều người không đủ ở, dứt khoát liền bày thêm một ít giường, chật là có hơi chật". Bác gái sắp xếp giường ngủ nói với các cô."Đã rất tốt rồi ạ". Trịnh Thanh Mi vội vàng nói. Không thu tiền cho bọn cô chỗ ở miễn phí, làm sao còn có thể kén cá chọn canh."Được, vậy cháu liền ở chỗ này nhé, cháu chính là tới một mình hả? Sau này nếu có chuyện gì, liền nói một chút cùng cùng mọi người, chỗ chúng tôi, người của năm sông bốn biển đều có, đi ra ngoài cũng không dễ dàng, mọi người giúp đỡ lẫn nhau một chút". Bác gái kia nói."Bác yên tâm đi ạ, bọn cháu ở cùng một phòng, chuyện gì cũng không có thể bỏ lại cô ấy". Mẹ của đứa bé gái kia nói."Các em đang đan hộp giày à?". Chị gái tình nguyện viên nhìn thấy hộp giày đan được mọt nửa trong phòng."Dạ, hộp giày này khó đan, em đan mấy lần đều hư". Mẹ của bé gái trả lời."Hộp giày là không khó đan lắm đâu, bây giờ em mới đan mấy cái, có bỏ bẻn gì, nghe nói trấn trên có một số người vụng tay, đều là đan mấy chục cái mới ra hình ra dáng đó, hiện tại bọn họ nhưng đều nhanh rồi, một lát liền có thể đan một cái". Chị gái tình nguyện viên kia cười nói: "Đan cái này rất tốt, có thể kiếm chút tiền thủ công, còn có thể giết thời gian, không thì cả ngày ngồi không, thời gian cũng lâu trôi qua".Mấy người ngồi ở trong phòng nói mấy câu, sau đó bác gái dẫn đường và chị gái tình nguyện viên liền phải rời đi, Trịnh Thanh Mi tiễn bọn họ tới ngoài cửa, lại nói cám ơn, sau đó quay lại trong phòng.Người phụ nữ trung niên kêu Từ Lệ Anh là một người nói nhiều, Trịnh Thanh Mi nghe chị ta nói một lát, liền hiểu trong căn phòng này đại khái là cái tình huống gì, Từ Lệ Anh là bệnh ngoài da, mấy năm nay đi nhiều bệnh viện cũng không có thể trị tận gốc, cô là giữa tháng tư tới trấn Thủy Ngưu, tìm lão Bạch khám bệnh rồi, uống mấy thang thuốc, cảm thấy còn rất đúng bệnh, vì thế liền ở lại đây, chồng cô bởi vì phải làm việc, mấy ngày trước đã đi về trước rồi.Mặt khác là đôi mẹ con kia, cái lổ tai của người mẹ có chút vấn đề, luôn nhiễm trùng, lúc nghiêm trọng cơ hồ đều thối rữa, hai mẹ con là hai ngày trước vừa tới đây, cũng là bệnh nhân của lão Bạch.Từ Lệ Anh hỏi Từ Thanh Mi bị bệnh gì, Trịnh Thanh Mi vốn muốn nói là ung thư, nhưng mà lời kia dạo qua một vòng trong miệng cô, nói ra nhưng thành nhọt rồi.Mấy năm bị bệnh này, một người nữ trẻ trung vốn không kiêng kỵ gì, chậm rãi cũng bắt đầu có kiêng kị, cô bình thường sẽ không nhiều lời bệnh tình của chính mình đối người khác, hơn nữa sẽ không nói hướng nghiêm trọng, vẫn cảm thấy bệnh này ở trong miệng cô càng nói càng nghiêm trọng, giống như bệnh trên người cô cũng sẽ trở nên càng thêm nghiêm trọng, cho nên hiện tại bình thường cô sẽ không nói với nhiều người, lời không nên nói, trên cơ bản cũng đều là nói giảm nhẹ đi.Còn có một miếng dược liệu không biết là gì La Mông lấy ra từ trong nhà mình, thầy thuốc Hoàng Văn Tuyền thậm chí không bằng lòng nói cho cô nó rốt cuộc là cái gì, nói rõ chính là ý không muốn để nhiều người biết, nếu bọn họ không muốn để nhiều người biết, Trịnh Thanh Mi cũng liền biết chính mình phải nên khiêm nhường một chút."Lại nói thứ nhọt này nha, ở Thủy Ngưu quán chúng ta, lợi hại nhất, ngoại trừ thầy thuốc Bạch chính là thầy thuốc Hoàng Văn Tuyền". Thời gian Từ Lệ Anh tới trấn Thủy Ngưu dài hơn những người khác, chuyện nghe nói cũng nhiều hơn so với những người khác."Tôi nghe nói thầy thuốc Bạch chữa nhọt độc lợi hại nhất". Mẹ của bé gái tiếp lời."Đừng nghe họ nói bậy, thầy thuốc Bạch trị được rất nhiều bệnh, lần trước lúc tôi tìm ông ấy bốc thuốc, vừa vặn gặp phải một người gãy xương, tay nghề nối xương đó, chậc chậc! Bặc Nhất Quái dạy người khác luyện võ ở trấn trên chúng ta cũng là học trò ông ấy dạy dỗ, biết chứ?'."Là có nghe nói như vậy, luyện võ cũng có thể chữa bệnh đó"."Trẻ con của trấn trên thật là mệnh tốt, lúc con tôi còn nhỏ liền vẫn muốn học võ thuật, không có chỗ để học"."Con chị bao nhiêu tuổi rồi"."Đều học cao trung rồi"."Cao trung áp lực lớn"."Áp lực cái rắm, thành tích rất kém, học hành không nghiêm túc, căn bản đừng nghĩ thi đậu đại học tốt gì, tôi và ba nó lo tới bạc tóc luôn, cũng không biết sau này phải để nó làm cái gì đây"."Lo cái gì, trẻ con bây giờ bản thân đều có chủ ý"."Ài, tôi vẫn là đan hộp giày thôi, nói tới thằng nhóc đó liền phiền lòng"."Tiểu Trịnh à, em muốn học cùng bọn chị không?'."Được ạ"."Trễ một chút chị và em cùng nhau đi làng Hạ Oa Tử nhé, xem bọn họ đan như thế nào, chính mình ở nhà cân nhắc không làm được đâu"."Ăn cơm trưa xong lại đi"."Tiểu Trịnh em đi cùng bọn chị nhé"."Dạ".Vì thế Trịnh Thanh Mi liền ở lại trấn Thủy Ngưu, mỗi ngày cùng các chị Từ Lệ Anh cùng nhau học đan hộp giày, sống ở bên Bảo Tháp tự, đồ ăn đều là tự mình làm, tới trấn Thủy Ngưu mua chút gạo rau củ, vài người kết nhóm, cũng tốn không bao nhiêu tiền.Chờ uống xong ba thang thuốc đó, cô rõ ràng cảm giác được thân thể của chính mình có thay đổi. Mấy tháng trước đó, cô cảm thấy thân thể của chính mình giống như là banh cao su xì hơi, sức lực không giữ lại được, người cũng không tinh thần, hơn nữa loại tình huống này là càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Sau khi uống xong ba thang thuốc đó, tình huống bắt đầu có thay đổi, tuy rằng cũng không có lập tức liền chữa lành bệnh của cô, nhưng mà cô cảm thấy chính mình giống như lại chậm rãi có tinh thần, trên người cũng có sức lực, này khiến cô nhìn tới hy vọng khỏi hẳn.Đồng thời, trong lòng cô cũng càng thêm rõ ràng, cái miếng dược liệu không biết tên trước đó bản thân cô uống cùng mấy thang thuốc đó, nhất định là một thứ cực kỳ tốt hiếm thấy.Sau khi uống xong ba thang thuốc đó, Trịnh Thanh Mi còn phải tiếp tục uống thuốc Bắc, mấy ngày liền đổi toa thuốc một lần, Hoàng Văn Tuyền có đôi khi sẽ kê thuốc mạnh cho cô, có đôi khi lại sẽ đổi ôn hòa một chút điều trị mấy ngày.Ngày này Trịnh Thanh Mĩ tới Thủy Ngưu quán tìm thầy thuốc Hoàng bốc thuốc, lúc đi ra vừa vặn gặp La Mông nói chuyện phiếm cùng người ta ở đình Ngưu Vương, cô suy nghĩ một chút, liền đi qua đó."Chuyện trước đó, cám ơn anh". Trong đình Ngưu Vương có không ít người, Trịnh Thanh Mi liền không có nói rất rõ ràng."À, là cô à, nhìn qua chuyển biến tốt hơn nhiều". Lão Chu cười nói."Vẫn là nhờ anh nhiều". Nếu không không có miếng dược liệu đó, lúc này cô còn không biết là cái tình huống gì."Bệnh của cô, còn phải ở lại trấn Thủy Ngưu chúng tôi nhiều ngày nữa phải không?". Lão Chu hỏi cô ta."Thầy thuốc Hoàng nói, bảo tôi ít nhất ở lại đây nửa năm". Trịnh Thanh Mi cảm thấy La Mông thân thiết hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng."À, vậy tôi bố trí một cái nhiệm vụ cho cô". Lão Chu nói."Nhiệm vụ gì?". Trịnh Thanh Mi hỏi, chỉ cần là cô làm được, nhất định đều không có hai lời."Gần đây tôi nuôi nhiều bồ cầu, đương nhiên bên Lò Rèn cũng rất nhiều, bình thường cô không thấy rất nhiều bồ câu bay tới bay lui sao?". Lão Chu nói."Thấy". Trấn Thủy Ngưu rất nhiều chim chóc, các loại chim đều có, trong đó một đám một đám bồ câu kia bắt mắt nhất, nghe người ta nói đó là bồ câu đưa tin."Tiếp đó gần đây trấn Thủy Ngưu chúng tôi không phải cũng rất nhiều du khách sao, rất nhiều người rất thích cho bồ câu ăn, hôm nào tôi lấy chút đậu phộng bắp trên Ngưu Vương trang, ở bên kia đầu cầu bày cái quầy, cô bán đồ ăn cho bồ câu ngay tại đó được không?".Nói thật lão Chu thật không thiếu chút tiền bán đồ ăn cho bồ câu đó, anh chính là cảm thấy hiện tại nhìn thấy một cái đường tiền tài để không không dùng trong lòng khó chịu, hơn nữa hiện tại còn có một lao động sẵn có, không có đạo lý không thật tốt phát huy sử dụng."Được". Trịnh Thanh Mi quả nhiên không có hai lời.Chưa được mấy ngày, trên cái đầu cầu từ Thủy Ngưu quán đi xuống, liền dư ra một cái quầy xe bán đồ ăn cho bồ câu, quầy xe này là đám nhân công ngắn hạn dài hạn trên Ngưu Vương trang thiết kế đồng thời tự tay chế tạo, bình thường liền đậu ở đầu cầu, lúc phải di chuyển, có thể dùng xe trâu kéo đi, quầy xe này bán đồ khá tốt, người nữ trẻ tuổi bán đồ ăn cho bồ câu của cái quầy xe đó thoạt nhìn cũng là mi thanh mục tú.*mi thanh mục tú: chỉ người con gái xinh đẹp.Trên trấn Thủy Ngưu, mọi người đều nói giá đồ ăn cho bồ câu của lão Chu rất mắc, một túi nhỏ đậu phộng hạt bắp, tổng cộng cũng không mấy hạt, liền bán năm tệ, cố tình người bên ngoài còn liền chịu chi tiền mua.Hơn nữa những người đó sau khi mua đồ ăn cho bồ cầu, cho bồ câu ăn, rất nhiều còn đều là bồ câu lão Chu tự muôi trong nhà, mua bán này làm tới rất tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy