(7)_Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang ngắm nhìn ngôi trường một cách say sưa bất chợt tôi bị cái gì chiếu vào mắt. Chói quá! Không biết là gì nhỉ! Đến chỗ tối hơn một chút thì mới nhìn ra cái thứ chói lóa đó..

*mắt trừng trừng, mồm chữ O, la lớn*- AA.. ĐẸP QUÁÁÁÁ.. BẰNG PHA LÊ NÀY..

-À đó là biểu tượng chung của trường. Đó là bốn người cùng là hiệu trưởng của trường đó. Chị nghe nói họ là những người bạn đã vào sinh ra tử với nhau lúc chiến tranh. Hồi xưa có lẽ đã xảy ra chiến tranh khốc liệt lắm. Nghe đồn là người ngoài hành tinh đã xâm chiếm Trái Đất. Họ.. A Sao anh bịt miệng em..

-Em mà cũng tin cái truyền thuyết vớ vẩn đó nữa hả..

*giựt tay* - Dù sao đó cũng là truyền thuyết mà, có thể là sự thật. *quay sang Tiến Thành* Để chị kể tiếp cho nghe. Họ đã cùng nhau chiến đấu hết sức dũng cảm, nhưng không phải bằng vũ khí súng ống bình thường, mà là bằng ma thuật. Sử sách nói họ đã dùng một câu thần chú huyền bí nào đó để tiêu diệt bọn người ngoài hành tinh đó. Tuy nhiên chính câu thần chú đó đã lấy đi mạng sống của 3 người họ. Họ đã ngã xuống. Người thứ tư còn lại về lại ngôi trường vì muốn tỏ lòng biết ơn về những người bạn anh hùng dũng cảm mà đã xây 1 nhà thờ để tưởng niệm. Nhưng đến nay vẫn chưa ai biết cái nhà thờ để tưởng niệm đó nằm ở đâu cả. *chỉ trỏ vào bức tượng* À em nếu nhìn kĩ một chút thì sẽ nhìn thấy cái người ngồi giữa 3 người đúng không? Đó chính là vị thứ tư đó. Với lại có lời đồn đoán là ẩn dưới bức tượng chính là nhà thờ của "Tứ đại hiệu trưởng" đó. Nghe nói chỉ có người trong gia tộc mới biết cách thức vào thôi. AAA..

Vâng và tiếp sau đó là một nụ hôn say đắm của chàng trai dành cho cô gái. Cô gái lúc đầu la chí chóe trong miệng, tiếp sau đó không la nữa mà mềm nhũn tựa vào cánh tay đang bợ vào một cách rắn chắc của chàng trai. Hai bên hôn nhau thật say đắm. Để lại một đứa ngồi lót dép xem cảnh không dành cho trẻ từ 18 tuổi trở xuống. *trề môi* Hừ, anh đây 18 tuổi rồi nhé. Thật là vui vì mình đủ 18 tuổi.. Ha ha ha *cười khô khốc*

# *tiếng bấm điện thoại* A lô, ship em mấy kí lô dép đi anh trai ơi

Anh bán hàng: Giày dép mấy trăm ngàn 1 đôi mà mày làm như dép Lào đổ đống 15 ngàn 3 đôi mà mua mấy kí. Sáng sớm buôn bán ế ẩm còn gặp thứ phá đám.. Hừ.. Đang xem cảnh hay mà phá đám tao. Tao hờn tao giận à.. Hức..

Ô mama mia..

Hai người hôn nhau thật sâu, đến khi môi hai bên buông ra vẫn còn lưu luyến sợi chỉ bạc.. [#Nước miếng đó... Ôi ghê vãi
Anh bán hàng: Giờ tao mới là người phang dép vô mày nè. Phá nát hết cảm xúc thăng hoa của tao *mưa dép vào mặt tác giả*
Hichic.. tui chỉ nói sự thiệt thôi mà]

* Đỏ mặt*- Sao a..nh hôn em

- Bớt nói nhiều lại, đến nơi rồi..

|Ting.. Đã đến phòng A-555.. Mời bạn quẹt thẻ và bước ra ngoài..|

- Nhóc mít ướt đưa thẻ đây..

- Aaa. Dạ đây..

|Tít.. Đã xác nhận .. Xin mời bạn bước ra ngoài.. Một ngày thành công.. Cảm ơn bạn đã sử dụng thang máy ngang tốc hành..|

- Khi đến nơi là phải lấy thẻ ra xác nhận.. - Anh Nhật nói tiếp

- Dạ em hiểu rồi.

- Cùng ra thôi nào.. - Chị gái hí ha hí hửng nắm tay hai người con trai. Cả 3 bước ra ngoài thang.

|Và sau đây là tiết mục văn nghệ của lớp khoa học 7749.. *reo hò* Ye.. Ya.. hú...|

- Em đi đây, cảm ơn hai anh chị rất nhiều.

- Không có gì đâu em - Chị Tuệ nói thay - À mà quên mất, khu em học là khu C, sơ đồ chỗ ngồi ở phía trước đó. Cứ tìm trong khu đó là được. Mọi người sẽ có 1 chỗ riêng của mình, yên tâm không sợ bị mất chỗ nha.

*mắt long lanh, nắm tay chị Tuệ thật chặt* - Dạ, cảm ơn chị

*mắt long lanh, nắm chặt tay Thành* - Không có gì đâu em, em trai cưng của chị.

*hắng giọng, ho khan, giựt tay kéo Tuệ đi* - Hừ, đi thôi

- A, đau chết em. Nhóc dễ thương boái boai..

*gượng cười, vẫy tay*- Dạ, em chào hai anh chị..

- CẦN GÌ NÓI VỚI CHỊ CHỊ SẼ GIÚP EM.

-DẠA

Nói rồi tôi đi vào trong cửa phòng A-555. Trời ơi không biết phải là cái phòng không nữa. Tưởng như chứa cả thế giới trong đây được luôn ý. Toàn bộ trông như sân vận động bóng đá vây đó. Nhưng mà chỉ khác là cái thảm cỏ thay bằng sàn gỗ xếp tầng nâu bóng thôi. Ở giữa là con phượng hoàng màu nâu rất nổi bật. Trên cao là 3 cái màn hình bự thiệt bự, chắc để người ngồi xa nhìn thấy. Tôi vẫn đang tìm cái tấm bảng sơ đồ quyền lực đấy. #*hát* Em ơi có nghe không tiếng chị. Thấy rồi là tấm bảng hình chữ nhật màu trắng nổi bật kia. Thật mừng a..
Tôi đi kiếm chỗ ngồi của mình. Chỗ tôi là khu C.. Để xem nào. Ghế màu đỏ là khu 1, không phải.. Ghế màu vàng là khu 2, không phải.. A, đây rồi, ghế màu xanh lá là khu 3.. nhưng mà ghế xanh dương.. số 4 là.. là..

-là của nhà trường- Một giọng nói phía sau truyền đến làm tôi lạnh hết cả sống lưng

- Aaa, hết hồn

- Làm em sợ hả

- Anh là ai vậy ạ.. Sao em không biết..

- À, anh cũng đi ngang qua thôi, cả trường này triệu học sinh mà sao em biết được. Nãy thấy em đi vào với hội trưởng nên thấy là lạ thôi. Em thân quen gì họ hả

* Đỏ mặt* - Dạ em.. đi trễ, tình cờ hai người đó giúp em.. Mà sao anh lại đeo kính đen ạ. Trong này.. chưa đủ tối sao Anh - Tôi khó hiểu khi thấy trong phòng này hơi tối mà anh trai lạ kia đeo kính đen. Đúng là lạ thật.

- *đưa ngón tay lên miệng* Suỵt, đừng nói lớn. Không có gì đâu. À, thì ra là vậy.. Vậy thì chào em đến với BL *giơ tay ra bắt*

- Dạ chào anh ạ.. * giơ tay bắt lại*

- Em ở khu C phải không, vậy đi thang tới điểm 3A-555 nha. Em mới vào chắc biết thang, đúng chứ, hay anh đi chung luôn cho

- A, dạ thôi được rồi ạ, nãy hai anh chị có nói em rồi.Anh cứ đi về chỗ đi đặng trễ. Em xin phép đi trước

-Ờ. Đi nhanh đi, văn nghệ từ nãy giờ rồi

- Dạ, em đi liền

Nói rồi tôi bước vào thang tốc hành.

Trong lúc đó, người anh trai kia đột nhiên biến mất. Trước khi đi còn nhủ thầm:

*cười nham hiểm*- Vẫn chưa biết tên em ấy. Mà thôi, cứ từ từ



-























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro