𝔰𝔢𝔳𝔢𝔫

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taufan lau miệng sau khi nôn vào bồn cầu. Mặt cậu trai nhăn nhó, cơ thể mệt mỏi rã rời. Nó ở trong trạng thái này gần một tuần, còn việc buồn nôn ngày càng nặng hơn. Nó chưa nói với những người khác về điều này, Taufan không muốn làm cho họ lo lắng. Bởi, nó nghĩ, bản thân vốn đã là gánh nặng cho họ.

Nó đảm bảo rằng việc mình nôn mửa sẽ không gây ồn ào quá to, nó không muốn thu hút sự chú ý của họ. Cậu trai dựa lưng vào cửa phòng, trượt dài xuống với cơ thể yếu ớt đến mức không còn sức để đứng dậy. Khi nó hít vào, thứ nó nhận thấy chỉ là cơn đau nhói càn quấy trong lồng ngực.

"Ugh..." Nó ôm ngực trái, nghiến chặt quai hàm chịu đựng cơn đau.

Nó thả lỏng cơ thể, cố gắng trấn tĩnh bản thân khi nhìn chằm chằm vào đâu đó với đôi mắt vô hồn. Không lâu sau đấy, một chất lỏng ấm nóng quen thuộc chảy ra từ mũi. Nó lau vội bằng ngón trỏ, máu dính đầy lên ngón tay trắng xanh.

Taufan rên rỉ. Mũi của nó chảy máu hàng ngày. Lúc nào cũng vậy. Nó cố nhấc người dậy và đi ra khỏi phòng, chắc chắn rằng không có ai trong nhà vệ sinh nhìn thấy máu mũi dây đầy mặt nó.

Nó đi đến bồn rửa, mắt nhìn chằm chằm vào gương. Nó trông thật khủng khiếp và tàn tạ, gần giống như một xác chết biết đi. Đây không phải là nó. Cậu trai chẳng nhận ra nổi hình ảnh phản chiếu kia. Đây thực sự không phải là nó. Taufan vốn tượng trưng cho sự hạnh phúc và vui vẻ. Nhưng giờ đây, nó trông thật vô vị, thậm chí không có một chút niềm vui trên người.

Taufan nhìn chuyên chú, mắt mờ dần đi khi dõi theo tấm gương quá lâu. Cậu trai nheo mắt lại, cố trông cho rõ. Tầm nhìn của nó bắt đầu rung chuyển. Rồi từ từ, từ từ, hình ảnh của Beliung xuất hiện trong gương. Cậu ta cười toe toét, đôi mắt sáng rực màu trắng.

Taufan giật mình, thở hổn hển lùi lại vài bước. Nó dụi mắt, nhìn vào gương lần nữa, lần này hình ảnh của Beliung đã biến mất. Mắt nó đảo quanh phòng vệ sinh, cố gắng trấn an rằng đó chỉ là tưởng tượng hoang đường. Thở ra một hơi nặng nhọc, cậu trai dè dặt đối mặt với tấm gương lần nữa.

Chẳng còn dấu hiệu của Beliung. Chỉ có Taufan, mắt đối mắt với chính mình, cùng ánh nhìn quá đỗi đau đớn. Nó nhắm nghiền mắt, hít thở một hơi sâu. Hai tay bấu chặt vào bồn rửa. Taufan thở ra, mở vòi bắt đầu rửa sạch máu mũi.

"Taufan! Cậu đây rồi!" Taufan nghe thấy tên mình được nhắc đến ngay khi bước ra khỏi nhà vệ sinh. Nó quay đầu về phía giọng nói đã gọi mình.

Ngay tức khắc, một nụ cười toe toét hiện hữu trên khuôn mặt nó. Taufan đang cố che giấu việc bản thân đang thấy không ổn. "Ừ, sao thế Duri? Cậu đang tìm tớ à?"

Duri vui vẻ gật đầu. Cậu bước tới, nhanh chóng kéo Taufan đi khỏi. Cậu trai nghiêng đầu bối rối. "Chúng ta đang đi đâu vậy?"

"Đi chơi với mọi người đó! Tụi mình đang có cả tá thời gian để ở bên nhau! Họ đang đợi cậu đấy."

Taufan nhìn chằm chằm vào tấm lưng của Duri đang đi phía trước. Người nọ nắm lấy tay nó, Taufan có thể trông thấy nụ cười thật tươi trên khuôn mặt cậu. Nó khẽ thở dài, thả lỏng cơ thể khỏi căng thẳng bủa vây, mặc cho bản thân bị cuốn vào sự nhiệt huyết của cậu chàng nguyên tố.

Cuối cùng họ cũng đến phòng tập hợp. Duri chạm vào ổ khóa cửa, âm thanh rít lên khi cậu trượt cánh cửa ra, thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng. "Ồ, cuối cùng thì người nào đó cũng đồng ý tham gia cùng chúng ta kìa." Blaze nói to.

Taufan vừa cười vừa gãi má. "Tự dưng mọi người dở chứng dữ vậy?"

"Tại sao không thể chứ?" Gempa hỏi lại. "Mấy nay tụi mình chỉ đi cùng nhau khi làm nhiệm vụ. Đã lâu rồi chúng ta không chơi với nhau, theo chiều hướng thư giãn là chính." Cậu cười trìu mến.

"Và gần đây cậu cứ ở lì trong phòng. Đó là việc của Ais." Solar thờ ơ nói, chỉ ngón tay cái vào Ais khi người nọ đang nheo mắt trừng lấy mình.

"Cậu hỏi tại sao à? Chẳng lẽ cậu không thích bọn tớ sao?" Halilintar, người đang ngồi khoanh chân trên đi văng trong khi nghịch điện thoại, đưa ra câu hỏi.

Duri thở hổn hển khi mọi người quay đầu về phía nó. "Thật hở? Cậu ghét bọn tớ à? Nên gần đây cứ tránh mặt bọn tớ hoài?"

Giờ mới rõ, đúng là nó luôn né tránh họ. Nhưng chẳng phải ghét bỏ hay điều gì tương tự thế. Chỉ đơn giản là nó không muốn họ nhận ra việc nó đang không ổn. Taufan không muốn bị vạch trần cái sự không ổn đó trước mặt mọi người.

Nó nhanh chóng lắc đầu. "Không đâu! Tớ muốn đi chơi với các cậu chứ. Chỉ là, tớ cảm thấy hơi lạ vì các cậu quyết định đột ngột quá. Tớ nghĩ mọi người đều bận rộn với công việc của mình."

"Được rồi. Bây giờ mọi người đều đang rảnh rỗi, sao chúng ta không tận dụng thời gian để chơi với nhau nhỉ?" Gempa đứng dậy, lấy ra một chiếc hộp chứa đầy các mảnh gỗ. Cậu chàng giơ trước mặt cho Taufan xem. "Cậu tham gia không?"

Taufan mỉm cười, gật đầu cái rụp. Nó bước nhanh về phía nhóm người đang vây quanh chiếc bàn cà phê đặt giữa phòng. "Chơi oẳn tù tì ha. Ai thắng sẽ sắp lượt đi."

Mông còn chưa đặt xuống đã nghe tiếng Taufan rên rỉ. Cả đám bật cười khanh khách vì họ biết rõ, Taufan dở tệ trong khoản oẳn tù tì cỡ nào. Họ bắt đầu màn chơi và thật thần kỳ, lần này Taufan đã thắng. Tất cả mọi người nhìn nó với ánh mắt ngạc nhiên.

"Sao có thể..."

"Điều này có quan trọng không? Chỉ cần xếp lượt và bắt đầu chơi thôi." Halilintar sốt ruột nói.

Sau đó, Taufan đặt lượt đi với nó là người đầu tiên. Tiếp theo là phía bên phải nó, gồm Halilintar, Duri, Ais, Gempa, Solar và cuối cùng là Blaze. "Cái gì? Tại sao tớ lại là người cuối cùng chớ?" Blaze rên rỉ. Taufan cười khúc khích vỗ vai cậu chàng.

Sau đó, họ bắt đầu trò chơi. Một vài vòng đầu tiên diễn ra suôn sẻ. Nhưng càng về sau, các khối gỗ ngày ít đi và tòa tháp dần trở nên lung lay.

Đến lượt Solar. Mọi người kiên nhẫn chờ cậu trong khi đối phương nhìn chằm chằm vào khối gỗ. Ngón tay đặt dưới cằm còn lông mày thì nhướng lên.

"Nếu tuân theo định luật vật lý, dựa trên tính toán của tớ thì muốn cho khối gỗ không bị rơi, chúng ta cần phải-"

Mọi người ôm đầu.

"Kéo nó ra rồi im đi Solar." Blaze gục mặt xuống bàn, hoàn toàn mất kiên nhẫn với Solar, người luôn tính toán mọi thứ ngay cả trong trò chơi vui nhộn thế này.

"Khoa học không phải là vô nghĩa, đó là logic." Solar lườm cậu chàng nguyên tố lửa khi Blaze lè lưỡi với cậu.

"Chúng ta hãy thư giãn và vui vẻ nhé? Trò chơi này được tạo ra để vui mà." Duri nghiêng người về phía trước để nhìn rõ Solar. Ais và Gempa ngồi ở giữa họ, thành thử tầm nhìn của cậu bị chắn mất.

Solar đảo mắt. "Ừm, tốt thôi." Cậu nhìn vào mấy khối gỗ, suy nghĩ một chút rồi chọn thanh gỗ muốn rút. Khi cậu chàng chắc chắn về việc cái thanh mình lấy sẽ không làm tòa tháp sụp xuống, cậu mới kéo nó ra từ từ. Nhưng mọi chuyện không như cậu nghĩ. Đống gỗ bắt đầu chao đảo, đổ ập trong tiếng reo hò từ mọi người.

"Cái gì? Tớ thua ư? Tớ không bao giờ thua!"

"Chấp nhận số phận đi, cậu thua rồi."

"Cậu thua nên cậu phải làm bài tập về nhà cho tớ."

"Từ khi nào chúng ta có thỏa thuận đó vậy?"

"Kể từ bây giờ."

Solar có thể cảm thấy, sự kiên nhẫn của mình ngày càng giảm khi cậu suýt giơ ngón tay lên để bắn tia sức mạnh. Nhưng Gempa đã vội chặn cậu bằng cách chắn trước mặt. "Làm gì có chuyện đó. Thắng thua không quan trọng. Dù sao đấy cũng chỉ là một trò chơi đơn giản mà thôi." Gempa cười khúc khích, đặt tay lên vai Solar nhằm khiến cậu chàng thư giãn và bình tĩnh lại.

"Hay chơi cái này đi!" Duri đến chỗ họ trong khi lắc lắc chiếc hộp trên tay một cách hào hứng. Cậu vô cùng phấn khích khi được chơi với tất cả các bạn của mình thế này.

"Cờ tỉ phú ư? Nghe vui đấy." Halilintar nhếch mép trong khi khoanh tay.

"Wow. Cứ tin tưởng tớ! " Taufan vẫy tay, hào hứng nói.

"Được rồi, vậy giờ tụi mình chơi trò này ha." Gempa lấy bộ cờ tỉ phú từ tay Duri, dàn bàn cờ lên bàn.

Cả đám chọn tung xúc xắc, quyết định ai có số lượng chấm bi cao nhất sẽ được đi trước. "Ố là la! Tớ đạt được con số cao nhất nè!" Blaze tung nắm đấm lên không trung khi cười toe toét. Sau đó, cậu quay đầu về phía Taufan và chỉ vào nó. "Cậu sẽ là người cuối cùng."

Taufan bĩu môi, tặc lưỡi với cậu. "Trả thù ngay bây giờ hả? Thật là hèn hạ..." Blaze cười hềnh hệch như tên sát nhân, mọi người ái ngại quay mặt đi chỗ khác. Sau khi chờ hết lượt, cậu tung xúc xắc bắt đầu trò chơi.

Chỉ mới vài vòng đã loạn cào cào.

"HAHAHAHA, cậu quay vào ô đi tù rồi!"

"Cái gì? Nhưng tớ có làm gì sai đâu! Làm ơn đấy, tớ không muốn ngồi tù!"

"Cậu sẽ không đi nếu chưa tới lượt, Duri. Trong trò chơi này, khi nào mọi người xong màn của mình thì cậu mới tiếp tục chơi."

"Cậu có chắc là mình đang đưa đúng số tiền không, Ais? Cậu là ngân hàng đấy."

"Trông tớ có giống nhân viên kế toán ở đây không?"

"Này, tiền của tớ đâu mất rồi?"

"Tớ thấy Blaze trộm á."

"Êy, đừng có đổ tội bậy bạ nha!"

"Vậy tại sao tiền của cậu đột nhiên tăng vọt vậy?"

"C-Cái đó là..."

"Tớ nghĩ cậu đã kiếm được rất nhiều tiền trong mấy vòng đầu tiên. Chuyện gì đã xảy ra với họ vậy?"

"Ui chà, tớ không thể không mua mọi nơi mà tớ đặt chân đến hehe."

"Tại sao tiền của cậu vẫn còn nhiều quá chớ? Cậu đã không dùng chúng à?"

"Tớ đã tiêu xài một cách tiết kiệm nhất có thể. Cần đưa ra quyết định đúng đắn và quản lý tiền hợp lý để không bị lỗ."

"Âyy thôi nào Solar! Để bộ não của cậu được nghỉ ngơi coi. Tận hưởng trò chơi nào!"

Kết thúc ván chơi với người thắng cuộc là Gempa.

Sau đó, cả lũ tiếp tục chơi trò rắn và thang.

"N-Này! Đừng đẩy quân cờ của tớ!"

"Hừ, tại cậu cản đường quá!"

"Duri và Taufan, tại sao mặt cả hai tái nhợt vậy?"

"Rắn..."

"Argh! Thật xui xẻo. Tớ đáp xuống miệng rắn, thế là phải quay lại. Mọi nỗ lực của tớ công cốc cả rồi!"

"Những con rắn thật phiền phức! Có thể để tớ thắng trò này mà không cần phải trượt xuống được không chời!"

"Có chuyện gì với viên xúc xắc vậy? Tớ còn đúng năm bước nữa là thắng, nhưng viên xúc xắc cứ hiện ra những con số lớn hơn với nhỏ hơn năm thôi."

"Tại sao cậu lại ở một chỗ với tớ thế?"

"Đó không phải là lỗi của tớ. Xúc xắc dẫn lối cho tớ tọa lạc ở chỗ cậu."

"Warghh! Tớ chỉ còn mười bước nữa là đến đích rồi, nhưng lại đáp thẳng xuống miệng rắn mất tiêu. Lại phải mất công trượt xuống cuối cùng!"

"Tớ từ bỏ."

"Chuyện này sẽ không bao giờ kết thúc."

"Khi nào mới xong đây?"

Những lời phàn nàn thốt ra khiến họ quyết định dừng cuộc chơi. Chẳng thể biết nổi ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Cả đám dọn dẹp bàn cà phê trong khi Taufan, Ais và Duri đi pha đồ uống.

Mọi người ngồi trên đi văng ngoại trừ Blaze, Duri và Gempa khoanh chân trên sàn, cùng thưởng thức đồ uống của họ. Một sự im lặng dễ chịu bao trùm căn phòng. "Chà, tớ đã có rất nhiều niềm vui đó." Taufan lên tiếng. Nó nhìn chằm chằm vào viên sô cô la đá trong cốc, một nụ cười nhỏ nở trên khuôn mặt.

Cả bọn đều gật đầu, đồng tình với nó. "Đã lâu lắm rồi tớ mới hứng thú với những thứ đơn giản. Tỉ như mấy trò chơi này." Halilintar nhấm nháp đồ uống, lắc chân chậm rãi.

"Tớ hy vọng tụi mình sẽ dành thời gian như thế này mãi mãi." Duri ríu rít, mắt ngước nhìn bọn bạn đang ngồi trên đi văng.

"Không nói dối đâu, nhưng đi chơi với các cậu giúp tớ bớt căng thẳng. Dù hơi hỗn loạn nhưng tớ vẫn thấy sự bình yên trong đó." Solar đẩy mắt kính vàng cam, cố giấu nụ cười mỉm sau lòng bàn tay.

"Cùng chơi với nhau như thế này mỗi ngày ha!" Blaze hét lên, nhưng cả bọn lại lúng túng nhìn nhau.

"Chúng ta sẽ mệt phát khiếp nếu cứ thế này mỗi ngày." Halilintar ngả đầu ra sau ghế dài, nhìn chằm chằm vào Blaze đang bĩu môi.

"Nếu tụi mình đều có thời gian rảnh, hãy cùng chơi với nhau thế này nữa ha." Gempa nở một nụ cười dịu dàng khiến mọi người cũng mỉm cười theo.

Âm thanh từ cánh cửa trượt mở khiến họ quay đầu về hướng phát ra tiếng động. Cô nàng với khăn trùm màu hồng xuất hiện. "Ồ, này Yaya. Có chuyện gì vậy?" Halilintar hỏi.

Yaya thở phào nhẹ nhõm khi thấy cả bảy người đều ở trong phòng. "Cuối cùng cũng tìm được các cậu. Chỉ huy bảo tớ gọi mọi người vào phòng họp. Các cậu có nhiệm vụ mới."

Họ nhìn nhau, một số người rầu rĩ. "Ugh, thời gian vui vẻ đã kết thúc rồi sao? Tớ muốn ở lại như thế này một lúc nữa cơ." Blaze gục đầu xuống bàn cà phê, hờn dỗi.

"Chà, đó vẫn là công việc của tụi mình mà. Nên phải hoàn thành trách nhiệm thôi." Gempa đứng dậy, đi ra cửa trước khi quay lại nhìn họ và mỉm cười. "Đi thôi nào các cậu."

-

"Nhiệm vụ tiếp theo của các cậu là lấy quả cầu sức mạnh trên hành tinh này." Chỉ huy Kokoci chạm vào bàn phím, hiện lên một loạt thông tin về quả cầu sức mạnh cùng hành tinh mà họ sẽ tới.

"Quả cầu sức mạnh được gọi là heallbot, có thể chữa lành mọi loại bệnh tật và vết thương. Ta sẽ gửi thêm thông tin về hành tinh này. Hãy đọc thật kỹ, nghiên cứu thật kỹ nhiệm vụ và chuẩn bị sẵn sàng." Kokoci chạm vào máy tính bảng. Một lúc sau, âm thanh bíp bíp xuất hiện trên đồng hồ năng lượng của cả bọn, được nhận thông tin cung cấp.

"Hãy cứu quả cầu sức mạnh bằng mọi giá. Một khi bị rơi vào tay kẻ xấu, chúng sẽ không thể bị ngăn cản. Hiểu chưa?"

"Đã rõ!" Cả bọn hô to khi làm dấu hiệu chào.

-

Taufan bị ho không ngừng kể từ khi đến hành tinh này. Nó cố gắng ho nhẹ hết mức có thể, nhưng có vài cơn ho khó dứt nếu nó cứ im lặng vậy hoài. Nên cuối cùng nó chỉ còn cách ho thật to cho thoải mái.

"Nãy giờ cậu ho không ngừng rồi đó. Cậu ổn chứ, Taufan?" Gempa giữ cánh tay, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.

"Ừ, tớ không sao đâu. Chỉ là hành tinh này nhiều bụi quá nên khiến tớ hơi rát cổ." Taufan nói dối không chớp mắt, nở nụ cười hết sức vô tội.

May mắn thay, cả bọn đều tin nó. "Đúng là hành tinh này nhiều bụi thật. Có lẽ chúng ta nên đeo khẩu trang." Solar nhấn vào đồng hồ đeo tay, liên hệ với Ochobot đưa cho họ một vài mặt nạ nhưng vô ích. "Chán thật, kết nối ở hành tinh này kém quá. Tớ không gọi được cho ai cả." Trán Solar nhăn lại. Cậu cố gắng liên lạc với trạm nhưng không thành công.

"Không sao đâu. Tớ nghĩ chúng ta có thể vượt qua màn bụi dễ dàng khi đã quen với đặc điểm từ hành tinh này. Ta nên đi tìm quả cầu sức mạnh trước khi quá muộn." Halilintar đi về phía trước, nhìn vào bản đồ ba chiều trên dải sức mạnh, cố gắng xác định hướng mà họ nên đi để tìm quả cầu sức mạnh.

Khi cả đám tiến sâu hơn, họ đột nhiên nghe thấy âm thanh sột soạt từ phía sau. Mọi người nhanh chóng quay đầu lại, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu nhưng thứ nhận về chỉ là cơn gió mạnh.

"Hả? Tớ tưởng ta nghe được gì chớ?" Blaze bối rối gãi đầu.

"Tớ cũng vậy, nhưng không có gì xảy ra cả." Duri đảo mắt xung quanh, chắc chắn rằng không có gì bất thường xuất hiện.

"Có lẽ đó chỉ là tưởng tượng của chúng ta thôi. Hãy đi tiếp nào các cậu." Gempa trấn an, cả đám tiếp tục bước đi.

Được một đoạn, họ lại nghe thấy tiếng sột soạt phát ra. "Thôi ngay, tớ bực rồi đấy. Ai đó? Đi ra mau!" Blaze nắm chặt tay, ngọn lửa bừng lên từ nắm đấm.

"Oh oh, những chiến binh nhỏ của chúng ta có phải hơi tò mò rồi không?" Một âm thanh trầm vang vọng xung quanh. Các nguyên tố quan sát tứ phương, hòng tìm ra tung tích của giọng nói.

"Có vẻ như anh em nhà Boboiboy đến đây để cứu một quả cầu sức mạnh đang gặp nguy hiểm." Giọng nói ngày càng gần nhưng họ vẫn chưa tìm được chủ nhân của nó.

"Như thế này." Một con quái vật lớn màu nâu xuất hiện từ trong bóng tối, có hàm răng sắc nhọn và hai chiếc ngà lớn đang cười toe toét. Đôi mắt gã sắc bén, màu đen láy, và gã đang nắm giữ quả cầu sức mạnh mà họ đang tìm kiếm.

"Đó là Healbot!" Ais nói vội, chỉ quả cầu trong tay đối phương.

"Muốn cái này sao?" Gã hỏi, tỏ vẻ thiện chí, nhưng dường như bọn họ đều trưng biểu cảm gay gắt khó chịu. Gã đặt ngón tay dưới cằm, giả vờ suy nghĩ. "Hay là chơi một trò chơi đi. Nếu ngươi thắng, thì ngươi có thể lấy cái này."

"Bọn tôi không có thời gian để chơi. Hãy đưa quả cầu sức mạnh đây, nếu không đừng khiến bản thân hối hận." Gempa nắm chặt tay, sẵn sàng kích hoạt sức mạnh của mình.

"Chà, dù sao thì ngươi cũng không có lựa chọn nào khác đâu. Nếu ta đã nói chúng ta sẽ chơi, thì chúng ta sẽ chơi." Đôi mắt gã mở to, nụ cười toe toét vốn đã rộng nay kéo dài tới tận mắt.

Duri và Blaze chộn rộn trước cảnh tượng kinh dị kia, nhưng vẫn phải trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. "À, thật thô lỗ. Tên ta là Xeroks. Và ta ở đây để chơi với lũ các ngươi."

"...Ngươi muốn chơi cái gì?" Halilintar nhíu chặt hai mày, khuôn mặt dần đanh lại. Linh cảm cậu báo động về việc con quái vật kia không phải dạng tốt lành.

"Hm, đó là một câu hỏi hay đấy. Hay là chơi..." Xeroks nói nhỏ trước khi phóng đi, biến mất khỏi tầm nhìn của họ và đột ngột xuất hiện phía sau Halilintar. "...đánh bài đi." Cậu chàng giật mình, nhanh chóng triệu hồi thanh kiếm sét và chém về phía sau. Nhưng chưa kịp chạm vào đối phương thì kẻ nọ đã biến mất hút.

"Ồ? Trò chơi đã bắt đầu rồi à?" Gã cười toe toét chế nhạo.

Gempa ra tay tấn công Xeroks trước. "Tanah pencengkam!" Sóng đất tìm đường đến chỗ con quái vật, nhưng gã phóng đi trước khi bị làn đất chạm đến.

"Tembakan solar!" Solar bắn tia sức mạnh ngay khi nhìn thấy Xeroks, còn kẻ nọ nhanh lẹ tránh được đòn tấn công của cậu khiến Solar bất ngờ. "Hả? Gã còn nhanh hơn ánh sáng ư? Tốc độ quái gì vậy?"

"Akar berduri!" Dây leo đầy gai xuất hiện từ mặt đất, ngoạm vào chân Xeroks. Gã cười nhếch mép, kéo cây gai mà Duri đang cầm vung lên trời, sau đó ném thẳng cậu bay lên không trung.

"WAHHHHHH!" Duri hét lên khi cơ thể đang lơ lửng.

"Duri!" Cả đám hoảng hốt. Taufan nhanh chóng triệu hồi ván bay, vút lên trời bắt lấy Duri.

Halilintar trừng mắt nhìn con quái vật. "Sao ngươi dám! Tetakan halilintar!" Nhanh như chớp, cậu chàng tấn công Xeroks từ mọi phía. Những gì họ thấy hiện giờ chỉ là những tia sét đỏ bao quanh Xeroks.

Halilintar đáp xuống đất sau khi kết thúc đòn tấn công. Cậu cười nhếch mép, nhìn thân hình đầy vết thương của Xeroks. Nhưng nụ cười nhanh chóng vụt tắt khi vết thương lành lại chỉ trong vài giây.

"Đó là Healbot! Hắn ta dùng quả cầu để chữa lành thương tích!" Gempa nói vội với mọi người khi phát hiện chuyện gì xảy ra.

"Này! Không công bằng! Ngươi không thể sử dụng quả cầu sức mạnh trong trò chơi này!" Blaze giậm chân, cơn giận trào dâng trong lòng cậu.

"Thì sao? Ta có nó trước, nên ta muốn làm gì mà chả được."

"Tumbukan taufan!" Cuộc tấn công bất ngờ đến từ phía sau. Taufan tròn nắm đấm vào Xeroks khiến gã văng ra xa.

Xeroks cản mình lại bằng cách khóa gót chân xuống đất. Khói từ cú đấm trước đó dần tan biến. "Sử dụng đòn tấn công bất ngờ hả? Chơi bẩn phải không?"

Taufan lườm gã, cơn bức bối vì cú ném Duri kia dồn nén khiến lồng ngực nó đau nhức vì lửa giận. "Ngon thì ngươi bắt đầu trước đi."

Xeroks phát ra một tiếng cười ghê rợn, khiến họ bất giác lạnh cả sống lưng. "Ais pembeku!" Mặt đất đột nhiên biến thành băng, khiến chân Xeroks bị đông cứng ngay tức khắc.

"Tinju berapi!" Blaze nhảy lên, tung một cú đấm nảy lửa về phía gã.

Nhưng cuộc tấn công bị chặn lại khi Xeroks chụp lấy cánh tay Blaze. Cậu chàng lơ lửng khỏi mặt đất. "Tên thằn lằn này, thả ta ra!"

"Thích thì ta chiều." Xeroks ném Blaze ra. Lưng cậu đập xuống đất, mặt nhăn lại vì cú ngã đau điếng người.

"Blaze! Cậu không sao chứ?" Mắt Ais mở to, lo lắng hỏi vội đối phương.

"Ừ, tớ ổn... Ugh." Blaze dùng cùi chỏ để đỡ người dậy, tay vòng ra sau xoa lưng.

Xeroks xòe lòng bàn tay, một ngọn lửa xuất hiện khiến cả đám tròn mắt ngạc nhiên. "Cái quái- Đợi đã... Gã xài được lửa? Giống như tớ sao?" Blaze đứng dậy trong khi vẫn ôm lưng.

Xeroks sử dụng sức mạnh lửa để làm tan lớp băng đóng kín chân. "Giờ thì, tới lượt ta." Gã cười ranh mãnh.

Gã phóng ra một loạt ngọn lửa về phía họ. Tất cả nguyên tố nhanh chóng né tránh mọi đòn tấn công từ kẻ thù. Ais định đóng băng ngọn lửa, nhưng Xeroks bất ngờ giữ vai cậu và ném đi.

"Fire chakrams-"

"Đợi đã, Blaze! Cậu không thể dùng lửa để đối chọi với lửa được!"

"Chính xác đó. Lửa đánh không lại lửa, nhưng lửa với băng thì sao?" Xeroks đóng băng các quả cầu lừa mà Blaze ném ra.

"Gã cũng có sức mạnh băng? Cái thể loại quái vật gì vậy?" Blaze há hốc miệng, không thể tin vào những gì mình vừa thấy.

"Chúng ta cùng tấn công hắn đi!" Gempa ra hiệu, những người khác gật đầu không do dự.

"Akar pengikat!" Xeroks bị trói buộc bởi sức mạnh của Duri. Nhưng thật không may, Duri lại bị Xeroks kéo lại lần nữa do cậu vẫn đang bám vào dây leo.

"Lại gặp nhau rồi."

"Có thể đừng ném nữa được không? Làm ơn đấy." Duri cầu xin với đôi mắt cún con.

Xeroks cười toe toét, giữ đầu Duri trước khi ném cậu sang một bên. "Tembakan solar!" Chùm năng lượng mặt trời chiếu ngay trước mặt gã. Thình lình, gã triệu hồi một con khủng long cây khổng lồ, hít vào ánh sáng và dần biến to trước ánh nhìn ngỡ ngàng từ Solar.

"Duri! Tại sao cậu lại gọi ra khủng long và chặn mọi cuộc tấn công của tớ thế?" Solar quạu quọ hét to.

"Tớ không có làm mà!" Duri vừa đứng dậy vừa phản bác.

"Golem tanah!" Con golem đất đá khủng long ra xa, sau đó dẫm lên người Xeroks khiến mặt đất rung chuyển. Khi golem nhấc chân lên, Xeroks đã biến mất.

Gempa nhìn xung quanh để tìm kiếm con quái vật. "Tìm ta à?" Một bàn tay quàng qua vai cậu cùng giọng nói đột ngột xuất hiện bên tai.

Cậu quay phắt lại, trông thấy khuôn mặt đáng sợ đang cười toe toét với khoảng cách rất gần. Xeroks phóng đi trước khi giơ tay lên trời. Một Earth Golem khác xuất hiện và bắt đầu chiến đấu với Earth Golem của Gempa.

"Pusaran taufan!" Lốc xoáy lớn hút lấy golem khiến nó bị ném đi, quỹ đạo đi thẳng về phía Xeroks.

Xeroks vút đi và đột nhiên, xuất hiện ngay trước mặt Taufan. Gã túm cổ áo Taufan nhấc lên khiến nó khó thở. Một cơn lốc khác xuất hiện. Xeroks ngay lập tức ném Taufan vào trong cơn lốc.

"Hujan halilintar!" Hàng tấn sấm sét từ trên trời đánh xuống nhưng Xeroks đã sử dụng sức gió để đẩy tất cả chúng đi. Giông bão phân tán khắp nơi, suýt chút nữa đã đánh trúng các nguyên tố nếu họ không kịp nhảy ra xa.

"Tendangan halilintar!" Halilintar tung một cú đá sấm sét vào con quái vật, còn gã chẳng tốn mấy sức đã tóm được chân cậu.

Halilintar trừng mắt, nhìn thấy một thanh kiếm sấm sét xuất hiện trong tay Xeroks trước khi hắn chém nó vào cơ thể cậu chàng. "ARGHHHHH!"

Halilintar bị giật bởi sấm sét. Xeroks thả cậu xuống đất, bất tỉnh.

"Hali!" Các nguyên tố gào lên khiến tiếng cười của gã quái vật vang vọng khắp nơi.

"Điều này thật kỳ lạ. Tại sao Xeroks lại có sức mạnh tương tự như chúng ta?" Solar nhìn Gempa. Người nọ im lặng, vì chính cậu cũng không biết câu trả lời.

Taufan loạng choạng đi về phía họ, tầm nhìn choáng váng vì bị xoay tròn bên trong lốc xoáy. Nó lắc đầu, dần ổn định lại bản thân. Nó nhìn Blaze, Ais và Duri tấn công Xeroks nhưng Xeroks đã xoay sở để tránh các đòn đánh một cách hoàn hảo.

Đôi lúc sẽ thấy Xeroks sử dụng lửa đốt cháy cây gai của Duri. Tiếp đó, gã sử dụng băng để đóng băng các cuộc tấn công bằng lửa của Blaze. Gã dùng cả khủng long cây để chặn đòn đánh từ Ais. Thay vì khiến kẻ thù bị đóng băng, thì con khủng long trở thành kẻ tốt thí thế mạng.

Solar theo dõi sát sao trận chiến. Cậu chàng cảm thấy kỳ lạ với sức mạnh của Xeroks. "Tại sao gã cứ dùng lửa, băng và cây nhỉ? Sao gã ta không sử dụng đất, sấm sét, gió và mặt trời? Gã không có sức mạnh như chúng ta sao?" Solar lẩm bẩm một mình.

Cậu nheo mắt để tìm thêm bất kỳ chi tiết nào về năng lực của Xeroks, cố nhớ lại thời điểm mà Xeroks sử dụng sức mạnh. Kế đó, cậu ngạc nhiên khi phát hiện ngọn nguồn sức mạnh mà Xeroks thực sự có. Solar từng đọc về kiểu sức mạnh này ở một cuốn sách, liệt kê tất cả các loại năng lực trong thiên hà (cuốn sách dày hơn từ điển nhưng Solar vẫn cố gắng đọc hết).

"Sức mạnh của Xeroks thực sự không giống với chúng ta." Solar nói, mắt vẫn dõi theo cuộc chiến của ba người khác với Xeroks.

Gempa và Taufan khó hiểu nhìn người nọ. "Ý cậu là sao? Gã thực sự sử dụng tất cả sức mạnh của chúng ta mà." Gempa nhíu mày.

"Đó là sao chép." Solar dừng lại, quay đầu về phía hai người. "Sức mạnh thực sự của gã là sao chép. Gã có thể bắt chước sức mạnh của người khác bằng cách chạm vào họ." Cả hai mở to mắt, quay đầu về phía Xeroks.

"Hình như cậu ấy nói đúng đấy. Tên kia chỉ dùng được lửa, băng và cây khi gã chạm vào ba người kia." Taufan nói trong sự hoài nghi.

"Nhưng kiểu sức mạnh nọ có giới hạn. Gã không thể dùng xuyên suốt, mà chỉ duy trì ở thời gian ngắn." Solar giải thích thêm.

"Vì vậy, tụi mình cần đảm bảo rằng gã không thể chạm vào chúng ta, từ đó cũng sẽ không sử dụng được sức mạnh của chúng ta." Gempa nhìn hai người gật đầu lia lịa. "Hãy nói với những người khác về điều này. Cả đám sẽ tấn công gã một lần nữa." Cậu quả quyết, lao về trước tấn công Xeroks.

Solar dịch chuyển bản thân đến chỗ ba người còn lại, nhanh chóng nói với họ về phát hiện quan trọng trong khi Taufan sẵn sàng tấn công Xeroks từ xa. Nó thấy mọi người vào tư thế chiến đấu ngay khi Gempa vừa dứt lời. "Ngay bây giờ!"

Taufan triệu hồi lốc xoáy và đẩy về phía trước. Blaze ném ra hàng tấn quả cầu lửa. Ais phóng mũi tên băng. Solar bắn tia năng lượng mặt trời. Duri quăng lưới gai còn Gempa đấm tay xuống đất. Tất cả tấn công Xerok cùng lúc, tạo ra một làn khói dày đặc.

Vội xua tan khói, họ vừa ho vừa cố mở mắt để chắc chắn Xeroks đã bị đánh bại bởi sức mạnh kết hợp. Toàn thân Xeroks bị thương nặng nhưng chỉ trong nháy mắt, cơ thể của gã hoàn toàn bình phục như không có chuyện gì xảy ra.

"Ugh! Miễn là tên kia còn năng lực từ quả cầu, gã ta sẽ bất bại!" Blaze nắm lấy tóc, cảm thấy căng thẳng.

"Chà, ta đã rất vui đấy. Bây giờ, hãy cho ta cơ hội để tỏa sáng nào." Xeroks vụt qua bọn họ, tóm lấy cơ thể của Ais. Sau khi sao chép được sức mạnh của Ais, gã ném cậu đi trong khi đánh với Taufan. Hai nguyên tố ngã vật xuống đất, nhưng Ais bị văng xa hơn, đập đầu vào cây rồi bất tỉnh.

Bốn người còn lại bị sốc, chưa kịp chạy đến chỗ hai người kia xem tình hình thì Xeroks lao tới, tóm lấy cơ thể họ. "UGHHHHH!!"

Xeroks đóng băng cả đám tới tận ngực. Taufan vừa đứng dậy vừa xoa đầu, mắt mở to khi thấy đồng đội của mình bị mắc kẹt trong băng. Blaze cố gắng dùng lửa để làm tan lớp băng, nhưng sức lực của cậu ngày càng yếu đi tới nỗi, không thể triệu hồi dù chỉ một tia lửa.

Taufan không biết phải làm sao. Nó không thể làm bất cứ điều gì nếu không có bạn. Một ý nghĩ bất chợt xuất hiện trong đầu nó. 'Đợi đã, nếu mình muốn trở nên mạnh mẽ hơn, mình cần phải tìm cách cứu vãn tình hình ngay cả khi không có họ.' Taufan nhìn chằm chằm vào Xeroks, cười mỉm với bốn người bạn đang cố gắng thoát khỏi bẫy băng. 'Mình cần phải cứu họ, bất kể giá nào.'

Nhưng Taufan vẫn chưa biết nên làm cách nào. Một bước đi sai lầm có thể ảnh hưởng tới tính mạng của các cậu ấy. Nó cắn móng tay, chân run lên từng nhịp. Nó cần có kế hoạch, phải nhanh lên! Nó cố gắng nhớ lại mọi thứ, có thêm thông tin để lập kế sách phù hợp.

'Sức mạnh thực sự của gã là sao chép. Gã có thể bắt chước bằng cách chạm vào người khác.'

Tầm mắt Taufan từ dưới đất ngước lên, nhìn chằm chằm vào Xeroks.

Sức mạnh này không dễ điều khiển. Nó trở nên nguy hiểm hơn nhiều nếu cậu mất kiểm soát. Người nắm giữ sức mạnh này nên sẵn sàng tinh thần và thể chất để đạt được gió cấp 3. Nếu không, một sự hủy diệt kinh khủng sẽ xảy ra.

Nó nắm chặt tay, mím môi khi nhìn chằm chằm vào Xeroks đầy phẫn nộ.

Công chúa Kuputeri đã nói với chúng ta rằng: Nếu cậu không sẵn sàng về thể chất và tinh thần, thì sức mạnh của cậu sẽ làm tổn thương mọi người, kể cả chính cậu.

Nó ôm lấy ngực, nhắm mắt lại, một kế hoạch dần hình thành trong đầu nó. Khi cậu trai mở mắt ra, nó nhìn thấy một cây gai sau lưng Xeroks, đang cố gắng tiếp cận Healbot kế bên gã. Nó chuyển hướng nhìn sang Duri, thấy một tay cậu đã thoát ra khỏi lớp băng. Hình như Xeroks không đóng băng cậu hoàn toàn. Gã cũng chẳng để ý đến điều đó, thành thử Duri dễ dàng dùng sức mạnh tiếp cận Healbot.

Dây leo lặng lẽ quấn quanh Healbot trong khi Xeroks vẫn luyên huyên về việc gã là người chiến thắng, và gã sẽ tiêu diệt tất cả bọn họ. Duri nắm chặt tay. Xeroks vẫn chưa nhận ra dây leo mà Duri điều khiển đang lẳng lặng luồn về sau. Kế đó, cậu chàng kéo tay ra hiệu cho dây lôi Healbot khỏi Xeroks, nhanh chóng rút dây leo về phía cậu.

Xeroks cảm thấy có cú giật ngay người. Gã quay đầu lại, thấy dây leo đang bò nhanh về phía Duri. "NGƯƠI-!" Xeroks định tấn công Duri nhưng Taufan đã đẩy gã ra xa bằng sức gió của mình.

"Ngươi dám động đến bạn bè ta?" Taufan gằn giọng, tiến đến chỗ Xeroks và đứng trước mặt bốn người họ.

"Ôi nhìn kìa, người duy nhất còn sống. Cố gắng trở thành anh hùng để cứu bạn bè sao?" Xeroks nói với giọng giễu cợt.

"Taufan! Chỉ cần gọi trợ giúp từ trạm TAPOPS thôi. Cậu không thể chiến đấu với gã một mình được!" Gempa hét lên.

"Ừ, cậu nói đúng. Tớ không thể, vì tớ quá yếu."

"Không, ý tớ không phải vậy-" Gempa định phản bác lại lời nói của Taufan nhưng bị cắt ngang.

"...Nhưng Beliung có thể."

Bốn người họ tròn mắt. "Ý cậu là sao...?" Duri chậm rãi hỏi. Trực giác cậu mách bảo rằng Taufan có một ý tưởng điên rồ, và cậu không hề thích điều đó.

"Cậu có tin tớ không?" Taufan hỏi mà không nhìn nhóm bạn.

"Dù cậu đang nghĩ gì, cũng đừng làm vậy! Giải thoát chúng tớ và ta sẽ chiến đấu cùng nhau! Dù sao tụi mình cũng lấy lại được Healbot rồi, nên giờ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn thôi." Blaze quát lên trong khi nghiến chặt hàm, hoàn toàn tức giận với bất cứ điều gì Taufan sắp làm.

"Vậy là cậu không tin tớ, đúng không?" Taufan nhìn chằm chằm vào Xeroks đang cười nhởn nhơ với nó.

"Không, không phải như vậy. Taufan, hãy nghe bọn tớ. Chúng ta sẽ cùng nhau giành chiến thắng. Tụi mình cùng chiến đấu với gã, được chứ? Chỉ cần đảm bảo rằng gã không chạm vào chúng ta và sao chép sức mạnh thôi." Giọng Solar gấp gáp, hy vọng lời nói của mình sẽ đánh động tâm trí Taufan.

"Gã quá mạnh. Và cậu không thể đảm bảo việc gã sẽ không chạm vào mình. Cái điều chết tiệt này sẽ lặp đi lặp lại không ngừng. Vì thế, thay vì lãng phí năng lượng của cậu, hãy để tớ kết thúc một cách nhanh chóng, nha?" Taufan quay đầu lại về phía họ, nhắm nghiền mắt mà nở nụ cười tươi rói.

"Taufan." Giọng Gempa nghiêm nghị và cứng rắn.

Taufan sử dụng sức gió để phá vỡ lớp băng quanh cơ thể các nguyên tố, nhanh chóng đẩy họ sang một bên khiến cả đám bị ném vào gốc cây, trượt lưng xuống đất.

"Vậy là một chọi một sao?" Xeroks cười ẩn ý. Taufan gật đầu với sự quyết tâm tràn đầy trong mắt.

"Taufan, đợi đã!" Gempa vươn tay, nhưng Xeroks đã tạo ra một bức tường băng lớn bao quanh cả hai.

"Taufan, TauFAN, TAUFANNNN!!!" Gempa đấm vào bức tường băng, chẳng một chút xi nhê bởi năng lượng của cậu không đủ để phá vỡ nó.

"KHÔNG, KHÔNG, KHÔNG, KHÔNGGG!!!" Duri dùng lòng bàn tay vỗ vào bức tường băng liên tục.

"Taufan! Thề có Chúa, trò đùa này của cậu chẳng buồn cười chút nào! Cho bọn tớ vào ngay!" Solor cau có, tông giọng lo lắng tới mức cao lên.

"Tớ ghét cậu, Taufan! Tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu nếu cậu không cho bọn tớ vào đó!" Blaze gào to nhưng Taufan hoàn toàn phớt lờ chúng.

Mắt nó khóa chặt vào kẻ thù đang nghiêng đầu trêu chọc. "Một mình ngươi không sợ đấu với ta à?"

Taufan cười khô khốc. "Không hề. Sức mạnh nguyên tố, Boboiboy Beliung!" Ngay lập tức, Taufan đã thay đổi thành trang phục màu trắng của Beliung.

"Ohohohohoh, một sức mạnh mới." Xeroks xoa tay, phấn khích với diện mạo mạnh mẽ mà gã sắp đối đầu.

"Hãy bắt đầu cuộc chiến nào~" Beliung nói trước khi nó lơ lửng trong không trung. Cậu trai triệu hồi một cơn bão khổng lồ và vung tay về phía trước, ra hiệu cho cơn bão tấn công Xeroks.

Xeroks nhanh chóng né đi. "Chậc, sao ngươi lại bỏ chạy~? Không vui đâu~" Beliung vung tay sang bên phải, cơn bão di chuyển theo hướng tay của nó về nơi Xeroks đang đứng.

Một lần nữa, Xeroks lại né sang chỗ khác. Beliung cau mày, búng tay thu hồi cơn bão. Nó quyết định sẽ đấu trực diện với Xeroks. Thế là Beliung lao nhanh về phía trước bằng tốc độ gió, tung nắm đấm vào đối thủ nhưng gã tránh được đòn tấn công từ nó.

Xeroks giơ chân định đá Beliung nhưng nó đã cúi xuống, sau đó gã tung nắm đấm vào nó. Beliung nằm ngửa khiến nắm đấm lướt qua cậu trai. Beliung lùi lại, nhảy lên và đạp chân về phía Xeroks.

Xeroks phóng ra xa khiến Beliung trượt mục tiêu. Nó nhảy lên bức tường băng, tấn công Xeroks lần nữa. Tay phải tạo thành nắm đấm, tay trái triệu hồi sức mạnh gió. Công kích của nó gần như đánh trúng Xerokos. Nó nhanh chóng ném cơn gió từ tay trái về phía đối thủ.

Con quái vật bất ngờ với đòn tấn công đột ngột từ nó. "Ta tưởng chúng ta sẽ không sử dụng sức mạnh của mình kia mà?" Xerocks nói giữa hai hàm răng đang cười toe toét.

"Cuộc chiến này ngay từ đầu đã không bao giờ công bằng~" Beliung nhún vai.

Sau đó, nó bay về phía Xeroks để tung một cú đấm khác, nhưng hành động của nó khiến Xeroks nhếch mép cười. Con quái vật nắm lấy cánh tay của Beliung, kích hoạt sức mạnh sao chép. Khi gã vừa bắt chước được nó, đã vội quăng Beliung đi. Cậu trai trượt dài trên mặt đất, dùng gót chân cản lại, tay chống xuống ổn định cơ thể.

"Bây giờ cùng xem, đây là thứ sức mạnh gì nào!" Xeroks cười điên cuồng. Gã kích hoạt sức mạnh Beliung đã được sao chép. Nhưng rồi đột nhiên, đầu gã bắt đầu đau nhói. Gã có thể cảm thấy cơ thể bên trong nóng bừng lên, lồng ngực thắt chặt khiến gã không thở được.

"C-Cái gì...?" Xeroks cố gắng nói chuyện. Gã hít một hơi thật sâu nhưng điều đó chỉ làm gã đau hơn.

Beliung nhếch mép cười trước khi ngước lên nhìn gã. Nó đứng dậy, thả mình trôi nổi. "Hãy kết thúc chuyện này thật nhanh để bớt đau hơn nhé, được không~?" Nó cười toe toét, dang rộng cánh tay và giơ nhanh lên cao, triệu tập hai cơn bão điên cuồng xoáy dữ dội sau lưng.

Xeroks khuỵu xuống, nỗi đau quá sức chịu đựng với gã. "Thật vui vì được chiến đấu với ngươi, Xeroks~ Nhưng thời gian vui vẻ này nên tới hồi kết rồi~" Beliung vung tay về phía trước, hai cơn bão xoáy về phía Xeroks đang khom lưng và ho ra máu.

"Tại sao tớ lại thấy sức mạnh của Beliung khác với lúc trước nhỉ?" Gempa quan sát cuộc chiến xuyên qua bức tường băng. Tuy nhìn hơi mờ và nhòe nhoẹt nhưng cậu vẫn nắm được diễn biến phía bên kia bức tường.

"Tớ biết mà, trông mạnh hơn trước... Và nguy hiểm nữa." Blaze vẫn còn chút năng lượng, cố gắng kích hoạt sức mạnh nhưng chỉ xuất hiện một nhúm lửa nhỏ.

"Chuyện gì đã xảy ra với Taufan vậy? Cậu ấy đã nghĩ gì khi làm điều này chứ?" Duri triệu hồi dây leo gai, cố gắng ném xuyên qua tường nhưng không thành công. Tường quá cao để dây leo của cậu với tới. Nỗ lực thất bại khiến cậu dậm chân đau khổ, nước mắt rơi lã chã khi cậu ôm đầu trong thất vọng. Cậu cố gắng cứu Taufan khỏi bất kỳ kế hoạch nào mà nó đang làm ngay bây giờ. Duri cảm thấy điều này đang trở nên tồi tệ hơn.

"Không thể nào..." Solar ngừng lại việc kích hoạt năng lượng mặt trời vốn chỉ chập chờn. Cậu đột nhiên nhớ ra điều gì đó. "Sao trước đây mình không để ý nhỉ? Sao bây giờ mình mới nhận ra?" Cậu mím môi, thất vọng với chính mình.

"Chuyện gì vậy Solar?" Gempa ngừng đấm vào tường bằng đôi tay đất, quay đầu nhìn Solar trong tình trạng đau khổ.

"Tớ đã nghiên cứu về Beliung, vì tớ thận trọng với sức mạnh này. Thảo nào Taufan không bị ngất sau khi cậu ấy sử dụng Beliung trước đó... Đấy là vì cậu ấy đã kìm nén nó. Cậu ấy kìm nén nỗi đau đủ lâu, thành ra sức mạnh Beliung bắt đầu tàn phá cơ thể từ bên trong."

"Ý cậu như thế nào?" Khuôn mặt cau có của Blaze ngày càng rõ rệt sau khi nghe lời giải thích từ Solar.

"Ý tớ là, tác dụng phụ của việc Taufan dùng Beliung là ngất đi, vì sức mạnh đã ngốn rất nhiều năng lượng của cậu ấy. Và cậu ấy cần phục hồi bằng cách nghỉ ngơi. Nhưng vì Taufan liên tục kiềm chế bản thân để không bị ngất sau khi sử dụng, cho nên tác dụng phụ từ từ chuyển sang tác dụng phụ khác. Như ho ra máu, đau đầu, khó thở, chảy máu cam và cảm thấy đau ở ngực. Beliung bắt đầu làm tổn thương bên trong cơ thể cậu ấy."

"Điều đó có nghĩa là..." Duri ngắt lời khi mắt cậu liếc nhìn Beliung.

"Lần này Beliung mạnh mẽ hơn là bởi vì cậu ấy đã kìm nén trong một thời gian dài. Vì vậy, khi Beliung được giải phóng sẽ phát huy hết tác dụng. Cuối cùng sẽ..." Solar nuốt nước bọt vào cổ họng khô khốc. Trái tim cậu nặng trĩu, tiếp tục giải thích. "...gây tổn hại cho cậu ấy nhiều hơn."

"Làm hại... cậu ấy nhiều hơn sao...?" Gempa ngập ngừng hỏi. Cậu hiểu ý của Solar, nhưng cậu hy vọng Solar sẽ có ý khác.

"...Nói ngắn gọn, cậu ấy sẽ chết..." Giọng Solar nhỏ dần khi đến từ cuối cùng nhưng ba người còn lại vẫn nghe được.

"Cái gì?! Không! Chắc chắn sẽ không! Tụi mình cần cứu Taufan. Nhanh lên!" Duri liên tục đấm vào tường. Các ngón tay bắt đầu chảy máu nhưng cậu không quan tâm mà chỉ đấm thật mạnh. Nước mắt cậu rơi không ngừng khi cố gắng phá vỡ bức tường một cách tuyệt vọng.

"Tên ngốc đó! Đáng lẽ tớ là đứa khùng nhất trong đám, nhưng Taufan còn liều hơn tớ!" Blaze cáu bẳn, sử dụng tất cả bộ phận cơ thể để phá vỡ bức tường. Cậu đấm, đá, thậm chí đập cả người vào nhưng bức tường không hề nứt ra dù chỉ một chút.

"Tớ thề nếu tớ tóm được cậu ấy, tớ sẽ dành cả một năm chỉ để cho cậu ấy sáng mắt ra!" Gempa đấm nhiều lần vào tường bằng găng tay đất, sử dụng năng lượng còn sót lại để tạo ra những cú đấm mạnh mẽ. Sự giận dữ và buồn bã trộn lẫn trong cậu. Gempa ghét việc Taufan tự tiện quyết định mọi thứ, nhưng không buồn bằng việc cậu trai tự làm tổn thương bản thân trong suốt thời gian qua. Kể cả cậu, thậm chí không nhận ra vấn đề cho đến tận bây giờ.

Solar nhìn lên, thấy Beliung đang cười không ngừng. Đôi mắt trắng của nó sáng hơn hẳn khi tóc bị gió thổi tung bay. Cánh tay nó thả lỏng trong không trung, tận hưởng khung cảnh Xeroks đang đau khổ. Cơn bão đang trở nên mạnh mẽ hơn.

"Taufan..." Solar buồn bã nhìn cậu trai.

"Làm sao vậy~? Sự đau khổ tốt đến mức khiến ngươi quỳ gối xin thêm à, ta nói đúng không~?" Xeroks từ từ ngước nhìn Beliung, khuôn mặt nhuốm đầy máu.

"Aww, em bé của chúng ta có bị thương không~? Yên tâm đi, ta sẽ kết thúc sự đau khổ của ngươi ngay bây giờ~" Beliung siết chặt tay, hai cơn bão kẹp Xeroks ở giữa.

Một trong những cơn bão hút Xeroks vào, cơn bão còn lại dùng đỉnh để che phủ đỉnh của cơn bão đầu tiên, tạo thành hình chữ 'U' lộn ngược lớn. Không có lối thoát khi Xeroks bị cuốn vào giữa tâm bão. Gã cảm thấy đầu mình đau nhói, cơn chóng mặt ngày càng hoành hành khiến gã càng thêm khó chịu.

"AHAHAHAAAHAHAHAHA!!" Beliung tăng tốc độ cơn bão, những thứ xung quanh nó cũng bị cuốn theo.

Xeroks thấy cơ thể gã bắt đầu bốc cháy từ bên trong. Toàn bộ cơ bắp gã bị xé toạc ra, máu bao phủ lấy toàn bộ người gã. "ARGGGHHHHHHHHH!!!!"

Gã không thể chịu đựng nỗi đau này. Cơ thể gã bắt đầu nổ tung, hủy hoại và tan thành từng mảnh. "Ah, chết rồi sao~?" Beliung thu hồi cơn bão, bắn tung tóe máu của Xeroks khắp nơi.

Vài giọt máu bắn vào mặt nó, nhưng Beliung chỉ lau đi bằng ngón tay cái, nụ cười không rời khỏi khuôn mặt. Bức tường băng bắt đầu vỡ ra do sức tàn phá đến từ gió mạnh. Chẳng mấy chốc, bức tường băng hoàn toàn sụp đổ.

Bốn nguyên tố bị bất ngờ trước việc bức tường kiên cố bị phá hủy dễ dàng. Rất nhanh, cả đám bừng tỉnh lại, chạy nhanh tới chỗ Beliung. "Taufan! Ngừng sức mạnh này ngay! Nó sẽ gây hại cho cậu nhiều hơn đấy!" Gempa hét lên.

"Ý cậu thiệt hại gì cơ~? Nó làm tớ thấy tốt vô cùng~" Cậu trai bay xung quanh một cách vui vẻ. "Tớ chưa bao giờ cảm thấy tự do tới vậy~"

"Làm ơn hãy mang Taufan trở lại... Chúng tớ chỉ muốn cậu ấy thôi..." Nước mắt Duri rơi xuống, không thể chấp nhận sự thật cậu trai lơ lửng trên không trung lại chính là người bạn ngọt ngào mà cậu yêu quý nhất.

"Taufan..." Giọng nói khàn khàn lọt vào tai nó. Beliung nghiêng đầu sang một bên, mỉm cười nhìn người vừa gọi mình.

Đứng đó là Halilintar và Ais đang dựa vào vai nhau để chống đỡ cơ thể. "Bọn tớ nhớ cậu, Taufan... Bây giờ tụi mình trở về nhà ha..." Halilintar nở một nụ cười yếu ớt.

"Tớ về rồi mà~!" Beliung đung đưa cánh tay lên, cơn bão ngày càng mạnh hơn.

Gempa cảm thấy sức lực cạn kiệt đang dần bình phục lại. Cậu nhanh chóng đấm tay xuống đất. "Tanah cerakah!"

Mấy mỏm đất cao ngoi lên như sóng. "Mấy cậu, mau bám lấy chúng để không bị kéo đi!" Gempa nói to, cả bọn nhanh chóng làm theo lệnh cậu.

Beliung đang cười, đột nhiên cảm thấy đau nhói trong tim. Nó ôm lấy ngực, ngã nhào xuống đất. "UGHHHHH!!"

Sức mạnh của nó ngay lập tức dừng lại. Hai cơn bão ngừng tàn phá. Không lâu sau đó, chúng biến mất chỉ để vài vệt gió nhẹ. Các nguyên tố buông tay khỏi cọc đất, nhìn về Beliung đang cuộn mình.

Beliung thay đổi hình dạng thành Taufan. Cậu trai khóc trong sự đau đớn. "Đ-ĐAU QUÁ!" Nó ho không ngừng, máu tuôn như suối chảy ra từ miệng.

Những người khác hoảng loạn, chạy như bay đến Taufan. "Taufan, này Taufan! Sẽ ổn thôi... Sẽ ổn thôi, được chứ? Bọn tớ sẽ gọi cho trạm và điều trị cho cậu ngay lập tức..." Gempa nói trong khi nở một nụ cười, nhưng nước mắt giàn giụa đã bán đứng tâm trạng cậu chàng. Cậu không thể chứng kiến một Taufan đau đớn thế này.

"Tớ... Tớ không thể. . . . . ." Duri bịt tai, nhắm chặt mắt lại. Cậu không thể nghe âm thanh đau đớn phát ra từ Taufan.

"Hãy sử dụng Healbot! Cậu ấy sẽ ổn nếu sử dụng Heatbot, phải không?" Blaze đưa quả cầu cho cả bọn xem. Cậu cố kìm nước mắt chảy ròng, nở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

"Nếu... chúng ta sử dụng... Healbot... vì... lợi ích riêng của mình... Thì ta... chỉ... giống... với... những tên thợ săn đó... Sử dụng... quả cầu sức mạnh... cho... ham muốn ích kỷ riêng..." Giọng Taufan ngắt quãng. Nó rất đau mỗi khi nó cố hít vào, nhưng nó cần nói rõ với họ chuyện này.

"Nhưng ta đang gặp nguy hiểm! Bọn tớ sẽ không để cậu chết thế này!" Ais gào lên. Cậu muốn đấm Taufan nhiều cái vì đã nói những điều ngu ngốc vào lúc nước sôi lửa bỏng. Nhưng cậu không nỡ xuống tay với Taufan khi thấy nó lại ho ra máu, chảy máu mũi nhiều hơn.

"Đã... quá muộn... để cứu... tớ rồi... Mọi thứ... đang... tệ hơn... Ngay cả khi... tụi mình sử dụng... Healbot... Quả cầu không thể... cứu được... tớ... đâu..."

Taufan gào thống khổ, bên trong người nóng bừng. "Để... Để tớ đi... đi..."

Nghe nó nói vậy, nước mắt họ trào ra mất kiểm soát. Halilintar bước đến chỗ Taufan một cách yếu ớt. Cậu quỳ xuống bên nó, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay cậu trai. Taufan có thể cảm nhận được cái chạm lạnh toát từ Halilintar, sự quen thuộc khiến nó bất giác thả lỏng.

"Tớ sẽ không để cậu đi đâu..." Halilintar nói với nụ cười buồn, cậu đang cố kìm nước mắt. Cậu không muốn Taufan nhìn thấy cậu khóc. Cậu cần phải mạnh mẽ, để thuyết phục Taufan rằng nó cần cố gắng thêm vì bản thân, và vì tất cả bọn họ. Cậu không thể gục ngã.

Nước mắt bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt Taufan. Nó nở một nụ cười, nụ cười mà tất cả mọi người yêu thích, nụ cười rạng rỡ đã làm bừng sáng một ngày tẻ nhạt của họ. Nhưng cảm xúc hôm nay, chỉ đọng lại một nỗi ê chề và xót xa. Taufan tươi sáng không còn ở đó. Tất cả bóng tối đang dần nuốt chửng ánh dương của nó.

"Làm... ơn..." Giọng Taufan vụn vỡ khi nó cầu xin cậu.

Halilintar mím môi, nuốt nước bọt để làm ướt cổ họng khô khốc. "Tớ nhớ cậu đã nói rằng, đừng để cậu lại một mình. Vì vậy bọn tớ sẽ luôn ở đây với cậu. Cho nên, đừng buông bỏ."

Taufan cười khúc khích. "Mọi thứ... đã tàn và... biến mất... khi đêm nay... trôi qua... Cho nên... thật vô ích... nếu cậu... ở bên cạnh... tớ thêm lần... nữa..."

Câu nói ấy làm trái tim mọi người tan nát. Tình trạng của Taufan đang trở nên tồi tệ hơn. Nó có thể thấy thời gian của mình sắp tới hồi kết. "Thật... vô ích... nếu cứu... tớ... Tớ... sẽ... không... làm... nó... đâu... Nên làm ơn... để tớ... đi..."

Nó nhìn bầu trời đang khoác một lớp áo xám xanh. Nó trông ra, buổi tối thật đẹp biết bao. Hóa ra đây là cảm giác sắp chết.

Gempa ngồi bên cạnh Taufan, khoanh chân trên mặt đất. Đối diện với một Halilintar đang mỉm cười trìu mến cùng những giọt ấy chực chờ trào ra. Cậu đan tay vào mái tóc Taufan, trái tim tan nát khi nhìn Taufan đau đớn với nỗi càn quấy đang dần giết chết nó từ bên trong. Gempa nhìn Halilintar đang dõi theo mình. Họ trao nhau nụ cười buồn bã khó nói thành lời.

"Chỉ cần nhắm mắt lại thôi, Taufan... Vì mặt trời đang lặn xuống..." Halilintar nhìn chằm chằm vào hoàng hôn phía xa.

"Cậu sẽ ổn thôi... Từ bây giờ, sẽ không ai có thể làm tổn thương cậu..." Gempa nói. Giọng cậu nghẹn ắng lại, vẫn cố hết sức giữ vững nụ cười trên mặt.

"Khi ngày mai đến, tớ và cậu sẽ bình an vô sự..." Halilintar trìu mến nhìn Taufan, khuôn mặt đậm nét buồn bã.

Taufan yếu ớt gật đầu, cố gắng hết sức để cho họ thấy nụ cười của mình. Một cơn đau nhói lại xuất hiện trong ngực nó nhưng cậu trai đã hoàn toàn tê liệt. Nó hít một hơi thật sâu. "Cảm ơn... các cậu... Tớ xin lỗi... vì tất cả... Làm ơn... hãy chăm sóc... cho... nhau... và..."

Taufan lần lượt nhìn khuôn mặt của từng nguyên tố, cố gắng khắc sâu họ vào trong tâm trí. Nó muốn thứ nó thấy cuối cùng chính là mọi người. "...Tớ thương các cậu rất nhiều..."

Dứt lời, nó trút hơi thở cuối cùng khi đôi mắt từ từ khép lại. Nụ cười không bao giờ rời khỏi khuôn mặt nó, nay đang dần biến mất mãi mãi. Một nụ cười tuyệt đẹp, và họ sẽ không bao giờ được thấy lần nào nữa.

Duri khóc nức nở khi ôm Blaze, còn đối phương đang gào khóc trong tuyệt vọng, nước mắt rơi không ngừng. Solar ngoảnh mặt đi, không đành lòng nhìn cơ thể vô hồn của Taufan cùng hai hàng nước mắt. Ais vòng tay qua vai Solar để làm điểm tựa. Mắt cậu nhìn về Taufan, vẫn chưa chấp nhận việc người nọ đã rời đi mãi mãi. Và rồi, từng giọt nước mắt ầng ậc thoát khỏi hàng mi, lăn dài trên gò má xuống tới tận cằm, vị mặn chát khiến cậu ngỡ ngàng với sự thật trước mặt.

Gempa cắn môi dưới, cố gắng chịu đựng nỗi đau mất đi người thân thiết nhất của mình. Cậu không thể kìm nén, gục đầu vào ngực Taufan trong khi gào thét tên của nó. Không một nhịp đập, chẳng còn dấu hiệu nào cho thấy trái tim Taufan còn hoạt động.

Halilintar nhìn lên bầu trời đen kịt. Mặt trời đã lặn hoàn toàn, thứ duy nhất cậu thấy là một màu đen tăm tối, tựa như linh hồn bọn họ bị đánh cắp khi vụt mất cậu trai. Cậu kìm nước mắt cho đến phút cuối cùng. Nhưng rồi, hai mắt cậu cay xè không thể che giấu. Halilintar khóc thầm, tiếng nức nở nghẹn ngào bị cậu khéo léo giấu nhẹm đi.

Bất chợt, một con bướm xanh xuất hiện từ hư không, lướt qua đáy mắt Halilintar. Cậu chàng giật mình, nhìn về con bướm đậu trên trán Taufan. Tầm vài giây, chú bướm đập cánh và bay đi mất. Halilintar dõi theo con bướm đang khuất khỏi tầm với, không rời mắt khỏi nó dù chỉ một giây.

"Bay cao nhé, bướm xanh của chúng tớ..."

FINISHED.
#Cyclone centric
#14/7/24
#redamancyclone

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro