(8)_Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/3A-555/

- Trời ơi thằng quỷ đó đâu rồi, sao lâu quá vậy - giọng bực bội từ một cô gái

- Có khi nào đi học trễ rồi không - Chàng trai đáp lại

- Nghĩ sao vậy ông nội, Thành tui là không bao giờ có hai chữ đi trễ trong đầu.. * đánh vai chàng trai* Biết chưa hả..

- Uiss da.. Không đi trễ vậy có khi nào.. không đậu được vào trường này không.. UISS DA.. ĐAU SAO ĐÁNH TUI

- Chưa vả vào cái mỏ xui xẻo ăn mắm của mày là hên cho mày rồi đó nghe chưa *mắt trợn lên*

Ở đằng xa kia có 1 nam 1 nữ đang sốt ruột đứng chờ ai đó.. Bỗng nhiên người con trai kêu lên

- *la lớn* Ê Tiên thấy rồi thấy rồi.. thấy nó rồi

- Đâu đâu

- Kia kìa..*la lớn* Ê THÀNHHH BÊN NÀY NÈ

- THÀNHHH BÊN NÀYYY

Tôi đang đi giữa dòng người.. Phù.. vừa đông vừa rộng thế này sao tìm được chúng nó bây giờ. Bỗng tôi nghe thấy tiếng vọng ở đằng xa.. Tôi chạy lại như chạy theo tiếng gọi của trái tim vậy

#Nà ní con tim này lắm tiếng gọi thế

TT: Ủa chứ bạn tui quan trọng mà..

Bạn TT: Hừ nói xấu gì đây hử.. Có tin là 1 nam 1 nữ này cho you nếm mùi hạnh phắc không hả *trừng mắt*

Hichic.. dữ quá.. thôi kể tiếp

- Hu.. hu bạn của tui đây rồi.. Uiss ..da

|Chạt bùm chíu| Những âm thanh gây xao động lòng người

- Sao mấy bạn nỡ đánh tui *mắt long lanh*

- Ai biểu mày đi trễ làm chi. Thứ quỷ quái.. Thứ âm binh.. Có biết là tụi tao chờ đến độ dài cổ không hả thằng kia.. Rồi tao không được xem mấy anh idol trường này hát nữa. Mày phải đền tội Hức *quay mặt đi* - Nhỏ gái xắn giọng lên dạy dỗ

- Ơ.. sao

- Vừa lắm à cái thứ đi học không đúng giờ. Tụi tao tưởng mày chết ở cái xó xỉnh góc chợ đầu đường nào rồi chứ - Thằng nam tiếp lời

Quên giới thiệu cho , hai thứ ôn dịch vừa nãy là bạn, bạn siêu thân của tôi. Đứa con gái tên là Tiên, Võ Giáng Tiên, được biết đến là "hoa khôi" của lớp tôi hồi cấp ba vì vừa học giỏi, vừa hát hay lại còn đẹp nữa. Này nhé khuôn mặt tròn tròn, bầu bĩnh, cái mỏ chúm chím xinh xinh, đôi mắt đen to tròn, cái mũi thì thanh tú rất phù hợp với gương mặt. Ngoài ra đặc điểm dễ nhận dạng là một "cây" hồng tại nó chuộng màu hồng lắm. Kính hồng, ba lô hồng, dép hồng, thắt lưng hồng, áo khoác hồng, ngay cả quyển vở, ốp điện thoại, cái lược, kem dưỡng,.. nó đều chỉ chọn màu hồng thôi. Tất cả, tất cả những điều đó cộng với bộ đồ đồng phục đã tạo nên một vẻ ngoài vô cùng dễ thương "không giống ai" cho Giáng Tiên như đúng cái tên của nhỏ. Nhưng các chàng trai à, hãy bỏ đi sự mê mẩn thèm thuồng trước cái tạo hóa dễ thương ấy đi, bởi lẽ giấu sau đó là 1 cái tính cách không.thể.lầy.lội hơn. Bởi tuy dễ thương nhưng nói chuyện thì độc địa, tính tình thì ranh ma, ghê gớm lắm, à lại còn bựa và nhây nữa. Nhỏ luôn thích chọc ghẹo, và bạn biết ai là nạn nhân rồi đấy * thở dài*. Nhưng mà tôi vẫn rất quý nó. Sao mà không quý được, bạn bè với nhau từ hồi mẫu giáo cơ mà. Nhưng mà nếu các anh trai vẫn chấp nhận, không muốn buông bỏ thì xin thưa, con người ta là "hoa đã có chủ rồi". Và chủ của bông hoa này, không ai khác chính là chàng trai còn lại.

Mà để nói về chàng trai này, cũng có ty tỷ thứ để nói. Chàng trai đó tên là Quý, Võ Gia Quý. Nó cao lắm, cao hơn cả con Tiên cái đầu lận, cũng vuốt tóc và phụ kiện các thứ. Gương mặt thì khỏi nói, toát lên sự đàn ông, mạnh mẽ: trán cao, mũi cũng cao, môi dày cong quyến rũ, đôi mắt cong vút nhưng vô cùng sắc bén và gợi cảm.. Đó thôi kể tới đó thôi. Nhưng bấy nhiêu đó cũng làm biết bao cô gái chết đứng chết ngồi vì chàng trai ấy. Tuổi đời làm bạn của nó không bằng Giáng Tiên vì nó vào lớp lúc đó đã có hai tôi rồi #Vào năm lớp 8 đó ^^ Trong lớp không ai chơi với nó cả vì cái tính nết lạnh lùng và ghen tị với độ giàu của nó. # Ừ để nói cho nghe. Ba nó là giám đốc công ty may 419 nổi tiếng, mà lúc ba nó chuyển công ty sang đây, cái thị trấn Né Vờ này thì nó cũng chuyển vào trường Thành và Tiên lun. Sau đó, 2 đứa tôi lại nói chuyện với Quý. Mà lạ ghê nha, nhỏ Tiên không biết nói kiểu nào mà cái con người khó gần ấy sau 1 tuần lại trở thành bạn, hay thiệt chớ. Thế rồi ba chúng tôi thân nhau từ dạo đó. Quý thì giỏi Toán Lý Hóa, Tiên giỏi Văn còn tôi thì giỏi Anh Văn nên ba đứa rất thuận lợi trong việc học nhóm. 3 đứa tôi còn đi chơi chung vào dịp hè, hay xem phim vào ngày cuối tuần. Cùng nhau chụp ảnh, cùng nhau cười đùa, cùng nhau tận hưởng thanh xuân trôi qua bên nhau. Gia Quý thì càng về sau càng bộc lộ rõ cái tính lầy bựa không kém gì Tiên. Tui vẫn tiếp tục là nạn nhân mọi người ơi * tổn thương*. Nhưng tôi vẫn rất vui, vì tôi luôn có những người bạn thật tốt bên mình. Họ luôn quan tâm, lo lắng, thấu hiểu hết mọi tâm can, những điều phiền muộn hay vui sướng của tôi trong cuộc sống. Đó, tôi chỉ cần như thế.. là đủ rồi, híhí. Nhưng vừa nói ở trên đó, họ đã vượt ra khỏi chữ bạn thành chữ bồ rồi. Tôi có buồn không.. Có lẽ không.. Hay là có nhỉ.. Không tôi vui, tôi vui lắm chứ. Họ đến với nhau là đúng, là xứng đáng mà.. Thế nhưng còn ai đó ở ngoài kia được như họ dành cho tôi không? Có không anh Nhật nhỉ.. Sau những gì tận mắt thấy Anh cùng với chị Tuệ.. Haha không biết nữa.. *cười gượng*





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro