Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng nhạt nhòa ẩn hiện trên người  Vương Dã, thời tiết hiện tại vào độ giữa Thu không khí cũng đã bắt đầu lạnh dần, y ngồi trên ghế tựa thân quấn chăn mỏng, nhẹ đung đưa. Gió nhẹ mang theo khí lạnh phả vào gương mặt y, đôi tay cầm sách khẽ siết lại, nhanh chóng giấu mình sau lớp vải.

Vương Dã cự tuyệt lời đề nghị của Mã Tiên Hồng về việc nghỉ ngơi, hắn thấy không xoay chuyển được y thì chỉ pha một ấm trà, tìm một quyển Sơn Hải Kinh cho y đọc đỡ nhàm chán. Y vân vê ly trà nóng trong tay, hương sen ngọt dịu quanh quẩn nơi đầu mũi, y yêu thích nhấp môi một ngụm.

Vương Dã dời chú ý lại cuốn sách trên tay, trong Sơn Hải Kinh có một nhân vật làm y khá ấn tượng người đó là "Tây Vương Mẫu", đọc qua phần Tây Sơn Kinh, Tây Vương Mẫu có hình dáng như con người, có đuôi báo, nanh hổ, yêu thích gào thét, tóc bà xoã tung, trên đầu cài đồ trang sức bằng ngọc, tính tình nghiêm khắc, chưởng quản bệnh dịch và năm loại hình phạt¹.

¹ Năm loại hình phạt đó là:

• Mặc 墨: Khắc chữ lên đầu người.
• Nhị 劓: Cắt mũi.
• Phí 剕: Chặt chân.
• Cung 宫: Phá huỷ cơ quan sinh dục.
• Đại tích 大辟: Tử hình.

Một trong những truyền thuyết nổi bật của bà là cuộc gặp gỡ giữa Tây Vương Mẫu và Chu Mục Vương.

Trong một lần du ngoạn của ông về phía Tây, đi tới núi Côn Luân thì gặp được một tiên nữ xinh đẹp tuyệt trần.

Đó là Tây Vương Mẫu.

Tây Vương Mẫu mời ông đến Dao Trì, cùng ngắm "Cung điện Hoàng đế". Hai người uống rượu ở Dao Trì vô cùng vui vẻ. Trước khi Chu Mục Vương rời đi Tây Vương Mẫu vô cùng luyến tiếc, liền nói với Chu Mục Vương:

"Mây trắng trên trời, sơn lăng tự xuất

Chặng đường xa xôi, cách núi ngăn sông

Nếu người bất tử, có thể quay về."

Trước khi rời đi Chu Mục Vương và Tây Vương Mẫu đã trao đổi rất nhiều lễ vật của hai nước. Sau đó ông rời khỏi Tây Vương Mẫu quốc, về lại triều Chu đến khi từ trần vào năm 105 tuổi cũng chưa từng quay lại nơi đó.

Tây Vương Mẫu vốn gắn liền với thứ được gọi là "Trường Sinh Bất Tử", nói tới lúc Chu Mục Vương đăng cơ ông đã 55 tuổi, đoạn đường từ Trung Nguyên đến Côn Luân là vượt núi vượt sông vô cùng cách trở, ở tuổi của Chu Mục Vương nếu muốn quay lại chỉ có một cách.

Là bất tử.

Vậy lễ vật họ trao đổi có phải là thuốc Trường Sinh?

Vương Dã thầm nghĩ, lại thấy mấy chuyện này hết sức ly kỳ, muốn tìm ra đáp án là hết sức khó khăn. Nhưng Chu Mục Vương được cho thuốc Trường Sinh Bất Tử tại sao vẫn ra đi khi 105 tuổi. Chỉ có hai giả thuyết:

Một, đây đều là truyền thuyết những việc truyền miệng này vốn không đáng tin tưởng.

Hai, Chu Mục Vương ở Tây Vương Mẫu quốc đã nhìn thấu chân tướng của trường sinh, thấy được sự thật nên không muốn uống.

Y vẫn cảm thấy vế trước đáng tin hơn, dù gì cũng là truyền thuyết, dã sử cũng không đáng tin cậy lắm, dù sao đọc chỉ để viết thời gian, Vương Dã không muốn đặt nhiều tâm tư để phân tích mấy chuyện không nhìn rõ này.

Vương Dã xoa nhẹ thái dương đang âm ỉ đau nhức, liếc mắt nhìn Gia Cát Thanh vẫn đang thở đều trên giường, y rời ghế chỉnh lại gốc chăn đã có chút lộn xộn của hắn.

Mã Tiên Hồng cầm khay thức ăn từ bên ngoài đi vào, nhẹ giọng lên tiếng:"Ăn thôi, Gia Cát tiên sinh bị thương không nhẹ, tạm thời chắc sẽ chưa tỉnh."

"Ừm, tôi biết đã phiền cậu chăm sóc rồi." Vương Dã không lạnh không nóng đáp.

Mã Tiên Hồng cười trừ "Không phiền, dù sao cậu ấy cũng bảo vệ rất tốt Phó Dung, tôi còn cảm tạ không hết sao lại làm phiền chứ."

Mặc dù hắn không thể hiện thái độ rõ ràng nhưng y vẫn cảm thấy hắn là cố tình nhấn mạnh việc Gia Cát Thanh bảo vệ Phó Dung.

"Dù sao đạo chưởng đã canh một đêm rồi, cứ về nghỉ ngơi trước đã, nếu không an tâm về tôi thì có thể nhờ Trương Sở Lam."

Vương Dã:"Sao tôi có thể không an tâm..đành nhờ cậu vậy."

Y nói, lại nhìn Gia Cát Thanh thêm một lúc mới rời đi, y chắc chắn ban ngày ban mặt tên Mã Tiên Hồng đó sẽ không làm gì, Gia Cát Thanh với hắn vẫn còn giá trị lợi dụng nhất định, hắn sẽ không mạo hiểm chịu thiệt, thêm nữa là y thật sự buồn ngủ quá rồi, phải về đánh một giấc mới có sức.

Mã Tiên Hồng bình thản đặt hai tô cháo lên bàn, không mặn không nhạt nói:"Cậu đã tỉnh lâu rồi sao còn phải giả vờ?"

Gia Cát Thanh không vội trả lời, hắn chống đỡ thân thể ngồi dậy, cong mắt mỉm cười, hắn rõ trong đầu Mã Tiên Hồng là ý định gì và hắn chắc chắn sẽ không để nó thực hiện.

"Mau ăn đi, đừng để Vương Dã phải lo lắng cho cậu." Mã Tiên Hồng ngồi xuống.

Gia Cát Thanh giọng khàn khàn đáp:"Tôi thấy Mã thôn trưởng còn mang theo ý tứ khác."

"Tôi biết cậu lo lắng cho Phó Dung, ăn trước đi rồi tôi đưa cậu đi thăm cô ấy." Mã Tiên Hồng nhàn nhạt nói.

Gia Cát Thanh cười:"Ha, cậu làm sao lại nghĩ tôi lo lắng cho cô ta, đừng tự cho mình là đúng chứ, nếu hôm đó Phó dung chết, đây sẽ là cái cớ tốt nhất để gây chiến với công ty? cậu biết rõ lão Vương sẽ vì việc Phó dung chết phân vân nên giúp ai đúng chứ?"

Mã Tiên Hồng khựng lại, sau lại tiếp tục ăn "Gia Cát tiên sinh, nghĩ nhiều rồi."

Nghĩ nhiều rồi là cái cớ Gia Cát Thanh mới không thèm nghĩ nhiều, Mã Tiên Hồng muốn tính kế hắn, hắn có thể không để ý nhưng tốt nhất đừng để Vương Dã dính vào mưu kế của gã, nếu y bị đóng nhem nhuốt này vấy bẩn Gia Cát Thanh là người đầu tiên tính sổ với Mã Tiên Hồng.

Mã Tiên Hồng như biết ý nghĩ này, chỉ ngừng ăn quay sang nhìn hắn, gã nói:"Cậu biết đó, tôi sẽ không làm việc gì tổn hại đến y, đây là điều tôi chắc chắn nhưng tôi không thể trơ mắt đứng nhìn công sức của tôi và mọi người đổ sông đổ biển."

"Lí do cảm động lắm, tôi suýt chút nữa mềm lòng rồi."

Gia Cát Thanh nhịn đau đứng lên đi về phía bàn, nhìn Mã Tiên Hồng một cái rồi trực tiếp bỏ qua biểu cảm dần khó coi của gã.

Gia Cát Thanh khuấy nhẹ cháo tfong tô, giọng nói có chút nặng nề:"Lần sau đừng có nói mấy câu gây hiểm lầm như khi nảy, tôi biết rõ tình cảm không nên của cậu."

Câu cuối hắn cũng không biết là đang nói cho mình hay Mã Tiên Hồng nghe nữa,

Một tình cảm không nên có.

Gia Cát Thanh hiểu rõ điều này hơn bất cứ ai.

Nhưng hắn vẫn đã phạm phải.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro