(6)_Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ụa em là gì mà sao.. đi chung với Nhật - Chị Tuệ ngập ngừng hỏi tôi

- À quên nói, nhóc này là Thành.. Sáng này xe nó bị hư sẵn tiện anh ở đó nên cho nó quá giang luôn.. À mà nhóc này..

-Dạ !?

- Biết học phòng nào chưa

- Dạ.. *gãi đầu* chưa ạ..

-*cười trừ* Rồi để chị kiếm giúp em nha.. *gõ máy tính*..

- Dạ em cảm ơn ạ.. hìhì

- Này nhóc mít ướt qua đây ngồi đợi này..

Tôi ngồi xuống ghế gỗ bên cạnh. Phù..Mệt quá.. mệt muốn chết luôn..

-Làm gì mà thở dữ vậy

-Chẳng phải là trễ giờ sao.. Mà trường Anh.. Công nhận lớn thật đấy.. Chạy mãi vẫn không tới.. Hên là tới nơi kịp. Mà .. sao em không thấy anh chạy vậy. Anh không sợ trễ sao?.. Aaaa đau.. sao anh cốc đầu em

- Ngu ngốc

- Sao anh nói em ngu ngốc

- Ngu là phải rồi. Có thang máy ngang tốc hành mà không đi lại chạy..

Tôi giật mình vội chạy ra cửa sổ..

-WOW.. Có thật này.. - Hai tay tôi để lên thành cửa sổ. Mắt thì nhìn vào mấy cái khối vuông đang di chuyển thật nhanh. -Thang máy ngang tốc hành.. Mà nó là gì sao em chưa biết.

-Em chưa biết cũng phải thôi - Tiếng chị Tuệ nói tôi - Một khi em gửi xe ở bãi xong thì phải sử dụng thang máy. Em cũng thấy đó, trường rộng thế này mà.

Đoạn chị đưa 1 cái thẻ cho tôi. Tôi nhìn vào: THẺ SINH VIÊN..

- À mà khi đi thang tốc hành thì bắt buộc em phải có cái này để quẹt thẻ. Tại em vô trễ chứ sáng vào là đã có mấy anh chị khóa trên với bên Hội chị cấp cho em một cái rồi. Nhớ giữ cho cẩn thận nhé. Lỡ mất thì lên báo chị cấp cho cái mới

- Dạ cảm ơn chị nhiều.

- Quên mất, em học lớp 1.KT.10, phòng học thường xuyên là 110, còn về kí túc xá thì.. À em có bạn nào quen không

- Dạ có , hình như được 2 đứa

-Vậy là tốt rồi, em chỉ cần hỏi hai bạn đó là biết ở đâu thôi mà. Tại vì ba lớp sẽ ở 1 kí túc xá chung với nhau.. cỡ khoảng 300 đứa. Có nhà ăn riêng nên đừng lo nha.. #Trường giàu quá anh chị em bà con cô bác :I

- Mà bây giờ em phải vào dự lễ khai giảng đã .. Đi thôi để anh chị dẫn em tới phòng hội trường chung

Nói rồi cả ba cùng nhau bước ra ngoài.. Không đúng..là hai người đi trước một người lủi thủi theo sau mới phải.. À mà lủi thủi theo nên mới chứng kiến được điều này..

* Giọng làm nũng* - Anh à.. Sao anh tới trễ thế.. Làm người ta lo gần chết luôn hà. Đợi từ nãy giờ luôn.. *Đánh yêu* Đánh chết anh.. Đánh chết anh.. Hứt *giả bộ quay đi*

*Giọng cưng chiều, ôn nhu*- Anh xin lỗi. Cũng tại chiếc xe đấy.. Bị hư nên phải sửa xe.. Mốt anh sẽ không làm em lo lắng nữa đâu. Anh hứa đó..

Đoạn 2 người nắm tay nhau..

- Anh yêu em

- Em cũng yêu anh
# Thành (21t): Ụa tôi nhớ là đâu có đoạn nói yêu đâu bà Tác giả
Tác giả (TG): Aaa.. tại tui thích. Tăng phần kịch tính và tạo sự thú vị cho màn hôn nhau đầy nóng bỏng của hai anh chị *cười banh miệng*
Thành (21t): *trề môi* Haizz.. có cần làm như vậy không. Tui hiểu lầm đến 4 năm đó
Tuệ (24t): Thật là.. Bữa đó là ông Nhật em bị khùng á. Diễn cái nét diễn nghiêm túc đặng em không dám tiến gần đó. Được cái làm gì cũng phải hơn phải lố.. nên thành ra như vậy. Đừng hiểu lầm nha. Mà chị cũng đã giúp em có được cái kít sở đầu với anh.. ấy rồi. Nên thôi coi như lấy cái công chuộc tội nha. *cười tươi bí hiểm*
Thành (21t) : *đỏ mặt* Tự dưng chị nhắc chi ba cái đó. Kì chết luôn
Nhật (24t): Chứ không phải để quên ở đó máy đang mở nên quay được ha. *mặt không cảm xúc nhưng có ý cười hiện lên ngay sau đó*
Tuệ (24t): Quên hay nhớ thì cũng phải có duyên mới quay được hai người vụng trộm chứ
Thành (21t) : Chị Tuệeee.. em xấu hổ lắm rồi. Chị đừng vạch áo nữa mà
TG: *cười bụm miệng*

Rồi hôn môi nhau..

Trước mặt tôi là cảnh tượng gì đây

Chàng "Kim Trọng" đang hôn môi nàng "Thúy Kiều".. Lát sau Nàng Kiều áp má vào vai chàng Kim để lại con Vân đứng đó thẫn thờ như một cái kết mới cho truyện của cụ Nguyễn Du vậy. Tôi sững sờ rồi lại ngạc nhiên. Tôi xấu hổ rồi lại tức giận. Lòng ghen tị cũng như tức tối trong lòng từng bước được dâng lên trong tôi.. Hai người.. có cần.. làm thế trước mặt một người, đặc biệt người đó lại yêu thầm cái chàng đang tình tứ kia không.. Tôi muốn viết lại cái kết, trả cái kết đúng lại cho tôi đi..

#TG: Đây đây để tôi giúp.. *tiếng bấm điện thoại* Alô.. Cụ Du ơi, giúp con giúp con sai kịch bản rồi cụ ơi..

Cụ Du: *hồi đáp* Thuê bao quý khách tạm thời không liên lạc.. Xin quý khách cất luôn cái điện thoại để tôi đọc truyện

TG: Ô mama mia

TT: Huhu..

TG: * vỗ đầu an ủi* Không sao đừng khóc..#

- Nè em Thành

- Nhóc mít ướt.. Có muốn vô xem lễ không

- Dạ có

Tôi bước vào trong thang tốc hành cùng 2 người ấy..Mà nhìn bên ngoài cũng đẹp ghê, bằng thủy tinh cường lực nhưng mà có dán phản quang nên không thấy gì. Cái cửa còn tự động mở ra nữa. Bước vào rồi mới thấy, rất rộng rãi. Diện tích cỡ 10 mét vuông. Ba người đứng trong còn thấy cô độc, u tịch, lạnh lẽo nữa kia mà. Ủa mà cái khay gì màu xám ở góc phải kia..

\Thang máy ngang tốc hành\

|Tít.. tít.. Xin mời bạn hãy quẹt thẻ vào rãnh|

- Thẻ em đâu.. Đưa đây chị làm giúp em..

-Dạ đây ạ

- Đầu tiên là em phải quẹt thẻ vào cái rãnh này. Nhớ là rãnh bên phải nhá. Bên phải là sinh viên, bên trái là của Nhà trường, các quản lý Hội và phụ huynh có nhu cầu

- À, dạ em hiểu

- Tiếp sau đó là nhập tên lớp em.

|Tít..tít.. Đã lưu Lớp.. Xin chào bạn, bạn muốn đến nơi nào của trường..|

- Để xem nào, phòng hội trường chung là A-555

|Tít..tít Đã lưu xong địa điểm đến. Thời gian đi kể từ đây là 2 phút. Chúc bạn có chuyến đi vui vẻ|

Bỗng dưng cái thang đóng kín lại rồi lao vút đi như cơn gió..

- Ê! Nhóc mít ướt - tiếng anh Nhật xóa tan cái yên ắng của thang máy

- Dạ!?

- Thi đậu được bao nhiêu điểm

- Dạ 82/100 ạ

- WOW. Vậy là cũng được rồi đấy chứ.. *Giọng vui vẻ* - Nàng Kiều nói với tôi

- Dạ *mặt không cảm xúc*

- À mà Anh Nhật này. Nhà trường có kêu mình....

Tôi nhìn ra ngoài. Kiểu như trường này biết cách phô trương sự bề thế một cách kín đáo vậy đó. Trường thì như cái xoắn ốc thu nhỏ dần lên đến đỉnh. Mà đâu phải nhỏ bé gì. Nội đi qua hết một vòng mà không có thang này chắc nửa tiếng mới đi hết một lầu. Mà chưa hết càng lên cao càng thấy rõ hơn nữa. Đó là cái toàn cảnh của trường. Trong như cái bàn tay đang xòe vậy Chỗ ba chúng tôi đứng là trường học nằm ở phía đầu trường, ở lòng bàn tay. Bên ngón cái là khu vực tập thể thao. Tôi nghĩ vậy vì thấy chữ GYM chà bá ở trên nóc. Ngón trỏ, giữa với áp út là nơi ăn ở, ngủ nghỉ. Nguyên cục chà bá màu đỏ ghi DORMITORY mà.. Rồi còn ngón út là một khu rừng thẳng tắp, xanh ngắt không biết gì ở trong nữa. Thêm cái chữ SECRET thì thôi, tôi bó tay..

#Ngồi kể ra mà thèm thuồng chảy nước miếng









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro