𝔱𝔥𝔯𝔢𝔢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đấy, nó luôn cố gắng luyện tập để điều khiển sức mạnh của mình. Nó nhận ra rằng bản thân vẫn còn quá kém, không thể kiểm soát được sức mạnh cũng như còn thiếu hiểu biết về khả năng của nguyên tố gió.

Vào cái hôm xảy ra sự việc, nó đã giải thích mọi thứ cho Đô đốc Tarung. Mặc dù Đô đốc không đồng ý với yêu cầu trừng phạt mỗi mình Taufan, vì ông nói đây là nhiệm vụ nhóm nên tất cả mọi người đều bị răn đe. Nhưng Taufan đã cầu xin Đô đốc chỉ nên giao hình phạt cho riêng bản thân, vì chẳng ai ngoài nó là nguyên nhân chính khiến nhiệm vụ của cả nhóm thất bại.

Cho dù Đô đốc có hung dữ đến đâu, ông cũng khó mà không mủi lòng trước đôi mắt cún con của Taufan. Đô đốc nhìn sang nơi khác, thở dài não nề. Cuối cùng ông cũng phải chịu thua, không trừng phạt các thành viên còn lại.

Đô đốc cảm thấy kỳ lạ. Ông trông ra phản ứng hứng khởi của Taufan khi nó là đứa duy nhất nhận hình phạt. Và cậu trai phải dọn nhà vệ sinh trong một tháng.

Đã một tháng trôi qua và hình phạt của nó kết thúc. Gempa cũng hồi phục lại hoàn toàn. Taufan không đến thăm cậu vì sâu trong nó cảm thấy có lỗi vô cùng. Nó không xứng đáng gặp Gempa, vì ngay từ đầu nó là lý do khiến Gempa bị thương.

Taufan lấy đó làm cớ để bận rộn với việc rèn luyện sức mạnh của mình. Dạo gần đây, nó dần bắt đầu xa cách với những người khác. Một là nó tự nhốt mình trong khu tập luyện. Hai là trốn ở trong phòng để đọc sách.

Những nguyên tố còn lại nhận ra họ hiếm khi gặp Taufan kể từ ngày hôm đó. Blaze và Duri rất nhớ mấy lúc đi chơi với Taufan, cùng lên hàng đống kế hoạch chơi khăm những người khác. Solar không muốn thừa nhận, nhưng những cuộc trò chuyện trước đây với cậu trai khiến cậu hoài niệm. Ais cũng có cảm xúc tương tự. Cậu thấy một ngày của mình sẽ chẳng trọn vẹn nếu không nghe thấy giọng nói vui vẻ của Taufan.

Bầu không khí thật yên tĩnh. Ngay cả hai nguyên tố ồn ào nhất là Blaze và Duri cũng trở nên im lặng, vì họ không có Taufan để nói chuyện cùng. Ais và Solar bắt đầu thấy nhớ bộ ba chuyên gây rối, đùa giỡn và quậy phá với nhau kia mặc dù có hơi ồn ào một chút. Ngay lúc này, cả hai phát hiện ra những âm thanh xung quanh lại là bản nhạc thay vì sự phiền phức.

Halilintar không nói gì mà chỉ tiếp tục luyện tập với thanh kiếm sấm sét của mình tại một khu khác. Gempa nhận thấy rằng kể từ khi cậu tỉnh dậy, mối quan hệ giữa tất cả mọi người đột nhiên trở nên khó xử. Ngay cả khi cậu gặng hỏi một trong những nguyên tố về chuyện đã xảy ra khi cậu bất tỉnh, bọn họ đều trả lời bằng một nụ cười trấn an, bảo cậu rằng đừng lo lắng nhiều vì chẳng có điều gì bất thường. Bọn họ không muốn làm Gempa lo lắng vì cậu chỉ mới vừa khỏe lại.

Nhưng họ không thể qua mắt nổi Gempa. Chẳng thể nào mà không có chuyện xảy ra. Đặc biệt là khi cậu thấy Taufan bối rối và cúi gằm mặt xuống mỗi khi đi ngang qua Halilintar. Trong số tất cả các nguyên tố, Gempa đã biết Taufan và Halilintar lâu hơn tất thảy. Vì thế cậu có thể quan sát được cả những chi tiết nhỏ như thế về hai người.

Chính vì vậy, Gempa quyết định sẽ đi nói chuyện với một trong hai nguyên tố. Cậu gõ cửa phòng nơi Halilintar đang tập luyện. Halilintar dừng mọi việc đang làm và nhìn ra cửa.

"Này, Hali." Gempa mỉm cười.

"Có chuyện gì vậy, Gem?" Halilintar lau mồ hôi trên trán bằng mu bàn tay.

"Tiến độ tập luyện vẫn ổn chứ?" Gempa bước chậm rãi đến chỗ Halilintar, chắp tay sau lưng trong khi nhìn quanh phòng.

"Ừ, vẫn tốt." Halilintar lấy chai nước và uống. "Cậu đến đây làm gì?"

Gempa im lặng khi nhìn chằm chằm vào Halilintar một lúc. Rồi tiếng thở dài thoát ra khỏi môi cậu. "Tớ chỉ muốn hỏi, chuyện gì đã xảy ra giữa cậu và Taufan trong khi tớ bất tỉnh?"

Halilintar nhướng mày. "Không có gì đâu, Gem. Taufan vừa nhận ra sai lầm của bản thân. Có lẽ quá áy náy khi đối mặt với tất cả tụi mình."

"Ồ, thế cậu có nói gì với cậu ấy không?" Gempa không hài lòng với câu trả lời của Halilintar. Cậu cảm thấy chuyện này không đơn giản chỉ dừng lại ở đây.

"...Tớ chỉ nói một điều khiến cậu ấy nhận ra lỗi lầm của mình." Halilintar xoa gáy. "Chà, dù sao đó cũng là sự thật. Cậu ấy cũng là người đã khiến nhiệm vụ của chúng ta thất bại."

Gempa thở dài trong khi lắc đầu. "Hali... Đó không phải là lỗi của cậu ấy, mà là của tụi mình. Cả lũ đã thực hiện nhiệm vụ này với tư cách một nhóm, vì thế tất cả chúng ta đều thất bại."

"Cậu ấy là lý do khiến cậu bị thương, Gempa! Giá như cậu ấy làm theo những gì tụi mình đã nói, thì chuyện này sẽ không xảy ra. Chỉ là một mệnh lệnh đơn giản như vậy mà cậu ấy vẫn không tuân theo." Halilintar nhíu mày.

"Nhưng Hali, Taufan không cố ý. Tớ có thể hiểu tại sao cậu ấy làm vậy, cậu ấy chỉ muốn cứu tụi mình." Gempa đặt tay lên vai Halilintar.

"Hoàn thành nhiệm vụ này quan trọng hơn là cứu tụi mình. Nếu tụi mình thành công, thì sẽ không có bất kỳ phiền phức nào xảy ra. Hơn nữa, tụi mình có thể tự cứu bản thân, không cần cậu ấy phải cứu. Tất cả những gì Taufan cần làm là mang quả cầu sức mạnh lên tàu. Thế là xong." Halilintar nhìn Gempa bằng một ánh mắt sắc bén.

Gempa nhìn cậu với vẻ mặt thất vọng. Lồng ngực của Halilintar phập phồng lên xuống, cố gắng kiểm soát hơi thở dữ dội. "Cậu biết gì không, Gem? Nếu cậu cứ bao dung cậu ấy như thế, cậu ấy sẽ không bao giờ trưởng thành khi biết rằng sẽ luôn có một Gempa chống lưng cho mình. Taufan cần phải lớn lên. Nhiệm vụ của chúng ta ngày càng nguy hiểm hơn. Cậu ấy sẽ hành xử như này cho tới khi nào? Cho đến khi sẽ phạm phải những sai lầm ngu ngốc tương tự, dẫn đến việc chúng ta thất bại trong nhiệm vụ một lần nữa sao?"

Nguyên tố đất lặng thinh và chỉ chăm chú nhìn cậu chàng. Gempa không biết phải nói gì nhưng cậu biết rằng, nổi giận với Taufan và đổ lỗi mọi thứ cho cậu trai là điều không đúng.

Cả hai không hề hay biết, có một ai đó đang nghe lén từ phía bên kia cánh cửa kể từ khi cuộc trò chuyện được bắt đầu. "Đúng thế ha, mình nên thôi trẻ con như vậy đi..."

Nó mím môi và nắm chặt tay, lông mày nhíu lại. "Hali nói đúng, nhiệm vụ ngày càng nguy hiểm, mà mình còn hành động như vậy. Mình cần phải thay đổi..."

Taufan rời khỏi vị trí đang đứng, tiến đến phòng tập luyện quen thuộc của nó để rèn luyện thêm sức mạnh của bản thân.

-

Bảy nguyên tố được chỉ huy Kokoci gọi vào phòng họp. Tất cả các nguyên tố đều có mặt ở đó ngoại trừ hai người.

Khi cánh cửa trượt mở ra, hai nguyên tố còn lại bước vào trong. Bầu không khí nặng nề bao trùm xung quanh nó và cậu khiến những người khác cảm thấy ớn lạnh.

Taufan vô tình gặp Halilintar tại hành lang trên đường đến phòng họp, chính vì vậy mà nó và cậu mới xuất hiện cùng nhau. Nhưng cả hai đều không nhận ra sự im lặng của chính đương sự đã khiến những nguyên tố khác không thoải mái.

Cả hai bước đến chỗ ngồi, Halilintar ngồi cạnh Ais trong khi Taufan ngồi cạnh Solar. Chỉ huy Kokoci cũng nhận thấy được sự căng thẳng kỳ lạ giữa hai cậu chàng nhưng ông đã chọn cách phớt lờ đi và hắng giọng.

"Vậy là tất cả các cậu đã tập hợp đông đủ?" Chỉ huy Kokoci nhìn từng khuôn mặt của cả bọn trong khi nhẩm đếm từng cái đầu trong phòng.

Sau khi chắc chắn tất cả bảy nguyên tố đều có mặt ở đây, ông tiếp tục. "Chúng tôi đã nhận được lời cầu giúp khẩn cấp từ một người. Trạm đã tìm xem tín hiệu kêu cứu đến từ đâu, và phát hiện rằng nó tới từ một hành tinh tên là Windara."

Tai của Taufan ù đi khi nghe thấy tên của hành tinh. Nó ngay lập tức quay đầu về phía chỉ huy Kokoci.

"Họ muốn chúng ta giúp họ giải cứu nữ hoàng, chính là công chúa Kuputeri. Công chúa đã bị bắt cóc bởi Raja Reramos, vị vua hiện tại của Windara." Chỉ huy Kokoci nhấn vào tab của ông khi hình ảnh của Kuputeri xuất hiện trên hình ba chiều lớn cho mọi người xem.

'Công chúa vẫn còn sống?' Đôi mắt của Taufan lấp lánh khi nó chăm chú nhìn bức ảnh của vị công chúa mà nó muốn gặp kia.

"Cho những ai không biết, kỳ thật công chúa chính là chủ nhân trước đó của nguyên tố gió." Với câu nói của chỉ huy Kokoci, mọi người đồng loạt quay đầu về phía Taufan. Người nọ vẫn mải đắm chìm vào hình ảnh ba chiều, không để ý rằng bọn họ đang dán mắt vào nó.

"Vì vậy, Taufan, chúng tôi cần cậu trong nhiệm vụ này. Cậu sẽ đến Windara. Cậu có thể cứu cô ấy bằng sức mạnh của mình." Chỉ huy Kokoci tuyên bố.

"Thưa chỉ huy, cháu xin được phép lên tiếng. Taufan không đủ khả năng để thực hiện nhiệm vụ này. Đây là một nhiệm vụ quan trọng vì chúng ta sẽ phải giải cứu công chúa. Taufan có thể làm hỏng nó và dẫn tới thất bại." Halilintar giơ tay khi nói.

Chỉ huy Kokoci nhìn Halilintar một cách kỳ lạ. "Ta không biết rằng liệu cậu ấy có đủ năng lực hay không, nhưng tất cả những gì ta biết là sức mạnh của cậu ấy cần thiết trong nhiệm vụ này. Vì vậy, dù thế nào đi chăng nữa, Taufan cần phải đến đó và cứu công chúa Kuputeri."

Taufan có thể cảm thấy ánh mắt sắc bén của Halilintar nhìn nó. Cậu trai cúi đầu, chắc chắn rằng mình sẽ không chạm mắt với đối phương.

"Tất cả các cậu sẽ đến Windara, gặp người đã gửi cho chúng ta tín hiệu trợ giúp để lên kế hoạch thêm." Chỉ huy Kokoci nhìn chằm chằm vào tất cả bọn họ. "Các cậu cần phải giải cứu công chúa Kuputeri bằng mọi giá và đàm bảo rằng cô ấy sẽ không bị thương. Vì chúng ta đang đi giải cứu nữ hoàng của một hành tinh."

Mọi người đều gật đầu chắc nịch.

'Cuối cùng... mình cũng có thể gặp được cô ấy.' Taufan nhe răng cười

-

"Chào mừng đến với hành tinh của chúng tôi. Xin tự giới thiệu, tôi là thống chế Maripos, hộ tống của công chúa. Tôi đã gửi tín hiệu nhờ sự giúp đỡ của các cậu để giải cứu người." Một chàng trai tóc trắng, với chiếc mũ cao bồi màu đỏ và áo choàng cùng màu, đang đặt tay trên bụng và cúi người xuống.

Maripos ngước lên và bắt gặp ánh mắt của Taufan. "Vậy, bây giờ cậu là chủ sở hữu nguyên tố gió phải không?" Hắn nhếch mép.

Taufan nuốt nước bọt, cười ngượng nghịu. "Đ-Đúng vậy..."

Anh chàng tóc trắng xoa cằm trong khi bĩu môi, mắt quét qua chàng trai mặc trang phục xanh dương đậm đang lúng túng đứng thẳng. "Tôi hy vọng cậu sẽ sử dụng sức mạnh một cách hiệu quả. Bọn tôi thực sự cần sức mạnh của cậu để cứu công chúa."

"Tôi sẽ cố gắng hết sức!" Taufan la lên. Nó không muốn mắc bất kỳ sai lầm nào trong nhiệm vụ này. Cậu trai cần Maripos và Kuputeri giúp trong quá trình luyện tập, khi cuối cùng nó cũng đã gặp được họ.

Nó nghe thấy một tiếng 'chậc' cách đó không xa, nó liếc nhìn người đã phát ra âm thanh đó. Halilintar khoanh tay, mắt nhìn về phía trước. Taufan mím môi. Nó cần phải hoàn thành nhiệm vụ này, cho dù có bất cứ điều gì xảy ra.

"Được rồi, đây là kế hoạch. Taufan, Halilintar, Ais sẽ vào bên trong lâu đài và giải cứu công chúa. Sử dụng bản đồ để đi vào lối đi bí mật." Maripos gửi một bản đồ tới đồng hồ sức mạnh của Halilintar. Halilintar chạm vào đồng hồ mạnh của mình và hình ảnh ba chiều của bản đồ xuất hiện.

"Hãy cẩn thận với năm vị tướng. Họ là thủ lĩnh của đội quân Kelkatoa. Hãy đảm bảo không để bất kỳ ai trong số bọn chúng bắt được các cậu." Hắn cũng gửi bức ảnh của năm vị tướng cho Halilintar.

"Trong khi đó, những người khác sẽ tấn công từ bên ngoài, chắc chắn rằng không một ai nhìn thấy ba người kia lẻn vào. Các cậu cần phải bảo vệ lâu đài, tuyệt đối không cho bất cứ tên nào vào trong." Bốn người còn lại gật đầu hiểu ý.

"Tôi và các đội quân khác sẽ giao chiến từ trên không, chúng tôi sẽ tấn công các tàu bảo vệ lâu đài từ trên cao." Hắn hoàn thành kế hoạch của mình, sau đó thở dài. "Xin hãy cứu nữ hoàng của bọn tôi bằng mọi giá." Hắn nhìn tất cả bọn họ với ánh mắt cầu xin.

"Đặc biệt là cậu, Taufan." Người kia gật đầu một cái, trên mặt lộ ra vẻ kiên định.

"Đi thôi!"

-

Ba người họ xoay sở để lẻn vào mà không gặp vấn đề gì. Họ đang hướng đến sảnh chính, nơi được cho là đang giam giữ công chúa Kuputeri. Suốt quá trình đi vào không hề dễ chịu với Ais khi bầu không khí căng thẳng vẫn còn bao trùm giữa họ.

Halilintar ở phía trước, dẫn đường cho họ vì cậu ấy là người duy nhất có bản đồ, trong khi Taufan đang đi bên cạnh Ais. Cậu chàng không quen với việc Taufan im lặng. Taufan luôn có rất nhiều chuyện để kể nhưng hôm nay nó lại im thin thít.

Dĩ nhiên, có lẽ nó không muốn gây ồn ào và khiến cả ba bị năm vị tướng lĩnh kia bắt được. Nhưng dù sao, đó không phải là bản chất của nó. Ais quan sát gương mặt của cậu trai. U ám, ủ dột, khuôn mặt tươi sáng thường ngày mà nó luôn thể hiện đã không còn thấy đâu.

Nếu Ais không hiểu biết rõ về Taufan, có lẽ cậu sẽ bỏ qua điều này. Nhưng Taufan mà cậu biết luôn có khuôn mặt phấn khích, đặc biệt là khi nó ở hành tinh có nguồn gốc sức mạnh của mình. Nó đáng ra phải tỏ ra sốt ruột khi gặp công chúa Kuputeri, chủ sở hữu sức mạnh ban đầu của nó. Nhưng mà phản ứng của nó lúc này hoàn toàn không như những gì mà Ais mong đợi.

Sau đó, Ais chuyển ánh mắt sang Halilintar, người rất nghiêm túc trong việc hoàn thành nhiệm vụ hơn là xin lỗi Taufan. Cậu lắc đầu. Cậu thừa nhận rằng Halilintar đã có phần quá đáng. Ai cũng mắc sai lầm, ai cũng từng thất bại ít nhất một lần. Ais nghĩ rằng Halilintar không nên quá khắt khe về điều đó, đặc biệt là với Taufan.

"Đây có phải là đường đi đúng không, Hali?" Ais lên tiếng, cảm thấy ngột ngạt với bầu không khí nặng nề.

"Tất nhiên là thế rồi." Halilintar chỉ trả lời đơn giản, mắt không rời khỏi bản đồ.

"Vậy tại sao phải mất nhiều thời gian đến thế?" Ais thở dài. Cậu có cảm giác như họ đã đi bộ cả tiếng đồng hồ.

"Lâu đài này rất lớn, Ais. Hơn nữa nó là một con đường bí mật, tất nhiên là không dễ dàng để đến ngay lập tức." Halilintar bắt đầu khó chịu với câu hỏi của Ais.

"Ồ, hình như chúng ta có khách."

Ba người quay đầu lại, thấy hai trong năm vị tướng xuất hiện. Không lãng phí giây phút nào, Halilintar triệu hồi thanh kiếm sấm sét của cậu và bắt đầu tấn công Vespira.

Vespira né tránh đòn tấn công của cậu và cắt đôi thanh kiếm sấm sét của Halilintar. "Nhận lấy thanh kiếm chích này!"

Hắn chuẩn bị tấn công Halilintar. "Gerakan kilat!" Cậu chàng nhanh chóng dịch chuyển với tốc độ cực nhanh.

Trong khi đó, Ais và Taufan đang chiến đấu với Karumbang. "Cậu nên để dành sức lực của mình, Taufan! Tụi mình cần năng lực của cậu để cứu công chúa!" Ais bắn mũi tên băng vào Karumbang nhưng hắn đã tránh được tất cả các phát bắn của cậu.

"Nhưng tớ không thể không làm gì cả!" Taufan chuẩn bị triệu hồi sức mạnh lốc xoáy nhưng Ais đã đẩy nó ra đằng sau lưng cậu.

"Meriam pembeku!" Ais bắn đại bác băng tới Karumbang và đóng băng cơ thể hắn ta.

Ais nhìn sang bên cạnh và thấy Halilintar không xa phía sau. "Dining ais!"

Một bức tường băng lớn xuất hiện từ mặt đất, bao phủ cả ba từ phía bên kia. "Mau lên! Mau ra khỏi đây! Tụi mình không thể lãng phí sức lực để chiến đấu với chúng!" Ais nắm lấy cánh tay của Taufan chạy về phía Halilintar.

Cậu chàng nguyên tố băng đặt tay lên vai Halilintar khi Halilintar hiểu những gì Ais đang cố gắng làm. Cậu nhanh chóng dịch chuyển họ đến trước cửa sảnh chính.

Halilintar thô bạo đá tung cánh cửa, hiện ra Raja Reramos và cùng Kuputeri ngã ngồi trên sàn bên cạnh hắn ta. Hai cánh tay của cô bị trói bằng dây xích.

"Thả công chúa ra ngay!" Halilintar hét lên.

"Vừa đúng lúc cho một buổi biểu diễn tuyệt vời." Raja Reramos nói, sàn nhà đột ngột mở ra, để lộ một con nhện khổng lồ. "Để ta giới thiệu các ngươi cho Karantular! Hãy ăn sạch tất cả bọn chúng!"

Nó điên cuồng bò ra khỏi sàn và nhả một thứ chất lỏng óng mượt từ miệng về phía ba người họ. Cả ba nhảy ra khỏi chất lỏng đó và bắt đầu tấn công Karantular.

"Tetakan pedang halilintar!"

Halilintar tạo một vết chém hình ngôi sao trên Karantular nhưng không có tác dụng.

"Luncuran ais!"

Một dãy băng xuất hiện bao quanh Karantular khi Ais trượt băng trên đó.

"Pedang pembeku!"

Ais tấn công chân của Karantular bằng kiếm băng và đóng băng nó.

Taufan tận dụng cơ hội khi Karantular bị phân tâm bởi hai chân đang bị đông cứng, bay lên bằng ván trượt. Cậu trai ngay lập tức tấn công vào mặt con quái vật kia.

"Belahan pedang taufan!"

Điều này khiến con nhện khổng lồ càng điên tiết hơn. Nó kêu lên ầm ĩ và bắt đầu đuổi theo Taufan. Taufan nhanh chóng bay đi trong khi Halilintar và Ais cố ngăn nó đuổi theo cậu trai.

Đột nhiên, con nhện bắt đầu nhả ra chất lỏng axit màu xanh lục, tạt vào nơi Kuputeri đang đứng khiến mặt đất dần vỡ nát và đổ sập.

Kuputeri hét lên khi nàng bắt đầu rơi xuống. "Công chúa!"

Taufan nhanh chóng bay đến Kuputeri và sử dụng năng lượng gió của mình để bắt lấy cô.

"Pusaran taufan!"

Kuputeri rơi vào cơn lốc xoáy của Taufan khi nó đưa cô đến một nơi an toàn. "Cảm ơn, Taufan..."

"Panah pembeku bertubi-tubi!"

"Lontaran tombak halilintar!"

Taufan nghe thấy tiếng cả hai ngay khi tung đòn tấn công vào Karantular.

"Chúng ta hết cách rồi. Karantular là một trong những con quái vật cổ đại đã từng tấn công Windara. Nó bị giam giữ ở sâu trong lâu đài vì sự an toàn của người dân." Kuputeri bắt đầu giải thích.

"Làm thế nào mà người đã đánh bại được nó trước đây?" Taufan hỏi trong khi lo lắng nhìn hai người bạn đang dần mệt lả vì tấn công Karantular.

"Ta đã đánh bại nó bằng cách sử dụng sức mạnh của Beliung." Kuputeri nhìn cậu trai lo lắng. "Em đã đạt đến giai đoạn năng lượng gió đó chưa?"

Taufan lắc đầu. "Em... không biết làm sao."

Một âm thanh va chạm lớn phát ra từ phía sau nó như thể có thứ gì đó vừa va vào tường. Nó quay lại và thấy Halilintar đang bất tỉnh. "Hali!" Nó lo lắng hét lên.

Karantular giải phóng một chất lỏng axit khác về phía Ais nhưng Ais đã cố gắng che đi bằng tấm khiên băng của cậu. Nhưng thật không may, chân của Karantular đã tấn công cậu từ đằng sau bằng việc đá vào lưng của Ais một phát.

"Arhhh!"

Ais bị đánh gục, ngã xuống sàn. "Ais ơi! Không!"

Nó nhìn Karantular đang bò ra ngoài. "Em cần phải nhanh lên. Công chúa hãy tự cứu lấy mình, em sẽ cố gắng đánh bại Karantular." Taufan vừa nói vừa lau mồ hôi chảy xuống cằm.

Kuputeri mở to mắt. "Không, Taufan! Karantular quá nguy hiểm và sức mạnh của em không đủ để đánh bại hắn!" Cô hét lên nhưng đã quá muộn vì Taufan đã bay đi cùng với ván trượt của nó.

"Ê con nhện xấu xí."

Karantular quay đầu sang một bên khi một cơn gió to lướt qua. Con nhện thấy Taufan đang làm bộ mặt ngốc nghếch. "Xin chào ngài nhện. Ngài đang giận hả? Nếu có thì đến bắt tui đi!"

Sự khiêu khích của nó khiến Karantular tức giận và bắt đầu đuổi theo Taufan. Cậu trai bay lên, dẫn con nhện ra khỏi lâu đài.

Nó bay tới trước một cơn lốc lớn ở phía bên ngoài lâu đài. "Ở đây nè ngài nhện ơi, ngài nhện."

Karantular bò trên tòa nhà của lâu đài và lao về hướng của Taufan.

"Libasan taufan!"

Nó chém thanh kiếm của mình vào Karantular khiến đối phương bất ngờ với đòn tấn công bất thình lình ấy.

"Tolakan taufan!"

Taufan đẩy Karantular bằng sức mạnh gió khiến con nhện rơi khỏi tòa thành lâu đài. Nhưng đối phương đã kịp thời phóng ra một chất lỏng dạng lụa dính vào tường và đu mình trên mặt đất một cách an toàn.

"Cái quái!" Taufan mở to mắt.

Karantular giải phóng axit về phía Taufan nhưng nó đã nhanh chóng né đi và bay sang phía bên kia. "Ugh, sức mạnh của mình không đủ để đánh bại nó. Mình đang dần kiệt sức..."

Cậu trai nhìn về phía trước và thấy một cơn lốc lớn, chợt một ý tưởng nảy ra trong đầu. "Mình biết rồi!"

Karantular giải phóng một loại axit khác khi Taufan nhanh chóng nhảy vào trong cơn lốc, hầu như tránh được toàn bộ cuộc tấn công của axit.

"Sedutan taufan!"

Nó hút cơn lốc và đẩy về phía Karantular.

"Chuyện gì xảy ra thế?" Solar nhìn lên khi thấy Taufan đang chiến đấu với một sinh vật to lớn. Cậu không thể nhận ra đó là con gì vì nó ở xa phía trên lâu đài.

"Akar berduri!" Duri trói kẻ thù bằng dây leo đầy gai của mình khiến chúng kêu la đau đớn.

"Thật mong cậu ấy có thể cứu được công chúa." Duri nói bên cạnh Solar.

Cả hai hiện đang xoay sở để đánh bại hầu hết những kẻ thù bất ngờ tấn công, nhưng vẫn còn một số ít vẫn chưa hề có ý định bỏ cuộc.

"Cakera api!" Blaze ném những quả cầu lửa của cậu về phía kẻ thù một cách quyết liệt.

"Tớ hy vọng Taufan có thể đánh bại bất kể đó là gì. Bởi vì ngay cả tớ cũng biết thứ đấy không phải dấu hiệu tốt cho chúng ta." Cậu nói giữa trận chiến.

"Tanah pecengkam!" Một người đất xuất hiện và nắm lấy đối thủ. Gempa siết chặt bàn tay lại để cho người đất của cậu có thể nắm chặt lấy chúng.

"Halilintar và Ais đâu? Tại sao Taufan lại chiến đấu một mình thế?" Gempa vừa hỏi vừa đấm xuống đất để tạo làn sóng nhọn hoắt vào những tên đang lao về phía cả bọn.

"Chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra với họ." Solar chỉ tay vào kẻ thù. "Tembakan solar!"

"Ughh!! Sắp xong rồi." Taufan nghiến chặt quai hàm. Nó dùng sức mạnh tối đa để đẩy Karantular khỏi lâu đài.

Đột nhiên nó cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Cậu trai muốn nôn, đồng thời cơ thể của nó yếu đi một cách rõ rệt. "Erghh... Mình... không kiểm soát được!"

Tay chân nó rụng rời khi cảm nhận rằng bản thân đang bị hút vào cơn lốc. "Arghhh!"

"Taufan!!!" Tiếng kêu hoảng hốt phát ra từ bốn người nọ đang theo dõi trong sự lo lắng.

"Tụi mình cần phải cứu cậu ấy!" Duri lắc vai Solar.

"Tụi mình không thể. Kẻ thù chưa rời khỏi, chúng ta không rời đi được!" Solar bắn tia năng lượng mặt trời vào đám địch ồ ạt kéo tới, cảm thấy bực bội kinh khủng.

"Cẩn thận!" Gempa hét lên khi chỉ tay vào một nơi nào đó.

Karantular đang trên đường tấn công bọn họ trong khi giải phóng một luồng axit. Chất lỏng đáng sợ kia gần như bắn trúng họ trước khi họ kịp nhảy hướng khác.

"Chết tiệt, chúng ta chết chắc rồi! Tớ không nghĩ tụi mình có thể đánh bại con quái vật này!" Blaze triệu hồi những quả cầu lửa, sẵn sàng ném chúng vào con nhện khổng lồ.

Đột nhiên, nơi cơn lốc trên trời phát ra ánh sáng xanh từ bên trong. Mọi người lấy tay che mắt đi vì quá chói.

Maripos đang chiến đấu và tấn công tàu bay của kẻ thù, ngạc nhiên vô cùng khi nhìn thấy ánh sáng đột ngột đó. "C-Chuyện gì xảy ra vậy?"

Cơn lốc biến đổi dần thành màu xám đen và từ từ biến mất, để lộ ra một cậu trai lơ lửng trên không trung.

Bọn họ hạ tay xuống, "Taufan...?" Gempa do dự thốt ra một cái tên.

"Nhưng cậu ấy trông khang khác?" Solar nói ra suy nghĩ của cậu.

"Hì hì~ HAHAHAHAHA!" Taufan xuất hiện trong bộ trang phục mới, chủ yếu có màu trắng với một chút xanh dương và vàng. Hoàn toàn đối lập với trang phục của nó trước đây.

"Đến giờ chơi rồi~!" Đôi mắt nó lấp lánh màu trắng.

"K-Kiểu sức mạnh gì thế này? Mình chưa từng thấy cấp độ gió nào mạnh như thế." Kuputeri lầm bầm.

Taufan đã triệu hồi một cơn bão khổng lồ và hút Karantular vào bên trong. Tuy nhiên, con quái vật đã không bỏ cuộc khi đang bấu chặt hai chân xuống sàn.

"Ngươi thật là bướng bỉnh đó." Taufan giơ tay và làm động tác kéo, nụ cười nở rộ chưa rời khỏi khuôn mặt.

Cơn bão theo chuyển động của bàn tay nó và hút mạnh Karantular. Taufan đẩy tay về phía trước, ra hiệu cho cơn bão ném Karantular đi, khiến con quái vật bị đập mạnh xuống sàn.

Taufan đánh bại Karantular ngay khi con nhện mất đi ý thức. "Taufan đã thành công!" Blaze cổ vũ.

Sau một khoảng thời gian chiến đấu, cuối cùng tất cả kẻ thù đã bị đánh bại. Họ cười rất tươi khi thấy Kuputeri bước ra khỏi lâu đài cùng với Halilintar và Ais, nhanh chóng đỡ hai người khỏi vai Kuputeri.

"Người không sao chứ, điện hạ?" Gempa nhẹ nhàng hỏi.

Kuputeri mỉm cười. "Ta ổn." Nhưng nụ cười của cô nhanh chóng vụt tắt. "Nhưng ta không nghĩ là em ấy ổn." Kuputeri nhìn vào khoảng không, bọn họ quay đầu về phía tầm mắt của công chúa.

Đôi ngươi họ rụt lại khi thấy cơn bão ngày càng lớn hơn. "Erghhh! Urghhh! N-Năng lực này mạnh quá!"

"Tại sao Taufan nhìn không ổn chút nào vậy?" Duri lo lắng nhìn nó.

"Ta nghĩ em ấy đang mất kiểm soát. Sức mạnh này thực sự rất mạnh. Nếu người nắm giữ chưa sẵn sàng về mặt thể chất và tinh thần, rất có thể sẽ phá hủy mọi thứ." Kuputeri nói.

"C-Cái gì cơ?" Mắt họ mở to.

"Arghhhhh!!" Họ nghe thấy tiếng Taufan hét lên đau đớn khi nó ôm đầu, đôi mắt sáng rực hơn. "Erghhh, quá... mạnh!"

"Taufan..." Nó nghe thấy ai đó gọi tên nó nhưng nó không dám chắc, vì mọi thứ nó nghe hầu như đều mơ hồ.

"Taufan." Nó nhắm chặt mắt lại. Tiếng gọi phát ra một lần nữa nhưng nó không thể xác định được giọng nói đó phát ra từ đâu.

Mọi thứ xung quanh quá ồn ào, khiến nó rối tung lên. Cậu trai không thể nghĩ được bất cứ điều gì với cái đầu đang quay cuồng và đau đớn.

"Taufan!" Nó mở to mắt và quay mặt lại, nhìn thấy sáu người bạn đang mỉm cười nhìn nó

"Không sao đâu, Taufan. Từ từ giải tỏa sức mạnh của cậu đi." Gempa đưa tay về phía nó.

"Đừng lo lắng, cậu có chúng tớ ở đây." Duri siết chặt cả hai tay trước ngực. Đôi mắt ngấn lệ nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười rạng rỡ nhất.

"Sức mạnh mới của cậu ngầu bá cháy luôn!!" Blaze hét lên, làm một dấu hiệu say hi với nó.

"Hít một hơi thật sâu và thở ra Taufan. Chúng tớ sẽ đợi cho đến khi cậu ổn." Solar nói với giọng dịu dàng.

"Nó sẽ ổn thôi." Ais yếu ớt nói, vòng tay qua vai Solar. Nụ cười tuy mong manh nhưng vô cùng đáng tin cậy.

Taufan chuyển ánh mắt sang Halilintar, ngạc nhiên khi thấy cậu nở nụ cười với mình. Halilintar đang ôm bụng, cố gắng chịu đựng cơn đau từ cuộc tấn công nhận được trước đó. Cánh tay của cậu ôm lấy Blaze để chống đỡ cơ thể.

"Các cậu..."

Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nó. Cùng lúc đấy, cậu trai chẳng nhìn thấy gì khác ngoài một màu đen kịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro