2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

...

Cạnh

- Kelvin mày đâu rồi

...

- Ơ hay cái thằng cờ hó này mày chết trôi ở chỗ quỷ nào rồi ???

- Ê mày đừng làm tao sợ nhà Kelvin ... Đừng nói là do mày ở bẩn ở thối quá nên ngỏm rồi đấy nhá ...

...

Alex cố tiến lên nhưng phòng cậu ta không chỗ nào là không có rác, anh rất khó chịu chỉ thầm rủa mình mà lỡ chân một phát là lên Tây Thiên đi bán muối ngay.

Anh tiến đến gần cái giường của cậu, chỉ thấy cậu ngủ ngon lành, lòng anh lúc này cay cú lắm mà không biết nên gọi cậu dậy như thế nào, vì cậu sinh ra vốn có một gương mặt xinh đẹp và rất dễ thương nhưng ông trời lại quên không cho cậu tờ hướng dẫn sử dụng làm cậu đổ đốn như thế này đây.

Không nghĩ nữa anh đến gần mà nhéo tai cậu lên làm cậu tỉnh luôn, cậu liền lấy tay sờ sờ xin tha mạng.

- Cái thằng chó này !!!

- Đại ca, em sau rồi, em sai rồi. Không ngủ nữa, không ngủ nữa.

- À thế à, mày còn biết sai cơ à ! Mau đeo găng tay vô mà dọn dẹp nhanh lên !!!

- Tuân lệnh.

Để mà nói thì cậu vốn hơi ngu nhưng được cái lạnh lẹ và dẻo dai. Nói chung là cậu chính là "Đầu óc ngu si, tứ chỉ phát triển" nhưng cậu nghe câu này rất tự ái nên chỉ phủ nhận thôi mặc dù nó là sự thật.

...

- Đê ma ma thúi vãi.

...

- Tao nghĩ tao không trụ nổi mất.

...

- Ahhhhhh chết mất thôi

...

...

...

Một lúc sau cậu cùng anh với dọn xong cái phòng, kết quả là phòng cậu được 4 bảo rác siêu to khổng lồ. Anh chỉ thầm than làm sao mà anh lại làm bạn với cậu được nữa, anh nghĩ nếu hồi ấy không bắt chuyện với cậu ta vì cậu xinh đẹp thì bây giờ anh có sướng hơn không nữa.

Cậu nhẹ giọng cảm ơn anh làm suy nghĩ của anh cắt ngang, anh chưa bao giờ thấy cậu ta như thế này. Trước cậu ta có cảm ơn nhưng cuối cùng chỉ cười "he he" cho quá chuyện nhưng bây giờ nhìn gương mặt quyết tâm của cậu bây giờ làm lòng anh mông lung khó tả.

- Sao mày im mõm luôn vậy, nãy tao thấy mày còn mắng tao cơ mà.

Anh hoàn hồn lại sau những dòng suy tư về cậu, xong anh chỉ thở dài rồi nói một cách sượng sượng thôi.

- A ừ thì ... À mà đúng rồi mày định cày thuê mấy tựa game vớ vẩn suốt đấy à.

Cậu thở dài một tiếng rồi trẩm tư. Anh biết trước giờ cậu là một người nói là làm, cái tính "sáng nắng, chiều mưa" của cậu anh biết thừa, bởi thế anh chưa bao giờ có thể đoán được cậu định làm gì hay nói gì.

- À chắc tao nghỉ cái việc cày thuê đấy quá.

- Sao vậy.

Đôi mắt anh mở to nhạc nhiên nhìn cậu, anh không ngờ có một ngày cậu lại nói cái câu đó bởi vì chơi game là đam mê của cậu, cậu đã luôn kể về nó với ánh mỗi khi rảnh trong suốt thời gian anh học chung với cậu.

- Sao vậy, ngạc nhiên lắm sao ?

Anh đỏ mặt vì hiện tại mặt cậu rất gần với mặt anh, nhưng anh biết thứ làm anh xào xuyến nhất là nụ cười của cậu. Nụ cười của cậu rất xinh đẹp giống như ánh mặt trời vậy, luôn toả sáng. Nhất là đôi mắt của cậu, cậu có một đôi mắt to, tròn. Đôi mắt cậu màu vàng kim toả sáng rất đẹp

Anh vẫn luôn không hiểu tại sao cậu có một gương mặt đẹp như thiên thần như vậy nhưng lại chế nó đi bằng cách ăn mặt xuề xoà, tóc tai bù xù như thế.

Anh thật sự không biết nên trả lời như thế nào nữa, anh chỉ vội "à ừ cho qua" thôi.

- À ! Đúng rồi mày có đề xuất nào cho tao một công việc mới không ?

- Hả ? Công việc mới ???

- Đúng rồi, chẳng lẽ mày bạn tao mà mày lại muốn thấy tao trong hoàn cảnh thất nghiệp à.

- Hmmm ... Khó quá ta, mày thì làm được việc gì.

- Mày ... Mày nghĩ ngờ tao à.

- Không ... Ý tao là mày nhìn như cái thằng ăn xin vậy thì có thằng chó nào thèm nhận.

- Ừ nhờ.

- Cái lùm mía. Muốn có công việc mới thì mày lỡ mà thấy đổi cái vẻ ngoài "lùm xùm" của mày đi.

- Nhưng mà tao nên thay đổi kiểu gì.

- WTF bình thường thông mình lắm mà sao này ngủ thế mày.

- Mày đừng nói tao thế.

Anh đang suy nghĩ xem cậu làm được cái công việc gì thì chợt anh nhìn thấy tấm ảnh hồi cấp ba của anh và cậu.

Anh đứng dậy rồi tiến gần đến nó, anh cầm nó lên rồi quay lại cười với cậu.

- Ê Kelvin tao nhớ mặy mày hồi đó quá, đâu như bây giờ chẳng khác gì thằng ăn xin.

- Ơ cái thằng này, mồm mày hơi bị hỗn rồi đó.

- Ê mà tao mới nhớ

- Hả ?

- Mày xin làm thầy dạy võ đi.

- Hồi đó mày bay như chim đá pay màu mấy thằng ranh bắt nạt cơ mà.

- Dạy á hả ? Mày điên à !

- Ây ây từ từ bình tĩnh đi mày ...

- Tao lười lắm, chả lẽ tao phải chỉ từng đứa một để luyện đúng động tác à. Với lại tao khó nết như quỷ chả lẽ tao phải nhìn vài đứa tập võ như tập dưỡng sinh.

- Ây da, tao không ngờ lại nhiều chuyện phát sinh như thế ...

- Hay mày làm việc bán thời gian các thứ ấy.

- Hmmm ... Vệ sĩ thì sao nhỉ ?

- Hả ??? Mày bị gì vậy Kelvin . Mày bị vong nhập à .

- Mày mới điên ế . Tao thấy vệ sĩ ngầu vãi chưởng. Còn lương cao nữa.

- Nhưng mà nguy hiểm mày biết không.

- Tao được full điểm môn bắn súng đấy cu :))

- Ê ... Ê ... Ê ... Mày định dùng võ súng à

- Chuẩn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro