Chương 318

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tết Đoan Ngọ, trấn Thủy Ngưu sớm liền náo nhiệt, bởi vì đúng dịp ngày nghỉ lễ, rất nhiều đơn vị đều nghỉ, trường học cũng nghỉ, nghe nói lúc này trấn Thủy Ngưu muốn làm một cái hội hoa đăng, rất nhiều ba mẹ liền dẫn con mình tới trấn Thủy Ngưu, nhất là vùng Đồng thành bọn họ.Cũng có những người trẻ tuổi kia tốp năm tốp ba kết bạn tới, có tộc đi làm cũng có học sinh, cũng có nhóm đồng nghiệp trong một công ty cùng nhau thuê xe đi tới đây.Lúc này một chiếc xe bánh mì chạy tới đây, là các gia đình quen nhau trong một tiểu khu cùng nhau thuê xe đi tới đây, hơn chín giờ sáng nay bọn họ tập hợp xuất phát, hơn mười hai giờ trưa liền tới trên Thủy Ngưu.Bọn họ định đi dạo ở trấn trên nửa ngày, buổi tối sau khi tham gia hội hoa đăng xong, lại ngồi xe bánh mì đi về, bởi vì lái xe được thuê phi thường có kinh nghiệm, buổi tối lái xe quay về trong thành phố, cũng không cần lo lắng vấn đề an toàn lắm, hơn chín giờ tối xem hoa đăng xong, trở lại trong thành phố cũng liền hơn mười hai giờ đêm, ở trong nhà chính mình còn có thể ngủ một giấc ngon, dù sao ngày mai vẫn nghỉ tiếp, ngủ muộn một chút cũng không sao."Tuýt tuýt.....". Chiếc xe bánh mì này sau khi chạy vào trong trấn Thủy Ngưu, rất nhanh liền bị dòng xe cộ phía trước ngăn lại, mơ hồ còn có thể nghe được tiếng còi, xem ra là có người đang duy trì trật tự."Sao lại thế này? Có phải không chỗ đậu xe không?". Người trên xe đều mở cửa kính xe ló đầu xem chừng."Hôm nay làm hội hoa đăng, con đường bên bờ suối không cho xe vào". Một bà chủ bán trái cây bên lề đường cười nói với bọn họ."Vậy không thì mấy người xuống xe tự mình đi qua đó đi, tôi tìm chỗ đậu xe". Anh tài xế nói với mấy người này.Vì thế người trên xe đều xuống xe."Dưa hấu đây dưa hấu đây, một miếng hai tệ". Bà chủ hồi nãy lập tức lại bắt đầu mời chào buôn bán."Là dưa hấu của Ngưu Vương trang à?". Một người trong đó hỏi."Ài, hiện tại dưa hấu của Ngưu Vương trang một miếng hai tệ nhưng không mua được đâu, hơn nữa lão Chu căn bản không muốn bán sỉ, cho dù cậu ta chịu bán sỉ, tôi cũng không mua nổi một lượng lớn được, không có nghe nói sao, đồ nhà họ mua càng nhiều ngược lại càng mắc".Bà chủ kia nói xong cắt một miếng dưa hấu nhỏ đưa tới trước mặt người nọ, nói: "Ăn thử đi, dưa hấu này cũng không tệ, một ông lão trong cái làng gần đây trồng, đầu xuân lúc trời còn rất lạnh, ông ấy học theo người ta dựng lán lớn trồng dây dưa non, bằng không mùa này dưa hấu cũng không chín được"."Nào có mua càng nhiều ngược lại càng mắc chứ?". Một người nữ trẻ trong đám người cười nói một câu, hiển nhiên là không coi lời bà chủ sạp này nói là thật."Không tin hả? Đồ trên Ngưu Vương trang, giá tiền bán cho Cực Vị lâu kia ông chủ Đoạn kia, nghe nói còn mắc hơn không ít so với trong siêu thị nhà lão Chu". Bà chủ kia nói xong lại cũng cắt một miếng dưa hấu cho người nữ trẻ tuổi kia."Này khẳng định là cho nguồn cung cấp cho Cực Vị lâu rất tốt, ít nhất ngoại hình càng đẹp mắt". Người nữ kia vừa cắn dưa hấu vừa nói chuyện phiếm cùng bà chủ sạp."Chất lượng và kích cỡ gì đó, có thể là tốt một chút, bất quá mặc kệ nói như thế nào, không ưu đãi đó là thật, dù sao đồ của Ngưu Vương trang, bán sỉ hay không bán sỉ đều như nhau, cũng chính là cái giá đó". Bà chủ sạp kia cười nói."Dưa hấu này ăn rất ngon". Người nam thứ nhất ăn dưa hấu lúc này liền nói.Dưa hấu của sạp trái cây này, thoạt nhìn thực không đẹp mã lắm, một miếng nho nhỏ, còn cắt tới mỏng như vậy, màu thịt dưa hồng hồng, còn giống như chưa chín hẳn vậy, gần bộ phận cuối trái dưa, còn có một miếng thịt dưa trắng nhách. Ăn vào miệng trái lại khá không tệ, vừa giòn lại có vị dưa, có thể là bởi vì do chưa có chín hẳn, trong ngọt ngào còn lộ ra vị chua nhè nhẹ."Mẹ ơi con cũng muốn ăn"."Được, mẹ mua"."Được, các cô muốn mấy miếng hả?"."Chị chỉ quản bổ dưa là được, nhiều người như vậy mà"."Bà chủ, cắt dày một chút nha"."Dày nữa tôi liền lỗ vốn, dưa hấu này một cân phải một tệ tám, này vẫn là tôi trả giá mãi cùng ông lão ấy mới được cái giá này đó"."Chị một miếng này cũng chưa được nửa cân nha"."Được mà, hơn nửa cân đó, không tin các cậu cân thử đi, chỗ tôi có cái cân nè"."Bên tôi lấy năm miếng, trả chị mười tệ"."Được, bên kia còn chưa trả tiền ha?"."Yên tâm đi, không chạy mất đâu, mấy đứa bé đó đều tính cho tôi".".......""Xe trâu đây, Thủy Ngưu quán, làng Đại Loan, Ngưu Vương trang, ngồi xe hai tệ". Lúc này ven đường đi tới một chiếc xe trâu, trên xe đều vẫn là trống không."Hôm nay xe trâu cũng có thể tới bên Thủy Ngưu quán hả?". Tuy rằng đám người bọn họ không quen thuộc lắm đối trấn Thủy Ngưu, nhưng tại trước xuất phát cũng là tìm hiểu một chút rồi, biết Thủy Ngưu quán tọa lạc bên bờ bên kia con suối, gần như cũng chính là chỗ hôm nay cử hành hội hoa đăng."Lúc này còn có thể đi vào, đợi tới sau bốn giờ chiều liền không cho đi vào nữa, chỉ có thể đi đường vòng khác thôi". Bà chủ sạp trái cây vừa lấy tiền vừa giải thích cho bọn họ."Vậy chúng ta ngồi xe trâu đi?". Hiếm khi tới trấn Thủy Ngưu một lần, bọn họ cũng muốn ngồi xe trâu trải nghiệm một chút."Một xe này có thể ngồi được mấy người vậy?"."Một xe này có thể ngồi năm người, phía sau còn có đó, rất nhanh liền tới đây"."Vậy mấy người chúng ta đi trước cậy? Bên chúng ta vừa vặn năm người"."Được, mấy người đi trước đi"."Buổi tối lúc tập hợp phải đúng giờ, chín giờ rưỡi chúng ta gặp nhau ở chỗ này"."Yên tâm đi, chín giờ rưỡi khẳng định tới".Năm người đằng trước lên xe, xe trâu lắc lư dọc theo trên đường đi tới, đi một chút dừng một chút, một đoạn này phía trước nhiều xe, chờ qua đoạn này, sau khi phân làn cùng đám xe hơi này, tốc độ liền nhanh nhiều.Hành khách trên xe cũng không sốt ruột, ngồi ở trong thùng xe gặm dưa hấu nhìn cảnh sắc hai bên đường, nhắc tới trấn Thủy Ngưu, thoáng nhìn chính là một cái trấn nhỏ đặc biệt bình thường, đường phố cũng là đường phố rất bình thường, nhà cửa cũng là nhà cửa rất bình thường, chính là không khí rất tốt, xe trâu này cũng thú vị.Chờ sau khi xe đi tới con đường bên bờ suối, cảnh sắc liền đẹp hơn, mặt nước của con suối trấn Thủy Ngưu vừa rộng lại cạn, trong sông còn bị người của trấn trên trồng một ít củ ấu mã thầy các loại, nước suối rất trong, có thể thấy trong nước có cá có ốc, không hề ít chim nhỏ xoay quanh trên mặt suối kiếm ăn, còn có con vịt từng bầy từng bầy nhàn nhã bơi."Nghe nói ba mẹ cục trưởng Ngô của các con cũng nuôi mấy con vịt đó, mỗi ngày nhặt trứng vịt đó". Một người phụ nữ thoạt nhìn hơn năm mươi tuổi trên xe trâu nói."Sao nào, thật nhìn mà thèm ạ?". Con trai bà hỏi."Chờ Văn Văn nhà mình học đại học, tới khi đó hai ông bà già này cũng tới đây ở". Người phụ nữ kia nói."Vậy phải chờ tới lúc nào ạ? Nếu ba mẹ muốn đi, chờ Văn Văn học kỳ này nghỉ hè, liền dẫn nó tới đây ở cùng một hai tháng, coi như là nghỉ hè". Con trai bà nói."Bọn ta đều đi qua đây hết, vậy hai đứa con làm sao đây?". Ông lão nhà họ hỏi. Con trai con dâu đều phải đi làm, hơn nữa đều vẫn là thuộc loại công việc áp lực rất lớn, hai ông bà già ông đều về hưu rồi, ngày thường cũng có thể giúp đỡ làm chút việc nhà trông nom cháu."Hai con sợ cái gì, lớn tướng thế này rồi, còn sợ bị đói hay sao?'. Con dâu bọn họ liền nói."Chúng ta xem lại đã hẵng nói, còn không nhất định có thể tìm được nơi để ở". Bà lão quả thật là có hơi động tâm.Bà nghe ba mẹ của cục trưởng Ngô nơi con trai bà đi làm nói, trấn Thủy Ngưu này không khí tốt nước cũng tốt, thích hợp người già sống nhất, bản thân họ nuôi một bầy vịt, bình thường cũng không cần quản lý lắm, lúc ban ngày lùa bọn nó tới trong con suối này, buổi tối tự mình đi về, lúc rãnh rỗi, liền đan rổ cùng đám người trấn trên, cũng có thể có chút thu nhập.Tiêu dùng của trấn trên cũng không cao lắm, mỗi buổi sáng rất nhiều người trong làng lân cận gánh rau củ của chính mình trồng tới cái chợ bên cạnh bán, nghe nói ăn cũng không tệ, khác với rau củ bọn họ mua trong thành phố, giá tiền còn rất thực tế."Mấy người định xuống xe ở đâu?". Lúc này người đánh xe cũng nhìn ra cả nhà này không phải đi Ngưu Vương trang làm việc."Bác tài à, gần đây có chỗ nào ăn cơm không?". Bà lão hỏi."Chỗ ăn cơm à, liền con đường này nhiều nhất, chờ tới Thủy Ngưu quán đằng trước, liền không bao nhiêu tiệm cơm đâu, chẳng qua hôm nay chỗ chúng tôi làm hội hoa đăng, đi tới đằng trước một chút nữa, chuyên môn dành ra một con phố để bán đồ ăn đó, không thì các bà xuống chỗ đó đi". Người đánh xe kia nói."Được đó, chúng tôi liền xuống ở đó". Người nam chủ gia đình quyết định."Lần này mấy người tới đây tham gia hội hoa đăng, chính mình có cầm theo hoa đăng không? Nếu không có hoa đăng, chờ một chút có thể tự mình đi làm một cái". Người đánh xe kia lại nói."Có thể làm hoa đăng ở đâu ạ?". Một đứa bé duy nhất trên xe hỏi. Năm người nhà này, liền do một cặp vợ chồng già một cặp vợ chồng trẻ cộng thêm một đứa con nít tạo thành."Liền cứ đi dọc theo con đường này, đại khái đi hơn hai mươi phút có thể nhìn thấy, chờ một chút các người ăn no rồi, ngay tại ven đường chờ xe trâu là được, liền nói là muốn đi làm hoa đăng, bọn họ cũng đều biết. Làm một cái hoa đăng hai mươi tệ, cung cấp tài liệu, còn có người dạy". Người đánh xe kia nói."Ài, cám ơn nhé". Người một nhà này vui vẻ nói cám ơn, chờ chút nữa bọn họ ăn no rồi, thời gian cũng còn khá sớm, qua bên kia chính mình động tay làm một cái hoa đăng trái lại hợp lý, hai mươi tệ cũng không tính mắc.Khi nói chuyện, rất nhanh liền tới đầu đường của phố ẩm thực rồi, xe trâu dừng lại, năm người một nhà này xuống xe đi ăn cơm, sau đó rất nhanh lại có những người khác lên xe.Lúc này lên xe chính là một đám nam nữ trẻ tuổi, thoạt nhìn cũng chính là bộ dáng hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi, hẳn là đồng nghiệp cùng một công ty, bọn họ nhiều người, một chiếc xe chở không hết, số người còn lại chờ tại chỗ bắt chiếc xe trâu khác, dù sao trấn Thủy Ngưu này xe trâu tới tơi lui lui, chỉ chốc lát sau liền có thể bắt được chiếc khác rồi."Bác tài, bọn tôi muốn đi làm hoa đăng". Những người trẻ tuổi kia sau khi lên xe liền nói."Được". Người đánh xe vung roi ở không trung, xe trâu lại khởi động, một đường chạy tới phương hướng của Ngưu Vương trang.Chờ ra khỏi trấn Thủy Ngưu rồi, vòng qua làng Đại Loan, liền tới chỗ đám người này nói muốn đi làm hoa đăng, quầy hàng này liền bày tại trên con đường trải nhựa đường, rất xa là có thể nhìn thấy từng cái một cái dù che nắng ngoài trời, phía dưới dù là từng cái chiếu một, rất nhiều người ngồi trên chiếu làm hoa đăng.Xe cộ trên con đường này vốn cũng rất ít, hôm nay rất nhiều xe lại đều bị bị chặn ở trấn Thủy Ngưu, chỉ có một ít con xe đi đường vòng chạy tới đây, một tiếng đồng hồ cũng khó thấy một hai chiếc xe hơi chạy qua đây, quầy hàng bọn họ đặt chướng ngại vật trên đường ở hai đầu con đường, rất xa cũng treo biểu ngữ rồi, còn để lại hơn phân nửa đường cho xe chạy, hơi chút chiếm dụng chỗ lề đường một chút, dù sao một bên con đường này là dốc núi, bên kia chính là khe suối."Còn chỗ không vậy?". Mấy người trẻ tuổi thanh toán tiền xe, bịch bịch chạy tới quầy hàng bên đó."Chỗ này chỗ này, bên chúng tôi đã làm xong rồi". Một đám người bên kia vẫy vẫy tay với bọn họ."Tốc độ của mấy người còn rất nhanh nha". Nhóm người này hiển nhiên là quen nhau."Một lát nữa bọn tôi định tới đáy suối mò chút ốc núi ốc xoắn"."Vậy mấy người cẩn thận một chút nha, đứng té sắp mặt đó"."Yên tâm đi, cũng không phải lần đầu tiên"."Từ nơi này đi xuống?"."Đi lên một chút, bên hồ Ngưu Vương có một con đường nhỏ có thể xuống tới hạ du đập nước"."Đi xuống dưới, từ bên làng Hạ Oa tử đi cũng được"."Gió núi này thổi tới khiến người ta cũng thật thoải mái, tôi đều muốn ngủ một giấc ở đây luôn"."Làm xong rồi liền đừng chiếm chỗ nữa, cản trở người ta làm ăn"."Mua bán này lão Chu làm tới cũng thật lời nha, chính mình ra giải thưởng kêu gọi trấn trên làm cái hội hoa đăng, sau đó lại để cô em vợ nhà mình bày quán ở chỗ này dạy người ta làm hoa đăng"."Là cô em vợ hay là cô em chồng hả?"."Chà, này thật đúng là khó nói mà"."Cô em vợ cô em chồng gì?". Lúc này có một cô gái trẻ cầm một ít tài liệu đi tới bên bọn họ."Nhị Nha, Bé Khỉ gọi em là gì? Kêu dì hay kêu bác?". Những người này cười hì hì hỏi."Kêu chị". Nhị Nha ngồi xổm xuống cái chiếu bên cạnh bọn họ, thả tài liệu trong tay vào giữa cái chiếu: "Các anh chị định làm mấy cái?"."Mỗi người làm một cái"."Hai người này là một cặp, hai người bọn họ làm một cái liền đủ rồi"."Thật kêu chị hả?"."Vậy không phải rối loạn vai vế?"."Này có sao? Tôi liền thích nghe bé gọi chị". Nhị Nha hoàn toàn không thèm để ý, nói: "Các anh chị định làm hoa đăng kiểu gì?"."Có các loại kiểu dáng nào?"."Tôi đề cử một cái cho các người nhé?"."Đừng lấy đơn giản nhất tới lừa dối bọn tôi, bọn tôi làm liền làm cái đẹp mắt ấy"."Các anh chị thấy cái này thế nào?"."Không cần cái đó, tôi thấy cái này càng đẹp"."Cái này à, các anh chị làm tới khuya đều làm chưa xong"."Đừng xem thường người ta chứ"."Anh vốn liền không toàn vẹn mà"."Này quả thật quá khó, bọn mình vẫn là đổi một cái khiêu chiến khác đi"."Cái khó làm này ấy hả, hôm qua có một chị gái cũng nói chính mình đặc biệt khéo tay, kết quả làm một cái buổi chiều cũng không có làm làm xong, sau đó trời tối mịt, chị ấy liền mang về nhà làm"."Ai làm cái mẫu này vậy?"."Hoa Hồng"."Anh lính đó còn có tay nghề này hả?"."Cái này thoạt nhìn đơn giản, không thì chúng ta liền làm cái này đi?"."Cái này cũng quá đơn giản rồi"."Nhị Nha, cái mẫu này là ai làm vậy?"."La Mông đó"."Thì ra là lão Chu, hèn chi, vừa nhìn hoa đăng này tôi cũng nên đoán được, vừa tiết kiệm tài liệu vừa tiết kiệm thời gian".Những người này mồm năm miệng mười, vất vả đều tự chọn một cái mẫu, Nhị Nha thu tiền, chia tài liệu cho bọn họ, lại đều tự để lại một tờ giấy hướng dẫn các bước làm cho bọn họ, sau đó liền đứng dậy đi khỏi.Lúc này cách đó không xa trên cái chiếu bên cạnh có người la lên, đại khái là tại trong trong quá trình chế tác hoa đăng gặp phải khó khăn gì đó, cô bé còn phải đi qua đó giải thích một chút cho họ.Lại một lát sau, trên đường cái phía trước lại chạy tới một chiếc xe máy ba bánh, vừa nhìn thấy người chạy xe tới, rất nhiều người ở đây mắt đều sáng rực."Nhị Nha, tới lượt các em ăn cơm". Yến Vân Khai nhảy xuống khỏi xe máy, nói với mấy đứa Nhị Nha."Ài". Nhị Nha lên tiếng, lại nói với người khách bên cạnh mình, "Biết rồi chứ, liền làm như vậy là được, chị tự mình làm trước một chút coi sao, chờ lát nữa nếu gặp phải vấn đề, liền hỏi các anh Yến Vân Khai ấy"."Được, biết rồi". Cô gái trẻ ngồi trên chiếu đáp lại rất sảng khoái.Bên này, mấy đứa Nhị Nha đi về ăn cơm, bên kia, đám người Yến Vân Khai liền khởi công, thu tiền thì thu tiền, chia tài liệu thì chia tài liệu, còn thỉnh thoảng có người gặp phải vấn đề tới tìm bọn họ hướng dẫn, bận tới xoay quanh.Chẳng qua lão Chu chủ ý này quả thật không tồi, từ hôm qua cho tới hôm nay, quầy hàng bọn họ đã kiếm được không ít tiền, phí tài liệu gì đó kỳ thật đều rất rẻ, bày quầy cũng không bao nhiêu chi phí, chính là mua mấy chục cái chiếu, dù che nắng đều là thuê từ bên Vĩnh Thanh.Tầm mười giờ, bọn trẻ con trong làng cũng tới rồi, bọn nó cũng là tới làm hoa đăng, bất quá cũng không phải trả tiền, mà là lấy tài liệu của quầy hàng này làm tự mình cầm đi bán lấy tiền, lão Chu nói rõ cùng bọn nó rồi, không thu phí tài liệu của bọn nó, chỉ cần tại lúc quầy hàng quá bận, hỗ trợ chiếu ứng chút liền được.Bên trong đám trẻ con này, La Mĩ Linh La Mĩ Tuệ cũng có mặt, bọn La Văn Phong La Tú Trúc đều có mặt, hiện tại thằng nhóc La Văn Phong này đã học sơ trung rồi, đầu óc không phát triển lắm, thành tích vẫn là không tốt lắm, bình thường lúc cũng thích đi bên Vĩnh Thanh, lần này là bởi vì trấn Thủy Ngưu muốn làm hội hoa đăng, vợ chồng La Hán Vinh bảo nó ở trấn trên chơi, đừng tới bên Vĩnh Thanh hỗ trợ, kết quả nó lại chạy tới đây làm hoa đăng."Ài, anh chủ à, anh xem giúp tôi với, cái này làm như thế nào vậy?". Lúc này, một khách hàng cất giọng nói."Cái này mà cũng không biết?". Thằng nhóc La Văn Phong tới gần nhìn nhìn, tại một bên chỉ điểm nói: "Chị cắt giấy quá nhỏ, cắt lớn một chút, chờ một lán dán xong liền chỉnh hình dáng lại là được".".......". Nữ khách hàng kia nhìn nhìn Yến Vân Khai cách đó không xa, lại nhìn nhìn thằng nhóc ranh bên cạnh mình."Đừng nhìn, Yến Vân Khai tương lai khẳng định là con rể của làng Đại Loan bọn em". Thằng nhóc ranh cũng nhìn chị gái một cái, tự mình nói."Chuyện này nhóc nói là được à?". Nữ khách hàng kia tức cười nói."Cậu em nói, nước phù sa không chảy ruộng người ngoài". La Mĩ Tuệ đang làm hoa đăng bên cạnh cũng chêm vào một câu như vậy."Việc này cậu cháu nói cũng không tính". Lúc này Yến Vân Khai đúng lúc đi qua bên cạnh, nghe được truyện trò của bọn họ, liền dùng tài liệu trong tay vỗ nhẹ một chút trên ót La Mĩ Tuệ, dẫn tới đám khách hàng bên cạnh một trận cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy