Chương 330

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại Thủy Ngưu quán cũng là đăng ký sớm, cho nên giờ này buổi sáng cũng không có rất nhiều người xếp hàng, bệnh nhân tới giờ này, trên cơ bản đều là được sắp xếp khám bệnh trong hôm nay, trong những người này, cũng không ít người tới xin chữa bệnh miễn phí, cũng không ít người bỏ tiền vào trong thùng quyên tiền.Tại Thủy Ngưu quán, giữa người và người vẫn luôn là rất hòa khí, rất nhiều người đều là bởi vì chữa bệnh ở cùng một chỗ này mới biết nhau, nói một chút mình bị bệnh gì, lúc trước từng đi bao nhiêu cái bệnh viện, trong nhà hiện tại lại là cái dạng gì, sau đó động viên lẫn nhau một chút, kể một ít chuyện trấn an lẫn nhau, vậy cũng đều là rất ấm lòng người.Cái quảng trường nhỏ đằng trước Thủy Ngưu quán vẫn luôn rất sạch sẽ, cũng không biết là ai mua chổi lớn mang tới, bình thường liền đặt trong góc khuất bên cạnh Ngưu Vương đình, sáng sớm mỗi ngày, lúc trợ lý thầy thuốc và đám học đồ Thủy Ngưu quán đều còn nằm ở trên giường chưa thức dậy, liền có thể nghe được âm thanh có người ở chỗ này quét rác. "Xoẹt....xoẹt...xoẹt....xoẹt". Từng nhát chổi từng nhát chổi, chăm chú lại tỉ mỉ.
Dán tại bên trên thùng quyên tiền Ngưu Vương đình, vĩnh viễn đều là bằng phẳng, mặc dù thời gian dài tờ giấy cũng sẽ bắt đầu ố vàng, trên giấy còn sẽ có chút mọc lông, ước chừng là do có người dùng ngón tay vuốt ve qua.
Trên thực tế trên những tờ giấy này cũng không có gì đẹp mắt, bên trên thậm chí ngay cả tên người quyên tiền cũng không có, trước giờ liền chỉ có mỗi ngày một cái con số thật đơn giản, cùng tổng số tiền quyên góp ngay hôm đó.
La Mông tại quảng trường nhỏ này đợi không lâu lắm, liền cảm giác được liên tục có người đưa ánh mắt tập trung ở trên người anh, có vài người sẽ chủ động đi tới nói với anh mấy câu, có vài người chính là xa xa nhìn, chỉ có tại lúc anh nhìn qua mới sẽ cười cười với anh.
Anh làm lão Chu quen rồi, đối bầu không khí lúc này ít nhiều liền có chút không thích ứng, thế là cào cào tóc, quyết định vẫn là sẽ đi Ngưu Vương trang thôi.
Từ chỗ quảng trường nhỏ đi ra, anh chạm mặt cô chủ tiệm bánh ngọt Hà Ký, cô ta xách một rổ bánh mì đi hướng bên Ngưu Vương đình.
La Mông biết đám đó đều là bánh mì của hôm trước, mỗi sáng sớm lúc bánh mì mới ra lò, cô chủ này đều sẽ đựng mấy cái bánh mì của hôm qua vào một cái rổ, xách qua bên Thủy Ngưu quán, đặt ở trên bàn đá của Ngưu Vương đình cho người ta ăn miễn phí.
Tiệm bánh ngọt Hà Ký rất được chào đón, trên cơ bản đều sẽ không xuất hiện tình huống bán không hết, người trấn Thủy Ngưu rất thích bánh ngọt gatô tiệm này, nhất là còn có một đám tham ăn trên Ngưu Vương trang, mỗi lúc trời tối sau khi tan làm, ăn xong cơm tối tại Ngưu Vương trang, còn sẽ có không ít người tốp năm tốp ba chạy lên trấn trên đi dạo cộng thêm ăn khuya, tiệm bánh ngọt Hà Ký cũng là nơi bọn họ thích đi.
Tương đối mà nói, bánh mì nhà các cô ấy bán không được chạy lắm, cái này cùng thói quen ăn uống của dân bản xứ có quan hệ rất lớn, bữa sáng thích ăn bánh bao chay, tô cháo hoặc là mì sợi, bữa trưa bữa tối thích ăn cơm, bánh mì để ăn sáng thì quá khô, làm bữa trưa bữa tối lại có vẻ quá qua loa, nếu làm món ngọt, mọi người vẫn là càng thích ăn bánh gatô hơn chút.
La Mông ngược lại là rất thích bánh mì nhà các cô ấy, Tiếu Thụ Lâm cũng thích. Thế là lúc này anh liền đi hướng bên kia, vừa vặn bắt kịp thời gian bánh mì ra lò, anh định mua hai cái cầm đi bên quảng trường văn hóa.
"Lão Chu tới rồi, chị chủ bên em mới đi ra ngoài rồi". Cô gái bán hàng trong tiệm vẫn như cũ rất nhiệt tình, bộ dáng mới sáng sớm liền tinh thần tràn đầy.
"Anh không tìm cô ấy, lấy hai cái bánh mì cho anh, đựng riêng nhé". La Mông chỉ chỉ một cái bánh mì bên trên kệ hàng.
"Mười tệ ạ". Cô gái bán hàng lưu loát đựng hai cái bánh mì cho anh.
"Ừ". Lão Chu từ trong túi móc ra mười tệ đưa cho cô gái, sau đó lại cầm lấy bánh mì.
Hiện tại nhà bọn anh đã không ghi nợ tại tiệm này nữa rồi, lão Chu đều nói rõ cùng bọn Bé Khỉ rồi, sau này ai muốn ăn bánh gatô liền tự mình bỏ tiền mua, hiện tại mấy đứa trẻ đó xem ra cũng đều không có dị nghị gì, về phần sau khi lớn lên có thể mắng anh quỷ hẹp hòi hay không liền không biết.
So sánh với bánh gatô nhà các cô ấy, bánh mì tiệm này vẫn khá thực dụng, năm tệ liền có thể mua được một ổ bánh mì kiểu truyền thống rất lớn, La Mông nhớ kỹ lúc mình học tiểu học từng ăn loại bánh mì này, sau này mùi vị bánh mì chậm rãi liền thay đổi.
Loại bánh mì này đặc điểm lớn nhất chính là đủ lực, cắn xuống một cái, so cùng bánh bao chay Ngưu Vương trang nhà bọn anh, bên trong còn có tơ hoa văn, mùi bột mì nồng đậm, mùi sữa nồng, còn lộ ra một chút xíu vị chua nhàn nhạt bởi vì lên men sinh ra.
Có vài người không thích loại vị chua này, nói là ăn quái lạ, La Mông nhưng rất thích, bánh mì hồi nhỏ anh đã ăn chính là cái mùi vị này, khi đó bánh mì đối với bọn anh mà nói thế nhưng là món ngon, không phải mỗi ngày đều có thể ăn được, hiện tại tốt rồi, năm tệ liền có thể mua một ổ lớn, thích ăn mấy ổ thì ăn mấy ổ.
Trên quảng trường văn hóa trấn Thủy Ngưu, thời gian tập võ cố định mỗi ngày đã kết thúc, bất quá lúc này vẫn là có rất nhiều người ở nơi đó luận bàn giao lưu, lúc La Mông đi qua đó, Tiếu Thụ Lâm đang nói chuyện cùng một người đàn ông trung niên, gã xa xa liền thấy La Mông một đường gặm bánh mì đi tới bên này.
"Vậy cháu về trước đây".
"Ài, này liền muốn đi à?".
"Đừng mà, trước so mấy chiêu cùng tôi hẵng đi".
"Ngày mai".
"Là lão Chu tới".
"Ài ài, vậy ngày mai chúng ta luyện thêm, cháu nhưng đừng quên đó".
"Không quên đâu".
La Mông còn chưa đi tới gần đó, Tiếu Thụ Lâm liền xách cái ấm nước đi qua bên chỗ anh. "Cầm". La Mông đưa cho gã một cái bánh mì.
"Ừ". Tiếu Thụ Lâm cười cầm lấy.
Hai người cứ như vậy tại trên đường vừa đi vừa ăn, La Mông ăn xong trước cái bánh mì kia, Tiếu Thụ Lâm còn xé một miếng từ trong tay mình cho anh: "Ăn nữa không?".
"Ăn". Lão Chu thật cao hứng cầm lấy miếng bánh mì kia, Tiếu Thụ Lâm nhà anh rất ít lúc chủ động nhường đồ ăn, hiện tại ngoại trừ Bé Khỉ, cơ bản cũng chỉ có mình mới khiến cậu ta làm như vậy.
Ăn hết hai cái bánh mì, bọn họ cũng còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, thế là lúc đi qua tiệm bánh ngọt đó liền lại đi vào.
Lúc này cô chủ tiệm bánh ngọt cũng đã trở về, ngay tại đằng sau bàn làm việc xử lý sữa trâu hôm nay vừa đưa tới, thấy bọn lão Chu tới đây, cũng liền ngẩng đầu nhìn một cái, sau đó liền tiếp tục làm việc của mình.
"Chào mừng quý khách ghé qua". Cô gái bán hàng giống như mãi mãi cũng là bộ dáng tinh thần tràn đầy.
"Lại lấy hai cái bánh mì". Lão Chu cũng là một bộ bộ dáng tinh thần tràn đầy.
"Mười tệ ạ". Cô gái nhỏ đựng tốt hai cái bánh mì đưa cho anh."Nếu như còn có thể mua được sữa đậu liền tốt rồi". Lúc Tiếu Thụ Lâm trả tiền, nói một câu như vậy.
Lúc gã còn nhỏ ăn không ít bánh mì và sữa đậu, Tiếu lão đại lúc còn trẻ cũng không biết nấu nướng, nhất là mấy năm vợ bỏ đi cùng người khác, thường xuyên chính là tùy tiện nhét mấy tệ cho Tiếu Thụ Lâm, bảo tự gã ra ngoài mua đồ ăn, mấy năm đó Tiếu lão đại là không để tâm lắm đối con trai mình, chút tiền đó có thể mua đồ ăn gì chứ, ông giống như cũng không có từng tính toán tử tế, cho nên Tiếu Thụ Lâm thường xuyên đều là đói một bữa no một bữa.
Khi đó Tiếu Thụ Lâm thường xuyên ăn nhất, chính là bánh mì và sữa đậu, một cái bánh mì tám đồng, một chai sữa đậu bảy đồng, hai loại cộng lại mới một tệ rưỡi, Tiếu lão đại cho mười tệ liền đủ gã ăn được mấy ngày. Mặc dù thường xuyên ăn, nhưng cũng chưa hề từng cảm thấy chán ngấy, bởi vì còn có nhiều khi là ngay cả những cái này cũng không có mà ăn.
Lão Chu và Tiếu Thụ Lâm ra khỏi cửa tiệm, Hà Cẩn Anh cô chủ tiệm bánh ngọt Hà Ký vẫn là tiếp tục cúi đầu làm việc, tiệm các cô làm ăn khấm khá, lượng công việc hàng ngày cũng đều rất lớn, từ sáng sớm đến tối, cũng rất ít có lúc nhàn rỗi.
Nhưng dù cho tại bên trong loại bận rộn này, mỗi sáng sớm cô vẫn là sẽ kiên trì nướng một chút bánh mì truyền thống cũng không bán chạy như vậy. Tại lúc cô còn rất nhỏ, bởi vì sinh hoạt tại nông thôn, anh chị em trong nhà lại nhiều, mặc dù không ăn đói mặc rách, nhưng là thứ giống như bánh mì, đối với bọn cô mà nói cũng là khá xa xỉ, trong trí nhớ cô chưa từng được chia nguyên một ổ bánh mì, mỗi lần đều chỉ có thể được ăn một miếng nhỏ, chính là một miếng nhỏ thơm ngọt, đã từng cũng có thể khiến cô cảm giác được hạnh phúc cùng thỏa mãn như thế.
Thời gian chớp mắt lại qua mấy ngày, sáng ngày này, Hà Cẩn Anh cô chủ tiệm bánh ngọt cũng giống thường ngày, xách mấy cái bánh mì ngày hôm qua bán không hết tới bên Ngưu Vương đình.
Một đoạn đường từ tiệm bánh ngọt tới Ngưu Vương đình này, cơ bản cũng chính là tương đương với thời gian mỗi sáng sớm cô hóng gió, đoạn đường này cô đi không nhanh, thường xuyên có thể nghe được dân trấn của trấn Thủy Ngưu hay là nhóm người từ nơi khác tới kể một ít chuyện này chuyện kia, nghe thường xuyên nhất vẫn là chủ đề liên quan tới lão Chu.
Tại trong chuyện phiếm của những người này, hình tượng lão Chu thường thường đều là cao lớn, tháo vát, khoan hậu, vô tư, hài hước.... Tóm lại ưu điểm của anh ta rất nhiều rất nhiều.
Hà Cẩn Anh một gương mặt đơ xách mấy cái bánh mì tới trong Ngưu Vương đình, sau đó lại một gương mặt đơ trở lại tiệm bánh ngọt của mình, đối với loại vẻ mặt này của cô, đám người trấn trên cũng đều đã luyện thành thói quen rồi, không ai sẽ cảm thấy có cái gì không đúng.
Hà Cẩn Anh đẩy cửa thủy tinh tiệm bánh ngọt nhà mình đi vào, lúc này lão Chu đang đứng tại bên cạnh bàn làm việc nghiên cứu máy tách sữa trong tiệm, tư thái nhàn nhã kia, đơn giản liền đồng dạng như tại Ngưu Vương trang nhà mình.
"....". Hà Cẩn Anh chân mày nhíu chặt hơn.
Cô thật suýt chịu không nổi cái tên ngốc này rồi, cũng bởi vì Tiếu Thụ Lâm nói một câu: "Nếu là còn có thể mua được sữa đậu liền tốt". Cái tên này liền mỗi ngày chạy tới đây quấy rầy đòi hỏi cùng cô, nhất định muốn cô làm sữa đậu này bày bán....*sữa đậu (豆奶) này cũng là sữa đậu nành nhưng lại dùng máy tách sữa tách phần sữa ra, tui hiểu đại khái là vậy. Do chương sau có nói nó khác với sữa đậu nành truyền thốngBạn nào biết về cái sữa đậu này thì giúp tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy