𝔬𝔫𝔢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là bản dịch của shortfic "Safe&Sound" được viết bởi tác giả blueylueyy, team redamancyclone chúng tớ không sở hữu gì ngoài bản dịch, vui lòng đừng đem đi chỗ khác ngoài nick Wattpad này.

Nếu có gì sai sót trong chất lượng dịch hãy thoải mái góp ý để chúng tớ cải thiện chất lượng hơn, với ước mong đem đến cho độc giả một câu chuyện toàn vẹn.

Chúc các con dân ghiền gió thưởng thức truyện vui vẻ nhé~

***

Taufan cảm thấy cô đơn.

Khi nó ở cùng với Gempa và Halilintar, họ hay bàn nhau để cho ra một số kế hoạch cùng chiến lược mà nó không tài nào hiểu nổi. Nó thuộc kiểu người tấn công tự phát thay vì lên kế hoạch từ trước.

Vì vậy, khi Gempa và Halilintar thảo luận về điều đó, tâm trí nó như ở trên mây vì dường như não bộ từ chối tiếp nhận thông tin của họ. Từng lời thốt ra từ miệng hai cậu ấy đều khiến cậu trai nguyên tố gió khó hiểu vô cùng.

Blaze và Ais luôn ở cạnh nhau. Mặc dù nó thân với Blaze, nhưng hầu hết thời gian, Blaze sẽ luôn dính lấy Ais như keo dán sắt. Họ có tính cách trái ngược nhau nhưng bằng cách nào đó, hai người đấy lại hoà hợp tới lạ.

Ngoài ra, Duri và Solar đều là em út nên việc cả hai thân nhau âu cũng là chuyện thường. Cũng giống như Blaze và Ais, mọi người hay thấy hai người họ đi chung. Duri sẽ luôn ở trong phòng thí nghiệm của Solar để giúp cậu chàng thực hiện vài thí nghiệm và hiển nhiên, Solar sẽ luôn giúp Duri chăm lo mấy cái cây của cậu ấy. Nói tóm lại, rất khó để thấy họ tách ra.

Taufan chưa bao giờ thấy cô đơn đến thế.

Nó cảm giác như bị bỏ rơi.

Xúc cảm mãnh liệt ấy càng trở nên tồi tệ hơn khi nó là nguyên tố duy nhất không có fusion. Nó ngồi ở cuối đám đông, nhìn những người khác bàn luận rôm rả về fusion mới, Gentar. Một sự hợp nhất giữa Gempa và Halilintar. Mọi người vừa cười đùa vừa nói về tính cách của cậu chàng mới xuất hiện.

"Cái kiểu tự tin thái quá đấy từ đâu ra vậy? BAHAHAHAHA!!" Blaze nằm dài trên sàn, ôm bụng cười thành tiếng.

"Ôi dào, cái fusion đó từ đầu còn chẳng có sức mạnh." Solar đẩy mắt kính màu cam vừa nhếch mép cười, hướng về phía Halilintar đang khoanh tay lại trừng mắt nhìn mình.

"Cậu ấy là một cục pin biết đi. Ít nhất thì cậu ấy cũng là một thứ gì đó." Ais bình tĩnh nói, một nụ cười nhỏ xuất hiện trên khuôn mặt cậu.

"Này, mấy cậu quá đáng vừa thôi. Tớ nghĩ fusion này khá dễ thương và thú vị đó chứ!" Duri ríu rít trong khi nắm chặt tay, mắt sáng bừng bừng. Cậu thấy kiểu gì mình với Gentar cũng hợp nhau cho xem.

"Bây giờ là im hay muốn bị điện giật đây?" Halilintar quắc mắt liếc xung quanh, nhưng dường như chẳng ăn thua khi bọn kia bỏ ngoài tai lời cảnh báo của cậu mà tiếp tục chế nhạo sự hợp nhất mới.

"Nào nào mọi người, dừng lại thôi. Tụi mình đừng quên là đất và sấm sét đâu có tương xứng nhau. Nhưng này, cuối cùng chúng ta vẫn cứu Ochobot và tàu thăm dò đấy thây. Đúng không, Hali?" Gempa huých cậu chàng mặc áo khoác đen đỏ với khuôn mặt cau có.

"Không nói dối Gempa nhưng tớ vẫn thích Supra hơn bất kỳ fusion nào. Supra là sự hợp nhất tốt nhất." Halilintar hướng ánh mắt về phía Solar. "Mặc dù tớ không thích cậu ta bởi cái nết khó ưa, nhưng tớ thừa nhận rằng sức mạnh của cậu ấy là sự kết hợp hoàn hảo với tớ."

Câu thừa nhận của cậu khiến nguyên tố ánh sáng nở nụ cười muốn rộng tới mang tai. "Đương nhiên là vậy rồi, tớ mạnh như nào cơ chứ." Halilintar đảo mắt, tự dung thấy hối hận về những gì mình mới thốt ra.

"Ui mà, chờ đã. Tớ tự tin khẳng định rằng Frostfire chính là fusion mạnh nhất ở đây!" Blaze quàng tay qua vai Ais, rất phấn khích trước những gì Halilintar nói về việc Supra là sự kết hợp tốt nhất.

"Nhưng mà tớ thích Glacier hơn..." Ais huých vai cậu chàng. Cậu nghĩ rằng Glacier mới đúng chuẩn tính cách của cậu, vì dòm Glacier điềm tĩnh hơn nhiều.

"Không! Là Sori! Sori là nhất cơ!" Duri hào hứng hét lên.

"Sao cậu lại nghĩ vậy chớ?" Blaze nhướng mày.

"Bởi vì đó là fusion của tớ và Solar! Chúng tớ có một phản ứng hóa học siêu oách, đó là lý do tại sao sự hợp nhất của tụi tớ cũng tạo ra sức mạnh siêu oách không kém!" Duri kéo tay Solar để cậu đứng gần mình hơn.

"Phản ứng tuyệt vời sao? Đùa à? Còn nhớ khi hai người không ngừng đấu khẩu nhau ở hành tinh Kadruax không?" Một tiếng 'chậc chậc' thoát ra từ môi Halilintar.

"C-cái đó... Thì cậu biết đấy, có câu 'nếu bạn không hợp với ai, điều đó có nghĩa là bạn rất thân với người đó' còn gì." Duri bẽn lẽn cười.

À phải, đột nhiên chủ đề chuyển sang fusion nào là mạnh nhất và tốt nhất. Tuyệt thật đấy. Dù sao thì nó cũng không thể tham gia vào cuộc trò chuyện của họ vì nó không biết phải nói về điều gì. Dường như chẳng ai để ý rằng nó không tham gia vào cuộc hội thoại.

Taufan thở dài. Nó đột nhiên cảm thấy khát nước nên quyết định đi đến quầy bếp, bỏ lại đám đông vẫn đang thao thao bất tuyệt về fusion.

Nó lấy một ly rỗng và mở tủ lạnh ra, uể oải tìm đồ uống. Tự dưng nó thấy hơi thèm đường nên mắt đã lia tới hộp sữa sô cô la, nhanh chóng rót đầy chất lỏng vào ly của mình trước khi đặt hộp sữa trở lại vị trí cũ và đóng cửa tủ lạnh.

Nó ngồi trên ghế, trước mặt là chiếc bàn lớn còn nó thì nốc cạn cốc sữa cho đến khi hết một phần tư. Nó đặt chiếc cốc xuống tạo ra tiếng uỵch nhỏ khi chạm tới mặt bàn.

Taufan nhìn xung quanh. Cái bàn rất lớn, và cũng là nơi mọi người tụ họp lại để dùng bữa. Nhưng giờ nó ở đây, một mình. Rất nhiều kỷ niệm về họ bất chợt hiện lên trong tâm trí cậu trai. Bữa trưa và bữa tối chưa bao giờ yên tĩnh. Luôn luôn có tiếng trò chuyện ồn ào, đôi khi còn có vài cuộc tranh cãi.

Nó cười khúc khích, thích thú với những kỉ niệm đơn giản như thế. Rồi, tiếng thở dài não nề phát ra. "Mình không đủ mạnh sao? Cho nên chẳng ai muốn có fusion với mình?" Nó thì thầm, như tự nói chuyện với bản thân.

Taufan nhìn vào lòng bàn tay trước khi nắm chặt chúng. "Ừ, chính mình còn nhận thấy mình không đủ mạnh và còn vô dụng gấp bội so với mọi người mà." Nó nói nhỏ và vẻ mặt dần hiện lên nét cau có.

Rồi nó lắc đầu nguầy nguậy, nhằm xua đi suy nghĩ tiêu cực đang chiếm phần hơn tâm trí. "Giờ không phải lúc để buồn rầu, điều duy nhất mình cần làm chính là tập luyện chăm chỉ hơn để có thể mạnh mẽ như họ!" Nó gật đầu liên tục, nụ cười tươi rói như ban mai lập tức nở rộ trên khuôn mặt.

"Nhưng mà, bằng cách nào ta...?" Cậu trai gãi đầu. Nó không biết ai có thể huấn luyện cho mình và bản thân nó cũng chẳng thể tự tập được. Nó không biết nên làm thế nào và bắt đầu ra làm sao.

Nó nghiêng đầu, dùng ngón tay gõ vào cằm khi nó nhắm mắt lại, cố gắng tìm ra phương án nào đó. Sau vài phút, nó chợt nhớ ra một thứ, mở bừng mắt và thẳng lưng lên.

Taufan búng tay liên tục. "Đúng rồi nhỉ... Nếu không nhầm thì hình như mình từng thấy cuốn sách về sức mạnh nguyên tố ở thư viện nhỏ của Solar." Đôi mắt nó tỏa sáng lấp lánh.

"Chính nó, mình có thể bắt đầu bằng một cuốn sách!" Nó đẩy chiếc ghế tạo ra tiếng rít nhỏ trên sàn. Cậu trai đến bồn rửa ly trước khi phóng ra khỏi phòng bếp và tới một trong những căn phòng, lướt ngang qua các người anh em của nó.

Nó thoáng dừng lại, liếc nhanh về phía đám đông đang bàn tán về điều gì đó mà nó chẳng thể chen chân vào. Có vẻ như họ vẫn chưa nhận ra rằng Taufan chưa bao giờ có mặt trong cuộc trò chuyện của họ.

Một nụ cười buồn xuất hiện trên khuôn mặt, nó thở dài khe khẽ. "Hãy đợi tớ, khi mà tớ trở lại với dáng vẻ mạnh mẽ hơn..." Nó tự nhủ với chính mình vừa bước tới mục tiêu đề ra, cụ thể là thư viện nhỏ của Solar.

Nó từng lẻn vào phòng này vì tò mò. Nó không thích sách. Những cuốn sách duy nhất mà nó đọc là truyện tranh và sách dạy làm bánh.

Phải, nó thích nướng bánh kể từ cái lúc nó giúp Yaya làm bánh quy khi cả hai còn mười tuổi - cái món ăn huyền thoại đã khiến cậu trai có được sức mạnh cấp hai một cách kỳ diệu ấy. Và cũng kể từ đó nó nhận ra việc làm bánh rất thú vị, quyết định coi đấy như sở thích mới của mình.

Vì thế, khi nó lẻn vào thư viện nhỏ của Solar vào một ngày chẳng mưa chẳng nắng, cốt chỉ muốn kiểm tra xem có cuốn sách thú vị nào mà nó có thể đọc hay không. Nhưng thật không may, chẳng có cái gì cả. Thư viện nhỏ của Solar chỉ độc toàn sách liên quan đến khoa học và toán khó nhằn.

Sau đó, nó chọn ngẫu nhiên một cuốn sách màu vàng với tiêu đề: 'Bảy nguyên tố.'

Taufan nhướn mày. "Cuốn này nói về sức mạnh của chúng ta a?" Nó kiểm tra cuốn sách từ mọi phía và lật qua các trang. Đang lật dở thì mắt nó chợt sượt qua một trang giấy có ghi: 'Chương 3: Nguyên tố gió'.

Nó định quay lại trang đó nhưng nó đã vội nghe thấy tiếng Gempa gọi với lên từ hành lang, bảo cả bọn ăn tối. Nó nhìn chằm chằm vào cánh cửa, do dự không nỡ đi vì nó thực sự muốn đọc tư liệu về sức mạnh của bản thân. Nhưng rồi cậu trai quyết định trả cuốn sách trở lại vị trí ban đầu và đi tới nhà ăn.

Đấy là cách nó tìm ra được cuốn sách. Taufan cuối cùng cũng đến được hành lang nơi có thư viện nhỏ của Solar, nhanh chân bước đến đó. Nó nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không một ai nhìn thấy mình, rồi mới vặn nắm cửa và thở phào nhẹ nhõm khi mở ra dễ dàng.

Solar sẽ không cho bất cứ ai vào thư viện của cậu ấy. Solar trân trọng những cuốn sách của cậu đến nỗi, cậu ấy không tin bất kỳ nguyên tố nào khi để họ chạm vào một trong những cuốn sách kia. Đó là lý do tại sao cậu ấy thường xuyên khóa cửa căn phòng này.

Lần Taufan lẻn vào thư viện nhỏ của cậu cũng là lần Solar quên khóa. Và Taufan đoán rằng hôm nay cậu ấy cũng quên béng mất việc này.

Taufan mừng thầm trong bụng, cảm ơn Solar một nghìn lần. Cậu trai nhanh chân đi vào trong, từ từ đóng cửa lại. Mắt nó nhìn quanh phòng, cố nhớ xem lần cuối cùng nó đã thấy cuốn sách là ở đâu.

Nó bước đến một trong những cái kệ, liếc ngang liếc dọc cho đến khi dừng lại ở một hàng cơ man là sách. Một cuốn màu vàng hiện trong tầm nhìn của nó. Cậu trai cảm thấy sự phấn khích len lỏi trong lòng nhưng nó nhanh chóng bình tĩnh lại, nhẹ nhàng lấy cuốn sách ra, không muốn làm lộn xộn bất kỳ thứ gì trong thư viện.

Nó lật mở từng trang và dừng lại ở chương Ba, về nguyên tố gió. Nó cười toe toét và nhanh chóng bước ra khỏi thư viện, ngó nghiêng ngó dọc đảm bảo rằng không có ai ở ngoài hành lang. Taufan phóng nhanh về phòng ngủ chung của nó với Gempa và Halilintar.

Cậu trai nhẹ nhàng đóng cửa lại và bay lên chiếc giường trên cùng bằng sức mạnh gió, thả mình xuống tấm nệm mềm mại siêu cấp êm ái.

Nó trùm chăn lên đầu ngay khi nó cắm cúi đọc cuốn sách, đặc biệt là ở chương Ba.

Nguồn gốc của nguyên tố gió.

Nguyên tố gió ban đầu thuộc sở hữu của Kuputeri, một trong những thành viên hoàng tộc của hành tinh Windara, chức vị là công chúa. Nàng nhận được sức mạnh từ một trong những quả cầu năng lượng, tên là Windbot.

"Chà! Sức mạnh ban đầu của mình đến từ người của hoàng gia hở? Vậy có nghĩa mình là hoàng tử sao?" Taufan cười khúc khích, chú tâm vào đọc tiếp.

Một trăm năm trước, Kuputeri cùng với những chủ nhân nắm giữ sức mạnh nguyên tố khác, Satriantar (chủ nhân ban đầu của Voltar), Panglima Pyrapi (chủ nhân ban đầu của Nova), Mas Mawais (chủ nhân ban đầu của Blizzard) và Vua Balakung (chủ nhân ban đầu của Balak) đã cùng nhau chiến đấu với một kẻ thù tên là Retak 'ka, chủ sở hữu ban đầu của Gamma.

Retak'ka đã chiến đấu với năm chủ nhân nguyên tố để chiếm lấy sức mạnh của họ. Trận chiến kết thúc với việc Retak'ka thành công chiếm lấy sức mạnh của các chủ nhân nguyên tố.

Sau khi thua Retak'ka, Kuputeri đã được cứu bởi người hộ tống của cô, Marsyal Maripos, và giấu mình bằng một chiếc kén để tự chữa lành vết thương.

"Thật bi thảm." Taufan nhíu mày, tự hỏi liệu Kuputeri còn ổn không.

Cũng giống như các nguyên tố khác, nguyên tố gió cũng có ba cấp độ sức mạnh. Cấp độ đầu tiên là Angin. Người nắm giữ gió có thể điều khiển không khí một cách hiệu quả, nhất là dùng nó để tấn công đối thủ ở một khoảng cách xa.

Cấp độ thứ hai là Taufan, mạnh hơn cả gió. Lốc xoáy là một luồng không khí xoay tròn về phía vùng đất có áp suất khí quyển thấp. Người nắm giữ sức mạnh này có thể triệu hồi một cơn lốc xoáy phá hủy mọi thứ xung quanh. Sử dụng vô cùng hiệu quả dù ở khoảng cách xa hay ngắn.

Và cấp độ cuối cùng là Beliung. Đó là sức mạnh mạnh nhất của nguyên tố gió. Beliung là một cơn bão nghiêm trọng có thể xảy ra ở bất cứ đâu và kèm theo gió lớn. Sức mạnh này không dễ điều khiển và sẽ trở nên nguy hiểm hơn nếu nằm ngoài tầm kiểm soát. Người nắm giữ cấp độ này nên sẵn sàng tinh thần và thể chất của họ để đạt được trạng thái hoàn hảo nhất, nếu không sẽ xảy ra một sự tàn phá nghiêm trọng.

Taufan đóng sách lại, đầu óc quay mòng mòng. Có quá nhiều thông tin mà nó không biết về sức mạnh của chính mình.

"Beliung à..." Nó nhướn mày, miệng lầm bầm vài chữ. "Đó là trạng thái mạnh nhất của gió..." Một nụ cười nhẹ nở trên môi.

"Vậy nếu mình có thể đạt được cấp độ này, có phải mình sẽ trở nên mạnh mẽ và đứng ngang hàng với các cậu ấy đúng không?" Mắt nó toả ra cả đống ngôi sao lấp lánh khi nghĩ tới viễn cảnh mình đạt lên tới level Ba. 

"Nhưng làm thế nào mới có thể đạt được sức mạnh đó nhỉ?" Taufan bỗng nhiên thấy rối trí. Nó gãi đầu, ánh mắt chợt rơi vào những ký hiệu nguyên tố xuất hiện trên bìa của quyển sổ. Mắt nó nhìn chằm chằm vào ký hiệu nguyên tố gió.

"Windara... hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro