(PL)_(1)_ Phụ lục 1: Kí túc xá chị Tuệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Tầng 70- D195 - 7h/
# Thứ 4 tuần 2 của tháng 6 nhoa.. À mà thôi quan tâm làm gì. Đọc tiếp đi ^0^'
- Ê Minh.. - Tiên khều nhẹ
- *rùng mình* Gì.. Giật cả mình
- Mày biết làm này không
- Làm này là làm gì? - Dừng động tác cắt rau, Minh quay sang
- Đây nè.. Qua đây *vẫy tay*
Chờ Minh bước tới, Tiên than thở
- Mày ngó vào xem này là loại ngôn ngữ gì.
Minh trơ mặt ra, đọc:
ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐỊA LÝ VIỆT NAM..
- Thôi thôi.. nghỉ đi bà nội. Con lạy bà *chắp hay tay để trước ngực*. Con dở Địa lắm.
- Chứ tao nói tao giỏi ha thằng kia. Mày nhìn đi. Tiếng Việt tao đã ngán tận cổ nó còn chơi tiếng Anh. Ôi mẹ ơi.. dở càng thêm dở.. nản càng thêm nản. Mày biết tiếng Anh thì phụ tao dịch ra giùm cái. Tao lạy mày - Là cái giọng than vãn như ai oán của Tiên
- *nhìn vào lần nữa* Tao giỏi tiếng Anh nhưng mà trong đây toàn từ chuyên môn không, khó lắm.
- Giờ làm sao bây giờ.. Thôi dẹp.. lướt facebook.. - Con Tiên suy nghĩ trong vòng 2 giây, kiên định mà bấm vào nút resize rồi mở Web.
- Con điên này.. Để tao làm đồ ăn. Nãy giờ làm mất thời gian quý báu của tao.
- *trề môi* Thấy mắc gớm..
- *đi tới cái thớt cắt rau, quay lại trề môi* Gớm chắc bằng mày.. Con heo hường
- Xía. Kệ chị.. Chị xem mặt sách mặc kệ cưng.
/7h20/
- Xong rồi.. Để tao kêu hai thằng mộng muộn kia dậy - Minh đặt tô canh cuối cùng lên bàn ăn
- Ê MINH..
- Cái gì nữa *đi đến cửa phòng bếp, xoay lại*
- LẠI ĐÂYY.. XEM cái này NÈE - Tiên quơ quào tứ phía
- Cái gì nữa - Minh mệt mỏi bước lại nhìn vào máy tính, lẩm nhẩm đọc - THUỐC TẨY LÔNG. TẨY ĐƯỢC CẢ LÔNG VÙNG KÍN. ĐẢM BẢO KHÔNG ĐAU. Trời đất. Mày thích tẩy lông à. Thích thì thích mình đi má. Con có mấy cọng lông để con giữ cho có với người ta. Mà lỡ má thích quá thì kêu chồng má mua đi. Tối đến hai ngưới đè nhau ra vặt lông cưu lông trym gì đó. Vui lắm. *cười đau bụng*
-Trời má. Mày có bị ĐIÊN KHÔNG.*đánh vào đầ Minh* Tao kêu mày nhìn ở dưới nè. Tự nhiên đè nhau tẩy lông vùng kín gì đây. Bị nứn hay gì. - Tiên quay sang dỗi hờn 5 giây - Dưới đây nè, thằng điên ạ
Minh nhìn vào, đó là hình Nhật và Tuệ. Hai người đang ôm nhau thắm thiết. Tuệ thì đang vòng tay ở sau lưng Nhật. Hai nụ cưới hạnh phúc làm bừng sáng khung nền xám đen với cái bàn gỗ màu nâu có đặt vài giỏ hoa trang trí nhỏ.
- Ôi dào. Người ta thổ lộ yêu đương có gì đâu mà mày bắt tao coi. Tao coi để tao tức giùm Thành hay gì.
- Thì đó. Tao cũng nghĩ như mày vậy. Cho đến khi tao đọc được caption. Mày đọc thử
- Sắp tới sinh nhật má em rồi đó, anh họ. Lâu rồi không thấy Anh dự sinh nhật. Người ta nhớ Anh gần chết. Kkk HẢa. Cái gì đây. Là sao đây. Tao không hiểu - Minh ngỡ ngàng, quay sang Tiên
- Tao còn thấy lạ nữa, bả gọi là anh họ. Thế là thế nào.
- Ở dưới ông Nhật còn cờ men gì nữa nè. Để tao đọc. Ok em gái. QUÁT ĐỜ HEOO - Minh không tin vào mắt
- Tao thấy bắt đầu không bình thường rồi đó. - Tiên suy nghĩ - Không được.. phải hỏi cho chắc. Mình không thể suy nghĩ gì được.
- Biết đâu hai người giỡn thôi thì sao. Người yêu vẫn hay đùa kiểu đó mà - Minh để biểu cảm thản nhiên cho những gì vừa thấy
- Cũng có thể. Nhưng mà tao vẫn muốn làm cho ra lẽ. Không thể để bạn mình chịu đau khổ nữa. - Tiên nói xong đem laptop vào phòng - Để tao kêu tụi nó
- Ừ
/9h/
- Thành, Quý. Giúp tụi tao nhe. Tụi tao mắc bận thiệt. Đi tới chiều về - Tiên nói, chuẩn bị đóng cửa
- Rốt cuộc là ở đâu? - Quý lú cái bản mặt từ sau máy tính ra.
- Nhà chị Tuệ. Tui tao có nhiều thứ hỏi.
- Ờ. 6h nhớ về đặng nấu cơm. - Giọng "chồng" giễu cợt
- Bà mày. Giỏi thì tự mà nấu cơm. Suốt ngày cơm với nước. Biết rồi- Con "vợ" liếc nhẹ một cái. Thành và Quý cười lớn
- Thôi nè làm đi.. Tao nấu cho.. mệt quá. - Thành cười ôm bụng
- Ok. - Quý cười khoái chí
/ 9h30- Trước cửa phòng C190/
|Kính coong.. kính .. coong|
- Hai đứa vào đi. - Tuệ niềm nở- *thấy hai đứa bước vào* Có gì không hai đứa
- À.. tụi em không hiểu cái này.. - Nói rồi Tiên gắn USB vào
/15h/
/Tôi - Tuệ/
- Xong rồi - Tôi nói, đứng dậy vươn vai.
- Dạ. - Tiên và Minh cười.
- Hai đứa mệt rồi uống chút gì đó đi. Để chị pha trà chanh uống cho tỉnh người. - Tôi cười vui vẻ
- Dạ nhưng mà.. - Minh ngập ngừng
- Thôi mà.. Ở lại một chút uống trà rồi về. Trà chị pha ngon lắm, đừng ngại.
- Vậy.. Vậy phiền chị ạ - Minh tính nói thì Tiên chen vào. Tôi mỉm cười cho nước vào bình đun siêu tốc, cắm điện vào.
/3h30/
- Đây của hai đứa. Phù.. mệt quá - Tôi lấy tay lau mồ hôi trên mặt - Nóng như cái lò xông hơi
- Chị này - Tiên hỏi
- Gì vậy em? - Tôi ngờ vực đáp lại
- Chị và Anh Nhật.. rốt cuộc có yêu nhau hay không - Tiên ngập ngừng hỏi, nhưng tôi vẫn cảm nhận sự cứng rắn trong câu nói ấy
Tôi sững sờ. Ngập ngừng lấy cái tấm ảnh Nhật và tôi khoác nhau mà tôi có chụp lại hồi sáng cầm trên tay.
- Chị có yêu hay không. Em hỏi thật đấy. Tiện đây em cũng muốn nói thằng Thành bạn em nó thích anh Nhật chị từ lâu rồi - Tiên nói tôi - Em là bạn thân của cậu ấy. Ngày nào cũng đều lắng nghe tâm trạng cậu ấy. Cậu ấy thích anh Nhật, thích nhiều lắm. Em hỏi tại sao lại thích con người này. Cậu ấy nói không biết nữa, cái cảm giác thân thuộc ở đâu đó. Chị là bạn gái của anh ấy, em nghĩ cái linh cảm của chị chắc chắn đã nhận ra. Nếu như chị đích thực là bạn gái thì cứ nói thẳng đi, xin đừng mang đến cái quan tâm săn sóc giả tạo đó..
- Tiên đừng nói chị như thế - Minh nói nhỏ
- Kệ tao. Tao muốn nói ra thay bạn thân tao. Chị Tuệ. Em mong nhận được câu trả lời của chị
Khoảng thời gian sau đó cực kì yên tĩnh. Ba người không ai nói gì mắt cứ nhìn thẳng vào nhau. Căn phòng giờ chỉ còn tiếng tí tách của kim đồng hồ quay và cái tiếng è è máy lạnh chạy.
- Nếu chị chưa muốn nói thì chúng em xin phép. Đi Minh.
- Ừ - Minh và Tiên tiến ra cửa
- Chị không có yêu Anh Nhật. Mấy đứa hiểu lầm chị rồi đó - Tôi bất chợt nói. Quý và Tiên đứng yên, quay lại.
- Mấy đứa ngồi xuống, chị muốn kể cho mấy đứa chuyện này. Nhưng trước hết. Chị muốn xác thực một chuyện - Tôi nói xong bước vào tủ lấy một tấm hình đã cũ. Tiên nhận lấy
- Em có phải là cô bé cầm hoa lan trắng đứng kế bên em Thành hay không - Tôi hỏi Tiên. Tiên nhìn hồi lâu,như không tin vào mắt mình ngạc nhiên nhìn tôi.
-Đúng vậy. Sao chị có tấm hình này ? - Tiên khó hiểu nhìn tôi, mắt tròn xoe
- Chị chính là người kế bên Anh Nhật nè. Buổi sáng ngoài biển. Bốn đứa trẻ con chơi bắt dí.
- Không lẽ chị là..
- Chính xác. Cô bé đeo vòng cổ em tặng đây.
- Là chị. Không thể nào. *chạy lại ôm*
- May quá nhận ra rồi ta. - Tôi cười tươi
- Hai người nói gì vậy. Em không hiểu- Minh ngơ ngác không biết gì
- Em không biết cũng phải. Lúc đó có 4 đứa tụi chị à. Em muốn nghe về hồi đó không. Để chị kể cho. *quay sang Tiên* Sau đó chị muốn nói với em một chuyện
- Dạ. Chị kể đi - Minh cười - Em muốn nghe một chút
- Vậy hai đứa ngồi xuống. Chị đi lấy hình cho coi. Tiện thể kể luôn - Tôi nói xong lại bước vào trong tủ, lấy ra một quyển album đã cũ.
- *thổi bụi* Đây đây.. - Tôi thả xuống bàn - Chuyện là..
|Bạch..|
# Album: Bạn muốn nghe không nào? Mình sẽ kể cho bạn.
TG: Thế bạn tên gì -_-
Album: Mình không có tên, nhưng bạn có thể gọi nôm na là Sứ giả thời gian đi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro