(28)_ Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Thang máy ngang tốc hành - tòa nhà khu C/
Trong cái nơi rộng khoảng 10 mét vuông không có lấy nổi một tiếng động nhỏ đấy..
- Này Nhật..
- Gì? - Lại cái chất lạnh như băng đá ấy
- Tao vẫn thắc mắc một điều
- Điều gì - Mắt vẫn đang dán chặt vào màn hình điện thoại. Nhật đang gõ gì đó
- Sao cái hôm mày chọn học sinh đại diện. Tại sao mày lại hôn tao. Hả thằng KIAA *giọng lớn dần*
- Gì nữa. Chuyện đó có gì đâu mà quấy - Nhật vẫn tiếp tục gõ
- Mày còn nói không có gì HẢAAA *đánh vào vai* Hichic.. Nụ hôn đầu của tao. Mày dám cướp nó. Mày ỷ tao là bạn thân rồi muốn làm gì thì làm hả. Cô gái này thì chưa có một thằng bồ nào mà đã để mày cướp mất. *ôm đầu* Hơiss.. Thiệt là tức chết.. tức chết tôi rồi.
- Chưa có. Tao thấy lúc nào cũng có thằng nhóc Gia Huy nhỏ hơn mày 1 tuổi gì đấy lẽo đẽo sau lưng kia mà. - Nhật đáp lại, mặt không cảm xúc
- Thằng đó không tính
- Không tính?? Thằng đó ngày nào cũng đến phòng kí túc mày nấu ăn cho mày. Chưa hết mày đi học về chung tụi tao là nó nằng nặc đòi đi theo rồi cố gắng tách mày ra. À phải rồi. Nó đã lấy mất cái nụ hôn đầu gì đó của mày rồi gì nữa. Vậy còn không phải??
- *đỏ mặt* Đâu.. đâu có là bồ. Mà mày đừng nói lảng sang chuyện khác. Mày nói xem tại sao mày lại hôn tao vào cái khoảnh khắc đó. Mọi năm là nhà trường chọn ngẫu nhiên mà, cùng lắm là bên Hội học sinh mình đưa ra vài cái tên thôi. Bữa đó mày lại đích thân bấm nút chọn nữa. Tự dưng giấu là thế nào.
Tiếng lách cách vẫn kêu lên đều đều. Nhưng ánh mắt không còn dán chặt vào màn hình nữa.
Không khí lại một lần nữa yên tĩnh đến lạ kì.
- Thôi.. Không nói nữa.. Ừ quên mất, để tao điện thằng Quý với con Thanh ra chỗ nhà ăn.
- Ừm.. Mày gọi đi - Nhật gật đầu. Bây giờ cậu đã gõ xong, tiếng lạch cạch đã mất đi. Nhường chỗ cho nó là tiếng nhạc sôi động của một trò chơi.
- Mày đeo tai nghe vô đi. Ồn lắm sao gọi - Nhật Tuệ nhấp ngón tay gõ vào màn hình cảm ứng điện thoại một dãy số. Nhật thấy vậy lấy tai nghe trong túi quần gắn vào điện thoai rồi đeo lên tai.
| Nhảy.. nhảy đi nhảy đi. Tăng tăng tăng tăng tắng tắng tằng tằng..|
- A lô - Giọng con trai điềm tĩnh
- A lô. Dũng mày có đói không.
- Có.. Nhưng mà đang chơi game
- *giọng cáu gắt* Game ghiết gì bỏ đi.. Xuống căn tin ăn cơm trưa - Tuệ như muốn nạt vào cái điện thoại
- Tao đang vô trận rồi.. Chết nè - Dũng trả lời
- Mày xuống nhanh đi. *quay sang Nhật* Có tao với Nhật nè. À còn con Thanh nữa xíu nữa tao gọi. Nhanh lên nha thằng kia. Mày mà không xuống tao lên tới phòng nắm đầu kéo xuống nghe CHƯAA.
-Rồi. Biết rồi thím. Tao sắp xong rồi. Chút xíu nữa.
- Vừa đi vừa chơi chắc chết đó. Đi nhanh đi để căn tin hết đồ ăn
-Rồi. Biết rồi. Khổ quá. Nói mãi. Mày tắt máy đi tao xuống ngay đây.- Hình như Dũng đã xong.
|Tút..tút..tút|- Tiếng kết thúc cuộc gọi vang lên.
-Để xem nào. Con Thanh.. Đây
|.. nên Võ Đông Sơn đành chia tay vĩnh viễn Bạch Thu Hà..|
[# Minh Tuệ: *thở dài* Mệt mỏi mỗi lần gọi điện hai đứa nó. Cái nhạc chờ..
TG: *cười ha hả* Em hiểu em hiểu
Minh Tuệ: *thở dài lần 2* ]
- A lô. Có gì không Tuệ
- A lô. Mày có bận gì không Thanh.
- Không. Mà mày rảnh không? Tao tính rủ mày đi ăn ở căn tin trường nè. Vừa định gọi cho mày.
- Vậy hả. Tao với Nhật thêm thằng Dũng đang xuống đây. Mày cũng xuống luôn đi.
- Ô kê
- Hai tỷ muội ta thật hiểu nhau.
- Chính xác rồi Tuệ tỷ tỷ. Thôi tắt máy đi Thanh muội xuống ngay đây
- Ô kê Thanh muội
|Tút.. tút..| Sau tiếng cười khúc khích của hai đứa con gái là tiếng kết thúc cuộc gọi.
Thang máy vẫn đang lao nhanh vùn vụt. Không gian bên trong lần thứ ba yên ắng. Nhưng mà yên ắng này không kéo dai được lâu.
- Mày gọi tụi nó rồi hả Tuệ * cất tai nghe vào túi*
-*gật đầu* Ừm. Tụi nó đang xuống.- Tuệ đáp lại Nhật, nhìn sang thấy Nhật đã chơi game xong. Màn hình trở về tấm hình hai đứa con trai nhỏ xíu chụp chung miệng cười rất tươi trên bãi biển trắng.
- Nhật.. vẫn giữ tấm hình đó hả.
- Hình nào * bất ngờ quay sang Tuệ rồi lại nhìn vào điện thoại* À.. Đúng vậy. Vẫn giữ - Nhật trả lời, giọng nói pha lẫn chút nhớ nhung hồi tưởng.
- Ừm. Đã hơn 10 năm rồi. Mày vẫn còn giữ lại cái kí ức đó hả - Tuệ lại gần ngồi xuống nền thang máy cùng Nhật.
- Ừm. Rất nhớ.. nhớ lắm chứ. - Ngón cái tay phải vuốt lên cái gương mặt cậu bé thấp hơn đứng bên phải, cười rất tươi, bất giác cười theo.
Lặng đi một hồi, Nhật nói tiếp:
- Em ấy.. dễ thương thật mày nhỉ. Tao vẫn nhớ hồi đấy hai đứa chạy tung tăng hết nghịch cát rồi thi bơi.. Tao vẫn nhớ mãi.. Nhưng mà rốt cuộc.. em ấy đang ở đâu đây..  Tìm hoài vẫn chưa gặp. *thở dài, nhìn vào điện thoại*
- Tao cũng không biết.. như mày thôi. Mà Nhật này. Mày là đang yêu đấy à
- Tao.. thực sự.. chưa rõ.
- Vậy còn chưa rõ nữa. Mày hết gọi điện nhắn tin rồi gửi thư các kiểu mà còn nói chưa rõ. Mày ngày đêm nhớ nhung, tối ngủ còn nói mớ mà còn chưa rõ. Rõ ràng là đang quan tâm nhớ nhung em ấy, rõ ràng là mày đang yêu em ấy.- Tuệ chắc nịch- Nhật ơi tao là bạn thân mày chẳng lẽ tao không biết. Mày chẳng bao giờ nói chuyện với ai, lúc nào gặp mặt người thân trong nhà cũng trưng cái mặt lạnh như tiền đó. Người mà mày nói chuyện lúc đó chỉ có tao con nhỏ kế bên nhà với hai đứa Thanh Dũng bạn tao và ông quản gia nhà mày thôi. Vậy mà sau cái chuyến đi chơi hè 1 tuần lễ đó, khi ăn với tao, kể cả khi mày vui, mày buồn, mày tức giận, chán nản, lúc nào mày cũng luôn miệng nhắc về cái tên Nguyễn Tiến Thành ấy. Trần Hoàng Nhật, tao nghĩ mày nên thừa nhận mày đã yêu cậu nhóc này đi. Mà không những là yêu đơn thuần thôi đâu, yêu đến tận xương tủy, yêu đến làm tan chảy trái tim lạnh lẽo của mày đó. Đến độ mà bất chợt nhìn thấy cái tên đó. Mày đã không suy nghĩ mà bấm chọn,rồi lại sợ mọi người biết cái suy nghĩ vô thức xấu hổ đó của mày. Mày đó.. thừa nhận đi.
- Tao.. thực sự.. chưa rõ lắm..
|Đã đến tầng trệt tòa nhà khu C. Xin hãy quẹt thẻ xác nhận và bước ra|
|Tít.. tít..|
- Nghe này Nhật. Tao cho mày thời gian suy nghĩ thật kĩ. Mày phải đương đầu đối mặt với những hành động của mày trước đây. Suy nghĩ cho thật kỹ rồi nói với tao. Tao sẽ mang cho mày một điều đặc biệt - Tuệ nói rồi đứng dậy quẹt thẻ đi ra.
Nhật nhìn lại tấm hình trên điện thoại, vừa quẹt thẻ vừa suy nghĩ trên đường đi đến căn tin:
- Tình yêu.. nó là cái gì vậy nhỉ
Câu hỏi ấy vẫn tồn tại.. 10 năm rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro