(PL)_(2) Phụ lục 2: Kí túc xá chị Tuệ (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# Album: Đi thôi. *chỉ vào cánh cửa* ^^
| 01/06/2009 - 8h sáng|
Giữa con đường rộng trải dài.. Một chiếc xe du lịch màu trắng nổi bật đang thẳng tiến..
Chiếc xe đấy.. thật lớn. Nó chứa cả 90 người. 90 người đó bao gồm khoảng 50 người là học sinh, những học sinh ưu tú đạt thành tích cao trong các kì thi của tỉnh và thành phố được chọn lọc lại. Đi cùng với chúng là cha mẹ, những con người mang tâm trạng tự hào và phấn khởi vì những gì con mình đã thực hiện được.
Và cái xe du lịch mà họ đang ngồi đây chính là phương tiện để dẫn họ đến một món quà đặc biệt... Chuyến đi 1 tuần lễ trải nghiệm.
Có người thì háo hức mong chờ nhưng có người cũng dửng dưng, cảm thấy bình thường, vô vị. Tiêu biểu nhất cho sự đối lập đó là hai gia đình ngồi cùng hàng ngang số 1 ở hai bên.
/Bên trái/
- Ụa ba mẹ đâu rồi, sao không thấy đi chung với Tiên vậy mẹ? - Thành ngơ ngác
- Ba mẹ Tiên bận gì đó mà. Nghe nói là đi kỷ niệm gì gì đó - Người mẹ tên Ngọc nói lại với con trai.
- Sao lại như thế. Ba mẹ chẳng nói với con tiếng nào hết. Chán ba mẹ thật. Kỷ niệm thì đi chung với con cũng được mà. Người ta được có một lần đi chơi. Mà cô Ngọc ơi, đi kỷ niệm gì đó là sao vậy cô - Tiên tỏ vẻ không hiểu, bất ngờ la lớn
- *mặt sượng sượng* À thì đó là.. chuyện người lớn mà con. Kiểu như.. ôn lại quá khứ, giống như con.. ôn lại bài vậy đó. - Mẹ Ngọc nói với Tiên
- Dạ. Vậy là ba mẹ con phải trả bài nữa đúng không cô. Con ôn bài xong vô trường vẫn hay trả bài với cô giáo. Phải không vậy cô - Tiên hỏi một cách ngây thơ
# TG: Này chắc con nít ranh rồi.. haha
Tiên: Ranh cái đầu ông. Hồi đó không biết thiệt nên hỏi. Giờ lớn biết được nhiều hơn rồi, nhìn lại thấy.. kì kì *đỏ mặt*
Album: *cười ha hả*
- À.. thì.. chắc là vậy đó * đỏ mặt*
- Đau.. Ai da.. cái thằng này - Tiên xuýt xoa
- Thành *giọng phàn nàn* Sao con đánh Tiên. - Mẹ Ngọc hỏi
- Mẹ ơi. Hai người sao vậy, đang đi chơi mà ôn bài trả bài gì ở đây nữa. Con học bài cả năm trời rồi không đủ chán nữa hả hai người. Tha cho con mùa hè đi chứ - Thành lại la lên như ai oán. Aida.. Đau mẹ *xoa đầu*
- Đau chết con luôn đi. Còn cả tháng hè mà than với oán. Biết vậy mẹ không cho con đi rồi. - Mẹ Ngọc trừng mắt.
- Mẹeee - Thành ủ rũ
- Haha.. vừa - Tiên bụm miệng cười
- Hai đứa là con chị hết hả
- *quay sang bên phải* À.. ừ.. Có một đứa con trai thôi. Đứa con gái là con của ông bạn nhà kế bên bận chút chuyện nên gửi quản luôn. *quay sang hai đứa, cười* Hai đứa chào cô đi
- *hí ha hí hửng* Dạ con chào cô, con tên Thành con 8 tuổi, con của.. mẹ Ngọc của con
- *mặt tươi vui* Còn con tên Tiên, bạn của bạn Thành, con 8 tuổi. Con chào cô
- Ừ, giỏi quá, hai đứa ngoan hết sức.
- Chị nói quá.. *cười* Tại chị chưa thấy tụi nó quậy thôi. Mệt thân lắm. Ụa.. mà hai đứa kế bên là con chị luôn hay sao. *nhìn vào đứa con gái, cười* Phải không con gái.
- Dạ.. không cô. Có con à. Còn thằng này là con của chị mẹ con
- Sao con gọi bạn bằng thằng - Mẹ của Tuệ nhíu mày- Không thấy hai em xưng bạn kìa, con lớn rồi mà còn không bằng em nhỏ.
#Sách: Đoán xem mẹ của Tuệ là ai nào
- Không sao đâu chị *cười* hai đứa này cũng vậy thôi à. Tụi nó quen rồi, giờ có sửa cũng không được đâu - Mẹ Ngọc nói. Mẹ của Tiên thở dài - Phải không con gái. Ủa mà con lớn hơn hai đứa nhà cô hả.
- Dạ. Con tên Tuệ, con 12 tuổi rồi cô - Tuệ cười thật tươi
- À. Cô hiểu rồi. - Mẹ Ngọc cười - Vậy là con trai kế bên con cũng bằng tuổi con hả. Cô hỏi thêm thôi. Mà sao con trai đeo tai nghe vào vậy. Đang ngủ hả con. Tuệ
- Dạ.. hai đứa cùng tuổi luôn cô. Tại nó không thích nói chuyện người lạ thôi cô.
- Cô hiểu rồi. Xin lỗi chị nha. Tui có hơi nhiều chuyện. - Mẹ Ngọc xấu hổ
- Có gì đâu chị. Mà chị tên gì - Mẹ của Tiên cười vui vẻ
- À tui tên Ngọc. Còn chị
- Tui tên Tinh
Cùng lúc đó
- Biển kìa - Tiên chỉ ra phía ngoài cửa sổ. Âm thanh cả xe xôn xao.
|Alo.. Mọi người ơi, chúng ta đã đến đảo Nu- na- nu- nốp rồi đây. Nhiệm vụ di chuyển của Hồn Tim Tím đã xong. Đây là chuyến đi tự do trên đảo. Mỗi gia đình có thể tự do khám phá. Đến ngày 7/6 lúc 16h00, chúng ta sẽ cùng tụ tập tại khách sạn sắp đến này. Được không ạ. Bây giờ trước khi xuống xe, Hồn Tim Tím sẽ phát cho quý khách mỗi người một đồng hồ định vị và bảng mã số. Mong quý khách luôn đeo nó trên tay để khi bị lạc dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm..|
/ 9h/
|Cạch| - Tiếng mở cửa
- Ủa chị Tinh nè
- Chị Ngọc. *cười* Chúng ta ở chung sao. Thật tốt nha - Chị Tinh vui vẻ
- Đây, để tui xách đồ phụ cho
- À.. cảm ơn chị
- Con chào cô - Ba đứa đồng thanh chào
# TG: Còn 1 đứa đang nghe nhạc ở to lét
Nhật (12t): *lườm* Để Anh mày bước ra là mày chết
- Ừ chào con. Giỏi - Hai cô đều đáp lại
Tiếng cười rộn vang căn phòng 1111 - Căn phòng trên tầng cao nhất của khách sạn
#Tobecontinued.. Câu chuyện còn dài..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro