𝔱𝔴𝔬

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần hai tuần kể từ khi nó 'mượn' cuốn sách từ thư viện nhỏ của Solar, nghiên cứu chăm chỉ nhằm nâng cấp cho sức mạnh nguyên tố gió của mình.

Có rất nhiều thông tin hữu ích về sức mạnh của nó trong cuốn sách đó, thậm chí trong đấy còn đề cập một số cách luyện tập và làm thế nào để nâng cấp sức mạnh của nó hơn.

Và cậu trai bắt đầu tập luyện. Sau khi bảy nguyên tố hoàn thành nhiệm vụ được giao bởi trạm TAPOPS, họ sẽ có thời gian rảnh rỗi để nghỉ ngơi. Taufan sẽ tận dụng quãng thời gian này để luyện tập tại phòng đấu một mình. Sau khi tập xong, nó sẽ ru rú trong phòng chỉ để đọc sách.

Các nguyên tố khác phát hiện dạo gần đây Taufan rất hay lặn mất tăm. Thường thì họ thấy Taufan chơi với Blaze và Duri, đôi khi bày trò với những người khác. Nhưng cứ vào bữa trưa và bữa tối, Taufan lại lủi mất hút mỗi khi ăn xong bữa của mình. Ai cũng nhận ra những hành vi kỳ lạ của nó, nhưng họ cũng mặc cho cậu trai làm những điều mà nó muốn và không một lời phàn nàn.

Taufan vội mở mắt khi nghe thấy tiếng gõ cửa. Nó lập tức ngồi bật dậy. "Mình lỡ ngủ quên khi đang đọc sách sao?"

Nó tìm kiếm xung quanh giường và thấy cuốn sách đang được đặt mở bên cạnh. Taufan vội đóng lại rồi để dưới gối. Nó không nói với Solar rằng nó đã 'mượn' một trong những cuốn sách trong thư viện của cậu. Solar có thể bắn tia ánh sáng vào nó vì đã dám tự tiện lấy đồ mà không một lời xin phép.

Tiếng gõ cửa càng lúc càng lớn, đủ hiểu người bên ngoài đã mất kiên nhẫn. Taufan nhảy khỏi giường và chạy tới cửa.

Vừa mở ra đã phải bắt gặp khuôn mặt cau có sâu sắc của cậu chàng mang nguyên tố sấm. "Hali! Có chuyện gì hở?" Taufan cười ngây thơ.

"Hở cái gì mà hở? Làm gì mà mở cửa lâu vậy?" Giọng của Halilintar trầm xuống.

'Ặc...cậu ấy tức giận... Nhưng tại sao?' Cậu trai nhướng mày, nụ cười vẫn nở trên môi.

"Tớ vô tình ngủ quên ấy mà, hahaha." Taufan gãi má.

"Không nhớ tụi mình có cuộc họp à? Chúng ta cần làm một nhiệm vụ, sao cậu lại có thể ung dung ngủ được vậy?" Lông mày của Halilintar nhíu lại, vẻ khó chịu hiện rõ trên mặt cậu chàng.

Taufan vỗ trán. 'Phải rồi, sao mình lại quên được nhỉ?' Cậu trai nhìn qua Halilintar đang lườm nó. "Ừ thì... Tớ quên mất tiêu. Xin lỗi nha..." Nó xoa gáy, cảm thấy có lỗi cùng cực vì đã không nhớ điều quan trọng như vậy.

"Tớ-" Halilintar định nói gì đó, nhưng cậu đã ngừng lại và hít một hơi thật sâu trước khi thốt ra. Cố gắng trấn tĩnh bản thân. "Mọi người tập trung đông đủ rồi. Họ đang đợi cậu." Cậu chàng đảo mắt nhìn Taufan trước khi sải chân về phòng họp.

Taufan nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Halilintar trước khi nó chạy đến bên cạnh cậu. "Đây là lý do cậu luôn biến mất à? Bởi vì cậu lúc nào cũng ngủ?" Halilintar hỏi mà không quay đầu.

"Hở, ờmm..." Nó không muốn nói cho cậu biết việc nó đang chăm chỉ luyện tập, nhằm nâng cấp sức mạnh của bản thân lên. Đơn giản, vì cậu trai muốn cho mọi người một sự bất ngờ. "Ừa, cậu biết đấy, mấy nhiệm vụ dạo đây rất mệt mỏi mà, tớ hầu như không được nghỉ ngơi đầy đủ hehe." Taufan cười toe toét đến tận mang tai khiến hai mắt híp lại.

"Ai cũng làm nhiệm vụ, và ai cũng mệt như nhau, vì đó cũng là trách nhiệm của tụi mình. Đã là một anh hùng thì không có chuyện nghỉ ngơi." Halilintar dừng lại khi quay lưng về phía Taufan. Cậu trai dõi theo hành động của người nọ với một nụ cười bối rối.

"Chúng ta đã mười sáu tuổi rồi, Taufan. Đừng trẻ con nữa. Sống có trách nhiệm và trưởng thành hơn đi." Halilintar tiếp tục tiến về trước, để lại Taufan một mình phía sau.

"... Tớ vẫn đang cố gắng hết sức mà..." Taufan thì thầm với chính mình, đôi mắt buồn bã dõi theo bóng lưng xa dần của Halilintar, nụ cười nhỏ vẩn vương bên môi.

Sau vài phút đi bộ, cuối cùng nó cũng đến phòng họp. Khi cánh cửa tự động mở ra, sáu cặp mắt đồng loạt nhìn nó chằm chằm.

"Cuối cùng cũng tới, ông hoàng đi trễ." Solar bực mình nói.

"Có chuyện gì mà lâu thế?" Gempa nhẹ nhàng hỏi.

"Taufan bảo cậu ấy ngủ quên." Halilintar trả lời thay.

"A, tớ xin lỗi..." Taufan thấp giọng nói khi ngồi xuống bên cạnh Duri.

"Cậu có sao không, Taufan?" Duri thì thầm với nó.

"Hở? À, tớ ổn." Taufan nở một nụ cười tươi với cậu.

Duri mỉm cười, đặt tay lên vai Taufan trấn an nó trước khi cậu quay đầu về phía Gempa.

"Tụi mình nhận được tín hiệu rằng có một quả cầu năng lượng đang gặp nguy hiểm và nó được phát hiện tại hành tinh Jungleria, chúng ta sẽ tới đó và giải cứu quả cầu. Vì thế nên tất cả mọi người cần phải sẵn sàng."

Cả đám gật đầu hiểu ý, ngoại trừ Taufan, người đang nhìn chằm chằm vào màn hình ba chiều hiển thị hành tinh Jungleria trước mặt.

'Có lẽ đây là cơ hội để thể hiện bản thân mình có ích.' Đôi mắt nó ánh lên sự quyết tâm.

"Tiếp tục với kế hoạch nào. Tụi mình sẽ chia thành ba nhóm. Nhóm đầu tiên, tớ, Hali và Taufan sẽ đi tìm quả cầu năng lượng. Blaze và Ais sẽ nằm trong nhóm dự bị, hỗ trợ chúng tớ nhằm trường hợp cả ba gặp rắc rối. Cuối cùng, Duri và Solar sẽ ở lại tàu vũ trụ để chỉ đường cho bọn tớ về hành tinh. Cả hai cậu cũng sẽ dịch chuyển con tàu đến chỗ bọn tớ để ba đứa có thể nhanh chóng thoát khỏi khi gặp bất trắc."

"Tại sao chúng ta không tìm kiếm quả cầu cùng nhau?" Blaze giơ tay lên, không mấy hài lòng với vai trò của mình. Cậu muốn có một chuyến thám hiểm ở hành tinh mới mà cậu chưa từng đến trước đây.

"Dựa trên dữ liệu đã có thì hành tinh đó rất nguy hiểm. Có vô số cạm bẫy chết người. Nếu tất cả chúng ta đến đấy và bị mắc bẫy, ai sẽ cứu chúng ta? Yaya, Fang, Ying và Gopal thì không ở đây vì họ có nhiệm vụ khác phải làm." Gempa bình tĩnh giải thích khiến Blaze gật đầu trong khi môi dẩu lên.

"Các cậu đã hiểu rõ kế hoạch rồi chứ?" Gempa nhìn vào mặt từng người một. Cả đám chấp thuận mà không có bất cứ ý kiến gì.

Cậu nở một nụ cười. "Nếu mọi người đã sẵn sàng, vậy thì chúng ta đi thôi."

-

"Woa, hành tinh này nhiều cây cao và to phết." Taufan kinh ngạc nhìn lên.

"Được rồi các cậu. Theo chỉ dẫn từ Solar thì chúng ta cần đi về phía nam, nơi có quả cầu năng lượng." Gempa nhìn vào đồng hồ sức mạnh đang hiển thị màn ảnh ba chiều với một chấm bíp màu đỏ trên đó.

"Đi thôi trước khi quá muộn." Halilintar tiến về trước mà không đợi hai người kia.

Trên đường, Taufan không thể ngừng trố mắt nhìn những loài thực vật độc đáo mà nó bắt gặp. "Oa, Duri có thể thích loại cây này!"

Taufan chuẩn bị chạm vào một trong những cái cây thì bị Halilintar quát. "Đừng chạm vào đó!"

Cậu trai gió nhìn Halilintar. "Hả? Tại sao?"

"Tụi mình không biết đó là loại cây gì. Nó có thể có độc, hoặc cũng có thể là một trong những cái bẫy." Gempa bình tĩnh giải thích.

"Chậc, tụi mình đã đi biết bao hành tinh kỳ quái rồi mà cậu không học được cái gì sao?" Halilintar rít lên.

"Ờm. . . cho tớ xin lỗi. Chỉ là tớ quá phấn khích khi muốn đưa mấy thứ này cho Duri." Taufan xoa xoa cánh tay, một nụ cười nhỏ hiện trên khuôn mặt.

"Không sao đâu, Taufan. Tớ hiểu rằng tất cả những cái cây đều khiến cậu nhớ tới Duri. Vì cậu biết đấy, dù sao Duri cũng là nguyên tố thiên nhiên mà." Gempa vỗ nhẹ vào lưng Taufan.

Halilintar thở dài thườn thượt. "Bớt trở nên ngu ngốc đi được không? Hãy sử dụng kinh nghiệm của cậu trong các nhiệm vụ trước đó để áp dụng vào mấy nhiệm vụ mới đi. Đừng có mà cùng lúc phạm sai lầm tận hai lần."

"Nào nào Hali, bình tĩnh ngay. Chúng ta hãy tiếp tục tìm kiếm quả cầu sức mạnh, được chứ?" Gempa đẩy lưng Halilintar để cậu đi về trước.

Taufan đứng chôn chân tại chỗ, cắn môi. "Phải ha, tớ nên ngừng ngu ngốc để trở nên có ích hơn." Nó lầm bầm.

Cậu trai hít một hơi thật sâu và thở ra, biểu cảm kiên quyết hiện rõ trên khuôn mặt nó.

Sau nửa giờ đi bộ, cuối cùng cả ba cũng đến địa điểm mà Solar đã nói. Gempa, Halilintar và Taufan đứng trước một hang động lớn. Không lãng phí giây phút nào, bọn họ lấy đèn pin soi khắp ngóc ngách rồi từ từ tiến vào.

Cả đám nhìn xung quanh để đảm bảo rằng sẽ không lướt qua quả cầu năng lượng. Sau vài phút đi bộ trong hang, cuối cùng họ cũng đến được điểm cuối. Và điều khiến cả ba bối rối là họ chẳng thấy quả cầu năng lượng nào cả.

Gempa ngay lập tức gọi cho Solar. Chưa đầy một giây, Solar xuất hiện trên hình ba chiều với Duri bên cạnh. "Này Solar, cậu có chắc quả cầu năng lượng ở đây không? Trong hang động này?"

"Chắc mà, máy dò nói rằng quả cầu đang ở đó." Solar trả lời.

"Thật sao? Bởi vì tụi tớ không thể tìm thấy bất kỳ quả cầu năng lượng nào ở đây. Bọn tớ đã tới cuối hang động mà vẫn không có dấu hiệu của nó." Gempa gãi đầu.

"À, tiếng bíp bíp màu đỏ cho thấy quả cầu cách các cậu không xa đâu!" Duri hào hứng nói khi chỉ vào thứ gì đó.

"Duri nói đúng, cũng gần lắm rồi. Nó..." Solar nheo mắt. "...nằm bên cạnh ấy."

"Tìm cái này à?" Một giọng nói bất ngờ phát ra từ bên cạnh Gempa khiến cậu giật mình, vô tình kết thúc cuộc gọi.

Cậu chàng quay đầu lại và thấy một sinh vật to lớn màu xám đang nhìn cậu với nụ cười toe toét, với quả cầu năng lượng đang ở tay phải.

Cả ba sẵn sàng đứng ở vị trí của mình, chuẩn bị vào trạng thái tấn công nếu sinh vật đó di chuyển dù chỉ một inch. "Đưa quả cầu sức mạnh đó cho chúng tôi." Gempa nói.

"Chậc, cách cư xử tối thiểu đâu rồi? Phải thêm từ 'làm ơn' đấy chàng trai trẻ." Gã nói với giọng điệu tự mãn và điều đó khiến Halilintar phát cáu.

"Ngươi định làm gì với quả cầu năng lượng?" Halilintar nhíu chặt hai mày.

"Có một số thứ mà ta dám chắc là nó không phù hợp với lối sống của ngươi đâu." Sinh vật kia nhếch mép. Gã xoay quả cầu năng lượng trên đầu ngón tay như chơi đùa với quả bóng rổ.

"Có thể đưa lại quả cầu cho chúng tôi không, làm ơn..." Taufan nhẹ nhàng cầu xin.

"Các ngươi nên biết quy tắc ai đến trước người đó có trước. Ta thấy nó trước nên nó là của ta." Nụ cười ngoác rộng tới tận mang tai, và đôi mắt gã dần trở nên sắc bén.

"Tanah pencengkam!" Một làn sóng đất sắc nhọn tiến đến gã, nhưng sinh vật đó đủ nhanh để né đi cuộc tấn công trước khi bị mặt đất túm gọn lấy cơ thể.

Tia sét đỏ phóng như điên về phía gã. "Tetakan halilintar!" Có giọng nói phát ra từ phía sau.

Halilintar ghìm vào ngực gã bằng thanh kiếm sét của cậu. Một nụ cười nhếch mép xuất hiện khi thanh kiếm đâm xuyên qua ngực. Nhưng nụ cười ngay lập tức biến mất khi cậu thấy vết thương của sinh vật kia lại lành lại như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Gã rút lấy thanh kiếm của Halilintar, xoay một vòng xung quanh rồi tức khắc buông tay. Vẫn giữ quỹ đạo đó, ném cả người cả vật sang chỗ khác.

Halilintar bị quăng lên không trung khiến phần lưng của cậu đập vào đỉnh hang. Cậu chàng rơi tự do, suýt chút là cả cơ thể đập xuống mặt đất nếu như Taufan không đủ nhanh để cứu cậu bằng sức gió của mình.

"Golem tanah!" Một con golem ngoi lên từ mặt đất. "Bắt lấy hắn!" Gempa chỉ tay ra lệnh cho golem của cậu tìm đường đến chỗ sinh vật.

Gã nhanh chóng lủi sang một bên. "Chậm quá đi~"

"Gerudi taufan!"

Đòn tấn công bất ngờ từ phía sau khiến gã không phòng bị mà để sức mạnh của Taufan đánh trúng. Tay gã tuột mất quả cầu năng lượng khi đang lơ lửng trên không trung.

Taufan nhanh chóng đỡ lấy quả cầu khi con sinh vật kia cố gắng kìm nén cơn đau ở lưng. Cậu trai hô to. "Tớ lấy được rồi! Hai cậu, tớ lấy được quả cầu sức mạnh rồi nè!"

"Mau! Mang nó lên tàu! Gọi Solar đi!" Gempa hét lên.

Taufan gật đầu, định gọi Solar nhưng lại quên mất gã vẫn còn đứng gần đó. Sinh vật này tiến đến muốn tấn công Taufan nhưng Halilintar đã nhanh chân cản trở mọi cuộc tiến công từ gã.

"Tendangan halilintar!" Cậu đá vào mặt sinh vật khiến gã ngã ngửa ra sau.

"Ombak tanah!" Gempa nắm tay, đập xuống dưới để tạo ra làn sóng đất tiến về phía sinh vật.

"Mẹ kiếp, đám oắt con thật khó chịu." Gã cáu kỉnh vươn hai tay về phía Gempa và Halilintar, dễ dàng túm trọn lấy cơ thể cả hai.

"Ugh! Thả ra!!" Halilintar hét lên, chỉ khiến sinh vật siết chặt vòng tay hơn.

"Đừng làm hại họ mà!!!" Taufan mở to mắt, gào lên.

"Nếu không muốn ta bóp chết hai đứa này thì đưa quả cầu sức mạnh đây." Gã nở một nụ cười đáng sợ.

"Không! Đừng đưa hắn ta, Taufan! Cứ làm theo kế hoạch đi!" Gempa nói to trong khi vật lộn với sự kìm kẹp từ vòng tay cứng như gọng kiềm.

Taufan hết nhìn sinh vật rồi lại nhìn sang Gempa và Halilintar, tay ôm quả cầu dần run lên. "Nhưng... Nhưng các cậu..."

"Cứ đi đi, Taufan! Mặc kệ tụi tớ, quả cầu sức mạnh quan trọng trong nhiệm vụ này!" Halilintar nghiến răng kiềm nén khi sinh vật siết chặt lấy mình.

Taufan cắn môi trước tiếng kêu la thảm thiết từ đồng đội. Không đời nào nó lại bỏ mặc hai người họ trong tình trạng đau đớn như vậy. Nó chợt nảy ra một ý tưởng. "Ê! Cái tên xấu xí kia!"

"Ngươi vừa gọi ta là gì?"

"Muốn cái này thì tới đây mà lấy!" Taufan nói với giọng giễu cợt.

"Cậu đang làm gì thế?" Đôi mắt của Halilintar mở to.

"Hay là ngươi sợ ngươi đuổi không kịp ta?" Taufan nhướng mày liên tục, một nụ cười tinh nghịch xuất hiện trên khuôn mặt.

"Ồ, cá là ngươi sẽ hối hận về những gì mình đã nói." Sinh vật buông Gempa và Halilintar ra khiến cả hai người họ ngã xuống đất. Gã phóng nhanh về phía Taufan.

Taufan triệu hồi hoverboard của mình và bắt đầu bay đi, ôm lấy quả cầu sức mạnh. "Hehehe, đố ngươi bắt được ta." Nó thè lưỡi.

Gã nhanh chóng tăng tốc và chẳng mấy chốc chỉ cách Taufan vài cen-ti-mét. Cậu trai thở hổn hển khi thấy gã ở gần đến mức nào. Taufan cố gắng nới rộng khoảng cách nhưng chẳng mảy may nhận ra có một ngõ cụt trước mặt.

Đã quá muộn để nó dừng lại. Cơ thể của nó va vào vách hang, ngã nhào xuống đất. Quả cầu sức mạnh văng ra chỗ khác. Gã sinh vật nhặt lấy quả cầu, cười đầy nham hiểm.

"Tanah pencengkam!"

Gã nhanh lẹ né tránh cuộc tấn công chỉ trong tức khắc. "Ngươi không chịu từ bỏ sao? Chà, nếu đó là điều ngươi muốn."

Sinh vật vươn cánh tay về phía Gempa, đập cả người cậu vào vách hang một cách mạnh bạo. "Gempa!!!" Halilintar lo lắng hét lên.

Không thể xác định tình cảnh hiện tại vì bụi đã che khuất mất tầm nhìn. Vài giây sau, cậu nghe một âm thanh vỡ vụn nào đó. Cậu chàng nguyên tố sấm nhìn vào nơi phát ra tiếng động và thấy đỉnh hang đang vỡ vụn, đổ ập xuống Gempa.

"KHÔNG!!!" Halilintar gào lên, con ngươi thu nhỏ lại.

"Bebola api!"

Những quả cầu lửa lướt qua mặt cậu và đánh vào sinh vật. Cơ thể của gã bị ngọn lửa làm tan chảy, nhưng rất nhanh lại phục hồi như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Panah pembeku!"

Một mũi tên phóng vụt tới mặt gã, cắm phập xuống mặt đất. Băng bắt đầu lan toả tại nơi gã đang đứng. Sinh vật phá vỡ lớp băng bám quanh chân và tấn công hai người mới đến.

"Tumbukan berapi!"

"Ais pembeku!"

"Arghhh!"

Trong khi cả Blaze và Ais đang đánh nhau với thứ sinh vật đó, Halilintar chạy đến chỗ Gempa và gạt những mảnh đất đi. Sau vài giây, cậu có thể nhìn thấy khuôn mặt bất tỉnh của Gempa. Halilintar nhẹ nhàng kéo Gempa ra và đặt cậu tại nơi an toàn hơn.

Taufan chứng kiến tất thảy mọi thứ. Cảm giác tội lỗi len lỏi trong nó. Cậu trai đứng dậy trong khi giữ cánh tay của mình. Ở phía bên này, nó thấy Halilintar đang cố gắng đảm bảo rằng Gempa còn sống. Còn phía bên kia, có Blaze và Ais đang cố hết sức để chiến đấu với sinh vật nọ.

Nó nhắm mắt, lông mày nhíu lại. Nó hít một hơi thật sâu rồi thở ra. "Mình không thể để chuyện này xảy ra như vậy được!"

Nó mở to mắt. "Pusaran taufan!"

Nó triệu hồi một cơn lốc xoáy lớn và di chuyển về phía sinh vật. Blaze và Ais nhìn thấy cơn lốc xoáy tiến về phía mình thì nhanh chóng nhảy sang khác. Trong khi gã còn đang thấy kỳ lạ vì sao cả hai ngừng tấn công, bất chợt cả người gã quay phắt lại. Một con thú bằng gió khổng lồ đang lao về phía gã, và gã đã sốc khi chứng kiến sức công phá mãnh liệt từ nó. 

"Chà, hẳn là bây giờ ta nên rời đi. Thật vui khi được chiến đấu với tất cả các ngươi. Hy vọng chúng ta sẽ gặp lại." Sinh vật nhếch mép cười. Cơ thể hắn tự tan chảy trên mặt đất và biến mất dặm, mang theo quả cầu năng lượng.

Lốc xoáy vẫn chưa ngừng lại. Cả hang động đang bắt đầu sụp đổ bởi cơn càn quấy kinh hồn.

"Taufan! Dừng cơn lốc này ngay!" Ais hét lên.

Taufan cố gắng thu hồi lại sức mạnh nhưng không có gì xảy ra. Một mảnh vỡ khổng lồ từ trên đỉnh hang sập xuống, lộ ra ánh nắng từ phía bên ngoài.

"Dining ais!" Ais xoay sở triệu hồi một bức tường băng để che cho cả đám khỏi bị mảnh vỡ ập vào.

"Chúng ta cần phải ra khỏi đây! Nơi này sắp sập rồi!" Blaze hét lên.

Đúng lúc đó, Solar và Duri cùng con tàu xuất hiện. "Mau! Vào trong đi!" Solar nói to khi mở cửa tàu.

Halilintar đặt cánh tay của Gempa lên vai, dịch chuyển cả hai tới cửa khoang tàu. Solar và Duri nhanh chóng giúp cậu dìu Gempa vào trong.

Ais nhảy lên ván của Taufan trong khi nó sử dụng sức gió để mang Blaze bay tới con tàu. Khi cả ba vừa đặt chân vào, ngay tức khắc hang động hoàn toàn sụp đổ.

Taufan nhìn chằm chằm vào cái nơi đã mất đi hình thù vốn có, đôi mắt ngập tràn buồn bã. Họ đã thất bại trong nhiệm vụ giải cứu quả cầu năng lượng.

-

"Gempa sao rồi?" Ais hỏi khi cả đám đến thăm Gempa tại phòng bệnh.

Gempa đang nằm trên giường, vẫn chưa tỉnh. "May mắn là tình trạng của cậu ấy không quá tệ. Có thể trong lúc nguy cấp đã kịp triệu hồi tanah pelindung trước khi bị mảnh vỡ rơi trúng." Solar thở dài.

"Mừng là cậu ấy đã gọi cho chúng ta để hỗ trợ. Tớ không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu tụi tớ không đến kịp." Blaze lo lắng nói.

Tiếng cửa trượt mở khiến cả bọn quay đầu lại. Duri và Taufan xuất hiện.

"Đô đốc nói rằng ngài ấy muốn gặp tất cả mọi người. Mặt và toàn thân ngài ấy đỏ bừng lên..." Duri nói với giọng run run.

"Trời đất, điều đó có nghĩa là Đô đốc vô cùng tức giận vì tụi mình đã thất bại trong nhiệm vụ này." Blaze rên rỉ, Solar thở dài và Ais chỉ nhíu mày lại.

Halilintar nhìn chằm chằm vào mặt Gempa một lúc trước khi nắm chặt tay. "Không phải là tụi mình, mà là Taufan."

"Hở?" Blaze nhướng mày.

Halilintar giận dữ quay đầu về phía Taufan. "Tất cả là lỗi của cậu. Tại sao cậu không làm theo kế hoạch vậy hả? Nếu cậu chịu nghe theo thì giờ không có ai bị thương, và Gempa cũng sẽ không nằm ở đây. Cậu thà làm trò còn hơn là chọn hoàn thành nhiệm vụ!"

Sự bùng nổ từ cậu chàng mắt đỏ khiến năm nguyên tố còn lại nao núng. Họ từ từ hướng ánh nhìn về phía Taufan, người đang dõi theo Halilintar với khuôn mặt tội lỗi. "T-tớ đã cố giúp... Tớ không thể để các cậu bị kẻ kia hại được..." Taufan xoắn xuýt những ngón tay với nhau.

"Cậu chẳng giúp được gì cả. Cậu chỉ cố làm mọi chuyện tồi tệ hơn với cái cơn lốc ngu xuẩn đó, thậm chí cậu còn không thể kiểm soát được. Cậu đã phá hủy cả hang động. Khi tụi tớ bảo cậu bỏ mặc tụi tớ lại, cậu nghĩ tụi tớ không có một kế hoạch khác sao?"

"K-Kế hoạch?" Taufan mở to mắt.

"Tụi tớ đã lên một kế hoạch để cậu mang quả cầu rời khỏi đó. Thậm chí tụi này còn lên cả chiến lược để tấn công sinh vật kia và tự cứu chính mình."

Halilintar bước về phía Taufan nhưng Ais đã nhanh chóng giữ cậu lại, sợ rằng Halilintar có thể làm gì đó với cậu trai nguyên tố gió. Duri lo lắng nắm lấy tay Taufan kéo về sau, cố gắng bảo vệ nó khỏi Halilintar. Duri không muốn nhìn thấy cái cảnh hai người bạn của mình đánh nhau.

"Nhưng tớ có thể trông mong gì từ một người không thể suy nghĩ thấu đáo đây? Cậu không tính toán trước khi hành động, mà chỉ đang cản trở tụi tớ thôi." Halilintar trầm giọng nói. "Cậu thật non nớt và vô trách nhiệm. Cậu là thế đấy."

Halilintar đẩy Ais ra và bước khỏi phòng. Không khí nặng nề bao trùm toàn ngóc ngách. Chẳng ai dám hó hé điều gì.

"Tớ xin lỗi các cậu... Vì tớ mà mọi người sẽ bị Đô đốc phạt." Taufan ngẩng đầu nhìn những người khác.

"Không sao đâu, tớ sẽ nói với ngài ấy rằng đó là lỗi của tớ vì không tuân theo kế hoạch. Đô đốc sẽ chỉ trừng phạt một mình tớ thôi." Taufan nở nụ cười thật tươi với họ.

Nó chuyển ánh nhìn sang Gempa, cảm giác tội lỗi ngập tràn trong tim nó. "Tớ xin lỗi, Gempa. Tớ không cố ý làm tổn thương cậu đâu..."

Taufan nở nụ cười cuối cùng trước khi ra khỏi phòng, gặp Đô đốc và giải thích mọi chuyện.

Những nguyên tố còn lại không nói gì mà chỉ liếc nhìn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro