𝔣𝔬𝔲𝔯

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh từ những cuộc trò chuyện thì thầm lọt vào tai nó. Cậu trai nhíu mày, hai mắt từ từ mở ra. Ánh sáng rực rỡ đánh vào tầm nhìn khiến nó nheo mắt thích ứng với độ sáng đột ngột.

"Ugh..." Tiếng lầm bầm của nó thu hút sự chú ý của mọi người.

Taufan cố gắng nhấc cơ thể dậy thì có một bàn tay đẩy nó ngã ra nệm. "Nằm xuống đi, cậu cần phải nghỉ ngơi." Giọng nói vang lên, nhưng cậu trai không thể xác định đó là ai với cái đầu đau như búa bổ.

"T-Tớ đang ở đâu vậy?" Nó thều thào với giọng đứt quãng.

"Cậu đang ở phòng y tế TAPOPS, Taufan." Người nọ với chiếc mũ xám đen xuất hiện trong tầm nhìn của nó. Taufan chớp mắt, mãi mới trông rõ đối phương là ai.

Gempa, với nụ cười dịu dàng hướng về phía cậu trai.

"Hở? Tại sao tớ lại ở đây?" Taufan nhìn quanh các bức tường. Chẳng điêu toa khi nó thực sự đang nằm vật trong phòng y tế, yếu ớt không chút sức lực trên giường bệnh.

"Cậu dường như ngất đi sau khi giải phóng sức mạnh mới. Rất may là Solar đã dịch chuyển tức thời để đỡ lấy cậu trước khi cậu lao xuống đất." Blaze nhe răng cười.

"Ais rất không vui khi Solar đột ngột ném cậu ấy qua một bên, nhưng Duri đã đỡ được Ais. Phải mất một lúc thì Ais hiểu rằng Solar chỉ hoảng loạn và muốn nhanh chóng bắt lấy cậu thôi." Blaze tiếp tục trong khi nhún vai.

"À, phải rồi! Hali và Ais thế nào rồi? Họ có sao không? Họ có bị thương ở đâu không?" Taufan bật dậy ngay lập tức.

Duri giữ vai nó, cố gắng giúp nó bình tĩnh lại. "Họ ổn mà, Taufan. Họ đã hồi phục vài ngày trước. Hôm nay hai cậu ấy chỉ cần nghỉ ngơi trong phòng thôi."

Taufan thở phào nhẹ nhõm. "Tớ ngất đi trong mấy ngày vậy?"

"Năm ngày cả thảy."

Nó mở to mắt. "Thật á? Nghiêm túc sao?" Mọi người trả lời nó bằng cái gật đầu.

"Nói tớ nghe đi, Taufan. Đó là loại sức mạnh gì vậy?" Solar đột nhiên hỏi. Tất cả đồng loạt hướng ánh nhìn lo lắng về phía cậu trai. Taufan nghiêng đầu xoa cằm, cố gắng nhớ lại cảm giác mới mẻ mà mình đạt được. "Đó là Beliung. Sức mạnh cấp ba của nguyên tố gió."

Gempa lo lắng nhìn Taufan. "Tớ nghĩ cậu không nên sử dụng sức mạnh đó nữa. Nó rất nguy hiểm và cậu thực sự chưa sẵn sàng để kiểm soát nó."

"Sao cơ? Không được! Tớ cần Beliung để trở nên mạnh mẽ! Cuối cùng thì tớ cũng có thể ngang hàng với các cậu! Tớ không còn là kẻ vô dụng nữa!" Taufan rên rỉ. Nó bĩu môi, giọng ảo não thấy rõ.

"Công chúa Kuputeri nói với tụi tớ rằng nếu cậu không sẵn sàng về mặt thể chất và tinh thần, sức mạnh của cậu sẽ làm tổn thương mọi người. Bao gồm cả chính cậu." Duri nhíu mày lo lắng. Cậu không muốn thấy bất kỳ ai trong đám bạn mình bị thương. Trông họ đau đớn khôn cùng khiến trái tim cậu như muốn xé toạc ra.

"N-Nhưng mà..."

"Không sao đâu Taufan. Nếu em thực sự muốn tiếp tục sử dụng sức mạnh này, em chỉ cần rèn luyện tâm trí và cơ thể của em thật nhiều cho đến khi nào bản thân em sẵn sàng." Một giọng nữ cắt ngang cuộc trò chuyện, bọn họ quay đầu ra cửa.

"Công chúa!"

Kuputeri, cùng với Maripos đi phía sau cô, bước vào phòng. Họ tiến đến bên giường của Taufan. "Sức mạnh gió bây giờ là thuộc về em. Suy cho cùng, Beliung cũng thuộc về em. Ta sẽ huấn luyện em cách để kiểm soát sức mạnh."

Mắt Taufan lấp lánh. "Cảm ơn công chúa!" Rồi nó nghiêng đầu. "Nhưng mà người đang làm gì ở đây vậy ạ?"

"Công chúa sẽ sống ở TAPOPS một thời gian. Đến khi chúng tôi chắc chắn rằng không còn mối đe dọa nào đối với công chúa nữa, thì bọn tôi sẽ quay về." Maripos trả lời thay.

Taufan gật đầu chậm rãi. "Ơ, nhưng chuyện gì đã xảy ra với Reramos?"

Maripos nhếch mép cười. "Chúng tôi tìm thấy hắn ta bất tỉnh dưới đống đổ nát của lâu đài. Vì vậy, chúng tôi bắt và nhốt hắn ta lại."

Taufan ôm ngực, thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất là bây giờ công chúa đã được cứu khỏi Reramos.

Tiếng cửa trượt mở thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Bọn họ quay đầu lại và thấy cậu chàng mặc áo khoác màu đen sọc đỏ đang đứng đó.

"À, đúng rồi! Tớ cần mang cây của mình đi dạo!"

"T-Tớ chợt nhớ ra có vài thí nghiệm siêu hay ho cần làm!"

"À, ừm... Tớ sẽ vẽ nguệch ngoạc lên mặt Ais!"

Nói xong, Duri, Solar và Blaze lập tức chạy ra khỏi phòng. Đi ngang qua Halilintar đang nhìn chằm chằm Taufan, không thèm chú ý 3 đứa cậu.

Kuputeri giấu nụ cười nhếch mép sau chiếc quạt cầm tay. "Đi thôi, Maripos." Maripos theo sau công chúa. Cả hai người họ biến mất khỏi phòng mà không nói một điều gì.

"Chà, tớ đoán là tớ cũng được phép đi nhỉ?" Gempa định chuồn lẹ nhưng một bàn tay ngay lập tức túm lấy cậu. Cậu chàng nghiêng đầu, trông thấy Taufan đang nhìn mình bằng ánh mắt cầu xin.

Bước chân nguyên tố đất khựng lại. Gempa khẽ thở dài, gật đầu trong khi nắm lấy bàn tay Taufan. Halilintar bước đến cậu trai nguyên tố gió. Nó siết chặt cánh tay của Gempa. Taufan có hơi lo lắng khi gặp Halilintar. Tuy mối quan hệ của nó và cậu đã thả lỏng phần nào đó, nhưng nó vẫn cảm thấy khó xử khi đối diện với cậu chàng.

"Tớ xin lỗi." Taufan mở to mắt khi nghe thấy câu nói thốt ra từ đối phương. Nó ngước nhìn lên, bắt gặp khuôn mặt tội lỗi của Halilintar.

"...Về cái gì cơ?" Taufan dè dặt hỏi.

Halilintar xoa gáy, đảo mắt quanh phòng. "Vì đã quá hà khắc với cậu. Sau khi chứng kiến cậu vất vả để cứu công chúa lúc đó, tớ nhận ra rằng cậu đã cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ, chỉ là theo cách của riêng cậu. Lúc đó tớ đã giận cậu vì không làm theo những gì mà tớ và Gempa nói. Đó là lý do tại sao tớ cảm thấy thất vọng về cậu. Nhưng bây giờ tớ hiểu ra, rằng mọi người đều có những cách khác nhau để hoàn thành nhiệm vụ thành công." Halilintar hắng giọng sau khi nói xong. Đôi ngươi đỏ rượu không dám nhìn vào cặp mắt xanh thẫm.

Taufan mất một lúc để hiểu từng từ mà cậu nói. Nó híp mắt, nở nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt. "Đừng lo lắng, Hali. Tớ thậm chí còn biết ơn vì cậu đã nói những điều đó. Chính vì thế mà tớ mới có động lực mạnh mẽ để có thể hoàn thành các nhiệm vụ sắp tới đấy."

"Cậu đang nói vớ vẩn gì thế? Những lời tớ thốt ra đều làm tổn thương cậu. Sao cậu có lấy đấy làm động lực được?" Halilintar nhíu mày.

"Nó đã thúc đẩy tớ mà, theo một cách nào đó hehe." Cùng lúc đấy, Taufan quay sang Gempa với vẻ mặt tội lỗi.

Gempa nhận ra biểu cảm của nó. Cậu nhướng mày, nụ cười nhẹ trên môi. "Có chuyện gì sao, Taufan?"

Nó gãi má. "Gempa... Ừm, tớ muốn xin lỗi cậu vì đã khiến cậu bị thương. Tớ tội lỗi đến mức cảm thấy mình không xứng đáng chút nào để gặp cậu, kể cả khi Gem khỏe lại."

Gempa quay đầu nhìn Halilintar với nụ cười đáng sợ. Những đường gân nổi trên trán cậu chàng nguyên tố đất. Halilintar hồn nhiên huýt sáo, chợt thấy sàn nhà hôm nay thú vị lạ thường.

Người nọ quay đầu nhìn Taufan với nụ cười ngọt ngào nhất. "Không sao đâu, Tau à. Tớ hiểu tại sao cậu lại làm vậy. Vốn dĩ cậu không cố ý làm tổn thương tớ. Mọi chuyện đã qua rồi. Tụi mình hãy quên nó đi và tập trung hơn vào tương lai hen."

Taufan há hốc mồm trước sự tha thứ dễ dàng từ Gempa. 'Cậu ấy đúng là thiên thần!' Cậu trai hét lên trong đầu.

Nó cười khúc khích, dụi đầu vào tay Gempa khi người kia đặt tay lên tóc nó. Ngay sau đó, cả cơ thể Gempa bị kéo vào một cái ôm. "Ơ? Taufan?"

"Cả cậu nữa, Hali!" Taufan nắm lấy cánh tay của Halilintar. Trước khi Halilintar có thể đáp lại hoặc phản ứng, cậu thấy mình đã ở trong cái ôm của 2 người kia.

Halilintar tuy hơi cau có trên mặt, nhưng cậu thực sự thích cái ôm đó. Cậu tự hỏi đã bao lâu rồi ba người bọn cậu không ôm nhau như thế này.

"Hứa với tớ đi..." Taufan lầm bầm giữa những cái ôm của họ.

"Hứa về chuyện gì?" Gempa liên tục vỗ nhẹ vào lưng Taufan.

"Đừng bỏ tớ một mình." Gempa và Halilintar liếc nhìn nhau khi nó nói điều đó. "Hai cậu biết đấy. Khi những người khác có fusion, tớ cảm thấy mình chưa đủ tốt. Và sau đó các cậu hợp nhất với nhau, tớ thấy cô đơn vô cùng. Cảm giác như các cậu đang tiến về phía trước, bỏ lại tớ một mình phía sau vậy ." Giọng của Taufan bắt đầu run lên khi nó sụt sịt từng tiếng đứt quãng.

"Tớ biết tớ không mạnh mẽ như hai cậu, tớ biết tớ vô dụng, tớ biết tớ không đủ bản lĩnh, và tớ biết rằng... tớ thật sự không phù hợp. Nhưng tớ đã cố gắng hết sức mà. Tớ đã tập luyện rất chăm chỉ để sức mạnh của tớ mạnh mẽ hơn, tớ đã làm mọi thứ có thể để được sự công nhận của các cậu." Cái ôm của Taufan dành cho cả hai siết chặt hơn khi nó đặt cằm mình vào giữa vai họ.

"Làm ơn, xin hãy kiên nhẫn với tớ, hãy tin tưởng vào tớ. Tớ đang bắt kịp tất cả các cậu, tớ vẫn đang bắt kịp mà. Vì vậy, hãy ở lại, đừng bỏ rơi tớ nha."

Bất chợt, giọt nước mắt chảy ra từ mắt trái của Gempa. Cậu nhanh chóng lau nó và liếc về phía Halilintar. Người kia không nói bất cứ điều gì. Cậu chỉ nhìn chằm chằm xuống sàn, trông vô cảm nhưng Gempa có thể nhìn thấy nỗi buồn trong mắt Halilintar.

Với một nụ cười tươi rói, Gempa ôm chặt cả hai khiến họ ngạc nhiên trước hành động bất ngờ từ cậu đội trưởng. "Bọn tớ hứa!" Gempa thốt lên.

"À-À, được rồi, tớ hiểu rồi. Nhưng mà Gem ơi, làm ơn thả tụi tớ ra với. Tớ không thở nổi." Taufan cười ngượng nghịu khi liên tục vỗ vào cánh tay Gempa.

Gempa buông lỏng tay ra. Hai người nọ cố gắng hít thở nhiều không khí nhất có thể. "Taufan nè, nếu có khó khăn gì cứ nói với tụi tớ. Đừng giữ trong lòng, được chứ?" Gempa chống cả hai tay lên hông, cậu giả làm vẻ mặt giận dữ. Taufan cười nhẹ, giơ tay ra hiệu 'ok'.

Cậu trai thình lình kêu lên đau đớn khi bị Halilintar búng vào trán. "Và ai nói với cậu là cậu yếu vậy? Cậu cũng mạnh như tụi tớ. Chết tiệt, cậu thậm chí còn có sức mạnh cấp ba trước."

Halilintar đột nhiên im lặng khi nhìn quanh phòng, tay xoa gáy. Cậu hắng giọng trước khi tiếp tục nói. "Và cậu đã làm rất tốt trong việc giải cứu công chúa, hoàn thành nhiệm vụ này. Giỏi lắm." Cậu đứng dậy khỏi giường và đi về phía cửa, cố gắng che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình.

Taufan và Gempa lén lút nhìn nhau, rồi họ bật ra tiếng cười khúc khích trong thầm lặng. Halilintar mở cửa, đột nhiên có bốn người con trai khác ngã nhào vào trong phòng.

"Gì thế..." Halilintar nhìn xuống họ, lông mày bên phải nhướng lên.

"Hehe..." Cả đám gượng gạo cùng đánh trống lảng.

"Ôi Chúa ơi, Ais! Mặt cậu bị làm sao vậy?" Gempa nhanh chóng quỳ xuống trước mặt cậu chàng nguyên tố băng. Tay cậu để lên mặt Ais, cố gắng chùi đi mấy nét vẽ nguệch ngoạc bằng ngón tay cái của mình.

-

"Tumbukan taufan!"

Maripos nhanh lẹ né đòn, bay sang chỗ khác. Hắn sử dụng năng lượng gió để tăng tốc cho đôi chân bản thân. Taufan ngay lập tức xuất hiện sau lưng và vung nắm đấm, tấn công hắn từ đằng sau.

Maripos dùng gậy chặn cánh tay nó, sử dụng sức gió để đẩy Taufan ra xa. Hắn tiếp tục tấn công Taufan bằng vũ khí của mình. Cậu trai nhanh chóng chộp lấy cây gậy và quật Maripos xuống đất.

Taufan đấm và đá Maripos nhưng Maripos dễ dàng né tránh mọi đòn tấn công từ nó. Hắn bắt đầu sử dụng sức mạnh ảo ảnh để tạo ra nhiều phân thân của bản thân. Tất cả các phân thân đều tấn công Taufan cùng một lúc.

"Serangan gerudi taufan!"

Một số phân thân biến thành bướm khi chúng bị cơn gió từ Taufan tấn công. Trong khi đó, đám phân thân rảnh rỗi còn lại tiến tới công kích Taufan.

"Lontaran cakera udara!"

Nó ném nhát chém gió vào những bản sao. Tuy rằng vài trong số chúng biến mất, nhưng nó cảm thấy cho dù có tấn công bao nhiêu đi chăng nữa, thì những ảo ảnh đấy vẫn cứ tăng lên vùn vụt.

'Chậc, mình cần phải tìm ra bản thể thật!'

Nhưng trước khi nó có thể tìm được cách, tất cả các bản sao đã cùng một lúc tấn công Taufan. Cậu trai che chắn bản thân khỏi các cuộc tấn công. Nó dần thấy mình bắt đầu mất kiểm soát.

Nó đẩy tất cả các bản sao ra bằng sức gió trong khi cơ thể đang lơ lửng trên không trung. Rất nhiều cơn lốc đột nhiên xuất hiện bao phủ lấy nó và sau một lúc, cơn lốc từ từ biến mất, để lộ ra Taufan trong một diện mạo khác.

Từ trang phục xanh đậm sang xanh trắng. Taufan, hay nói đúng hơn là Beliung, đang cười toe toét cùng đôi mắt lấp lánh rực sáng. Nó triệu hồi một cơn bão lớn và đẩy tay về phía trước. Cơn bão theo chuyển động tay của nó tấn công vào các phân thân còn lại.

Tất cả các phân thân đều bị hút vào cơn bão và biến mất. Chỉ mỗi Maripos đang lặng lẽ đứng trên mặt đất, ngước nhìn Beliung với vẻ mặt tự hào.

"Bỏ cuộc đi, Maripos~"

Hắn lắc đầu. Cây gậy của hắn biến thành một chiếc quạt hình cánh bướm. Maripos vung quạt xung quanh, tạo ra một cơn gió lớn tấn công Beliung.

Nhưng Beliung không nhúc nhích dù chỉ một inch. "Hì hì... AHAHAHAHAHA!" Nó cười, vung cánh tay phải của mình, khiến cơn bão di chuyển về phía Maripos.

Khi cơn bão cuốn Maripos vào bên trong, Beliung nắm chặt tay thành nắm đấm, cơn bão theo cử chỉ của nó ngày càng siết chặt. Beliung để yên như vậy trong vài giây trước khi nó buông nắm đấm ra, để lộ Maripos bên trong.

Beliung ném Maripos xuống đất và biến mất. Biến trở lại thành Taufan, nó đáp gọn ghẽ mà không chút trở ngại. Cậu trai quay đầu nhìn khi nghe thấy một tràng pháo tay từ phòng tập kế bên.

Ở đó, nó trông thấy những người khác. Bạn bè của nó và cả công chúa Kuputeri đang vỗ tay đầy tự hào. Một vệt hồng hiện trên má nó. Taufan xoa gáy, nụ cười ngại ngùng nở trên môi.

Taufan đi đến chỗ Maripos vẫn đang nằm trên mặt đất, đưa tay về phía hắn. "Anh cảm thấy thế nào?"

Maripos nhếch mép cười khi nắm lấy tay nó và đứng dậy. "Cậu đã cải thiện rất nhiều trong hai tháng qua. Tôi nghĩ bây giờ cậu đã sẵn sàng sử dụng sức mạnh Beliung nhuần nhuyễn."

Mắt Taufan sáng lên. "Thật không? Bây giờ em có thể sao?"

Maripos nhún vai. "So với lần đầu tiên chúng ta đấu với Beliung hồi đó, khi mà cậu hoàn toàn mất kiểm soát và TAPOPS gần như mất luôn cả trạm vũ trụ. Thì bây giờ cậu biết khi nào cần ngưng sử dụng sức mạnh Beliung, có thể điều khiển một cách trơn tru mà không gặp vấn đề gì." Hắn khoanh tay lại, vẻ tự hào hiện rõ trên khuôn mặt.

"Đó là một trận đấu hay, Taufan. Tôi chưa bao giờ cảm thấy phấn khích như vậy trong một trận chiến trước đây. Tôi nghĩ bây giờ cậu có thể được xem là bằng cấp với tôi, hoặc thậm chí là cao hơn." Taufan xoa gáy, nó cười bẽn lẽn.

"Dù vậy, tuy tôi khẳng định rằng cậu đã nắm được quyền kiểm soát của sức mạnh, nhưng cậu vẫn cần rèn luyện bản thân hàng ngày. Đừng bao giờ ỷ y mà dừng lại. Beliung quá nguy hiểm nếu cậu lơ là dù chỉ một giây." Taufan gật đầu quyết tâm khi Maripos vỗ vai nó, đi về phía Kuputeri.

Trong lúc đó, các nguyên tố khác chỉ nhìn Taufan và Maripos trò chuyện từ đằng xa. "Taufan rất ít khi dành thời gian cho chúng ta, phải không Blaze?" Duri huých khuỷu tay vào cánh tay Blaze.

"Ừ, bất cứ khi nào tụi mình rủ cậu ấy chơi cùng, cậu ấy sẽ nói rằng cậu ấy cần gặp Maripos. Bây giờ Maripos có phải là bạn thân mới của cậu ấy không? Và cậu ấy đã quên tụi mình rồi chăng?" Blaze khoanh tay khi bĩu môi.

Duri thở hổn hển. "Không đời nào! Maripos muốn cướp Taufan của tụi mình sao? Còn lâu tụi mình mới để anh ta làm thế! Taufan là của chúng ta!" Duri định triệu tập cây nho gai của cậu để tấn công Maripos nhưng Gempa đã đặt tay lên vai Duri, làm dịu cậu chàng nguyên tố gai.

"Bọn mình nên thấu hiểu cậu ấy, Duri. Taufan đạt được sức mạnh cấp ba và không thể kiểm soát được nó. Đó là lý do tại sao cậu ấy cần luyện tập rất nhiều để có thể điều khiển được cấp độ đấy." Gempa trao cho Duri một nụ cười trấn an. Cậu chàng cúi gằm mặt, gật đầu chậm rãi.

"Ừa, và cậu có thể thấy Tau nhà mình tiến bộ rất nhiều. Tớ chắc chắn rằng một khi cậu ấy thành thạo với sức mạnh mới, cậu ấy sẽ lại chơi với các cậu. Hãy để cậu ấy có thời gian tập trung vào những việc quan trọng như thế này trước đã." Ais vỗ lưng Duri làm Duri thư giãn một chút.

"Tụi mình nên tự hào về cậu ấy. Taufan đã cố gắng hết sức để cấp độ ba không làm tổn thương những người xung quanh. Cậu ấy đã làm rất tốt trong hai tháng qua và tớ nghĩ đó là khoảng thời gian nhanh nhất để kiểm soát hoàn toàn sức mạnh." Solar đẩy mắt kính của cậu. Blaze và Duri cười toe toét tự hào về đứa bạn chí cốt.

Gempa nhìn Taufan hiện đang nói chuyện với Maripos và công chúa Kuputeri. Một nụ cười buồn xuất hiện trên khuôn mặt cậu chàng. "Mặc dù tớ hy vọng, khi cậu ấy có thời gian, cậu ấy sẽ dành nó cho tụi mình." Cậu lẩm bẩm một mình, mừng vì không ai nghe thấy cậu nói.

Rồi cậu chàng nguyên tố đất thay đổi ánh mắt của mình sang chàng trai đã im lặng không một tiếng nói. "Uhh... Hali? Cậu vẫn ghét Maripos à?"

Halilintar đã lườm Maripos từ đầu trận chiến cho đến giờ. Gempa biết tại sao. Có một lần, Maripos và Halilintar đã tỉ thí với nhau. Halilintar đã thua vì sức mạnh gió của Maripos chiếm thế thượng phong hơn sức mạnh sấm sét của cậu chàng.

Halilintar không thích cái điệu cười nhếch mép ngu ngốc của đối phương sau khi bị ném vào tường bởi Maripos. "Sức mạnh của cậu không phải là đối thủ của tôi. Cậu có thể gắn cái mác là yếu nếu chiến đấu với tôi đó." Chết tiệt, Halilintar ước gì có thể dùng kéo cắt phăng đi nụ cười chướng tai gai mắt đó.

Halilintar vẫn không ngừng lườm Maripos khi anh ta đang nói chuyện với Kuputeri. "Thằng cha kia đúng là láu cá, giống y như Solar."

"Ê!"

"Nhưng tệ hơn." Cậu thở dài não nề.

Gempa không nói bất cứ điều gì. Cậu đổ mồ hôi hột, cười ngờ nghệch. "Này, Maripos. Anh nói em nên tiếp tục rèn luyện sức mạnh. Vậy là anh cũng sẽ huấn luyện với em sau này phải không?" Cậu chàng nguyên tố đất nghe thấy giọng nói của Taufan ríu rít khắp phòng.

Maripos lắc đầu. "Thật không may, tôi không thể. Tôi và công chúa sẽ quay lại Windara vào ngày mai."

Khuôn mặt hớn hở của Taufan lập tức xụ xuống. "Cái gì? Thật sao? Nhanh như vậy á?"

"Chúng tôi đã ở đây hai tháng và chúng tôi đảm bảo rằng hiện tại không có mối đe dọa nào đối với công chúa. Hơn nữa, công chúa không thể rời khỏi vương quốc của mình trong một thời gian dài." Maripos bình tĩnh giải thích.

"V-Vậy... Làm sao em luyện được sức mạnh này bây giờ?" Taufan bặm môi, những giọt nước mắt vương trên khóe mi. Maripos cười khúc khích trước phản ứng của Taufan.

"Bây giờ cậu đã đủ khả năng để tự rèn luyện bản thân rồi. Cứ làm như những gì chúng ta vẫn làm trong khóa huấn luyện trước đây. Sử dụng mọi thông tin mà tôi và công chúa chia sẻ cho cậu, áp dụng nó vào quá trình huấn luyện của mình. Cậu có thể làm được, Taufan. Chỉ cần tin tưởng vào chính mình thôi."

Maripos đặt tay lên vai Taufan và siết chặt. Đột nhiên, Taufan kéo hắn vào một cái ôm bất ngờ. "Em không muốn tạm biệt hai người đâu, Maripos. Nhưng em hiểu tại sao hai người cần phải đi. Cảm ơn vì tất cả. Em sẽ nhớ hai người rất nhiều!" Mũi Taufan đỏ ửng, nó thút thít.

"Erhh, ehh. Tôi cũng sẽ nhớ cậu, Taufan. Nếu cậu có thời gian, hãy đến thăm Windara." Maripos lúng túng vỗ lưng Taufan. Hắn không biết phản ứng thế nào trong tình huống này.

"Em sẽ đến Windara hàng ngày để gặp anh, Maripos!"

"Ơ, không, cậu không thể làm điều đó."

"Anh không muốn em đến? Anh không thích gặp em sao?"

"Không, ý tôi không phải như vậy..."

Gempa bất lực trước sự mè nheo của Taufan. Cậu quay đầu lại để xem phản ứng của những nguyên tố khác, ngay tức khắc há hốc mồm ngạc nhiên khi thấy Blaze và Duri đã kích hoạt sức mạnh của họ. Ngọn lửa trên tay Blaze và dây leo gai bao quanh cánh tay của Duri.

"Sao anh ta dám cướp Taufan của tụi mình!" Blaze nói trong khi nghiến chặt quai hàm.

"Ừ, và ổng cũng mời cậu ấy ở lại Windara nữa! Anh ta đang cố chia rẽ tụi mình! Anh ta là đồ xấu xa!" Lông mày của Duri nhíu lại.

"Không, không phải đâu. Anh ta chỉ mời Taufan đến thăm chứ không phải ở lại trên hành tinh đó." Solar đưa tay lên che mặt, phủ nhận thông tin méo mó của Duri.

Ais dường như không mấy quan tâm lắm bởi gương mặt bình tĩnh phô ra. Nhưng cậu lại lặng lẽ kích hoạt sức mạnh băng với cánh tay giấu ở sau lưng. Không thể ngờ được có ngày Taufan sẽ bị cướp đi bởi một ai đó khỏi bọn cậu. Đồng thời, ánh mắt của Halilintar dành cho Maripos ngày càng sắc bén hơn.

Gempa nhìn cả bọn với vẻ hoài nghi. Cậu đảo mắt, thở dài trong sự bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro