Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bíp ---

- Hả !?

'Chết tiệt, cúp điện cmr' tôi thầm chửi

- Rõ ràng mình vẫn đóng tiền điện đầu đủ thế quái nào lại cúp điện rồi.

...

- À mình quên mất 2 tháng này mình làm gì có tiền mà đóng.

...

- Phòng mình lúc nào cũng bẩn vậy à ?

Hừm

Có lẽ đến lúc cúp điện thì tôi mới ý thức được mọi thứ ở hiện thực. Có vẻ như tôi đã chìm đắm trong việc cày thuê quá lâu rồi. Phòng tôi bừa bãi đến nỗi gần như không còn lối để đi vậy; quần áo, chăn gối, những hộp thức ăn vất bừa bãi.

- Mình có nên dọn dẹp một chút không nhỉ ?

Tôi định đứng dậy nhưng cơ thể tôi gần như hết sức lực đến nơi vậy, tôi cố đứng vững thì cơ thể tôi lại té nhào xuống bãi chiến trường "siêu sạch sẽ" mà tôi tạo ra.

- Đạ mú, thúi vỗn lài !!!

Nhưng biết sao giờ, tôi ngồi trên cái ghế "hơn 20 năm tuổi" của tôi đã quá cmn lâu rồi. Giờ thì tôi chỉ biết nằm thưởng thức "hương thơm" ngàn năm có một mà thôi.

- Chết mất thôi. Ahhhh ~

...

- Ước gì mình là một Beta hay Alpha nhờ ... Làm Omega mệt vãi ahhhhh ...

- Đã vậy còn là Omega lặn nữa chứ. Đã vậy mình còn mê game nữa. WTF cái cột sống của tôi ahhhh

Tôi nằm trên "bãi chiến trường" chỉ biết than vãn thôi, một lúc sau tôi mới đứng dậy được, tôi chỉ thầm trách sao cái cơ thể Omega của tôi lại yếu ớt như thế. Đã vậy không chỉ yếu ớt mà còn suy dinh dưỡng nữa. Tôi lê tường bước đến chõ chiếc gương trong góc phòng.

- Ây đã, nhìn mình vậy có khác gì thằng nghiện không.

Thật sự chưa bao giờ tôi cảm thấy lạc lõng như bây giờ.

- Thật trống rỗng.

Tôi lại lết đi cố làm sao mà dọn căn phòng cho bằng sạch. Rồi tìm đại cái gì ăn được rồi bỏ vào bụng chứ giờ là người tôi đói lả ra rồi. Không tôi nghĩ lại rồi, ăn trước rồi làm sau chứ giờ tôi làm gì còn sức đâu mà làm

...

Tôi chỉ vừa mới đi đến chiếc tủ lạnh và "chỉ" mới mở nó ra.

- Địt cụ tiên sư tổ tông nhà nó, thúi vầy có phải làm chém pay mũi tôi rồi đúng không.

Tôi liền đóng cái tủ lạnh lại, rồi lấy tay xoa xoa cái mũi xem nó rơi ra chưa.

'Chắc tôi chết mất thôi~'

Tôi lấy đại cái kẹp để có thể quên đi cái mùi kinh khủng tởm ấy.  'Thà đau còn đỡ hơn ngửi cái mùi ấy' mặt tôi nhăn nhó lại, tôi chỉ mong bây giờ tôi không ngửi thấy gì nữa thôi.

Mở tủ lạnh ra tôi thầm chửi trong lòng thôi. Cơm hộp trong tủ lạnh mọc mốc xanh kinh vỗn lài, còn quả cam nữa thế quái nào nó lại xì đống nước ghẻ ra vậy, mèn ơi còn cái đĩa xôi trước thằng bạn cho nữa ahhhh.

Tôi gào thét trong đau khổ, không phải mọi thứ quá kinh dị mà là do cái mùi "đẳng cấp" từ cái tủ lạnh thoát ra làm tôi chỉ biết khóc thét mà thôi.

...

Tôi cầm lấy điện thoại sau đó gọi cho Alex - một người bạn học chung cấp 3 với tôi và khá là thân.

-Bíp-Bíp-Bíp-

_ Alo Kelvin, tự dưng nay gọi tao chi mày ?

_ Alex hả, tớ muốn nhờ cậu một chuyện nhỏ ấy.

_ Ây đã, Kelvin à mày nói vậy làm tao phải suy nghĩ về nhân sinh quá. Mà việc gì ?

_ Chuyện là cái tủ lạnh nhà tao với cái phòng tao không ổn nên...

_ Qua
dọn giúp mày đúng không.

_ Hả !? Sao mày biết ?

_ 3/5/2014 mày nhờ tao vào lúc 12h00 đêm nhớ không ?
_ 4/6/2014 mày nhờ tao vào lúc 5h37 sáng nhớ không ?
_ 10/9/2014 vào 12h00 trưa đúng lúc tao đang ăn cơm mày có nhớ không ?
_ 20/11/2014 mày có nhớ không ?
_ Mày nhờ tao hơi nhiều rồi nhá !!

_ Chuyện đó ... Tao xin lỗi mà ... He he

_ Mày chờ tao xíu để tạo mang đồ nghề tao qua haiz ...

_ Hề hề tao xin lỗi mày mà ...

-Bíp-

...

- Thế quái nào mà nó nhớ dài thế !?!?

     --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

À lố
Đây là lần đầu tớ viết truyện nếu mà mọi người có thấy đọc mà sượng sượng có gì cmt cho mình biết nha. Mình sẽ cố gắng chỉnh sửa hehe

--- Mở khoá ---
Kelvin Novistyra
- nhân vật chính
- mê game
- omega lặn
- gầy, nhỏ

Alex-Kang Ha Jun
- người hàn
- bạn Kelvin
- Alpha lặn
- cân đối
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro