(29)_Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# Back to CV : ((:))
Ngày chủ nhật tuần thứ 2 của tháng 6..
\ Phòng Sinh hoạt chung - 10h\
- *vươn vai* Hây da.. rốt cuộc cũng đã thoát - Quý la lên trong niềm hân hoan. Cả nhóm cười lớn
- Tụi em cảm ơn chị Tuệ nhiều lắm. Không có chị giúp là chẳng đứa nào biết làm đâu. - Tiên quay sang cười tươi
- *cười, xua tay* Có gì đâu mà. Chị thấy cái đó cũng không đến nỗi khó lắm - Chị Tuệ quay sang Tiên
- Không khó hả chị.. Em thấy khó muốn chết. Đã bình thường em sợ ba cái văn từ dài dòng. Cả tuần nay học toàn lịch sử rồi viễn tưởng triết học triết lí. Mà vô cái đề thì hỡi ôi.. Thôi em xin bái phục chị. Chị đỉnh quá rồi - Minh trố mắt ra nói - Mà sao chị có thể nghe được mấy cái đó vậy. Tụi em nghe là ngủ.. cứ như là trúng thuốc vậy. Thế mà chị vẫn tỉnh như sáo như ruồi.
- Chị nói xem. Bí quyết của chị là gì - Thành đến giờ không chịu được nữa hỏi thẳng. Bốn đứa em dõi theo chị
- Mấy cái đứa này.. haha .. Ba đứa anh chị quen rồi. Mấy cái thứ đó anh chị cũng đâu có thích. *khoác vai* Đúng không hai đứa bạn tui
- *bỏ tay Tuệ, khoác vai Thành* Mấy đứa mới vô mà nên chưa biết. Mấy cái này tính ra còn thú vị. Vô năm mà học triết mà trúng cô Lệ Liễu đi, mấy đứa mới biết thế nào là đau khổ. Anh Dũng của mấy đứa từng là học trò của Lệ Liễu rồi. Kinh lắm. Bữa nào mà tán gái không ngủ được vô đó là cứ như thiên đường bồng lai tiên cảnh luôn. Ngủ từ sáng tới chiều cũng còn được nữa. HAHA - Nhóm được một trận cười vỡ bụng.
# \ Phòng họp giáo viên \
Lệ Liễu: À chíu.. À CHÍU CHÍU *lấy giấy chùi mũi*
Nhật Tinh: Cô Liễu bị bệnh hả *giọng lo lắng*
Lệ Liễu: Sáng nay còn bình thường mà. À CHÍU. Thôi tui về trước.
Nhật Tinh: Ừ Liễu về. Coi chứng bị cảm đó, mua thuốc đi. Dạo này mưa nhiều. Tụi mình 50 hết rồi, không còn khỏe như hồi xưa nữa đâu.
Lệ Liễu: Ừ. Tui biết rồi. Tinh cũng vậy đó. Giờ tui về, sẵn tiện kiếm cha già kia. Có mấy chuyện muốn TRA *thở dài, bước đi*
Nhật Tinh: *nhìn theo* Ông nội này lớn tuổi rồi, vợ mình đẹp vậy mà đi dê mấy đứa nhỏ. Không hiểu.. thiệt tình.
|Bíp.. bíp.. bíp|
Nhật Tinh: * nhấc điện thoại* Alo, đây là số điện thoại bàn của trường đại học HBL..

- Đúng vậy. Mà chị nói cái này. Mấy đứa học trường này sẽ có một sự đặc biệt. Đó là các tiết học sẽ do nhà trường sắp xếp giáo viên dạy. Không một ai trong sinh viên biết hết- Thanh nói với giọng nghiêm trọng
- Thế à chị.. Vậy là có thể sẽ học cô Lệ Liễu gì đó nữa hả. Thôi xong rồi bây giờ làm sao tụi bây. Tao không muốn bị đuổi khỏi đại học vì mấy lần ở lại môn đâu - Quý buồn bã u sầu. Minh, Thành và Tuệ cũng chung một cảm xúc
- Mày bớt hù dọa lại đi con người ta đi Thanh à. Nghiệp quật đó nha con - Tuệ cười
- Bữa bị xếp học chung với Lê Long rồi không tởn hả mậy - Dũng cười lớn
#TG: *giọng biên tập viên* Lê Long tên thật là Lê Long, 50 tuổi. Hiện là giáo viên kỳ cựu của trường ĐH HBL bộ môn Tâm lý học. Là chồng của cô Lệ Liễu. Tính tình nắng mưa thất thường, thêm cái tật dê chúa nhưng bị kìm hãm bởi cô Lệ Liễu. Kiến thức chuyên môn rất cao nhưng việc truyền đạt tâm ý đến học sinh chưa được thuận lợi. Nói gọn là giống cô Lệ Liễu, sáng đến chiều ngủ cỡ nào cũng được, chỉ khác là lo sợ bị thầy "để ý". *cười gượng* Dạ em chào.. chào thầy. Em chào cô Liễu *chạy nhanh*.
Lê Long: *trợn mắt* Em kia đứng lại. Đừng có mà lấy cô Liễu ra mà hù tôi. Dám nói xấu tôi. Ai da.. Ai dám nhéo.. à.. bà hả.. Hehe
Lệ Liễu: *nhéo mạnh hơn* Còn dám ở trong đây. Muốn trốn tôi chứ gì. Tôi nghe học sinh nói về thầy hơi nhiều rồi đó. *ánh mắt sát khí, vặn tai Lê Long*
Lê Long: Cái đó không phải như bà nghĩ đâu mà. AAa... chồng biết sai rồi vợ ơi.. aaa. *nhìn thấy TG* Em kia cứu thầy.
Lệ Liễu: À.. Chào em. Cô xin lỗi. Để cô dắt thầy ra ngay. Em cứ kể tiếp đi
TG : *xanh máu mặt,cúi đầu chào* Dạ.. Hai thầy cô đi mạnh khỏe *nhìn cảnh lôi đi, đóng mớ bồng bông
- Hai cái đứa này.. Tao đánh.. tao đánh cho chết - Thanh nghiến răng ken két
Một tràng cười lại nổ ra.
|Ọt.. ọt|
- Mày kêu hả Quý - Tiên giật mình
- Tao đói.. xin lỗi. Hề hề
- Mới dọng một tô bún mắm sáng 8h mà Quý. Bụng mày là lỗ đen hả - Minh chép miệng
- Thông cảm thông cảm đi mà. - Quý ủ rũ xoa bụng
- Vậy về nhà rồi ăn - Thành nói - Để tao đi mua đồ ăn trong căn tin. Ba người tụi mày về trước đi
- Ừ.. *3 giây sau quay ngoắt qua Thành* Mà thôi mày nấu đi Thành - Quý miệng mỉm chi
- Mày được voi đòi tiên hả mạy - Thành trừng mắt
- Tao đã có được tiên rồi nè, không cần đòi nữa.. *bị Tiên đánh vào vai* Ai da.. Nên chỉ đòi voi thôi. Voi ơi voi làm cho Quý đi mà. *lay Thành giọng làm nũng* Đi mà Thành
Thành trừng mắt định khước từ thì:
- Ủa Thành nấu ăn ngon lắm hả Quý, mấy đứa. - Chị Tuệ chớp chớp mắt liên hồi
- Dạ. Chị chưa biết thôi chứ Thành nấu ăn là ngon số dzách luôn đó chị. Không tin bọn em mời chị đến nhà tụi em ăn. Đảm bảo hết sẩy luôn. - Quý quả quyết nói - À còn có Minh nấu ăn ngon nữa. Cả hai người luôn. *hai tay xoa bụng*
- Wow.. Vậy thì Thành em giúp tụi chị lắp đầy cái bụng đi. Chị cũng muốn thứ tài nghệ của Thành đây. À cả Minh nữa chứ - Thanh cười híp mắt. Cái thân mũm mĩm phút chốc lại hứng khởi
- Em nào giỏi đâu *cười* Chủ yếu là Thành nấu không, em chỉ phụ kế bên cho nhanh thôi à - Minh cười khẽ
- Mọi người nói vậy thì mày phục vụ đi Thành. Minh nữa. Hai bây nấu cho tao, không mua miếc căn tin gì hết. - Tiên sửa sửa cái gọng kính màu hường. - Nó ngại đó anh chị. Chứ nó nấu ngon lắm
- À.. vậy thì lát mọi người tới. 11h30 được không ạ. Giờ Quý nó la đói vậy thôi. Ngày nào nó cũng la hết. Với lại nhiều người nên em cũng phải đi mua nhiều thứ nữa. - Thành cười cười gãi đầu
- Được rồi vậy tụi chị 11h30 tới. Giờ tụi chị đi họp ban tổ chức Hội. Hóng chờ món ăn em nha * cười lớn* - Chị Tuệ vui vẻ
- A.. dạ Em cũng đi ngay đây
- Yeahhhh.. Yêu mày nhứt luôn Thành
- Anh Quý.. Hình như hơi sai sai nha - Tiên bẻ hai tay. Nó kêu răng kêu rắc liên hồi.
- À.. yêu mày nhì thôi. Chừa cái nhất cho Tiên của tao - Quý lật đật sửa lại
Cả nhóm cười ngặt nghẽo
- Thôi.. hah.. tụi chị đi - Thanh vừa đi ngoảnh lại vẫy tay
- Dạ.. - Bốn đứa đồng thanh, vẫy tay chào.
- Thôi mày mua nha Thành. Tụi tao ở nhà chờ mày. Nắng quá. - Minh cười nham hiểm. Quý Tiên hai đứa cũng cái điệu cười đó. Nói rồi ba đứa "hai chân vắt lên cổ" bay hướng về cái tòa nhà quen thuộc 2 tuần nay đã sống
- Ơ tụi bây.. *nhìn theo* Đúng là mấy đứa vô tâm.. Haizz. Thôi đi mua đặng trễ, thịt không tươi.
Nói rồi thanh niên chạy theo hướng ngược lại ba thanh niên vừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro