01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thứ sáu, ngày 13 tháng 5 năm 2022

từ seoul, đến frankfurt

ENHYPEN NIKI

IVE REI

_________

Riki dài người ra khỏi băng ghế kim loại, đưa tay xới lại mái tóc trong thời gian chờ đến lúc khởi hành lên máy bay. Cậu cảm nhận được điện thoại trong túi áo vẫn đang không ngừng rung lên từng hồi vì tấm ảnh mình mới đăng tải trên mạng xã hội, thông báo với fan rằng cậu sẽ có một chuyến đi an toàn. Riki hy vọng thế, nhưng sâu trong thâm tâm cậu có chút lo ngại và bồn chồn khi biết điểm dừng chân của mình sẽ là một đất nước thuộc châu Âu rộng lớn, đồng nghĩa với việc, cậu và những người khác đều có nguy cơ phải nhận được sự phân biệt chủng tộc hà khắc bất cứ lúc nào khi đặt chân lên lãnh thổ của con người ở đó. Ý nghĩ đó làm cậu ta rùng mình, và mọi thứ xung quanh bỗng như chùng xuống hẳn đi, nhìn khung cảnh quanh sân bay khiến cho Riki không sao nén được nỗi nhớ quê nhà đang hừng hực trong tâm trí.

"Shimo shimo?"

Một phát âm tiếng Nhật quen thuộc vang lên đâu đó trong không gian, xoáy thẳng vào màng nhĩ như một sợi chỉ mảnh buộc cậu trai phải ngoảnh đầu theo hướng nó phát ra trong vô thức. Giống như trong thâm tâm cảm nhận được hồi chuông cũ kĩ vọng về, an ủi trái tim trẻ tuổi thèm thuồng cảm giác được nghe ngôn ngữ mẹ đẻ giữa xứ người lạnh lẽo. Riki nhìn cô đủ lâu, cả hai ngồi cách một khoảng không xa để cậu được nghe những câu từ âm điệu mà mình tiếp xúc từ thuở ấu thơ, và cũng không gần đến nỗi nội dung cuộc trò chuyện giữa cô ấy và người bên kia đầu dây điện thoại hoàn toàn có thêm một kẻ nữa nắm được.

Rei cười phớ lớ và giở giọng nũng nịu với mẹ khi bà lại bắt đầu lo xa và dặn dò đứa con gái cưng đủ điều, đây là chuyến bay ra nước ngoài đầu tiên của cô từ lúc nhóm đi vào hoạt động đến giờ, đương nhiên là sẽ có vô số vấn đề nên được để tâm đến. Rei cố gắng trấn an mẹ bằng những câu từ thuyết phục nhất, rằng mình sẽ hạ cánh an toàn và trở về vòng tay bà không hao hụt nửa kí lô nào. Nhìn cô nói chuyện qua điện thoại là đủ biết bản thân không giấu nổi háo hức khi sắp được khám phá thêm một phương trời mới, trông Rei líu lo và vui vẻ đến độ Jiwon ngồi cạnh cũng phải bật cười theo.

"Con biết rồi mà, có các thành viên chăm sóc cho con nữa."

Cô bắt đầu ngả ngớn và thả nguyên người vào lòng Jiwon, từ đầu đến cuối đều nằm trong sự chứng kiến của ai kia.

"Vậy thôi nha mẹ, con cúp đây, yêu mẹ nhiều!"

Ngay vừa lúc cuộc điện thoại kết thúc, họ Naoi dường như cảm nhận được có ai đó đang dán chặt hai con ngươi của họ lên người mình, theo phản xạ quay sang thì cậu trai ngồi ở chiếc ghế phía ngoài cùng, chéo hàng của cô đã kịp thời xoay đầu đi hướng khác. Cô không chắc liệu mình có nhầm lẫn hay không, nhưng chưa đầy vài ba giây sau mọi chuyện lại trôi vào quên lãng bởi sự phấn khởi đang dần xâm nhập vào từng mạch máu trong cơ thể Rei.

"Biết đó là ai không?"

Wonyoung ngoái đầu xuống, hếch mặt về phía thanh niên vừa mới thu hút sự chú ý của cô. Rei một lần nữa quay sang nhìn Riki nhưng cậu bây giờ đã bận rộn với chiếc điện thoại của mình, cô trước giờ không tiếp xúc với nhiều người trong ngành như Wonyoung nên hiển nhiên không phải ai vừa nhìn qua đã có thể điểm mặt gọi tên.

Cuối cùng là lắc đầu thay cho câu trả lời.

"Niki, đồng hương của cậu đó."

Rei tròn xoe mắt, bất ngờ vì có thể hội ngộ với một trong những đồng nghiệp có cùng gốc gác tại trời Âu rộng lớn. Hai bàn chân nhịp vào nhau và ánh mắt thì đang bận mải mê chăm chú về cậu trai còn tưởng đâu sẽ chẳng liên quan gì đến mình. Cô nhủ thầm, nếu sắp tới có cơ hội, bản thân sẽ chủ động tìm đến cậu cùng với một lời chào. Tính tình Naoi Rei xởi lởi đặc biệt thích kết bạn cùng người khác, vậy nên cô thường hay có xu hướng muốn rộng mối quan hệ của mình, huống chi cả hai đều cùng sinh ra và lớn lên dưới Vương quốc Mặt trời, không sợ không có chuyện để nói.

Và thế là một ngày bận rộn chính thức khép lại, Rei cảm thấy hôm nay cũng không hẳn là quá tệ, khi đang chảy dọc xuống đáy trái tim là những dòng cảm xúc vui vẻ tích cực được tích tụ bằng nhiều chuyện khác nhau ở xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro