Chương 327

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù Bé Khỉ nói bé muốn tự đi y quán, nhưng mà tại mấy ngày sau, lão Chu mỗi ngày đều đi y quán đón người thật sớm, lão Bạch thật cũng không ý kiến nhiều lắm, dù sao đứa bé vẫn còn quá nhỏ, hiện tại chân chính cũng học không được bao nhiêu thứ, chính là một cái quá trình mắt thấy tai nghe.

Khoảng ba giờ chiều mỗi ngày đón Bé Khỉ về, rãnh rỗi, hai ba con liền đi dạo trong làng, đi chỗ này chỗ kia nghe người trong trong làng nói chuyện phiếm một chút, thuận tiện cũng ăn chùa không ít đồ ăn.

Ngày này trong làng có người nướng bánh gạo nếp, nặn bột gạo nếp đã trộn sẵn thành hình tròn lớn cỡ bàn tay, bỏ vào nồi nướng tới hai mặt hơi vàng, lấy khỏi nồi rồi rải chút đường trắng lên, ăn vào vừa ngọt vừa thơm lại mềm, hai ba con lão Chu mỗi người ăn một cái, cũng đều có chút vẫn chưa đã thèm.

Chẳng qua gạo nếp khó tiêu hóa, ăn thêm cơm tối liền ăn không nổi, thế là lão Chu liền không để Bé Khỉ ăn nhiều, bản thân anh cũng không ăn nhiều, lúc đi ngược lại là không tay không, cũng tiện thể lấy một cái cho Tiếu Thụ Lâm.

Dân làng của làng Đại Loan đối với hành vi gần đây hai ba con lão Chu thường xuyên đi dạo trong làng ăn chực, cũng là mười phần hoan nghênh, bởi vì tại hiện tại trong làng, không có gia đình nào là không bằng lòng thân cận cùng lão Chu.

Cũng có người ngoan cố, thấy La Mông và Tiếu Thụ Lâm hai thằng đàn ông sống cùng nhau không vừa mắt, nhưng mà tại trước mặt Ngưu Vương, bọn họ cũng liền lời gì cũng không nói ra. Bạn coi Ngưu vương người ta đều không có ý kiến, bạn còn có cái ý kiến gì?

Ngoài ra ngôn luận Bặc Nhất Quái cố ý phát tán cũng làm ra tác dụng nhất định, trên trấn cũng không ít người đều cho rằng thằng nhóc La Mông này sở dĩ cưới một người vợ nam, cũng là bởi vì ông trời cho cậu ta chiếm quá nhiều chỗ tốt rồi, ở phương diện này cố ý muốn bạc đãi cậu ta đó. Coi cậu ta cả ngày còn vui vẻ kìa, ngược lại là nửa điểm không cảm thấy mình bị thiệt thòi, ài...... Dù sao bất kể nói thế nào, người ở nơi này của bọn họ xác thực là cũng được hưởng ké, lúc này nếu là lại đi nói này nói kia, này còn có lương tâm hay không chớ, muốn thể diện hay không muốn đây?

Đương nhiên cũng có một số người biểu thị xem thường đối cách nói này, không phải vấn đề xu hướng tình dục bình thường à, hiện nay tại trong thành phố lớn, đồng tính đã được được rất nhiều người chấp nhận rồi.

Tiếu lão đại cũng đối rất là xem thường đối cách nói này, lý do của ông là: "Các người nói ai là người vợ nam? Chỉ bằng cái thân thể nhỏ kia của La Mông?".

Trên Ngưu Vương trang.

Lão Chu và Bé Khỉ đi vào tứ hợp viện, Hoa Hoa và Tam Mao liền xông tới, Bé Khỉ đi y quán không tiện dẫn chúng nó theo, gần đây hai con này liền rất rãnh rỗi, cả ngày ngâm người bên tứ hợp viện, ăn tới thân hình mập lên một vòng luôn.

Lão Chu đưa cái bánh gạo nếp cho Tiếu Thụ Lâm, hai con kia liền nhích tới trước mặt Tiếu Thụ Lâm, Tiếu Thụ Lâm đầu tiên là tự mình cắn một miếng, sau đó bẻ hai miếng nhỏ ném ra ngoài, hai con kia nhảy lên đón, Tam Mao rất thích ăn đồ ngọt, nhai hai cái liền nuốt xuống, liếm miệng rõ ràng là dáng vẻ vẫn chưa thỏa mãn, Hoa Hoa liền nhai hai cái liền phun ra, ngẩng đầu lên, thấy Tiếu Thụ Lâm vừa ăn bánh vừa nhìn nó, hàng này nhếch nhếch miệng, vẻ mặt không tình nguyện ngậm miếng bánh đó, chậm rãi đi hướng bên nhà ăn, bên kia có cái thừng đựng đồ ăn thừa.

Trong nhà ăn, lúc này Hầu mập đang dẫn dắt mấy người làm cơm tối, thấy con mèo rừng lớn kia bên trong miệng ngậm thứ gì đó quẳng vào trong thùng đựng đồ ăn thừa, cũng là không cảm thấy kinh ngạc.

Mèo rừng kỳ thực là rất dã tính (ngang bướng, ngỗ ngược), nhưng mà do Tiếu Thụ Lâm giá trị vũ lực quá cao, mỗi lần phản kháng, cuối cùng đều tất nhiên sẽ kết cục thảm bại, cho nên nói, cứ ngoan cố chống cự còn không bằng ngoan ngoãn nghe lời tới nhẹ nhõm vui sướng.

Trong viện tử, Tiếu thụ Lâm hai ba miếng ăn hết cái bánh kia, lại bắt đầu chơi đùa miếng gỗ trên tay gã, gần đây gã một mực cùng mấy đứa thanh niên kia cùng nhau lăn qua lăn lại cái guồng nước này, một đám người đều rất chăm chú, việc này lão Chu từ ban đầu liền không có tham gia, lúc này cũng chỉ có thể ở bên cạnh nhìn nhìn.

Lúc trước khi chưa sống cùng Tiếu Thụ Lâm, anh cảm thấy bất kể cậu ta đang làm cái gì, mình chỉ cần ở bên cạnh nhìn nhìn liền đặc biệt thỏa mãn, hiện tại a, lão Chu liền cảm thấy có chút mất mát, người ta lúc này một lòng đều đổ vào trên cái guồng nước, căn bản liền nhìn đều không có ngẩng đầu nhìn anh một cái.....

"Ài, họa sĩ Vương xuống núi hả?".

"Nhìn dáng dấp râu ria kia kìa, lần này lên núi quên mang dao cạo râu hả?'.

"Ha ha, kể cả thế, vẫn rất đẹp trai".

"Phơi nắng đen rồi!".

"Phơi đen chút đẹp trai mà, tới, chụp chung tấm hình nào".

Lúc này, bên ngoài tứ hợp viện truyền tới âm thanh đám thanh niên đùa giỡn, nghe lời họ nói, là Vương Hiểu Thần từ trên núi xuống tới, trước đó Vương Hiểu Thần được cái giải thưởng gì đó, hiện tại người trên Ngưu Vương trang đều gọi gã là họa sĩ Vương.

Vương Hiểu Thần vừa nói chuyện cùng người ta, vừa đi vào nhà ăn, lúc này còn chưa tới giờ ăn cơm, nhưng gã tình huống tương đối đặc thù, hiếm khi xuống núi một lần, Hầu mập khẳng định sẽ hơi chiếu cố một chút để gã ăn cơm sớm, ăn no rồi để đuổi kịp trước khi trời tối đi lên núi.

Lão Chu nhìn chung quanh một chút, thời gian vẫn chưa tới năm người trong viện tử đều còn tự làm phần việc của mình, Bé Khỉ ước chừng là có chút buồn ngủ, lúc này đang ghé vào trên đầu vai Tiếu Thụ Lâm, rủ mí mắt nhìn cậu ta làm thợ mộc.

Anh đứng dậy đi hướng căn tin, dự định đi cùng Vương Hiểu Thần tâm sự chuyện trên núi, hàng năm hoạt động đi hái hoa sau khi bắt đầu, đám khỉ trên núi đều không yên tĩnh lắm.

"Hai ngày nay đàn khỉ trên núi sao rồi?". Lão Chu tiến vào nhà ăn, thấy Vương Hiểu Thần quả nhiên ngồi ở chỗ đó ăn cơm, Hầu mập cũng bê chén cơm ngồi đối diện gã ăn.

"Mấy ngày trước, lúc Diệp Thiên lên núi làm ầm ĩ lợi hại, hai bữa nay tốt chút". Vương Hiểu Thần nuốt đồ ăn xuống, nói.

"Cũng không chịu chăn dê đàng hoàng à?". Nhìn Vương Hiểu Thần bị phơi tới màu da cái này đại khái liền có thể đoán được, gần đây đám dê trên núi đại khái đều là gã đang thả.

"Biết làm sao giờ, trên núi đông người như vậy, tùy tiện cho một chút, đều đủ những con khỉ đó ăn". Vương Hiểu Thần bất đắc dĩ nói. Những con khỉ đó có ăn, cũng không cần lại từ chỗ bọn gã kiếm miếng ăn nữa, tự nhiên là không chịu làm việc đang hoàng.

"Phải sữa trị chúng thật tốt mới được". Trước đó lão Chu vẫn luôn là dùng đồ vật mới mẻ dụ dỗ, khiến đám khỉ đó liền xem như tại mùa không đủ đồ ăn cũng có thể tiếp tục chăn dê, bất quá đây cũng không phải là cái biện pháp, thời gian dài, đám khỉ khẩu vị liền càng lúc càng lớn, lại nói hiện tại đám khỉ đó thấy đồ tốt nhiều, cũng liền không dễ gạt như hồi trước nữa.

Cũng may năm nay kỳ nở hoa của hoa thứ hồng cũng sắp qua rồi, gần đây mỗi ngày đều có người rời đi nhưng mà lão Chu cũng không có tuyển thêm người mới, tiếp tục để cho người ta lên núi, cho nên người trên núi cũng là đang giảm bớt từng ngày, chờ người trên núi đi gần hết rồi, bầy khỉ liền nên trở về cuộc sống chăn dê kiếm đồ ăn lúc đầu, nhưng mà sau khi qua đầu xuân năm sau, vấn đề vẫn là sẽ lần nữa quay lại.

"Trị như thế nào đây? Cũng không thể giảng đạo lý cùng bọn nó". Hầu mập xúc một ngụm cơm, xem thường nói, để khỉ hỗ trợ chăn dê, việc này bản thân nó gã thấy liền không đáng tin cậy, xảy ra vấn đề đó là đương nhiên.

"Ai muốn giảng đạo lý cùng bọn nó". Lão Chu giơ tay nhặt một miếng cà rốt từ trong đĩa bỏ vào trong miệng, cười nói.

"Vậy anh định làm thế nào?". Hầu mập hỏi anh.

"Lừa bọn nó một lần, khiến bọn nó ghi nhớ thật lâu". Lão Chu nói.

"...". Hầu mập bưng bát cơm nhìn lão Chu, trong ánh mắt lộ ra sợ hãi, tên này thật không phải người phúc hậu, ngay cả khỉ đều lừa?

"Đều là vì tốt cho bọn nó". Bầy khỉ này chăn dê kiếm đồ ăn cho chính bọn nó rất tốt, nếu là không chịu chăn dê đàng hoàng, sau này bọn nó lại muốn lấy cái gì mà sống? Lão Chu khẳng định là sẽ không nuôi không một đám khỉ.

Cuối cùng, ngay tại bên trong căn tin, lão Chu giản giải một chút kế hoạch của mình cho Vương Hiểu Thần, áp dụng kế hoạch này, còn cần Vương Hiểu Thần phối hợp mới được.

Tối cùng ngày, lão Chu phân biệt gọi điện thoại cho Mã Từ Quân và Đoạn Gia Thụ, hỏi bọn họ lấy dê sống hay không, hai bên đều nói có bao nhiêu lấy bấy nhiêu, thế là lão Chu an tâm, hôm sau mấy người lên núi, vòng qua bầy khỉ, chọn một đám dê núi tầm tầm có thể xuất chuồng đuổi tới dưới núi, đám dê này vừa xuống núi liền bị đưa lên xe chở đi rồi.

Sau đó lúc chập tối, lão Chu và Tiếu Thụ Lâm tự mình lùa trâu lên trên núi đưa đồ ăn cho bầy khỉ, cũng không phải thứ gì tốt, chính là bánh bao nhân rau bình thường, món này hiện tại đám khỉ có hơi chán ăn rồi, thấy bọn họ đưa cái này tới, đều là một bộ dáng dấp không hứng thú lắm, leo cây cứ leo cây, bắt con rận cứ bắt con rận.

"Dê nhà chúng ta sao biến ít như vậy?". Tại trước khi chia đồ ăn cho bọn khỉ, lão Chu nhìn nhìn số lượng dê núi, sau đó lớn tiếng hỏi Vương Hiểu Thần.

"Có biến ít sao?". Vương Hiểu Thần một khuôn mặt biểu cảm mơ hồ.

"Ái cha! Ít đi hơn phân nửa! Bọn mày chăn dê kiểu gì vậy?". Lão Chu dùng mu bàn tay phải vỗ bàn tay tái của mình, dùng bộ dáng chăn dê khoa trương lớn tiếng nói.

"1, 2, 3, 4....". Tiếu Thụ Lâm cũng ở bên canh giả vờ giả vịt giơ ngón tay đếm dê.

"Sao rồi, cụ thể thiếu bao nhiêu con?". Lão Chu hỏi Tiếu Thụ Lâm.

"Hình như thiếu mất gần một nửa". Tiếu Thụ Lâm cũng là một khuôn mặt biểu cảm nặng nề.

"Ài cha! Dê của tôi ơi!!!". Lão Chu ngồi dưới đất vỗ đùi lớn tiếng lớn tiếng tru lên.

"....15, 16, 17.....". Tiếu Thụ Lâm còn là giơ ngón tay đang đếm số dê.

"Chi chi.....". Bầy khỉ bị một màn này làm cho có chút không hiểu cái quái gì hết, chẳng qua bọn nó ước chừng cũng hiểu rồi, là số lượng dê núi ít đi, mỗi con đều học theo Tiếu Thụ Lâm, giơ ngón tay đếm đếm thử.

Đếm là bọn nó đếm không hết, nhưng mà số lượng biết ít đi bọn nó trên cơ bản còn là biết, trước kia dê núi một đám lớn lắm, hiện tại liền chỉ còn một đám nhỏ như vậy, về phần đám dê núi đó là lúc nào biến mất, đám khỉ cũng không rõ lắm, gần đây bọn nó cũng không quan tâm chuyện dê núi lắm.

Sau khi lớn tiếng gào thét một trận, lão Chu rốt cục "chấp nhận" sự thật số lượng dê núi nhàmình biến ít, ủ rũ cúi đầu để lại đồ ăn cho bầy khì, cùng Tiếu Thụ Lâm cùng nhau rời đi.

"Dê nhà tôi chỉ còn lại một nửa, cho nên đồ ăn cũng chỉ có thể cho bọn nó một nửa". Trước khi đi, lão Chu là nói như vậy với Vương Hiểu Thần.

"Nhưng mà, một nửa, căn bản ăn không đủ". Vương Hiểu Thần vẻ mặt đau khổ nói.

"Tôi mặc kệ, bao giờ bầy dê nhà tôi nhiều, đồ ăn của bọn nó mới có thể nhiều lên". Lão Chu liền ngang ngực không biết lý lẽ như vậy lại chở một nửa bánh bao xuống núi.

"Cach này có tác dụng sao?". Trên đường xuống núi, Tiếu Thụ Lâm còn có chút hưng phấn, hiển nhiên là rất vừa ý lão Chu nghĩ ra được mánh lới lừa đám khỉ này.

"Giờ mới bắt đầu à, sau này chúng ta không có việc gì liền không thêm đồ ăn cho bọn nó, cũng chỉ có tại dê núi xuất chuồng mới cho thêm đồ ăn". Thời gian này vừa dài, tại trong ấn tượng của bầy khỉ, liền sẽ biến thành là bọn nó đang dùng dê núi để đổi cái ăn, dê núi phảng phất như là tài sản của chính bọn nó, đối với tài sản của mình, bất kể là người hay khỉ, bình thường đều sẽ trông chừng thật kỹ.

Qua một thời gian nữa, trên núi quả dại liền nhiều rồi. Đám khỉ này, đói dù sao là không đói chết.

" Thực sự không được, còn có bên Diệp Thiên mà, còn có thể nhượng bộ một chút". Nghe nói hiện tại bầy khỉ trên núi rất sợ Diệp Thiên.

Hàng đó quá cay độc, trước đó bởi vì có một con khỉ khiêu khích, tên này liền đuổi theo con khỉ đó tới trên một cái cây lớn, chung quanh không có cây khác, trong vòng mười mét vuông liền một cái cây đó, con khỉ đó leo lên cây, Diệp Thiên cũng leo lên cây, giẫm lên cành cây phía dưới, thoáng cái ngước mặt lên cái nhánh cây đó, con khỉ kia bị dọa quá chừng.

Còn có con khỉ chạy tới bên ao ba ba, đem mấy con ba ba con làm đồ chơi dày vò, sau đó liền bị Diệp Thuên dùng ná cao su đánh đuổi nó, đám khỉ bị dọa sợ ở trên núi chạm mặt gã đều đi đường vòng, khu ao ba ba càng là cũng không đi qua nữa.

Lại nói tại bên bầy khỉ, sau khi bọn lão Chu đi về, chính là thời gian bữa tối của bầy khỉ, đối với chuyện hôm nay bánh bao ít đi một nửa, bọn chúng trên cơ bản cũng đều không có coi là gì cả, bởi vì bụng căn bản cũng không đói nha, đám bánh bao nhân rau đó cũng là liền ăn nhiều rồi.

Mấy ngày sau đó cũng đều cùng trước đó không sai biệt lắm, bầy khỉ không chăn dê đàng hoàng như cũ, mỗi ngày đồ ăn như cũ cũng đều chỉ có một nửa, bất quá bọn chúng đều không coi là chuyện lớn lao gì, nhưng mà theo người trên núi càng ngày càng ít, hơn nữa lão Chu lại dặn dò bọn họ ít cho đám khỉ ăn, rốt cục có một ngày, bầy khỉ lại lần nữa nếm đến tư vị đói bụng xa cách đã lâu.

Đồ ăn một khi khẩn trương lên, đám khỉ lại lần nữa bắt đầu quan tâm tới khởi nguồn nguyên bản đồ ăn của bọn nó, nhưng là không biết sao dầy dê của bọn nó thiếu đi một nửa, đồ ăn cũng liền chỉ còn lại một nửa của lúc đầu, mặc cho bọn nó kháng nghị như thế nào cũng không dùng được.

Chạng vạng ngày này, sau khi Vương Hiểu Thần phát xong đồ ăn cho bầy khỉ, suy nghĩ một chút, đưa cái túi bên người cho một con khỉ con bên cạnh, sau đó đứng dậy đi hướng bên Ngưu Tích Câu, đám khỉ lẳng lặng nhìn gã từng bước một đi hướng chỗ kinh khủng kia, hơn một giờ sau, khi bóng dáng gã xuất hiện lần nữa tại trên sườn núi ,bầy khỉ đều chi chi kêu to thân thiết vây lại.

"Bọn mày xem tao cầm gì về từ bên kia nè?". Vương Hiểu Thần một khuôn mặt cao hứng từ cái rổ ôm trong lòng lấy ra một cái bánh bao chay bằng các loại lương thực phụ, bẻ thành mấy miếng chia cho con khỉ bên người.

"Chi chi! Chi chi!". Bầy khỉ hưng phấn vây quanh gã vừa kêu vừa nhảy, mặc dù nói trên núi cũng có thể tìm tới thứ có thể lấp đầy bụng, nhưng là đối với bầy khỉ đã quen ăn đồ ăn từ gạo mì mà nói, những vật kia liền lộ ra quá thô ráp khó mà nuốt xuống.

"Sau này chúng ta nhất định phải chăn dê thật tốt mới được". Vương Hiểu Thần vừa chia bánh bao chay cho đám khỉ ăn, vừa thấm thía nói.

"Chi...."

"Chi chi!".

Tại cách đó không xa trên đỉnh Ngưu Tích Câu, lúc này Thiên Diệp đang ngồi xếp bằng tại trên một tảng đá, trong tay cầm một cái ống nhòm xem tới vẻ mặt hào hứng dạt dào, vừa nhìn vừa ghét bỏ: "Tên đó kỹ năng diễn xuất nát bét, cũng liền đủ lừa gạt khỉ thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy