Chương 326

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày này lão Bạch nghỉ ngơi, Bé Khỉ không cần đi Thủy Ngưu quán, buổi sáng bé và Tiếu Thụ Lâm cùng nhau đi quảng trường văn hóa tập võ,Tiếu Thụ Lâm hi vọng bé có thể học một chút võ thuật phòng thân, lão Chu cũng là mười phần ủng hộ.

Bất quá việc này ngược lại không hề vô cùng gấp gáp, hiện tại liền để bé khoa tay múa chân trước, cũng không nghiêm túc bắt đầu luyện. Căn cơ Bé Khỉ dù sao cũng là hơi kém, đừng thấy bé sức lớn hơn so với những đứa bé cùng tuổi, động tác cũng nhanh nhạy rất nhiều, nhưng trên thực tế trổ mã cũng không tốt, đều là bởi vì trước kia ở trên núi sinh hoạt cùng bầy khỉ, liên quan phương diện dinh dưỡng không cân đối.

Lúc chiều một nhà ba người bọn anh rãnh rỗi, liền tới bên tứ hợp viện xem người ta làm guồng nước, công việc của tiểu đội Bách Hợp tiến hành cũng không tệ lắm, mảnh đất hoang trên núi đều bị bọn họ chỉnh tốt rồi, bên trên bón phân bón lại trồng bách hợp, sau này chỉ cần chú ý tưới nước, bón phân, nhổ cỏ, trừ sâu.

Lúc trước lão Chu chỉ cái sườn núi đó cho bọn họ kỳ thật cũng không tệ lắm, rất thích hợp bách hợp sinh trưởng, chính là lân cận không có con suối, cho nên bọn họ liền định tự mình làm mấy cái guồng nước nhỏ, từ bên trong dòng suối nhỏ dưới sườn núi chỏ nước lên đây.

"Trên núi con suối của chúng ta có con suối mà, tùy tiện tìm vũng nước, kéo cái ống lưới dẻo thả xuống là được mà?". Lão Chu đứng bên cạnh xem cả buổi, không nhìn ra cái thành tựu gì, lòng nói đám con nít thành phố này chính là thích phức tạp hóa vấn đề đơn giản.

"Con suối trên núi cách mảnh đất đó xa lắm". Một đám con nít này không đứa nào ngẩng đầu lên.

"Hơn nữa ống lưới dẻo có chút ô nhiễm môi trường đúng không?". Bên cạnh có thanh niên nói.

"Liền một cái ống lưới dẻo, ô nhiễm môi trường cái rắm, cái này gọi công nghiệp hiện đại mang tới tiện lợi cho sản xuất nông nghiệp". Lão Chu phản đối.

"Bọn cháu liền làm guồng nước". Đám con nít lập trường kiên định.

"Cách kết thúc nghỉ hè còn có hơn một tháng mà, chậm rãi làm nha". Dù sao thời gian còn lại rãnh rỗi cũng là rãnh rỗi, đám người bọn nó, mỗi ngày liền chỉ nhổ cỏ, tưới tưới nước cho đám bách hợp kia, dễ dàng vô cùng.

"Cái linh kiện này cậu làm vậy không đúng, góc độ không đúng". Lúc này Tiếu Thụ Lâm nói với thanh niên đang dùng gỗ làm linh kiện guồng nước.

"Tui coi cái nào".

"Ông đây quả thật là làm sai rồi, đầu này và đầu này, ông coi đi, cái này còn có cái góc 90 độ, ông phải vặn nó qua".

"Cái này hư rồi, làm lại một lần nữa đi".

Một đám người tụ cùng một chỗ lầm bầm, lão Chu vốn còn muốn nói đừng lãng phí gỗ, nhưng là thấy Tiếu Thụ Lâm cũng thấy rất hứng thú, thế là lời ra đến khóe miệng lại nuốt trở về.

"!". Bé Khỉ ngồi xổm ở một bên ngáp một cái, trong tay nắm hai trái óc chó, khi có khi không xoa xoa. Thằng bé này là người chủ nghĩa thực dụng, cho tới bây giờ bé còn không biết cái thứ guồng nước này rốt cuộc có cái tác dụng gì, cho nên hứng thú cũng không phải rất lớn.

"Ba con mình đi trong làng chơi ha?". Lão Chu giơ tay vỗ lưng Bé Khỉ.

"Dạ". Bé Khỉ không chút nghĩ ngợi liền đứng lên.

"Bọn tớ muốn đi trong làng, cậu có đi hay không?". Lão Chu lại hỏi Tiếu Thụ Lâm.

"Hai người đi đi". Tiếu Thụ Lâm vung vung tay, tỏ ý tự bọn họ đi đi. Tiếu Thụ Lâm không thích đi làng Đại Loan dạo chơi, dù sao mà nói, gã còn là ở tại trên Ngưu vương trang cảm giác càng tự do.

Thế là ba con lão Chu liền đi hướng bên làng, làm người nông thôn, đi dạo la cà cũng là một phần ắt không thể thiếu trong sinh hoạt bọn họ, có việc không có vệc gì tới nhà người khác lảm nhảm tán gẫu, thứ nhất có thể gia tăng tình cảm, thứ hai có thể thu hoạch tin tức mới nhất trong làng, thứ ba còn có thể ăn uống miễn phí, cớ sao mà không làm.

Tháng bảy mặt trời rất chói chang, lúc này vẫn chưa tới ba giờ chiều, chính là lúc nóng nhất trong ngày, hai ba con lão Chu tay trong tay, ngáp một cái đi vào trong làng.

Hai người bọn họ còn chưa có vào làng nữa, liền thấy một số dân làng đang bận rộn tại mảnh ruộng nhà mình, hai ba con lão Chu rãnh rỗi, liền tới bên mảnh ruộng đó tìm người nói chuyện phiếm.

"Năm nay lúa sớm chín rất tốt a?". Lão Chu hỏi một anh nông dân đang cắt lúa trên mảnh ruộng.

"Hai tháng này thời tiết tốt, lúa liền chín sớm". Người kia đưa một nắm lớn lúa đưa trong tay thả xuống đống lúa bên cạnh, đứng thẳng lưng lên, lau lau mồ hôi trên mặt, cười nói với hai ba con trên bờ ruộng.

"Đám lúa này làm thành bún gạo, vậy bán được không ít tiền a?". Lão Chu cười hì hì nói.

"Tạm được, dù sao nhà bọn chú cũng liền mấy người thôi, quanh năm suốt tháng cũng liền có thể làm bấy nhiêu bún gạo thôi". Anh nông dân này chính là Ngô Hồng Phú ba của Ngô Chiêm Phương.

"La Mông à, dì của Chiêm Phương nói muốn ăn dưa hấu của Ngưu Vương trang, lát nữa cô qua chỗ cháu mua mấy trái a". Lúc này Trương Xuân Thảo mẹ của Ngô Chiêm Phương cũng ngừng việc trong tay lại, cởi đấu lạp trên đầu cầm trên tay quạt quạt.

Hiện giờ phần lớn dân làng lúc làm việc đều đội nón cỏ, trên trấn liền có bán, mấy tệ một cái, nhưng cũng có một số dân làng quen dùng đấu lạp, loại đấu lạp này là dùng nan trúc và lá trúc đan, có một số người nói đội đấu lạp cảm giác thông khí hơn đội nón cỏ.

"Cứ qua ạ, đi lúc nào cũng có hết". Hiện tại dưa hấu trên Ngưu Vương trang đang sinh sản, mỗi ngày đều hái thật nhiều, giá tiền cũng tăng một chút so trước đó.

"Bé Khỉ, tới, ngồi bên này, lát nữa chị Chiêm Phương cháu liền đưa cơm tới đây, nói là làm mì lạnh trộn, chờ một chút cháu cũng cùng ăn nha". Trương Xuân Thảo tìm chỗ râm mát ngồi xuống nghỉ ngơi, lại gọi Bé Khỉ cũng qua đó ngồi.

"Này không hay lắm, cô chú ăn đi, hai ba con cháu đi trong làng dạo một chút". La Mông vội vàng chối từ nói.

Nông dân thời điểm ngày mùa, sáng sớm trời vừa sáng liền xuống ruộng, thật sớm liền ăn bữa sáng, chờ tới giữa trưa lúc mười giờ mười một giờ, bụng liền rất đói, cho nên cơm trưa cũng ăn sớm, ăn xong cơm trưa, ngồi nghỉ một chút, cũng không coi trọng nghỉ trưa gì gì đó, còn phải tiếp tục xuống ruộng, lúc hai ba giờ, rất nhiều gia đình đều phải đi đưa một bữa cơm tới bờ ruộng, chờ tới lúc ăn cơm tối, này trên cơ bản cũng là trời tối sau đó rồi.

Lúc này hai ba con lão Chu vừa vặn liền gặp phải thời gian Ngô Chiêm Phương đi bờ ruộng đưa cơm, bình thường cũng sẽ không đưa quá nhiều, cho nên bữa cơm này lão Chu không có ý ăn chực, lại nói hiện tại anh cũng không đói bụng.

"Ôi chao khách sáo vớ vẩn cái gì, ngồi một chút, con gái nhà cô cái gì cũng tốt, chính là quá ít nói, liền biết vùi đầu làm việc, cắt lúa trên ruộng mấy ngày cùng nó, im lặng đều muốn bực chết người luôn". Trương Xuân Thảo liên tục gọi ba con bọn họ.

"Nếu em ấy cắt nhiều một chút, cô cũng có thể thoải mái chút đúng không ạ?". Nếu đối phương nhiệt tình chào mời, lão Chu cũng không từ chối, ngồi xuống cùng hai người này tại chỗ râm mát bên cạnh ruộng, dép lê cũng bị anh đạp qua một bên, xắn ống quần chân giẫm tại trên cỏ xanh bên cạnh ruộng, thuận miệng nói với bọn họ chút chuyện đồng áng.

"Năm nay thời tiết này rất tốt, không khô hạn không ngập úng".

"Kỳ thật khô hạn một chút cũng không sợ, liền sợ ngập úng, vừa đổ mưa, bún gạo nhà bọn chú cũng liền làm không được".

"Mua cái máy sấy a".

"Máy móc còn không phải dùng tiền mua à? Chiêm Phương nhà chú nói, người thành phố liền thích phơi nắng, máy sấy làm ra bọn họ liền không thích".

"Mặt trời lớn như vậy, làm việc trong ruộng cũng phơi nắng quá mức"

"Phơi nắng một chút sợ cái gì, chú trồng lúa, quanh năm suốt tháng cũng không có xuống ruộng mấy lần, liền làm đất cấy mạ cùng lúc gặt lúa vất vả mấy ngày".

"Trừ cỏ không mệt a?".

"Này, này cũng không mấy ngày, đây không phải muốn kiếm nhiều tiền một chút à, trong ruộng nuôi cá chạch, liền không thể phun thuốc trừ sâu".

"Đúng rồi, cá chạch bên trong ruộng đều vợt hết rồi ạ?".

"Mấy ngày trước vợt một chút, không có vợt sạch, trong ruộng còn trồng lúa mà, muốn vợt sạch là không thể nào, liền để bọn nó trốn tại dưới đáy bùn thôi, chờ một thời gian nữa xả nước vào, bọn nó liền nên chui ra ngoài, nhảy nhót tưng bừng như cũ".

"Bé Khỉ cháu nhìn đi nè, trong ruộng nhà bác kia một cái lỗ đó một cái lỗ, phía dưới đó liền có cá chạch".

"......."

"Không tin cháu cầm cái liềm này đào đào coi đi, đào về bảo ba cháu nấu canh cho cháu".

"Cháu không muốn nấu canh".

"Không muốn nấu canh vậy liền xào ăn nha".

Bọn họ ngồi tại bên cạnh ruộng trong chốc lát, Ngô Chiêm Phương xách cái rổ liền qua tới rồi, trong rổ có canh đậu xanh mới lấy ra từ trong tủ lạnh, còn có một bình trà lớn đựng mì trộn, mì là mì tươi lúc buổi sáng mua về từ trấn trên, nguyên liệu trộn có rau hẹ có giá có nấm hương thịt nạc xắt sợi, còn có thể nhìn thấy một chút thịt trai, nhìn qua mười phần phong phú.

"La Mông à, cháu cũng ăn một chút đi, gần đây nhà bọn cô liền thích món mì trộn này, trời hè, ăn chút đồ cay, khiến ăn ngon miệng". Trương Xuân Thảo nói liền đưa đũa cho hai ba con lão Chu.

"Ài, nhà chú ăn của nhà chú đi ạ, buổi trưa bọn cháu ăn muộn, giờ này vẫn chưa đói". Lão Chu từ chối nói.

"Còn khách sao với chú làm gì? Tới, Bé Khỉ, ăn mì trộn nè".

"Sơm biết con lấy thêm hai bộ chén đũa tới đây".

"Phía trên kia có hai cây tre gãy, dùng cũng thế".

"Trời nóng bức này, uống chút canh đậu xanh chính là dễ chịu".

"Đừng uống quá nhiều, tính hàn".

Sau một phen nhường qua nhường lại, lão Chu cuối cùng vẫn ngồi đó ăn một chút mì trộn cùng bọn họ, lại uống chút canh đậu xanh, chén đũa không đủ dùng, ba Ngô Chiêm Phương đi tới bên cạnh bẽ mấy cành tre, ông và vợ ông mỗi người múc một tô mì trộn, dùng cành trúc gắp mì ăn, lão Chu và Bé Khỉ hai người liền ôm cái bình trà đựng mì trộn, ba một miếng con một miếng ăn tới ngon lành.

"Thế nào, Bé Khỉ, mì trộn nhà chị ăn ngon ha?". Ngô Chiêm Phương hỏi Bé Khỉ.

"Ngon ạ". Bé Khỉ trả lời.

Mì trộn nhà bọn cô cùng món Hầu bàn tử làm ra mùi vị khác nhau, cùng mấy quán ăn trấn trên cũng là mùi vị không giống, nhưng cũng là ăn rất ngon.

"Vậy lát nữa em liền về nhà cùng bọn chị ha, mỗi ngày làm mì trộn cho em ăn". Ngô Chiêm Phương cười nói giỡn.

".....". Bé Khỉ tay nhỏ cầm đũa bỗng nhiên dừng trên không trung, sao mà ăn một chút mì trộn mà thôi, hậu quả vậy mà nghiêm trọng như vậy? Còn phải về nhà cùng chị ấy?

"Con ăn đi". Lão Chu vỗ nhẹ đầu con anh một chút, cười nói: "Muốn con nít tự mình đẻ đi, có ý đồ với con anh làm gì? Chuyện em cùng tên La Minh Huy sao rồi, sao tới bây giờ còn chưa có động tĩnh?".

"Nhắc anh ta làm gì?". Vừa nói tới La Minh Huy, Ngô Chiêm Phương liền có chút ỉu xìu.

"Lại cãi nhau rồi". Trương Xuân Thảo mẹ cô chen một câu.

"Tại sao cãi?". Lão Chu hỏi cô.

"Cãi thì cãi thôi". Ngô Chiêm Phương hiển nhiên không muốn nói tới chuyện này.

"Ai biết tại sao, tốt thì tốt cho dữ vào, vừa cãi nhau, hận không thể một cuốc cuốc thằng nhỏ". Ba cô cũng nói như vậy.

"Con nào có chớ?". Ngô Chiêm Phương phủ nhận nói.

"Dù sao thấy rất dọa người, mẹ nói con cứ tiếp tục như thế, tương lai ai dám lấy con hả? Nếu mẹ là Ngô Minh Huy mẹ cũng không cần con". Mẹ cô nói.

"Ai hiếm lạ anh ta chớ? Bộ giỏi lắm à?". Ngô Chiêm Phương xoay cổ nói.

"Con nhìn lại con đi, lại vậy nữa rồi, biết và hiểu con vốn là cái tính tình này, không biết còn tưởng là con kiếm mấy đồng tiền liền xem thường người ta, sau này khiến người khác nhìn con thế nào đây?". Mẹ cô tiếp tục dạy dỗ.

"Kiếm mấy đồng tiền thì sao, con kiếm cũng là tiền vất vả, cũng không phải bánh từ trên trời rớt xuống, vì thế mà con phải cụp đuôi làm người hay sao?". Ngô Chiêm Phương hiển nhiên không thích nghe những lời này.

"Cái đuôi này nên cụp thì phải cụp a". Lão Chu cười nói.

"Con học một ít La Mông người ta đi". Ba cô liền nói.

"Ai nha, con không học được nha". Ngô Chiêm Phương vô cùng bực bội, thanh niên trờ về trừ thành phố, muốn một lần nữa đối mặt chuyện nhà chuyện cửa trong làng, có đôi khi khó tránh khỏi cũng sẽ cảm thấy có chút không thích ứng.

"Lại nói, lúa nhà các chú cắt xong, liền nên trồng tiếp vụ lúa muộn ạ?". Lúc này La Mông đổi một đề tài cho bọn họ.

"Không đâu, vụ lúa này gặt xong, vụ tới liền phải trồng vụ gối đầu". Trương Xuân Thảo nói.

"Dù sao năm nay thời gian cũng dư dả, nghỉ ba năm ngày cũng không sao". Ngô Chiêm Phương đây là có chút thương tiếc ba mẹ nhà mình, cô nói muốn xuống ruộng hỗ trợ ba mẹ cô không đồng ý, nói cô vốn là lớn lên không trắng trẻo rồi, lại muốn đi theo làm việc đồng áng, vậy sau này coi như càng đen rồi.

"Cá chạch bên trong ruộng này còn có không ít a?". La Mông lại hỏi.

"Anh nhìn cái lỗ nhỏ bên đầu ruộng kìa, có lỗ bên dưới đều có cá chạch". Ngô Chiêm Phương chỉ cái lỗ nhỏ cỡ cái đầu đũa giải thích với La Mông.

"Con tưởng La Mông người ta không biết hả?". Trương Xuân Thảo phì cười.

"Mấy ngày nay nếu là không gấp gáp trồng trọt, tìm đám người thành phố đó tới đào cá chạch đi, còn có thể thêm chút thu nhập". La Mông nói cho bọn họ một cái đề nghị, đây không phải nghỉ hè à, cũng không ít người thành phố lân cận dẫn con nhà mình tới trấn Thủy Ngưu chơi à, đào cá chạch gì đó, đám trẻ con đó tám phần sẽ thích.

"Vậy bọn em muộn một chút in mấy tấm quảng cáo dán ở trấn trên thử một chút?". Ngô Chiêm Phương cũng cảm thấy chủ ý này rất tốt, tới khi đó khách tới, phát cho mỗi người một cái cuốc để tự họ tìm chỗ đào là được, tiền này kiếm rất dễ nha.

"Chò cá chạch trong ruộng bị đào gần hết rồi, mảnh ruộng này nhà em cũng được lật đất một lần rồi". Lão Chu cười tủm tỉm nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy