Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Dã lăn qua lăn lại trên giường, tự nhủ bản thân không nên nghĩ về việc Gia Cát Thanh và Phó Dung nữa, dù sao cũng không phải việc của mình, họ yêu nhau hay không cũng chẳng phải thứ mình nên quan tâm.

Không quan tâm!!

Y tặc lưỡi, mắt nhắm nghiền cố gắng chìm vào giấc ngủ, ngủ là không cần phải nghĩ nữa y nghĩ. Nhưng sao lại trốn được trong lòng ngứa ngấy, Vương Dã thật sự muốn hỏi giữa bọn họ là cái quan hệ gì, hà cớ đêm đen còn quấn quýt như vậy.

Càng nghĩ càng đau đầu, y dứt khoát ngồi dậy, tay chống cầm thầm rủa tên hồ ly nào đó ngàn lần, thứ đào hoa đáng ghét đáng ghét đáng ghét, điều quan trọng phải nhắc ba lần.

Vương Dã nhìn ánh mặt trời đậm màu đã dần khuất sau ngọn núi, bầu trời đã chuyển dần sang màu cam nhạt, hôm nay trời tối sớm hơn rồi, y chắc phải đi xem Gia Cát Thanh đã tỉnh chưa, cẩn thận hai con cáo già kia nói lời thăm dò nhau nữa, kỳ thực rất mệt mỏi.

Y đặt chân xuống sàn, cảm giác lạnh lẽo làm y tỉnh táo ít nhiều. Vương Dã cầm lên cái cardigan xám nhạt mặc vào người rồi mới chầm chậm đi ra ngoài.

Bên ngoài từ lúc nào lại có một người xuất hiện, gã yên tĩnh đứng giữa khoảng sân như thể chờ đợi một ai đó.

"Tiểu thiếu gia." Người kia nhẹ giọng.

Vương Dã thoáng nhíu mày, sau lại tiếp tục đi về căn nhà cách đó không xa.

"Có thư gửi cậu." Gã theo sau y, cung kính nói.

Vương Dã không mấy quen mắt người này, khi nảy im lặng đều là đã nhớ ra tên của gã, y hiện tại nhớ lại gã tên là Trần Nam.

"Là ai gửi." Y hỏi.

Trần Nam:"Là của đương gia Ngô gia, Ngô Tam Tỉnh."

Vương Dã dừng chân, quay lại nhìn Trần Nam ở phía sau, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Trần Nam không để y đợi lâu, gã đưa bao thư màu vàng nhạt cho y. Vương Dã cẩn thận đánh giá nét chữ, gương mặt dần trở nên khó coi.

Trần Nam thấy sắc mặt y, hạ giọng:"Tiểu thiếu gia, họ đây là có ý gì?"

Vương Dã:"Không có ý gì, chuyện nhà đã giải quyết xong rồi."

Trần Nam hiểu ý gật đầu, rất nhanh liền quay đầu đi mất, Vương Dã vo tròn lá thư niệm một chữ "Hỏa", một ngọn lửa nhỏ xuất hiện trên tay y, bức thư cứ thế hóa thành tro tàn.

Vương Dã thầm nghĩ:"Thế cục hiện tại bắt đầu thay đổi rồi." y không biết còn cố được bao lâu, chuyện Bát gia giao phó bây giờ cũng phải thực hiện rồi.

Tới trước cửa, y nhẹ đưa tay đẩy cửa bước vào trong, Gia Cát Thanh lúc này nhàn nhã ngồi trên ghế bình thản ăn trái cây.

"Cậu tỉnh từ lúc nào, đã đỡ hơn chưa?"

Gia Cát Thanh vui vẻ trả lời y:"Đỡ lắm rồi, lão Vương nho này ngon lắm, ăn thử đi."

Vương Dã thở dài khép cửa, kiên nhẫn nói:"Cậu tỉnh khi nào?"

Gia Cát Thanh cố tình né tránh "Lão Vương có táo nữa, cậu ăn không?"

Vương Dã ngồi đối diện hắn, y đã hiểu tên này tỉnh từ lâu rồi, là cố tình giày vò mình thức đêm canh hắn, y ôm một bụng tức không thèm trả lời, tự rót một chén trà.

Gia Cát Thanh nuốt nước bọt, ngồi thẳng người dè dặt đẩy dĩa trái cây về phía Vương Dã.

Hắn hạ giọng:"Lão Vương.."

Vương Dã nhìn hắn một cái, đơn giản cầm lấy miếng táo bỏ vào miệng, cục tức này y khẳng định nuốt không trôi đâu.

"Lão Vương..không phải tôi cố ý đâu, thật sự lúc đó tôi không mở nổi mắt..tôi không.." Hắn ngừng lại.

"Sao thế, đau ở đâu à?" Vương Dã lo lắng nói.

Sắc mặt Gia Cát Thanh nhợt nhạt, y lo lắng lại gần "Lão Thanh cậu nói gì đi chứ, đừng làm tôi lo lắng."

Gia Cát Thanh thều thào:"Lão Vương đừng giận tôi..được không?"

"Lúc nào rồi còn nói mấy chuyện này, cậu nói xem có phải vết thương nứt ra rồi không?" Vương Dã bắt đầu sốt sắng, y cố gắng xem xét mấy vết thương trên người hắn.

Hắn cầm lấy bàn tay dần chuyển lạnh của y, ôn nhu nói:"Không giận..là tốt, đừng lo lắng quá mạng tôi lớn lắm."

Vương Dã ngây người nhìn tay mình bị Gia Cát Thanh nắm trọn, cơn giận trong lòng như được xoa dịu.

"Được rồi tôi không trách cậu, bây giờ cảm thấy thế nào rồi?" Y dịu giọng.

Gia Cát Thanh vẫn nắm tay y, giọng điệu xen lẫn sự mệt mỏi khó giấu:"Có chút mệt nhưng Phó Dung thế nào rồi?"

Vương Dã chợt thấy lòng có chút chua xót, y rút tay trở về cố làm ra bình thường nói:"Vẫn ổn, có cần tôi dìu cậu đi xem?"

Y giương mẳt nhìn hắn, môi mấp mấy mấy lần muốn hỏi, hỏi hắn có phải hắn với Phó Dung là có tình hay là yêu thương khó giấu hoặc..Y có được một vị trí nào trong tim hắn không. Gia Cát Thanh liệu chỉ xem Vương Dã là bằng hữu thôi sao.

Gia Cát Thanh nhìn ra sự thất vọng trong đôi mắt y, hắn chống tay đứng dậy, cố gắng ôm lấy thân thể mảnh mai ấy.

Giây phút đó tất cả dịu dàng đời này của Gia Cát Thanh chỉ dành cho Vương Dã, hắn nơi ấy ôm y, ôm cả nhân gian của hắn vào lòng.

Hắn xoa nhẹ lưng y, dịu giọng vỗ về:"Vương Dã, tôi chỉ muốn xác nhận an toàn cho cô ấy, hôm đó tôi nghĩ nếu như Phó Dung chết tại đó, Mã Tiên Hồng liệu có lấy đó làm cái cớ để gây chiến hay không, tôi sợ cậu khó xử, tôi sợ cậu bị lợi dụng, nên mới cố gắng bảo vệ chu toàn cô ấy, tôi biết cậu nhất định sẽ đến kịp."

"Lúc ấy tôi cũng sợ chết lắm chứ" nhưng tôi còn sợ không nói được tâm ý của mình với cậu, vẫn may là tôi còn sống, còn cơ hội để nói ra. Những lời cuối này Gia Cát Thanh giữ cho bản thân mình hắn biết mình may mắn ra sao mới có thể đứng tại nơi đây nói ra lời này. Hắn biết người có tình sẽ có ngày về bẻn nhau.

Vương Dã không nói gì, y im lặng cảm nhận hơi ấm đang ôm lấy mình, không gian tĩnh lặng làm y nghe được cả hơi thở của người kia, giọng hắn khàn đục lại dịu dàng đến lạ như thể hắn đang nói những lời này với người trong lòng. Nhưng từ giây phút Vương Dã không cự tuyệt Gia Cát Thanh y biết bản thân động lòng rồi.

Gia Cát Thanh mệt mỏi gục đầu trên vai  Vương Dã, hắn hiện tại rất mệt mọi chuyện đều không giống như dự tính của hắn và không biết sẽ gắng gượng được bao lâu nữa, hắn chỉ muốn bảo vệ một người thôi cũng khó khăn như vậy nhưng cũng không sao hắn thấy tất thảy mọi thứ bỏ ra đều rất xứng đáng.

Vương Dã hít sâu một hơi, y hạ giọng:"Cậu thật sự sẽ vì tôi sao..nhưng nếu con đường tiếp theo là hoàng tuyền..cậu cũng sẽ đi sao?"

"Đi chứ..nếu là cậu Quỷ Môn Quan tôi cũng đi." Gia Cát Thanh vui vẻ nói, hắn không phải chỉ là giỡn đâu, chỉ cần người đó là Vương Dã, hắn sẽ luôn không màn quy tắc giúp y, dù có thể hắn sẽ chết.

Vương Dã cười nhạt, y có được đáp án này thật sự ngoài ý muốn, nhưng đường y đi thật sự quá nguy hiểm, hắn vẫn không nên dính vào vũng lầy này, Gia Cát Thanh quá trong sạch, hắn không giống Vương Dã, y đã sớm chôn thân trong vòng xoáy này rồi, không thể kéo một người như hắn, một người vô tội vào cuộc được.

Vương Dã vỗ lưng Gia Cát Thanh, y có chút ưu tư nhẹ nói:"Ngày mai..xuống núi đi, xem như đây là lần cuối vậy.."

Gia Cát Thanh chỉ cảm thấy toàn thân cứng nhắc không thể động đậy, hắn chỉ biết trơ mắt nhìn Vương Dã, y nói xem như đây là lần cuối, tại sao lại là lần cuối, Gia Cát Thanh rất muốn hỏi nhưng chỉ cảm thấy mắt nặng trĩu, hắn không muốn, tay hắn muốn nắm lấy tay người nhưng rồi không thể.

Vẫn là không thể.

"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro